YCVS – 01

CHAPTER 01: DÉJÀ VU

[Hắt xì!]

“Ai đang nói xấu tao đó… Suốt từ đêm qua đến giờ, cứ hắt xì không ngừng! Hắt!!!” Thằng Jom vừa hắt hơi vừa đặt tách cà phê xuống bàn đá trước khoa Khoa học Thể thao. Tôi ngước nhìn nó và âm thầm xin lỗi trong lòng. Hôm qua tôi đã nói dối rằng mình tên Jom. Trong tình hình không đáng tin như vậy, ai dám nói ra tên thật của mình chứ? Tôi đã cầm đồng hồ của thằng kia về nhỡ nó quay lại đòi thì tôi lấy cái gì mà trả lại? Sáng sớm hôm nay đã mang đồng hồ đi bán lấy tiền rồi. Mà lúc được hỏi tên, tôi có thể bịa ra một cái tên như Boy, Num hay Sonmai cái quần què gì cũng được, nhưng lúc ấy lại liếc thấy tên Jom trên màn hình điện thoại nên tôi bon mồm nói ra luôn… Xin lỗi nhé bạn, nếu có chuyện gì xảy ra thì coi như là gánh hạn giùm tao nhé.

“Mày nhìn tao làm đéo gì….” Thằng Jom quay đầu lại đúng lúc thấy tôi nhìn nó nhưng tôi chỉ nhún vai rồi chuyển sang nhìn thằng Tan Thee, đang vật lộn với báo cáo nhóm mà giáo viên yêu cầu sửa lại. Tôi có hai người bạn thân ạ. Một là thằng Jom, biệt danh là Jom miệng rộng, hai là thằng Tan Thee Sati-stang* cái tên chẳng hề hợp với nó. Nhìn bề ngoài, tôi chẳng giống người dễ kết bạn vì khuôn mặt vô cảm. Không hay biểu lộ cảm xúc lên mặt nên trông lạnh lùng, chẳng có tí ấm áp nào, lúc nào cũng lạnh tanh, thêm cả hình xăm mây Nhật Bản cùng với hoa anh đào kín trên cánh tay trái nữa. Trông tôi hơi dữ nên không có mấy người dám lộn xộn. Chỉ có hai thằng này là ở bên tôi đến giờ. Hiện tại cả ba đang học năm hai ở trường đại học hàng đầu cả nước. Nếu không có học bổng của vận động viên thì tôi đã không thể học ở đây. Nhờ được học miễn phí bởi tấm bằng vô địch Judo quốc gia, nên việc xin học bổng rất dễ dàng.

*Sati-stang (สติสตัง): Đây là từ ghép tượng thanh, nghĩa chủ yếu nằm ở Sati สติ (chánh niệm, tỉnh giác trong Phật giáo, hoặc có nghĩa là ý thức, giác quan, lý trí), từ Stang สตังkhông có nghĩa.

“Nếu hôm nay làm báo cáo xong sớm thì tối đi tới quán Porsche chơi nhé?” Jom vừa chơi game vừa nói với bạn.

“Trước khi tính chuyện ra ngoài chơi thì giúp tao trước đi này!” Thằng Tan đang ngồi sửa báo cáo một mình được một lúc lâu rồi. Tuy không có hành động vô nghĩa như thằng Jom nhưng tôi cũng chỉ nhìn đống báo cáo nó đang làm mà không có ý định qua giúp.

“Làm xong sẽ đi chứ?” Jom vẫn không từ bỏ ý định đến quán nơi tôi làm việc, tụi nó thường xuyên đến. Thường xuyên đến mức quen với chủ của tôi luôn.

“Ờ, đi!” Hehe, cuối cùng hai đứa cũng ngồi xuống, giục thằng Tan đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành báo cáo. Cứ 3 phút thằng Jom lại hỏi xem đã xong chưa. Còn tôi thì chỉ căng mắt ra quan sát nó tăng tốc độ chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của giáo viên, chẳng hề nghĩ tới việc góp sức vào.

Sau đó, cả ba xuất hiện và ngồi trong Root Club, quán của chế Yok – chủ của tôi. Thực ra là có hai người thôi, vì là bồi bàn nên tôi phải xếp hàng đón khách với những người phục vụ khác.

“Em Porsche ơi, rót cho chế một ly rượu nhé” Giọng nói của một phụ nữ trung niên khiến tôi mỉm cười và rót cho rượu theo yêu cầu. Ừm, đây là sở trường rồi. Tôi rất được lòng khách hàng nữ, thường được tip nhiều thậm chí có nhiều khách còn tới đây ngắm tôi hàng ngày. Nếu hôm nào tâm trạng vui vẻ thì tôi sẽ bí mật đưa ai đó vào khách sạn, nhưng đó phải là người tôi thật sự thích. Ví dụ như người phụ nữ mà tôi đang rót một ly cocktail cho nè. Cô ấy đi cùng một nhóm bạn 3 người và yêu cầu tất cả phục vụ nam trong quán ra phục vụ nhưng tôi không nghe theo, cũng không lại cần nên cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi…

“Tên ViVi nhé, nếu rảnh thì gọi nha.” Đúng như dự đoán, cô ấy viết một tờ giấy nhỏ ghi số rồi đưa cho tôi, tôi chỉ cười rồi cầm tờ giấy lên bỏ nó vào túi của tôi.

“Xem ra đêm nay lại có người cô đơn ở nhà rồi…” Thằng Jom nói vậy khi tôi bước tới đặt mông xuống ngồi cạnh nó. Nó, tôi và thằng Tan rót đầy ly rượu rồi uống cạn. Trong quán này, tôi với chủ quán là P’Yok rất thân quen, vì bạn bè tới nên tôi ra ngồi chơi cùng mà không gặp phiền phức gì cả. Chế Yok là chuyển giới nữ, luôn mặc theo phong cách cổ truyền của Trung Quốc, mỗi ngày một bộ sườn xám màu sắc khác nhau làm tôi cứ cười mãi. Nhìn có vẻ hơi điên rồ nhưng chế Yok đối xử với tôi rất tốt. Khi học phí của em trai cao quá, còn không đủ tiền trả, chế Yok đều đồng ý cho ứng trước tiền, nên tôi cực kì kính trọng chế ấy…

———————

“Cái gì vậy? Trời còn chưa tối mà chồng chế Yok đã gục rồi à?” Giọng P’Yok vang lên, rồi ôm lấy cánh tay tôi. Nếu là một phụ nữ chuyển giới khác, tôi sẽ nổi da gà, nhưng không phải vì ghê tởm hay kì thị gì đâu, chỉ là lúc đầu vẫn chưa quen thôi. Con người của tôi là vậy. Nhưng đến lúc làm việc ở đây nhiều năm thì cũng quen với cách cư xử của P’Yok. Khi tôi mới tròn 20 tuổi được vài tháng, sau giờ học luôn tới quán chuẩn bị và dọn dẹp trước khi mở cửa. Mãi tới sau này được thăng chức lên làm bồi bàn thì mức lương mới cao lên chút, và chế Yok nói rằng khách hàng đã nghiện tôi nên muốn anh chàng đẹp trai đi chào hàng nhiều hơn để gọi thêm nhiều khách đến.

Chồng chế phải giữ cho kĩ vào, trong quán nhiều ánh mắt phụ nữ muốn ăn thịt nó lắm.” Lời nói của Tan khiến chế Yok nhếch miệng dựa vào vai tôi, mà bản thân chỉ cười rồi tiếp tục rót rượu. Giờ vẫn chưa khuya hẳn nên khách tới chưa đông. Tôi đã làm ở đây khá lâu, chế Yok giao cho tôi phụ trách nhân viên phục vụ trong toàn bộ quán và có thể gọi đồ ăn. Dù mọi người đều lớn tuổi hơn nhưng chế vẫn tin tưởng tôi nhất. Thật ra người nọ là bạn của chú tôi. Hai người quen nhau nhỏ, cô ấy luôn đến nhà tôi và hay thường xuyên liên lạc. Sau đó, nhà tôi xảy ra chuyện lớn. Đã từng có lúc nhà tôi còn giàu có. Bố tôi mở một showroom ô tô, đầu tư vào đó rất nhiều tiền. Cách đây tám năm, bố mẹ tôi gặp tai nạn ô tô rồi qua đời. Nhà cửa, xe hơi và công ty đều bị ngân hàng tịch thu, lại thêm người trong công ty lừa đảo, chiếm hết cổ phần. Bất động sản cuối cùng còn lại là ngôi nhà ba tầng ở trung tâm thành phố và một chút tài sản. Aethe, em của bố tôi ở cách không xa tới giúp đỡ. Mặc dù chú ấy thường xuyên đánh bạc đến trắng tay nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Và người luôn bên cạnh và lo lắng cho tôi là chế Yok…

“Mày muốn trở thành chồng của chế Yok thật à… Tao chưa từng thấy mày có bạn gái.” Thằng Jom hỏi.

“Có chế là vợ rồi còn muốn đi đâu tìm nữa hở?” Chế Yok đáp lại,

“Ha ha, tao không lo nổi thân tao thì còn có thể lo cho ai nữa?” Tôi nói khi đổ rượu vào miệng. Tôi chỉ làm tình chứ không trao tim, mấy chuyện tình yêu này nọ tôi sẽ không nghiêm túc đâu…

“Vậy thì mày có thể tìm người chăm sóc cho mày…” Thằng Tan nói xong thì hất cằm về góc của quán, nơi có một nhóm đàn ông đẹp trai đang ngồi. “Tao thấy anh ta nhìn mày rất lâu.” Thằng Tan ghé sát vào mặt tôi nói.

“Tao đá cho phát giờ!” Tôi giơ chân giả vờ đá thằng bạn ngồi đối diện làm nó vội thụt lại phía sau.

“Gì thế, có khi anh ấy đang nhìn chế đó.” Nói xong chế Yok dùng ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn qua bên đó khiến cả đám vội vàng tránh né, điều này làm thằng Tan cười ngoác mồm.

“Nói thật mày cũng ổn phết nhé, có hình xăm, quần áo thì…” Tan vẫn tiếp tục lắm mồm làm tôi phải cầm hết đá lạnh ném vào đầu nó.

“Thằng quần! Dùng gót chân cũng biết người như thằng Porsche mà gay trâu sẽ đẻ ra chó và mặt thì như chế Yok cho mà xem” Thằng Jom vừa hết câu đã bị chế Yok đập cho phát vào đầu.

“Bắt được chửi xéo tao rồi nhé! Đi đây, bàn này không làm ăn được gì hết.” Sau đó chế Yok qua bàn khác tiếp khách

“Mày thấy chưa. Anh ta không nhìn chế Yok đâu. Mẹ! Nhìn thằng Porsche chắc luôn!” Tôi liếc nhìn sang phía đó với vẻ khó chịu. Ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm. Mấy tên đồng tính vào quán lúc nào cũng thích nhìn chằm chằm tôi, thậm chí có người đến viết số điện thoại, viết Line và đủ loại trêu ghẹo. Tôi chẳng làm gì được đành cười trừ. Không phải ghét mà là tôi biết gu của mình, bản thân không phải là kiểu người đó…

“Mày nhìn đi trên người nó toàn đồ hiệu thôi, nếu mày chấp nhận thì cả đời mày khỏe re.” Thằng khốn Tan vẫn không ngừng lải nhải vớ vẩn

“Nếu mày không câm miệng được thì tao sẽ kéo mày ra sau quán đá cho nát mông đấy.” Tôi thản nhiên nói với nó và liếc nhìn đầy thách thức.

“Đùa thôi mà…bàn khách nữ bên kia gọi mày kìa, qua đó đi thằng quần!” Tôi qua chỗ P’ViVi, cô ấy đang vẫy tôi, hình như muốn gọi thêm gì đó. Thế nên tôi nở nụ cười bước qua bên đó và khẽ cúi xuống nói chuyện.

“Nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Khuôn mặt cả hai rất gần nhau, dường như chỉ cách đến một bàn tay. Tôi nở nụ cười và nheo mắt một chút. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào bàn tay đang chống lên bàn.

“Đi ra đằng sau rồi rẽ trái” Tôi nói và cười một chút. Tại sao tôi lại không hiểu ý cơ chứ? Khi ngón tay thon dài đang cọ cọ lên mu bàn tay tôi.

“Dẫn đi chút được không ạ? Sợ lạc đường.”

Đúng như tôi dự đoán, người phụ nữ này không thể nhịn được nữa mà nắm tay tôi kéo vào góc tối cạnh kho chứa đồ ở phía sau cửa hàng, định hôn lên miệng tôi. Tôi đẩy thân hình nhỏ bé vào tường rồi nghiền nát đôi môi ấy đầy dục vọng. Trong những góc tối của quán thường xảy ra những chuyện như này tới mức quen luôn rồi. Tôi thường lén lút sử dụng dịch vụ này ở những góc khuất của cửa hàng, nơi không có người và cũng chẳng ai qua lại, để tiện cho các mấy kiểu vận động nhịp nhàng khẩn cấp! Nếu đang ở chỗ làm mà đói thì đây luôn là thức ăn nhanh tôi cần. Bàn tay to lớn của tôi dùng sức xoa nắn cặp vú bự sau đó dần trượt xuống định quần jean thì bỗng nhiên tiếng động lớn vang lên làm tôi phải dùng lại.

[Bịch!!]

“P’Porsche! Toi rồi!” Giọng một phục vụ trẻ tuổi đang chạy tới làm tôi tỉnh táo lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi nghiêm giọng hỏi, mặc quần cho gọn gàng, ViVi cũng vội vàng mặc lại đồ, mặt bối rối.

“Ra ngoài xem đi.” Tôi cùng đàn em chạy ra thì thấy quán đã bị đập một nữa, bàn ghế đổ ngổn ngang, khách chạy hết ra ngoài. Những mảnh thủy tinh của vỏ chai bia rơi vãi trên sàn, hơn chục người mặc đồ đen đứng trong quán quán, chế Yok đang cố gắng thương lượng nhưng có vẻ không thành.

“Có chuyện gì thì từ từ nói các anh giai ơi…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi chạy đến chỗ chế Yok nơi có hai người bạn của tôi và một nhân viên khác đang khóc. Tôi cau mày nhìn người trước mặt. Tôi cảm thấy rất quen. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức lao đến, may là chân tôi nhanh hơn nên đã kịp đạp một cái khiến nó bay ra. Làm sao không quen được khi nó là thằng chó hôm qua bị tôi tẩn sấp mặt. Cả mấy thằng đàn em cũng bị đánh bầm dập mặt mũi không thể nhìn nổi.

Khi biết lý do tại sao nó tới đây, tôi lập tức xoay người đấm đá, bạn tôi cũng gia nhập giúp một tay đối phó với đàn chó này.

“Mày…” Nó tung ra cú đấm nhưng đã bị chặn lại giữa chừng, tôi nhìn nó chằm chằm.

“Tao làm sao?” Tôi hỏi.

“Mày đó, tại sao làm mặt mũi tao và đàn em thành như này?” Nó tức giận hỏi. Bên cạnh là bọn tay chân của nó và bạn tôi đang đánh nhau, P’Yok lên cơn cầm ghế đánh trả. Người phụ nữ trẻ bỗng chốc biến thành người khổng lồ luôn.

“Thì do mày yếu đó.” Tôi nở một nụ cười trước khi dùng toàn lực đấm vào mặt thằng này. Nó loạng choạng nhưng vẫn cầm chai bia đập xuống bàn vỡ tan tạo thành vết răng cá mập. Muốn đâm tao hả? Xin lỗi nhé, mày có thể nhanh hơn tao gấp 10 lần sao? Tôi dùng kĩ năng tránh né điêu luyện làm nó càng tức điên lên. Hôm qua quên mất không nghĩ tới việc bị lộ nơi làm việc, vì trước khi cứu thằng cậu ấm kia thì tôi đã đi vứt rác rồi tiện tay khóa cửa. Hiện giờ tôi đang lâm vào khốn cảnh, không sợ tụi nó gây chuyện. Mà cái chính là không khéo phải làm không công mấy đời thì mới đền bù được thiệt hại hôm nay cho P’Yok. Vì nhìn thấy rõ ràng chuyện này hoàn toàn do tôi gây ra.

“Mày giỏi thật đấy.” Nó gằn giọng nói mặc cho ăn trúng mấy cú đá rồi nhưng vẫn cầm mảnh chai đâm về phía tôi.

“Cảm ơn đã đánh giá cao…” Tôi vừa cười vừa trả lời. Cố ý di chuyển ra bên cạnh rồi dùng chân đá vào hông nó. Đột nhiên có một thằng phía sau lao ra khóa tay làm tôi phải dừng lại và mất thăng bằng. Thằng kia nhìn thấy đàn em đã ra tay được, nó mỉm cười, chậm rãi cầm mảnh chai đi tới gần. Tôi không cảm thấy sợ vì bản thân đã nghĩ ra được cách tự giải thoát cho mình nhưng đột nhiên…

“Dừng lại!!!” Một giọng nói bí ẩn vang lên, giọng nói đầy mạnh mẽ làm tất cả mọi người đều tập trung vào, tôi thấy nó rất quen tai.

“Thằng chết tiệt Kinn!!!” Ai đó chửi thề. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người đàn ông mặc đồ đen cùng mấy chục vệ sĩ mặc tây trang đi giày da đứng bên cạnh. Chế Yok đột nhiên kêu lớn.

“Mấy thằng khốn!!! Tao không ý muốn sửa tiệm đâu!!” Nói xong, tiếng đập phá lại vang lên. Lần này tôi hơi thấm mệt. Mục tiêu đã biến thành nhóm người mới và có nhiều sức chiến đấu hơn hôm qua rất nhiều. Tôi không dừng lại việc tung quyền cước dù đang bối rối chẳng biết mình ở phe nào vì bản thân cũng chẳng quen bên kia. Cuối cùng, hạ quyết định tập trung đập mấy cái thằng nhắm đến tôi ngay từ đầu.

“Cậu Kinn, cẩn thận ạ.” Tôi quay sang phía đàn em của thằng Kinn vừa cất tiếng nói thì thấy nó bị đánh va vào tường. Hơn năm người xúm lại, trong đó có một người cầm dao định đâm. Não tôi vội vàng nảy số và nghĩ mình nên đứng về phe thằng khốn Kinn, vì đồng hồ của nó có giá trên 6 chữ số cơ đấy. Tôi bật lên đá vào mắt cá chân của thằng cầm dao, kéo đầu tên vừa đấm thằng Kinn ra trước mặt, tay còn lại tung cú đấm không hề nương tay và chân thì đá khiến một lũ ngã la liệt xuống sàn.

“Cảm ơn …” Nó nói bằng khàn khàn và nhìn tôi.

“Tao nhớ…” Tôi mỉm cười, rồi tiếp tục giáng những cú đấm vào lũ khốn như không biết đau, biết mệt vẫn cố gắng tiếp cận tôi, người đang che chắn cho thằng Kinn.

Giọng nói khàn khàn vang lên, “Tụi nó lại đến nữa.”

“Này, mày đốt nhà tụi nó à?”

“Hì… nó săn tao.” Ngay khi thằng Kinn dứt lời một nhóm đàn ông có thân hình vạm vỡ đã xông vào. Lúc này các nhân viên phục vụ cùng với bạn bè của tôi và chế Yok đã trốn ra sau cửa hàng. Bởi vì có giỏi võ đến đâu hay có thêm mười Buakaw Banchamek* cũng không đấu lại lũ bẩn thỉu này được. Tụi nó mang theo dao và súng. Viễn cảnh tồi tệ ở trước mắt chính là nếu tôi không lao nhanh khỏi đây thì chắc chắn sẽ biến thành con ma trong quán.

*Võ sĩ muay Thái

“Đi thôi!”

“Làm sao đi được, bị vây rồi.” Kinn không có vẻ sợ hãi mà nhìn bọn côn đồ để xem có thể xử lý được không.

“Đi theo tao” Đến lúc này tôi mới biết mình có ý thức làm người tốt đến vậy. Tôi túm lấy tay thằng Kinn và kéo nó vào bếp chạy ra phía sau quán, không phải phía con hẻm ngày hôm qua. Nếu đi bên đó, tôi không thể trốn thoát.

“Định đi đâu?”

“…” Tôi không trả lời, chỉ muốn lấy xe mô tô của mình mà kéo nó theo! Bởi vì nguyên nhân thật sự gây ra chuyện ngày hôm nay là nó mặc dù bản thân có chút xoắn xuýt. Tôi lại tấp xe đến trước mặt thằng Kinn. Thật may hôm nay lại đậu xe máy ở phía bên kia vì bãi đậu đã đầy nên không cần phải quay lại trước cửa hàng.

Tôi khởi động xe và lao nhanh đi, không khí xung quanh cùng với mọi hành động đang diễn ra cứ như bộ phim tua đi tua lại nhiều lần. Như thể hôm qua tôi vừa mới làm điều này.

Déjà vu đến mức tôi đã lái xe đến gần trạm xăng hôm qua…

Lần này phải đòi bao nhiêu mới tốt đây?

4.1 13 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Namae
Namae
1 năm trước

Thương anh bạn của P’Porsche ??
Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều ♡♡

Bichhanh
Bichhanh
20 ngày trước

Cầu trời giải được pass của các chap sau