YCVS – 00

Ep 0: KHỞI ĐẦU… TỆ HẠI

[RẦMM!] [BỤP!]

Tiếng vật rắn chắc đập vào da thịt, khiến tôi mới ra ngoài hút thuốc cũng phải chú ý. Bỏ bịch rác lớn trên vào thùng rác màu xanh lá gần cửa hàng nơi mình làm công việc part-time, mắt liếc qua nhóm đàn ông bặm trợn đang đứng đó. 5 – 6 tên bao quanh, thay nhau đấm đá 1 người nằm lăn lộn ở dưới đất. Tôi cột lại miệng túi rác cho chặt, quay lưng đi, miệng vẫn ngậm thuốc và thả khói bình thản. Có những thứ nhìn mãi thành quen… Con hẻm nhỏ cạnh quán khá tối, thường chỉ có nhân viên đi vứt rác, hoặc giao nhận hàng.

Chết tiệt! Vẫn còn dư sức hả mày?– Tiếng chửi vẫn vang lên trong bóng tối. Tôi không để ý tới, bận rộn khóa cửa sau của quán, đã đến giờ về rồi. Bản thân chỉ đang làm một công việc phục vụ part-time sau giờ học mà thôi. Giờ này, người qua lại bắt đầu thưa thớt, người đang chờ taxi, người thì mặc cả giá “tàu nhanh” với mấy cô gái bên đường, và có người đánh nhau giống cái lũ ở phía sau… Không phải là nhẫn tâm, mà tôi không muốn lo chuyện bao đồng. Cái tên đó chắc đi chửi cha người ta hay gì, nên mới bị quây lại đánh cho tới mức đó… Ờ! Bạn có thể chửi tôi là đồ vô cảm, khi thấy một đám bu vào đánh một người, còn mình thì giả bộ ngắm chim chóc, cây cối, nhưng ai mà biết được, tên đó có khi cũng sai thì sao. Mấy người chen nhau đánh đấm kiểu này, có khi cũng không phải số tiền nhỏ đâu, giống như đi ăn trộm đồ trong siêu thị…

“Buông tao ra” – Là một tên cứng rắn ghê… Tôi lén quay lại nhìn, thấy người vừa còn nằm dưới đất, cố gắng đứng dậy, đấm vào mặt một trong những gã đàn ông bặm trợn. Nhún vai bỏ qua, tiếp tục rảo bước đi, miệng ngậm điếu thuốc. Lại vươn vai lười biếng, đi tới bãi đỗ xe ở gần đó, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thôi nào… Mọi chuyện đã gần như được định sẵn như vậy, nếu như không có một tên khốn lao tới túm lấy áo.

“Giúp với…” – giọng nói khàn khàn mơ hồ cầu cứu. Bàn tay níu lấy áo khoác có logo trường đại học ở sau lưng. Khi tôi quay lại thì nhìn thấy gương mặt đang chảy máu, từ miệng và mũi. Ngạc nhiên thay, trên nét mặt chật vật đến thế nhưng vẫn nhìn ra vẻ đẹp trai vốn có. Tôi tự hỏi tại sao một kẻ đẹp trai vậy lại bị đánh bầm dập.

“Mày tới đây” – Một gã lao tới túm lấy cổ áo. Tôi nhìn lại thanh niên đang níu mình, nghĩ chút rồi nắm lấy cánh tay người nọ trước khi bị tên kia kéo đi.

“Nói chuyện bình tĩnh chút mấy anh ơi” – làm một giọng bình tĩnh nhất có thể, chứ nhìn bản mặt râu ria, già chát vậy gọi bằng anh còn khó. Này là chơi trò bắt nạt trẻ em hả? Người mà tôi đang giữ tay đây, nhìn qua có vẻ trạc tuổi. Nhìn nhãn hiệu quần áo trên người, rõ ràng là cậu ấm nhà giàu. Tôi để anh ta trốn sau lưng mình, chăm chú quan sát lũ du côn trước mặt đang nói tôi đừng xen vào chuyện người khác…

“Nếu không muốn bị đánh, thì đừng có xía vào chuyện của bọn tao” – tôi lưỡng lự chút rồi cất tiếng hỏi.

“Nó làm gì các anh?” – Nếu gây chuyện đúng thì đúng là nghiệp của nó rồi, còn không… tôi đành làm người tốt một lần thôi.

“Nói mày đừng có nhiều chuyện!” – hắn ta hét lớn, vươn tay ý đồ túm lấy người có gương mặt ngây thơ phía sau lưng tôi. Tôi lại im lặng, này đúng không phải chuyện của mình thật, còn em trai đang chờ ở nhà. Lòng tốt mới nhen nhóm muốn tắt luôn, khi nghĩ tới những gánh nặng đang dính trên vai. Thà để bản thân ích kỷ, còn hơn cố gắng làm trò hề cho tụi giang hồ này, mà không nhận lại được điều gì cho đáng. Vì nghĩ vậy, nên quyết định né sang một bên, cho mấy gã bặm trợn bắt lấy anh chàng đẹp trai sau lưng, nhưng nó đã gồng giữ lấy tay tôi trước.

“Nếu mày giúp tao… thì tao sẽ trả tiền cho mày” – Tiếng thì thầm vang lên bên tai. Mày nghĩ đem tiền ra mua tao được chắc?!! Không nhé! Dám đem tiền dụ dỗ tao hả?

“Thế bao nhiêu…” Mày nghĩ đúng rồi đấy!!! Tiền mua được tao đấy, tao nói rồi mà. Vậy có phải là xứng đáng bao nhiêu không.

“50 ngàn, đủ không?” – Tôi chỉ cần dùng một tay đã dẹp sạch mấy thằng chó đang lao tới dọa dẫm, nở một nụ cười mãn nguyện. Nhiêu đó là đủ tiền học cho em trai rồi.

“Nói là làm, không là tao tiễn mày xuống địa ngục đấy” – Tôi nói nhanh khi thấy tên côn đồ định nhặt cây gậy gần đó để đập vào đầu mình. Cố gắng túm lấy cậu chàng đẹp trai, lấy đà nhảy lên cho một tên khác cú đá vào tay, rồi dùng hết sức quăng cậu ta lăn một vòng trên nền đất phía xa. Không để cho bất cứ ai động đến cái thằng đẹp trai này được. Lúc này tôi liền vận dụng môn võ từng học hồi trung học, điều đã giúp tôi trở thành nhà vô địch quốc gia. Trái đấm, phải đá, cho đến khi có vài tên gục xuống. Chúng nó chuyển mục tiêu về phía tôi, mỗi lần một nắm đấm hướng tới, trước khi kịp đập trúng mặt thì đều có thể tránh được. Tới lúc nghe được mùi máu, mới khẽ nhếch mép cười. Không tên nào có thể chạm vào được mình, tôi tung thêm mấy cú đấm nữa với mấy tên còn ngoan cố, rồi cúi xuống nhặt balo rơi trên nền đất lúc nào không hay, bên cạnh đó còn một trong số mấy tên nằm ôm bụng cạnh một thùng rác. Bản thân nửa đi, nửa chạy về phía xe của mình. Lũ côn đồ không dễ gì bỏ qua chuyện này đâu. Có bị đánh nằm lê lết cũng có thể đứng dậy đuổi theo bất cứ lúc nào…

“Đi đâu?” – Nó nhăn nhó hỏi tôi, tay vẫn đang ôm bụng.

“Không biết, cứ lên xe trước đi.–  Tôi khởi động xe máy, kéo ga, để nó ngồi sau lưng với ánh mắt còn ngập tràn do dự và miễn cưỡng. Làm gì để cậu ta đi dễ dàng thế, còn chưa trả tiền công nữa mà… Tôi nhanh chóng ổn định cho cả hai, quay xe, phóng đi. Tầm mắt nhìn thấy một toán đàn ông mang thêm vài người nữa đuổi theo. Nhưng muộn rồi, tôi đã lái xe ra đường lớn, không chút chủ quan mà tăng tốc, bọn kia còn phải bận rộn với mấy chiếc xe ô tô.

“Cảm ơn” – Giọng nói khàn khàn vang lên, và trên vai có cảm giác nặng nặng. Mái đầu nhỏ ngả xuống một bên vai.

“Không cần cảm ơn…” – Tôi bình tĩnh nói. Qua gương chiếu hậu của xe, thấy cũng đã chạy được một đoạn xa khỏi con hẻm đó rồi. Đến lúc này mới có thể thở phào một hơi.

“Tụi nó chắc không đuổi theo nữa đâu” – Người phía sau cũng thở hắt ra – “Cảm ơn lần nữa” – giọng nói có vẻ đuối sức lắm rồi, đầu lắc lư trên vai tôi cố gắng để giữ thăng bằng. Tôi đành phải túm tay nó ôm lại eo mình, nhỡ đâu ngã lăn khỏi xe trước khi kịp trả tiền cho tôi thì tiêu tùng.

“Giữ chặt vào. Ngã chết giờ” – Giọng nói nhỏ vang lên tạt phải gió nên bị át đi không ít nhưng người ngồi sau vẫn biết đường bám vào. Bàn tay vẫn túm chặt lấy gấu áo.

“Cảm ơn” Chỉ biết nói mỗi từ đó thôi hả? Tôi cũng không cảm động vì lời cảm ơn cho lắm, tiếp tục lái xe trên đường. Giảm tay ga một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ hiện tại.

“50 ngàn…” – Tôi cứng giọng nhắc lại thỏa thuận, đảo mắt nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu. Anh ta khó nhọc gật đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

“Đến nhà tao đi. Để tao lấy tiền trả cho mày” – Phải cân nhắc lời đề nghị này một chút. Không có sức thuyết phục, nếu như người nọ là mafia, hay buôn bán ma túy đến nhà lấy tiền không chừng bị giết người diệt khẩu… Muốn lấy được tiền mà cũng không có cách nào đáng tin được cả “Không cần nhìn bằng ánh mắt đó. Tao không lừa để giết mày đâu mà lo” . Hình như suy nghĩ bao nhiêu hiện lên mặt hết, nên người thanh niên nọ, thông qua gương chiếu hậu cũng nhìn thấy, bật cười.

“Ai mà biết” – Tôi thành thật trả lời.

“Nhìn tao giờ có giống tội phạm không hả?” – Nó gặp vấn đề nhỏ khi nói chuyện vì vết thương trên miệng.

“Ơ… vậy sao lại đi đánh nhau với tụi đó?”

“Haha…” – Cậu ta cười khẽ. Tôi còn đang nghĩ không nên về nhà nó là tốt nhất, biết lúc nào nó “xử” mình đâu? Nghĩ là làm, tôi nói sẽ dừng ở trạm xăng phía trước, rồi nó tự gọi taxi về. Tuy nhiên không quên tấp vào một cửa hàng 7-eleven có cây ATM đằng trước, để cái thằng này rút tiền trả công cho mình.

“Điện thoại tao mất, ví tiền cũng không có” – Khi xe dừng lại trước 7-eleven mới nói thế.

“Này, mày định lừa tao cứu mày hả? Tao đập mày ngay bây giờ đó nha” – Tôi làm bộ xuống xe, đứng đối mặt với nó, thể hiện mình không nói chơi.

“Ờ… ờ. Vậy mày nói là cái mạng tao chỉ đáng giá 50 ngàn thôi hả?” – Nó tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền đưa qua cho tôi. Khi nhận lấy, vẫn chưa yên tâm nên tôi nheo mắt nhìn kỹ xem có lỗi ở đâu hay không.

“Làm sao tao biết được nó có phải hàng giả hay không….”

“Vậy trả lại đi” – Nó đưa tay lấy đồng hồ về, mà tôi tránh đi kịp. Nhìn bề ngoài đẹp và sắc sảo thế này chắc không phải hàng giả nhỉ? Thôi lấy đỡ cũng được vậy. Tuy bề mặt có hơi xước, nhưng hàng thật có khi bán được hàng trăm ngàn ấy chứ.

“Được rồi, mày xuống xe đi. Nếu hàng giả là tao đi tìm đập chết mày đấy” – cảnh cáo trước không thừa.

“Chờ đã, cho mượn điện thoại chút đi” – Nó xòe tay – “Để gọi cho bố tao” – Tôi vẫn còn đang bận suy nghĩ. Lại thêm mối nghi ngờ dâng lên trong lòng. Nó có lấy điện thoại của mình rồi chạy mất không? Mà muốn chạy bây giờ thì phải thở được trước đã.

“Mày đòi hỏi quá đấy” – Nói vậy rồi vẫn đưa điện thoại sang cho mượn. Phải thu thêm tiền của nó mới được. Người nó bấm một dãy số, và lên tiếng nói chuyện khi đầu dây bên kia có tín hiệu, đúng là gọi cho bố thật. Nghe được vài câu đại loại như gửi người tới đón, và địa điểm chúng tôi đang đứng. Lúc này, tôi nên đưa nó tới bệnh viện, hơn là giơ chân đạp nó xuống đường. Hít thở khó khăn, máu trên đầu còn chảy không ngừng. Nhưng… nếu nói với cậu ta, đưa đến bệnh viện rồi đòi thêm 30 ngàn nữa có được không?

“Cảm ơn một lần nữa. Cho dù mày làm vì tiền” – lần này trả điện thoại xong thì nó bước xuống xe thật. Còn tôi làm bộ không bận tâm đến mấy lời vừa rồi, cứ làm những việc mình nên làm thôi – “Tên tao là Kinn, học cùng trường với mày”

“Sao mày biết…” – Tôi bất ngờ hỏi, định hỏi nó sao biết là cả hai chung trường.

“Áo của mày” – Giờ mới nhận ra là trên người đang mặc chiếc áo đồng phục của trường, bị dính nhiều vết máu.

“Ờ”

“Mày tên gì…” – Thằng này còn chưa chịu xuống khỏi xe. Tôi nhíu mày không hài lòng. Mỗi từ thốt ra mà thấy khổ sở quá vậy, định bảo nó giữ lại chút sức lực và hơi thở để tiếp tục nói chuyện với tôi.

“Hỏi để mang người đến “xử” tao hả?” – Tôi nhướn mày trầm giọng xuống.

“Không, mày cứu tao mà… Tên mày là gì?” – Nó cứ hỏi mãi.

“Làm gì? Định treo lên tường, rồi vinh danh hả?” – Tôi nói ra những điều mình nghĩ trong đầu, cứ thế nói thẳng ra luôn. Mày cứ muốn biết tên tao làm gì?

“Vậy tao không xuống xe đâu” – Nó cứ khăng khăng vậy, dựa đầu vặn vẹo trên vai tôi.

“Nếu mày không xuống thì tao dẫm chết mày giờ” – Tôi gằn giọng, bày ra bộ dạng nghiêm túc quen thuộc.

‘Tao sẽ lấy lại đồng hồ… rồi mày tới nhà tao lấy tiền mặt” – Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rờ rẫm những chi tiết, đoán xem đáng giá bao nhiêu. Hàng thật rồi, nên tôi đành nói ra thôi.

“Jom… Tên tao là Jom” – Người nọ đánh giá tôi thêm một lúc, rồi mới chịu xuống khỏi xe máy. Tôi ngoái nhìn lại, cậu ta không thể đi thẳng vì đau, không biết người như vậy có liên quan gì với đám côn đồ kia. Nhưng đó không phải việc tôi nên quan tâm. Quay xe, đội mũ bảo hiểm, và quên hết những chuyện hôm nay đi, và trở về nhà…

4.8 81 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
20 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào mật
Đào mật
1 năm trước

5 sao luôn nha các chị yêu

Duyen
Duyen
1 năm trước

Mình mới coi trailer xong, hóng phim quá đi tìm truyện, cảm ơn các Mae đã dịch… Mình ủng hộ các Mae tiếp tục ra chương mới ạ

blackrose
blackrose
1 năm trước

Thank you very much !!!

Yen
Yen
1 năm trước

Chưa có chap 1 hả ad

Duyên
Duyên
1 năm trước

Chỉ vì coi trailer chỗ con Yu mà hóng quá chờ méo đc phải đi tìm truyện. Cảm ơn ad đã dịch nha. Yêu thế chớ lỵ. Hị hị ?

Hủ nữ
Hủ nữ
1 năm trước
Trả lời  Duyên

Sao mình k đọc đc chap 1 nhỉ

con hủ
con hủ
1 năm trước

cho mik hỏi tên thụ là Porsche mà phải ko? Sao lại à Jom ạ

...
...
1 năm trước
Trả lời  con hủ

Porsche lúc đó nói v chắc tại sợ Kinn tìm tới ý haha

Xoài Mật Ong
Xoài Mật Ong
1 năm trước

tuyệt vời luôn á huhu…

Ginna
Ginna
1 năm trước

Bao giờ có chap 1 ạ??
Cảm ơn ad rất nhiều, em xem trailer thấy cuốn quá mà chưa thấy ai dịch, giờ có page rồi thật sự mừng luôn?

Tiểu Mộc
Tiểu Mộc
1 năm trước

Làm sao để chuyển chap vậy

Ngân hòa
Ngân hòa
1 năm trước

Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều ạ ?

Tien
Tien
1 năm trước

Bao giờ mới có chap mới vậy ạ?

Hủ nữ
Hủ nữ
1 năm trước

Sao chap 1 mình nhập pass yeuchangvesi lại không được nhỉ?giúp mk với?

Vân Nhi
Vân Nhi
1 năm trước

Trg time chờ film mà có truyện đọc thì đỉnh quá ùi

Hoàng Thuỳ Giang
Hoàng Thuỳ Giang
11 tháng trước

Pass chap1 là gì vậy mn ơi huhu mình kb pass 🥲

Lần cuối chỉnh sửa 11 tháng trước bởi Hoàng Thuỳ Giang
Meo Petal
Admin
11 tháng trước
Trả lời  Hoàng Thuỳ Giang

chung 1 pass cho tất cả các chap nha bạn

Huyenn
Huyenn
2 tháng trước
Trả lời  Meo Petal

Admin ơi cho em xin pass với ạ. E kh thấy chỗ nào để lấy pass ạ :((

Meo Petal
Admin
2 tháng trước
Trả lời  Huyenn

Trong mục lục truyện có Gợi ý pass nha bạn

laurence shades
laurence shades
25 ngày trước

thanks ad