YCVS – 04

CHAPTER 04 – QUYỀN LỰC… SỨC ÉP

-PORSCHE –

Tôi lái chiếc motorcycle phân khối lớn, đằng sau là người đàn ông với vẻ mặt sắp tận thế đến nơi. Tự nhiên chú Thee gọi tôi đến đón, và không hề nói bất cứ điều gì, hỏi cũng không thấy trả lời, chỉ nhờ đưa về nhà…

“Xuống trước đi.” Tôi nói.
Chú ấy cau mày làm theo. Tôi tắt máy dắt chiếc xe vào khoảng sân trống sau nhà. Sau đó, bật người bám lên bờ tường rồi nâng mình nhảy lên.

“Mày đang làm cái quái gì vậy?” Khi nhìn thấy tôi đưa tay ra, chú Thee bối rối nhìn tôi.

“Suỵt! Im lặng chút đi chú… Lên nhanh lên.” Ông đưa tay nắm lấy. Tôi gắng sức kéo lên để chú ấy bám vào mép tường.

Bản thân sau đó nhảy xuống nền sàn nhà một cách nhẹ nhàng. 

“Sao mày lại trèo vào nhà?!” Chú Thee khẽ quát. Nhưng tôi ra hiệu chú cũng nhảy từ trên tường xuống. Cẩn thận quan sát trái phải, trước khi nhẹ nhàng hết sức để mở cánh cửa sau, lách mình tiến vào.

“Phù! Sống sót thêm được một ngày nữa rồi.” Tôi thở dài thườn thượt rồi vội cảnh báo ông chú đang theo sát phía sau đang thẳng đến chỗ công tắc đèn “Đừng bật đèn lên nhé!”

“Cái gì thế mày?” Chú Thee còn chưa hiểu chuyện gì. Tôi thắp lên ngọn nến chỉ còn 1 nửa sau khi được sử dụng vào đêm qua.

“Không cần phải hỏi quá nhiều đâu..” Tôi đáp lại. Sắc mặt chú Thee càng hoang mang hơn khi thấy tôi lấy chiếc quạt nan ra khỏi ngăn kéo. “Nóng thì dùng cái này quạt tạm trước đi. Không được bật điều hòa!”

 

“Hả? Mày không trả tiền điện à?” Chú Thee bối rối cầm chiếc quạt nan lên. Tôi bước về phía cửa sổ vén nhẹ rèm lên. Bên ngoài là hai người đàn ông đóng bộ nguyên cây đen, ngồi trên xe máy nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Tên khốn đó, nó định theo dõi đến khi nào chứ! Đã hai ngày nay rồi. Cử người theo dõi cả ở quán rượu lẫn ở nhà đến mức ám ảnh.

Tôi đã xin nghỉ việc chỗ chế Yok từ lâu. Chế nói rằng đêm nào cũng có người đến hỏi thăm thằng Jom. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chế Yok còn nói đây là cái bẫy…

“Thằng Jom đi gây chuyện gì với cậu Kinn vậy? Nhanh bảo nó xin lỗi đi. Cậu Kinn không phải là người bình thường đâu.”

Nỗi sợ hãi chưa từng có mỗi lúc một rõ ràng. Khi thằng Jom bị tìm kiếm ở khắp mọi nơi, càng khẳng định rằng thằng Kinn đang săn lùng và không dễ dàng buông tha cho tôi…

———————

“Mày đi đâu mà có chuyện với tụi Mafia thế, thằng Porsche!” Chú Thee bước gần đến rèm cửa nhìn.

“… Có chút chuyện dây dưa, nhưng mà chú thì sao, có chuyện gì vậy?” Tôi vội vàng lảng qua chủ đề khác, không dám nói là đi tống tiền đến nỗi bị người theo dõi. Nói ra là phải chia đôi tiền.

“…” Chú Thee thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sopha cũ trong phòng.

“Về rồi hả?” Thằng Ché cầm chiếc quạt bước xuống từ tầng hai. Trên người là chiếc áo ba lỗ và quần đùi, mồ hôi nhễ nhại.

“Aow, Ché. Cũng về rồi à?” Chú Thee đáp lại.

“Dạ… Hia*. Tối nay, em sẽ ngủ ở nhà bạn nhé.” Ché trả lời chú Thee, quay sang thông báo với tôi.

*Hia : Anh (gọi kiểu thân thiết)

“Sao vậy?” Tôi hỏi ngược lại.

“Ghét phải trèo vào nhà của mình. Máy lạnh không được bật. Điện cũng bị cấm sử dụng, duy nhất được sạc mỗi điện thoại. Muốn điên! Hỏi thật nhé, có chuyện với ai đó vậy…” – bịt miệng nó lại ngay.

“Nhỏ tiếng chút đi chứ, thằng chết tiệt!” Tôi khẽ quát, đứa em nhăn mặt né tránh. “Ờ ờ. Đi ngủ nhà bạn đi. Đến nơi thì gọi cho tao.”

“À, nhớ trèo ra khỏi nhà từ đằng sau nhé mày.” Cẩn thận nhắc nhở thêm một lần nữa cũng không thừa. Ché đảo mắt, quay người đi lên tầng.

“Porsche! Mày không có nợ nần tiền cờ bạc của ai đấy chứ?” vẫn là chú Thee không tin tưởng, nhắc lại vấn đề 1 lần nữa.

“Không phải! Được rồi… Không có gì đâu. Còn chú thì sao, có chuyện gì vậy?” Tôi thấp giọng hỏi lại, thả lỏng thắt lưng nhìn người đang ngồi với dáng vẻ ủ rũ.

“Thì tao… tao… tao cần tiền gấp.” Mấy chuyện này nghe mãi cũng thấy quen, một năm cần tiền gấp đến cả mười lần. Làm như đến gặp tôi là có tiền hay gì.

“Không có đâu. Vàng của mẹ cháu cũng bán cho chú để trả hết nợ hết rồi.” Tôi đi vào bếp rót ly nước.

“Nhưng lần này mày không thể không giúp được. Tao không biết phải làm gì nữa rồi!” Chú Thee hoang mang lắc đầu. 

“Bao nhiêu vậy chú?” Tôi hỏi ngược lại.

“…” Vẻ mặt chú ấy xấu hổ, rụt rè nói “Năm triệu!”

[Phụt!] 

Đang uống nước mà bị sặc đến sững sờ. 

“Hảa…”

“Lần này không giống lần trước. Nó chắc chắn sẽ giết chết tao. Mày phải giúp tao nhé.” Ông ta lo lắng nhìn tôi. 

“Điên đấy à! Cháu lấy đâu ra tiền, đến tận năm triệu đấy!” Sự thật hiển nhiên. Trước đây nợ nần cũng chỉ vài trăm nghìn, buôn bán chạy vạy khắp nơi mới đủ, mà không thèm lo. Không hiểu tới lần này trí thông minh của chú ấy có vấn đề gì không biết? 

“Tao không biết. Tao thực sự không biết. Mày phải giúp tao với.” Chú Thee ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, bỗng nhiên rủa thầm một câu khiến tôi nghi ngờ ngay lập tức “Chết tiệt! Nhà cũng bị đem đi thế chấp rồi. Xui chết mẹ!”

“Hả, thế chấp nhà?” Nhà của ổng đã bị gán nợ rồi, không phải sao? Mấy ngày hôm nay chỉ ăn ngủ trong sòng bạc. Có đi tới đâu cũng chỉ còn nhà của tôi mà thôi. 

“Nhà nào? Nhà của chú ấy hả?” Tôi hỏi lại. Trong đầu có cảm giác kỳ lạ khi bắt gặp ánh mắt ăn năn hối lỗi đang nhìn thẳng vào mình. 

“T…T… Tao xin lỗi. Nhưng tao thực sự không biết phải làm như thế nào nữa.” Tôi mở to mắt, không muốn tin vào những nghe được.

“Đ… Đừng nói vậy nhé… Rằng chú…”

Tôi bước lại gần, lòng thầm mong mọi chuyện không giống như những gì đang nghĩ.

“Ờ! Tao đem căn nhà này đi thế chấp, trả tiền cọc. Nếu không thể kiếm được tiền trả cho nó trong ba ngày, ngôi nhà này sẽ bị tịch thu!” Tôi nghe xong câu cuối suýt chút nữa đứng không vững. Đ… Đây là nhà của tôi, là tài sản cuối cùng của bố mẹ tôi. Tại sao lại làm như vậy chứ? Định thần lại, tôi vội chạy lại ngăn kéo tủ, nhưng trong đó trống không. 

Tôi quay lại nhìn chú Thee với ánh mắt giận dữ, từng chữ mắc nghẹn trong cổ họng… Năm nay đủ 20 tuổi, ngôi nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Khi trước chú Thee là người trông coi tất cả tài sản của gia đình vì tôi chưa đủ tuổi. Những thứ mà bố mẹ tôi để lại không còn gì, ngoài ngôi nhà này. Ông ta đã hứa sẽ không bao giờ động đến và coi nó như một kỉ niệm dành cho tôi và Porsché. Nhưng giờ thì sao…

Tại sao lại làm như vậy chứ?

“Tao xin lỗi…” Tôi cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn bước tới đập lên mặt ông ta. Suốt thời gian qua, đây là người thân duy nhất còn lại của 2 anh em. Lẽ ra phải là người có thể tin tưởng dựa dẫm, nhưng đằng này không ngày nào không gây chuyện.

“Ba ngày…” Tôi khàn giọng lặp đi lặp lại. Căn nhà này chỉ là của tôi trong ba ngày nữa thôi.

“Ừm… Trong ba ngày, tao phải tìm mọi cách để kiếm đủ tiền để trả nợ và chuộc lại căn nhà này. Cũng là hơn năm triệu baht.” Tiếng nói mơ hồ, và đôi mắt mờ mịt nhìn xuống nền nhà. 

[Bang! Rầm!]

Âm thanh của vật nặng đập vào cửa phá vỡ sự im lặng bên trong ngôi nhà. Tôi mở to mắt, nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía cửa.

“Chết tiệt!” Một đám đàn ông mặc đồ đen đã xông vào. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Áp lực tuyệt đối đến mức khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. 

“Cậu Anakinn! …” Chú Thee kêu lên trước khi chạy nhanh khỏi ghế sô pha, kinh ngạc nhìn người mới đến, cũng đang sững sờ như tôi. Người mà tôi cố gắng trốn tránh từ trước đến giờ đang đứng trước mặt. 

“M… Mày, làm sao mày vào được nhà tao?!” Khó khăn để tìm lại giọng nói của mình, tôi nhìn chằm chằm vào đối phương. 

“Cái gì chứ… Ba ngày nữa thì nó sẽ là nhà của tao.” Giọng nói trầm thấp, hắn nhếch miệng cười. Tôi quay sang nhìn chú Thee, người đang gật đầu ngầm thừa nhận. Đừng nói với tôi rằng tên chủ nợ của chú tôi là tên khốn nạn này nhé!

“Hia! Âm thanh gì vậy?” Thằng Ché bước xuống cầu thang nhăn mặt khi phát hiện đám đàn ông áo đen lạ mặt trong nhà – “Đù má!! Ai đây?” Em trai tôi kinh ngạc hét lên.

“… Mày lên phòng trước đi.” nhẹ giọng nói với thằng Ché. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cho em mình biết bất cứ điều gì vào lúc này.

“Sao vậy ạ? Đây là có chuyện gì?” Thằng nhỏ bướng bỉnh chạy đến tìm lời giải đáp cho câu hỏi. Còn tôi thì đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thằng Kinn – đứng đút tay vào túi quần, bình tĩnh quan sát mọi tình huống.

“Lên tầng!!” Tôi hét lớn. Thằng Ché ngập ngừng.

“Hia sẽ không có chuyện gì đúng không?”

“Lên tầng trước đi, tao không sao đâu…” Tôi dùng ánh mắt trấn an, lúc này Ché mới từ từ bước lên cầu thang. Đến khi chắc chắn nghe được tiếng đóng cửa phòng trên tầng, mới tiếp tục nhìn vào mặt tên khốn nạn đối diện…

“Uh … Là…” Chú Thee lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi thừa nhận rằng mình vẫn đang hết sức ngỡ ngàng, mơ màng sắp xếp lại những sự việc đã diễn ra. “K.. Khun Anakinn, làm thế nào đến được đây vậy ạ?”

“Tại sao tôi không thể tới, không phải nơi này được coi như là 1 nửa của tôi rồi sao?” Câu từ ngả ngớn cùng với dáng vẻ hững hờ, không nóng không lạnh khiến làm tôi tức giận, siết chặt tay.

“Ờ thì… Tôi có thể xin thêm chút thời gian được không?” Chú Thee lắp bắp cầu xin.

“Ba ngày.” Giọng nói lạnh lùng đáp lại gần như ngay lập tức.

“Năm triệu. Nếu tính cả tiền chuộc lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thì là sáu triệu hai…”

Trái tim tôi quặn thắt lại. Chỉ muốn xông tới đấm vào bản mặt khó ưa của hắn, nhưng đôi chân cứng đờ, không thể cử động.

“Nhưng thưa cậu Kinn …” Trước khi chú tôi định nói thêm gì đó thì người đối diện đã giơ tay lên ngăn lại.

“Nhưng tôi có một đề nghị…” Đối phương lại nhẹ giọng lên tiếng. Chú tôi ngập tràn hy vọng nhìn về phía hắn ta.

“Như thế nào ạ? Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi một cơ hội. “

“Mày! Đến làm việc với tao.” Tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Làm việc? Công việc gì? ” Sau đó tao sẽ gia hạn thời gian trả nợ lên thành hai năm.” Đôi mắt lạnh lùng khó nhìn ra những suy nghĩ trong đó, nhưng tuyệt nhiên không có ý định cho tôi từ chối.

“Làm việc?” Chú Thee hỏi lại. 

“Đến làm vệ sĩ của tao. Tao sẽ giúp nói chuyện với bố về khoản nợ của chú mày” – Tôi thật sự muốn nở nụ cười tự giễu. 

“Hah! Mày là ai chứ? Người quan trọng của thế giới hay sao? Đến mức phải có vệ sĩ cơ à?” Đầu óc chậm phát triển, lớn lên to như con trâu rồi mà không thể tự chăm sóc bản thân được à. Vệ sĩ vệ sủng cái quái gì? Mày nghĩ rằng mày đang trong bộ phim bố già bến Thượng Hải hay sao?!

“Ngậm miệng nhé mày!” Chú Thee hét lên khi thấy thái độ của tôi. 

“Tại sao chứ! Vấn đề này, chú tự làm ra thì tự mình đi mà giải quyết. Sao cháu phải để bản thân dây dưa vào?”

Tôi rất muốn cắt đứt mối quan hệ với ông ta. Tự nhiên tất cả những rắc rối này ập đến với tôi? Nào thì căn nhà sẽ bị tịch thu. Nào thì bị ra lệnh phải đi làm việc cho thằng Kinn này. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi đây?!

“Vậy thì mày có thể vẫy tay chào tạm biệt ngôi nhà này được rồi”

“Đây là nhà của bố mẹ tao!” Tôi siết chặt nắm đấm, định phóng thẳng tới chỗ thằng Kinn, nhưng hai tên đàn em của hắn đã đứng chắn trước mặt nên đành phải đứng lại một chỗ tức tối.

“Nhưng bây giờ nó sắp thành của bố tao!” Không tốn chút sức lực nào mà thành công khiêu khích được tôi, nên hắn có vẻ hả hê lắm. 

“Thằng khốn Kinn!!” Thái độ ghẹo gan này làm tôi thấy sức chịu đựng của mình dần chạm đáy. 

“Dừng lại nhé mày. Nếu mày đang muốn có ngôi nhà này thì chỉ cần chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy.”

“Nhưng chuyện này không phải do cháu gây ra!!! Và cháu sẽ không chấp nhận đi làm việc với nó đâu! ”

“Tại sao? Mày sợ cái gì?”

“Hở… Mày đầu óc đần độn hay sao vậy? Ai muốn để bản thân mình mạo hiểm chứ? Nhìn lại cái dáng vẻ của mày đi, ai biết có mở sòng bạc, mở cá cược bóng đá hay không? Vệ sĩ tức là làm việc tay chân thay mày chứ gì. Không thì cũng là đám tay sai chuyên săn lùng con nợ. Giống như lần này đúng không? Thế nếu tao bị làm sao, em tao sẽ ở cùng với ai? Tại sao tao phải làm điều gì đó mạo hiểm như vậy?” Đây hẳn là câu nói dài nhất trong năm của tôi. Tôi không muốn dây dưa gì với mấy thằng này cả. Không đáng chút nào, đặc biệt là khi còn một đứa em trai cần phải lo lắng. Khi đã lựa chọn bước chân vào con đường này, cuộc sống không thể nào bình thường được nữa. 

“Ba ngày phải có tiền trả. Nếu không làm được thì chuyển ra ngoài.” Hắn vẫn không ngừng đe dọa tôi.

“Cmn chết tiệt!!!” Lần này không thể nhịn được, tôi lao về phía thằng Kinn, dù biết là không thể vì bị 4 thằng đàn em của hắn túm chặt lấy. “Dù thế nào thì tao cũng sẽ lấy lại nhà của tao!!” Tôi hét lớn.

“Dừng lại nhé mày!!!” – Chú tôi cũng chen vào để ngăn cản đứa cháu đang nóng giận – “Dừng lại!!”

Bị đẩy mạnh vào tường, tôi giận dữ nhìn ông ta, trong đầu là vô vàn lời lẽ trách móc. Cảm xúc chỉ là hối hận, tự trách và bất lực. Bản thân tự nhắc mình bình tĩnh, để tìm ra cách thức giữ lại ngôi nhà này. 

“…” Lại là một khoảng lặng. Sau một lúc bị mấy cặp mặt nhìn chằm chằm, tôi khàn giọng hỏi…

“Nếu sau này muốn lấy lại nhà thì tao phải trả bao nhiêu?”

“Bao nhiêu nhỉ?” Kinn quay lại hỏi cấp dưới của mình.

“Một triệu hai ạ”

“Mày định bỏ tao như vậy hả? Không thể được đâu. Ba ngày nếu không có tiền tao sẽ chết mất… Mày đi làm việc với cậu ấy đi!”

“Không quan tâm!!! Cháu sẽ chỉ lấy lại căn nhà này mà thôi.” Tôi nói bằng giọng điệu có phần gay gắt hơn.

“Vậy mày định lấy tiền ở đâu?”

“Cháu có việc làm, tao xin chút thời gian, sau đó tao sẽ yêu cầu trả lại nhà.” Câu đầu tiên tôi nói với người chú tệ bạc, còn câu sau thì là quay sang nói với thằng Kinn.

“Cứ làm theo như thế đi…”

“Còn tao thì sao!! Còn nợ của tao thì sao!!!” Giọng chú Thee vang lên thật to, ông ta chạy tới túm lấy tôi lắc mạnh. “Mày nghĩ kỹ đi mà. Mày chắc chắn không bao giờ có thể kiếm được một triệu nhanh được đâu, ít nhất là làm việc với cậu ấy, mày có tiền, mày có thời gian để lấy lại ngôi nhà.” Tôi hất cánh tay đang bị nắm chặt đó ra.

“Cháu không muốn kéo mình vào chuyện này!!! Cháu không thích! Cháu lo lắng cho em trai cháu!” Tôi hét lớn rồi sau đó thở dài, đi ngang qua chú Thee để lại gần thằng Kinn. Đàn em của nó bước tới che ở phía trước như cũ. Tôi liền dừng lại, sắp xếp lại ngôn ngữ một lần rồi mới lên tiếng…

“Tao xin chút thời gian làm việc để gom tiền, chắc chắn sẽ không quá năm ngày đâu. Tao sẽ lấy lại nhà của tao.”

“Rồi mày với em mày định đi đâu ở trong thời gian này?!” Chú Thee hét lên.

“Tôi sẽ để bản thân sống sót cho bằng được!” Tôi nghiêng đầu trả lời chú Thee, ông ta dường như đã bị mất đi lý trí rồi. Trong thời gian làm việc để dành tiền chuộc lại nhà của mình, tôi sẽ thuê tạm một căn hộ với thằng Ché. Ít nhất phải tiết kiệm đủ tiền để chuộc nhà, dù ít dù nhiều.

“Tuỳ mày thôi. Nhưng còn món nợ năm triệu phải trả trong ba ngày.” Hắn cười gian ác, rồi rời đi. Cả đám vừa đi khuất, chú Thee như người điên, mang đồ đạc trong nhà đập vỡ. “Mày đang làm cái quái gì thế!! Mày có biết không? Rằng ba ngày nữa mà tao không có tiền trả nó thì tao sẽ phải chết. Tụi nó sẽ bắt tao phải chết đấy!!”

“Vấn đề này chú tự đi mà xử lý đi!!! Tại sao cháu phải dây dưa vào! Chú yêu cuộc sống của bản thân minh, cháu cũng yêu cuộc sống của cháu!!!” Tôi gào lại với âm lượng lớn hơn.

“Nếu tao chết cũng là bởi vì mày!!! ”

“Cuộc sống của cháu lúc này cũng bởi vì chú thôi?! Quá ích kỷ, chỉ nhìn thấy chính mình, chỉ nghĩ bản thân mình sống sót. Tài sản của bố mẹ cháu cũng đã bán hết. Rồi vẫn còn định bán cháu đi như một món hời trong việc trả nợ nữa!!! Tại sao! Cuộc sống của cháu nó không có giá trị gì luôn hay sao!” Tôi tiếp tục tranh cãi. 

Tôi chưa từng nghi ngờ, luôn dành cho chú ấy sự tin tưởng mặc dù tài sản trong nhà, rồi của cải mà bố mẹ để lại bị đem bán đi không biết bao lần. Đúng ra những thứ đó nên thuộc về tôi, nhưng rồi toàn bộ biến mất chỉ trong cái chớp mắt.

“Mày cứ chửi tao là ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình cũng được. Đúng thế, tao khốn nạn, đéo bằng cầm thú. Nhưng trong tiềm thức của mày cũng không có ý định giúp tao, mày không nghĩ rằng sẽ giữ lại căn nhà này ngay cả khi có cách dễ nhất sao? Trước đây, tao đã từng chăm sóc mày. Đừng có nói rằng tao chỉ biết gây chuyện. Mày không nhớ hả? Khi còn học cấp 3, ai là người đã giúp đỡ mày cho đến khi mày học xong!” Những lời này làm tôi phải siết chặt tay. 

Mặc dù ban đầu, chú Thee chưa đổ đốn tới mức này, vẫn đối xử tốt với hai anh em tôi. Nhưng những gì đang xảy ra lúc này kinh khủng hơn nhiều. Tôi giận run người đứng ở đó, chẳng lẽ mình chấp nhận chịu thua như vậy à? Chấp nhận đi bảo vệ người nào đó mà mình không quen biết. Đồng ý làm công việc mà nhìn thế nào cũng thấy không lương thiện, đồng ý đặt cược mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống của em trai và cái chết của người thân duy nhất. Hay tôi nên làm…

“Đừng làm nhé… Huhu… Hia, đừng làm nhé.” Tôi ngẩng đầu nhìn lên theo chỗ âm thanh phát ra. Thằng Ché đang bước xuống từ cầu thang, vừa khóc vừa lao đến. Nhìn thấy em trai, trái tim tôi chợt quặn thắt lại, không thể kìm nén được sự yếu đuối trong lòng. Mím chặt môi để giấu đi cảm xúc thật, tôi đưa tay lên nhẹ xoa đầu em trai một chút. Thằng Ché có lẽ đã nghe trộm và hiểu ra mọi chuyện….

“…”

“Em xin anh đấy. Đừng đi làm công việc như thế nhé. Rồi em sẽ ở cùng với ai chứ?” Nó run rẩy nói. Đây là lý do duy nhất và cũng là lý do chủ yếu mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống bình yên một cách dễ dàng. Tôi sẽ không buông tay để em trai tôi phải ở một mình trên thế giới này. Bởi vì nó đã phải chịu quá đủ cảm giác cô đơn rồi.

Hiện tại mỗi ngày, tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ nó. Vì tôi yêu nó hơn cả mạng sống của mình…

“…”

“Chúng ta không có nhà cũng được, ở bất cứ đâu cũng được. Nhưng Hia đừng rời bỏ em đi đâu nhé.” Nó ôm tôi chặt hơn như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất …

“Biết rồi…”

“Dm!!! Mày nghe tao nhé, anh mày nó không dễ bị cái gì đâu. Khi còn học cấp 3, mày thường xuyên đánh nhau, gây lộn với người khác mà mày cũng có chết ngay đâu. Giờ này thì lại biết sợ rồi à!!” Con người như này thì không cần nể nang gì tình thân nữa. Tôi không muốn tin rằng người vừa thốt ra câu đó là em trai ruột của bố tôi. Người yêu thương tôi và thằng Ché như con ruột mình lại có thể phun ra những lời như thế từ miệng được. Nhớ lại cái ngày mà thằng Kinn bị những người cầm dao và súng rượt đuổi, đó không phải cuộc sống mà một thanh niên trẻ tuổi như tôi nên dấn thân vào.

Đánh đấm cho đỡ ngứa tay thì ai cũng làm được. Nhưng nếu lấy mạng sống để đánh đổi, mạo hiểm để người duy nhất tôi yêu trên thế giới này phải đau lòng thì… Tao không làm!!!

——————

Tôi với thằng Ché thu dọn một số đồ đạc trong nhà sau đó nhanh chóng đến thẳng kí túc xá thằng Team. Không thể chịu đựng việc chung nhà với người thêm một phút giây nào nữa, càng không thể tôn trọng chú Thee như trước. Ông ta vẫn tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, không ngừng nói, vừa chửi mắng vừa thuyết phục tôi nhận công việc đó. Tôi sợ mình không kiếm chế bản thân được mà đấm thẳng mặt ông ta…

“Uống nước tạm chút trước đã nhé mày…” Thằng Team đưa ly nước cho hai người tụi tôi. Tôi với em trai ngồi trong phòng tên bạn vẻ mặt căng thẳng. 

“Cảm ơn.”

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy…” Thằng Team lo lắng hỏi. 

“Xin lỗi vì đã đến làm phiền mày…” Tôi nói, mờ mịt nhìn ra ngoài ban công.

“Phiền phức cái đéo gì? Mày là bạn tao nhé. Mày đến lúc nào chả được… Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt điển trai của thằng bạn, nó khẽ mỉm cười với tôi. Thằng Team nắm lấy vai tôi động viên rồi chậm rãi nói. “Tao có thể giúp gì được không?”

“Nhà tao bị tịch thu…”

“Hả! … Xảy ra chuyện gì vậy” Nó kinh ngạc trầm giọng hỏi.

“Chú tao thua cá cược.” – tôi gần như không muốn nhắc đến người nọ. 

“Chết tiệt …” Bạn tôi làm vẻ mặt không thể tin được. Nhưng Team và Jom biết hết hết mọi chuyện nhà của tôi, vì thế không cần phải tốn thời gian giải thích nhiều.

“…”

“V.. Vậy mày định làm thế nào?” Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi biết được mọi chuyện thì đã quá muộn, nên bây giờ cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo.

“Em chỉ làm phiền P’Team đêm nay thôi ạ. Ngày mai, em sẽ đến ở nhà bạn trước.”

“Thực ra, mày ở lại đây được nhé. Tất cả ở đây cùng nhau luôn.” Thằng Team e ngại nói. “Tuy hơi nhỏ hẹp chút nhưng tụi mày có thể ở lại bao lâu cũng được hết.”

“Cảm ơn anh nhé. Nhưng ngày mai em đi với bạn… Còn Hia có lẽ phải ở tạm đây trước … “

“Tao đang nói chuyện với nó về việc sẽ tìm ký túc xá. Tao sẽ tìm hiểu sớm nhất có thể, nhưng trong thời gian này… “

“Thằng hâm! Mày không cần phải nói như thể sợ làm phiền tao. Mày có thể ở đây luôn với tao cũng được. Tao sẵn sàng giúp mày nhé, Porsche.” Thằng Team cằn nhằn. Cuộc sống của tôi có tồi tệ đến như thế nào đi chăng nữa thì người tốt có lẽ vẫn luôn tồn tại xung quanh…

“Cảm ơn nhiều nhé mày…” Tôi thấp giọng nói.

“Thế mày đã gọi để nói cho thằng Jom chưa?”

“Đầu tiên tao định đến nhà thằng Jom. Nhưng gọi mấy cuộc đều không bắt máy, chắc nó ngủ rồi.”

“Này, từ buổi tối đã chẳng thèm trả lời Line tao. Không biết có phải dính chặt đứa con gái nào không?” Thằng Team nói đùa, phá tan bầu không khí u ám. Nó thấy sắc mặt tôi không được tốt cho lắm liền đi bật TV lên, tìm cơm, tìm đồ ăn vặt chăm sóc tốt cho tụi tôi.

“Định đi tắm không? Thoải mái tự nhiên đi nhé. Đêm nay, hai đứa tụi mày ngủ trên giường cũng được, tao ngủ trên sô pha.”

“Aow, tại sao tao phải ngược đãi mày chứ? Ché lên giường ngủ với một thằng Team đi. Tao nằm trên ghế sofa.” Hai đứa nó gật đầu đồng ý. Hôm nay mệt mỏi thật sự. Không có công việc, không có nhà ở. Cuộc sống của tôi lúc này là đỉnh điểm xui xẻo. 

Dù thế nào đi nữa, ngày mai, tôi phải nhanh chóng trở lại làm việc như trước để gom tiền chuộc nhà về…

——————–

Ngày hôm sau ..

“Thằng khốn Jom! Bị cái quái gì vậy?” Thằng Team liên tục gọi điện thoại, vừa bấm vừa chửi. Ngày hôm nay, thằng Jom biến mất cả ngày. Không đúng, phải nói là từ hôm qua chứ. Không một ai có thể liên lạc với nó. Đến khi học xong buổi chiều, vẫn không có tin tức gì. Mọi khi nếu bị ốm hoặc không tham gia lớp học, ít nhất nó cũng gửi tin nhắn vào nhóm Line. Nhưng lúc này nó mất tích luôn, giống như đã bị giết vậy. 

Tôi với thằng Team đã từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm, phớt lờ quan tâm đến chuyện của nó. Chẳng mấy chốc nó sẽ theo mùi mà tự quay lại chỗ thôi. Thế là tôi quay về ký túc xá với thằng Team, tìm trên internet thông tin các ký túc xá giá rẻ quanh đây. Chọn một vài địa điểm vừa ý và hợp túi tiền, sau đó tôi dành thời gian chuẩn bị thay bộ đồ lái chiếc motorcycle đến quán chế Yok.

“Lại nữa rồiii. Quán của taoooo. Ôiiii!!!!!!!!!!!!!”

Ngay sau khi chân chống xe chạm đất, tiếng kêu quái dị quen thuộc khiến tôi giật mình vội vàng nhìn qua. Hai chân gấp rút bước vào chỗ làm của mình, tất cả mọi người đều đứng chen chúc làm cho tôi có linh cảm không tốt.

“Chế!! Chuyện gì xảy ra vậy…” Tôi hét lớn hỏi. Tình trạng trong quán không khác gì mới trải qua trận chiến. Bàn ghế rơi vãi, mảnh thủy tinh, chai lọ vương vãi khắp sàn. Có bóng người to lớn trong bộ sườn xám đang ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc lóc than thở.

“Thằng Porsche!!! Chúng ta có chuyện để nói với nhau đây!” Tôi bối rối khi nghe thấy âm thanh la hét dữ dội. Bình thường giọng chế Yok sẽ nhừa nhựa, nhưng hôm nay lại trầm trầm, không khác gì một người đàn ông thực thụ mượn váy của vợ để mặc. Chế đi thẳng về phía tôi và kéo tôi vào văn phòng. Đù má!!! Đây là tao lại gây ra chuyện gì nữa à?!

“Áaaa!!!! Tôi sắp phát điên mỗi ngày rồi đây!” Chế Yok khẽ đập đầu vào tường. Chất giọng chói tai đến nỗi tôi phải đưa tay bịt tai lại.

“X… Xảy ra chuyện gì vậy chế?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Mày đi dan díu với ai về?” Vì chế Yok chưa bao giờ nặng lời, nên chỉ một câu hỏi ngắn ngủn cũng khiến tôi sửng sốt. 

“C… Có chuyện gì hả chế?” Tôi vừa hỏi vừa suy nghĩ xem mình đã làm những việc gì một lần nữa. Ngoài chuyện căn nhà ra, bây giờ cũng không có việc gì nữa rồi mà nhỉ. Chế Yok lặng lẽ nhìn tôi trước khi hậm hực ra tiếng.

“Hứ…. Chế đã nói rồi đúng không. Đừng có đi lăng nhăng!” “Nhân cách thứ hải” đã trở lại,  tay chấm chấm chiếc khăn nhỏ có hoa văn Trung Quốc lên mắt. 

“Em không có.”

“Không cái gì chứ! Mày đi dan díu gì với Cậu Kinn đó thôi!” Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe đến cái tên này. Tao cmn dây dưa tình cảm với thằng Kinn á? Nhà thì bị tịch thu rồi. Món nợ 5 triệu không liên quan đến tôi. Ngày hôm qua hắn cũng đồng ý đi về trước như lời đã thỏa thuận, chẳng thèm quan tâm đến chiếc đồng hồ mà tôi đã tống tiền.

“…”

“Hôm nay lúc mở quán, đàn em của cậu Kinn hỏi liệu người tên Porsche có còn làm việc ở đây nữa không?… Khi chế trả lời rằng “vẫn làm ạ”… Liền bị nó lấy miếng gỗ đập cho ba phát vào đầu… Phải nói là đầu óc quay cuồng, hình ảnh bị đứt đoạn. Tỉnh dậy lần nữa đã thấy quán rối tung lên. Ôii… Thằng chết tiệt Porsche! Mày đã đi làm cái gì nó nữa vậy? Hảa!!!” Hai nhân cách biến đổi nhanh quá, khiến tôi không kịp điều chỉnh tâm trạng. Chế Yok giống như người mất trí!

“Em không có!” Tôi cứng đầu cãi lại.

“Mày còn định không khiếc cái gì nữa! Này nhé, nó còn nói với lũ trẻ trong quán là nếu không đuổi việc mày, ngày nào nó cũng sẽ đến phá sập tiệm quán tao!” Đm! Đây cmn là chuyện beep gì đây…

“Chờ đã, chế. Đây là chuyện gì chứ?” Tôi trước đây không bao giờ biểu hiện thái độ gì ra ngoài, lúc này bỗng nhiên khó xử.

“Tao mới phải hỏi mày đây là chuyện gì… Nhưng…”

“…”

“Xin lỗi nhé, Porsche. Nhưng mày rời đi giúp tao được không…?” giọng nói không còn gay gắt. Không còn tức giận như lúc đầu mà chỉ còn bất đắc dĩ.

“Không được đâu mà. Chế không thể đuổi em được.” Thực sự không thể được. Không thì lấy đâu ra tiền mà chuộc nhà đây?

Thằng khốn nạn Kinn! Mày đang chơi cái trò quái quỷ gì thế!!

“Nhưng tao sửa chữa quán không nổi nữa rồi…” Tiếng khóc như một làn sóng mạnh mẽ lại vang lên lần nữa.

“Nhưng dù như thế nào đi nữa, chế cùng không thể đuổi em được mà. Em đang gặp rắc rối về chuyện tiền bạc…” Tôi nói ra sự thật.

“Tao cũng gặp rắc rối về chuyện tiền bạc. Tao vẫn chưa nghĩ ra lần này sẽ lấy tiền từ chỗ nào để sửa chữa quán nữa.”

Tôi nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính rắn chắc, thấy quán chỗ nào chỗ nấy đều lộn xộn, một số nhân viên bị đánh đập đến nỗi nằm bẹp tại chỗ thì cũng cảm thấy buồn bã trong lòng.

“Em thực sự không biết chuyện gì hết…” Tôi thở dài thườn thượt. Chắc chắn mình chẳng làm gì thằng Kinn cả, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của chế Yok, tôi không thể không tự trách bản thân. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện có lẽ chính là tôi.

“Porsche, tao lạy mày… rời đi đi.”

“…” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của chế Yok. Thật không dễ dàng để trở thành tôi của bây giờ, gặp đủ mọi chuyện khó khăn trong hai ngày liền. Chỉ toàn chuyện tồi tệ vậy đấy. Ngay lúc này, tôi giống như sắp đánh mất chính mình và không biết phải đối mặt với những cảm xúc này như thế nào.

“Đừng nhìn chế như vậy mà. Chế yêu thương Porsche nhé. Nhưng bây giờ chế phải yêu bản thân mình…” Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Bản thân khiến cho quán phải đóng cửa 2 lần. Nếu chế Yok đuổi việc thì tôi cũng không thể nói gì được.

“…”

“Nhưng Porsche có vấn đề gì vẫn có thể tới tìm chế như trước nhé. Chế sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi chuyện, nhưng dạo gần đây thì vấn đề tiền nong không được. Bởi vì chế vẫn cần sống sót!”

“… Vậy chế có thể giới thiệu cho em công việc ở quán P’Q được không? ”

“Quán thằng Q hẻm kế bên ấy hả?” Chế Yok làm vẻ đang suy nghĩ.

“Vâng. Có thể bắt đầu công việc ngay lập tức được không? Em cần tiền gấp.”

“Có chắc chắn là nó sẽ không theo đánh sập tiệm quán thằng Q không?” Tôi không chắc lắm về hành động này, không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Bàn tay day hai bên thái dương ẩn ẩn đau, cố gắng suy nghĩ tìm ra một lối thoát. 

“Ờ ờ, được rồi, đợi chút nhé.” Chế Yok vừa bấm điện thoại vừa bước ra ngoài nói chuyện. Tôi biết rằng dù chế Yok tức giận tôi cỡ nào đi nữa nhưng chuyển nơi làm việc khác không có đảm bảo gì cũng đáng lo ngại. Chế ấy còn mềm lòng và yêu quý tôi như vậy thật đúng là may mắn. 

“Này… Tối nay có thể bắt đầu công việc luôn được nhé.” Chế Yok bước vào kể cho tôi nghe chi tiết. Chế ấy nói với P’Q rằng sẽ tạm đóng quán một thời gian dài vì có chút việc nhỏ. Chế nhờ gửi đàn em đến chỗ anh ấy làm việc, P’Q không có nghi ngờ gì hết.

“Vậy… trước khi em rời đi, để em giúp đỡ thu dọn gì đó trước được không? ”

“Không cần đâu, đi đi. Thằng Q đang chờ đấy.” Đối phương vội vàng xua tay. Tôi gật đầu, bước ra khỏi quán và đi thẳng đến địa điểm ngay lập tức.
[Chế Yok: Chúc may mắn nhé, Q.]

Không để thời gian trôi qua một cách vô ích được, phải nhanh chóng bắt tay vào công việc và kiếm tiền ngay lập tức. Gánh nặng bây giờ quá nhiều để có thể ngồi một chỗ để tìm ra lý do. Biết đâu toàn bộ sự việc không có gì đâu. Hiểu lầm thôi chẳng hạn. Người phá sập quán chế Yok có lẽ cũng chính là bọn xã hội đen lúc trước. Nó vẫn truy tìm để báo thù.

Tối hôm đầu tiên trôi qua tại cửa hàng của P’Q, mọi thứ vẫn bình thường và vui vẻ, người lén lẻn vào nhiều hơn quán chế Yok đến nỗi tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Tôi phải làm quen và điều chỉnh bản thân. Nói chung, học việc và trở thành đàn em mới, khoảng thời gian này đối với tôi không hề dễ dàng. Cảm xúc tụt dốc thảm hại, tự trách bản thân mình, trách trời, trách đất. Suy nghĩ nên đi công đức chợt nhảy lên trong đầu. Cứ như thể có một kẻ thù vô hình nào từ kiếp trước truy sát và tạo nghiệp cho tôi. Bởi vì ngay cả khi tôi đang gõ mật khẩu trên cánh cửa để vào phòng thằng Team, thì ở ngay căn hộ bên cạnh, một người đàn ông, và người phụ nữ đang quấn lấy nhau, đưa tay mò mẫm để nhập mật mã vào cửa. 

“Nhìn gì thế mày!” Người đàn ông đó quay lại nhìn chằm chằm tôi, lời nói ra vẻ như cố tình muốn gây sự. Tao không có cố ý nhìn đâu! Mới chỉ liếc qua thôi cũng đủ thấy rồi. Mày chơi nhau trước cửa phòng, mắt tao không có bị mù, nhìn thấy cũng là điều bình thường nhé.

“Chó má!…” Tôi chửi lại, nhìn chằm chằm không hề sợ hãi, nhún nhường. Tên đó cũng gườm gườm. Sau đó, người phụ nữ túm lấy chồng mình kéo vào trong phòng. Thấy chưa ạ? Khoảng thời này, vận may của tôi thực sự tồi tệ. Chưa làm cái gì luôn, chỉ đứng bấm mật mã vào phòng của thằng bạn mà cũng bị cà khịa! Mẹ nó chứ! Đúng là không tin cũng phải tin. Ngày mai phải rủ thằng Team đi tưới nước và làm công đức đi thì hơn.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng. Mỗi ngày trôi qua một khó khăn hơn. Bản thân vội vàng đi tắm, nhẹ tay nhẹ chân làm mọi thử, bởi vì thằng Team đã đi ngủ rồi. Khi bước ra ngoài thì thấy Team đang đứng chống nạnh, khó chịu nhìn về phía vách tường của căn phòng.

“Tao làm mày thức giấc à?” Tôi hỏi đứa bạn thân của mình, mặt mũi nhăn nhó đầu tóc rối bù. 

“Không đâu! Cmn phòng bên cạnh tao thì có!!!” Thằng Team hất cằm về phía bức tường trắng. Tôi nhíu mày tập trung lắng nghe âm thanh, đôi nam nữ đang không ngừng vận động, giường ngủ kẽo kẹt va đập vào bức tường. Chắc là cặp đôi mà tôi vừa gặp trước cửa phòng đây mà. 

“Mẹ mày Earth, đù má!!! Im lặng chút đi được không? Mọi người cần đi ngủ, nghỉ ngơi!” Thằng Team hét lớn hết sức mình và đập tường ầm ầm khiến tôi choáng váng.  Nhưng có vẻ như âm thanh bên đó còn phát ra lớn hơn trước. Điều đó càng làm cho Team nổi điên. Hành động tiếp theo của nó khiến tôi không ngờ được. 

Team lao ra, trượt mở cửa kính ngoài ban công, tạo nên một tiếng động lớn. Nó nghiêng đầu sang, chửi rủa căn phòng bên cạnh.

“Thằng chó Earth!!! Định **** nhau thì **** nhau nhẹ nhẹ thôi chứ. CMM!!!”

“Xin lỗi nhé mày!” Càng bất ngờ hơn là khi tôi nghe thấy câu trả lời vọng lại từ bên kia. Bạn tôi đi vào phòng, nhưng vẻ mặt vẫn cáu kỉnh như trước. Tôi đứng lau tóc, nhìn cách cư xử của bạn mình bỗng chợt nhớ đến chuyện mà nó đã từng kể.

“Thằng này đấy hả? Cái mà mày nói là thích đem phụ nữ về rồi gây ồn ào đến mức mày không thể ngủ được.” Từng nghe kể chuyện căn phòng bên cạnh ồn ào hết sức, Team gần như không thể ngủ nổi. Nó đã từng có suy nghĩ muốn chuyển đi mấy lần rồi.

“Ờ! Không chỉ đem phụ nữ về đâu nhé mày. Một số hôm nó cũng đem cả đàn ông về nữa!!” Nó bước tới lấy nước rót vào ly, uống một hơi hết sạch. Nó thốt lên “Điều quan trọng là thằng khốn đó là anh hàng xóm cạnh nhà tao, mẹ nó! Ghét bản mặt nó chết đi được! Đù má! Thằng con trâu!!!” Nó nhấn mạnh câu sau rồi khi quay mặt về phía bức tường và giơ ngón giữa lên. Ngay cả khi bị chửi cỡ đó nhưng không có nghĩa là âm thanh sẽ nhẹ nhàng hơn chút nào nhé. Thật là! Vẫn như cũ luôn! Nhìn thấy bạn bè dạo này cũng có vẻ bực bội khó chịu như bị ma quỷ ám giống nhau. Thế nên quyết định rủ nó đi làm công đức. Trăm ngày nghìn năm nay chưa từng nghĩ tới đi chùa. Tôi cảm thấy công đức có chút ít ỏi bắt đầu cạn kiệt.

Đi thêm chút công đức cùng nhau thôi.

—————–

Trên xe.

“Tao có nên chuyển đến ở cùng ký túc xá với mày không? Bực mình thằng Earth chết mất!” Lúc xế chiều, thằng Team lái chiếc xe Sedan của nó chở tôi rời khỏi ký túc xá, dự định đi làm công quả ở chùa.

Thường thì tôi không tin vào chuyện công đức và tội lỗi đâu nhé. Nhưng từ những sự kiện vừa mới xảy ra, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không có được sự bảo vệ về mặt tâm linh. Vì vậy tôi muốn tiếp cận Phật giáo. Tôi đã nghĩ rằng nếu cuộc đời mình còn tồi tệ hơn thế này nữa thì tôi sẽ xuất gia trong phần đời còn lại và cảm nhận lại nó…

“Nếu thấy phiền phức… Mày có thể bật nhạc để át đi cũng được mà.”

“Tao khó ngủ, có chút tiếng động tao cũng ngủ không được.” Tôi tiếp tục câu được câu chăng nói chuyện với thằng Team. Nó bỏ lại con đường phía sau, lái xe tiến vào đường cao tốc. Sau đó tìm một ngôi chùa gần đó, chúng tôi tiếp tục lái xe cho đến khi gần như thoát ra khỏi khuôn viên trường đại học, nếu như âm thanh điện thoại của thằng Team không đổ chuông.

[Rrrrr.]

“Hừm… Bố mày gọi tới.” Màn hình điện thoại hiển thị tên thằng Jom. Thằng Team nhấn trả lời cuộc gọi và bật loa “Sao thế mày? Mày vẫn còn nhớ được là mày có bạn bè à…”

[Mày… C… Cứu tao với] Âm thanh yếu ớt, đứt quãng gần như không nghe rõ được làm cho thằng Team đột ngột phanh gấp. Chính tôi cũng khá sốc khi giọng nói của thằng Jom trở nên như vậy.

“Mày bị cái gì thế! Ai đã làm gì mày!!” Giọng nói bồn chồn, lo lắng của thằng Team hỏi ngược lại.

[Giúp tao với… Ở Lung-Mor… Khụ…] Thằng Team vội vàng quay xe trở lại theo phía mà thằng Jom nói. Tôi cảm thấy chút linh cảm kỳ lạ. Trong lòng thì nóng nảy như tơ vò không khác gì thằng Team.

“Mày đừng ngất đấy nhé. Mày đang ở đâu!” Thằng Team với tôi nhìn dọc theo hai bên đường, bỗng thấy người dân đang xúm lại nhìn gì đó bên cạnh vỉa hè. Thằng Team liền bật xi nhan, đỗ xe lao xuống xe ngay tức thì.

“Chết tiệt Jom!!!” Tôi với thằng Team khiếp sợ hét lên. Người dân ở quanh đó nhường lối cho chúng tôi tiến vào nhìn thằng Jom đang ngồi tựa đầu vào cột điện. Tình trạng bị đánh đập khá nặng. Trên mặt đầy những vết bầm tím và dấu giày thì khắp nơi trên quần áo đồng phục của nó.

“Tụi màyyyy~” Thằng Jom khi nhìn thấy tôi liền mỉm cười, mặc dù đôi mắt sưng húp, một bên nhắm tịt không thể mở nổi. Bàn tay rệu rã khó khăn cố gắng ôm chặt lấy hai người tụi tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra!” Tôi hỏi.

“T… Tao cũng không biết. Tao đi bộ mua thịt viên Lung-Mor… Nó hỏi tao là tao có phải Jom khoa Khoa học thể thao năm 2 không? Khi tao nói đúng!… Thì nó nói rằng cậu Kinn gửi một món quà cho cậu. Nó liền xông tới đánh tao luôn… Sau đó, tóm lấy tao nhét vào xe… Lúc tỉnh lại, nó lại lập lại như thế một lần nữa.” Giọng nói hổn hển như sắp hết hơi đến nơi, cố chấp không ngừng kể lại. Cơ thể thằng Jom tuy rằng không còn chảy máu, nhưng thật sự là tệ đến mức không dám nhìn. Tôi siết chặt nắm tay, nghĩ đến chuyện quán của chế Yok, nơi đó nó cũng làm mọi cách để buộc tôi bị sa thải. Không những thế nó còn đến làm phiền bạn bè của tôi. Khiến tôi nhận ra rằng nó đang gây áp lực cho tôi bằng cách bắt nạt những người xung quanh tôi để có thể đạt được những gì nó muốn.

Tôi vội vàng bấm số điện thoại đã gọi đến ngày hôm qua. Tôi có thể nhớ rõ ràng những số cuối cùng. Đợi tín hiệu trong giây lát, cuộc gọi của tôi đã được bắt máy cùng với tiếng cười lạnh nhạt của nó…

[Hehe.]

“Mày làm cái đéo gì bạn tao vậy!” Tôi hét lên với đầu dây bên kia.

[Cái gì chứ… Tao vẫn chưa làm gì bạn mày luôn nhé.]

“Thế quái nào là mày không làm chứ? Nếu không thì bạn tao đã không đến nông nỗi này”.

[Aow! Tao định dạy cho mày một bài học đấy thằng Jom. Tại sao đàn em của tao lại đi giẫm đạp bạn của mày được nhỉ?] Tiếng cười lớn phát ra từ đầu dây bên kia.

“Thằng chó!!! Tên tao là Porsche! Thằng chết tiệt !!! Mày đang chơi trò đéo gì?”

[Ồhhh… Tên mày là Porsche. Vậy là đàn em của tao tẩn nhầm người rồi. Haha.] Tôi gần như muốn ném điện thoại đi khi nghe thấy điệu cười của nó một lần nữa. Tại sao nó không biết tên tôi được chứ? Bởi vì tại chế Yok, nó đã có thể xác nhận tên tôi một cách chính xác rồi cơ mà.

“Mày cố tình ghẹo gan tao à? Mày muốn cái gì!”

[… Đến làm việc cho tao đi.]

“Tao không làm!” Tôi gằn từng chữ đáp lại.

[À, em trai mày tên là Poché, phải không…? Kẻo lại bị nhầm nữa.] Ngay lúc nghe thấy nó nói thế, sợi dây kiên nhẫn của tôi hoàn toàn bị phá hủy.

“Đừng có gây chuyện với em tao!”

[Ưmmm… Trường học của em mày ở ngay gần nhà tao nhé.]

“Thằng khốn Kinn! Mày định làm như thế nào? Mày nói luôn đi!!! ”

[Đến gặp tao…]

Ngay sau khi tôi cúp máy, tin nhắn có chứa địa chỉ nhà của nó đã được gửi đến máy tôi. Tôi nghiến răng tức giận. Nó cố tình ép chế Yok sa thải tôi để tôi không có việc làm. Cố tình làm hại những người xung quanh tôi để dồn tôi vào một góc, khiến cho tôi không thể tìm thấy một lối ra nào. Tất cả mọi thứ nó làm chỉ để ép buộc tôi phải làm theo đúng ý muốn của nó. Chỉ vì nó muốn tôi đến làm việc với nó! Cmn chỉ thế thôi! Thằng khốn nạn Kinn!!

5 15 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ryu
Ryu
1 năm trước

nó dùng tiền trói con trc r dùng tình trói sau đấy con ạ , cẩn thận với nó nhé con yêu ;-;