YCVS – 34

EP 34: MỘT LẦN NỮA

-KINN-

 “Oáiiii… Đau quá, anh bác sĩ ơi.” Tôi nheo mắt nhìn thằng Tankhun đang nằm dài trên ghế sô pha giữa sảnh lớn ngôi nhà. Nó gọi bác sĩ gì đó của nó đến nhà khám cho nó. Tôi đặt một túi chườm lạnh bên cạnh eo thằng Porsche, mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn hành động càn quấy của anh trai mình. Miệng thì kêu gào đau lắm đau vừa nhưng vẻ mặt nó vui sướng nhìn rõ đáng ghét.

“Cậu Tankhun không có vấn đề gì rồi ạ. Chỉ là bầm tím một chút thôi. Tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc giảm đau và thuốc mỡ bôi ngoài da.” Vị bác sĩ điển trai nói với vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt dưới cặp kính trong suốt có vẻ thờ ơ, như thể không biết thế nào nóng nảy vội vàng.

“Không cần chụp X-quang hả? Em có bị gãy xương không? Hay là tụ máu trong gì không anh bác sĩ?” Thằng Tankhun nhổm người dậy khỏi ghế sô pha, nghiêng mặt qua gần hơn hỏi bác sĩ.

“Không cần nhé. Mọi thứ đều bình thường.” Bác sĩ nói giọng đều đều, cất dụng cụ vào túi sơ cứu cá nhân, phớt lờ người đang đối thoại cùng.

“Nhưng em vẫn cảm thấy chóng mặt, như muốn ngất xỉu ấy. Hơi buồn nôn nữa… Ọe.” Thằng Tankhun che miệng, cúi đầu như thể sắp nôn. Tôi với thằng Porsche khó hiểu nhìn nhau. Nó đây là đang làm chuyện điên rồ gì vậy?

“Vậy thì đo nhiệt độ nhé.” Bác sĩ lục trong túi xách lấy ra một cái nhiệt kế.

“Đo luôn ạ, đo liền. Keke.” Thằng Tankhun bật người nằm xuống ghế sô pha một lần nữa. Miệng nhếch lên thành một nụ cười tươi rói, khuôn mặt trông vô cùng rạng rỡ. Tôi nghĩ rằng thời gian trôi qua, anh trai tôi ngày càng trở nên điên rồ hơn. Mày muốn bị bệnh lắm à? Không thể hiểu nổi.

“Để bác sĩ kiểm tra não của anh mày luôn cũng được đấy.” Thằng Porsche khẽ thì thầm với tôi, tôi gật đầu đồng ý.

Tích! Bác sĩ cầm nhiệt kế kề vào trán thằng Tankhun bắn nhiệt độ, sau đó đọc số trên màn hình. Thằng tankhun khẽ cau mày, lại ngồi nhổm dậy một lần nữa. 

“Xong rồi ạ?” Thằng Tankhun làm vẻ mặt thất vọng, không hài lòng chút nào.

“Vâng, ba mươi lăm phẩy tám độ. Bình thường.” Bác sĩ nói xong liền cất nhiệt kế vào túi.

“Ối! Ối!… Anh bác sĩ ơi…” Bất chợt thằng Tankhun đặt tay lên ngực trái, ngồi thụp xuống vẻ mặt đau đớn, tôi với thằng Porsche nhướng mày, hoài nghi nhìn nó. “Em cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, anh bác sĩ. Tim em nảy lên kiểu… Trái tim em đập mạnh có thể nghe thấy tiếng luôn ạ. Từ ngày chúng ta gặp nhau, em luôn vô thức suy nghĩ mộng mơ. Khi quen biết nhau rồi thì muốn chào hỏi. Những khi không gặp nhau lại cảm thấy lòng rối bời… Hihi.” OH My God. Tôi choáng váng đến ngẩn người, đừng nói là thằng Tankhun thích tên bác sĩ này nhé??? Bố biết chuyện này chưa? Nếu bố biết, bố sẽ làm như thế nào? Má ơi! Không biết tôi nên thương hại tổ tiên mình hay nên thương hại tên bác sĩ này trước đây?

“Haha. Tao đã đoán được… Kết cục thực sự của gia tộc chính này rồi nha… Ba người con trai đều là gay hết. Buồn quá đi.” Thằng Porsche khoanh tay cười nói, trong khi nhìn hành động của thằng Tankhun.

“… Có cần tôi kiểm tra luôn cho không ạ?” Tôi thấy bác sĩ khẽ thở dài, phớt lờ thằng Tankhun, trước khi quay sang hỏi thằng Porsche đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha.

“Ừm…” Thằng Porche nở một nụ cười với vị bác sĩ đẹp trai, người cũng đang mỉm cười đáp lại.

“Không cần! Chỉ cần lấy thuốc giảm đau và thuốc bôi ngoài da thôi.” Tôi trả lời thay, vẻ mặt bắt đầu trở nên cáu kỉnh, bực bội quay sang nhìn thằng Porsche đang không hiểu gì cau mày nhìn tôi.

“Thế nếu tao bị trật khớp thì sao?” Thằng Porsche thấp giọng nói, tôi càng bực mình hơn. Tao thấy mày cười với tên bác sĩ nhé. Nhìn thấy người ta mặt mũi ưa nhìn nên muốn lân la đúng không? Mày trở nên như vậy từ khi nào. Tên bác sĩ này lại còn đẹp trai nữa. Tao sẽ không cho phép nó đụng chạm vào người mày đâu. Đừng có nghĩ tao ngu! 

“Đừng có quá đáng.” Tôi xoay người lẩm bẩm.

“Mày bị cái gì?”

“Đây là phần thuốc của cậu Tankhun, còn đây là phần thuốc của cậu nhé.” Bác sĩ đưa thuốc cho thằng Tankhun và thằng Porsche, tôi liền đứng chắn trước mặt nó nhận lấy thuốc. 

“Mày bị cái quái gì thế? Có cần để bác sĩ kiểm tra não cho mày chút không?” Thằng Porsche bực bội nói.

“Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép…”

“Anh bác sĩ định về ạ? Ở lại ăn cơm tối được không?” Thằng Tankhun nhanh như chớp bật người ngồi dậy trên ghế sô pha, ngắt lời bác sĩ đang thu dọn tất cả đồ đạc của mình vào trong túi.

“Cảm ơn, nhưng tôi phải đi trực.” Bác sĩ dửng dưng nói. Khuôn mặt thằng Tankhun ngay lập tức cau lại, mở to mắt như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu, vội vàng thốt lên.

“Thằng Ché, thằng Ché… Này! Anh bác sĩ, một đứa em trai của tôi bị ốm nằm trên phòng. Tiện bác sĩ đến đây thì lên khám cho nó chút nhé.” Thằng Tankhun đi nhanh tới túm tay bác sĩ. Chết tiệt! Tao muốn gọi bố đến xem cảnh này. Chắc chắn sẽ sốc cho mà xem. Đến tôi còn méo thể nào tin vào mắt mình thì bố sẽ giật mình đến mức nào không biết.

“Đi qua khám luôn đi. Mà em tao đang ở đâu?” Thằng Porsche quay sang hỏi tôi. 

“Cũng được…” Bác sĩ nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của thằng Tankhun, từ từ gỡ tay thằng Tankhun đang bám trên tay xuống. Có vẻ như anh trai tao chả chiếm được chút lợi nào. Chết tiệt! Vận may của mày rơi rớt rồi, bác sĩ đã tắm nước thánh.

*Tắm nước thánh: Loại bỏ vận rủi, giảm bớt nghiệp chướng

“Trong phòng thằng Kim. Đi theo mấy người này luôn đi.” Tôi e ngại nói với thằng Porsche. Nếu nó biết rằng em trai nó với em tôi… Tôi có bị tẩn không nhỉ? Hay tôi sẽ bị tức giận nhiều hơn nữa chăng? Ôi! Chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong, vấn đề khác lại liên tục phát sinh.

“Ưm!” Aow, có gì đó sai sai. Thằng Porsche thế mà lại im lặng trong giây lát rồi tiếp nhận một cách dễ dàng. Lạ lùng thay, nó chẳng nói một câu nào, thậm chí cũng chẳng đưa ra câu hỏi nào luôn. Tôi kinh ngạc, hay là nó đau mông đến mức không nói được lời nào.

Sau đó, tôi đỡ thằng Porsche chậm rãi theo sau bác sĩ và thằng Tankhun lên phòng. Thằng Tankhun lúc đầu thì la lối rên rỉ đau như sắp chết, bây giờ lại hùng hổ dẫn đường đi đằng trước mọi người. Chắc chắn là tất cả đau đớn của nó đều là dối trá mà thôi.

Cộc cộc. Tụi tôi đứng chờ trước cửa phòng thằng Kim một lúc. Không lâu sau, em trai tôi xuất hiện trong trạng thái ngái ngủ, đầu tóc bù xù chứng tỏ nó vừa mới rời giường. Nhưng trong nhà nãy giờ ồn ào chết mẹ, mày không nghe thấy tiếng động gì à? Thế quái nào mày vẫn ngủ say sưa được hả? Thằng khốn!

“Có việc gì?” Thằng Kim gãi mặt, gãi tai hoang mang hỏi.

“Tao dẫn bác sĩ đến kiểm tra em trai thân yêu nhất của tao. Nó sao rồi?” Thằng Tankhun nghiêng đầu, ngó nhìn vào trong căn phòng tắt đèn tối om. 

“Kiểm tra cái gì? Tao đã dẫn nó đi bác s…….” Thằng Kim chưa kịp nói xong thì thằng Tankhun đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại.

“Khổ thân Ché quá đi mất. Chắc là nó mệt lắm, nên mới ngủ cả ngày như thế này. Mời vào ạ, anh bác sĩ.” Thằng Tankhun đẩy đầu thằng Kim ra khiến thằng Kim tý nữa thì ngã ra sàn. Thằng Tankhun làm như không có chuyện gì quen cửa quen nẻo bước vào phòng thằng Kim, bật đèn trong phòng lên.

“Bật đèn làm cái quái gì?!” Thằng Ché la lối ngay khi đèn sáng rực cả căn phòng. Thằng Kim quay sang nhìn tôi hỏi ý kiến, đồng thời tay chỉ về hướng thằng Tankhun đang nhào tới ngồi bên mép giường. 

“Tao cũng không biết.” Tôi khẽ nhún vai trả lời. Thằng Kim trợn mắt nhìn lên với vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng biến mất vào trong phòng tắm. Tôi từ từ đỡ thằng Porsche đến ngồi mép giường thằng Kim, thằng Porsche yên lặng quan sát căn phòng này một lúc. Có lẽ nó chưa bao giờ đến đây. Căn phòng này có chút khác biệt với phòng của tôi và phòng thằng Tankhun. Vì phòng thằng Kim là phòng duy nhất không thông với phòng làm việc. Mở cửa ra đập vào mắt là một chiếc giường, bộ Home Theater- karaoke gia đình và mấy chiếc máy tính. Nó thường dùng để chơi game, nó chẳng cần bất kỳ giá sách hay bàn làm việc nào cả vì nó bảo là đau đầu, nhìn thấy mấy thứ đó sẽ không muốn thức dậy, nhìn thấy chỉ muốn chết luôn. Vì thế nó đã xin bố làm cho một căn phòng ngủ bình thường. 

“Ché như thế nào rồi?” Thằng Tankhun bước tới làm bộ đỡ thằng Ché, người đang ngạc nhiên nheo mắt nhìn xung quanh.

“Đ… Đến làm gì nhiều người vậy ạ?” Thằng Ché ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. 

“Ché… Mày sao rồi?” Thằng Porsche hỏi han tình hình của em trai mình.

“Hia… Em không sao.” Hai anh em khẽ gật đầu với nhau. Thằng Porsche không biểu đạt nhiều cảm xúc trên mặt kể cả trước mặt em trai nó. Nó chỉ chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe như những người con trai bình thường với nhau, không có biểu hiện gì là sốt sắng hay lo lắng thái quá… Ngoại trừ… Anh trai tôi lúc này, giơ tay nhấc chân thằng Ché kiểm tra, mọi người trong phòng không còn gì để nói.

“Anh bác sĩ ơi, em của em bị bắt cóc ạ, bị giam cầm suốt cả một ngày trời. Giúp kiểm tra cho em ấy chút nhé.” Thằng Tankhun quay sang năn nỉ bác sĩ, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt ươn ướt như người sắp khóc.

“Em đã đi đến gặp bác sĩ…”

“Không cần phải nói gì hết nhé Ché. Kẻo lại bị đau họng, cứ để bác sĩ kiểm tra cho nhé. Tin tưởng anh.” Thằng Tankhun vội ngắt lời thằng Ché, nhường chỗ cho bác sĩ ngồi xuống bên cạnh thằng Ché, bắt đầu khám bệnh. Thằng Kim vừa đi rửa mặt quay lại, khoanh tay đứng nhìn tình hình với vẻ nghi ngờ. 

“Không có sốt đâu ạ…” Thằng Che hoang mang không hiểu sự việc gì đang diễn ra, em ấy thả lỏng người để bác sĩ tiếp tục kiểm tra một lượt cơ thể

“Có bị gì nặng lắm không, anh bác sĩ?” Thằng Tankhun vẻ mặt sốt sắng

“Cơ thể chỉ là yếu ớt chút thôi. Bổ sung nước muối khoáng dần dần là được. Còn lại không có vấn đề gì.” Bác sĩ vừa nói vừa đút ống nghe vào lại túi. 

“Thật vậy à? Em thấy em ấy ho nữa, có khi nào bị cảm lạnh ngứa cổ không?” Thằng Tankhun đi tới, ngồi chen vào giữa bác sĩ và thằng Ché.

“Em ho khi nào?” Khuôn mặt của Nong Che bối rối, tròn mắt ngơ ngác. Không phải chỉ mình em hoang mang đâu, tụi anh cũng hoang mang.

“Ho mà, anh có nghe thấy Ché ho nhé.” Thằng Tankhun quay lại trò chuyện với thằng Ché.

“Em á? Em không có ho.” Em ấy chỉ tay về người mình, cuống quýt lắc đầu phản đối.

“Mày ho… Tao nói là mày ho!” Thằng Tankhun trừng mắt nhìn em ấy, đồng thời nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong cổ họng, một tay khẽ nhéo nhéo tay thằng Ché.

“Chuyện gì vậy Kim?” Thằng Ché quay sang hỏi thằng Kim đang cau mày.

“Không biết. Đùa giỡn cùng anh tao chút đi.” Thằng Kim hất cằm, trả lời qua quýt. Chắc nó muốn chấm dứt mọi sự phiền phức.

“…” Thằng Che dừng lại như thể đang suy nghĩ về điều gì đó trước khi quay lại nhìn bác sĩ và thằng Tankhun, sau đó nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Em bị ho đúng không ạ?” Thằng Ché hỏi Tankhun để chắc chắn hơn.

“Ô hổ… Bị ho mà còn không nhận ra nữa.” Thằng Tankhun nhẹ nhàng xoa đầu thằng Ché khiến em ấy không thể làm gì khác, chấp nhận hoàn cảnh, hít một hơi thật sâu. 

“Được ạ… Khụ, khụ, khụ. Em bị ho bác sĩ. Khụ, em đau họng nữa. Khụ khụ.” Thằng Ché ho mấy cái rõ to, rồi ghé đầu xuống tựa lên vai bác sĩ. Thằng Tankhun lập tức tái mặt.

“Quá, quá đà rồi.” Thằng Kim vội  đỡ thằng Ché kéo ngồi lại vị trí cũ.

“Ho rồi nhé P’Tankhun. Được rồi nha.” Thằng Ché cũng không vừa đâu, nó chỉ là một phiên bản thu nhỏ và sáng sủa hơn của thằng Porsche thôi.

“Haha… Mày cứ chờ tao đấy.” Thằng Tankhun cười lạnh, nghiến răng nói với thằng Ché làm cho cả đám chúng tôi bật cười, ngoại trừ thằng Porsche ngồi đó cau mày theo dõi tình hình nãy giờ.

“Vậy để tôi kê cho một ít nước khoáng và thuốc ho nhé. Dù sao thì vẫn cần phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều nhé.” Bác sĩ cầm mấy viên thuốc đặt xuống trên giường, sau đó chuẩn bị thu dọn túi thuốc và đứng dậy một lần nữa. 

Cốc cốc.

“Ông chủ để tôi lên gọi mọi người xuống dùng bữa tối ạ.” P’Chan mở cửa nói với tụi tôi, mọi người đồng loạt gật đầu. 

“Anh bác sĩ ở lại đây ăn cơm nhé.” Thằng Tankhun vẫn chưa từ bỏ việc cố gắng. Haiz.

“Tôi bị trễ giờ trực rồi ạ. Để lần sau có cơ hội nhé. Tôi xin phép.” Bác sĩ cúi đầu chào tạm biệt tụi tôi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Thằng Tankhun hậm hực vừa đi vừa dậm chân theo sau lưng bác sĩ.

“Chết tiệt… Bố chắc sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.” Tôi lắc đầu chửi thề. Bố hy vọng rất nhiều vào nó. Thậm chí bố còn phải muối mặt mời con gái của bạn thân đến xem mắt tôi với thằng Tankhun. Nhưng phải làm sao đây? Anh trai tôi dễ dàng mặc kệ bị người khác bắt ép chắc? Niềm hy vọng muốn có cháu của bố tôi bắt đầu mờ nhạt dần rồi… Haizz… “Porsche, đi thôi. Đi ăn cơm đi.” Tôi tiến lại, giúp đỡ thằng Porsche đi cầu thang xuống tầng trệt của ngôi nhà. Lúc đầu, thằng Kim định không ăn vì buồn ngủ nhưng thằng Ché đói, nên cuối cùng tất cả chúng tôi đều ngồi xung quanh bàn ăn. Bố tôi ngồi ở đầu bàn, thằng Tankhun nhăn nhó ngồi bên cạnh, thằng Kim thản nhiên xúc cơm không quan tâm chuyện gì xảy ra. Còn thằng Porsche với thằng Ché căng thẳng ngồi im, không dám cử động dù là một hành động nhỏ nhất.

“Ý tao là tao sẽ ăn cơm ở trong phòng ăn bên kia.” Thằng Ché thì thầm với thằng Kim.

“Ăn ở đây đi. Ăn cơm đi. Kêu đói lắm cơm mà.” Thằng Kim gắp vài món để lên đĩa cho thằng Ché, nhưng em ấy vẫn làm vẻ mặt đau khổ.

“Ăn đi. Tạo sao lại ngồi nhìn cái đĩa?” Tôi quay sang thằng Porsche, người đang cầm thìa đảo cơm trong đĩa qua lại. Nó không chịu cho bất cứ thứ gì vào miệng.

“Tao căng thẳng.” Thằng Porsche nhỏ giọng nói với tôi.

“Căng thẳng cái gì? Mày cứ cư xử như lúc trước là được rồi.” Tôi vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó.

“Vậy cũng được à mày? Nếu tao dám làm thế thì tồi tệ quá.” Thằng Porsche lo lắng liếc nhìn về phía bố tôi.

“Cũng tự biết hả?” Tôi mỉm cười nói, thằng Porsche thúc mạnh cùi chỏ vào người tôi.

“Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì đâu nhé.  Từ giờ trở đi ngày nào cũng phải ăn cơm cùng nhau. Ở lại đây thì cứ coi như đây là nhà của mình, Bố nói như thế nào thì là như thế. Cả Porsche và Poché đều ở lại đây với tư cách là con của bố. Hiểu rõ chưa?” Bố nói với vẻ mặt hết sức bình thường, còn thằng Porsche thì lại càng xấu hổ hơn.

“Là… Thưa ông chủ, tôi…” Thằng Porsche định nói điều gì đó nhưng bị bố cắt ngang.

“Bố… Gọi bố đi. Bây giờ chúng ta là một gia đình.” Bố cười nói, quay sang nhìn tôi và thằng Porsche.

“Cảm ơn bố ạ… Cảm ơn bố đi Porsche.” Tôi chắp tay cảm ơn bố vì đã chấp nhận chuyện của tôi. Và không quên quay sang nhắc thằng Porsche chắp tay cảm ơn bố, người khác không thể cảm ơn thay được.

“Cảm ơn ạ.” Thằng Porsche lúng túng giơ tay lên, sau đó quay lại thấp giọng cằn nhắn mắng tôi. “Tao vẫn chưa nói là tao sẽ ở đây với mày.” Tôi mím môi cười, vẻ mặt vô tội.

“Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố.” Tôi nói một cách nghiêm túc. Bố gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đám đàn em khác chắc hẳn cũng đã báo cáo cho bố chuyện gì xảy ra hôm nay rồi.

“Muốn để cho bố xử lý hay như thế nào thì cứ nói ra đi.” 

“Việc của Tawan…” Tôi quay sang nhìn thằng Porsche đang ngẩn người, vội siết chặt tay nó. “Con không muốn gia đình anh ta có chút dính líu gì với công việc kinh doanh của chúng ta nữa.” Tôi nói ra suy nghĩ của bản thân. Ngay cả bây giờ, cổ phiếu của nhà Tawan đã sắp bị thu hồi gần hết, nhưng vẫn còn một phần vẫn bị kẹt lại và tôi phải cắt đứt toàn bộ để tránh các vấn đề này lặp lại một lần nữa.

“Ừm, bố đã gọi điện nói chuyện với ngài Matthew. Và báo cáo cho ngài ấy biết những hành vi của con trai mình. Ngài ấy sẽ gửi cả Tawan và Mek quay trở về Anh càng nhanh càng tốt, sẽ không để tụi nó gây sự hay làm phiền gì với nhà chúng ta nữa. Hai đứa có muốn bố làm thêm gì nữa không?” Tôi quay lại nhìn Porsche. Hai đứa tụi tôi nhìn nhau một lúc, sau đó thằng Porsche lắc đầu từ chối.

“Không còn ạ.”

“Ừ.”

“Còn một chuyện nữa… Sau khi chúng ta ăn tối xong, bố sẽ đến nói chuyện với con sau.” Tôi với bố nhìn nhau vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Chuyện mà bố nói chắc là chuyện thằng Big, thằng Vegas và các giấy tờ tài liệu mà tôi cần giải quyết càng sớm càng tốt.

“Ừm, ăn cơm trước đã… Tankhun, mày bị làm sao vậy?” Cả bàn quay lại nhìn thằng Tankhun. Sắc mặt căng thẳng của bố cũng biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Thằng Tankhun đang nắm chặt chiếc nĩa, cắm nó thẳng dựng đứng trên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt bằng ánh mắt hung dữ.

“Sẽ không từ bỏ, sẽ không chịu thua, sẽ không quan tâm. Dù là ai cũng kệ.” Đột nhiên thằng Tankhun nói không đầu, không đuôi. “Nếu tôi không có thì bất kỳ ai cũng sẽ không có! Nhớ lấy!” Nó đập bàn một cái, đặt chiếc nữa xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng ăn.

“Thằng này chắc bị điên rồi.” Bố hoang mang nhìn theo thằng Tankhun.

“Haha, nhờ nói với anh mày nhé. Đừng dùng ảo tưởng về cuộc sống quá nhiều kẻo người ta không dám quay lại đâu.” Tôi đang nâng cốc nước lên định uống thì bất chợt cứng họng trước những lời thằng Porsche thì thầm với tôi.

“Haiz.” Tôi bật cười nhìn thằng Porsche đang cười gian. Thằng Porsche đúng là thằng Porsche mà. Kỹ năng ăn nói quả thật không ai sánh bằng. Nó càng nói bằng gương mặt tỉnh bơ bao nhiêu thì mức độ ghẹo gan càng tăng theo cấp số nhân bấy nhiêu. Nhưng tôi thực sự thích nó như thế này.

Sau khi chúng tôi ăn tối xong, Porsche và tôi lên trên phòng. Nó ăn như mèo ấy, không biết đã no hay chưa? Không phải đến đêm muộn lại tức giận đói bụng rồi hành tao nữa đấy chứ? Thời gian này, phải nói rằng mọi việc tôi đều khá quan tâm và chiều theo ý nó, cơ bản là lỗi lầm của tôi vẫn chưa được tha thứ hoàn toàn.

“Hôm nay có mệt không?” Khi bước vào phòng ngủ, tôi liền vòng tay qua eo ôm lấy nó từ phía sau, đặt cằm lên vai nó. 

“Đừng có mà mồm mép trơn tru.” Thằng Porsche thúc nhẹ cùi chỏ vào người tôi.

“Mồm mép trơn tru gì chứ? Chỉ là người ta quá nhớ thôi mà.” Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt đối phương.

“Mày nhớ cái gì mà lắm vậy?” Thằng Porsche vùng vằng. Tôi liền lùi lại một chút, nắm vai của nó quay người nó lại để cả hai có thể trực tiếp nhìn thẳng vào nhau.

“Vậy mày không nhớ tao chút nào hở?” Tôi khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trên trán nó. Từ thằng Porsche lúc nào cũng hung dữ, bất cần bây giờ nó đã dịu xuống rất nhiều. Nó liếc nhìn về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt như đang suy nghĩ đến điều gì đó, chậm rãi thở dài. 

“…”

“Đang nghĩ gì vậy? … Nhưng nếu nghĩ đến việc rời xa tao một lần nữa thì tao không đồng ý đâu nhé.” Tôi cúi đầu, áp mũi xuống đôi má mềm mại tham lam hít một hơi dài. Nó đứng yên, tùy ý để tôi làm theo tiếng con tim mình. Tôi hết hôn lên má trái rồi lại hôn lên má phải nó, mãi đến khi nó bắt đầu phát ra âm thanh khó chịu.

“Đủ rồi! … Mày đúng là!” Thằng Porsche giơ tay lên khẽ đẩy người tôi lùi lại. Tôi liền giờ tay ôm lấy đầu nó, gương mặt nó lúc này như thể đang suy ngẫm điều gì đó trong đầu, một lúc sau nó bắt đầu chầm chậm nói. 

“…”

“Kinn… Tao không muốn phải đau lòng nữa.” Nói xong câu đó, thằng Porsche mím chặt môi, nhắm mắt lại. Người trước mặt khiến trái tim tôi rung động. Hình ảnh thằng Porsche từng bị đau lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa, tôi muốn xin lỗi nó một trăm, một nghìn lần chỉ mong có thể làm vơi đi phần nào cảm giác lỗi lầm mà tôi đã từng gây ra cho nó.

“Tao hứa, tao sẽ không làm mày tổn thương thêm một lần nào nữa.” Lúc này, tôi chỉ có thể nói những lời khẳng định để nó có thể cảm thoải hơn một chút, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho nó thấy rằng tôi sẽ không bao giờ làm cho nó phải đau lòng như trước nữa. 

“Vậy nếu tao phải đau lòng lần nữa thì sao…” Thằng Porsche bối rối ngước mắt lên nhìn tôi.

“Ví dụ chuyện gì? Có những chuyện gì sẽ làm cho mày đau lòng?” Tôi hỏi, dịu dàng xoa đầu nó. Tôi phải hỏi như vậy bởi vì tôi muốn trả lời tất cả các câu hỏi của nó một cách rõ ràng. Bây giờ tôi đã sẵn sàng có tình yêu mới và sẽ bắt đầu nghiêm túc một lần nữa. 

“…” Thằng Porsche im lặng một chút rồi lí nhí nói. “Mày… Có người khác.” Tôi khẽ mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó.

“Tao rất nghiêm túc với mày, Porsche… Mày có thể tin tưởng điều đó.” Tôi cúi người hôn lên trán nó một cái.

“…” Porsche im lặng liếc nhìn tôi.

“Tao sẽ chứng minh điều đó cho mày thấy, không phải chỉ là nói suông, từ bây giờ tao sẽ bắt đầu một tình yêu mới với mày và sẽ cố gắng khiến chuyện tình yêu của chúng ta trở nên tuyệt vời nhất có thể…” Tôi nói, ánh mắt kiên định, trịnh trọng nhấn mạnh rằng những gì tôi là sự thật.

“…” Thằng Porsche vẫn đang yên lặng suy nghĩ. Tôi vội nói thêm để nó có thể tin tưởng tôi hơn.

“Thằng Porsche, tất cả những điều mà tao vừa nói là thật… Hãy cho tao thêm một cơ hội nhé.” Tôi nắm lấy cả hai tay của nó áp vào má mình. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào mắt đối phương, không ai chịu nhường ai. Thằng Porsche im lặng nhắm mắt lại, từ từ gật đầu.

“… Ừ.” Thằng Porsche nhỏ giọng nói, hành động sau đó của nó làm tôi ngẩn người mất một lúc. Nó cúi mặt lại gần rồi hôn lên môi tôi một cái rồi nhanh chóng lùi lại. “Mày nói rồi đó nhé.” Nó nhắc nhở tôi một lần nữa. Tôi mỉm cười kéo nó vào lòng ôm thật chặt, hai tay nó vòng ra sau lưng ôm eo tôi, tựa đầu lên vai chôn mặt trước ngực tôi. “Cuối cùng, tao cũng phải thừa nhận rằng mày ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tao.” Thằng Porsche nói với giọng nghèn nghẹn nhưng tôi vẫn có thể nghe và hiểu ý mà nó muốn truyền đạt. Chúng tôi ôm chặt nhau hơn, tôi sẽ giữ nó thật chặt trong vòng tay, không bao giờ để tuột mất nó nữa.

“Còn một chuyện nữa, tao không thích người nói dối… Cấm mày nói dối tao.” Thằng Porsche ngẩng lên nhìn tôi, tôi không nhịn được cười phá lên.

“Không thích gì chứ? Lúc trước mày còn nói dối tao mày tên là Jom.” Thằng Porsche nhích người ra, đập mạnh vào vai tôi.

“Thì… Tình huống lúc đó cần thiết như vậy. Hừ! Tao đi tắm đây.” Thằng Porsche mê man tách ra, lấy khăn tắm rồi bước vào phòng tắm.

“Tao tắm cho nhé? Mày tắm được không?” Tôi hét vọng vào trong phòng tắm.

“Đừng lắm chuyện!”

“Cho tắm cùng đi… Nhé… Nhé. Tắm với.” Thằng Porsche liền ném đồ vào cánh cửa, tôi một mình ngoài cửa cười như điên. Tao hứa sau này sẽ khiến chuyện tình của chúng ta tuyệt nhất có thể, cố gắng vì hai đứa chúng ta, cả hiện tại lẫn tương lai về sau, luôn sẵn sàng cùng nhau vững bước tiến về phía trước. Và cuộc sống của tôi sau này sẽ tràn đầy màu sắc cùng với rất nhiều chuyện phiền nhiễu đau đầu mỗi ngày như trước đây cho mà xem. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hỗn loạn, miễn là nó không biến mất và mãi ở bên cạnh tôi như bây giờ.

Khi nó tắm xong, tôi lấy bộ đồ ngủ của tôi đưa cho nó, chúng tôi đã thống nhất rằng ngày mai sẽ đến nhà nó thu dọn đồ đạc của nó. Lúc này, tôi lấy thuốc cho thằng Porsche uống rồi chuẩn bị đi ngủ. Tôi ôm nó từ phía sau, đã từ rất lâu chúng tôi không ôm nhau ngủ như thế này. Với nỗi nhớ thương, tôi hôn lên đầu và gương mặt nó hết lần này đến lần khác, chỉ lát sau thằng Porsche dễ dàng chìm vào giấc ngủ, hôm nay chắc nó đã quá mệt mỏi. Tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn có việc cần phải làm. Hiện tại đã gần mười giờ tối, thấy thằng Porsche đã ngủ say, tôi từ từ kéo cánh tay mình ra, tôi không muốn nó biết vì việc này có liên quan đến nó. Tôi sợ chuyện này mà đến tai nó, nó sẽ lao thẳng đến nhà thằng Vegas như một quả bom lớn, chắc chắn không phải người bên mình thì cũng là người bên đối phương chết. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp, nó nguôi ngoai chút rồi từ từ kể lại cho nó sau. 

Tôi bước vào thư phòng của bố, giờ này bố tôi vẫn đang ngồi xử lý công việc, dù đã thay quần áo ngủ. Tôi giao toàn bộ video và tài liệu cho bố, tất nhiên là khi thấy tất cả bằng chứng bố đã rất tức giận và khó chịu. Ông ấy để P’Chan chuyển tiếp và tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu từ điện thoại của tôi để chúng tôi tiện phân tích những thiệt hại đã phát sinh một cách chi tiết hơn.

“Bố định làm như thế nào tiếp ạ?” Tôi hỏi, nhấp một ngụm trà nóng trong tay.

“Với thằng Big xử lý nó thì dễ rồi. Nhưng chuyện Vegas và thằng Kan thì cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút.” 

“Với Vegas và Jake, con nghĩ tốt hơn là không nên để ông ta biết. Chờ tóm gọn được cái đuôi đi, dù có chứng cứ thì bên Nhị gia chắc chắn cũng sẽ lại tìm cách chối cãi thôi.” Tôi phân tích sự việc, người gian xảo như nhà đó thì mấy chứng cứ như thế này họ sẽ tìm được cách thoát tội cho bằng được, kể cả khi bằng chứng có rõ ràng đến đâu. 

“Ừm, bố cũng nghĩ vậy. Nhưng với thằng Big thì phải giết gà dọa khỉ. Trong nhà chắc chắn cũng sẽ có đàn em chân tay của nó, phải tiêu diệt từ trong trứng nước.” Bố nghiêm nghị quyết đoán. Vẻ hòa ái, tốt bụng mọi khi của bố chuyển thành một người bố khác mà tôi không thường được thấy nhiều.

Cộc Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó thằng Nont thở hổn hển bước vào.

“Tôi đã bắt được thằng Big, thưa ngài.” Thằng Nont hơi cúi đầu, trên gương mặt nó có dấu vết ẩu đả, chắc là do va chạm với thằng Big.

“Tụi mày xử lý nó trước đi. Chút nữa tao sẽ theo sau.” P’Chan lạnh giọng ra lệnh. Thằng Nont cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh rồi đóng cửa lại. P’Chan nhấc hộp đựng súng lên mở ra, lau chùi cẩn thận và bắt đầu lắp đạn vào trong hộp đạn. 

“P’Chan, để em nói chuyện với nó trước đã thì anh hãy xuống tay nhé.” Tôi nói với P’Chan, anh ấy gật đầu đồng ý.

“Vậy đi luôn đi. Bố đi cùng.” Tôi với bố bước ra ngoài khu vườn cạnh ngôi nhà. Cả đám vệ sĩ xúm lại dẫm đạp thằng Big, người đang nằm trên mặt đất mặt mũi dường như không thể nhận ra, nhìn cũng biết rằng nó đã chống cự và bị truy đuổi rất lâu mới bắt được nó tới đây.

“Cậu… Kinn… Cậu Kinn, làm ơn giúp tôi với.” Ngay khi mắt nhìn thấy tôi, nó lập tức dùng cả hai tay trườn về phía tôi. Tay nó túm lấy chân tôi cầu xin, khuôn mặt sưng tấy bê bết máu ngẩng lên.

“Đừng có đụng chạm!” Thằng Pol định giơ chân lên đạp nó lần nữa chợt dừng lại vì nhìn thấy tôi giơ tay cản lại.

“Cậu Kinn… Tôi không làm… Tôi không có làm mà.” Thân thể nó run lên vì sợ hãi, đôi tay ôm chặt lấy chân tôi không buông

“Ngoài mày ra… Còn ai khác biết chuyện này nữa không?” Tôi chậm rãi nói bằng một giọng nặng nề. Tôi tin rằng một mình nó không thể tự làm hết tất cả chuyện này được, trong nhà phải có ít nhất hai ba người thông đồng với nó.

“Tôi… không làm điều đó, cậu Kinn. Tôi có không làm.”

“Làm sao mày có thể làm như vậy được hả?” Tôi nheo mắt, đứng yên để nó có thể bám lấy chân tôi.

“Cậu Kinn… đang hiểu nhầm ạ. Hãy… cho tôi một cơ hội.” Tất nhiên là nó cuống quýt phủ nhận, cố gắng cầu xin tôi.

“Tao đã từng tin tưởng mày. Đặt niềm tin vào mày… Nhưng với những gì mà mày đã làm với tao và gia đình tao thì tao cũng không thể tha thứ cho mày được.” Tôi lùi lại phía sau mấy bước nhưng thằng Big vẫn cố chấp bò tới ôm chặt chân tôi. Đi chết đi. Càng nhìn nó càng nhớ lại hình ảnh nó và thằng Vegas thông đồng, lúc nào cũng rình rập chực đâm sau lưng tôi mà chính tôi không hề hay biết. Tôi cực kỳ ghét cảm giác bị người khác làm gì đó sau lưng mình, bởi vì điều đó sẽ khiến tôi trông giống như một kẻ ngốc. Dù thằng Big đã từng chăm sóc tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn nghĩ mãi không ra nguyên nhân và bị sốc trước những việc mà nó đã làm. Sự việc xảy ra với nó ngày hôm nay không hề khiến tôi đau buồn chút nào.

“Tụi mày lùi ra xa chút đi.” Bố lùi lại sau lưng mấy bước, ra lệnh cho những người còn lại giải tán vì bố nhìn thấy P’Chan đang đi từ trong nhà ra.

“Đừng làm gì tôi mà… Cậu Kinn, cậu phải giúp tôi.” Thằng Big nhoài người ngồi dậy trên đất hướng ánh mắt về phía tôi rồi lại sợ hãi nhìn về phía P’Chan đang cầm súng bước tới. “Cậu Kinn… Cậu Kinn, tôi yêu cậu Kinn mà, tôi cầu xin cậu đấy.” Thằng Big bắt đầu hoảng sợ nói năng lộn xộn, có lẽ đó là biểu hiện của một người đang bị hoảng sợ nghiêm trọng.

“Thằng Big… Mày đã biết kết cục của người phản bội là như thế nào? Vậy tại sao mày còn lựa chọn làm như vậy hả?” Thằng Big run rẩy ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh, quỳ xuống ôm chặt đầu gối vùi mặt xuống. Tôi nghĩ lúc này ý thức của nó đã trôi đi rất xa rồi.

“… Tôi tin, tôi tin rằng tôi yêu cậu Kinn nhiều hơn nó. Trên thế giới này, không có ai yêu cậu Kinn nhiều hơn tôi hết. Tại sao lại phải là nó chứ!!” Đột nhiên thằng Big thốt ra những câu kỳ lạ, không rõ nguyên nhân. 

“Mày nói cái gì?” Tôi hỏi nó, lúc này thằng Big mới từ từ ngẩng đầu lên khỏi đầu gối của mình, mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh.

“Không cần biết ai, kể cả cậu Kinn, cậu Vegas hay thậm chí là Ngài Khorn, mọi người đều quan tâm đến nó. Nó có gì tốt đến mức đó chứ? Thằng Porsche nó có gì tốt? Hả?” Tôi nhíu mày khi nghe thấy nó nhắc đến tên người đó.

“Mày dừng lại ngay thằng Big! Cấm mày nói đến Porsche. Những việc mày làm với Porsche… Tao không tự tay giết mày đã là tốt lắm rồi.” 

“Ha! Không thể đụng chạm đến nó đúng không? Yêu nó nhiều đến cỡ đó cơ à? Ngày mà cậu Kinn say, tôi phải nhanh chóng khiến tôi trở thành người của cậu Kinn sớm mới đúng. Cậu sẽ biết được rằng tôi với nó ai tốt hơn. Haha.”

Bụp! Vừa dứt câu thì bất ngờ bàn chân của ai đó dùng toàn lực đập vào mặt thằng Big, tôi vội quay sang nhìn.

“Porsche!!” Tôi ngạc nhiên gọi tên nó. Làm thế nào nó lại đến đây? Nhưng trước khi tôi nghĩ xong, thằng Porsche đã giật cổ áo của Big không ngừng tung các cú đấm vào mặt thằng Big, mãi đến khi tôi phải nhanh chóng tiến tới kéo thằng Porsche ra.

“Mày nói cái đéo gì?! Hả?”

“Porsche, bình tĩnh đã.” Mỗi ngày, tao phải nói vợ mình bình tĩnh bao nhiêu lần đây?

“CMN. Tao khó chịu với nó lâu lắm rồi nhé. Cho tao chút thời gian.” Thằng Porsche định lao vào tẩn thằng Big lần nữa, cả tôi với thằng Arm phải ôm nó từ phía sau giữ lại.

“Porsche!!! Bình tĩnh!”

“Mẹ nó chứ!” Thằng Porsche giận dữ vùng vẫy hất tay ra, lớn tiếng mắng chửi. “Hóa ra chuyện mà thằng Tankhun gọi điện nói với tao là thật. Thằng Big định làm gì mày? Nói mau.” Thằng Porsche xoay sang quát tôi. Tôi thở dài, yên lặng nhắm mắt sau đó nhẹ giọng an ủi nó.

“Nó không có làm gì hết. Thằng Tankhun đi vào đúng lúc nhìn thấy, nhưng chút hẵng ghen nhé. Bố đang ở đây.” Tôi khẽ thì thầm, thằng Porsche quay ra phía sau sững người lại khi nhìn thấy bố đang đứng đó khoanh tay nhìn sang bên này. Sắc mặt nó dịu đi một chút rồi lừ mắt nhỏ giọng mắng tôi. 

“Sao mày không nói với tao sớm?”

“Không kịp nói.” Tôi quàng tay qua cổ thằng Porsche kéo về phía sau.

“Thôi được rồi, cứ để bố xử lý. Kinn dẫn Porsche vào trong nhà đi.” Tôi nửa lôi nửa kéo thằng Porsche đang trong trạng thái tức đến nóng đầu quay trở vào nhà.

“Làm sao lại xuống đây? Vừa nãy không phải mày ngủ say rồi à?” Tôi ôm chặt thằng Porsche.

“Thì tao không thấy mày trong phòng. Tưởng mày đi đâu, nên đi xuống dưới xem.” Tôi vuốt ve canh tay để giúp nó trấn tĩnh hơn.

“Mẹ nó!!!” Thằng Porsche bực bội liên tục đấm đấm đá đá. “Chết tiệt! Ngày mai tao sẽ đập nó tiếp. Nếu bố mà không có ở đó, tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. CMN sao nó dám nói như thế hả? Rằng nó tốt hơn tao! Còn mày nữa đấy! Tao hỏi thật, mày không hề hay biết nó có suy nghĩ gì với mày à?”

“Thôi mà… Tao chẳng dây dưa gì với nó. Hơn nữa, dù nó có tốt đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không phải là mày, tao không để ý đâu.” Tôi dỗ ngọt nó, cơn bực tức của Porsche bắt đầu giảm dần.

“Ngày mai, tao sẽ đến đấm vào cái bản mặt của nó. Bực mình quá đi mất. Mày không được ngăn tao đâu nhé. Nếu không tao sẽ đấm mày đấy.” Thằng Porsche chỉ tay vào mặt tôi đe dọa. Tôi chỉ biết câm nín vì thằng Porsche vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Big, nhưng cũng không cần chờ đợi lâu hơn. Chỉ trong tích tắc chúng tôi chuẩn bị đi lên cầu thang, một âm thanh đột ngột vang lên…

Pằng!!! Tiếng súng nổ làm thằng Porsche giật nảy mình, bước chân dừng lại. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có chút trống rỗng, nghĩ đến tình trạng lúc này của thằng Big khi bị xử lý. Ít nhất nó cũng từng là một người thân thiết ở bên cạnh tôi nhiều năm.

“… Lên phòng thôi.” Tôi kéo người thằng Porsche bước lên cầu thang, những cơ thể nó cứng đờ, không chịu di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhất.

“Đừng nói là…” Thằng Porsche không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi hiểu câu hỏi nó định hỏi.

“Kẻ đã phản bội gia tộc chính… Kết cục chính là như vậy.”

“Nhưng đến mức phải giết lẫn nhau luôn à? Chỉ cần dạy dỗ cho nó nhớ rồi đuổi nó đi thôi, thế chưa đủ sao?” Thằng Porsche nói với vẻ mặt kích động. Nó mới tiến vào đây ở một thời gian, dù đã trải qua vụ nổ súng hàng loạt nhưng chưa từng trực tiếp nhìn thấy một người chết ở gần nó đến vậy.

“Chuyện lần này đã vượt giá giới hạn để có thể buông tha rồi… Mày đừng nghĩ quá nhiều. Lên phòng đi.”

“Thằng Big đã làm những gì?” Tôi khẽ khựng lại trước câu hỏi của Porsche, sau đó trả lời.

“Chuyện tài liệu bị rò rỉ, chính nó là người làm. Và còn nhiều chuyện khác nữa, nó  hợp tác với phe đối thủ của nhà chúng ta. Được rồi, từ từ tao sẽ kể chi tiết cho nghe sau. Đi ngủ được rồi.” Tôi vừa đỡ vừa kéo nó lên phòng. Thằng Porsche vẫn không ngừng hỏi han về việc của thằng Big, cả việc tài liệu bị mất và kẻ thù là ai. Nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rồi bắt nó đi tắm rửa thay quần áo một lần nữa. Nó khá nhạy cảm với tất cả những chuyện mà tôi vừa nói, vì chuyện này còn liên quan đến nó. Mặc dù lúc này thằng Porsche đang rất tò mò, muốn biết tường tận sự việc cỡ nào thì nó vẫn bị giật mình và căng thẳng nhiều hơn. Chắc nó đã bị sốc khi nhìn thấy những sự việc đã xảy ra tối nay. Vì thế tôi không muốn nhồi thêm tức giận, uất ức hay những chuyện không tốt đẹp gì vào đầu nó nữa. Hãy để những việc đó trở thành vấn đề của ngày mai đi. Hôm nay có lẽ nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. 

Kể cả ngày sau có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nó.

Và tôi sẽ đối phó với những kẻ có suy nghĩ xấu xa càng nhanh càng tốt… Nhưng lúc này tôi cũng cần phải nghỉ ngơi.

Trong lúc đợi thằng Porsche vào phòng tắm, tôi cởi áo sơ mi và quần dài, đầu thì nghĩ mãi không thể nhớ ra mình đã quên cái gì, như thể não bộ bị sốc nên quên mất điều gì đó.

“Kinn… Kinn !!!” Tôi hơi giật mình khi thằng Porsche dừng lại trước mặt tôi.

“Sao vậy?”

“Mày bị cái gì thế?” Thằng Porsche chọn một bộ quần áo ngủ khác mặc vào người.

“Không biết, hình như tao quên… quên việc gì đó. Nhưng tao nghĩ mãi không ra.”

“Kiểm tra? Tuần tới có kỳ thi. Mày quên đọc sách phải không?” Thằng Porsche nói, đồng thời nằm xuống giường và kéo chăn lên.

“Ờ có lẽ vậy chăng? Tao quên có bài kiểm tra.” Tôi vừa nói vừa khoác khăn tắm lên vai.

“Này!! Ngày mai, mày kể cho tao nghe về chuyện thằng Big nhé. Tao vẫn không thể tin được nó…” Thằng Porsche vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và chưa thoát khỏi sự việc xảy ra vừa rồi.

“Mày đừng nghĩ nhiều nữa… Đi ngủ đi.” Tôi nói với thằng Porsche đang ngẩn ngơ, vẻ mặt vẫn không yên. Tôi cũng không biết phải tìm từ gì để an ủi nó tốt lên, đối với nhà tôi việc giết kẻ phản bội là chuyện bình thường, nhưng đối với những người thân cận, chính tôi còn có chút gì đó lấn cấn trong lòng huống gì là thằng Porsche. Dù nó có ghét thằng Big cỡ nào đi nữa thì nó cũng không ngờ được sự việc sẽ diễn ra như vậy.

Nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy bồn chồn vì chuyện gì nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra mình đã quên cái gì.

Dường như đó cũng là một việc khá quan trọng, nhưng thật sự là không thể nhớ nổi. Nó vướng trong đầu mà lại không thể cạy ra được.

Chuyện gì ta? Tại sao tao lại cảm thấy thiếu thiếu nhỉ? Không hình dung ra.

Thôi vậy, có lẽ cũng chẳng có việc gì. Hôm nay có thể tôi đã quá mệt mỏi vì gặp phải rất nhiều chuyện, chắc tôi tự tưởng tượng ra thôi.

Kệ xác nó đi!!…

 

5 7 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
14 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hà Chang
Hà Chang
1 tháng trước

Kinn ơi quên mất Pete đang bị Vegas giam giữ hả huhuhu. Pete số khổ của mẹ ơiiii

anhtu
anhtu
1 tháng trước
Trả lời  Hà Chang

ulatroi, Pete đáng thương :(((

Lam
Lam
1 tháng trước

Trời ơi, mày quên mất Pete đó Kinn!!! Đến chịu với cậu hai nhà này.

Thu
Thu
1 tháng trước

Bạn ơi cho mình hỏi, do mình mới tìm được trang truyện này , vậy làm sao có pass để vào đọc các chương trước ạ

SUNNY PHAN
SUNNY PHAN
27 ngày trước
Trả lời  Meo Petal

SAO CHAP 33 ,,22,23,24,25,26,… KO ĐỌC ĐƯỢC VẬY MEO PETAL ƠI

Gigglee
Gigglee
1 tháng trước

Trời ơi quên thằng Pete rồi cậu hai ơi :))))

Trúc Ly
Trúc Ly
1 tháng trước

Cảm ơn vì các Mae đã mở lại.

nhatkhanhho
nhatkhanhho
1 tháng trước

Ghét tk Big trong truyện nhưng lên phim lại ko ghét nổi, nghĩ tới cảnh Big sắp phải chết… T T

halo
halo
1 tháng trước

quên Pete rồi Kin ơi

Trần Trang
Trần Trang
1 tháng trước

U là trời anh ơi Pete nhà em còn đang ở chỗ Vegas kìa=))))

Nguyệt Tuyết
Nguyệt Tuyết
29 ngày trước

Quên bạn Pete đáng yêu ạ 🥲🥲🥲

Nguyệt Tuyết
Nguyệt Tuyết
29 ngày trước

Cái đoạn mỗi ngày phải nói vợ bình tĩnh bao nhiêu lần buồn cười thật sự =))))))))))))

Mà bạn ơi, có lỗi chính tả ở cụm “vượt quá giới hạn” nha