YCVS – 03

CHAPTER 03 – CUỘC SĂN LÙNG

-KINN-

Tôi nhìn vào cổ mình qua gương – một dấu răng đỏ sẫm, ít máu rỉ ra, xung quanh bầm tím ngoài cùng biến màu vàng nhạt. Tôi từ từ nghiêng cổ cho thằng Big – thủ hạ thân thiết vừa dùng tăm bông chăm sóc vết thương vừa than thở.

“Cậu Kinn thực sự định chọn một người như thế làm vệ sĩ?” Thằng Big nói điều đó trong tay vẫn đang bôi thuốc mỡ Betadine vào vết thương đến khi tôi cảm thấy lạnh lạnh.

“Sao vậy?” Tôi bình tĩnh hỏi lại. Nó làm vẻ mặt chán nản nhìn vết thương rồi thở dài thườn thượt.

“Nó đã làm cậu Kinn nhiều đến cỡ này! Để ngày mai tôi sẽ săn lùng và đập nó tại chỗ một lần nữa, được không ạ? ”

“Làm như vậy, chắc chắn bố sẽ đánh chết!” – chỉ là đang nói sự thật thôi. 

“Ông chủ cũng lạ, hài lòng cái gì người như thế này không biết. Nó bỏ rơi cậu Kinn tận hai lần. Lần này còn nhảy lên cắn vào cổ cậu nữa. Làm sao chúng ta có thể thuần hóa một con rắn hổ mang được chứ?” Tên thuộc hạ lẩm bẩm mãi đến khi tôi phải liếc nhìn. Hình như cảm nhận, nó vội vàng tránh né ánh mắt tôi tập trung xử lý vết thương. Thực ra tôi còn không muốn chọn vệ sĩ tùy thân gì đó kiểu như này đâu nhé.

Thằng Big nói ra những việc mà có thể nhìn thấy rất nhiều lần. Đó là một người thực dụng, chỉ nhìn thấy lợi ích, dễ dàng đổi chủ và quay lại phản bội. Người như thế, ai cho những lợi ích nhiều hơn thì sẽ đi theo. Đừng có nói gì về lòng trung thành, chắc chắn là không thể. Nhưng ống bố đã xem clip CCTV ở Club phát lại, để săn những tên khốn bắt cóc và tra tấn tôi ba ngày ba đêm. Sau đó tình cờ gặp thằng Jom, người đã cứu tôi hai ngày liên tiếp, dù nó không hề tình nguyện gì đâu, tất cả vì tiền thôi.

“Nhanh chóng đi theo nó trước đi, kẻ thù sẽ túm nó về phe chúng. Nếu thằng đó ở phe đối nghịch với chúng ta thì rắc rối lớn đấy” Lời nói của bố lập tức hiện lên trong đầu tôi. Lối đánh điêu luyện không ai có thể dễ dàng tiếp cận, đánh gục những tên xã hội đen sừng sỏ ngã lăn cả đám. Ông bố càng xem càng hài lòng. Mà tôi, chỉ muốn thấy nó ngay lập tức. Ban đầu nghĩ sẽ thương lượng tốt, thì giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao bắt được nó, trả thù cho cái cổ với vết thương sâu hoắm của tôi.

Từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn chưa có bất kỳ ai dám làm như thế này với tôi đâu… 

—————–

[Trường Đại học]

“Thằng nhóc nào Sadism đến mức làm cổ mày dán miếng băng gạc to đùng vậy hả? Hahaha?” Thằng Time la hét ầm ĩ ở chiếc bàn dưới tòa nhà của khoa, sau khi nhìn thấy tôi.

*Sadism: bạo dâm

“Về đi” Tôi nói với Big, người đã đi theo đến đây. Bình thường, đều tự lái xe đến trường, tuy nhiên ông già ở nhà nói thời gian nàykhông an toàn, nên đành để cho thuộc hạ lái xe đưa đi học.

“Sau khi tan học, tôi đợi ở chỗ cũ nhé ạ.” Big đáp lời.

“À, đừng quên đến địa chỉ đã nói đấy, nó tên là Jom!” – Tôi nhắc lại một lần nữa.

“Cái quái gì vậy?” Thằng Tae quay sang hỏi.

“Bố để tao đi truy tìm người”

“Lại là bọn Nhị gia hả? Mất tích 3 ngày là bị bắt cóc phải không?” Nó nâng mặt tôi lên thăm dò trái phải.

“Ờ! Nhưng thằng mà tao đang săn tìm không phải người của Nhị gia”.

“Thì sao?”

“Là người đã làm cho cái cổ của tao trở thành như thế này…” Tôi bực bội nói, gỡ miếng băng dán màu kem ra cho ba thằng kia nhìn thấy vết sẹo.

“Chết tiệt !!” Chúng nó đồng thanh hét lên. Sáng dậy vết thương còn đau nhức vô cùng, mỗi lần như vậy lòng căm thù thằng Jom nhân lên gấp bội. Không biết có dính bệnh dại hay bệnh lây qua đường nước bọt không. Trong đầu không nghĩ được gì nhiều về chuyện vệ sĩ nữa, chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn đấm vào mặt nó…

——————

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Mấy thằng này là bạn từ thời trung học, nên xem như biết mọi thứ. Bản thân không thân thiết thêm với bất kỳ ai trong khoa hay dự định kết thân thêm bạn mới vì khả năng ngoại giao cũng không tốt cho lắm. Thằng Tae nói rằng tôi mà nhìn chằm chằm một ai đó thì không khác nào đang nguyền rủa bố người ta trong lòng vậy. Và trên hết, không có ai dại dột đi gây sự với tôi cả, bởi biết rõ ông già ở nhà là người như thế nào. 

“Mày quen biết nhiều người lắm cơ mà. Tên Jom, học Khoa học Thể thao chắc không khó tìm đâu.” Thằng Mew quay sang nói chuyện với thằng Time. May sao hôm đó thằng Jom mặc đồng phục có huy hiệu trường đại học, với tên khoa được thêu ở bên dưới.

“Gì chứ! Mẹ mày, tao không quen ai ở Khoa Khoa học Thể thao hết.” – mà cái thằng Time thì đang lén lút nhìn lại tên bạn. 

“Hehe. Mày nói thằng Mew đi. Rằng mấy đứa khoa Khoa học Thể thao không bằng mấy đứa khoa Quản lý.” Thằng Tae nhìn chằm chằm. Chúng nó là vợ chồng với nhau. Một lúc sau, câu chuyện về thanh niên khoa Quản lý chuẩn bị trở thành một chủ đề nóng khi thằng Tae nắm bắt được thằng Time có bồ. Ai bảo Time vừa đào hoa, đẹp trai, lại còn playboy, mà sự kiên nhẫn của Tae sắp hết rồi, cái gì cũng có giới hạn thôi. Sai lầm, rồi được tha thứ, không biết bao nhiêu lần. 

“Không có gì cả.” Thằng Time lo lắng trả lời, vội chuyển chủ đề ngay lập tức “Để sau khi tan học, tao dẫn đi nhé.” Tôi gật đầu đồng ý.

 

“Cùng nhau lên lớp học đi. Tao lấy tài liệu cho tụi mày.” Mew chia tài liệu cho cả đám. Thằng này là một con mọt sách. TOP luôn thu hút mọi người ở vị trí thứ hai. 

——————

Time chở chúng tôi đến Khoa Khoa học Thể thao sau khi giờ học kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi đi đến khoa này, không quen thuộc và không biết phải bắt đầu từ đâu… cho đến khi ..

“P’Time, đến đây làm gì vậy ạ?” Giọng nói trong trẻo vang lên làm Time giật mình. Mày đấy, đem trứng bỏ tất cả các khoa, thậm chí không phải chỉ khoa Khoa học Thể thao luôn đấy hả? ..

“Aow Meen, đến đúng lúc luôn.” Nó nở nụ cười tươi rói dành cho người mới đến. Một chàng trai có khuôn mặt đáng yêu mỉm cười bước tới.

“Đây là không quen biết ai của mày đấy hả?” Tae nói với giọng u ám, tay nó siết chặt vạt áo sau lưng chồng, thể hiện sự tức giận rõ ràng, “bồ nhí” thằng Time chắc, hơi hơi giống với Tae, tuy nhiên thì dễ thương nhiều hơn là đẹp trai. 

“P’Tae, đừng nhìn như vậy chứ ạ. Em biết P’Time bởi vì cha em là thủ hạ ở nhà của anh ấy” Giọng nói trong trẻo đi kèm một nụ cười nên Tae phải khẽ mỉm cười đáp lại.

“Thấy chưa?”

“Đừng để cho tao biết nhé!” Tae nghiến răng nói nhỏ.

“Ôi, người nổi tiếng khoa Quản lý đến làm gì quanh đây vậy ạ?”

“À Meen, biết người tên Jom học khoa này không?” Time hỏi, cậu nhỏ ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

“Biết chứ anh, Jom năm hai đúng không?”

“Chả biết năm nào nữa. Năm hai đúng không mày?” Thằng Time quay sang hỏi tôi.

“Không biết …” Tôi nói, âm thanh đều đều.

“Thực sự chỉ có duy nhất tên Jom là có thể nhớ được thôi…”

“Dẫn anh đi tìm nó chút đi…” 

Meen nhíu mày nghi ngờ. 

“Tụi anh có việc với nó.” Time nói thêm.

“Có việc gì với thằng Jom quỷ quái ấy? Nó đã làm gì tụi anh hả? Ghẹo gan đúng không?”

“Thôi mà…”

“Ưmmm, em không chắc nó ở đâu?” Thằng Meen tìm kiếm ai đó trước khi hét lên “P’Ohm!”

“Sao thế!” Một người đàn ông da ngăm đen mặc đồng phục sinh viên đáp lại.

“Nhìn thấy tụi thằng Jom đâu không?”

“Không rõ nữa, chỉ thấy bạn nó trong thang máy”

“Lúc này, kết thúc giờ học rồi, tụi nó cũng không ở cùng chỗ với nhau.” Meen quay lại nói.

“Chắc có thể là nó đi căn tin. Tao cũng đang định đi… “

“Vậy nếu gặp, nhờ truyền lời giúp chút nhé” Thằng Time nói với em Meen.

“Rồi nói là ai đến tìm nó” Là người tên Ohm bước đến gần chúng tôi.

“Ừm… Bảo là bố nó đến tìm ạ!!” Time vừa nói vừa mỉm cười ghẹo gan. Meen và Ohm hơi sững sờ một chút nhưng vẫn gật đầu. Trong lúc chờ, tôi gọi điện kiểm tra chỗ thủ hạ. Sau khi đi đến địa chỉ nhà xem, người dân quanh khu vực đó không ai biết tên là Jom. Hơn nữa, ngôi nhà được nhắc tới đã chuyển đi rồi. Tôi hơi hoang mang, người như nó suy nghĩ sợ hãi cái gì xảy ra đến nỗi trốn biệt tăm biệt tích.

[Rrrrr…] 

Điện thoại hiển thị là ông bố ở nhà gọi điện, phải nghe máy ngay…

“Dạ, bố… Để con đi ngay ạ.” Tôi vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa nhìn tòa nhà không có bóng người đi lại. Tôi phải về gấp. Tối nay, có một cuộc hẹn gặp những vị khách quan trọng, mục đích là để tôi làm quen dần với họ. Nên hôm này đành từ bỏ ý định tìm thằng kia, để Time tiễn ra trước tòa nhà đợi thuộc hạ đến đón về…

Mày cứ đợi đấy, xong việc này rồi tao mới săn mày tiếp…

——————

“Cảm ơn nhé, K’Wichian.” Bữa tiếc tối kết thúc, tôi đi theo tiễn chân những vị khách quan trọng. Chỉ một lúc sau, cả tôi và tất cả thuộc hạ bị gọi tới họp khẩn ở dưới sảnh chính, căn nhà lúc này trở nên đông đúc, ồn ào.

“Tụi mày đấy, thật sự không được cmn việc gì luôn.” Ông già lớn tiếng chửi thề. Giọng điệu tức giận khiến cả đám thuộc hạ giật mình hốt hoảng – “Trong một tháng này, thằng Khun đã bị tấn công hai lần. Kinn bị bắt cóc một lần. Kim thì bị rình rập theo dõi khắp nơi. Tụi mày nghĩ là nếu con tao xảy ra chuyện gì thì bản thân có thể an toàn rời đi, sống ung dung tự tại hả?” 

Giọng nói hắc ám tiếp tục chửi bới. Tôi bật lửa hút điếu thuốc, còn ông bố tức giận không thể kiềm chế được.

“…” 

Sự im lặng bao trùm đại sảnh, đám thuộc hạ càng cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu lên. Tôi bình thản ngồi vắt chéo chân, nâng ly nước lên nhâm nhi. Đây là chuyện diễn ra hàng ngày rồi…

“Tụi mày bảo vệ con tao như thế nào mà lại để chuyện này lặp đi lặp lại?” 

Tiếng quát tháo vẫn ầm ĩ mãi. Nhưng có thể hiểu vì sao bố phải tức giận nhiều như vậy, Cả tháng này đối tác kinh doanh đã bày ra những trận chiến tinh thân đủ căng thẳng. Tôi bị bắt cóc, thằng Khun anh trai cả, thằng Kim em trai út cũng bị như vậy. Nói về tần suất của mấy chuyện này thì thằng Khun là người có khả năng làm quen nhất. Bị bắt cóc không dưới mười lần từ lúc xuất hiện trên cuộc đời này đến giờ. Sau này, nó trở nên quen thuộc đến nỗi có thể điên cuồng làm loạn cùng luôn.

“Thằng Pete, thằng Big, thằng North! Là đội trưởng vệ sĩ của con tao. Chúng mày trả lời đi. Sau này muốn làm gì?” 

Cả ba người lắp bắp không nói thành lời, lần lượt nhìn nhau. Khuôn mặt đỏ bừng hằn mấy dấu tay, chắc mới bị đánh. 

“Xin lỗi ạ, ông chủ. Tôi sẽ làm tốt hơn ạ” Pete – người theo sát thằng Khun khẽ nói. 

“Tao nghe chán rồi! Mày nhìn những vết bầm tím trên người con tao đi. Đây là vẫn chưa tính đến thằng Khun đang nằm ngủ trong phòng đấy nhé.” 

Tụi kia không dám làm bất cứ điều gì ngoài việc tiếp tục gây sức ép khiến bố tôi căng thẳng thần kinh bằng cách thỉnh thoảng bắt cóc anh em tôi chơi chơi. Đa số là con nợ, hoặc đối thủ cạnh tranh. Dù có đoán ra thì chẳng làm gì được. Đứng sau màn, hầu như là người thân thiết. Không có bằng chứng rõ ràng và còn vì đó là em trai ruột của ông bố, chi thứ hai trong cây gia phả! 

Hừ! Nhà tôi dòng chính, hai bên cạnh tranh nhau các mối làm ăn từ rất lâu rồi. Ông nội để lại sòng bạc và bất động sản giao cho con trai cả làm chủ tịch điều hành – bố tôi. Ngoài ra 2 anh chị em khác là Jaket và Ko Kim làm phó chủ tịch. Vì vậy đã gây ra các cuộc tranh giành quyền lực và sự rạn nứt tình thân đến tận thế hệ con cháu…

“Tôi xin lỗi thưa ông chủ. Chúng tôi đã cố gắng thu thập bằng chứng theo những gì ngài nói. Nhưng Nhị gia luôn mượn bàn tay người khác, cho nên…” Thằng Big cố gắng giải thích.

“Mày định nói là chúng ta ngu hơn nó à…” Lời này khiến thằng Big phải im lặng, tiếp tục nghe những lời mắng chửi. Bố tôi muốn thu thập bằng chứng và tống khứ Jaket đi ngay lập tức. Tuy nhiên để thoát ra khỏi con đường này là một điều khó khăn. Bên đó không phản bội, và đều ngang tài ngang sức. Đành điên cuồng đấu tranh qua lại, không có hồi kết như vậy thôi.

“Nếu con trai tao còn bị bất cứ điều gì khác nữa thì tao sẽ đá hết… ” Bố tôi hét lớn trước khi quay lại nhìn tôi. “Kinn, việc mà bố để cho con đi tìm thằng đó đã tìm được hay chưa?” 

Tôi lắc đầu coi như câu trả lời. Ngay lúc này ông muốn có người mới làm vệ sĩ mà tay nghề lão luyện. 

“Nhanh lên chút đi, sắp tới khai trương một sòng bạc nhượng quyền mới. Nhị gia nhất định không chịu ngồi yên đâu. ”

“Cậu Kinn, tôi có thể giúp gì không ạ? Nếu để tuột mất tên đó thì đáng tiếc lắm. Cậu ta có kỹ năng cực tốt, khiến tôi sợ có người đến cướp trước.” P’Chan, thư ký của bố vội nói, vẻ mặt quan tâm không kém. Có người giỏi như thế làm thuộc hạ thì tốt rồi. Đã được nghe qua rằng có người đến cứu tôi, tay nghề điêu luyện kinh người. Có lẽ bản chất của nhà tôi giống như thị trường cầu thủ bóng đá, đều vội vàng mua thuộc hạ. 

“Việc đó cứ để tôi tự lo liệu.” Tôi nhẹ giọng đáp lại, người nọ gật đầu.

“Sao rồi mày? Đi chơi có vui không?” Giọng nói vui sướng xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Một người nhìn tương tự tôi xuất hiện, khuôn mặt trẻ trung hơn mặc lớn hơn cả 3 tuổi.

“Đi chơi nhà mày đấy.” Tôi đáp trả anh trai mình. Hành xử vô lễ vậy nên dù là tôi hay thằng út đều chưa từng gọi một tiếng “anh”. Từ khi xảy ra việc bị bắt cóc, tra tấn suốt ba ngày ba đêm, tôi vẫn chưa được gặp bất kỳ anh em nào của mình. Thằng Khun ốm yếu trắng bệch như nước vo gạo nằm trong phòng suốt. Hôm nay xuống dưới nhà, trên trán còn ịn nguyên miếng dán hạ sốt. 

“Nói chuyện với nhau tử tế chút đi có được không?” Bố quay sang chửi tụi tôi.

“Quà kỷ niệm gì mà nhiều thế này, mày?” Nó nắm lấy mặt tôi, xoay lung tung. Cái thằng đúng phiền phức.

“Mày cút đi đâu thì đi đi.” Tôi bực bội nói rồi gạt ra. Khun cười vui vẻ, đi tới ghế sofa bật TV ở giữa phòng, vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bố tôi phải lắc đầu bất đắc dĩ. Dù sao cũng là đứa con yêu thương của ông ấy. Cuộc đời Khun khá thảm, bắt cóc, đánh đập, hành hạ không biết bao nhiêu lần, nặng hơn 2 đứa em cả chục năm trời. Mà chính nó còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Nhanh chóng đưa người đó đến gặp bố càng sớm càng tốt nhé.” Giọng nói trầm ấm cất lên. Tôi gật đầu đáp lại.

“Bố định làm gì?” Cậu con trai yêu quý vừa nói vừa mở gói chocolate trong những lọ thủy tinh đặt khắp nhà, vẫn một bản mặt không cảm xúc.

“Tìm vệ sĩ mới cho Kinn.” Bố quay sang trả lời làm cho thằng Big lén lút khẽ liếc nhìn tôi.

“Vậy của con thì sao?” Cái giọng cáu kỉnh kèm biểu cảm đã thể hiện rõ ràng của Khun.

“Gì chứ? Con đã có thằng Pete rồi đó thôi.” Bố đảo mắt qua Pete, đang im lặng cúi đầu. Thằng Khun dẩu miệng.

“Nó ngu ngốc nhé bố. Con thích những người thông minh.” Tôi thấy thằng Pete liếc ngang liếc dọc, bĩu môi nhìn cậu chủ của mình. Thật sự Pete rất giỏi nhé, sau khi vệ sĩ cũ bị sa thải và Pete thay thế. Số lần thằng Khun bị bắt cóc đã ít hơn nhiều so với trước đây.

“Thôi được rồi. Nó lại khiến con bị bắt cóc lần nữa, bố sẽ tìm người mới cho”. Ông già nhẹ giọng an ủi. Ai bảo em út được nuông chiều, chứ nhà này là không có chuyện đó. Tôi với em trai út bị lãng quên thường xuyên. Không có tí tẹo gì hơn cậu con trai cả của gia đình – trong bộ dạng có thể thành kẻ xấu bất kỳ lúc nào.

“Còn của con thì sao?” Một giọng nói trầm thấp khác vang lên, nhân vật vừa xuất hiện, so sánh với tôi như hai hình ảnh phản chiếu trong tấm gương của Doraemon vậy. Tôi liếc mắt nhìn, ngả người lên ghế sofa. Đứa em trai út bước tới, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt. 

“Mày là ai vậy?” Khun ngạc nhiên, chỉ tay về phía cánh cửa lớn bằng gỗ có hoa văn hình rồng.

“Cái gì… càng ngày càng điên nhé mày?” Thằng Kim đứng khoanh tay, nghiêng người đi vào phòng. Đến giờ cả đám thuộc hạ lần lượt rời đi, ba anh em chúng tôi ngồi lại chán nản.

“Mày mới bị điên ấy… Trí nhớ của mày trở lại rồi hả? Thế nên mới nhớ được đúng đường về nhà”. Kim ngậm miệng ngay tức thì. Tuy nhiên đúng như mấy lời Khun vừa nói. Đó là một chuyện vô cùng ly kỳ, nếu thằng Kim bị bắt cóc thì nó sẽ tự quay trở về nhà. Cho dù là một tháng trời đi chăng nữa, ở nhà chỉ nghĩ nó đi đâu chơi, không ai nghi ngờ gì…

“Hôm nay trời sắp có bão hay sao mà mấy đứa con tao đều ở nhà?”

“Con là chú chó bị ruồng bỏ. Bố thì chỉ biết tới thằng Khun thôi. Con đành bỏ nhà đi vậy, thật là trớ trêu.” Kim bước đến ngồi sát bên cạnh bố làm nũng. Toàn những lời vớ vẩn, người như nó lúc nào cũng mắc kẹt ở xó xỉnh nào đấy, quên cả đường về nhà.

“Thế về làm gì nữa? Khi mày không ở đây, bố bảo rằng sẽ chỉ đưa quyền thừa kế cho hai người là tao với Kinn.” Anh cả và em út chuyển sang cãi lộn. Chuyện hết sức bình thường.

“Bố ơi… bố để con trai cả đầu óc điên rồ nói chuyện quái đản như vậy được sao?” Kim chỉ tay về phía thằng Khun nhưng bị gạt đi ngay.

“Đủ rồi, đủ rồi. Chỉ thế này thôi là tao đã thấy căng thẳng lắm rồi.” Ông vội vàng lên tiếng. Tôi cùng chung cảnh ngộ, chán ngán với anh em mình, bấm điều khiển chuyển kênh liên tục. Thà tìm kiếm thứ gì đó để tập trung còn tốt hơn nghe chúng nó cắn xé nhau. “Tốt rồi, hôm nay tất cả ở cùng nhau … Ngày mai, ba đứa đi kiểm tra danh sách tài liệu ở nhà máy cho bố đi nhé.” Hai thằng kia thất vọng ra mặt khi nghe nói vậy.

“Ôiii, sai bảo cấp dưới đi chứ ạ.” Thằng Khun nói.

“Các con tương lai sẽ là ông chủ công ty, không nghĩ sẽ giúp đỡ công việc cho bố hay sao? Đừng có lười biếng! Nhất là thằng Kim. Học cách ngủ ở nhà đi.” Nói xong ông rời đi, bỏ mặc cho mấy đứa con tiếp tục cuộc chiến nước bọt với nhau.

“Tao đáng lẽ không nên quay lại mà.” Thằng Kim lớn tiếng chửi rủa.

“Ờ! Bởi vì mày.”

“Mày là anh cả, học hỏi tìm hiểu trước có vài lợi ích đấy. Đừng có mà đổ hết gánh nặng lên vai các em”.

“Giỏi khua môi múa mép quá nhỉ. Tao giúp đỡ công việc cho bố nhiều hơn mày nữa đấy.” Chúng nó không ngừng nghỉ, tìm đủ mọi cách kiếm chuyện với nhau. Ai tin được thằng Khun là anh trai của chúng tôi đâu, vừa trẻ con vừa ngô nghê nhất trong đám. Tôi thường bị hiểu nhầm là con cả trong gia đình vì nhìn có đầu óc nhiều hơn hai đứa tụi nó. 

Như đã thấy, thằng Khun nó tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi. Bố cố gắng tạo cơ hội tiến vào công ty thực hành nhiều hơn. Nhưng nó đã xin bố nghỉ ngơi một thời gian. Nghỉ ngơi hai năm không thấy có ý kiến gì cả. Kim đang học ngành Quản lý ở một trường đại học khác, năm thứ hai. Nhìn có vẻ bướng bỉnh, độc miệng chứ lúc nghiêm túc lên thì nó cũng được việc lắm nhé. Kim học hành giỏi giang, nhanh nhẹn, kỹ năng sinh tồn tốt, không gây ra bao nhiêu rắc rối.

——————

Tôi trốn khỏi trận chiến của hai thằng kia, ra lệnh cho thuộc hạ giám sát trước sau nhà thằng Jom và Root Club. Ngày hôm sau, tôi nhận được báo cáo lại không có người nào tên Jom. Ai cũng nói không biết, hơn nữa còn khẳng định chắc chắn. Tôi hết sức bàng hoàng…

“Xác thực đấy, thưa cậu Kinn. Tôi nhớ được mặt của nó. Tối qua ở The Root cũng không có nó, canh gác ở nhà suốt đêm không thấy. Hàng xóm và mấy người xung quanh khẳng định không có người tên Jom. Cậu Kinn, liệu tên nó có phải là Jom thật không?” Big nói với giọng nghiêm túc. Tôi ngồi giữa thư phòng, cẩn thận suy nghĩ từng sự việc. Bất chợt có một ý nghĩa lóe lên trong đầu, đúng rồi tôi có số điện thoại của nó…

Tôi chạy vội đi tìm ông bố luôn…

“Bố, cho con mượn điện thoại một chút ạ.” 

Ông đang ngồi uống cà phê dưới phòng khách, đưa điện thoại qua. Tôi nhanh chóng tìm số điện thoại từng gọi đến 4 ngày trước. Kiểm tra thời gian chắc chắn đúng số thì mới bấm dãy số đó vào điện thoại mình. 

“Cảm ơn bố ạ.” Tôi trả lại, vẻ mặt ông ấy đầy nghi ngờ.

“Có chuyện gì?” 

“Thì đi săn người cho bố đấy thôi.”

“Cái quỷ gì? Bao nhiêu ngày mà chưa xong việc?” Bố tôi bực bội.

“Hơi khó khăn chút ạ. Nó không giống như người bình thường mà!” Đã giải quyết xong, tôi trở về phòng, lấy điện thoại nhấn nút gọi cho một dãy số lạ.

Sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia mới bắt máy, âm thanh có phần quen thuộc.

[Alo!]

“Xin chào …” Tôi nói hết sức nhẹ nhàng.

[Ai!] – giọng nói thù hằn vang lên. Những mối quan hệ xã hội của người này có vẻ tồi tệ hơn tôi nhiều.

“Vậy bên đó là ai?”

[Aow, thế còn mày gọi cho ai?] 

“Jom … phải Jom không?”

[Tút.. Tút.. Tút] 

Điện thoại bị ngắt ngay tức thì, càng khẳng định chắc chắn suy đoán của tôi. Hah! Mày dám lừa tao hả?!!

“Big, đi bắt cái thằng Jom khoa học thể thao, năm hai đến đây chút đi…” Tôi nói với thuộc hạ, nhếch môi cười. Định chơi chơi tao đúng không?! Được!!!

Lệnh cho thuộc hạ của mình đi bắt thằng khốn tên Jom. Bản thân ngày hôm nay còn trách nhiệm đến nhà máy cùng với Khun và Kim. Vừa leo lên con xe sang trọng của nhà, tụi nó đã lăn ra ngủ không biết gì, bố mà thấy cảnh này chắc buồn lắm.

——————

Chúng tôi đứng trước một nhà máy sản xuất chocolate – công ty con của tập đoàn Teerapunyakun. Nhà máy này đáng lẽ nên đóng cửa ngay từ năm đầu tiên vì đã lỗ một khoản lớn. Thế mà năm năm rồi vẫn không có gì thay đổi, ông bố vẫn tiếp tục duy trì vì đứa con trai yêu quý – thằng Khun thích ăn. Logo của nhà máy nhìn siêu ngu. Đó là bức ảnh hoạt hình chân thực ba cậu bé đứng khoanh tay, lè lưỡi. Còn ai vào đây, nếu không phải con trai của chủ nhân nhà máy, hơn nữa tên nhãn hiệu cũng là Mr.3K (Mr. Three K), nghe đã thấy tồi tệ rồi.

Chúng tôi đều mặc vest và thắt cà vạt, tiếp nhận sự chào đón đầy phấn khích của nhân viên khi hạ cố ghé thăm nơi này. Tôi lần lượt xem xét các hồ sơ xuất nhập, chi tiêu và đi kiểm tra bên bộ phận sản xuất thêm một chút. Tốc độ tăng trưởng không hề cải thiện, tuy nhiên may sao không tồi tệ hơn. Tình trạng này đã liên tục trong một thời gian dài. Nhà máy sản xuất chocolate được coi là một cơ sở kinh doanh sạch sẽ hiếm hoi trong hệ thống kinh doanh của gia đình. Dù sòng bạc, hay bất động sản dường  là tiềm lực chính, nhưng vẫn mở thêm một số hình thức kinh doanh phụ trợ khác. Bao gồm cả cho vay chính thức và không chính thức.

Buôn bán một số loại vũ khí bất hợp pháp, mở các sòng bạc địa phương ở mỗi tỉnh, các hoạt động kinh doanh đều phát triển và thành công một cách nhanh chóng. Đã dẫn đến một số người đỏ mắt ghen tị. Thần kinh không ngày nào được yên ổn. Tuy nhiên không ai nghĩ tới việc hủy bỏ nhà máy sản xuất chocolate này thay thế bằng hình thức kinh doanh mới, dù thấy kết quả kinh doanh đúng mệt mỏi.

“Ăn cơm xong, rồi gọi người của tụi mày tới đón nhé, tao còn có việc.” Tôi nói với hai người anh em. Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe Hyundai do thằng Pete lái, thêm hai thuộc hạ nữa ngồi cùng.

“Đi đâu vậy?” Thằng Kim hỏi.

“Đi có việc, rồi tụi mày chọn được là sẽ ăn gì chưa?”

“Tao muốn vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh… Vậy thì cùng nhau đến tiệm Vanista nhé.” Thằng Khun tự nói tự quyết định. Vanista, nhà hàng Ý nằm trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, chỗ, giá cả món ăn cao vừa đúng với độ cao của tòa nhà.

“Ăn mà cầu kì quá vậy, tao không đi! Ăn gì đó đơn giản trong trung tâm thương mại là được, Pete rẽ vào trung tâm thương mại phía trước luôn đi.” Thằng Kim nói rồi đeo airpods bật nhạc lên hết cỡ, không thèm nghe tiếng anh trai chửi rủa, mỉa mai suốt đoạn đường.

Đến nơi, tôi đi loanh quanh, trong lúc chờ thằng Khun lựa chọn quán. Ánh mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hai người gần đó. Khi chúng nó cảm nhận được có người chú ý, thằng Khun liền xông thẳng về phía mục tiêu, nhanh đến mức tôi với thằng Kim cũng chạy đuổi theo.

“Sao? Tụi Nhị gia tộc” Thằng Khun cười, ngẩng đầu nhìn về phía hai anh em ruột tựa như cùng tuổi ở đối diện. Hai thằng đang đọc thực đơn trước cửa nhà hàng thấy chúng tôi thì hơi sựng lại, sau đó cũng cười đáp lại. 

“Gì vậy, anh cả?” Vegas, con lớn của gia đình Nhị gia cất lời chào hỏi.

“Anh hai, xin chào.” Macao, người em trai út ở độ tuổi trung học, chào tôi.

“Ở chỗ này rõ là nhiều người lại chỉ chào mỗi thằng Kinn.” Thằng Khun lẩm bẩm cằn nhằn.

“Cùng nhau đi ăn cơm hả?” Tôi hỏi.

“Dạ, anh hai cũng tới đây ăn cơm ạ?” Chỉ có Macao chọn làm họ hàng tốt với tôi. Hai bên chưa từng đối mặt nhau trực tiếp, mặc dù biết thừa mấy vụ tấn công hay bắt cóc là do ai đứng sau màn. Thế hệ con cháu đã cố gắng để bản thân không bị cuốn vào mấy vụ tranh chấp, nhưng hình như chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy. Bởi vì thằng Khun với thằng Kim luôn hứng thú với việc gây rắc rối cho anh em Vegas từ khi còn nhỏ đến lớn.

“Ừh”

“Kim, tao nghĩ là thay đổi địa điểm đi. Ở đây bầu không khí không tốt, không thoải mái, rùng rợn, xung quanh có điều gì không may mắn” – Khun quay sang nói chuyện với Kim, người nọ ra vẻ nhìn thấy hiện tượng lạ thật. Lần hiếm hoi mà chúng nó chịu hòa thuận với nhau. 

“Anh cả nói quá lên đấy chứ? Hồi nãy em với Macao vẫn thấy bình thường. Từ lúc anh đến, hình như chỗ này liền nhìn không may mắn thật.” – bao nhiêu năm rồi, Vegas đâu có chịu thua. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng đều trở nên mạnh mẽ. 

“Hừmm !! Nhị gia tộc tụi mày đấy, dạy dỗ trẻ con giỏi thật đấy.” Thằng Khun khoanh tay đứng nhìn.

“Rồi thì dòng chính của gia tộc nghĩ rằng bản thân rất xuất sắc hay sao?” Vegas không chịu nhún nhường. 

“Đủ rồi, cả hai giải tán đi.” Tôi bắt đầu mệt mỏi, ngăn lại trước khi chuyện đi xa hơn. 

“Anh trai của anh hai tự đến kiếm chuyện với em nhé” Vegas về thằng Khun.

“Làm sao? Tao không thể bước tới chào hỏi mày hay sao?”

“Đi thôi!” Tôi kéo cánh tay của Khun khi thằng này còn định dây dưa mãi. Kim đứng một bên mỉm cười. Một người khác cũng nối đuôi theo sau. 

“Anh hai, hôm sau nhớ mua rọ mõm đeo cho anh cả nhé”. Macao la lên. Tôi cố gắng lôi thằng Khun đi, không cho tiếp tục cãi lộn. Sau cùng chọn một nhà hàng Nhật Bản đơn giản, nhét vội cái thằng đang hăng máu ngồi xuống ghế.

“Sao mày cản tao?” Nó quay sang mắng.

“Bắt nạt trẻ con nhé mày.” Tôi vừa nói vừa mở thực đơn.

“Ông cụ non thì có. Không thằng nào học được tính khiêm tốn. Tao ghét nó!” Thằng anh trai ngồi khoanh tay nhăn mặt. Không ai ngoài bố chịu được mỗi lần nó lên cơn giận dỗi như thế này. 

“Mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đi gây chuyện với trẻ con?” Tôi phản bác lại.

“Mày là họ hàng của tao hay là họ hàng của nó?”

“Cả hai.” Anh trai tôi không hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Sau này mà quản lý công ty thì còn phá tan việc kinh doanh cỡ nào. Ba người chúng tôi vừa ăn vừa loanh quanh trong trung tâm thương mại. Vệ sĩ đi theo sau lưng, chủ yếu xách đồ cho thằng Khun. Lúc Khun đang lựa đồng hồ có trị giá hàng triệu đô la, tôi liếc thấy một người nào đó đang lao thẳng về phía này.

“Cậu chủ!!! Giúp tôi với.” Người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi, trên người toàn những vết bầm tím. Người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Cánh tay tôi bị kéo giật mạnh, đồng thời đám vệ sĩ cũng lao ngay tới để tách hắn ta ra.

“…” Tôi cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt. Hai đứa anh em cũng dửng dưng. 

“Cậu chủ nghe tôi nói trước đã ạ. Tôi cầu xin mà. Mau buông tao ra. Cậu chủ!” Đôi mắt trợn trừng và cố gắng chống cự để thoát khỏi tay của đám vệ sĩ. Niềm nghi ngờ dâng lên, tôi đi tới trầm giọng hỏi.

“Thả ra …” Thuộc hạ quan sát một lúc mới thả ra theo lệnh của tôi. Lão ta thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy hy vọng. Khi chuẩn bị lao đến một lần nữa, thì đám vệ sĩ kịp thời chặn lại.

“Nói luôn đi, đừng tiến lại gần!” Pete trầm giọng nói.

“Cậu chủ Khun giúp tôi với ạ. Cậu nói chuyện với bố cậu giúp tôi với.” Thằng Khun ở bên cạnh đã mất hứng thú với tình huống trước mặt, tập trung chọn đồng hồ tiếp.

“Có phải bác hiểu lầm rồi không? Người này là Kinn đấy.” Kim cười nói, mọi người đều cho rằng tôi là anh cả, hơn nữa khuôn mặt của cả ba anh em cũng khá giống nhau. Có không ít nhân viên mới của công ty sẽ gọi tôi là cậu Khun. 

“Có chuyện gì?” Thằng Khun nói, không thèm nhìn người đối thoại chút nào.

“Cả ba cậu có thể giúp tôi được không? Tôi tên là Thee, đã từng làm ăn với bố các cậu cách đây mười năm. Và bây giờ tôi đang mắc nợ…”

“Nướng sạch tiền vào cờ bạc chứ gì?”  Khun nói một cách thản nhiên như thể những chuyện mà nó đang nghe là vấn đề thời tiết vậy.

“… Nhưng ngay cả như vậy, tôi đã từng là đối tác lâu năm của công ty của bố cậu.”

“Nói chuyện chính đi” Anh trai tôi nói, tay thì đưa thẻ tín dụng cho nhân viên để thanh toán.

“T… Tôi đang mắc nợ năm triệu. Ngài ấy nói với tôi rằng trong vòng ba ngày phải lấy đến để trả lại, nếu không thì…”

“Sẽ bị giết thả xuống biển.” thằng anh cả nói rõ ràng từng từ như thể chơi một trò chơi. Hai anh em tôi có hứng thú với chiếc đồng hồ mới mua hơn. Chuyện này xảy ra quá nhiều và ông bố đã nói là sẽ làm thật…

“V..Vâng, ba ngày là điều không thể. Tôi nhất định sẽ trả nợ cho ngài ấy. Nhưng tôi cần một thời gian. Xin hãy cho tôi ổn định lại một thời gian. Ba cậu có thể nói chuyện với bố giúp tôi được không? Hãy coi như là đang làm phúc cũng được ạ? Được không?”

“Tao muốn ăn kem, đi thôi.” Tôi đi theo anh trai ra khỏi cửa hàng đồng hồ. Người đàn ông lạ mặt định lao tới gần, đám thuộc hạ hăng hái làm nhiệm vụ của mình. Chuyện sòng bạc, ba anh em chúng tôi không muốn tham gia vào. Bố có dự định gì, hay quản lý thế nào, cũng không cần bận tâm. Ông đã quyết định gì thì chắc chắn đó là chuyện đúng. 

“Cậu ơi… Giúp tôi với!” Tiếng la hét vẫn ồn ào từ phía sau. Thêm 3 – 4 nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại tới hỗ trợ lôi ông ta khỏi đây. Những người này, nếu có ý nghĩ muốn sống sót sẽ nghĩ đến chúng tôi đầu tiên, vì nghĩ 3 đứa tôi có thể thương lượng đôi câu với bố, nhưng chúng tôi không làm vậy. Tại sao không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn? Vì dù có trốn tới tận cùng thế giới thì ông già nhà này tìm được.

Ba anh em đi chung với nhau thêm một đoạn. Đến giờ về nên đi ra trước cửa trung tâm mua sắm chờ xe tới đón. Tôi lại tình cờ bắt gặp bóng dáng người đàn ông khi nãy. Thực ra không phải vì ấn tượng gì với cái dáng ngồi xổm như cho ở vỉa hè đâu, mà là do chiếc xe máy quen thuộc dựng bên cạnh. Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay đang lôi kéo người đàn ông trung niên ngồi lên sau xe rồi phóng đi. Tôi nhếch miệng cười. 

Haha… Nghĩ sẽ gặp thì gặp ngay. 

Cứ tưởng rằng đây sẽ là vấn đề sẽ khó khăn thì bỗng dưng trở thành mía vào miệng voi* vậy chứ. Gặp tao chắc rồi nhé mày!

*Mía vào miệng voi: Voi thích ăn mía. Nếu lấy mía cho voi ăn. Một khi cây mía đã vào miệng voi, rất khó lấy lại.
=> Ý nghĩa: Khi một cái gì đó hoặc một lợi thế đã rơi vào tay ai đó sẽ không dễ dàng lấy lại.

4.9 18 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận