YCVS – 02

CHAPTER 02: CÁI THỨ CỦA NỢ GÌ THẾ?

Giọng nói khàn khàn cất lên “Đừng nói là định đá* tao lại trạm xăng như cũ nhé” Trạng thái của nó hôm nay có vẻ khá hơn hôm qua nhiều, dù trên mặt vẫn còn vết bầm tím, vết thương cả cũ cả mới lẫn lộn nhưng tạm thời coi như vẫn nhìn được.

*Gốc là ถีบหัวส่: Vứt  bỏ sau khi dùng xong

“Đuổi kịp từ bao giờ vậy?” Tôi không đáp lại nó mà chỉ thả một câu như vậy khi nhìn qua gương chiếu hậu sau đó tăng tốc nhanh hơn trước. Thằng mặc đồ đen lái mô tô đuổi theo sát tôi. Mẹ nó! Hôm nay có chuẩn bị…..thế nên mới đuổi theo sít sao được như thằng này nè. Tôi luồn lách điêu luyện qua từng con hẻm nhỏ, dù sao thì con xe của tôi ít nhiều gì cũng được coi là một chiếc mô tô việt dã với động cơ mượt mà.

“Chậm chút” Giọng khàn khàn bị gió thổi ngược lại về phía sau, một tay của nó ôm chặt lấy eo tôi, một tay khác thì nắm lấy phần tựa đằng sau.

“Mày bám cho chắc” Dứt lời, tôi lại vít ga tăng tốc. Bàn tay to dày nắm chặt vạt áo tôi, đầu nó cúi thấp để tránh gió tạt vào mặt.

“Này, tao chưa chết được đâu nhỉ?” Giọng khàn tự nói với chính mình rồi liếc xung quanh. Tôi nhả tay ga sau khi xác nhận không có ai đuổi theo chúng tôi nữa, vì con đường tôi chọn khá bí mật và lòng vòng nên có thể nhân cơ hội dạy cho mấy thằng kia một bài học. Hơn nữa còn có thể kéo dài khoảng cách nên chắc chúng nó không thể đuổi kịp được. Khi mô tô dừng lại ở trước cửa nhà, mới có thể thở phào nhẹ nhõm…

“Đây là đâu?”

“Nhà tao” Thật sự không muốn đưa người này về rước phiền đâu , nhưng sau cái khoảnh khắc ban nãy thì đây chính là con đường mà tôi quen thuộc nhất cuộc đời này. Đợi đến khi ý thức được điều đó thì cả người cả xe cũng đã về đến nhà.

“Cho vào nhà rửa mặt mũi chút nhé” Nó nói dứt câu đã thở hắt ra như thể vừa mới đi du lịch từ địa ngục về.

“Đợi đã!” Nó dừng lại trước cửa nhà tôi, bởi vì tôi khóc rồi. Nhưng tôi không quay qua nhìn sang mà chỉ lôi ra một điếu thuốc trong túi quần, châm lửa hút và nhả ra khói trắng.

“……..” Nó không nói gì, quay đầu qua nhướn nhướn mày, hỏi tôi đáp án.

“50.000…..” Tôi nhả ra một hơi thuốc và nói, hai tay chống eo, mặt đối mặt nhìn nó một lúc.

“Hả” Nó cười nhẹ trong cổ họng, vẻ mặt khó tin nói “Hôm qua, đồng hồ của tao…” Trước khi nó kịp kết thúc câu nói của mình, tôi lén nuốt nước bọt, ngắt lời.

“Tối qua là tối qua” Trong lòng thì lo lắng xem liệu tên này có đòi lại đồng hồ không nhưng miệng vẫn lếu láo nói như vậy. Dù bây giờ có bắt trả lại đồng hồ cho nó thì tôi cũng đành chịu, vì tiền bán đồng hồ đã đem đi đóng học phí cho thằng Ché rồi, số còn lại dùng để sửa điều hòa trong phòng ngủ và trả tiền nợ, gần như chẳng còn lại gì cả….

“Hôm qua mày đòi tao 50.000, hôm nay lại đòi 50.000, cộng lại cũng 100.000. Nhưng đoán chắc mày bán cái đồng hồ đó không ít hơn 400.000 được. Nếu như mày không ngu đến mức đến mấy cửa hàng cầm đồ giá thấp thì….xem như tao đã trả trước tiền cho mày rồi” Giọng nói trầm thấp cùng nụ cười kết hợp với câu nói đầy tính toán, nó quay lại nhìn tôi như kẻ bề trên . Đây là lần đầu tiên tôi xoay người và nhìn trực diện vào nó. Đôi mắt sắc bén lóe sáng gửi tới thông điệp nó không phải người thường. Trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời tuy có vết thâm tím nhưng cũng chẳng thể khiến cho nhan sắc lai với dòng máu Châu Âu bị giảm sút. Đến hôm nay bản thân mới có dịp quan sát nó kĩ càng, từ vẻ bề ngoài đến tính tình đều giống như người có xuất thân cao quý. Vậy nên tôi còn lo thằng này đang âm thầm nghĩ cách báo thù vì tôi nghĩ cách vơ vét tiền của nó.

“Nếu vậy mày đến từ đâu thì mời trở về đó” Tôi nói thẳng thừng. Ai làm việc gì cũng muốn đạt được mục đích của mình, nhưng nếu kết quả không như dự tính thì coi như tôi chỉ có thể tốt bụng giúp đỡ đến đây thôi.

“Ha….Tao hỏi thật nhé. Mặt mũi không đến nỗi nào sao làm kẻ trộm hả?” Nó khoanh tay đứng bên cạnh tôi, nói với giọng điệu chế giễu. Thằng khốn này! Miệng, yết hầu và mắt nó , tất cả đều đang thể hiện vẻ xem thường tôi. Tên người không ra người, ngợm không ra ngợm này đang đánh giá tôi từ đầu đến chân, cười giễu cợt khiến chân tôi khẽ co rúm lại

“Mày im mồm và cút ngay đi”

.

“Hia, ngoài cửa có tiếng gì thế?” Tiếng cửa mở vang lên, em trai mặc đồ ngủ ngó ra, có vẻ là chưa tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm tôi “Xin chào ạ” Đứa em học cấp 3 của tôi đang chào hỏi một người lạ mặt, và tên khốn kia sau khi thấy em trai tôi thì cũng gật đầu đáp lại.

“Mày vào trong trước đi” Tôi lên giọng nói với nó

“Nổi điên gì giữa cửa thế? Đợi hàng xóm tỉnh lại mắng cho, vào trong rồi nói chuyện tiếp” Thằng Ché luôn thích làm trái ý, nó mở của đón tên khốn kia vào rồi mới nhỏ giọng gọi tôi.

“Vậy thì anh xin phép làm phiền chút nhé” Tên cao kều chấp nhận lời mời nhưng bị tôi túm cổ áo từ phía sau

“Tao sẽ vào nhà, còn mày đến từ đâu thì cút về chỗ đó” Tôi túm cổ áo nó kéo ra, hành động này khiến cho người đẹp trai cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Nó vặn tay tôi hất ra, tiếp đó vuốt vuốt lại áo sơ mi cho phẳng.

“Mày dám làm vậy với tao.” Giọng nó khàn khàn, ngữ điệu nhấn mạnh khiến tôi cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Thế nhưng tôi không sợ, cũng chẳng quan tâm mà cứ thể đi vào trong.

“Khoan đã, từ trước tới giờ chưa ai dám đối xử với tao như vậy cả” Cánh tay tôi bị tay thằng Kinn kéo lại, tôi cố vùng ra khỏi tay nó, đẩy mạnh ngực nó.

“Thì sao? Mày là ai? Tao còn có thể làm hơn việc túm cổ áo mày đấy” Tôi gay gắt đáp lại, cả hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không ai có ý nhường nhịn đối phương “Nếu mày không đi thì tao sẽ giẫm nát mày” Tôi chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi chửi.

“Có chuyện gì vậy Hia?” Thằng Ché đã vào trong không thể không ra ngoài xem có chuyện gì, nó thò mặt ra tọc mạch .

“Không có gì, vào trong đi” Tôi ấn đầu thằng em vào bên trong, đóng sầm cửa trước mặt thằng Kinn. Chắc hàng xóm xung quanh đang thầm chửi bố chửi mẹ trong lòng cũng nên.

Tôi không quan tâm nó sống hay chết vì đó là chuyện của thằng khốn ấy! Nhưng mà tao vẫn muốn chửi thầm, mong cho mày bị tẩn thêm lần nữa để lòng kiêu ngạo không ai đụng tới được của mày bị đánh bay. Tôi chẳng thấy lạ khi nó bị cả đám người rượt đuổi tẩn cho một trận như vậy đâu. Chắc chắn là do tên này khinh thường người ta, coi mình cao quý hơn người khác! Hừ! Ông đây không sợ tên khốn đó, ông đây chỉ sợ một chuyện là: tên khốn đó liệu có quay lại đòi đồng hồ không?!!

——————–

Tôi gọi điện thoại cho chế Yok, giờ chắc đang ở bệnh viện hay chùa miếu gì đó nhưng mà giọng của chế ấy vẫn cứ ào ào như ngày thường vậy. Chế Yok còn nói, sau khi chúng tôi đi không lâu thì có cảnh sát đến xử lý . Hai tai muốn tê dại cả đi vì những lời phàn nàn, tưởng có băng đảng xã hội đen nào đang cãi vã với nhau và tôi phải gánh cái nghiệp chướng này. Ngày mai còn phải giải quyết mọi thứ, và không ngoài dự liệu, tôi phải bồi thường một số tiền lớn.

“Chế đã nói với Porsche rồi đúng không? Làm gì cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình…” Ngày thứ hai, tôi ngồi trong phòng làm việc ngẩng đầu lên nhìn chế Yok. Bản thân không thể giải thích rõ ràng được, thế nên dẫn đến việc bị hiểu lầm có qua lại với đám xã hội đen ở kế bên.

“Xin lỗi ạ” Tôi chắp tay xin lỗi. Người nọ thở dài, giả vờ như không muốn quan tâm nữa. Nhưng việc này không phải do tôi sai, thằng khốn Kinn mới là đầu sỏ. Muốn vặt đầu thằng này vứt lên bàn ghê, hôm qua giúp nó đã không lấy được tiền, hôm nay còn phải bồi thường một khoản lớn như vậy. Nhưng để quán bị kẻ thù phá như vậy, tất nhiên tôi không thể không chịu phạt, phải bồi thường. Nếu biết trước hôm nay xui xẻo thế này thì hôm đó đã không xía mũi vào chuyện của nó.

“Được rồi, đi giúp dọn dẹp đồ đạc đi. Dụng cụ mới chiều sẽ đến”

“Bao nhiêu ạ…..” Tôi dùng giọng tự nhiên nhất hỏi dù thật sự là bản thân không muốn nghe thấy những con số đó.

“Bao nhiêu cái gì?” Mặt chế Yok lộ vẻ khó hiểu

“Thì chi phí tổn thất của quán..”

“Ha, Porsche không có đền được cho chế đâu” Chế Yok nói rồi mở chiếc quạt Trung Quốc ra.

“Thì em cũng có phần nào trách nhiệm…” Dù tôi không phải là tên đầu sỏ gây họa nhưng cũng không thể phủi sạch trách nhiệm coi như không liên quan đến mình như vậy.

“May là lần này cậu Kinn ra mặt chịu trách nhiệm cho tất cả mọi tổn thất, nếu không chế không biết phải trừ của Porsche bao nhiêu năm tiền lương mới bù nổi đấy” Chế Yok nói.

“Kinn?” Khuôn mặt đẹp trai kiêu căng của nó lại hiện lên trong đầu tôi

“Ừ, cậu Kinn bảo chúng cũng là kẻ thù của cậu ấy, cậu ấy thấy chúng kéo nhau đến phá quán nên cũng ra tay” Hơ! Cũng biết tự biện bạch cho mình ghê tên khốn! Tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, dù cho thật sự bản thân cực yêu tiền nhưng mà kẻ thù thì còn đó. Dựa vào tình hình tối qua, có lẽ chế Yok không thấy cảnh tôi kéo tay tên Kinn chạy ra xe phóng đi đâu.

“Đúng vậy” Tôi gật gù cười.

“Cứ nghĩ đến chuyện tối qua lại buồn cười, như thể cảnh sát tập kích bọn nhà thổ* ấy, ai nấy đều chạy loạn hết cả lên” Chế Yok đùa để tôi vui lên.

*nhà thổ: nhà chứa gái mại dâm

“Chế thì giống tú bà ấy “ Tôi nói

“Haha, lúc mà cảnh sát vào, chế cũng bỏ chạy luôn. Còn tưởng là bị tóm đến nên rồi ấy. Sau khi hoàng hồn lại, haizz, hóa ra là họ đến giúp” Chế Yok bóp bóp cánh tay mình, đột nhiên cười to “May mà cậu Kinn quan hệ rộng nên việc của quán mới lắng xuống. Sáng nay lúc cảnh sát đến lấy băng ghi hình của quán, thấy mặt cậu Kinn, ai nấy đều nổi hết da gà da vịt”

“Tại sao ạ?” Tôi hỏi ngược lại

“Thì vì cậu ấy đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến mức nổi hết da gà. Không biết là tên điên nào, lúc vào đây trên trán còn viết chữ “Chồng” lên trán” Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ghét bỏ khuôn mặt của chế Yok. Nếu mà còn nghe lảm nhảm thêm nữa chắc tôi điên mất, phải ra giúp đỡ người khác thôi.

——————-

Việc dọn dẹp quán cũng chỉ có lau dọn vết máu, thu dọn mảnh vỡ của cốc thủy tinh và bàn ghế bị gãy. Tối qua không có ai bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng một số nhân viên của quán thì bị quật ngã, một số thì bầm tím mắt. Vì tôi mà họ bị thương như vậy, thế nên tôi phải mời mọi người trong quán một bữa thay cho lời xin lỗi vì đã gây ra chuyện ồn ào lần này.

Nghĩ lại cũng thấy may, tôi không phải đánh đổi gì hết. Ít nhất thì tối qua dù không lấy được tiền nhưng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì cũng tốt.

Tôi đi đến khu hút thuốc ở bên cạnh quán. Bây giờ là 9h tối, tất cả mọi thứ đâu đã vào đó. Hôm nay quán chúng tôi đóng cửa, tuy vậy nhân vẫn viên vẫn giúp đỡ thu dọn tàn cuộc của ngày hôm qua. Tôi ngồi lên chiếc thùng đựng đá bằng nhựa ở bên cạnh, hít một hơi thuốc vào phổi rồi nhả ra khói trắng cho tỉnh người.

[Lộp cộp]

Tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý. Như tôi đã nói, con hẻm này là nơi bí mật, kín đáo, vừa nhỏ vừa chật hẹp lại bẩn thỉu nên hiếm có ai đi qua nơi này.

“Sao lại…” Tiếng bước chân còn cách một đoạn thì dừng lại, tôi vẫn ngồi đó, mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen. Nó hiển nhiên cố ý chào hỏi tôi, người trước mắt hình như là thủ lĩnh, hơi khom người cười với tôi. Vừa cố gắng nghiên cứu hình dáng của tên này để đoán xem nó là ai dưới ánh sáng mập mờ trong con hẻm nhỏ, tôi vừa nhảy xuống khỏi thùng đựng đá, ném đầu lọc thuốc xuống dưới đất, dùng chân dập tắt tàn thuốc.

“Mày lại có vấn đề gì nữa? “ Giọng tôi vang lên, khoanh tay trước ngực hỏi tên Kinn đứng trước mặt. Nhanh chóng đảo mắt xem xung quanh liệu có kẻ thù nào không. Lần xuất hiện trước của nó khiến tôi không thể không tưởng tượng đến đại chiến thế giới lần một gió tanh mưa máu, hôm nay hy vọng chiến tranh thế giới lần hai không xảy ra, nếu không chế Yok chắc chắn lại chửi xối xả cho mà xem “Lại làm sao? Lại bị ai đá à?” Tôi hỏi tên cao kều kia một lần nữa khi nó chỉ lại gần mà không nói gì.

“Tao có chuyện muốn nói.” Giọng nói khàn khàn cất lên giữa sự im lặng, tim của tôi đang đập liên tục như thể sợ hãi thứ gì đó.

“Chuyện gì?” Nhưng vì không phải người giỏi thể hiện cảm xúc nên bản thân chỉ thể hiện nó bằng nội tâm thôi.

“Theo tao”

“Đi đâu?”

“Chúng ta cần nói với nhau lâu đấy” Nó đút tay vào túi quần, trông có vẻ thoải mái nhưng ánh mắt sắc bén thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không thể đoán được rốt cuộc tên này muốn làm gì?

“Tao không có gì nói cả” Ngược lại, tôi cảm thấy…….tim vẫn nhảy loạn cả lên, tính quay lại quán.

Được thôi! Cánh tay tôi bị người khác giữ chặt đến nỗi phải quay lại và đối mặt với nó.

“Tao có!” Giọng nói trầm thấp cứng rắn vang lên.

“Nhưng mà tao không có!” Vì lo lắng trong lòng nên tôi hất mạnh cánh tay, đẩy ngực thằng Kinn khiến nó loạng choạng lùi lại. Đàn em cách đó không xa thấy vậy lập tức chạy đến. Dự cảm không lành trong lòng tôi bắt đầu nổi lên, thế là tôi nhấc cái mặt bàn gãy ở bên cạnh lên ném vào mặt Kinn, ngay khi nó né đi, mấy thằng em có ý định tiếp cận, tôi lập tức cho người trước mặt có ý bắt mình một quyền. Vì không muốn thấy đàn em của mình đo đất nữa, nên thằng Kinn mới ra tay. Tôi cho nó một quyền vào mặt nhưng tay lại bị nó tóm được giữa không trung, nó nắm chặt được tay tôi nhưng lại không làm gì. Biết thế sinh ra trước 10 năm có phải tốt không. Tôi ngẩng đầu, muốn tung cho nó một cước nhưng lại đối phương né được một cách hoàn hảo nên chỉ có thể dùng nốt nắm đấm còn lại, dù có làm cách nào cũng bị nó tóm được . Cổ tay bị túm chặt, bắt chéo lại rồi vặn ngược về sau, nó ép chặt rồi đẩy tôi lùi lại cho tới khi lưng dựa vào tường. Sao hôm nay tên khốn này lợi hại thế? Hôm qua và hôm kia còn bị người ta đánh cho thảm thế kia cơ mà!

“Bỏ tao ra” Tôi né tránh ánh mắt sắc bén kia. Nó áp sát vào người tôi, dùng trọng lượng cơ thể ép chặt tôi, hai tay đè chặt phía sau vẫn tiếp tục tăng thêm lực. Động tác của nó lúc này như thể đang ôm chặt lấy tôi vậy, trời ơi, mẹ nó chứ !!!

“Này ! Tao đến đây để đàm phán với mày nhé” Đôi môi hình dẻ quạt chầm chậm nói, khuôn mặt sắc bén ép sát lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sức nóng trong hơi thở của nó, khiến mặt tôi cảm thấy ẩm ướt.

“Tao không nói “ Tôi hét lên, cố gắng di chuyển đầu lùi ra sau, việc áp sát mặt như thế khiến khắp người tôi sởn hết da gà đây này.

“Hừ, còn tưởng mạnh hơn thế này chứ” Nó cười cợt. Hơ hơ, sỉ nhục nhau quá đấy!

“Được!” Vừa dứt lời liền nhảy lên cắn vào cổ đối phương, dùng hết sức để ngoạm chặt làm nó phải thả tay và đẩy tôi ra.

“Mẹ nó!” Tiếng chửi thề vang lên tôi chẳng thèm quan tâm mà vọt thẳng vào quán, nhanh chóng khóa cửa lại, ôm túi xách đi đi lại lại trong phòng nghỉ nhân viên khiến người khác khó nhiểu nhìn chằm chằm.

“Có chuyện gì à?” Một anh trong quán hỏi tôi

“Anh bảo chế Yok là em về trước nhé. Muốn trừ tiền thì cứ trừ ạ, em không ở đây nữa đâu.” Tôi thừa nhận bây giờ bản thân đang cực kỳ hoảng loạn, không phải do sợ bị trả thù vì hôm qua vứt nó bên ngoài hay chuyện gì khác, mà tôi sợ nó đến đòi lại cái đồng hồ!

——————

Tối qua, sau khi thoát chết, tôi vội vít ga lái xe về nhà. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cái đồng hồ, đồng hồ và đồng hồ. Nếu như thằng Kinn bảo đến vì muốn nói chuyện với tôi thì ngoài chuyện về cái đồng hồ ra, đâu còn chuyện gì khác? Có khi nó muốn lấy lại 500.000….không! 600.000…….không! 700.000…..

6 giờ sáng, tôi dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho thằng Ché. Thật ra cũng không thể gọi là dậy, vì tối qua không ngủ được chút nào, cả đêm cứ nghĩ xem bao giờ thằng cha Kinn lại đến tìm.

“Gần đây trông giàu nhỉ?” Thằng Ché khốn nạn híp mắt nhìn tôi rồi mới đi đến ngồi vào bàn ăn.

“Mua cho mày đấy, ăn đi. Ăn xong thì đi học” Tôi đặt bát cháo tôm to xuống đẩy về phía nó. Bữa sáng ngày càng phong phú hơn, có bánh mì, bơ, sữa bò, nước cam, không giống với mọi khi chỉ có mỗi cháo trứng chiên với cháo thịt heo bình thường.

“Cho em xin tiền tiêu vặt một tuần đi” Tôi móc ví đưa cho thằng em trai sáu tờ 1000

“Đệch?” Ché trợn mắt nhìn, mồm miệng há hốc hết cả ra

“Tao cho mày tiền tiêu vặt một tháng” Bây giờ tốt nhất nên chia nhỏ tiền ra nhất có thể, để lỡ mà thằng Kinn đó tìm đến đây đòi thật thì tôi sẽ bảo nó là chẳng còn gì cả.

“Có tiền thật à anh? Tiền ở đâu ra vậy?”

“Tao tiết kiệm” Mặt thằng em trông có vẻ không dám tin, cứ tròn mắt há hồm ngơ ngác nhìn tôi. Thế nên đành đuổi vội nó “Đi học đi, dùng tiết kiệm vào đấy” Tôi nói to. Nhìn em trai mặc áo đồng phục cấp ba và chiếc quần dài màu xanh, tôi thở dài một hơi, ít nhất thì chỗ tiền tôi có đủ để chi trả cho bốn kỳ học tới của nó. Mọi người chắc sẽ thắc mắc sao tôi lại cho nó học trường đắt tiền như vậy, chỉ đơn giản là không muốn nó bị thiếu thốn gì cả. Nó học ở trường đó từ khi còn học mẫu giáo, cũng là trường của mẹ tôi, thế nên tôi không muốn đổi trường, cũng không muốn để em trai tự ti dù lúc nào nó cũng bảo chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, học ở đâu cũng được. Thế nhưng tôi muốn cung cấp đầy đủ mọi thứ cho nó giống như khi bố mẹ tôi còn sống vậy.

Dù cho có khó khăn vất vả thế nào, hoặc mệt mỏi như bây giờ tôi cũng chấp nhận làm tất cả, chăm sóc cho em trai mình thật tốt.

Tôi khóa cửa nhà lại, nếu không phải tự nhiên nhớ ra điều này thì tôi đã cưỡi mô tô phóng đến trường như ngày thường rồi.

Tên Kinn biết chỗ này, đen thấy mẹ luôn !

“Dì Aoi!” Tôi hô lên với người hàng xóm tốt bụng, dù đôi khi bà ấy và chồng hay cãi vã to đến mức tiếng bay qua nhà chúng tôi

“Sao vậy?” Dì Aoi hô lên.

“Nếu có ai hỏi về con thì dì cứ bảo con chuyển nhà rồi nhé”

“Ai tìm con thế ?” Dì Aoi xỏ dép đến gần, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi vội vàng đáp “Thì đó, nếu có người tìm con thì dì nói là…nói là con đã đi nơi khác rồi” Dì Aoi gật đầu đồng ý. Tôi vội vàng thu dọn hết mọi thứ bày trước cửa, từ giày dép cũ cho đến ô hay mấy cái mũ sặc sỡ sắc màu, tất cả mọi thứ từ cũ đến mới. Nhét luôn có mấy cái lốp xe vào trong nhà, sao cho người khác nhìn vào thấy trống vắng nhất có thể. May mà tôi không có tiền mua nhiều nên nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có nhiêu đây đồ đạc, hơn nữa nơi này thật sự đã trông giống với một ngôi nhà không người ở.

“Thằng Porsche chết tiệt, hôm nay nhìn mày bồn chồn lắm nhé” Sau khi tan học, chúng tôi ăn cơm ở nhà ăn tự phục vụ, thằng Tan nhìn tôi một lúc lâu rồi nói vậy.

“Tại sao?” Tôi hỏi ngược lại nó

“Ngó trước ngó sau, lấm la lấm lét suốt. Chỗ nào có vấn đề à?”

“Ờ, nhìn đáng nghi lắm, lần này tao không giúp nữa đâu, trước đó ở quán chế Yok suýt thì không kịp thoát thân” Thằng Tan nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn phạm nhân. Hôm đó hai đứa nó trốn kịp, không bị dính đòn, còn gọi điện mắng tôi qua Line, bảo tại tôi mà phiền phức kéo tới. Tôi cũng không giải thích nên cứ để kệ chúng nó thích hiểu thế nào thì hiểu.

“Không có gì đâu” Tôi chọc chọc đĩa cơm, từ lúc đến trường tới giờ bản thân cứ ngó nghiêng xung quanh mãi, dù trên mặt không thể hiện ra nhưng mắt thì vẫn lia khắp tứ phía dò xét.

“Không có cái mẹ gì, mắt mày cứ đảo tới đảo lui thế , lo chúng nó tìm tới tận đây hay gì ? Chúng không dám đâu” Nó dùng giọng vui vẻ nói.

“Tóm lại là mày chọc tới chúng nó kiểu gì vậy? Sao chúng nó lại tới gây phiền phức cho mày?” Tang hỏi tiếp.

“Hey, có chuyện gì vậy, bình thường mày đâu phải kiểu thích trêu chọc người khác. Chắc chúng nó phải thù hận mày lắm” Thằng Tan tự hỏi tự trả lời, không chừa chút khoảng trống nào để trả lời nên tôi cũng lười giải thích.

“Jom, có họ hàng thân thích của mày đợi trước cửa khoa kìa” Đàn anh năm ba Aom từ xa hét lên với thằng Jom rồi lại gần bàn chúng tôi đang ngồi.

“Họ hàng thân thích nào thế anh?” Sau khi thằng Jom chửi rủa xong, tôi mới chắp tay chào đàn anh.

“Biết đâu được. Nhưng mà người ta nhờ tao qua nói lại cho mày là bố mày có việc quan trọng cần nói với mày” P’Aom lặp lại lần nữa cho thằng Jom nghe “Haha, người đó nói vậy thật ạ?” Lời của đàn anh khiến tôi khó khăn lắm mới nuốt trôi nước miếng bởi nhớ ra một điều quan trọng, sau đó lo lắng xem liệu có phải tên khốn Kinn không, vì trước đó tôi có nói dối mình tên Jom .

“Trông người đó……như thế nào ạ?” Lần này là tôi không chắc là nó nên hỏi đàn anh Aom

“Bố Jom ấy hả? Đẹp trai lắm, đẹp trai chết mẹ luôn, đến mức tao không nghĩ đó là bố nó ấy! Mặt bố thì đẹp vậy mà mặt thằng con thì thế này” P’Aom có vẻ rất hứng thú, tôi nhận ra anh ấy đang cố ý chửi xéo thằng Jom mỗi khi nhắc đến từ “bố”

“P’Aom! Ăn nói cho hẳn hoi chứ! Tóm lại là ai hả, em mông lung rồi đấy!” Thằng Jom hét lên

“Haha, người đó nói với tao như vậy thật mà. Nhưng mà nó mặc đồng phục sinh viên, trước ngực có huy hiệu của Khoa quản lý, thấy Min bảo là người nổi tiếng”

“Chúng mày có muốn đi xem phim không, hôm nay tao bao!” Tôi vội vàng thốt lên khiến cho tất cả ánh mắt trên bàn đều hướng vào mình.

“Mẹ nó, mày sao thế Porsche? Bình thường có thấy nói được câu dài như vậy đâu?” P’Aom nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Đi hết, ngồi xe thằng Tan nhé, tao sẽ để mô tô lại trường” Tôi chọc chọc tay thằng Tan. Mặt hai thằng bạn đúng kiểu mông lung, hai mắt tròn xoe như mắt gà nhìn tôi.

“Ờ, đi. Nhưng đợi tao đi gặp bố đã” Thằng Jom có ý nhấn mạnh từ “bố” để cắn ngược lại P’Aom.

“Mẹ mày! Tao ra sân bóng đây thằng khốn! “ Rồi P’Aom nhướn mày rời đi, để lại thằng Jom ở đó với tiếng mắng chửi.

“Nếu mày mà không phải đàn anh là tao cho một trận rồi đấy!”

“Mày đi đi” Tan cầm cặp lên, đi về hướng cửa khoa

“Hai đứa mày! Đi xem phim!” Tôi nhấn mạnh

“Thì đi đi, nhưng đưa thằng Jom ra cửa khoa trước đã”

“Nếu không đi thì tao không bao nữa đâu” Tôi đe dọa hai đứa nó rồi đứng dậy , tuy mặt không cảm xúc gì nhưng trong lòng thì lo lắng chết đi được. 

“Đi chứ, tao đi. Nhưng trước tiên tao phải gặp cái thằng chó tự nhận là bố tao đã”

“Mẹ nó, mày sao thế Porsche?” Tan hỏi

“Tao lười quay lại cửa khoa” Tôi nhỏ giọng đáp.

“Thế thì mày ra xe đợi trước đi, tao đi với thằng Jom” Tan ném chìa khóa cho tôi rồi hai đứa nó cùng đi. Đù má! Tao hứa sẽ báo thù cho mày Jom ạ. Khi bác sĩ trao tặng huân chương, tao sẽ cổ cũ mày hết mình. Tôi châm điếu thuốc thứ hai lên, không biết hai đứa bạn thân của mình đã quay lại chưa. Tôi không sợ nó sẽ làm gì Jom và Tan, cũng chẳng sợ nó kéo theo một đám côn đồ đến, nói cho mày biết là tao chỉ sợ mày đến đòi cái đồng hồ thôi! Nếu bọn chúng bắt được tôi, dù cho có thể đấu lại chúng nhưng đồng hồ thì xin chịu, không trả lại nổi.

Làm sao bây giờ???

“Mẹ nó, P’Aom! Mày lừa gạt chửi xéo bố tao đúng không!” Tiếng của thằng Jom từ xa truyền lại khiến tôi ngẩng đầu lên.

“Sao vậy? Gặp được bố chưa?” Tôi nhướn mày hỏi nó

“Chả thấy ai cả, phí thời gian!” Thằng Jom ồn ào nói, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Haha, P’Aom đáng ăn đòn ghê chứ, mẹ nó!” Nó rút thuốc ra rồi lái xe hướng tới khu trung tâm thương mại.

——————

“Dì Aoi, có ai tới tìm con không?” Sau khi lái xe đến trước cửa nhà, tôi hét lên.

“Có, con giao du với chúng hả, trông như một băng xã hội đen ấy!”

Tôi hơi hé miệng hỏi nhỏ “Là sao ạ ?”

“Người đó hỏi người tên Jom ở nhà này. Dì nghi ngờ nên bảo không có ai tên như vậy ở đây hết, nhà này không có ai nên người đó rời đi rồi” Tôi gật đầu.

“Đến lúc nào thế ạ?”

“Buổi trưa” Dì ấy nói nhưng mặt thì tỏ đầy vẻ nghi ngờ. Tôi cũng không hỏi thêm gì khác vì bình thường cũng không hay nhiều chuyện. Sống ở đây bấy lâu nay, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và dì ấy nói chuyện với nhau lâu như vậy.

“Con để xe tạm ở nhà dì được không ạ?”

“Được chứ, vào đây đi! Đừng để nhiều quá là được Porsche ạ” Dì Aoi than phiền một hồi, tôi chỉ ở bên nghe rồi gật đầu. May mà hôm nay lúc chúng đến thằng Ché không ở nhà . Tôi phải giao kèo rõ với nó về việc không được tiếp chuyện với người lạ mới được.

Nghĩ lại mà thấy sợ.

Tôi sợ nó đổi ý, muốn đưa tôi 50.000 và đòi lại cái đồng hồ đắt giá kia.

Nhưng mà tôi không muốn đâu, tiếc lắm. 700.000 đấy, ai mà muốn trả lại chứ.

4.8 13 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Namae
Namae
1 năm trước

Truyện hấp dẫn ghê ? Hóng lắm ạ

Ginna
Ginna
1 năm trước

Ad dịch hay lắm ạ, cảm ơn ad rất nhiều luôn. Em xem trailer mà nghiện quá trời nhưng ko có nhà nào dịch truyện hết!!
Bao h có chap nữa vậy ạ

Hihi
Hihi
1 năm trước
Trả lời  Ginna

Truyện tiếng Thái 44 chương lận chưa kể 1 mớ chương phụ. Nếu bạn đọc dc tiếng Anh thì lên trang gốc truyện rồi google dịch bằng tiếng Thái ra tiếng Anh đọc cũng hiểu. Còn google dịch từ Thái ra tiếng Việt thì càng khó hiểu

Tien
Tien
1 năm trước

Hóng lắm ạ

linh võ
linh võ
1 năm trước

cảm ơn ad đã dịch hóng phim lắm luôn mà lâu ra quá.

Huệ
Huệ
1 tháng trước

Dạ cho mình hỏi là làm thế nào để giải mật khẩu vậy ạ