XXTT – Giới thiệu

GIỚI THIỆU – CHIA XA

[Khen Thitidon Jungua]

[… Soạt]

Đôi chân chạy dọc trên nền đất mềm dưới cơn mưa đang trút xuống không ngừng. Cả người đã ướt sũng, và nặng nề. Sự mệt mỏi kéo tới khiến cho sức lực cả người cạn kiệt, gần như không thể tiếp tục đi. Bàn tay ấm nóng vẫn nắm chặt không buông là động lực cuối cùng khiến tôi tiếp tục bước về phía trước. Trên người chi chít những vết thương do gai góc, và cánh cây mọc xen ngang ở khắp khu rừng. 

[Hộc! Hộc!]

Tiếng thở dốc vang lên giữa những hạt mưa đang trút xuống. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt như thể nắm trong tay món đồ quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Nước mắt không biết từ khi nào cũng rơi xuống, hòa với nước mưa. Có lẽ vì cảm nhận được sự nguy hiểm mỗi lúc một gần.

Bước chân, và tiếng la hét của những tay săn đuổi chúng tôi không hề có dấu hiệu dừng lại. Bản thân cũng cảm nhận được người đàn ông cao lớn đang nắm tay mình có biểu hiện lo lắng.

… Định mệnh đã không muốn cho đôi ta ở bên nhau nữa…

Cuối con đường trốn chạy, thoát khỏi khu rừng rậm là một vách núi cheo leo. Dưới vực thẳm sâu hút là dòng sông cuộn sóng, biểu lộ sự nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Mỗi bước chân về trước là tuyệt vọng, nhưng lại cố gắng ghi nhớ hình dáng của người trước mặt hết sức có thể. Dù đôi mắt đã mờ mịt vì nước mưa chẳng thể nhìn rõ. Tôi chưa hề thấy người ấy rơi nước mắt, nhưng lúc này đối phương lại khóc và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Giây phút cuối cùng của cả hai phải kết thúc tại đây, vậy mà không khiến tôi buồn bã chút nào. Giống như em tôi cũng đã chết theo đứa trẻ ấy. Đứa trẻ mà tôi yêu thương suốt bao năm.

“… Din” – Tôi tay run rẩy của tôi ôm lấy gương mặt người nọ – “Không sao đâu, Din. Anh chưa bao giờ hối hận vì yêu Din. Nên đừng tự trách mình nữa nhé” – Cậu ấy kéo tôi lại gần, nói với giọng run run. 

“Hức… em xin lỗi, P’Khen… Em muốn ở bên anh lâu hơn, muốn đối xử với anh tốt hơn nữa” – Dưới cơn mưa, tiếng nức nở như thay lời tạm biệt của chúng tôi. 

“Anh cũng sẽ yêu Din mãi mãi, cho dù ở đâu, cho dù là ai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và anh sẽ đi tìm em cho đến ngày gặp lại” 

“Em yêu anh…”

[Crack… Crack]

Lũ “chó săn” một mực đuổi theo cho đến khi tìm được chúng tôi mới dừng lại. Thời gian như dừng lại, một nhóm đàn ông mà dẫn đầu là vài người có sức ảnh hưởng trong vùng, lăm lăm chĩa súng về phía này. Ánh mặt ngập tràn thù hận, muốn dồn chúng tôi chỉ còn một đường chết. 

“Thằng khốn, cho chúng mày cơ hội trở thành người của tao. Nếu không thì tìm chết đi!” – Tiếng hét vang lên giữa làn mưa nặng hạt. 

“In, dù có chết tao cũng không muốn làm tay chân cho mày. Ai muốn phá rừng, là phá hủy sự sống. Những điều mày làm bây giờ, một ngày sẽ thành báo ứng ngược lại với mày” – Ánh mắt của Din không chút sợ hãi thế lực độc ác trước mặt, chỉ một lòng tận tâm với cánh rừng mà cậu chăm nom hàng ngày. 

“Vậy thì mày phải chết!” 

[Pằng!]

Tia lửa phát ra từ nòng súng, như tia chớp xé rạch bầu trời, thật chói mắt. Tiếng động lớn khiến tai và mắt ù cả đi. Din phản ứng nhanh, đứng chắn phía trước. Máu đỏ tươi văng đầy lên người và gương mặt tôi. Bóng dáng cao lớn của người yêu loạng choạng lùi về sau, khiến cả hai chúng tôi rơi từ trên vách núi cao xuống vực thẳm bên dưới, với dòng sông nước chảy siết… 

[Ùm!] 

Từ độ cao này rơi xuống, chấn động mạnh mẽ khiến cho những hình ảnh trong đầu trở nên trắng xóa. Cả người không hề có cảm giác đau đớn, chỉ có ký ức lặp đi lặp lại.

… Có người đã nói, khi cuộc đời mỗi người kết thúc, chúng ta sẽ nghĩ về thời điểm bắt đầu…

Nếu là sự khởi đầu thì tôi biết, yêu một chàng trai, tên là Din Torani.

   

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận