XXTT – 2

2 – TỪ CÔ ĐƠN ĐẾN TRẢ THÙ

[All]

[Hộc!…]

Cơ thể đầy thương tích của anh như bị nhấn chìm dưới làn nước. Tứ chi căng cứng, không có chút sức lực nào, không thể vùng vẫy. Cứ bồng bềnh trôi mãi, trôi mãi. 

Ở một không gian trắng xóa, không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào, Khen bước đi trong vô định, anh không biết mình đang ở đâu, mình làm gì, từng bước chân đều là phản xạ ngẫu nhiên cơ thể, nhờ ý chí muốn gặp lại được ai đó thúc giục.

“P’Khen ơi…”

Có tiếng người gọi to khiến anh quay lại nhìn. Một cậu thanh niên trong bộ đồ vest màu đen, và gương mặt thì vô cùng quen thuộc đang đứng trước mặt anh. Là Din – đang đưa hai tay về phía anh.

“Về thôi ạ… Đến lúc anh quay về rồi” – Khen vui mừng chạy đến và ôm chầm lấy cậu, thật may vì Din vẫn còn sống. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, Din nói tiếp – “Không sao nữa rồi ạ. Hãy sống tiếp vì em nhé, P’Khen” Tiếng thì thầm vang lên bên tai anh, rồi một tia sáng chói lòa bùng lên, ngăn cách cả hai. 

[Hộc!]

Khen tỉnh dậy trong căn phòng có trần màu trắng, với mặt nạ thở của bệnh viện còn gắn trên mặt. Khung cảnh trong mắt bị mờ đi, làm cho anh vô thức mà chớp mắt nhiều lần. Tiếng ồn ào xung quanh càng làm cơn đau đầu nghiêm trọng hơn. 

“P’Khen!… P’Khen tỉnh rồi!” – Tầm mắt mơ hồ chạm phải hình dáng nhỏ bé, mà cậu nhóc đó còn đang nắm lấy tay Khen.

“D… Din” – Cổ anh khô khốc, nói ra cái tên cũng mất nhiều sức lực đến vậy. 

Chỉ có bây nhiêu, và rồi Khen lại lịm đi. Lúc này nhịp thở đã ổn định, nên không cần dùng máy thở nữa. Người thanh niên ấy cứ li bì suốt ngày này qua ngày khác trong bệnh viện. Dù có lúc nghe được tiếng nói chuyện ở xung quanh mình, nhưng cơn đau đầu hành hạ nên không thể nào mở nổi mắt hay trả lời câu hỏi của ai. Việc duy nhất có thể làm được là cử động các ngón tay.

——————

[Két…]

Tiếng mở cửa, và tiếng chân mọi người đi về phía giường này. Trạng thái của Khen dần đi vào ổn định, chính anh cũng tự cảm nhận được. Có người lật nghiêng anh qua một bên, giúp xoa bóp chân, bắt đùi, và nhẹ nhàng xoa khớp cổ chân. Sau đó đổi bên và làm tương tự, đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng cả nửa thân trên.

“Đừng lo lắng nhé Hin. Hiện tại tình hình của P’Khen đã tốt hơn nhiều rồi. Quan trọng nhất là kết quả chụp CT scan là trong não không bị tụ máu. Chẳng mấy chốc P’Khen có thể sinh hoạt bình thường lại thôi”

“Nhưng… P’Khen vẫn chưa tỉnh lại nữa P’Yu. Và còn vết thương ở tay…”

“Chuyện này không cần lo. Bác sĩ phẫu thuật sẽ chăm sóc vết thương cẩn thận. Có thể là sẽ để lại sẹo, nhưng trở lại hoạt động bình thường sớm thôi”

“Vâng…” – Hin buồn bã trả lời, cậu nhìn gương mặt của đàn anh cùng mã số, thấm nước khăn bông mềm, sau đó vắt ẩm ẩm chậm rãi giúp anh lau người. 

“Cảm ơn anh và P’Not nhé ạ, đã giúp đưa P’Khen quay về… Nếu không có hai người, thì P’Khen đã…” 

“Không sao đâu Hin. Khen cũng là bạn bè của tụi anh, hơn nữa lần này chính Bun là người lên tiếng nhờ giúp đỡ mà”

Đặt khay trái cây đã được gọt vỏ lên mặt bàn, Not – chàng thanh niên với đôi mắt 2 màu khác lạ – hiểu rằng bệnh nhân trên giường bệnh hiện tại không thể ăn được những thứ này. Tuy nhiên người chăm sóc hàng ngày như Hin cũng cần phải ăn chút gì đó.

“Còn về Din thế nào rồi?” – Waranyu ánh mắt đượm buồn, hỏi 2 người bạn của mình, mà Not chỉ lắc đầu.

“Vẫn không có thông tin gì mới. Cả Bu và Bun đều cố gắng tìm kiếm ở đó, nhưng không thấy manh mối nào của Din”

“Hả? Lạ vậy. Vì nếu Din chết thì sẽ phải tìm thấy xác, nhưng đằng này không có một dấu vết gì. Hoặc giả như cậu ấy còn sống, chắc hẳn phải gặp Bun rồi. Hin cũng nhớ cậu ấy nhiều, mọi người cố gắng tìm kiếm lại một lần xem… Din cũng là bạn của anh mà”

Waranyu lớn hơn Din 2 tuổi, nhưng do anh từng bị bệnh và trải qua những cuộc phẫu thuật về não, rồi trải qua hôn mê dài hơn 6 năm. Sau khi hồi phục lại, anh đi học đại học cùng năm với Din, tuy nhiên 2 người học 2 khoa khác nhau.

“Hmm… dù còn sống hay chết thì Din cũng phải quay về với P’Khen chứ” – Hin chăm chú xoa bóp các ngón tay giúp cho Khen – “Nhưng đã 5 tháng trôi qua, chẳng lẽ nó thành con ma canh rừng rồi sao?”

“Không vui gì hết!” – Cả Yu và Not đồng thanh nói. Họ biết rằng đối mặt với việc em trai mình mất tích suốt 5 tháng qua, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì việc Hin đang chăm sóc cho Khen hàng ngày như bây giờ, gần như là thay lời dặn dò của Din.  

… Ước nguyện duy nhất của Din là người cậu ấy yêu được sống.

“Yu… muộn rồi, đi học trước đã. Chắc giờ P’Guy rời phòng khám rồi” – Payu gật đầu trước lời của Not, siết chặt bàn tay của Hin. 

Cả Waranyu và Guy đều chọn học thêm một chuyên ngành Pháp y trong thời gian 3 năm. Tuy nhiên nếu Guy lựa chọn tích lũy kinh nghiệm bằng cách tự mở một phòng khám tư nhân, thì Waranyu là con trai út trong gia đình có bố là hiệu trưởng 1 trường đại học, mẹ là giám đốc bệnh viện hàng đầu Thái Lan, thì chuyện lo chi phí trong quá trình học có thể bỏ qua được.

“Vậy anh đi trước nha Hin. Nếu có chuyện gấp thì gọi lại cho anh” 

“Ừm…” – Hin gật đầu, xoay người giúp Khen trở mình nghiêng sang bên kia, còn mình tập trung xoa bóp tay chân để tuần hoàn máu. 

Yu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hin và Not chăm sóc cho Khen.

“P’Not, liệu có thể hay không? Anh thử xem tương lai, Din có quay về với P’Khen nữa hay không?” – Giọt nước mắt Hin kìm nén bao lâu nay cũng không thể nào ngăn được.

“Anh đã thử, Hin, nhưng…” – Not lắc đầu thở hắt ra – “Ở tương lai mà anh nhìn thấy không hề có Din. Tuy nhiên tương lai ấy cũng không chắc chắn lắm, đôi khi chỉ là ở một thời điểm nhất định nào đó. Vì vậy Hin hãy kiên cường lên nhé. Tinh thần của Hin lúc này là vô cùng quan trọng với Khen”

“Vâng, em sẽ cố gắng không khóc. Cố gắng thể hiện như một gáo nước lạnh, để dập tắt đi ngọn lửa trong trái tim P’Khen” – Hin nói với đàn anh luôn mang trái cây đến cho mình – “Về vụ kiện có tiến triển gì không anh?” 

Not thất vọng “Hin, dù cho bọn anh biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng để định tội thì phải có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, đối phương lại có sức ảnh hưởng nhất định, việc Bun có thể can thiệp rất kho khăn. Lúc này chỉ có thể bí mật thu thập các chứng cứ mà thôi”

“Chuyện đáng lo nhất là sự an toàn của Khen. Nếu chúng biết được Khen đã tỉnh lại thì sẽ không ổn chút nào. Ngoài ra, anh cũng muốn Hin giúp Khen thoát khỏi chuyện này được không? Nếu cứ liều lĩnh trả thù, thì chỉ nhanh chóng đi tìm cái chết vô ích thôi… Nếu Din biết được Khen tự lao đầu vào hiểm nguy, cậu ấy sẽ…” 

Lời nói của Not vô cùng hợp lý, Hin không có cách nào phản bác lại được. Cậu cũng không hề muốn P’Khen trở nên như vậy. Sau khi xoa bóp, và giúp bệnh nhân trở người qua lại tránh cho da bị loét, cậu cẩn thận đỡ đàn anh nằm lại ở tư thế thoải mái nhất có thể.

“Ra ngoài kiếm đồ ăn trước đã, Hin. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không?” – Khi hai người rời đi, cả căn phòng chìm vào im lặng. 

Khen mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, nước mắt lăn dài. Mỗi lời nói của từng người, anh đều nghe thấy cả, tiếng súng, rồi cảnh Din chắn trước mặt anh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Dù cho trong lòng vẫn mang hy vọng cậu ấy còn sống và đang ở đâu đó, nhưng 5 tháng vừa qua là quá dài. 

Tiếng khóc nức nở khàn khàn vang lên từ cổ họng, thể hiện trái tim đau đớn của anh lúc này.

——————–

Kể từ đó, Khen ngày một hồi phục tốt. Anh có thể nói chuyện, tự mình ăn uống, và tham gia vật lý trị liệu trong vòng vài tháng sau. Chưa một lần hỏi N’Hin hay bất kỳ người nào về Din, việc này khiến cho tất cả băn khoăn đôi chút. Tuy nhiên để không kích thích tâm trạng của Khen, ai nấy đều thống nhất bỏ qua vấn đề này.

… Chỉ là họ không biết, trái tim chàng trai trẻ luôn có một ngọn lửa báo thù rực cháy…

… Điều duy nhất anh nghĩ đến, là sẽ có một ngày, chính anh đòi lại công bằng cho người thân yêu của mình…

Gần 6 tháng trôi qua kể từ khi Khen hồi phục. Các cử động chân tay gần như bình thường, chỉ có dáng người gầy đi và thêm một vết sẹo lớn trên cánh tay phải. Mỗi khi vết thương đau nhức sẽ nhắc nhở anh nhớ đến Din.

[Két!]

Đàn em yêu quí mở cửa phòng bước vào, trên tay là hộp bánh. Phía sau cậu bé là người bạn thân Payu – luôn kè kè với Hin không rời. 

“P’Khen hôm nay được xuất viện rồi ạ” – Cậu nhóc với gương mặt đáng yêu cười thật tươi, lấy bánh từ trong hộp xếp lên đĩa rồi đưa qua.

“Ừm… Cảm ơn nhé Hin. Vì đã luôn chăm sóc cho anh. Còn Payu, tiền viện phí tao sẽ nhắn bố chuyển lại cho”

“Mày bị điên hả Khen? Cho dù mày có nằm viện cả đời thì tao cũng không lấy tiền của mày. Đừng để tao nghe thấy một lần nào nữa nhé” – Payu không vui nhìn anh. 

“P’, mày nói chuyện tử tế với P’Khen chút. Đi mà” – Hin siết chặt bàn tay của Payu, ánh mắt nài nỉ.

“Mày mới là người phải nói tử tế với tao ấy, thằng Hin! Người khác nói thì thế nào? So với chồng mày là khác nhau phải không?” – Payu liếc mắt nhìn thái đội của người yêu bên cạnh. 

“Hớiii… Tối qua chơi nhập vai, tao biến thành nô lệ 1, 2 gọi Chủ nhân, chủ nhân. Tao còn chưa phàn nàn gì nhé” – Cuộc đối thoại của hai người bạn khiến Khen bật cười. Nhớ lại những ngày tháng cũ ở trường đại học, có lúc khóc, lúc cười cùng nhau… Hin và Payu luôn như bây giờ.

“P’Khen, ăn bánh đi ạ. P’Payu dậy làm nó từ sáng sớm đấy. Nhưng em nghĩ nó hơi nhạt”

“Này! Thằng Khen nó không ăn đồ ngọt, nên phải làm theo khẩu vị của nó chứ” – Payu đi tới, đặt túi xách đựng quần áo lên cuối giường bệnh – “Khen, mày có quay lại căn hộ không? Để tao đưa về”

“P’, tao đã nói để P’Khen về nhà tao rồi. Ít nhất là như vậy tao có thế chăm sóc được cho P’Khen, tao cũng không muốn anh ấy ở một mình…”

“Không sao đâu Hin, anh sẽ quay về Hongkong với bố một thời gian. Chuyến bay của bố anh sẽ hạ cánh tối nay, ông muốn anh thử bắt đầu một cuộc sống mới ở đó xem sao” – Khen đặt lại khay bánh lên bàn, nắm chặt lấy bàn tay của Hin – người lúc này đã dỏ hoe hai mắt sắp khóc. 

“Vậy mày dự định sẽ làm gì ở đó, Khen?” 

“Tao sẽ phụ bố mở nhà hàng. Bố tao muốn mở quán ăn đồ Thái, đây cũng là sở trường của tao”

“Thôi, tùy mày. Nhưng nếu cảm thấy không ổn thì có thể quay về đây bất cứ khi nào. Tất cả bạn bè ở đây đều sẵn lòng chăm lo cho mày cho tới khi mày chết… Rồi mày định bao giờ thì đi?”

“Ngày mai…” – Hin và Payu đều bị shock vì quyết định đột ngột của người bạn.

“Được rồi, tao sẽ nhờ người chuẩn bị vé cho mày. Tao và Hin sẽ đưa mày đến Hongkong, ít nhất phải như vậy mới yên tâm được” – Payu nhướn mày, từ hành động vô cùng bình tĩnh của bạn mình, hắn vô cùng nghi ngờ. Dù những lời kia nói ra rất bình thản, nhưng đôi mắt lại chứa đầy tuyệt vọng, và sục sôi ý chí muốn trả thù. 

Thêm với việc Khen không hề nhắc gì về tên của người yêu, lại càng khiến Payu khẳng định chắc chắn suy đoán của mình… Hắn hiểu rằng, tên bạn thân của mình đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó.

“Cảm ơn mày, Payu. Cảm ơn mọi người. Nhưng nếu được tao muốn đi trong im lặng… Mong tụi mày có thể hiểu cho tao” 

“P’Khen, em hứa sẽ không nói với ai. Nhưng hãy để em đưa anh tới gặp bố anh. Nếu không thì em không ngủ nổi mất…” – Những ngón tay của Hin nắm chặt Khen không buông.

“Hin nó đã chăm sóc cho mày suốt gần một năm trời… mày sẽ không nhẫn tâm mà từ chối chứ, phải không Khen?”

———————-

Khen đành phải gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của đàn em chăm lo mình 1 năm trời qua. Hin và Payu đưa Khen tới được nhà hàng của bố anh – một nhà hàng được đánh giá 3 sao Michelin nằm trên con phố Tiêm Sa Chủy thuộc đặc khu hành chính Hongkong của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Phòng của Khen ở tầng trên của nhà hàng, Hin cũng phụ giúp một tay trong việc dọn dẹp phòng, chuẩn bị đồ dùng cần thiết mất vài ngày, sau đó mới yên tâm rời đi. 

Ngày nào Khen cũng ra ngoài chạy bộ dọc theo Đại lộ Ngôi Sao, dừng lại chốc lát để nhìn Cảng Victoria, với những tòa nhà chọc trời bên kia bờ, như thể đợi chờ người yêu ở bên kia sông Ngân Hà xa xôi.

Chiều tối, Khen quay lại nhà hàng chuẩn bị đồ ăn, sẵn sàng cho giờ mở cửa buổi tối. Sau giờ làm, anh thu xếp ghé qua Freedom Air Rifle Shooting Centre – nơi nổi tiếng dành cho việc luyện tập sử dụng các loại vũ khí và tập luyện mixed martial art (MMA) – môn võ tập trung vào việc tước vũ khí, chiến đấu bằng tay không.

———————

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc lại một năm nữa trôi qua. Khen trải qua nhịp sống như vậy mỗi ngày, không hề thay đổi. Vết sẹo trên tay anh được che đi bằng một hình xăm lớn, như giúp che đi 1 phần ký ức đau lòng. Anh xỏ lỗ tai, tóc để dài. Cho dù là Hin và Payu ghé thăm cũng phải mất một lúc mới nhận ra được người trước mặt.

“P’Khen nhìn khác quá. Đẹp trai hơn nhiều so với trong trí nhớ của em” – Hin nhìn chăm chú vào cánh tay với hình xăm lớn đậm màu của người đầu bếp trẻ, khi anh đang làm món La-tiang* – một món ăn nhẹ truyền thống của Thái Lan đang dần phổ biến gần đây với những người sành ăn. 

* ล่าเตียง: là một món ăn nhẹ cổ xưa của Thái Lan. Đây là món được người Thái biết đến nhiều nhất qua bài thơ Kap He Chom Khrueang Khao Wan do vị thái tử sau này lên ngôi Vua Rama II sáng tác dưới thời trị vì của đấng tiên vương Vua Rama I. Thành phần chính bao gồm tôm, thịt lợn và đậu phộng băm nhuyễn với nhau và được bọc trong một lớp vỏ trứng tráng mỏng giống như lưới tạo hình vuông.

Từ một đàn anh lịch lãm, tốt bụng, bây giờ lại nhìn không khác gì một nhân vật xã hội đen trong các phim truyền hình Trung Quốc.

“Anh vẫn là đàn anh của Hin mà. Nhưng có chuyện gì mà khiến em phải bay tới tận đây để gặp anh?”

“Cũng vì P’Khen không hề nghĩ đến chuyện liên lạc gì với em đấy chứ. Buổi tối mà gọi điện tới cửa hàng, bố anh sẽ nói anh nghỉ rồi. Anh không dùng điện thoại để nói chuyện với bạn bè nữa hay sao?”

“Nếu được thì không nên có bất kỳ sự liên hệ nào…” – Vì câu nói này mà Hin nhất định phải hỏi cho ra lẽ. 

“Tao hỏi thật mày, Khen, mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tao đã cho rằng mày quên đi những chuyện cũ rồi. Việc mày đi tập luyện súng trường hơi, và huấn luyện võ tổng hợp như một quân nhân, khiến tao không có suy nghĩ tốt đâu” – Hin gật đầu đồng ý với những phân tích mà Payu đưa ra. 

“Mày vẫn thế, Payu. Ngừng việc cho người theo dõi tao đi… Nó chẳng có gì cả, tao đang luyện tập tự vệ thôi. Chúng nó biết tao chưa chết, thì sẽ quay lại giải quyết tao”

“Phải vậy không?” – Payu nửa tin nửa ngờ hỏi lại. 

“Ừ, có vậy thôi. Nếu không tin thì thử tay nghề của tao xem có thay đổi gì không?” – Khen cho La-tiang ra đĩa bày ra trước mặt 2 người bạn, Payu xúc một miếng nếm thử. 

“Dù nói giống là giống… hay không giống, vị của nó có chút cay nhẹ. Giống như con người hiện tại của mày, không khác gì một ngọn núi lửa dưới đáy biển”

Chỉ mới cắn một miếng, Hin bỏ muỗng đặt xuống mặt bàn “P’Khen vẫn chưa quên chuyện của Din phải không…” – Cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác này.

Khen chưa từng hỏi lại về Din, mới càng khiến cậu lo lắng đến mức ngày nào cũng phải tâm sự với Payu. 

[Sượt!]

Tiếng lưỡi dao làm bếp sắc bén cắm vào thớt mạnh đến nỗi những thực khách đến ăn ở quán cũng phải giật mình “Anh có nên quên không? Tiếng súng nổ bên tai, và hình ảnh Din bị bắn ngay trước mắt anh làm sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ?” – Những lời này anh đã giữ trong lòng đến giờ mới nói ra được. 

“Nhưng… Din cũng là em trai em… Điều duy nhất em có thể làm là chăm sóc người em ấy yêu thật tốt…” – tiếng khóc của Hin làm Khen tỉnh táo lại.

“Anh xin lỗi nhé Hin” 

[Leng keng!]

Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách mới vào, 3 người cùng đồng loạt quay ra nhìn. Cửa hàng nhà Khen mở cửa 2 lần trong ngày, giờ trưa từ 10h30 sáng đến 1h chiều. Và tối mở cửa từ 5h chiều đến 9h tối. Những thực khách đến vào tầm này thường là khách quen của quán, mà Khen cũng quen với khẩu vị của họ.

“Xin chào K’Lu” – một vị khách đẹp trai, trẻ tuổi trong chiếc áo choàng dài, mỉm cười với người đầu bếp, sau đó đưa mắt nhìn qua hai người bạn đã ngồi chờ sẵn.

“Tôi có thể gọi như mọi khi chứ Khen?” – Người mới đến không có vẻ gì bất ngờ, dùng một câu tiếng Thái đơn giản để gọi món. Tự nhiên nhìn thẳng vào Hin và Payu. 

Khen lấy ra bột đã được chuẩn bị sẵn, đun nước cho thật sôi rồi mới cho vào khuôn ép thành mì sợi tươi. Vớt mì ra tráng sơ với nước lạnh 3 lần cho đến khi săn lại. Bắc chảo lên, cho gừng, ớt, và dứa vào đảo cho chín đều. Nước cốt dừa được cho vào cuối cùng, đun sôi lên, và hạ nhỏ lửa để giữ ấm. Sau cùng là rưới phần nước sốt này lên trên phần mì, trang trí thêm tôm bên trên. Cũng có thể thêm gừng, ớt, hay dứa nếu muốn món ăn đậm đà hơn. Vậy là đã xong món ăn Trung Hoa vô cùng dậy mùi thơm.

Không mất nhiều thời gian để người nọ dùng bữa trực tiếp ở cửa hàng, trả tiền, và vội vàng dời đi. 

“Mày thường nhận mấy bữa ăn giữa giờ như thế này à Khen?” – Payu ngạc nhiên hỏi. 

“Biết nhiều vậy là đã cho người theo dõi tao từ lâu rồi phải không?” – Khen nhìn thằng vào mắt tên bạn thân, lắc đầu cười bất đắc dĩ – “K’Lu là một doanh nhân, lai giữa Thái – Đài Loan. Mới tới đây làm việc được chừng 3 – 4 tháng. Sau giờ làm việc hay gặp ở trung tâm luyện bắn”

“Không biết tại sao, nhưng khá quen thuộc với hành động như thế này. Và cả đồ ăn mà người đó gọi nữa” – Hin nhìn theo bóng lưng dần khuất của người mới rời đi. 

“Nói thật, ban đầu anh thấy giống Hin. Dù là hành động, cử chỉ, hay khẩu vị, giống như…” – Khen đưa ngón tay, chọt nhỏ lên trán cậu nhóc đối diện mình – “Hahaha, giờ thì chắc chắn không phải rồi. Tại sao phải nghĩ ngợi nhiều về những điều không thể nào xảy ra?”

“Nhưng…”

[Leng keng!]

Lại có tiếng chuông cửa. Dù đã đóng cửa hàng nhưng có nhiều khách hàng tìm đến cũng khiến Khen ngạc nhiên. Một cậu thanh niên cao lớn, trang phục không quá nổi bật, đội chiếc mỹ che kín gương mặt, đi về phía 3 người. 

“Xin lỗi ạ. Cửa hàng có đóng cửa chưa ạ?”

Cậu ta mới tháo mũ, thì cả Khen, Hin và Payu đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau. Từ ngoại hình, gương mặt, đều rất giống với Din, dù có một vài điểm hơi khác, nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ nhận nhầm ngay. 

Khen lặng người đi, nhìn đối phương không chớp mắt.

“Anh… anh này” – Người nọ vẫy tay – “Tôi có đọc thông tin về cửa hàng trong một cuốn sách giới thiệu du lịch ạ. Tôi thấy ở đây có đồ ăn Thái và đầu bếp cũng là người Thái. Tôi không quen ăn đồ Trung Quốc lắm nên đã chọn ghé đây”

“Cửa hàng sẽ mở cửa lại vào lúc 5h chiều. Quý khách vui lòng quay lại sau”

Đầu bếp chính trẻ tuổi của quán chưa trả lời, thì Payu – với cái nhíu mày – đã đứng ra lên tiếng thay. Như thể không có chuyện gì tình cờ trên đời này cả. Và việc xuất hiện 1 người có gương mặt gần giống với người yêu của tên bạn thân mình, đến quán gọi đồ ăn lúc đóng cửa, là một chuyện bất bình thường. 

Tuy nhiên, người khách lạ gật đầu thể hiện mình đã hiểu, nhìn xung quanh 1 lần rồi rời đi.

“Hới! P’, sao mày lại hành động như vậy với khách hàng của P’Khen hả?” – Hin thì thầm, mà Payu thì khẽ siết tay người yêu lại ra hiệu cậu im lặng. Thật may là cậu nhận ra được ý nghĩa của hành động này. 

“Khen…”

“…”

“Thằng Khen!”

“Hả? Có gì vậy Payu?” – Khen nheo mắt nhìn quanh rồi mới đối diện với ánh mắt của bạn mình.

“Chờ chút, tối nay tao và Hin sẽ bay về Bangkok. Và tao đến đây hôm nay là có chuyện quan trọng cần nói với mày, chỉ nói riêng mà thôi” – Payu thở dài nhìn Hin.

“Tuần sau Dì sẽ tổ chức tang lễ cho Din ở Uttaradit. Mày suy nghĩ rồi quyết định có đến hay không? Dì đã rất lo lắng cho mày suốt 2 năm qua. Lần nào hỏi thăm. Nếu không có việc gì thỉnh thoảng nên hỏi thăm gì một chút”

“Nếu P’Khen chưa quyết định được thì cũng không sao. Em và mẹ đều hiểu mà”

Sau khi Hin và Payu rời đi, bên trong nhà hàng chẳng còn ai, Khen lấy chiếc ví màu đen từ trong túi, bần thần cầm trên tay. Bên trong có 1 tấm ảnh chụp, anh cùng với Din trong buổi lễ tốt nghiệp. Theo từng giọt nước mắt rơi xuống, tiếng nức nở vang vọng quanh cửa hàng. 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận