1 – NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ
[Khen Thitidon Jungua]
7 năm trước.
Lần đầu tiên gặp Din là khi tôi đang học năm thứ 2 đại học. Lúc đó, tôi nhớ rằng tên bạn thân của mình là Payu lên kế hoạch theo đuổi người yêu bằng cách lặn mất tích trong vài tuần khi kỳ nghỉ giữa kỳ vừa đến. Thằng Hin là đàn em cùng mã số của tôi đến từ tỉnh Uttaradit. Còn nhóm chúng tôi thì chơi thân với thằng Payu cũng cả 10 đời rồi.
Sau khi thằng Payu theo đuổi thành công nhóc Hin, tất cả mọi người đều đồng ý tổ chức một buổi đi chơi ở Phu Soi Dao, chừa lại không gian riêng từ cho hai người đó. Bố của Payu – bác Suchati đã chở mọi người đến chân thác Phu Soi Dao, được coi như là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình trecking lên đỉnh núi – nơi có khu vực để cắm trại. Bác cũng liên hệ với bên dịch vụ, cho thuê lều, vận chuyển, và một số các thiết bị khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỏi nhân viên tư vấn thêm về những vấn đề sinh tồn và an toàn khi trecking.
Sau khi các giấy tờ được xét duyệt thông qua, nhân viên kiểm lâm dẫn đoàn đi lên núi, đi cùng là một tình nguyện viên hỗ trợ khác của địa phương. Đó là một cậu thanh niên, cao bằng tôi – người được xem như cao nhất trong trường đại học rồi.
Tên cậu ấy là… Din. Gương mặt ưa nhìn hơn cả 2 cô gái trẻ đi chung đoàn – KaoJee và Kana. 2 người đó thường hay giật mình la hét, xin xỏ trợ giúp, nhưng người nọ không chút nề hà ra tay hỗ trợ. Trên hết, đi bộ đường dài thể lực cũng khỏe, và thành thạo. Din nhận biết được phần lớn các loại thực vật trên núi. Từ những gì tôi quan sát được, thì cậu ấy đã có kinh nghiệm dẫn đoàn đi trecking nhiều lần.
Khi mới chỉ đặt chân lên đến ngọn đồi đầu tiên, đám KaoJee đã khóc lóc đòi quay lại điểm bắt đầu đến mức loạn cả đội hình. Hội thanh niên chúng tôi vừa động viên vừa dỗ dành từng người. Ngoài ra, balo, túi tắm, chai nước gì cũng được Din mang giúp hết.
Đế điểm dừng chân thứ 2 ở đồi Pako, là gần như đã tiến cửa rừng. đoàn chúng tôi chậm bước chân lại do đã bắt đầu thấm mệt. Cho dù chúng tôi là vận động viên thể thao ở trường, thì cũng không quen thuộc với những con đường mòn đi bộ trong rừng, ẩm ướt và khó đi. Nhưng cậu nhóc tên Din lại vô cùng thoải mái, dù bản thân còn mang thêm hành lý cho người khác.
Nhân viên kiểm lâm thấy mọi người thấm mệt, nên đã quyết định dừng lại một lúc, giới thiệu về thực vật, các loại nấm mọc trên núi, hoặc đồng ý cho bọn tôi có thể chụp hình lưu niệm.
“Hộc… hộc… anh ơi, em mệt sắp chết đến nơi rồi” – KaoJee nói không thành tiếng, mặt mũi tái mét – “Còn bao lâu mới đến khu cắm trại vậy?” – Dù người cô ấy hỏi là chúng tôi, nhưng cậu trai trẻ lại trả lời thay.
“Mới được một nửa chặng đường. Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi trước cũng được. Đồi SueaKrong và đồi Morana thì đường đi sẽ dốc hơn nhiều” – Không biết có thể xem như một lời động viên hay không nữa, vì 2 cô gái chỉ biết há hốc miệng thở dốc, nhìn con đường không biết điểm dừng ở trước mặt.
“Vượt qua hết ngọn đồi Morana thì sẽ đến nơi dựng lều ạ. Tháng 12 như lúc này khó đặt được phòng khách sạn, nên nhiều đoàn khách đã bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm thiên nhiên. Nên hãy cố gắng thêm chút nữa. Vào ban đêm, bầu trời đầy sao, đẹp lắm. Không muốn thử thách bản thân một lần sao ạ?” – Nhân viên kiểm lâm nghe được những lời này thì mỉm cười, mà bản thân tôi thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn vẻ bề ngoài chỉ trạc tuổi tôi, nhưng suy nghĩ trưởng thành và đáng tin cậy hơn.
“Có mệt không? Em mang giúp ít đồ nhé?” – trước mặt là một loạt túi hành lý, mà đa phần là của tôi. Nếu phải nói nặng nhất có thể kể đến chiếc máy ảnh lớn, kèm theo bộ ống kính mà tôi dự định sẽ dùng nó để chụp bầu trời đêm.
“Không sao đâu, OK nè, cũng không có nhiều đồ lắm” – Đường đường là đội phó của câu lạc bộ bóng bầu dục, tôi sẽ không mệt tới mức đi không nổi, chỉ là do chưa quen thuộc đường đi mà thôi.
“Nếu không được thì cứ nói với mọi người. Đừng ép mình quá ạ. Nếu bị thương thì còn vất vả hơn nhiều” – Din nói xong rồi đi vượt qua trước mặt tôi về phía cuối của đoàn leo núi. Dọc đường đi, tiếng nói chuyện của Meangpong và Din vang lên rôm rả.
“Các anh đều đến từ trường đại học Kulomipak ở Bangkok phải không ạ?”
“Ừ, đúng rồi. Anh là Maengpong, đang học năm 2 khoa Nghệ thuật Truyền thông. Còn 3 đứa kia, Kana, KaoJee và Safe thì mới năm 1…” – Maengpong chỉ vào nhóm đi gần cuối đoàn.
“Ngành Nghệ thuật Thị giác ạ” – nghe lời Din nói khiến tôi giật mình vì ngạc nhiên.
“Tại sao lại nghĩ là Nghệ thuật Thị giác?”
“Em ngửi thấy mùi của than chì, và màu sơn dầu dính trên những chiếc túi xách. Cũng giống như anh trai của em, học chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác”
“3 đứa nó là học chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác thật. Còn thằng cao cao kia là ngành Nghệ thuật Diễn xuất nhé” – Thằng Maengpong khoác tay thân mật lên vai Din, nhưng dù không quay lại cũng biết nó nói tôi. Hơn nữa ở đây ngoài mình ra còn ai học chuyên ngành diễn xuất nữa đâu.
“Bớt khoe khoang đi mày” – Giọng thằng Safe từ sau vang tới, cảm giác không hài lòng với hành động của thằng Maengpong cho lắm. Dù biết 2 người cùng đến từ Rayong, tuy nhiên không rõ lắm mối quan hệ thực chất của tụi nó là gì. Nhưng nếu cứ phải đoán thì có lẽ nguyên nhân là thằng Safe thích thằng Maengpong đấy. Từ cái cách Safe nó kéo tay Maengpong khỏi cậu trai trẻ tên Din là biết ghen rồi.
——————-
Chỉ với quãng đường 6,5km đến khu cắm trại, chúng tôi mất cả thảy 6 tiếng đồng hồ đi bộ. Chưa kể tới việc hai cô gái trong đoàn đi cùng, mới đặt chân tới nơi, đã nằm vật ra đất, không hề nghĩ đến việc dựng lều. Vì thế nhân viên kiểm lâm và Din phải giúp chúng tôi một tay, thu xếp đồ dùng và dựng trại nghỉ chân buổi tối.
Xong xuôi, Din dẫn đoàn đi một vòng xung quanh, nhân cơ hội mà chụp ảnh hoàng hôn làm kỷ niệm. Dù cho cậu ấy tình nguyện là người chụp hình tập thể cho người khác, tuy nhiên cả nhóm thống nhất rằng muốn Din cũng có mặt trong bức hình, vậy nên đã nhờ khách du lịch tới trước chúng tôi, giúp chụp ảnh.
Din rảo bước chân đi đến đứng bên cạnh tôi, ánh mắt không nói thành lời. Tôi không thể ngờ rằng cậu ấy lại có ý gì đó với mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong mắt một người khác.
Buổi đêm của cuộc hành trình đầy mệt mỏi cũng buông xuống, giữa cái không khí lành lạnh của không gian, một bếp lửa được đốt lên. Và rất nhiều đồ ăn đóng hộp được chuẩn bị. Món soup thịt lợn nấu với đậu phộng mà tôi chưa từng ăn thử lần nào, có hương vị thật kỳ lạ. Mặc dù gia đình tôi là đầu bếp, mà chính bản thân cũng có thể nấu nướng được hầu hết các món ăn, nhưng tôi vẫn thích nhất cảm giác giữa trời se lạnh, được ăn thức ăn đóng hộp nấu trên bếp lửa còn nóng sốt như thế này.
——————-
Lều của chúng tôi được chia thành từng đôi một. Kana với KaoJee, Safe và Maengpong, Ey và Yuji, còn tôi là người duy nhất được ngủ một mình. Riêng về Din, cậu ấy mang theo túi ngủ giữ ấm để nằm trước khu cắm trại mà bọn tôi dựng lều, để giữ an toàn, đồng thời nhắc nhở mọi người không làm ồn sau 10h tối.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi mang theo chiếc máy ảnh lớn của mình. Để có được một bức ảnh chụp bầu trời đêm đẹp nhất, còn kẹp thêm 1 chân máy tripod theo bên người. Ban ngày đã kịp khám phá ra một vài nơi có view đẹp vào ban đêm phù hợp để chụp hình. Những nơi này thoáng đãng, không bị cành cây mọc che phủ, và đa phần là ở gần những vách đá dựng đứng.
Trời tối nên khách du lịch đã trở về lều cá nhân để nghỉ ngơi. Bên ngoài đã tối hẳn, cơ hội hoàn hảo để chụp những bức ảnh đẹp, với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà không bị bóng mấy che khuất. Tôi đi đến địa điểm đã xác định từ trước, set up tripod cẩn thận. Sinh viên ngành Nghệ thuật như tôi thì chắc chắn phải học qua những kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh rồi. Kỹ thuật được sử dụng ở đây là dùng tốc độ cửa trập máy ảnh thấp, đặt iso (độ nhạy sáng) lên 100, sau đó mới điều chỉnh để tìm ra góc chụp đẹp nhất.
Để chụp được bức hình đầu tiên, tôi gần như phải tiến sát đến mép vách đá, do vướng mấy nhóm cây bụi ở dưới chân. Nhưng lần này, vì không cẩn thận nên bản thân bị trượt chân, viên đá kê chân bị nứt ra khiến tôi trẹo chân và mất thăng bằng. Giây phút lơ lửng giữa sự sống và cái chết ngày một gần.
[Pặp]
Có ai đó nắm chặt lấy cánh tay của tôi, ngay khi tôi nghĩ mình đã ngã ngửa về phía sau là vực đá sâu hút. Bị cái ôm của người trước mặt bao trùm lấy trong khi chưa nhìn thấy rõ người nọ là ai.
“Có bị làm sao không ạ? Có bị đau ở đâu không?”
Tôi nhớ rất rõ giọng nói này, là giọng nói của cậu trai trẻ tên Din. Trước khi tôi kịp nói gì, thì cơn nhói đau từ dưới mắt cá chân truyền đến.
“Ối!”
Đối phương cũng không nói gì, nhìn ngó xung quanh xem xét một hồi, đưa tôi ngồi tạm trên một thân cây lớn bị đổ gần đó.
“Chờ một chút ạ. Đừng cố gắng cử động, em sẽ quay lại ngay” – Bóng của Din khuất dần vào màn đêm. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại đi theo mình, nhưng rõ ràng nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Din, thì tôi không chết cũng sẽ bị thương nặng. Chờ đời mất một lúc, thì có ánh đèn pin từ xa đi đến, là Din quay lại địa điểm chụp hình mang tripod và máy ảnh tới cho tôi. Đồng thời cậu ấy còn mang theo một chai nước nhỏ.
“Cầm giúp em đèn pin chút đi ạ” – chiếc đèn nhỏ được Din dúi vào trong tay, mà chính cậu ấy thì nửa quỳ nửa ngồi xuống nâng một bên chân của tôi lên. Din giúp tôi tháo giày thể thao và tất mà không hề biểu lộ ra bất kỳ sự khó chịu nào. Đến lúc này mới cầm lấy đèn soi vào bên mắt cá chân, ngón tay ấn nhẹ vùng da ở đó.
“Cổ chân không bị sưng. Ở đây có đau không ạ?” – Tôi lắc đầu ra hiệu mình ổn.
“Còn ở đây thì sao ạ?” – Din ấn một vòng quanh khu vực khớp cổ chân, cho đến khi tôi kêu khẽ lên vì đau. Là một vận động viên bóng bầu dục, thì chuyện bị trật khớp, bong gân là không thể tránh khỏi. Din thấm ướt miếng vải mang theo trong người bằng nước lạnh, vắt ráo nước chỉ còn ẩm ấm, rồi đắp lên giúp tôi.
“Xem ra không gặp vấn đề gì lớn, sau một tuần là có thể bình thường trở lại. Trong vòng 72 giờ tới, cố gắng chườm lạnh để các tĩnh mạch không bị giãn nở, đồng thời cũng là giảm đau, giảm sưng” – Mặc dù tôi biết cách xử lý mỗi khi bị thương như lúc này, nhưng bây giờ cũng chỉ gật đầu nghe theo, không phản ứng lại.
“Cảm ơn nhé Din”
“Không có gì ạ. Nhưng sau này nếu anh có muốn ra ngoài chụp ảnh về đêm như thế này, nên rủ thêm bạn bè đi chung nữa nhé. ĐI một mình sẽ nguy hiểm lắm” – Tôi được đắp khăn lạnh một lúc thì cậu ấy lấy từ trong túi ra một cuộn băng thun. Nhẹ nhàng nâng bàn chân của tôi lên, rồi cẩn thận quấn băng xung quanh.
“Anh có muốn quay trở về lều không? Để em đưa anh về”
“Ngồi thêm một chút nữa. Cậu có thể về ngủ trước đi” – vẻ đẹp của những ngôi sao trên trời khiến tôi bất giác mỉm cười.
“Vậy em sẽ ngồi bầu bạn cho đến khi anh muốn quay về… À, anh tên là…”
“Khen. Gọi anh là Khen được rồi”
Trời về khuya mỗi lúc một lạnh thêm, ngay cả Din cũng chú ý hành động xoa xoa vai cho ấm lên của tôi. Cậu thanh niên cao lớn với lấy tấm chăn bên cạnh, choàng lên người cho tôi. Rõ ràng Din là một người vô cùng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Bản thân tôi hơi hồi hộp, thành ra tự nghĩ ra một câu chuyện để che giấu đi thứ cảm xúc khác lạ trong lòng mình.
“Có biết 1 truyền thuyết của Trung Quốc, về chàng trai chăn bò và cô gái dệt vải không? Nàng tiên thứ bảy tên là Chức Nữ yêu một chàng trai chăn bò người phàm là Ngưu Lang. Vì tình yêu, mà Chức Nữ lén trốn khỏi thiên đình để kết hôn với chàng chăn bò kia. Hai người sống bên nhau hạnh phúc, và sinh được một trai một gái. Nhưng đến một ngày nọ, mẹ của nàng Chức Nữ phái thiên binh đến để đưa nàng trở về thiên cung. Với tình yêu sâu nặng của mình, Ngưu Lang đã một mực đuổi theo đội quân đó, để tìm cách cứu vợ mình ra”
Din nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn tôi. Đến lúc này ánh mắt tôi đã quen dần với bóng tối, nói chuyện tiếp.
“Mẹ của Chức Nữ thấy hành động của Ngưu Lang như vậy, bà đã dùng kẹp tóc của mình, vạch một dòng sông rộng trên bầu trời để chia cắt 2 người, để họ không bao giờ có thể gặp lại nhau”
“Chức Nữ vô cùng đau lòng, nên cha của nàng cũng mủi lòng thương. Ông đã cho nàng cơ hội được gặp lại Ngưu Lang chỉ một ngày trong năm. Vào ngày đó, bầy quạ sẽ tạo thành cây cầu bắc ngang bờ sông ngăn cách 2 người” – Tôi đã rất thích nghe câu chuyện này từ hồi còn nhỏ, từng ở HongKong cùng với bố.
“Tam giác Mùa hè (Summer Triangle), được tạo nên bởi 3 chòm sao trên bầu trời. Là chòm sao Vega, hay còn được biết đến là Chòm sao Chức Nữ, chòm sao Altair là Ngưu Lang, và Deneb thì là bầy quạ. Con sông mà Khen nói, có lẽ chính là dải Ngân Hà đấy ạ” – Din vẽ ra một tam giác vô hình lên bầu trời đêm. Tôi không nghĩ rằng có ai khác từng nghe qua về truyền thuyết này.
“Khi em còn nhỏ, cũng có người từng kể một truyền thuyết tương tự, nhưng theo cách kể chuyện của người Nhật, kể về nguồn gốc của lễ hội Tanabata. Có lẽ cũng tham khảo phần nào đó từ câu chuyện của Trung Quốc, nhưng nội dung hơi thay đổi một chút. Khen có muốn nghe thử không?”
Tôi gật đầu với chàng thanh niên trẻ, trong đôi mắt cậu ấy phản chiếu ánh sáng của muôn vàn vì sao.
“Nàng tiên Orihime là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, chuyên dệt vải bên bờ sông Amanogawa. Kỹ năng dệt vải của nàng rất tốt, nên vua cha vô cùng yêu thích. Nhưng Orihime lại chưa từng yêu đương hay hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Ngọc Hoàng vô cùng lo lắng, nên đã sắp đặt cho nàng gặp được Hikoboshi – là một chàng chăn bò trẻ tuổi sống ở bên kia bờ sông Amanogawa”
“Khi gặp mặt, chỉ một thời gian sau họ yêu nhau và trở thành vợ chồng. Chỉ là, sau khi kết hôn nàng Orihime không còn chăm chỉ dệt vải, mà chàng Hikoboshi thì lười biếng bỏ bê những con bò, để chúng chạy rông khắp trên thiên đình. Ngọc Hoàng vì thế mà ra lệnh cấm hai người không được gặp mặt nhau thường xuyên, lấy sông Amanogawa ngăn giữa”
“Người con gái đau buồn vì phải xa chồng mà khóc lóc van xin cha mình. Cuối cùng những giọt nước mặt của nàng cũng được Vua cha cảm động, ngài cho phép họ gặp mặt nhau vào ngày thứ 7 của tháng 7. Nhưng với điều kiện nàng phải hoàn thành xong công việc của mình”
“Đến ngày hẹn có thể gặp được nhau, họ mới nhận ra rằng mình không có cách nào vượt qua sông Ngân Hà được vì không có bất kỳ cây cầu nào. Nàng Orihime khóc nhiều đến mức đàn chim ác là vô cùng thương xót, đã dựng nên một cây cầu bằng chính đôi cánh của chúng, cho nàng băng qua sông Ngân Hà gặp chồng mình”
“Dù 2 câu chuyện có khác nhau đôi chút, nhưng nội dung vẫn là về tình yêu khiến cho con người hạnh phúc, cũng khiến cho con người đau đớn”
“Về thôi ạ. Nếu ngồi lâu thêm nữa Khen sẽ ốm mất” – Thanh niên trước mặt tôi hơi cúi xuống, và tôi có thể đoán được hành động tiếp theo của cậu ấy là gì.
“Không sao đâu, Din. Tôi có thể tự đi bộ được mà”
“Nó sẽ ổn nếu như Khen chỉ mang theo 1 tripod và máy ảnh. Còn lại thì em sẽ đưa Khen về, vậy mới là tốt” – Lời nói của cậu trai nhỏ tuổi hơn không biết vì sao lại khiến tôi chỉ đành ngẩng đầu và nghe theo. Tôi khoác tay lên vai Din, để vòng ôm lấy cổ cậu ấy từ đằng sau. Thật ra có chút lo lắng vì sợ bản thân mình to con, và nặng kg sẽ làm gánh nặng cho người nọ. Tuy nhiên cậu ấy lại đứng lên một cách dễ dàng, trong khi hai tay giữ lấy ở hai bên đùi của tôi.
… Đã lâu rồi không được người khác cõng như thế này nữa. Lần cuối cùng hẳn là từ khi 5 – 6 tuổi, được cha mình cõng trên lưng. Hơi ấm từ tấm lưng đối phương giúp tôi bớt lạnh trên đường quay trở lại lều ngủ của mình. Cửa lều vừa mở, Din khá ngạc nhiên vì biết tôi ngủ một mình. Đặt tôi yên vị xuống, cậu ấy đã đứng dậy định đi ra ngoài ngay, thật may là tôi kịp thời giữ lại.
“Ngủ chung cũng được nhé Din”
“Vâng. Đợi em ra ngoài lấy chút thuốc giảm đau hạ sốt đã. Trước tiên nên ăn một chút gì, chứ không ngày mai không có sức dậy xem mặt trời mọc đâu ạ” – Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn, chỉ một lát sau Din quay lại với thuốc và chai nước trong tay.
“Nên kê chân cao hơn bình thường thì ngủ sẽ ngon hơn” – Chiếc túi ngủ từ đâu được đặt dưới chân, sự thoải mái khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Gió lạnh thổi qua cửa lều, làm tôi tỉnh giấc nửa đêm. Cả người run rẩy không biết vì cơn sốt hành hay là do thời tiết nữa. Lạnh quá nên tôi không ngủ được nữa, đã cố gắng vòng tay tự ôm lấy mình để giữ nhiệt độ, nhưng không có hiệu quả mấy, chính mình vẫn cứ run rẩy.
[Ôm]
Din ôm lấy, và kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Hơi thở ấm nóng từ sau gáy truyền đến, có tác dụng thần kỳ làm dịu đi cơn ớn lạnh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi đã ngủ ngon đến vậy.
———————
Một tiếng động lớn đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Bên ngoài trời vẫn còn tối không nhìn được rõ mặt người, tuy nhiên người bên cạnh tôi đã thức dậy.
[Przzzz] … Tiếng khóa kéo cửa lêu vang lên, mắt tôi nhìn chằm chằm không rời người đang đi vào.
“Thức dậy rồi ạ?” – Chàng trai đưa cho tôi một chiếc khăn và 1 lon nước – “Lau sơ người trước đi ạ. Trời lạnh thế này cũng không thể tự tắm một mình được. Sau đó em sẽ băng lại mắt cá chân giúp cho” – Thay vì từ chối Din, tôi gật đầu ra hiệu mình đồng ý, nhấc tay cởi chiếc áo đang mặc trên người ra. Cậu ấy vắt chiếc khăn đến khi chỉ còn hơi ẩm và bắt đầu lau từ trên lưng giúp cho tôi. Cái lạnh đột ngột không khỏi làm tôi giật mình.
Lau người xong, đối phương tháo băng vải ở cổ chân, chườm lạnh một lúc rồi sau đó băng lại cẩn thận.
“Nhanh thôi ạ. Mọi người cũng chuẩn bị xong ngay bây giờ” – Thu dọn xong, Din chờ tôi ở ngoài cửa lều, chu đáo mang theo đôi nạng cho tôi.
“Nếu giờ em cõng Khen trước mặt mọi người có được không ạ? Nên em mới ghé trạm nghỉ để mượn đôi nạng. Nhưng nếu thực sự không đi lại được thì em sẽ cõng Khen quay về”
——————
Mọi người đều hỏi tại sao chân tôi bị như vậy. Không có ý định giấu diếm gì, nên tôi cũng kể nghe tất cả, ngoại trừ không nói đến việc Din ngủ lại trong lều của tôi, cũng như việc cậu ấy giúp tôi lai người. Bọn này mà nó biết được thì sẽ trêu chọc cho tới tận ngày tôi chết ấy chứ.
Những tia nắng của ngày mới xuất hiện sau dãy núi, sắp xếp chéo nhau như nan quạt. Mấy nhóm khách du lịch khác cũng dựng máy ảnh để chụp hình đông đến nỗi thành viên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh như thằng Maengpong cũng phải chụp choẹt vài tấm làm kỷ niệm. Nhưng nếu không cẩn thận rất dễ bị dính người khác vào trong hình.
Din có lẽ là thấy được vẻ tiếc nuối của tôi khi không chụp lại được những hình ảnh ngày mới như thế này, nên đã bắt chuyện cho đỡ buồn, cũng là tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua.
“Nhớ truyền thuyết về nàng tiên Orihime chứ? Có người nói rằng, vào ngày thứ 7 của tháng 7, chàng chăn bò Hikoboshi sẽ băng qua sông Ngân Hà để gặp nàng lúc mặt trời lặn. Và tiễn nàng Orihime về bờ sông bên kia trước khi mặt trời mọc” – Nụ cười của Din mang một ý nghĩa nào đó, chính bản thân tôi phải thừa nhận rằng mình có rung động.
“Như một sự trùng hợp. Nhóm của Khen khi tới đây với 7 người. Khen cũng thích đi phía sau người khác, có lẽ Khen là Chức Nữ đầu thai cũng nên” – Những lời này mà ai đó nói tôi sẽ cho rằng vô cùng vô lý, nhưng vì là Din mới khiến trái tim tôi loạn nhịp như bây giờ. Nhanh chóng tìm một việc để thoát khỏi tình huống khó xử này.
Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy, mà quên mất trên đỉnh núi Phu Soi Dao này mọc nhiều cỏ và rêu nên dễ trơn trượt nên đã bị ngã thêm một lần nữa. Cũ ngã không quá mạnh nhưng vẫn làm cho vết thương ở mắt cá chân của tôi nghiêm trọng hơn. Vậy là tôi trở thành gánh nặng của hội bạn đi cùng, đường dốc như thế này thì sao mà xuống được đây. Cuối cùng vẫn là Din phải cõng tôi xuống, ai nấy đều bất ngờ vì sức mạnh của cậu trai này.
Sau khi xuống núi, Din nhanh chóng để tôi xuống. Dù muốn hỏi xin cách thức liên lạc để có thể cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ mình, nhưng miệng lại không tiện mở lời. Tạm biệt nhau rồi mới thấy tiếc cơ hội.
… Không biết có cơ hội gặp Din nữa không nhỉ? Nếu có thể gặp lại nhau, tôi rất muốn tìm hiểu thêm về đối phương.
Bác Sucharti chở chúng tôi về nhà N’Hin – đàn em cùng mã số ở trường của tôi. Vì dù sao nhà thằng bạn thân lúc này cũng chẳng có ai cả. Hai tiệm massage là nơi kinh doanh của gia đình Hin là nơi duy nhất chúng tôi có thể ghé qua vào lúc này. Payu nói chúng tôi cứ đến nơi trước rồi nó sẽ hội tụ với cả đám sau.
Maengpong và Safe lái xe đi đón một đứa bạn thân khác – người đã từ chối tham gia đợt trekking Phu Soi Dao cũng cả nhóm, mà chọn đến chơi người yêu – là thằng Pleng. Tụi nó bảo khi nào đón được Pleng và Pray thì sẽ tiện đường mua thuốc mỡ.
Tôi ngồi nhìn đám bạn vui vẻ massage trên giường chuyên dụng. Chẳng mấy chốc sau khi Hin đi xuống với mọi người, thì bố mẹ nó đã túm lại hỏi han đủ thứ chuyện. Về lí do tại sao cậu con trai lớn về Uttaradit được 3 ngày rồi mà không chịu về nhà ngay. Cuối cùng nguyên nhân chẳng phải là vì thằng Payu hay sao.
“Nhưng có chuyện gì với chân của P’Khen vậy?” – Vì không giải quyết được vấn đề của người yêu, nên thằng Hin chuyển ngay chủ đề sang tôi đánh trống lảng.
“Chân bị bong gân chút thôi, không sao cả”
“Vì muốn chụp ảnh bầu trời đêm nên đã thám hiểm ngọn núi vào ban đêm. May là có một cậu nhóc đẹp trai giúp đỡ, và cõng giúp cho người khổng lồ này xuống núi suốt gần cả quãng đường. Còn Maengpong và Safe đi đón Pleng cùng với Pray rồi, tiện thể sẽ ghé mua thuốc mỡ bôi giảm sưng. Chắc một lúc nữa là quay về thôi”
Trò đánh trống lảng của tên đàn em mã số không có hiệu quả lắm. Vì bố của Hin vẫn muốn tìm hiểu xem người kia đối với nó là ai. Đến mức cậu nhóc không chịu nổi nữa, nhưng để ý kỹ thì bố cũng không có chút nào tức giận, chỉ là lo lắng cho con trai của mình mà thôi.
[Cạch]… Có tiếng mở cửa từ sau cửa hàng, ánh mắt của tôi và người mới đến chạm nhau.
Din! Tại sao cậu ấy lại ở đây?
“Ôi?” – Mọi người nhìn thấy Din cũng ngạc nhiên không kém.
“P’Hin, mẹ gọi đến giúp chuẩn bị đồ ăn” – Din nhìn thoáng qua tôi, rồi đi về phía nhà sau cùng với anh trai mình là Hin.
… Đây có lẽ là thời khắc bắt đầu của tôi và Din.
Định mệnh của Chức Nữ và Ngưu Lang.
Sự chia ly và cuộc gặp gỡ tình yêu giữa nàng tiên dệt vải Orihime và chàng chăn bò Hikoboshi.