Chương 6
“Tôi xin lỗi vì những gì con trai tôi đã gây ra rắc rối cho cậu.” Giọng một người đàn ông trung niên da trắng đặc trưng của người Hàn Quốc cất lên, cùng lúc đó cúi đầu xin lỗi Kamol, người đang ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa lớn giữa phòng, có Kom và hai thuộc hạ khác đứng phía sau. Kamol nhìn người trước mặt với ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng. Kamol đã đáp máy bay từ Thái Lan để nói chuyện với bố của người đã ra lệnh đốt kho hàng của Kamol dạo trước.
“Vậy ông định xử lý con trai mình như thế nào?” Kamol hỏi lại. Đôi mắt của Kamol không biểu lộ bất kỳ thái độ hay cảm xúc nào. Điều này khiến người bên kia không thể đoán được tâm trạng và cảm xúc hiện tại của Kamol.
“Chính tôi sẽ dạy dỗ nó biết sợ không dám tái phạm nữa. Sau đó chắc chắn sẽ đưa nó đến xin lỗi cậu Kamol.” Người kia nói với giọng căng thẳng, bởi vì con trai ông ta vẫn ở Thái Lan.
“Đích thân tôi đến để nói chuyện với ông, bởi vì tôi thấy mối quan hệ của chúng ta vẫn là đối tác. Nhưng không phải tôi sẽ luôn tốt bụng như vậy. Nếu con trai ông gây rắc rối cho tôi thêm nữa, tôi sẽ xử lý nó theo cách của riêng mình. Hy vọng ông có thể hiểu được.” Kamol nói lại. Kamol là người nói thật làm thật và không quan tâm đến mặt mũi của bất cứ ai. Mọi chuyện đều tuân theo quyết định hành động của chính mình.
“Vâng, vâng. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.” Bên kia vội vàng đáp lại.
“Tất cả những gì tôi muốn nói với ông chỉ vậy thôi. Chỉ đến để nói cho hiểu ra thế thôi.” Kamol nói với một giọng điệu lạnh lùng trước khi đứng dậy.
“Tôi xin cáo lỗi trước. Có việc khác phải làm.” Kamol nói lại trước khi cùng cấp dưới bước ra cửa phòng.
“Liên lạc với ông Lee chưa, Kom?” Kamol hỏi Kom sau khi lên xe và lái ra ngoài.
“Xong rồi ạ. Ông Lee nói rằng tới nhà chính của ông ấy cũng được ạ.” Kom nói về một đối tác kinh doanh lớn khác của Kamol. Kamol đang phải liên hệ về việc mua bán hàng hóa. Vậy nên, phải đến để nói về việc nhà kho bị đốt cháy.
“Ừm.” Kamol đáp lại trong cổ họng, trước khi nhấc điện thoại của mình, bấm để gọi vềThái Lan, tìm một người mà Kamol luôn nhung nhớ. Tiếng chuông chờ vang lên, nhưng không có ai trả lời.
“Anh chàng Kim này cứng đầu hơn tôi nghĩ đấy.” Kamol phàn nàn, khi Kim không trả lời cuộc gọi.
“Ngày mai chúng ta trở về rồi. Sếp định sẽ đưa cậu Kim về nhà chính phải không ạ?” Kom hỏi với sự tò mò.
“Chắc chắn rồi. Vợ của tôi mà.” Kamol trả lời trước khi nhấn cuộc gọi để tìm thuộc hạ của mình, vì Kim không trả lời cuộc gọi.
“Ờ, tôi đây. Mấy người vẫn đi theo để mắt đến vợ tôi phải không?” Kamol hỏi cấp dưới của mình, những người đang ở Thái Lan đang đi theo để mắt đến Kim.
“Hửm? Để mắt cẩn thận, đừng lọt ra khỏi tầm mắt. Nếu có bất cứ điều gì khẩn cấp, hãy gọi trực tiếp cho tôi ngay lập tức. Hiểu không?” Kamol ra lệnh lại một lần nữa, trước khi cúp máy. Sau đó Kamol không nói gì thêm cho đến khi đến nhà ông Lee để tiếp tục nói về công việc.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++
“Được đấy. Cảm ơn May nhiều nhé.” Kim nói chuyện đến muộn với đàn em của mình. Sau khi Kim lên kế hoạch để cho cô gái giả vờ mượn xe của Kim để đi mua sắm, còn Kim thì đợi ở văn phòng. Cấp dưới của Kamol cũng biết được người phụ nữ này đã mượn xe của Kim để sử dụng. Vì vậy chỉ ngồi trông coi Kim ở văn phòng. Hôm nay Kamol đã gọi điện cho Kim rất nhiều lần, nhưng Kim không bắt máy. Sau khi nói chuyện với cô gái, Kim đứng dậy và đi đến chỗ Jin, thư ký riêng của mình.
//Jin, đi nhìn trước văn phòng một chút giùm nhé. Xem họ có còn ở đó không.// Kim đi đến và nhẹ nhàng nói với thư ký, bởi vì không muốn người khác thắc mắc quá nhiều.
//Vâng// Jin trả lời, trước khi giả bộ bước ra khỏi văn phòng để mua cà phê quán bên cạnh, sau đó quay trở lại.
//Vẫn ở chỗ cũ, P’Kim.// Jin nói. Bởi vì xe của thuộc hạ Kamol vẫn đậu ở chỗ cũ như mọi ngày.
//Ừm. Vậy anh sẽ đi ra từ cửa sau. Có chuyện gì thì liên hệ với anh qua email nhé. Đừng quên đấy.// Kim đã nói với thư ký, trước khi vội vàng lấy túi của mình trong văn phòng, sau đó đi qua cánh cửa phía sau văn phòng. Kim mở cửa ra thì thấy một bức tường không cao lắm ở ngay phía sau quán cà phê, mà quán cà phê lại có một lối ra khác.
“Min, Min, anh có thể trèo qua bức tường và đi ra phía sau cửa hàng của em được không?” Kim nói chuyện với chủ cửa hàng, người đã quen biết khá rõ, đang đi về phía sau cửa hàng.
“Có chuyện gì không, P’Kim?” Cô gái bối rối hỏi.
“Chuyện là anh khó chịu với những người theo dõi mình. Vì vậy, anh định sẽ trốn về nhà.” Kim giải thích trước. Cô gái khẽ bật cười.
“Được ạ. Trèo qua cẩn thận nha anh.” Cô gái nói lại. Vì vậy, Kim lấy một chiếc ghế và trèo qua tường.
“Cảm ơn. Anh đi trước nhé.” Kim nói với cô gái với một nụ cười, trước khi bước ra sau cửa hàng của cô và vội vàng gọi một chiếc taxi đang đi qua con hẻm, yêu cầu chở đến cửa hàng bách hóa mà May đã đậu xe. Đến trung tâm thương mại, Kim nhanh chóng gọi cho May. Người phụ nữ hẹn Kim ra bãi đậu xe.
“Chìa khóa ô tô ạ.” Người phụ nữ vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Kim.
“Cảm ơn nhiều nhé, May. Xin lỗi vì đã làm phiền. Em có thể bắt taxi về được không?” Kim áy náy nói với cô gái.
“Được ạ. Không phải lo lắng đâu. P’Kim, nhanh đi đi. May nghĩ chắc chắn họ đã biết rằng P’Kim đã trốn thoát rồi. Nên P’Kim, tốt hơn là đi gặp bạn của mình trước đi ạ.” Cô gái nói với vẻ lo lắng. Kim gật đầu, trước khi lên xe và lái đi một cách nhanh chóng. Một số đồ đạc của Kim đã được bí mật đặt trong xe. Kim chỉ mang theo quần áo và những vật dụng nhỏ. Kim nhấc điện thoại và gọi cho Day.
(“Ừm. Sao thế?”) Giọng Day bắt máy.
“Day, mày đã về Bangkok chưa?” Kim hỏi ngay. Lúc này, người mà Kim nghĩ có thể giúp được cho mình nhất chỉ có Day. Ngay cả khi cảm thấy nhói lòng khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Day.
(“Về rồi. Bây giờ tao đang đi mua đồ ở trung tâm mua sắm. Mày đến tìm tao ở chung cư cũng được. Itt ở trong phòng đấy.”) Day nói.
“Vậy căn hộ của mày nằm ở khu nào thế?” Kim hỏi lại. Khi Day cho tôi biết vị trí của căn hộ, Kim đáp lời và cúp máy. Kim vừa hay đang ở ngay gần căn hộ của Day. Kim lái xe đến bãi đậu xe và đi vào thang máy, nhấn đến tầng mà Day đã nói cho trước đó. Kim nắm chặt hai tay. Kim cảm thấy được rằng việc gặp Day lần này không khó khăn như mình tưởng tượng. Khi đến trước phòng của Day, Kim bấm chuông cửa phòng.
Ọttttttttt.
Đứng đợi một lúc thì cửa phòng bật mở, với Itt đang làm vẻ mặt có chút kinh ngạc.
“P’Kim.” Itt khẽ gọi Kim. Kim cười gượng với Itt, khi trong lòng thầm nghĩ không biết mình có làm phiền Itt hay không.
“Chuyện là… vừa hay anh có việc gần khu này, nên đã gọi điện cho Day. Day nó nói rằng đã trở về rồi, bảo anh đến đợi trong phòng.” Kim lên tiếng vì không biết bắt đầu từ đâu. Itt vội tránh đường cho Kim vào phòng.
“Vào trước đã ạ. Day đi mua đồ về nấu bữa tối. Sẽ sớm trở lại thôi ạ.” Itt nói. Kim bước vào và nhìn quanh. Kim ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí ấm áp.
“Cảm ơn.” Kim đáp lại khi Itt đưa cho một cốc nước.
“Hai người ở cùng nhau hả?” Kim hỏi, bởi vì không biết phải gợi chuyện với Itt để nói về điều gì.
“Vâng…” Nó trả lời, sau đó sự im lặng lại bao trùm.
“À… Em xin đi rửa mặt chút nhé. Vừa rồi chỉ chợp mắt một lát.” Itt nói. Kim gật đầu, sau đó ngồi và suy nghĩ một mình. Đến bây giờ, liệu thuộc hạ của Kamol đã biết rằng Kim đã thoát khỏi tầm mắt của hay chưa. Và Kim không biết mình sẽ phải trốn tránh Kamol như thế này bao lâu nữa. Nhưng ít nhất Kim muốn bình tâm lại trước đã. Khi nghĩ đến chuyện của Kamol, Kim cảm thấy toàn thân nóng lên. Bởi vì nó làm cậu nhớ đến giọng nói trầm thấp bên tai khi đang làm tình trên giường. Một lúc sau, Itt bước ra ngoài, cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng bật mở, Day bước vào với những món đồ trên tay.
“Đến rồi hả?” Day chào khi nhìn thấy Kim. Kim quay lại và mỉm cười vui vẻ với Day.
“Đứng nhìn cái gì? Đến giúp xách đồ đi.” Day quay sang nói chuyện với Itt. Itt vội vàng đón lấy thứ mà Day đang cầm, đem vào bếp.
“Chờ nhé. Ra nói chuyện ngay đây. Itt, mày ngồi với Kim trước đi.” Day nói, trước khi bước vào phòng ngủ. Kim cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì không biết làm thế nào để bắt đầu nói chuyện với Day, đành ngồi và cảm nhận được rằng Itt đang nhìn mình.
“Itt có chuyện gì không?” Kim ngạc nhiên hỏi.
“K… không ạ…” Itt ngay lập tức chối.
“Anh thấy Itt nhìn chằm chằm mình nên thắc mắc.” Kim nói lại, trong khi nghĩ đến việc muốn hiểu rõ hơn về tính cách của Itt.
“À… xin lỗi vì đã cư xử không lịch sự… Là.. P’Kim có một khuôn mặt xinh đẹp quá ạ.” Itt lên tiếng khiến mặt Kim bày ra vẻ sửng sốt. Bởi vì không nghĩ rằng Itt sẽ nói điều gì đó thẳng thắn như thế này.
“Anh là một người đàn ông đấy. Tại sao không nói rằng anh đẹp trai?” Kim hỏi ngược lại.
“Thì…” Itt đang định nói, nhưng bị tiếng mở cửa phòng ngủ cắt ngang. Day, người đi vào thay quần, bước ra ngồi cạnh Itt.
“Mày có chuyện gì định nói với tao hả, Kim?” Day hỏi, cùng với việc như có như không nắm lấy tay của Itt. Kim nhìn bàn tay của Day đang nắm lấy bàn tay Itt với ánh mắt mờ mịt. Bàn tay của Day mà Kim đã với lấy để chạm vào chính mình. Hiện giờ, bàn tay đó chỉ dành cho một người duy nhất. Người đó là Itt, người trai trẻ trung trước mặt Kim. Itt nhìn thấy nét mặt Kim nên định cho Kim và Day một cơ hội để nói chuyện. Nhưng Day đã từ chối. Kim thở dài một hơi, trước khi quyết định nói về chuyện của mình.
“Thì là.. tao có chút vấn đề… không về chung cư ngủ được… muốn về nhà cũng không được… Vậy nên… muốn đến xin tá túc ở chỗ mày một thời gian… được không?” Kim ngập ngừng nói.
“Vấn đề của mày là gì mà không thể quay lại căn hộ được?” Giọng Day khẽ hỏi.
“Là… tao… là…” Kim ngắc ngứ, không biết giải thích thế nào.
“Kim, chính mà là người đã nói với tao rằng có việc cần tham khảo ý kiến. Nếu mày nghĩ không muốn nói, vậy tao sẽ đưa lời khuyên cho mày kiểu gì đây?” Day thẳng thắn nói. Kim khẽ mím môi.
“Là… tao có vấn đề với một người… nên tao không muốn quay lại căn hộ. Bởi vì anh ta biết nơi tao đang sống. Nhà tao, anh ta cũng biết.” Kim nói với vẻ ngập ngừng.
“Mày đang gặp vấn đề với ai?” Day căng thẳng hỏi.
“Day… lúc này mày đừng tra khảo tao chuyện gì được không? Tao xin đấy. Tao hứa nếu tao sẵn sàng, tao sẽ kể cho mày nghe mọi thứ.” Kim lên tiếng. Day tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kim.
“Chắc mày đang hoang mang lắm… Xin lỗi vì tao đã làm phiền.” Kim nói nhỏ, cùng với việc nhìn vào mặt Day với vẻ áy náy. Giờ đây, Kim cảm thấy bản thân thực sự bất lực. Nhưng cuối cùng, Day đồng ý để Kim ở lại với mình, nhưng buộc phải đến nhà của Day, nơi bây giờ chỉ có Night đang sống. Khi đã thỏa thuận xong xuôi, Day, Itt Và Kim cùng đưa nhau đến nhà của Day. Night để Kim ngủ trong phòng của mình. Bởi vì Night phải đến ngủ lại nhà của người yêu. Sau đó Day đưa Kim đến phòng ngủ của Night để sắp xếp đồ đạc.
“Cảm ơn mày nhiều, Day.” Kim nói khi vừa bước vào phòng. Hiện tại, chỉ có hai người Kim và Day ở cùng nhau. Day gật đầu, trước khi Kim bước về phía Day và nắm lấy tay Day. Day khẽ cau mày. Kim nhìn tay Day, sau đó cố nuốt nước bọt xuống cổ họng.
“Tao vô cùng ghen tị với Itt.. khi luôn có được bàn tay của mày nắm lấy. Bàn tay mà em từng níu giữ để nắm lấy tay tao.” Kim buồn bã nói. Cảm thấy đau nhói trong tim. Nhưng không nhiều như khi lần đầu tiên biết chuyện của Day and Itt.
“Nhưng nó đã không thể được nữa rồi.” Kim vừa nói vừa nhìn Day và khẽ mỉm cười. Bây giờ, Kim không mong muốn gì từ Day nữa, ngoài cảm giác thoải mái như một người bạn.
“Một ngày nào đó, chắc chắn mày sẽ gặp được bàn tay của một người sẵn sàng nắm lấy bàn tay của mày cho đến hết cuộc đời, Kim à.” Day nói động viên bạn bè và đang định rút tay ra khỏi tay Kim. Nhưng cửa phòng đã bật mở trước. Itt khựng lại khi thấy Kim nắm tay Day. Kim cũng vội buông ra và nở một nụ cười với Itt.
“À… Chuyện là… tao định hỏi mày có định cho đồ tươi vào tủ lạnh trước không, hay làm bữa tối luôn.” Itt hỏi Day.
“Để làm luôn. Mày đói rồi không phải sao?” Day hỏi. Itt chậm rãi gật đầu.
“Vậy tao xuống làm bữa tối luôn đây. Mày định nghỉ ngơi hay sắp xếp đồ đạc trước cũng được nhé, Kim, rồi từ từ xuống lầu.” Day quay lại và nói với Kim một lần nữa, trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Itt làm bộ đi theo Day ra ngoài, khiến Kim phải vội vàng quyết định gọi Itt trước.
“Ờ… Itt.” Kim gọi Itt.
“Vâng.” Itt đáp lại.
“Vừa rồi… không có gì đâu nhé… Anh không muốn Itt nghĩ nhiều.” Kim nói, thực sự lo lắng về cảm giác của Itt.
“Em không nghĩ gì đâu ạ… P’Kim đừng lo lắng về điều đó.” Itt cười nói với Kim, sau đó bước ra ngoài ngay lập tức. Kim thả người ngồi xuống mép giường, trong khi nghĩ đến việc có phải bản thân đã khiến cho cặp đôi đang yêu đương hiểu nhầm nhau rồi hay không. Rồi lại nghĩ về những gì Day đã nói trước khi ra khỏi phòng, rằng một ngày nào đó Kim sẽ tìm được người sẵn sàng nắm tay Kim đi hết cuộc đời.
“Sẽ có ai muốn nắm tay tao đây Day?” Kim lẩm bẩm với chính mình, trước khi hình ảnh của Kamol hiện lên trong đầu.
“Không đời nào. Chắc chắn không phải anh, anh Kamol.” Kim nhắc nhở bản thân trước khi xuống nhà để giúp Day nấu ăn. Lúc này Itt đã lái xe chở Night cùng đồ đặc đi rồi. Vậy nên Kim vào bếp để giúp Day nấu ăn, bởi vì không muốn ở không một mình. Trong lúc giúp chuẩn bị đồ ăn, Kim gợi chuyện tán gẫu với Day, để tạo lại bầu không khí bạn bè như trước. Kim cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Day với những cảm xúc như khi hai người vẫn là bạn.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++
“Ngu ngơ làm cái quái gì vậy hả?!! Đến nỗi để trốn khỏi tầm mắt được. Sếp đã ra lệnh rồi không phải sao?” Tiếng thét của Kom lập tức vang lên khi nhận được cuộc gọi từ cấp dưới của mình ở Thái Lan, thông báo rằng đã để mất dấu Kim, đến chung cư cũng không thấy, hỏi bất cứ ai cũng không nói.
“Ờ ờ. Để tự tôi báo lại với sếp.” Kom nói với giọng căng thẳng trước khi cúp máy và quay nhìn người sếp của mình với sự lo lắng. Mà bây giờ Kamol đang ngồi nhìn xoáy chặt vào Kom.
“Đừng nói rằng tụi nó đã để Kim trốn thoát rồi đấy nhé.” Kamol trầm giọng hỏi, vì đã nghe thấy Kom nói chuyện trên điện thoại rồi.
“Đúng, thưa sếp. Sếp định sẽ làm gì tiếp theo ạ? Tôi nghĩ việc này những người trong văn phòng chắc chắn biết và giúp đỡ cậu Kim trốn đi. Cần tôi ra lệnh cho tụi nó tra hỏi cậu Kim đã đi đâu không ạ?” Kom hỏi theo cách thường làm trong quá khứ.
“Không. Tôi không muốn Kim giận tôi hơn nữa. Kim chắc chắn sẽ tức điên lên, nếu tôi đụng chạm vào ai đó trong văn phòng của cậu ấy.” Kamol nói với giọng bình thường.
“Vậy chúng ta nên làm gì đây ạ?” Kom hỏi lại.
“Hãy đặt vé trở lại Thái Lan ngay hôm nay. Dù sao thì chúng ta đã nói chuyện công việc xong rồi. Nhưng tôi chắc chắn rằng Kim không trốn đâu xa đâu. Có lẽ vẫn ở Bangkok thôi.” Kamol phán đoán tình hình.
“Được ạ.” Kom trả lời.
“Vậy bây giờ, để cho người của chúng ta ra ngoài tìm kiếm cậu Kim trước không ạ?” Kom hỏi thêm.
“Để ra ngoài tìm kiếm cũng được. Nhưng nếu bắt gặp, hãy im lặng. Đừng để Kim biết.” Kamol ra lệnh, trước khi nghĩ ra điều gì đó.
“Đúng rồi. Cậu gọi cho Day đi. Kim là bạn của Day. Day có lẽ biết được Kim sẽ đi đâu cũng nên.” Kamol lên tiếng. Khiến Kom gọi ngay cho Day. Kom nói chuyện với Day một lúc rồi cúp máy.
“Day nó bảo chúng ta đến gặp tại nhà nó vào ngày mai.” Kom quay lại báo cáo lần nữa.
“Ừm. Bây giờ cậu liên hệ chuyện vé máy bay trước đi.” Kamol nói với Kom, trước khi Kom dẫn cấp dưới ra khỏi phòng khách sạn. Kamol bước tới và đứng ở ô kính lớn trong phòng nghỉ, nơi có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh Seoul.
//Nghĩ sẽ thoát khỏi tôi hay sao hả, cậu bé?// Kamol khẽ nói với chính mình. Kamol kiên quyết rằng mình chắc chắn sẽ không buông tha cho Kim.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
Buổi sáng.
Kim tỉnh dậy liền phải điều chỉnh cảm giác váng vất một chút vì tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ xa lạ, trước khi nhận ra rằng đang tá túc ở chỗ Day. Và bây giờ Kim đang nằm trong phòng của Night em trai Day. Dáng người thon gầy rướn mình ngồi dậy với vẻ uể oải, trước khi đứng dậy và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Kim đứng nhìn mình trong gương.
“Mình nên ở chỗ Day bao nhiêu ngày nữa đây? Chắc chắn mình sẽ không thể tá túc như thế này lâu được.” Kim tự nói chuyện với chính mình, trong khi nhìn vào cổ tay vẫn còn vết đỏ do bị trói. Mà hôm qua Itt cũng hỏi về dấu vết này, nhưng Kim nói dối rằng đó là vết xước. Sau khi rửa mặt, cậu xuống nhà nói chuyện với Day trong bếp thì bị Day đuổi đi tắm trước rồi hãy xuống ăn cơm. Khi ăn xong, Kim xin phép lên phòng để kiểm tra mail công việc và hỏi May về chuyện của ngày hôm qua. Lúc Kim đến tìm Day tại chung cư, Kim lập tức tắt điện thoại và vẫn chưa bật máy lại. Kim ngồi kiểm tra email một lúc thì nghe thấy một tiếng động giống như một chiếc ô tô đến đậu trước hàng rào nhà Day. Vì phòng của Night ở đằng trước nhà nên nghe thấy tiếng. Nhưng Kim nghĩ có lẽ đó là người đến nói chuyện công việc với Day theo như Day đã nói trước đó. Ngồi thêm một lúc, Kim cảm thấy khô họng nên định xuống uống nước trong bếp, loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện từ tầng dưới. Cho đến khi Kim đi xuống cầu thang đến bậc cuối cùng và nhìn vào phòng khách. Ngay lúc đó, Itt quay lại nhìn Kim.
“P’Kim cần gì phải không ạ?” Itt hỏi. Trong khi đó, Kim sững người với khuôn mặt tái mét. Trái tim như rớt ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy vị khách của Day là…
“Kim!” Kamol lớn tiếng gọi với bóng dáng mảnh khảnh, cùng lúc đó bật dậy ngay lập tức. Kim trợn tròn mắt khi biết chắc chắn người mà bản thân đang nhìn thấy là ai. Thân hình thon gầy vội vàng chạy lên cầu thang. Còn Kamol cũng chạy theo sau. Kim đi thẳng vào phòng của Night. Nhưng chưa kịp đóng cửa phòng, Kamol đã đẩy cửa ra một cách mạnh mẽ đến nỗi Kim loạng choạng lùi về phía sau.
“Sao em dám chạy khỏi tôi, Kim!” Kamol lớn tiếng hỏi. Ngay sau khi xuống máy bay, Kamol đã lập tức dẫn Kom đến nhà Day. Kamol cũng không nghĩ sẽ gặp được Kim ở nhà Day. Kamol đi thẳng đến, nắm lấy cổ tay Kim.
“Thả tôi ra!!… Anh Kamol… Tôi đã bảo là buông ra.” Kim lắc mạnh tay để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt cổ tay mình.
“Thưa sếp… dừng lại trước đã. Đây là có chuyện gì vậy?” Day hỏi, vội vã bước tới để ngăn chặn Kamol, sau đó kéo Kim đứng phía sau mình. Kim bám vào vạt áo của Day với cơ thể run lên vì sợ hãi và kinh ngạc. Không nghĩ Kamol có thể đến tận đây.
“Giao Kim cho tôi, Day.” Kamol trầm giọng nói.
“Sếp nói với tôi trước đi ạ… làm thế nào sếp quen biết thằng Kim?” Day hỏi lại.
“D… Day.. mày cũng biết anh ta nữa hả?” Kim hỏi Day với sự tò mò và hoang mang. Bởi vì thái độ của Day đối với Kamol giống như một người đã biết về nhau rất rõ.
“Cậu Kamol là sếp cũ của tao.” Day quay sang nói với Kim, khiến Kim muốn khóc vì thực sự không thể trốn thoát khỏi Kamol.
“Day, tôi đã nói là giao Kim cho tôi.” Kamol lặp lại một lần nữa.
“Vậy sếp định đưa P’Kim đi đâu ạ?” Itt vội vàng hỏi.
“Tôi sẽ đưa về nhà tôi.” Kamol nói với ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim một cách mạnh mẽ.
“Tôi không đi! Tôi có nhà của tôi.” Kim lập tức phản đối.
“Nhưng tôi sẽ đưa em về ở cùng với tôi!!” Kamol thét lớn đáp lại. Itt cũng giật mình giống như Kim. Nhưng Day và Kom đã quen với âm thanh này rồi.
“Sếp và thằng Kim có chuyện gì với nhau vậy ạ?… Nếu sếp không nói rõ ràng cho tôi biết, tôi sẽ không thể để bạn tôi đi với sếp được.” Day đã lên tiếng. Kim gần như ngừng thở, bởi vì không biết chính xác câu trả lời của Kamol muốn nói với Day là gì. Kamol thở dài một cách nặng nề.
“Việc tôi đến lôi vợ tôi về nhà, nó có vấn đề gì hả Day?” Kamol nói xong. Mọi thứ rơi vào im lặng. Day liền quay sang nhìn Kim. Kim chậm rãi lắc đầu, đôi mắt nóng lên.
“K… không phải sự thật đâu, Day… Anh ta nói dối.” Kim ấp úng nói.
“Tôi không nói dối… Day, cậu có lẽ biết rõ tính cách của tôi…” Kamol nói với giọng nghiêm túc.
“V… Vậy sếp định sẽ làm gì P’Kim?” Itt lo lắng hỏi lại.
“Tôi có thể làm gì với vợ mình được đây…” Kamol đáp lại Itt. Itt đi về phía Day.
“Day… Làm thế nào đây?… Tao sợ sếp sẽ làm tổn thương P’Kim.” Itt nói với vẻ lo lắng.
“Sếp sẽ không làm gì nó đâu.” Day nói với một giọng thấp. Điều này khiến Kim trợn tròn mắt khi nghe thấy.
“Day, mày định cho phép anh ta mang tao đi dễ dàng như vậy sao?” Kim ngay lập tức hét vào mặt bạn mình. Day im lặng nhìn Kim.
“Kim… tao nghĩ chuyện giữa mày và sếp, có lẽ mày biết rõ nhất.” Day lên tiếng, trước khi quay về phía Kamol một lần nữa.
“Thưa sếp, sếp có thể đảm bảo với tôi được không? Rằng sếp sẽ không làm điều gì đó quá thô bạo.” Day yêu cầu.
“Tôi đảm bảo.” Kamol nghiêm túc đáp lại.
“Kim, tôi nghĩ trở về với sếp đi…. Có chuyện gì, hãy nói trực tiếp với sếp.” Day nói. Kim khẽ mím môi, đôi mắt run rẩy, trước khi nhìn Kamol. Kim ngập ngừng một lúc, sau đó nhận ra rằng bản thân thực sự sẽ không thể trốn thoát được.
“Ờ… đi cũng được!” Kim nói với giọng châm biếm, trước khi đi thu dọn đồ đạc của mình cho vào túi. Kom bước đến cầm lấy mọi thức, sau đó Kamol kéo cổ tay Kim xuống cầu thang cùng nhau. Kamol đã cho thuộc hạ của mình đợi bên ngoài để đưa Kim lên xe ngồi trước. Còn Kamol và Kom đứng nói chuyện với Day và Itt một lúc, trước khi lên xe. Khi lên xe, Kamol quay sang nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang khoanh tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía kia của xe. Kim ngồi sát đến nỗi gần như dính chặt vào cửa phía bên kia. Kim nhìn Day và Itt đứng trước cửa nhà với một cảm giác tủi thân. Tủi thân khi bạn mình đã không bảo vệ mà còn giao Kim cho con hổ dữ như Kamol.
“Kim.” Kamol gọi Kim bằng một giọng điềm tĩnh. Xe di chuyển ngay lập tức.
“Tôi muốn về phòng của mình.” Kim nói mà không quay lại nhìn Kamol.
“Không thể nào. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự mình đến đón em về nhà của tôi. Tôi cũng đã đến rồi. Tại sao em lại chạy trốn? Nên biết rõ rằng em không thể trốn thoát được.” Kamol lên tiếng. Kim quay lại nhìn Kamol với ánh mắt phẫn nộ.
“Tại sao phải ép buộc tôi? Tôi không muốn đến ở với anh!!” Kim hét lên.
“Từ chối đến rách họng thì cũng vô ích thôi.” Kamol đáp lại, phớt lờ những lời mắng mỏ của Kim.