TYCBCMFA – 05

EP 5

“Tại sao anh lại đưa tôi lên đây?!” Kim la lên khi bị Kamol kéo ra khỏi phòng ăn và đưa lên thang máy đến phòng nghỉ cá nhân của Kamol. Dù làm gì thì Kim cũng không thể trốn thoát được. Và lúc này chỉ có hai người trong phòng ngủ, bởi vì các thuộc hạ của Kamol đều đứng ở bên ngoài như mọi khi. Kim đứng giữa phòng, di chuyển lùi về tránh khỏi Kamol, người đang từ từ tiến về phía Kim. Kamol nhìn thân hình mảnh khảnh của Kim như đang khám phá. Điều này khiến Kim cảm thấy nóng bừng khắp người với đôi mắt liếm láp ấy.

“Thì đưa đến để nói chuyện đó thôi.” Kamol trả lời, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Kim.

“Nói chuyện ở tầng dưới cũng được. Tại sao phải đưa lên đây? Nhưng nghĩ lại thì tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện với nhau rõ ràng rồi.” Kim nói, cùng với việc bước lùi từng chút một và tìm kiếm một lối thoát cho bản thân.

“Rõ ràng cái gì?” Kamol hỏi lại với giọng bình thường.

“Thì biết rằng hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Đừng đến dây dưa với nhau nữa.” Kim nghiêm nghị nói.

“Tôi chắc chắn không chấp nhận điều đó.” Kamol đáp lại ngay lập tức.

“Anh Kamol!! Tôi đã nói rồi đó. Rằng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận đến ở với anh. Tại sao anh lại là người nói mãi mà không chịu hiểu như vậy?” Kim không thể kìm được hét vào mặt Kamol. Dù biết rõ rằng Kamol là một mafia, bởi vì có cấp dưới, có vệ sĩ vây quanh trước sau như thế này. Sẽ không có một người bình thường nào có nhiều người hộ tống như Kamol.

“Có thể cho tôi biết lý do tại sao em lại không chấp nhận đến ở với tôi không?” Kamol nghiêm túc hỏi.

“Vậy anh hãy nói cho tôi biết lý do trước đi. Tại sao tôi phải ở đến ở với anh?” Kim hỏi ngược lại.

“Thì em đã là vợ tôi rồi.” Kamol trả lời với giọng điềm tĩnh. Kim thở hổn hển vì tức giận. Mặc dù câu trả lời của Kamol là một câu trả lời rõ ràng cho mọi thứ, nhưng nó cũng không hợp lý chút nào.

“Tôi không biết phải nói thế nào thì anh mới hiểu đây, anh Kamol.” Kim nói với giọng mệt mỏi. Vì ngay cả khi Kim từ chối hay hỏi lý do thế nào, thì Kamol vẫn lặp lại những lời như cũ, rằng Kim bây giờ đã là vợ của Kamol rồi. Kim cần câu trả lời nhiều hơn thế.

Pặc!

“A.” Kim kêu lên khi Kamol nhanh chóng đến gần và ôm lấy vòng eo gầy của mình, khiến Kim phải đưa cả hai tay lên để chống vào lồng ngực mạnh mẽ của Kamol.

“Hai chúng ta nói chuyện bằng lời thì không hiểu đâu. Chúng ta hãy nói chuyện bằng cơ thể của mình thì tốt hơn đấy.” Kamol trầm giọng nói. Đôi mắt Kamol nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kim như mê hoặc. Điều này khiến Kim choáng váng, mặt đỏ bừng trước ánh mắt của Kamol. Ý thức lại lần nữa, thì đã bị đẩy xuống chiếc giường rộng giữa phòng ngủ.

“B… buông tôi ra. Tôi không chấp nhận để cho anh làm gì với tôi nữa đâu.” Kim ngay lập tức gào thét khi nhận ra mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Kamol ngồi đè lên bụng Kim khiến cho Kim không thể vùng vẫy trốn thoát đi đâu được. Cùng với đó, cả hai cổ tay của Kim cũng bị kẹp chặt vào giường

“Buông ra!!” Kim vặn vẹo nhưng không thể cử động, Kamol mỉm cười hài lòng trước khi dùng một tay giữ chặt cổ tay Kim ở trên đầu.

“Chúng ta hãy kiểm tra lại trí nhớ cùng nhau một chút thì tốt hơn. Hôm đó, em quá say, có lẽ không thể nhớ hết được rằng hai chúng ta hòa hợp với nhau như thế nào.” Kamol nói với giọng khàn khàn. Chỉ vừa nhìn bóng dáng gầy gò trước mặt đang vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng đã kích thích tâm trạng của Kamol dễ dàng bùng phát.

“Tôi nặng! Xuống khỏi người tôi ngay!!” Tiếng hét của Kim vang vọng khắp phòng. Nhưng Kamol cười nhẹ trong cổ họng, trước khi dùng tay còn lại để nới lỏng cà vạt.

“A… anh định làm gì?” Kim run giọng hỏi, nhìn chiếc cà vạt trên tay Kamol với đôi mắt run rẩy.

“Không, thả ra!!” Kim vùng vẫy mạnh hơn khi Kamol dùng chiếc cà vạt của mình để trói cổ tay Kim. Nhưng Kamol càng mạnh bạo bao nhiêu, Kim lại càng cảm thấy trái tim mình căng phồng như thể đang hào hứng với điều gì đó. Khi trói tay Kim xong, Kamol liền lật ngược cơ thể của Kim một cách thô bạo. Khuôn mặt ngọt ngào đập vào chiếc gối mềm mại. Ngay cả khi có chiếc gối nâng đỡ cũng khiến Kim cảm thấy đau đớn. Kim tròn mắt khi nhận ra chiếc quần của mình đang dần tuột ra khỏi cơ thể.

“Hừmmmmm.” Kamol gầm lên từ cổ họng. Khiến trái tim Kim xao động, vừa sợ hãi vừa phấn khích lạ thường. Khi cơ thể của Kim bị lật ngược, Kamol vẫn ngồi trên đùi Kim, để không cho Kim phải vùng vẫy trốn thoát. Kamol xé toạc quần của Kim với một lực mạnh đến mức Kim bị sốc. Bởi vì Kamol cũng giật quần lót của Kim. Đường gân của chiếc quần lót cọ vào mông Kim hằn lên vết đỏ và một cảm giác bỏng rát. Kim cắn chặt môi, trong lòng chợt nảy sinh một nỗi hoang mang.

(Không phải sự thật. Mình đang phấn khích ấy hả? Không đâu. Không thể nào.) Kim tự nhủ trong lòng khi nhận ra cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Kamol nhìn cặp mông trắng nõn trước mặt với vẻ hài lòng.

Piu!!

“Ối! Đau.” Giọng Kim vang lên khi Kamol dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào mông Kim. Đến nỗi cặp mông trắng nõn lập tức in dấu hình lòng bàn tay đỏ ửng ngay lập tức. Nghe tiếng kêu la của Kim, Kamol mỉm cười thỏa mãn.

“Đau vậy có thích không? Hửm?” Kamol cúi xuống thì thầm vào tai Kim, người đang nằm úp sấp không thể di chuyển. Hơi thở và giọng nói trầm ấm của Kamol vờn bên tai anhkhiến Kim cảm thấy nhột nhạt nơi lồng ngực. Có gì đó trong cơ thể đang nói rằng cậu cần một thứ gì đó nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

“A… anh định làm gì với của tôi hả, anh Kamol?” Kim lại hét lên, khi Kamol cởi áo và quấn nó quanh mắt Kim. Điều này khiến Kim không thể nhìn thấy gì. Và càng khiến trái tim Kim đập mạnh mẽ hơn.

“Phấn khích không, cậu bé? Tôi biết em thích kiểu nào.” Kamol gầm gừ, tay bóp mông Kim một cách thô bạo. Vừa bóp, vừa véo và xen kẽ với đánh lòng bàn tay xuống.

“A… Ối. Đ… đau.” Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Kim thấy nóng ran khắp mông. Kamol nhanh chóng đi xuống, cởi quần của mình và lại trèo lên ngồi trên phần đùi non phía sau của Kim, trước khi Kim kịp luồn lách. Vì bị bịt mắt nên Kim đã không nhìn thấy được hình xăm lớn ở giữa lưng của Kamol. Kamol lập tức cúi xuống gặm đôi mông trắng nõn của Kim.

Khực…

“Ưưưưưưưư!” Kim cắn môi gào thét, khi hàm răng sắc nhọn của Kamol cắn xuống bờ mông vểnh mạnh đến mức xuất hiện dấu răng. Khi cắn xuống Kamol càng muốn cắm sâu răng nanh của mình, di chuyển khắp trên cơ thể của Kim. Lúc này, Kim đang ở trong tình trạng nằm sấp, phần thân dưới không được bất cứ thứ gì che đậy, bị trói tay và bị bịt mắt. Vì bị bịt mắt nên mọi thứ đều chìm trong bóng, khiến trái tim Kim run lên vì không đoán được bản thân sẽ bị làm những gì. Nhưng điều mà Kim nhận biết được chính là sự bành trướng phần trung tâm cơ thể của Kamol, đang mạnh mẽ đâm chọc vào lối nhỏ phía sau, làm cho Kim biết được rằng Kamol đã cương cứng đến mức nào. Kamol vén lưng áo Kim lên hôn và cắm hàm răng sắc nhọn xuống, trước khi giật chiếc áo sơ mi ra khỏi người Kim và vắt trên cổ tay vì bị vướng bởi chiếc cà vạt đang trói. 

“Á.” Kim hét lên khi phần tóc phía sau bị Kamol kéo lại khiến cho mặt ngẩng lên khỏi gối. Khuôn mặt ngọt ngào bị nhấc lên. Kim lập tức cảm thấy cổ đau nhói.

“Ưmmm… Hmmmm.” Những tiếng gầm gừ vang lên trong cổ họng Kamol như thể hiện sự hài lòng với những gì bản thân đang làm. Kim nhận biết rõ được rằng Kamol là người bạo lực như thế nào đối với chuyện trên giường. Càng biết rõ càng nhận thức được, Kim cũng không hiểu sao bản thân lại thích thú và cảm thấy cần nhiều hơn thế.

“Hmmm… Ahh.” Kim kêu lên khi Kamol mút mạnh cần cổ của Kim. Một tiếng gầm của con thú hoang dã cũng vang lên. Tóc Kim càng bị kéo lên.

“Thích không, cậu bé? Có thích khi tôi làm điều này không? Hmmm.” Kamol thở hổn hển vì ham muốn sôi sục. Khi được dùng bạo lực với thân hình gầy guộc trước mặt mình, Kamol càng muốn hơn bao giờ hết, cảm xúc dâng trào càng lúc càng cao.

“Đ… đừng… Ahh.” Kim kêu lên khi tay Kamol luồn xuống phía dưới cơ thể đang nằm sấp của Kim, để chạm vào phần trung tâm của Kim, cũng đang căng cứng lên.

“Haha. Định từ chối thế nào đây? Nói em không thích những gì tôi đang làm với em như thế này? Tôi chỉ làm thế này mà em đã có phản ứng rồi, không phải hay sao Kim?” Kamol nói. Kim cắn chặt môi của mình. Bởi vì thực sự không thể phản bác, khi cơ thể của Kim nó đã nói lên tất cả. Kim không thể hiểu tại sao lại có phản ứng với sự bạo lực mà Kamol đã mang lại cho cậu.

“Ưhhh… ưmm.” Kamol nắm lấy khuôn mặt của Kim quay nó sang để đón nhận nụ hôn mãnh liệt của mình. Kamol nghiền nát bờ môi một cách thô bạo. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ vừa mút vừa ngậm cho đến khi Kim cảm thấy một hương vị không rõ ràng trong miệng, cùng lúc đó là mùi máu nhẹ khiến Kim biết rằng miệng của mình đã bị thương rồi.

“Hừm… cả người đều thơm. Cậu bé của tôi.” Kamol rời  môi ra sau khi đã hôn được một lúc, cùng với việc tiếp tục cắn mút cần cổ Kim.

“Hahhhhhh… Ahhhhhhh.” Kim rên rỉ không kiểm soát. Càng đau, càng khát vọng một thứ gì đó để lấp đầy. Kamol dậy người, ngồi trên bắp chân Kim như cũ, trước khi cúi xuống, với lấy gel bôi trơn dưới gầm giường.

Piu!

Bàn tay mạnh mẽ không kìm được mà đánh vào mông Kim một lần nữa, khiến Kim giật mình thét lên. Nước mắt chảy dài từ chiếc khăn bịt mắt, nhưng Kim không thể nói với chính mình chính xác những giọt nước mắt này chảy ra vì điều gì.

“Hãy vui vẻ cùng nhau, Kim.” Kamol nói. Kamol không cần phải dỗ dành quá nhiều. Bởi vì chỉ thế này, ham muốn trong cơ thể của hai người cũng đã khơi dậy quá đủ rồi. Kamol dùng một tay ấn đầu Kim xuống giường. May mắn thay, Kim đã nghiêng đầu sang một bên để có thể thở được. Những giọt nước mắt trong veo không ngừng tuôn rơi, nhưng không hề có tiếng nức nở.

“Ưưư.” Kim rùng mình một chút, khi cảm nhận độ lạnh của gel tại miệng của lỗ nhỏ phía sau. Thân hình mảnh khảnh khẽ vặn vẹo. Khi biết điều gì sẽ xảy ra với chính mình, sự hoang mang lại bùng lên, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

“K… không được. Đừng, đừng.” Giọng nói run rẩy của Kim kêu lên. Kamol nở một nụ cười nhẹ.

“Chúng ta sẽ sớm biết nhau. Điều mà em nói không được ấy, chính xác là gì.” Kamol nói trước khi cầm lấy cây gậy cứng nóng của mình, vuốt nó một lúc, sau đó đặt vào lỗ nhỏ phía sau của Kim, nơi bây giờ đang co rút như thể chờ đợi một điều gì đó.

“Ahhhh… Ưhhhhhh. Đau.” Kim kêu lên khi Kamol đút đầu gậy nóng từng chút một, khi định đưa bàn tay bị trói lên để gỡ mảnh vải ra khỏi mắt, thì bị Kamol khóa chặt lại như trước. Kamol kiềm chế bản thân, chỉ cắm một nửa gậy nóng vào.

“Shhhhh.” Kamol rên rỉ theo cách đáng sợ nhất khi lối hẹp siết chặt lấy gậy nóng của mình.  Kim cũng cảm nhận được cây gậy nóng bỏng của Kamol đã đi vào cơ thể. Nhưng Kim lại cảm nhận được sự bức bối trong lòng càng lúc càng dâng lên theo đó, khi Kamol di chuyển hông ra vào một cách chậm rãi và chỉ lấp đầy được một nửa như vậy.

“Hưưưưư…” Tiếng rên rỉ của Kim trong cổ họng như truyền tải sự bực bội trong lồng ngực, khiến Kamol mỉm cười hài lòng. Hông rắn chắc tiếp tục chuyển động vừa chậm vừa nông. 

“Có chuyện gì vậy cậu bé? Nói cho tôi biết đi.” Kamol giả vờ hỏi. Kim cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, cảm thấy không được thỏa mãn. Mặc dù sẽ có cảm giác bỏng rát và đau đớn ở lối nhỏ phía sau vì Kamol không mở rộng chút nào trước, ngoài việc chỉ sử dụng chất bôi trơn.

“A… anh đang làm cái quái gì vậy?” Kim thở hổn hển hỏi.

“Làm em hài lòng đấy thôi.” Kamol giả vờ đáp lại. Anh biết chính xác Kim đang trong tình trạng như thế nào, nhưng anh muốn Kim tự mình yêu cầu nhiều hơn.

“T… Tôi… Ưưưưư… Tôi không hài lòng. Tôi không muốn như thế này.” Kim nói. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Vậy em muốn như thế nào? Hãy nói cho tôi biết đi.” Kamol hỏi lại, Kim cắn chặt môi của chính mình.

“………….” Kim vẫn im lặng không nói gì. Kamol giả vờ di chuyển hông của mình vừa nông, vừa chậm. Gậy nóng vẫn chỉ đi vào một nửa của lối đi tình yêu như trước. Kim đã biết mình muốn gì ngay bây giờ. Cảm xúc bùng cháy. Nó không thể bị dập tắt một cách dễ dàng.

“Cậu bé, nói ra đi nào. Rằng muốn được cái gì.” Kamol lặp lại câu hỏi.

“S… Sâu.” Giọng nói nhè nhẹ của Kim vang lên.

“Cái gì cơ? Tôi không nghe thấy.” Kamol hỏi lại.

“Vào sâu hơn… làm ơn vào sâu hơn nữa.” Kim đầu hàng nói ra.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Lời cầu xin vừa dứt, Kamol cũng đâm mạnh hông vào cho đến khi cây gậy nóng bỏng hoàn toàn đi vào lối nhỏ tình yêu.

“Haha. Tôi đã nói rồi mà. Hai chúng ta rất hợp nhau.” Kamol nói, trước khi ôm vòng eo gầy của Kim nhấc lên một chút, sau đó cố gắng đánh hông vào và ra một cách mạnh mẽ.

“Ah… ah.. ahh….. sâu nữa… shhhhh… ahhhhh…” Kim cầu xin mà không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Ham muốn, dục vọng trong cơ thể lúc này đã lấn át cảm xúc xấu hổ. Kamol cũng dồn sức mạnh hơn đến nỗi tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

Sọp, sọp, sọp.

Pặp, pặp, pặp.

Cơ thể Kim rung lắc dữ dội. Kamol đâm vào cơ thể cậu một cách không kiểm soát. Kim há miệng hít thở cùng với sự ngứa ran.

“Ahh… Shhhhh… Muốn gì nữa không, hmmm?” Kamol hỏi với giọng ngắt quãng. Những giọt mồ hôi nhỏ tí tách.

“Á.. ahhh… mạnh hơn nữa đi…. Ưưưưư… mạnh hơn thế này nữa đi… sâu hơn thế này nữa.” Kim không thể kiềm chế kêu lên, nói ra tất cả những điều mà bản thân khát khao ngay lúc này. Kamol nhấc thân mình Kim quỳ trên hai chân, sau đó luồn tay để giữ lấy ‘cậu em’ của Kim, trước khi nhấp hông liên tục đến mức Kim cảm thấy đau và nhói khắp vùng bụng dưới, nhưng kèm theo đó là sự ngứa ran và được lấp đầy.

“Aaa… Ưưưưư…. N… ngứa…. Shhhhh…..” Dáng người mảnh khảnh cũng rên rỉ trong khi liếm môi của chính mình. Kamol vừa bóp vứa tát mạnh vào mông Kim.

“Hmmmmmmmmm.” Âm giọng trầm trong cổ họng phát ra vì sung sướng. Tiếng thở hổn hển của hai người vang vọng khắp phòng. Chiếc giường khách sạn chắc chắn cũng vang lên tiếng kêu cót két vì câu chuyện tình yêu của hai người.

“Shhhhh… Aaaaaaaah.” Thân hình gầy gò căng cứng, lối nhỏ tình yêu siết chặt trước khi giải phóng dịch lỏng tình yêu cho đến khi chảy đầy tay Kamol. Kamol vuốt tay vắt kiệt dịch lỏng tình của Kim cho đến khi cơ thể gầy gò bớt căng cứng. Kamol vươn bàn tay thấm đẫm dịch lỏng tình yêu của Kim đưa lên đôi môi mỏng.

“Thử nếm xem. Ahhhhh… của em nó mới ngọt ngào làm sao.” Kamol nói với giọng điệu đầy thèm khát. Hông tiếp tục va đập dữ dội, cùng lúc đó đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng Kim

Sụp, sụp.

Sự ham muốn trong cơ thể bao trùm mọi cảm giác và suy nghĩ. Với sự phấn khích, Kim liếm những ngón tay của Kamol, đang dính đầy nước tình yêu của chính mình. Kamol mỉm cười hài lòng, trước khi đánh hông mạnh hơn, sâu hơn thêm một lúc, cho đến khi Kim cảm nhận được hơi ấm ở bụng dưới, khi Kamol đã bắn dịch tình yêu của chính mình vào bên trong.

“Aaaaaaaaaaaaaaa.” Kamol rên rỉ sung sướng khi được giải phóng. Lối nhỏ tình yêu của Kim liên tục co rút không ngừng. Thân hình mảnh khảnh của Kim đỏ ửng hết lên với những dấu tay, những vết cắn. Và Kamol cũng không nghĩ dừng lại ở đó. Tiếng rên của Kim càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi thời gian cứ thế trôi qua đến tối, Kamol mới buông tha cho Kim nghỉ ngơi.

Kamol ra khỏi cơ thể của Kim, cùng lúc đó đứng dậy và đi vào phòng tắm. Kim bây giờ đang nằm sấp trên giường. Dấu vết nước tình còn lấm tấm trên hai đùi. Kamol bước ra châm một điếu thuốc và mặc áo choàng. Dáng người cường tráng đứng nhìn thân thể gầy gò đang nằm yên trên giường, trước khi bước đến ngồi bên cạnh, cởi trói cổ tay cho Kim và tháo khăn bịt mắt. Kim bây giờ đã ngủ. Không ngạc nhiên khi Kim dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Kamol nở một nụ cười nhẹ trước khi quay vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ẩm và quay lại để lau vết bẩn, làm sạch mọi thứ cho Kim, sau đó dùng chăn đang chất đống dưới nền phòng quấn lấy Kim và ôm sát vào ngực, rồi đi đến mở cửa phòng, gật đầu, gọi thuộc hạ của mình.

“Vâng, thưa sếp.” Thuộc hạ của Kamol tiến nhanh về phía anh. Kim vẫn đang ngủ trong vòng tay của Kamol.

“Gọi người dọn phòng lên thay ga trải giường. Và đưa thêm tiền tip nữa.” Kamol nói. Những thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh tỏ vẻ đã rõ. Kamol ôm Kim đến ngồi trên ghế sofa, đợi người dọn phòng đến thay khăn trải giường. Bất cứ ai nhìn thấy dấu tích và vết bẩn cũng sẽ biết ngay lập tức, rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không ai dám nói gì. Kamol ngồi nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, rồi áp mũi hôn nhẹ lên má, khuôn mặt Kim vẫn còn lấm tấm nước mắt.

“Tỉnh dậy rồi lại hung hăng phải không nhóc con?” Kamol khẽ nói. Khi khăn trải giường đã được thay xong, Kamol đặt Kim nằm lên giường và đắp chăn cho cậu. Còn Kamol thì đi nói chuyện điện thoại về công việc với cấp dưới trong văn phòng của mình. Và gọi cho Kom để hỏi về Baiboon nữa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ ++++++

“Ưưưưưưưư.” Thân hình mảnh khảnh đang nằm trên giường từ từ thức dậy. Kim cảm thấy đôi mắt đau xót, vậy nên phải từ từ mở mắt để điều chỉnh ánh sáng. Kim thấy khát nên định đứng dậy.

“Ốiiiii.” Kim kêu lên trước khi ngã người xuống nằm lại như cũ. Vừa cử động đã cảm thấy đau nhói khắp người. Cảm thấy đau, bỏng rát khắp cơ thể. Kim nhấc cổ tay của mình lên nhìn liền thấy ngay những vết đỏ do bị tró, làm cho những hình ảnh trước đó như được chiếu lại một lần nữa. Khuôn mặt ngọt ngào biến sắc ngay lập tức khi nhớ lại những gì đã xảy ra với chính mình. Kim nhìn xung quanh để xác nhận rằng điều mình đang nghĩ là sự thật. Kim nhớ rõ tất cả mọi thứ, cả lời nói và hành động của chính mình.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói trầm ấm vang lên khi mở cửa phòng, bắt gặp Kim đang nằm mắt tròn mắt dẹt trên chiếc giường rộng.

“A… Anh.” Kim khàn giọng nói. Kamol liền đi rót nước, sau đó đến đỡ Kim ngồi dậy để uống. Mà lúc này Kim ngoan ngoãn nghe theo bởi vì đang rất khát. Bàn tay còn lại không cầm cốc nước giữ chặt lấy chiếc chăn để nó không chất thành đống ngang hông. Kim biết rõ bản thân vẫn đang khỏa thân. Khi uống hết cốc nước, Kamol đã đặt nó lại chỗ cũ, sau đó quay trở lại ngồi trên giường một lần nữa. Kim buộc mình phải tránh xa khỏi Kamol ngay lập tức. Kamol cười nhẹ.

“Vẫn còn sợ cái gì nữa? Hửm?” Kamol hỏi, cùng lúc đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tươi tắn của Kim. Kim ngay lập tức gạt sang một bên với ánh mắt giận dữ.

“Đừng đụng vào tôi.” Kim nói. Kamol hơi nhướng mày cùng lúc đó bật cười trong cổ họng.

“Đến lúc này rồi mà vẫn định nói như vậy nữa sao Kim?” Kamol hỏi ngược lại. Kim mím môi, sau đó nhìn ra ban công của căn phòng thì thấy rằng bên ngoài trời đã tối.

“M… mấy giờ rồi?” Kim ngay lập tức hỏi.

“11h hơn rồi.” Kamol trả lời, điều này ngay lập tức khiến Kim giật mình. Vì Kim đã rời văn phòng để đi ăn với Kamol từ buổi trưa.

“Tại sao anh không đánh thức tôi!! Trời ơi, mọi người ở văn phòng chắc đang lo cho tôi.” Kim trách móc.

“Không cần phải lo đâu. Tôi đã gọi và nói với nhân viên của em rồi. Rằng em không được khỏe, đừng lo lắng. Và một điều nữa nhé, tôi không muốn đánh thức em, Kim. Cho đến khi chúng ta ngừng làm thì trời cũng đã tối rồi. Tôi muốn em được nghỉ ngơi.” Kamol nói khiến khuôn mặt của Kim nóng bừng lên. Nếu Kim đếm không sai, Kamol đã làm với Kim 4 lần, nhưng còn của Kim, Kim thực sự không thể đếm xuể rằng bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Mỗi lần của Kamol, nó thực sự rất dài. Nghĩ đến chuyện này mặt Kim càng đỏ hơn.

“Đang nghĩ đến chuyện lúc chiều phải không?” Kamol trêu chọc hỏi.

“Điên!! Tôi không nghĩ gì cả. Đưa quần áo tôi, tôi phải về.” Kim đanh giọng nói để giấu đi sự xấu hổ.

“Tôi chắc chắn sẽ đưa em về, Kim. Nhưng chúng ta phải thỏa thuận với nhau trước đã.” Kamol nói với một giọng nghiêm túc.

“T… Thỏa thuận cái gì?” Kim run giọng hỏi.

“Đồng ý chuyện em sẽ đến ở nhà của tôi đấy.” Kamol nói.

“Không, tôi sẽ không đến ở với anh.” Kim trả lời mà không cần suy nghĩ. Kamol ngay lập tức nhíu mày.

“Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhau rồi.” Kamol hỏi lại, cùng lúc đó nhìn mặt Kim với vẻ dữ dằn.

“Hiểu gì? Anh đó, không hiểu gì hết. Tôi đã nói rồi mà. Rằng tôi không chấp nhận đến ở cùng anh dù với bất cứ lý do gì!” Kim hét lên, nhưng cố gắng không cử động quá nhiều, bởi vì cơ thể vẫn còn nhức nhối.

“Kim.” Kamol thấp giọng gọi Kim. Anh chưa bao giờ phải lặp đi lặp điều gì với bất cứ ai như thế này trước đây. Kim nhìn Kamol tỏ vẻ không bằng lòng, trước khi Kamol thở dài nặng nề, sau đó đứng lên. Kim giật mình một chút cùng với sự sợ hãi.

“Tôi không quan tâm đến chuyện em có đồng ý hay không. Và tôi sẽ cho em thời gian để chuẩn bị là 3 ngày. Ngày mai, tôi phải bay sang để nói chuyện công việc ở Hàn Quốc. Khi nào quay lại, tôi sẽ đích thân đến đón em về nhà tôi, hiểu không?” Kamol ra lệnh, phớt lờ sự từ chối của Kim. Điều này khiến Kim giận dữ nhìn Kamol. Kamol đi lấy quần áo, mà mình đã ra lệnh cho người đi mua bộ mới, đưa Kim đi thay. Kim nhanh chóng chộp lấy và mặc vào, trong khi luôn bị ánh mắt của Kamol chiếu vào. Khi mặc quần áo xong, Kamol liền bước tới, ôm lấy vòng eo gầy của Kim để kéo đi cùng. Lúc đầu, Kim định đẩy ra, nhưng không thể chống lại sức mạnh của Kamol. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, thuộc hạ của Kamol ngay lập tức đứng dậy và chờ nhận lệnh, khiến Kim giật mình một chút, đến nỗi vô tình nắm lấy cánh tay của Kamol. Kamol liếc nhìn, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

“Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đưa vợ mình về căn hộ.” Kamol nói với cấp dưới của mình khiến mặt Kim đỏ lên, bởi vì cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của cấp dưới Kamol, trước khi Kamol định đưa Kim xuống thang máy để ra xe đã đậu sẵn.

“Tôi sẽ tự mình về.” Kim nói.

“Đừng cứng đầu.” Kamol nói với giọng trầm, trước khi đưa Kim lên xe riêng của mình. Kim định lui người lại, nhưng Kamol ôm chặt lấy vòng eo gầy của Kim.

“Tại sao lại định trốn? Em cũng thấy rồi đó thôi. Rằng hai chúng ta hợp nhau đến nhường nào.” Kamol khẳng định lại một lần nữa, khiến Kim khựng lại đôi chút với đôi môi mím chặt. Kim không trả lời, nhưng quay sang nhìn ra bên ngoài chiếc xe đang chạy. Kim giận chính mình khi đã hài lòng với những hành động trên giường của Kamol. Tức giận với cơ thể của chính mình vì cảm thấy tốt và tận hưởng những gì Kamol đã làm. Phải… Kim thích những gì Kamol thỏa mãn và làm với bản thân mình. Kim không hiểu nổi chính mình, tại sao lại thích. Kim cảm thấy mình được giải phóng hoàn toàn và đầy đủ. Nhưng nó đầy đủ quá mức khiến Kim cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Kim ngồi trong im lặng cho đến khi đến chung cư. Kamol đưa Kim lên phòng. Kim biết rõ rằng dù có muốn cấm Kamol vào phòng, thì cũng không thể cấm được. Kamol đưa Kim vào phòng ngủ, trong khi cấp dưới đang đợi bên ngoài.

“Nghỉ ngơi đi. Thật ra lúc này tôi muốn đưa em về nhà. Nhưng tôi cũng muốn để cho em chuẩn bị và thu dọn những thứ cần thiết trước.” Kamol nói. Kim ngồi nắm chặt tay ở cuối giường.

“Kim, đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tôi. Tôi có thể làm nhiều hơn những gì em nghĩ đấy, biết không?” Kamol đe dọa trước. Kim đảo mắt nhìn Kamol với vẻ không hài lòng vì Kamol đã đe dọa chính mình. Nhìn thấy ánh mắt của Kim, thay vì Kamol sẽ khó chịu thì anh lại bật cười vui vẻ trong cổ họng.

“Em ấy, giống hệt một con mèo. Dù sợ hãi nhưng vẫn xù lông chống lại.” Kamol nói.

“Tôi là người!” Kim không chấp nhận, cãi lại.

“Haha, chấp nhận nói rồi đấy hả?” Kamol hỏi ngược lại, khiến Kim càng thêm tức giận.

“Về luôn đi, ra khỏi phòng của tôi ngay bây giờ.” Kim mở miệng đuổi. Kim không muốn ở quá gần Kamol. Ánh mắt của Kamol quá đáng sợ đối với Kim. Bởi vì đôi mắt của Kamol làm cho Kim sợ hãi chính mình. Sợ bị chìm đắm trong đôi mắt nóng bỏng của Kamol. Dù chỉ biết nhau không lâu, nhưng Kim thừa nhận rằng đôi mắt của Kamol có ảnh hưởng lớn đến tâm trí của mình.

“Được rồi, tôi về trước đây. Đừng quên nhé. Không được chạy trốn đi đâu. Không được dây dưa với ai. Người của tôi sẽ luôn để mắt đến em. Ba ngày nữa, tôi sẽ trở về tìm em.” Kamol nói xong, ôm đầu Kim và hôn thái dương, trước khi bước ra ngoài. Kim ngồi nhìn tấm lưng rắn rỏi của Kamol với ánh mắt bối rối. Cho đến khi Kim nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài, cậu mới nhận ra rằng Kamol và thuộc hạ đều đã rời đi hết rồi. Kim từ từ di chuyển nằm trên giường của mình. Dáng người thon gầy đưa tay lên ôm lấy chính mình, trong khi nghĩ đến cái ôm của người đàn ông khác, một người đã từng là của chính cậu.

“T… tại sao? Tại sao tao không thể nhớ cái ôm của mày, Day? Tại sao?” Kim nói với chính mình. Vì thực sự Kim không thể nhớ được khi Day ôm lấy chính mình sẽ có cảm giác như thế nào? Vì bây giờ Kim lại nhớ đến cảm giác được một người đàn ông, người vừa rời khỏi phòng của mình, ôm vào lòng.

“Anh thực sự đã khiến tôi quên đi cái ôm của Day, anh Kamol.” Kim nói với chính mình với giọng điệu đau khổ, từ từ nhắm mắt lại vì kiệt sức

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

“P’Kim, ngày hôm qua anh có bị gì nhiều không? Bọn em lo lắng cho anh nhiều lắm. Liên lạc với anh không được. Nếu anh Kamol không gọi cho May vào buổi tối, May đã định gửi đơn tố cáo rồi đấy.” Người phụ nữ lập tức hỏi Kim vào cuối buổi sáng của ngày mới, sau khi Kim bước vào văn phòng.

“Anh không có chuyện gì lớn đâu. Xin lỗi vì đã khiến phải lo lắng nhé.” Kim nói với người cùng hợp tác với mình. Hôm nay, Kim mặc một chiếc áo sơ mi che kín cổ và tay, để che đậy những dấu vết mà Kamol đã để lại.

“P’Kim không sao thì tốt rồi. Vậy, ờ… anh Kamol, ờ.” May muốn hỏi về chuyện mà Kamol đã nói ngày hôm qua, rằng Kim là vợ, nhưng không dám nói.

“May, có tài liệu nào để anh xem không?” Thay vào đó, Kim cắt ngang cuộc trò chuyện để nói về công việc. Vì bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để nói với cô gái bất cứ điều gì.

“Có ạ… Để May mang vào văn phòng làm việc cho ạ.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Kim gật đầu trước khi bước vào văn phòng. Kim dừng lại trước tấm kính văn phòng và mở nhẹ tấm rèm, sau đó thở ra một hơi nhẹ. Kim biết từ khi rời căn hộ rằng có người đã đi theo mình và bây giờ đang canh gác trước văn phòng. Người đi theo Kim là cấp dưới của Kamol. Buổi sáng trước khi Kamol lên máy bay đã gọi điện để nhắc lại với Kim chuyện Kim phải chuẩn bị sẵn sàng. Kim không muốn nói chuyện nên đã cúp ngang cuộc gọi. Và Kamol không gọi lại. Kim vào văn phòng và ngồi làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi tan làm. Kim lái xe rời khỏi văn phòng, thân thể vẫn còn cảm thấy đau đớn. Kim nhìn qua gương chiếu hậu và nhận ra rằng cấp dưới của Kamol vẫn đang đi theo mình.

“Phải làm sao đây?” Kim tự nói với chính mình, trước khi quyết định tăng tốc cho xe phóng đi. Nhưng dù Kim trốn chạy thế nào, thì thuộc hạ của Kamol cũng có thể đuổi kịp. Sau đó Kim quay trở lại căn hộ và nhanh chóng đi lên phòng tìm cách thoát khỏi Kamol. Nhưng cậu không thể nghĩ trốn đến nơi nào, bằng cách nào. Và Kim biết rằng mình không thể trốn về nhà của bố mẹ vì Kamol biết rõ nhà Kim ở đâu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hai ngày đã trôi qua. Kamol vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Kim, nhưng Kim không trả lời. Khi Kim không trả lời, Kamol liền gọi vào số của cấp dưới, sau đó lệnh cho cấp dưới mang điện thoại đến để Kim nói chuyện trong phòng làm việc. Cho đến khi Kim phải hét lại và cúp ngang cuộc nói chuyện với Kamol.

“P’Kim, có chuyện gì vậy ạ? Nói cho May được không ạ?” Cô gái lo lắng hỏi, bởi vì biết rằng có người đang theo dõi Kim ngay lúc này.

“Không có gì đâu, May. Chuyện nhỏ mà thôi.” Kim không muốn đàn em căng thẳng và biết được chuyện của mình.

“Nếu Kim mệt, có thể nghỉ làm trước cũng được ạ. Hãy để May chăm sóc công việc cho. Đi nghỉ với bạn bè của trước cũng được đấy ạ.” Người phụ nữ nói thêm khiến cho Kim ngồi im lặng một chút.

Bạn…

Khi nghe thấy từ bạn, Kim chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Cảm ơn nhé, May.” Kim nói và ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

(“Sao thế, Kim?”) Đợi một lúc, bên kia cũng trả lời cuộc gọi.

“Day, mày có ở chung cư không?” Kim hỏi ngay lập tức. Hiện giờ, Kim chỉ có thể nghĩ đến Day mà thôi.

(“Không. Vừa về quê ở tỉnh… Có chuyện gì vậy?”) Day hỏi lại với giọng điệu bình thường.

“Đi với Itt hả?” Kim hỏi, giọng hơi trầm xuống một chút.

(“Ừm… mày có chuyện gì không?”) Day hỏi lại một lần nữa. Điều này ngay lập tức khiến Kim cảm thấy không muốn làm phiến đến đối phương.

“Là… À… Vậy khi nào mày trở lại Bangkok? Gọi cho tao biết nhé. Có chuyện muốn tham khảo ý kiến.” Kim nói nhẹ nhàng. Không muốn nói chuyện với Day qua điện thoại.

(“Có chuyện gì hả? Khẩn cấp không? Nói luôn bây giờ cũng được.”) Day thắc mắc hỏi.

“Không có chuyện gì. Đợi mày về trước thì tốt hơn. Vậy nhé.” Nói xong, Kim lập tức cúp máy.

“P’Kim.” May gọi với vẻ quan tâm thực sự.

“May, anh có thể sẽ nghỉ một thời gian nhé. Có chuyện gì thì hãy liên hệ với anh qua email.  Nếu ai đó đến hỏi về anh, chỉ nói rằng không biết gì hết nhá.” Kim nói khi quyết định tìm cách trốn thoát khỏi Kamol.

“Vâng.” May đáp lại chấp thuận và không hỏi thêm câu nào nữa.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận