TYCBCMFA – 04

EP 4

(“Anh đang theo dõi tôi đấy hả?!”) Giọng nói ngọt ngào hét lên hỏi.

“Haha.” Kamol không trả lời, nhưng bật cười trong cổ họng.

(“Anh rõ ràng là một kẻ biến thái.”) Kim ngay lập tức nói lại.

“Nhưng cậu thích một kẻ biến thái như tôi phải không, Kim?” Kamol nói với giọng điệu trêu chọc, khiến Kim khựng lại. Kamol cười nhẹ trong cổ họng khi có thể tưởng tượng khuôn mặt của Kim lúc này sẽ như thế nào.

(“A… Ai thích anh? Thật điên mà.”) Kim hét lại, giọng bực bội.

“Nếu không thích, tối hôm đó cậu sẽ đòi hỏi tôi nhiều như vậy hay sao hả? Thôi nào, cậu biết rõ bản thân mình mà, Kim. Rằng cậu và tôi hợp nhau nhiều đến mức nào.” Kamol nói lại.

(“Đồ điên!!”) Giọng Kim hét lại trước khi ngắt máy, khiến Kamol bật cười nhè nhẹ. Anh không hề tức giận vì Kim đã cúp máy ngang cuộc gọi của mình như thế này. Khi gọi điện để trêu chọc vợ, không, vợ của mình rồi Kamol liền đi tắm để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

..

..

..

..

“Kẻ tâm thần, kẻ điên rồ.” Kim ngồi lẩm bẩm phàn nàn sau khi cúp máy của gọi của Kamol. Kim cảm thấy mặt mình nóng ran. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Kamol, Kim cũng cảm nhận được luồng khí nóng chạy khắp người.

“Mình đang bị cái quái gì vậy?” Kim càu nhàu với chính mình, trước khi đi vào phòng tắm để tắm cho tâm trạng bình tĩnh lại.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Buổi sáng.

Kim thức dậy vào buổi sáng, đứng dậy đi tắm và kiểm tra thân thể xem còn dấu vết gì không. Nhận ra rằng dấu vết đã mờ đi một chút, liền quyết định đến văn phòng. Kim mặc một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi vết hằn trên cổ tay, cùng với việc cài cúc cổ để đeo cà vạt. Khi chuẩn bị xong rồi, Kim lái xe đến văn phòng kế toán của mình.

“P’Kimmmmmmm, hết bệnh rồi ạ?” Giọng May vui mừng chào đón khi thấy Kim bước vào văn phòng.

“Hết rồi, nếu không sao lại đến đây được.” Kim cười đáp.

“P’May vừa phàn nàn với Jin đấy ạ. Rằng P’Kim xấu tính, không cho tới thăm.” Jin nói trêu đùa.

“Anh không muốn để bị lây sốt mà. Nhưng mấy ngày anh không đến, có công việc nào khác phát sinh ngoài công việc được gửi cho anh qua email không? Chút nữa Jin mang vào văn phòng cho anh nhé.” Kim yêu cầu trước khi bước đến văn phòng của mình. Một lúc sau, Jin theo vào. Kim dành toàn bộ thời gian buổi sáng để làm việc với thư ký của mình, bù đắp lại khoảng thời gian mà cậu đã không đến làm.

..

..

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa văn phòng của Kim vang lên trước khi May bước vào.

“Gần trưa rồi ạ. Nghỉ ngơi trước đã, P’Kim.” May cười nói.

“Xin thêm nửa giờ nữa thôi nha. Được không, Jin?” Kim hỏi thư ký của mình. Bởi vì cũng hiểu rằng đã gần trưa, thư ký của mình sẽ muốn nghỉ đi ăn trưa.

“Được ạ, Jin không vội đâu. Chỉ cần P’Kim đã Jin cơm trưa là đủ.” Cô gái vừa nói vừa đùa.

“Tham lam ghê.” May nói với một nụ cười.

“Được chứ. Chút nữa đi ăn cùng nhau đi. Cả May nữa.” Kim nói, vì dù sao cũng muốn đãi cơm cả hai người họ rồi, vì đã giúp đỡ xử lý công việc khi Kim không có ở đây. May bước ra khỏi văn phòng Kim một lúc rồi lại bước vào.

“Ôi, đói rồi phải không, May? Anh xong rồi đây. Đi ăn trưa đi.” Kim hỏi trong khi đã nói chuyện xong với Jin và đang thu dọn đồ đạc.

“Người đó lại đến nữa rồi, P’Kim.” May nói, khiến Kim dừng lại. Bởi vì khuôn mặt của Kamol hiện lên trong suy nghĩ.

“Ai?” Kim vội vàng hỏi.

“Thì là ông Karant đấy ạ. Còn ai vào đây nữa chứ? Khi P’Kim bị ốm, không đến văn phòng, ông đó cũng đến làm phiền hỏi địa chỉ của P’Kim, nói là định đến thăm. May phải nói rằng P’Kim không muốn ai lây bệnh và không thích để bất cứ ai làm phiền khi bị ốm. Nhưng anh ta vẫn cứ thường xuyên đến hỏi P’Kim đã bình phục chưa.” May nói một cách dứt khoát. Kim khẽ thở dài.

“Ừm, cảm ơn nhé. Để anh tự mình nói chuyện với anh ta.” Kim nói giống như mọi lần. May và Jin thở phào nhẹ nhõm. Karant đó cứ bám theo quấy nhiễu Kim không ngừng nghỉ. Cho dù Kim có nói gì cắt ngang đi chăng nữa, anh ta vẫn rất kiên nhẫn và thường xuyên tiếp cận cậu. Kim bước ra khỏi văn phòng với May và Jin. Karant, người đang ngồi đợi, ngay lập tức đứng dậy.

“Kim thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?” Karant tiến lại gần và hỏi han ngay lập tức, khiến Kim lùi lại một chút.

“À, đỡ hơn rồi ạ. Tôi nghĩ mời anh Karan ngồi trước thì tốt hơn.” Kim nói trước khi ngồi xuống ghế sofa đơn, để không cho phép người kia suồng sã đến ngồi gần mình. Nhưng Karant đã chọn ngồi trên chiếc ghế sofa gần nhất với cái Kim đang ngồi.

“Anh rất muốn đến thăm Kim. Nhưng anh không biết Kim sống ở đâu.” Karant nói, cùng lúc đó gửi ánh mắt ngọt ngào đến cho Kim.

“Không cần câu nệ đâu ạ. Tôi cũng không bị gì nhiều lắm.” Kim nói.

“Nếu anh biết rằng hôm nay Kim đến làm việc, anh đã mua một số đồ bổ dưỡng mang đến cho rồi.” Karant lại nói.

“Vâng, cảm ơn ạ, nhưng bạn không cần phải làm như vậy đâu.” Kim từ chối.

“Vậy Kim đã nghỉ trưa chưa? Đi ăn với anh nhé. Anh biết đến một nhà hàng Trung Quốc. Nó rất ngon. Đồ ăn của họ rất tốt để bồi bổ cơ thể đấy.” Karant mời mọc vẻ lấy lòng, cùng với việc cố gắng di chuyển đến gần Kim nhất có thể.

“Là tôi…” Kim định từ chối. Tiếng động cửa văn phòng vang lên, cùng với ba người đàn ông, mà một trong số họ, Kim nhớ rất rõ.

“P’Kim.” May ngay lập tức bước tới chọc chọc Kim khi nhìn thấy ba người đàn ông.

“Nghỉ trưa chưa, Kim?” Kamol trầm giọng hỏi cùng lúc đó nhìn Kanan với ánh mắt lạnh lùng. Kim lập tức đứng dậy.

“Anh đến làm gì?” Kim nghiêm giọng hỏi. Karant ngơ ngác nhìn Kim và nhóm người vừa bước vào.

“Tôi đến đây để gặp em đấy.” Kamol nói với giọng bình thường. Nhưng mắt lại dán chặt vào mặt Karan.

//Chính anh ta đấy ạ. Người đã đến tìm P’Kim hôm trước. P’Kim quen biết anh ta phải không ạ?// May thì thầm hỏi Kim.

“Biết. Biết rõ là khác.” Kamol nghe thấy liền nói trong khi tiến về phía Kim. Trái tim Kim muốn lùi bước chạy trốn, nhưng đôi chân lại không hề di chuyển chút nào.

“Ai vậy, Kim?” Karant hỏi, cùng với cảm giác có chút căng thẳng khi nhìn thấy ánh mắt của Kamol chiếu đến, thêm vào đó là ánh mắt của hai người đàn ông khác phía sau Kamol.

“Anh có chuyện gì với tôi nữa hả?” Kim hỏi, trước khi giật nảy mình vì bàn tay mạnh mẽ của Kamol ôm lấy vòng eo thon của Kim. Các nhân viên, bao gồm cả May, đều mở to mắt kinh ngạc. Bởi vì tôi chưa từng thấy ai tiếp xúc gần gũi với cơ thể của Kim như thế này trước đây.

“Này, sao anh lại quấy rối Kim?” Karant cũng ngạc nhiên hỏi ngay lập tức. Kim định né người khỏi vòng tay mạnh mẽ của bóng dáng cao lớn. Nhưng Kamol đã ôm chặt lấy, khiến cho Kim nhăn mặt một chút bởi vì đau khi thắt lưng bị quấn chặt.

“Chỉ là kẻ phụ họa. Giữ yên lặng được không?” Kamol nói khiến Kanant choáng váng. Còn May và Jin thì nín cười khi thấy biểu cảm cáu kỉnh của Karant, người mà mấy cô gái không hề thích mặt một chút nào.

“Tôi đến đón em đi ăn trưa.” Kamol nói với Kim.

“Sao thế được? Tôi đến mời Kim trước rồi. Kim, anh mời Kim trước đấy nhé.” Karant nói với Kim. Kim cau mày nhìn lại. Kamol khẽ thở dài.

“Sek, Yiu, hai người giúp đưa gã này ra khỏi tầm mắt của tôi chút đi. Tôi định nói chuyện với vợ tôi.” Kamol nói với hai thuộc hạ đang đứng của mình, còn Kom đã đi làm một số công việc theo Kamol yêu cầu vào tối hôm qua. Lời nói của Kamol khiến mọi người trong văn phòng há hốc mồm khi nghe thấy. Chính Kim, mặt cũng nóng dần lên.

“A… Ai là vợ của anh không biết. Thả tôi ra.” Kim lập tức hét lên. Về phần Karant, lúc này đang làm loạn lên khi bị cấp dưới của Kamol xách ra bên ngoài văn phòng.

“À… P’Kim ơi.” May cảm thấy tuyến tò mò của cô sắp bùng nổ.

“Thôi nào Kim. Vẫn còn hờn dỗi tôi đấy hả?” Kamol nói, khiến khuôn mặt Kim trở nên bối rối.

“Hờn dỗi khùng điên cái gì ở đây? Đừng có đến mượn cớ ôm tôi như vậy, anh Kamol.” Kim nói với một giọng trầm, cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi ở bên người đàn ông này.

“Xin lỗi, tôi có thể đưa vợ đi ăn trưa cùng được không?” Kamol không đáp lại Kim, nhưng quay lại nói với cô gái đang đứng

“P’Kim.” May gọi Kim một lần nữa. Bởi vì muốn biết Kim có tình nguyện hay không, tron khi đang bối rối không biết Kamol chính xác là ai.

“Anh không thể đến và nói kiểu này ở đây đâu nhé, anh Kamol.” Kim nói với một giọng tức giận. Cảm thấy xấu hổ trước nhân viên của mình không ít, khi bị gọi là vợ trước mặt như thế này.

“Thì tôi định sẽ đưa em đi chỗ khác nói chuyện đây. Thế nào? Định sẽ đi hay không đi?” Kamon hỏi bằng một giọng đều đều, nhưng đôi mắt thể hiện sự cưỡng ép. Kamol chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kỳ ai đến mức vậy trước đây, và cũng chưa bao giờ tìm theo đuổi ai đó như thế này. Kim khẽ mím môi, nét mặt căng thẳng trước khi quay sang cô gái đứng bên cạnh.

“Anh xin khất bữa trưa của hai người trước nhé. Xin phép đi nói chuyện lặt vặt trong chốc lát.” Kim nói với May và Jin, trước khi quay lại nhìn Kamol với đôi mắt giận dữ.

“Đi thôi.” Kim nói với giọng nói trong một giọng nói im lặng. Kamol nhếch miệng cười nhẹ, trước khi ôm chặt lấy vòng eo thon của Kim, để bước đi cùng với mình. Ban đầu, Kim giãy người muốn tự đi, nhưng Kamol vẫn giữ chặt eo như trước.

“Kim ơi, em Kim.” Tiếng gọi của Karant, người đã bị ngăn cản đi vào bên trong, vang lên khi thấy Kim và Kamol bước ra phía trước văn phòng. Kamol khẽ thở dài, trước khi quay sang phía Karant.

“Cậu này, nếu không muốn nằm dưới biển, thì dừng ngay việc dây dưa với vợ tôi đi.” Kamol nói với giọng bình thường nhưng ánh mắt nghiêm túc, khiến Karant im bặt, mặt mày tái mét bởi vì đủ để biết Kamol có quyền lực đến mức nào. Vì đã cho kẻ bám đuôi một bài học xứng đáng, nên khi nói xong, Kamol liền đẩy Kim lên ngồi trên chiếc xe mà thuộc hạ mở cửa sẵn, trước khi nhanh chóng theo vào ngồi cạnh Kim. Thuộc hạ của Kamol cũng đã trở lại xe và lái đi.

“Này, anh Kamol, anh dừng ngay việc nói với mọi người rằng tôi là vợ anh đi.” Kim nổi đóa lên ngay sau khi chiếc xe rời đi, cùng với việc di chuyển thân mình tránh xa khỏi Kamol.

“Tôi nói sự thật. Sai ở chỗ nào?” Kamol mặt thản nhiên đáp. Kim rên lên một tiếng càu nhàu, hơi nóng bùng lên khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh chiếu tới.

“Anh còn muốn gì nữa ở tôi nữa? Tôi đã nói rồi đó rằng hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Tôi không để tâm đến chuyện đêm đó.” Kim nói.

“Chuẩn bị đóng gói đồ đạc của mình chưa?” Kamol không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại, khiến Kim như hóa đá.

“Sao anh lại là người như thế này cơ chứ! Tôi không đóng gói đồ đạc đi đâu hết.” Kim hét lại.

“Á!” Trước khi mất thăng bằng vì bị Kamol kéo cánh tay, thì một thân hình đã tiến đến, ôm lấy vòng eo gầy. Khuôn mặt sắc lạnh sát gần khuôn mặt mịn màng, cho đến khi Kim phải chống lại.

“Tôi cho em thời gian suy nghĩ 3 ngày nữa, Kim. Sau đó tôi sẽ tự mình quay lại đón em. Và đừng quá cứng đầu. Vì tôi không muốn dùng vũ lực với em. À… tôi quên mất rằng em có vẻ thích tôi dùng vũ lực với em đấy.” Kamol trêu chọc nói, đưa mặt vườn quanh bờ má. Mà lúc này những lời của Kim cũng bay biến đi đâu mất. Kim giơ cả hai tay lên để ngăn chặn việc bản thân Kamol tiến sắt gần nhau hơn nữa. Vòng tay mạnh mẽ như một gọng kìm thép, khóa chặt Kim không thể thoát ra.

“Anh rõ ràng là một kẻ tâm thần.” Kim nói với một giọng trầm, hơi thở gấp gáp vì tức giận với sự cố chấp của Kamol.

“Cả hai chúng ta đều là những kẻ tâm thần đấy, cậu nhóc.” Kamol nói giọng cám dỗ, trước khi ngay lập tức đặt môi mình lên đôi môi sắp hé mở, mà không một chút quan tâm đến hai người thuộc hạ đang ngồi phía trước. Vì thuộc hạ của Kamol không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm phiền tới chuyện của sếp mình.

“Ưưưưưưưưưư!” Kim kêu lên phản đối trong cổ họng, khi Kamol ấn môi xuống một cách cuồng nhiệt và mạnh bạo. Một chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập và mút lấy chiếc lưỡi nhỏ cho đến khi đau rát. Kamol hôn say đắm khiến trái tim Kim đập hỗn loạn. Cả hai tay của Kim giơ lên đánh loạn xạ vào lồng ngực. Nhưng nó đã bị Kamol bắt lấy và vặn ra sau khiến cho thân mình của Kim càng dựa sát hơn vào lồng ngực cường tráng của Kamol. Kamol đã khóa cả hai tay của Kim bằng một tay của mình, sau đó, dùng bên còn lại để bóp khóa cằm của Kim. Một cơn đau nhói ở cằm cùng với vị mặn trong miệng khiến Kim thở gấp gáp, không thể hiểu chính mình tại sao lại phấn khích như vậy. Cho đến khi Kamol bắt đầu từ từ kéo môi mình ra, cùng với việc cắn môi dưới của Kim liên tục. Đôi mắt ậng nước chất chứa sự hoang mang. Kamol cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt của Kim lúc này.

“Cảm thấy thế nào? Hmm, được một kẻ tâm thần như tôi hôn như thế này thấy ghê tởm hay là…” Kamol nói, rồi tạm ngưng để trêu chọc Kim.

“Buông tôi ra ngay. Tôi đau.” Kim cắt ngang với giọng nói đều đều. Kamol nhếch mép cười. Bởi vì biết rõ rằng bề ngoài thể hiện sự điềm tĩnh của Kim lúc này, nhưng trong lòng chắc đang vừa bối rối vừa phấn khích đến mức nào. Kamol chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt hay cái nhìn như thế này từ bất cứ một bạn giường cũ nào. Ánh mắt của Kim bây giờ khiến Kamol cũng cảm thấy phấn khích và khô nóng không ít. Kamol ngoan ngoãn buông tay Kim khiến Kim vội xoa xoa cánh tay vì đau. Kamol dùng ngón tay cái vuốt ve cánh môi của Kim như thể đang lau đi thứ gì đó. Kim nhìn dọc theo ngón tay của Kamol và thấy có một vết máu trên đó. Không cần phải nói cũng biết bây giờ miệng Kim đã bị thương. Vị mặn trong miệng là do máu rỉ ra.

Cha……

Kim đỏ bừng cả mặt như sắp nổ tung, khi Kamol bất ngờ dùng lưỡi liếm vết máu dính trên ngón tay trước mặt Kim, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Kim.

“Ngọt thật.” Kamol nói sau khi liếm máu trên ngón tay. Kim dường như không thể thở nổi, khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh chiếu đến như muốn nuốt chửng mình thế này.

(Nguy hiểm. Người đàn ông này quá nguy hiểm.) Kim tự nhủ trong lòng, bởi vì nhận ra rằng Kamol có ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của chính mình như thế nào, mặc dù hai người chỉ gặp nhau một vài lần.

“Haha.” Tiếng cười trong cổ họng Kamol, người đang nhìn Kim như thể muốn đâm xuyên qua đối phương, vang lên. Khiến Kim phải rụt người lại ngay lập tức, cùng với việc di chuyển ra xa một chút. Lúc này, Kamol cũng không kéo Kim lại nữa.

“Anh… anh.” Kim không biết bản thân nên trách móc hay chửi bới người trước mặt. Vì lúc này trái tim đang đập rất mạnh như sắp hỏng đến nơi, khiến cậu không biết phải nói gì.

“Thích ăn gì?” Kamol hỏi, không chút để ý đến tâm trạng của Kim.

“Tôi không ăn. Vậy anh đưa tôi đi đâu?” Kim bất chợt nhớ ra rằng Kamol chuẩn bị đưa mình đi đâu đó.

“Thì đưa đi ăn cơm đó. Sao? Kim thích ăn gì? Hừm, tôi sẽ cho người đặt trước. Khi đến là em có thể ăn rồi.” Kamol nói với giọng lấy lòng. Kim nhìn Kamol, trước khi tránh ánh nhìn với một hơi thở dài nhè nhẹ. Biết rằng bây giờ không thể trốn đi đâu được bởi vì đã đồng ý lên xe với Kamol mất rồi.

“Gì cũng được.” Kim trả lời ngắn gọn, lông mày nhíu lại với nhau bởi vì không thể nghĩ ra mình nên nói chuyện với Kamol như thế nào về một mối quan hệ một đêm ấy.

“Vậy cứ theo những gì tôi đã yêu cầu chuẩn bị sẵn đi vậy.” Kamol nói lại, trước khi để Kim ngồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Và Kamol cũng ngồi ngắm khuôn mặt ngọt ngào của Kim suốt quãng đường đi. Kamol chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn ngồi nhìn ai đó thật lâu như vậy, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời mắt khỏi Kim. Kamol không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy chỉ với duy nhất một mình Kim, mặc dù luôn luôn có rất nhiều người đến để Kamol lựa chọn, nhưng không một ai vừa lòng Kamol nhiều đến như Kim. Chính Kim cũng biết rằng Kamol luôn nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, cố gắng đưa ánh mắt ra bên ngoài xe. Nhưng xúc giác vẫn được cảm nhận. Trái tim của Kim không thể bình tĩnh chút nào khi nhận ra rằng Kamol đang nhìn chằm chằm vào mình, cho đến khi xe dừng ở khách sạn, mà Kim còn nhớ rõ đây là khách sạn nơi cậu gặp Kamol.

“Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?” Kim ngay lập tức quay lại và hỏi Kamol trong sự kinh ngạc. Kamol cười nhẹ với vẻ mặt hoảng hốt của Kim.

“Đưa tới ăn cơm.” Kamol đáp. Kim mím đôi môi đã hơi đỏ một chút.

“Đưa tới ăn cơm thật mà, xuống đi.” Kamol lặp lại, trước khi bước ra khỏi xe và đưa tay ra cho Kim để đỡ xuống. Nhưng Kim không nắm, tự mình di chuyển ra khỏi xe. Kamol không cảm thấy tức giận. Một lần nữa anh mỉm cười trìu mến. Kamol ôm lấy vòng eo gầy của Kim và dẫn vào khách sạn. Còn thuộc hạ của Kamol theo sau cách đó không xa. Ngay khi vừa bước vào, nhân viên khách sạn đã vội vàng chào hỏi đầy sự tôn kính, sau đó dẫn Kim và Kamol đến một phòng ăn riêng tư. Kim bối rối nhìn xung quanh, bởi vì đang choáng váng với việc có người đi theo hộ tống và có người đến thể hiện sự tôn kính ngoài sức tưởng tượng. Nhận thức lại một lần nữa, thì cũng đã bước vào phòng ăn cùng với Kamol. Giữa phòng là một chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn.

“Ngồi đi.” Kamol nói lại. Kim hoang mang ngồi xuống ghế. Thực sự không có ai trong phòng lúc này, ngoài Kamol và Kim. Bởi vì thuộc hạ sẽ theo dõi bên ngoài. Về phần nhân viên, họ chỉ có thể vào khi Kamol gọi.

“Chính xác thì anh là ai?” Kim nghi ngờ hỏi.

“Thì đã nói rồi đó. Rằng tôi tên là Kamol. Kim vẫn đang gọi tên của tôi đây thôi.” Kamol trả lời một cách trêu chọc. Kim kêu lên một tiếng bực bội trong cổ họng.

“Ý tôi là chính xác thì anh đang làm cái gì? Tại sao lại có nhiều người đi theo như thế này? Rồi tại sao nhân viên ở đây lại tôn kính với anh như vậy?” Kim hỏi lại. Kamal cười nhẹ trong cổ họng.

“Muốn tìm hiểu chuyện về tôi rồi à?” Kamol nói, khiến khuôn mặt Kim hơi khựng lại một chút.

“Tôi xứng đáng được biết, không phải sao?” Kim cứng rắn nói. Không phải Kim không cảm thấy sợ hãi Kamol, nhưng không muốn biểu hiện bất cứ điều gì cho bên kia biết rằng mình đang sợ hãi.

“Phải, một người vợ muốn biết về chồng mình là điều bình thường.” Kamol nói lại, làm cho Kim bặm chặt môi, mặt lại nóng lên một lần nữa. Thật không quen với việc người trước mặt gọi mình là vợ. Kim nhớ đến một người khác, người mà cậu muốn trao quyền sử dụng từ này cho nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nó. Còn người mà Kim chưa từng nghĩ sẽ để cho dùng từ này thì luôn nói đi nói lại.

“Ăn cơm trước đã nhé. Sau đó tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi.” Kamol nói lại, đưa tay chỉ cho Kim ăn thức ăn trước mặt mình.

“Đảm bảo rằng tôi chắc chắn không bỏ thuốc em đâu.” Kamol lặp lại, khiến Kim đang đói bụng, xúc một thìa lên. Kamol mỉm cười hài lòng, trước khi cả hai ngồi ăn trong im lặng. Kim cố gắng ăn mà không để ý nhiều đến Kamol. Sau khi ăn xong món mặn, tiếp tục với món tráng miệng. Nhân viên bước vào mang đồ tráng miệng rồi ra ngoài. Kim ngồi ăn ngon lành. Phải công nhận rằng đồ ăn và món tráng miệng của khách sạn này thực sự rất ngon.

“Cảm ơn.” Kim nói một cách lịch sự, sau khi ăn xong.

“Có bất cứ điều gì muốn hỏi, cứ hỏi đi.” Kamol nói, Kim nhìn Kamol với vẻ cân nhắc.

“Anh làm nghề gì?” Kim hỏi ngay lập tức, bởi vì đây chính là chuyện mà cậu tò mò nhất.

“Một doanh nhân.” Kamol trả lời, giọng đều đều, một cách thoải mái.

“Doanh nhân điên rồ nào lại có cả đám người đi theo như một tên mafia như thế này.” Kim nói, trước khi khựng lại khi thấy nụ cười của Kamol.

“A… anh là mafia thật hả?” Kim kinh ngạc hỏi. Ban đầu đó chỉ là một suy nghĩ. Nhưng bây giờ chắc chắn rằng nó phải là sự thật.

“Mafia là gì? Vậy em định nghĩa thế nào về Mafia hả?” Kamol hỏi ngược lại.

“Thì giống như anh vậy đấy. Còn hỏi nữa.” Kim nói.

“Hmm, nếu em nói tôi là mafia, tôi sẽ thể hiện đúng như vậy. Nếu em nói tôi là một doanh nhân, tôi sẽ thể hiện đúng như doanh nhân. Dù em nói tôi là gì, tôi cũng có thể thực hiện được tất cả, Kim.” Kamol nói với giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.

“Tại sao anh lại cố chấp dây dưa với tôi? Với điều kiện của anh, có thể tìm được rất nhiều người tốt hơn tôi.” Kim hỏi.

“Phải, tôi có thể tìm được rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đúng ý và làm hài lòng tôi như em đã làm đấy, Kim.” Kamol thẳng thắn đáp lại. Anh vốn đã là người như thế này. Nếu vừa ý một cái gì đó, anh phải có cho bằng được.

“Anh chỉ là vừa ý với tôi thôi ấy hả?” Kim hỏi ngược lại, cảm thấy đau nhói và một chút xấu hổ khi người kia nói rằng vừa ý với chính cậu.

“Như vậy chưa đủ sao?” Kamol nhướng mày và hỏi ngược lại. Kim nắm chặt tay khi nghe điều này.

“Nó không đủ!! Cái kiểu ở đâu lại đến ép buộc người khác phải sống với mình chỉ vì sự vừa ý hả, anh Kamol!” Kim điên cuồng hét lên. Kamol vẫn nhìn Kim với ánh mắt không được hiểu cho lắm. Khiến Kim muốn nhảy dựng lên đi tới bóp cổ Kamol cho tới chết, nếu không phải vì sợ thuộc hạ của Kamol sẽ đi vào và giết bản thân mình trước. Không. Chỉ một mình Kamol, Kim cũng biết chắc chắn rằng mình không thể chiến đấu với người này được.

“Chính là kiểu như tôi đấy.” Kamol thản nhiên trả lời.

“Tôi là người đấy, không phải đồ vật. Vừa ý thì ghé mua mang về nhà, để đợi anh chán rồi vứt bỏ đi.” Kim nghiêm giọng nói, thở hổn hển vì giận dữ.

“Hỏi chút nhé, anh nói rằng tôi là vợ của anh, anh chọn vợ chỉ vì sự vừa ý thôi hả?” Kim hỏi lại.

“Phải.” Kamol trả lời thẳng thừng. tê tái như thế Kim đưa tay lên xoa mặt vì mệt và đau.

“Vậy cho hỏi, hiện giờ ở nhà anh có bao nhiêu người vợ vừa ý rồi hả?” Kim hỏi lại, muốn nói chuyện với Kamol để tìm hiểu thêm.

“Không có, em là người đầu tiên.” Kamol trả lời, anh hiểu chính xác những gì Kim muốn truyền đạt. Nhưng Kamol chỉ muốn trêu chọc cho Kim giận dỗi và la hét lên mà thôi.

“Vậy nếu anh vừa ý một ai khác cũng sẽ đưa tới ở cùng. Tiếp đến sẽ là người thứ 2, thứ 3 vậy hả?” Kim hỏi một cách chế giễu. Kamon giả vờ im lặng. Điều này khiến Kim cảm thấy bực bội không ít.

“Tôi không có gì để nói chuyện với anh nữa! Từ nay anh đừng gây chuyện với tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Kim bực bội hét lên. Kim cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu trước thái độ của Kamol đến mức này. Chỉ là người ôm Kim một đêm, tại sao lại có nhiều ảnh hưởng đến Kim tới như vậy? Kim làm bộ định đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.

Pặp!

Cửa phòng chưa kịp mở ra, thân hình mảnh khảnh của Kim lại chìm vào trong vòng tay của Kamol một lần nữa.

“Tôi chỉ là trêu chọc một chút. Nhưng em phản ứng như thế này, làm sao tôi có thể không tự tin rằng hai chúng ta hợp nhau đến nhường nào.” Kamol nói. Kim nhìn Kamol đầy bối rối.

“Chắc em đang rất bối rối. Chờ đi, tôi sẽ giải thích cho em hiểu hai chúng ta hợp nhau đến mức nào.” Kamol nói và mỉm cười ranh mãnh.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận