TYCBCMFA – 03

EP 3  

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến trái tim Kim loạn nhịp. Nhưng cố gắng giữ yên vẻ mặt của mình, cố gắng nghĩ rằng chỉ là giọng nói giống nhau mà thôi.

“Anh nói gì vậy?” Kim hỏi ngược lại, Kom nhường bước để Kamol đến đứng trước mặt Kim.

“Tôi có thể vào phòng được không Kim?” Kamol hỏi lại. Ánh mắt sắc bén của Kamol đang nhìn chằm chằm khiến cho Kim cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.

“Có lẽ không được. Bởi vì tôi không biết các anh. Xin lỗi. Tôi không có bất cứ điều gì khác để nói nữa.” Kim kết thúc cuộc trò chuyện, đồng thời nghĩ trong lòng rằng cậu nên tránh xa người đàn ông này. Người đàn ông trông quá nguy hiểm trong mắt Kim. Người đàn ông vừa nhìn đã khiến trái tim Kim loạn nhịp. Kim định đóng cửa. Kamol ngay lập tức nhìn sang Kom. Thuộc hạ cũng ngay lập tức nhận lệnh. Kom nắm lấy nắm đấm ở mép cửa phòng.

“Vậy tôi xin thứ lỗi, cậu Kim.” Kom nói lại, trước khi đẩy mạnh cánh cửa, cùng với việc bước vào phòng của Kim, theo sau là Kamol. Một trong những thuộc hạ của Kamol thu xếp người trông nom căn hộ. Kim kinh ngạc lùi lại. Không nghĩ rằng nhóm người này lại dám xâm nhập vào phòng của cậu khi chưa được phép. Kamol bước vào phòng Kim, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.

“Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp đấy. Ở một mình hả?” Kamal hỏi với giọng trầm, khiến Kim nhíu mày.

“Các người là ai! Ra khỏi phòng của tôi ngay. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.” Kim đe dọa. Kamol nở một nụ cười nhẹ.

“Đừng làm như chúng tôi là người xấu xa đến mức như vậy chứ?” Kamol hỏi, chậm rãi đi về phía Kim. Kim cũng lùi lại từng bước một. Cấp dưới của Kamol đứng ở cửa không di chuyển. Bởi vì biết rằng lúc này sếp của mình chỉ muốn nói chuyện với Kim, hai người với nhau.

“Thì các người tự ý xông vào phòng của tôi như thế này muốn tôi coi thành cái gì nữa!” Kim lập tức lớn tiếng phản đối. Cố gắng không thể hiện sợ hãi để Kamol thấy.

“Thôi nào, Kim. Chúng ta hãy nói chuyện tử tế nhé.” Kamol nói với thái độ bình tĩnh.

“Sao anh biết tôi?” Kim tò mò hỏi, nhưng vẫn cố gắng tìm cách thoát khỏi sự săn bắt chính mình. Nhưng tất nhiên rằng tìm mãi vẫn không thấy. Kim quay lại nhìn cửa phòng ngủ của mình, định trốn vào trong, đồng thời khóa cửa bị khóa, sau đó gọi cảnh sát.

“Á!” Kim kinh ngạc thốt lên. Khi lùi trốn Kamol về phía sau, rồi vấp phải ghế sofa, bất ngờ ngã ngồi xuống. Kamon nhân cơ hội bước tới, cùng lúc đưa hai tay của mình chống lên ghế sô pha, vây lấy Kim bên trong, khóa không cho người đang có ý định trốn di chuyển. Kim sửng sốt vì sốc và sợ hãi. Kamol nhìn cơ thể Kim như đang khám phá và vuốt ve. Nhưng Kim lại không cảm thấy cái nhìn của Kamol thô lỗ chút nào. Thay vào đó, nó khiến Kim nóng bừng lên.

“Cậu không biết tôi đâu, Kim. Bởi vì cậu chưa từng hỏi tên tôi, nhưng…” Kamol nói rồi dừng lại một lúc. Anh cảm thấy rất vui và hài lòng với biểu hiện của người trước mặt. Biểu cảm sẵn sàng chiến đấu mặc dù trái tim hoàn toàn sợ hãi. Điều này khiến Kim trông rất dễ thương trong mắt Kamol. Đôi môi cong lên nhưng lén cắn môi dưới của mình mà chính Kim cũng không biết, khiến cho Kim trông thật quyến rũ.

“Nhưng cái gì! Và làm ơn tránh xa tôi ra.” Kim nói với giọng nghiêm nghị, cùng lúc đó định chạy trốn. Nhưng Kamol cũng không để Kim trốn thoát, trước khi ghé sát mặt Kim, rồi chuyển sang thì thầm bên tai Kim.

//Cái gì ấy hả? Đêm đó, cậu vẫn cầu xin để cho tôi ôm đó. Tại sao hôm nay cậu lại đẩy tôi ra xa vậy?// Kamol nói thẳng ra khiến cho Kim cứng người lại, nhìn khuôn mặt của Kamol, dù đã tránh ra khỏi, nhưng nó không xa khuôn mặt ngọt ngào của Kim là bao.

(Đêm đó, đêm đó, là người này ấy hả?) Kim bối rối nghĩ trong lòng. Đôi mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc và khiếp sợ.

“Đ… Đêm đó cái gì? Tôi không biết. Ra khỏi phòng của tôi ngay.” Kim đẩy bóng dáng cường tráng trước mặt. Nhưng Kamol dường như không hề di chuyển một chút nào.

“Hả? Cậu định nói rằng cậu đã quên người đã tạo ra những vết này hay sao hả?” Kamol cười hỏi, trong khi dùng tay vuôt ve cổ họng Kim, nơi những vết cắn và vết đỏ do Kamol tạo ra, giờ đã mờ đi một chút.

Hức!

Kim giật mình một chút khi bàn tay mạnh mẽ của Kamol chạm vào cổ họng mình. Đột nhiên, máu như dồn hết lên trên mặt. Kim không dám nhìn lên ánh mắt của Kamol ngay lúc này.

Phực!

Bóng người khom lưng chui qua cánh tay Kamol và chạy vào phòng ngủ, hy vọng đóng cửa khóa lại và gọi cảnh sát như đã nghĩ.

Pặp!

“Oái!” Kim kêu lên khi Kamol, cùng với sự nhạy bén, nhanh chóng đuổi theo Kim, đẩy mạnh cửa phòng ngủ. Hậu quả là Kim bất cẩn ngã xuống sàn phòng. Kamol ngay lập tức đóng cửa và khóa nó lại ngay lập tức. Khiến cho trong phòng ngủ giờ chỉ có hai người Kamol và Kim. Kim nhìn Kamol với vẻ mặt kinh hãi, trong khi tự nguyền rủa bản thân trong lòng vì đã cho Kamol cơ hội đi vào và ở riêng với mình.

“Đi ra ngay! Cấm bước tới nữa.” Kim kêu lên ngăn cản, cùng lúc đó di chuyển để đứng dậy. Kamol lại có một thái độ thoải mái, không chút khó chịu trước lời đe dọa của bóng dáng trước mặt.

“Chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì tốt hơn đấy, Kim. Cậu biết rằng tôi không nghĩ định làm tổn thương cậu… Nếu cậu không yêu cầu.” Câu cuối cùng Kamol nói trong lúc nhìn mặt Kim, cùng với nụ cười trên khóe miệng, ngay lập tức khiến mặt Kim nóng bừng lên. Càng nói, Kim càng chắc chắn rằng người trước mặt là người đã ôm mình đêm đó.

“A.. Anh là ai?” Kim quyết định hỏi. Kamol mỉm cười khi thấy Kim đã đồng ý trò chuyện vui vẻ.

“Xin chào một lần nữa, tôi tên Kamol.” Kamol chính thức giới thiệu về mình.

“V… Vậy anh còn muốn gì nữa ở tôi?” Kim hồi hộp hỏi.

“Hỏi như thế này. Có nghĩa là nhớ được tôi rồi đúng không?” Kamol hỏi khiến Kim lập tức cắn chặt môi.

“Ờ, tôi nhớ được anh rồi! Nói anh muốn gì khác ở tôi được chưa hả?” Kim miễn cưỡng đáp. Kamal cười nhẹ trong cổ họng.

“Thu dọn quần áo đi. Rồi đi với tôi.” Kamol nói thẳng. Kim lập tức nhíu mày.

“Anh có bị điên không vậy! Tại sao tôi phải đi với anh?” Kim thốt lên.

“Thì giờ cậu đã là vợ tôi. Tôi chỉ định đến đưa vợ tôi đi cùng. Nó sai ở đâu?” Kamol trả lời với vẻ mặt bình thường. Kim thở hổn hển, choáng váng khi nghe những gì Kamol nói.

“A… Anh bị điên rồi phải không? Ai là vợ anh không biết. Tôi nghĩ anh nên về đi.” Kim lên tiếng đuổi người một lần nữa. Cùng với việc nhìn người trước mặt mà không hiểu tại sao lại nói những điều như thế này với mình.

“Gì vậy? Cậu nhớ ra được tôi rồi không phải sao? Rằng hai chúng ta đã làm gì vào đêm đó cùng nhau?” Kamol hỏi với giọng bình tĩnh, không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu chút nào, khi Kim liên tục đuổi mình như thế này. Thay vào đó, anh lại cảm thấy vui vẻ và buồn cười nhiều hơn.

“V… Vậy đó. Tại sao anh lại quan tâm khi đó chỉ là một đêm?” Kim tò mò hỏi. Kim thừa nhận rằng Kamol là người có gương mặt sắc sảo và điển trai. Dáng người, làn da đẹp, có sự trưởng thành và tố chất lãnh đạo trong con người. Chỉ đôi mắt của Kamol nhìn vào thôi cũng khiến Kim tan chảy với đôi mắt ấy.

“Bởi vì đó là đêm duy nhất khiến tôi say mê và chạm đến trái tim.” Kamol trả lời với giọng nghiêm túc, làm cho Kim không nói nên lời vì khuôn mặt đang dần đỏ lên.

“Tôi không phải là trai bao. Anh đi tìm người khác đi.” Kim nói, đề phòng người kia hiểu sai về mình.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là trai bao. Bởi vì sẽ không có bất kỳ cậu trai bao nào yêu cầu tôi ôm để đổi lấy việc muốn quên đi cái ôm của ai đó.” Kamol nói đến điều này, khiến Kim sững người. Khóe mắt lập tức nóng lên khi suy nghĩ về những gì bản thân đã quyết định làm vì say rượu.

“Tôi không hề muốn nhắc lại nỗi đau của cậu đâu, Kim.” Kamol nói lại, khiến Kim chết lặng khi biết rằng Kamol đã bước đến gần mình và đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bờ má.

“Thu dọn quần áo đi. Rồi đi với tôi.” Kamol trơn tru nói một lần nữa.

Phực!

Kim gạt tay Kamol ra khỏi má mình.

“Không!! Tôi sẽ không đi đâu với anh hết. Ra khỏi phòng tôi được rồi. Hai chúng ta không là gì cả. Không có gì dính líu tới nhau.” Kim buộc ép giọng mình không được run lên. Kamon cau mày thật chặt.

“Tại sao cậu lại là người nói mà vẫn không hiểu như thế này vậy hả?” Kamol hỏi với giọng cứng rắn hơn.

“Anh đó, mới là người không hiểu! Tôi không muốn có bất kỳ sự chịu trách nhiệm nào.” Kim nói.

“Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chính cậu cũng nhận ra được rằng cậu và tôi hợp nhau đến mức nào. Đi với tôi đàng hoàng đi. Đừng bắt tôi phải dùng bạo lực, Kim.” Kamol nói.

“Đây là anh đang đe dọa tôi hả?” Kim hỏi lại, giọng cũng cứng rắn hơn.

“Tôi đe dọa cậu khi nào?” Kamol đáp lại với một vẻ trêu ngươi, khiến Kim đứng dậy, nắm chặt tay, nhưng không dám làm gì người trước mặt bởi vì biết rằng không thể chiến đấu nổi với người này. Rồi còn thuộc hạ của Kamol đang đợi bên ngoài nữa? Kim thắc mắc Kamol làm việc gì mà lại cần một lượng lớn người đi theo như vậy.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, trước khi Kamon cau mày sau đó bước ra mở cửa.

“Có chuyện gì?” Kamal hỏi với giọng trầm. Khom khẽ cúi đầu trước Kamol.

“Xin lỗi đã làm gián đoạn, thưa sếp. Là cấp dưới của tôi, người phụ trách kho hàng B, gọi điện thông báo rằng kho hàng của chúng ta bị cháy. Bây giờ đang dập lửa và tìm kiếm nguyên nhân ạ.” Kom ngay lập tức báo cáo tình hình cho Kamol biết. Bóng dáng cường tráng lập tức nhíu mày, trước khi quay lại nhìn Kim, người đang đứng bối rối trong phòng.

“Kim, hôm nay tôi phải về làm việc trước. Nhưng nếu công việc xong xuôi, tôi sẽ đến đón cậu. Thu dọn đồ, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Và tuyệt đối đừng nghĩ đến việc chạy trốn.” Kamol nói và không đợi Kim trả lời. Kamol lập tức bước ra khỏi phòng Kim. Cùng với cấp dưới cũng theo sau một cách nhanh chóng. Kim vội vàng chạy ra đóng cửa phòng, sau đó khóa lại. Trái tim của bóng dáng mảnh khảnh hoàn toàn mất kiểm soát khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Kamol lúc trước. Một ánh mắt giận dữ khi làm việc và một ánh mắt cố chấp muốn Kim ở bên. Khiến cho Kim không khỏi run lên trong lòng.

//Mình đang điên cái gì đây? Chỉ ánh mắt của anh ta cũng khiến mình phấn khích đến mức này hay sao hả?// Kim nghĩ thầm mắng bản thân trước khi thả người ngồi xuống dựa vào cửa, đưa tay lên xoa khuôn mặt đầy mệt mỏi và bối rối. Kim đang ngồi suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo, đột nhiên, Kamol bước vào và ép buộc Kim đến ở cùng. Mặc dù hai người họ không biết rõ về nhau bao nhiêu. Chỉ là mối quan hệ một đêm.

//Haizz, đây là mình đã yêu cầu Mafia ôm mình phải không?// Kim lên tiếng khi đoán được ra rằng Kamol đang làm công việc liên quan đến cái gì.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Cho người đi theo Kim. Tuyệt đối đừng để khuất tầm mắt đi đâu cả.” Kamol ra lệnh cho Kom, trong khi ngồi xe đến nhà kho của mình.

“Vâng.” Kom đáp lại. Kamol thở ra nhè nhẹ. Bởi vì đã nghĩ sẽ đưa hình dáng nào đó trở lại cùng nhau vào ngày hôm nay một lần nữa. Kamol ngồi xe đến nhà kho. Bây giờ ngọn lửa đã kiểm soát được hoàn toàn. Thuộc hạ của Kamol vội vã đi về phía ông chủ nhân của mình ngay lập tức.

“Chuyện gì đã xảy ra? Giải thích đi.” Kamol trầm giọng hỏi. Thuộc hạ phụ trách hàng hóa lập tức cúi đầu xin lỗi Kamol.

“Tôi xin lỗi thưa sếp. Có sự cố đã xảy ra vào thời gian thay đổi ca giám sát. Ai đó đã lẻn vào đốt phá ạ. Nhưng chúng tôi đã bắt được một trong những kẻ đốt phá, nhưng hai người khác đã chạy thoát được. Lúc này tôi đã đưa người mà chúng tôi đã bắt giam giữ tại văn phòng.” Thuộc hạ của Kamol báo cáo.

“Thiệt hại thế nào?” Kamal hỏi với giọng bình tĩnh. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Điều này rất khác so với khi nhìn Kim lúc nãy.

“Hàng hóa đã bị hư hỏng hơn 10 thùng, nhưng thật tốt là chúng tôi đã tách băng đạn ra để nó không phát nổ.” Thuộc hạ của Kamol nói tiếp. Kamol im lặng một chút. Không nghĩ có ai lại ngu ngốc lén vào đốt phá giữa ban ngày như thế này.

“Đã liên lạc với cảnh sát chưa? Nói rằng đừng nhúng tay vào chuyện này.” Kamol hỏi lại.

“Xong xuôi rồi ạ.” Thuộc hạ đáp.

“Tốt, tôi sẽ đi nói chuyện với người mà các cậu đã bắt được một chút.” Kamol nói, trước khi cấp dưới vội vàng dẫn đường đưa Kamol vào văn phòng ngay lập tức.

Sau khi đi vào tra khảo và đe dọa người đã bắt được xong xuôi và biết được kẻ chủ mưu đã thuê họ đốt, Kamol liền đến trụ sở chính để gọi họp bàn với cấp dưới phụ trách kho hàng của mình ở từng khu vực để nói chuyện.

“Ngày kia, tôi sẽ sang Hàn Quốc xử lý lũ nhóc thiếu kinh nghiệm một chút. Các cậu ở lại đây coi sóc. Canh chừng bảo vệ cho cẩn thận. Đừng để xảy ra vấn đề.” Kamol nói với giọng trầm trong phòng họp nhỏ.

“Thưa sếp, để chính tôi đi xử lý có tốt hơn không ạ?” Kom đề nghị, bởi vì biết rằng người ra lệnh đốt phá là con trai của một nhân vật có ảnh hưởng ở Hàn Quốc, đến du học ở Thái Lan, sau đó bị người của Kamol đuổi khỏi quán rượu vài đêm trước vì huênh hoang trong quán của Kamol, khiến cho người bên kia biết ai là chủ quán rượu. Vậy nên dựa vào ảnh hưởng của bố mình, đi trả thù Kamol chút chuyện. Nhưng đối với Kamol, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, người như anh không bao giờ để ai đến làm nhục như thế này.

“Không sao đâu, tôi đã định đi nói chuyện về công việc với Hyun Sik rồi.” Kamol nói lại, sau đó ra lệnh và lắng nghe báo cáo từ cấp dưới của mình trong từng khu vực, trước khi cuộc họp kết thúc để mọi người quay trở lại làm việc.

“Tiếp theo sếp định đi đâu ạ?” Kom hỏi. Kamol nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

“Ban đầu, cũng định quay lại tìm Kim. Nhưng tôi muốn xử lý các công việc đang chờ giải quyết trước đã. Vì ngày kia, phải bay sang Hàn Quốc nữa. Trong thời gian cậu sang Hàn Quốc với tôi, ra lệnh cho người đi theo Kim, đừng để trốn đi đâu. Khi nào tôi quay lại Thái Lan, tôi sẽ tự mình đến đưa Kim về nhà.” Kamol nói. Anh không muốn cấp dưới của mình bắt Kim đến. Vì anh không muốn Kim cảm thấy tồi tệ. Anh muốn tự mình đưa Kim về nhà.

“Sếp định đưa cậu Kim vào nhà lớn ạ?” Kom ngạc nhiên hỏi, bởi vì chưa từng có ai được bước vào mái nhà của ông chủ cậu. Chỉ có cấp dưới sống trong ngôi nhà nhỏ, bố trí quanh nhà chính.

“Phải. Sao?” Kamol hỏi ngược lại.

“Sếp nghiêm túc phải không ạ?” Kom hỏi lại. Kamon dựa vào lưng ghế, nhìn thuộc hạ thân cận của mình, đang đứng trước mặt.

“Cậu biết đấy, Kom. Người như tôi, nếu không tự tin, không nghiêm túc, tôi sẽ không quyết định như thế này.” Kamol nói. Kom chỉ cúi đầu đáp lại. Kamol cầm hồ sơ của Kim mà thám tử đã mang đến, lên xem. Bức ảnh chụp lén Kim khiến Kamol không thể đừng được vuốt ve tấm hình, trước khi mở ra đọc lại chi tiết về Kim một lần nữa.

“Chờ đã, trường trung học mà Kim theo học cũng chính là trường mà thằng Day đã học, khi đó cậu ta mới đến làm việc cho tôi.” Kamol nói khi đọc tên trường trung học mà Kim đã từng học.

“Vâng. Học cùng một lớp, cùng một khóa nữa ạ.” Kom trả lời vì đã biết chi tiết.

“Ừm, không nghĩ rằng sẽ quen biết với người ở gần mình như vậy.” Kamol nói với một nụ cười nhẹ, trước khi ngồi tiếp tục đọc, mà không bận tâm bất cứ điều gì. Sau đó ngồi thảo luận và giải quyết công việc với cấp dưới của mình.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi giải quyết xong công việc, Kom đưa Kamol trở lại nhà lớn vào đầu giờ tối. Kamol không nghĩ sẽ đến gặp Kim hôm nay. Vì muốn Kim có thời gian chuẩn bị cả con người lần con tim. 

“Nước ạ, cậu Kamol.” Giọng người quản gia của Kamol vang lên, cùng với đưa nước cho Kamol trong phòng khách, nơi Kamol ngồi và nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lên phòng ngủ của mình.

“Au, bác Nee, bác vẫn chưa về nghỉ ngơi à?” Kamol hỏi, vì bình thường sau 7 giờ tối, Kamol sẽ cho tất cả các giúp rời khỏi nhà chính để nghỉ ngơi, chỉ có thể ngoại trừ trong một số trường hợp.

“Bác đang đợi để nói chuyện với cậu Kamol.” Bác Nee nói lại, Kamon hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì?” Kamol ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của bác quản gia đã ở với mình bấy lâu nay và chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ đi đâu, vẫn luôn chăm sóc cho Kamol. Mà Kamol cũng coi bác như một người thân lớn tuổi. Chỉ là Kamol không bao giờ ngồi nói chuyện phiếm như thế này.

“Là bác muốn xin phép cậu Kamol. Để cháu trai của bác vào ở cùng được không ạ? Con Bua đã để lại con nó rồi bỏ đi đâu không biết, đến chiều muộn, Baiboon đến khóc trước hàng rào. Cũng còn tốt khi bác ra ngoài gặp được trước. Bác đã đưa nó vào nhà mà không xin phép cậu Kamol trước. Rất xin lỗi ạ.” Bác quản gia thấp giọng nói.

“Bua nó bỏ lại con chạy đi đâu vậy?” Kamol hỏi với giọng căng thẳng vì anh biết rõ gia đình quản gia của mình. Con gái của bác Nee, lúc đầu, cũng giúp việc trong nhà của Kamol. Nhưng lại đi tán tỉnh trai trẻ quanh đây đến nỗi mang thai. Nên bác phải thu xếp làm đám cưới rồi cho cùng nhau thuê nhà ở bên ngoài, bởi vì không muốn làm phiền đến Kamol. Chồng của Bua đã chết trong một vụ tai nạn vào năm ngoái. Lúc đầu, Kamol định gọi để quay lại sống với bác Nee, nhưng Bua không chịu về vì sợ không được tự do và quyết định tự mình nuôi con. Không nghĩ rằng sẽ dám bỏ con trai ruột của mình mà đi.

“Bác cũng không biết nữa ạ. Hỏi Baiboon, chỉ biết rằng con Bua có người yêu mới là người nước ngoài. Nói là ra ngoài đi dạo nhưng đã biến mất 3 ngày không về, chủ nhà đến đòi tiền phòng. BaiBoon vẫn là một đứa trẻ không có tiền trả tiền phòng. Vậy nên bắt xe đến tìm bác ở đây.” Bác Nee run giọng nói. Kamol biết rằng bác Nee cũng đang đau lòng không ít vì những gì con gái đã làm với cháu mình.

“Vậy cháu bác đang ở đâu?” Kamol hỏi lại.

“Bác bảo đợi ở nhà dưới ạ. Không dám để nó ra ngoài đi lung tung, sợ cậu Kamol không hài lòng.” Bác Nee cẩn thận trọng nói.

“Vậy để tôi nói chuyện với cháu trai của bác một chút đi.” Kamol nói lại, và bác Nee ngay lập tức đi gọi cháu mình.

“Sếp định nhận giữ lại cháu trai bác Nee ạ?” Kom hỏi.

“Ừm. Định sẽ nhận. Tôi đã nuôi rất nhiều người. Nuôi thêm một đứa trẻ nữa cũng không sao.” Kamol nói. Một lúc sau, bác Nee bước vào cùng một đứa trẻ với gương mặt tươi tắn nhưng trên mặt đẫm nước mắt.

“Đưa tay lên chào hỏi cậu ấy đi, BaiBoon.” Bác Nee nói với cháu mình.

“X… xin chào ạ.” Đứa trẻ giơ tay chào Kamol, sau đó là Kom đang đứng gần đó. Baiboon cảm thấy hơi sợ hãi, bởi vì Kom đang nhìn với đôi mắt lạnh lùng, hơn nữa còn để râu đầy mặt.

“Tên là gì?” Kamol hỏi.

“B… Baiboon ạ.” Đứa trẻ trả lời.

“Bao nhiêu tuổi?” Kamol lại hỏi.

“15 ạ.” Baiboon lí nhí đáp, đồng thời giữ cho chính mình đứng vững

“Đi học chưa?” Kamal hỏi nhẹ nhàng.

“H… học rồi ạ… nhưng đã không đến trường hai tuần rồi.” Đứa trẻ đáp, đôi mắt cụp xuống.

“Tại sao?” Kamol hỏi ngắn gọn.

“Mẹ không có tiền cho đi học ạ.” Đứa trẻ trả lời. Kamal nhướng mày một chút.

“Bác cũng không biết nó đem tiền đi làm làm gì nữa cậu. Mặc dù bác cũng đã chuyển tiền cho nó vào tuần trước rồi ạ.” Bác Nee nói lại, Kamon khẽ thở dài.

“Còn đồ đạc của cháu bác thì sao?” Kamol lo lắng hỏi. Anh không thích chút nào khi biết cậu bé trước mặt mình đã bị mẹ bỏ rơi. Bởi vì nó nhắc anh nhớ về chính mình. Kamol là một đứa trẻ mồ côi bị mẹ ruột bỏ rơi tại trại trẻ mồ côi. Kamol lớn lên giữa nhiều trẻ mồ côi, cho đến khi tốt nghiệp trung học, Kamol mới bước ra khỏi đó. Vật lộn để kiếm sống một mình, anh đã đi trên con đường tăm tối cho đến khi tự mình đạt được vị trí này. Sau đó Kamol trở lại để giúp đỡ một trại trẻ mồ côi đã từng nuôi nấng chính mình một cách đều đặn.

“Không lấy được bất cứ cái gì ạ. Baiboon sợ rằng chủ nhà sẽ phát hiện ra rằng mình đã trốn không chịu trả tiền thuê phòng.” Bác Nee lại nói. Kamol ngồi im lặng một lúc.

“Kom.” Kamol gọi thuộc hạ thân cận nhất của mình.

“Vâng.” Kom trả lời.

“Ngày mai, cậu đi lo liệu chuyện tiền thuê phòng, mang đồ của Baiboon từ phòng thuê về, chuyển đến ở với bác Nee tại nhà dưới. Sau đó chuyển ra khỏi trường cũ, nhập học trường NNN.” Kamol nghiêm giọng ra lệnh.

“Thưa cậu, chỉ cần để Baiboon chuyển đến đây với bác, vậy là đủ rồi ạ. Còn chuyện trường học thì bác sẽ tự lo.” Bác Nee thận trọng nói.

“Không sao đâu, bác. Tôi sẽ lo liệu việc học. Không cần lo lắng.” Kamol nói lại, khiến bác Nee rơi những giọt nước mắt vì xúc động.

“Vâng, bác thật sự rất cảm ơn cậu Kamol.” Bác Nee đưa tay lên để bày tỏ sự kính trọng với Kamol. Mà Kamol cũng ngay lập tức giơ tay đáp lại.

“BaiBoon, cảm ơn cậu chủ đi con.” Bác Nee nói với cháu mình. Baiboon nhanh chóng đưa tay lên để bày tỏ lòng kính trọng với Kamol.

“Cảm ơn ạ.” Baiboon nói với giọng run rẩy.

“Không có gì. Cậu vào đây ở, đừng gây rối chuyện gì, biết chưa? Nếu không sẽ để Kom xử lý.” Kamon giả vờ đe dọa. Baiboon quay lại nhìn mặt Kom, hơi giật mình, liền trốn sau bà của mình.

“Dạ… Baiboon sẽ không gây chuyện đâu ạ.” Đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn nói, giọng run run. Kamol mỉm cười một chút. Anh nghĩ mình khi nhìn cậu bé trước mặt không sai đâu. Baiboon có vẻ là một cậu bé tốt. Đủ để khiến cho Kamol chấp nhận cho cậu bước vào sống trong sự chăm sóc của chính mình.

“Bác đưa cháu trai đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai, tôi sẽ để Kom đưa đi thu xếp chuyện phòng trọ.” Kamol nói tiếp. Bác Nee và Baiboon giơ tay vái chào với Kamol một lần nữa, trước khi cùng nhau bước về nhà dưới.

“Kom, giao cho cậu lo liệu chuyện này. Cứ vậy đi. Tôi đi nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai gặp lại.” Kamol kết thúc mọi chuyện, trước khi bước vào phòng ngủ với sự mệt mỏi không ít. Kamol bước vào phòng, đồng thời nhấc điện thoại của mình lên, sau đó bấm gọi cho ai đó.

(“Xin chào.”) Một giọng nói ngọt ngào trả lời cuộc gọi, khiến Kamol khẽ mỉm cười.

“Chuẩn bị đóng gói đồ đạc của mình chưa?” Kamol hỏi ngược lại.

(“Anh Kamol!”) Giọng nói ngọt ngào ngay lập tức chuyển thành giọng cộc lốc.

“Haha, thật vui khi cậu vẫn nhớ được tôi.” Kamol nói lại.

(“Anh lấy số của tôi ở đâu vậy?”) Kim nghiêm giọng hỏi lại.

“Đến nơi cậu sống tôi vẫn có thể tìm được tìm thấy, vậy thì một số điện thoại có là gì, Kim.” Kamol cười khúc khích nói.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận