EP 2
Kamol bế Kim đi qua các khách hàng trong quán bar đến thang máy của khách sạn. Mà cấp dưới của Kamol vội vã đến chăm sóc cho ông chủ của chính mình cách đó không xa. Kom bấm thang máy, đưa Kamol và Kim đi lên căn phòng sang trọng, phòng cố định của Kamol. Kamol nhìn xuống người trong vòng tay mình không hề mở mắt, trong khi nghĩ rằng một thân hình mong manh như thế này, sẽ đón nhận cách yêu của anh được bao nhiêu. Càng nhìn cần cổ trắng muốt, càng khiến Kamol muốn phủ kín những vết răng sắc nhọn của mình lên đó. Khi thang máy lên đến phòng, Kom nhanh chóng mở cửa cho ông chủ của mình.
“Nếu muốn uống tiếp, cứ việc gọi đồ uống. Và nếu tôi không cho gọi, tuyệt đối cấm bất cứ ai đến làm phiền tôi.” Kamol đưa ra mệnh lệnh cuối cùng trước khi bế Kim vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa ngay mà không cần khóa. Bởi vì biết rõ rằng thuộc hạ của mình chắc chắn sẽ không ai dám vào nếu không được phép.
“Đến tổ ấm tình yêu của chúng ta rồi, bé con.” Kamol nói với một giọng trầm, trước khi đặt Kim trên chiếc giường êm ái, người nằm duỗi thẳng, hơi thở phập phồng vì tác dụng của rượu. Khuôn mặt đỏ bừng.
“Ưmmmmm. Nóng quá.” Kim nói với đôi mắt lim dim, ngân ngấn nước. Hàm răng xinh đẹp cắn chặt môi dưới, trông rất khiêu gợi trong mắt Kamol. Kamol đến đứng ở cuối giường, cùng lúc đó từ từ cởi bỏ từng nút chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dáng người mảnh khảnh của Kim, đang nằm bồn chồn không yên trên chiếc giường rộng.
“Nóng thì cởi ra.” Kamol nói. Kim nhìn Kamol đang đứng.
“Anh sẽ ôm tôi chứ?” Chất giọng có chút khàn hỏi một cách rời rạc..
“Nếu cậu không thay đổi ý định, tôi vẫn sẽ ôm cậu như cậu muốn.” Kamol nói tiếp. Kim nằm nhìn thân hình cường tráng của Kamol, đã cởi bỏ áo sơ mi làm lộ ra những khóm cơ vạm vỡ tuyệt đẹp.
“Tôi không thay đổi ý định.” Kim nói ra. Kamol bước lên giường, dùng cả hai tay chống xuống giường bao lấy thân hình gầy gò. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến cho Kim có cảm giác như chính mình đang bị lửa thiêu đốt, nóng bừng khắp người.
“Cho dù tôi có mạnh bạo với cậu như thế nào, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định phải không?” Kamol hỏi lại. Kim từ từ đưa tay lên và quàng qua cổ Kamol.
“Tôi nghe theo anh mọi thứ.” Kim không trả lời câu hỏi, nhưng chỉ những lời vừa thốt ra từ miệng cậu đã khiến Kamol nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.
“Vậy thì tôi xin được sử dụng một số dụng cụ nhé.” Kamol nói một lần nữa, trước khi nhảy ra khỏi giường. Kim nằm nhìn Kamol với đôi mắt mơ hồ. Kamol đi lấy một chiếc còng tay và một tấm vải sa tanh dài được cất giữ tại nơi cố định. Phòng nghỉ này trong khách sạn là phòng riêng dành cho Kamol, sẽ có đầy đủ mọi thứ mà Kamol cần. Kamon quay trở lại giường với khao khát tột cùng. Đặt những thứ đã chọn ở cuối giường, trước khi tiến lên choàng lấy cơ thể mảnh khảnh, sau đó hôn một cách mãnh liệt.
“Ưưưưư.” Kim giật nảy mình với tiếng rên rỉ từ cổ họng khi môi Kamol ấn xuống một nụ hôn mạnh bạo. Hàm răng sắc nhọn cắn chặt môi Kim một cách đói khát. Kim rên lên vì đau. Nhưng cảm thấy một cảm giác ngứa ran không biết nói sao cho đúng. Trái tim nhỏ bé lập tức đập thình thịch. Chiếc lưỡi nóng hổi vừa hút vừa kéo chiếc lưỡi nhỏ cho đến khi cảm thấy đau rát. Kim cảm thấy có vị chát trong miệng khi Kamol cắn môi cho đến khi nó bật máu. Bàn tay mạnh mẽ của Kamol xé toạc chiếc áo sơ mi của Kim khiến những chiếc cúc áo bung ra và thô bạo kéo ra khỏi người Kim. Điều này khiến chiếc áo sơ mi cứa nhẹ lên tay của Kim.
“Á… đau.” Kim kêu lên khi Kamol trượt môi mình xuống cần cổ trắng và gặm nhấm, để lại dấu vết cho đến khi vết răng bầm đỏ. Kamol liếm những vết cắn mà chính mình đã tạo ra. Điều này khiến Kim ngay lập tức cảm thấy bỏng rát.
“Tên cậu là gì?” Kamol hỏi tên của người mà chính mình đưa đến ngủ cùng.
“K… Kim.” Kim trả lời với một giọng run rẩy.
“Kim, nghe tôi này. Nếu cậu chấp nhận để tôi tiếp tục, cậu sẽ đau đớn hơn thế này. Quyết định đi.” Kamol cho Kim thêm một cơ hội. Kim nhìn Kamol với đôi mắt run rẩy.
“Tôi chấp nhận.” Kim nói ngắn gọn khiến Kamol nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng khi người kia nói rằng vui vẻ chấp như thế này, Kamol cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Dáng người cường tráng nhanh chóng đứng dậy cởi quần của mình và Kim ra khỏi người. Kamol thè lưỡi liếm môi với sự đói khát khi nhìn thấy cơ thể gợi cảm của Kim.
“Cậu chấp nhận cho tôi làm bất cứ điều gì với cậu cũng được phải không?” Kamol hỏi. Kim chậm rãi gật đầu. Cơ thể nóng bừng, tim đập càng lúc càng nhanh hơn những gì đã từng cảm thấy trước đây. Kamon đứng và di chuyển gậy nóng của mình để chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó Kim nằm nhìn mặt đỏ bừng. Kim đã không quan hệ như thế này trong nhiều năm. Vì vậy, không quen khi ai đó làm như thế này trước mặt. Kamol giữ lấy Kim, sau đó lật nằm sấp một cách mạnh mẽ mà không hề có sự nâng niu săn sóc.
Cạch!
Hơi lạnh phả vào cổ tay Kim cùng với tiếng ổ khóa khiến cho Kim biết người kia đã sử dụng còng tay khóa cả hai cổ tay Kim ra phía sau. Nhưng thay vì Kim sẽ hoang mang sợ hãi, thì trái tim lại đập mạnh và cảm thấy khá hơn một chút.
Bốp!
“Á.” Kim hét và giật nảy mình khi bị đánh mạnh vào bờ mông mịn màng, cho đến khi bờ mông trắng in lằn những vết tay. Kamon siết chặt mông Kim bằng cả bàn tay, cùng lúc đó đánh mạnh xuống một lần nữa.
“Cơ thể cậu dễ để lại những dấu vết nhất đấy, biết không?” Kamol nói với giọng khàn khàn.
“Vậy thì cứ làm đi.” Kim không biết điều gì đã truyền cảm hứng cho mình để nói như vậy, mặc dù cảm thấy đau không ít khi bị đánh. Kamol nhào lên thân hình đang nằm sấp, cùng lúc đó rúc mạnh vào cần cổ. Tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng Kamol vang lên từng hồi.
“Hmmm… hmmm.” Kamol rên rỉ hài lòng khi được thô bạo với cơ thể mỏng manh này. Kim đau ở cổ tay và cánh tay vì chúng bị khóa phía sau và bị Kamol đang nằm đè lên. Cây gậy nóng bỏng của Kamol đâm sâu vào mông Kim đến nỗi có thể cảm nhận được. Kamon tiếp tục cắn xuống bờ vai mịn màng của cậu. Vừa mút vừa cắn luân phiên. Kamon trượt đến bờ mông ửng đỏ sau những cú đánh. Kamol chầm chậm đánh đi đánh lại nhiều lần.
“Ôiiiii… Ưưưưưư.” Kim kêu lên, thở nặng nhọc vì đau đớn, nhưng không nghĩ ngăn cản người kia để dừng lại. Điều đó gây ra khá nhiều bất ngờ trong tâm trí Kamol. Nhưng Kamol không nghĩ sẽ đi tìm câu trả lời cho những nghi ngờ và ngạc nhiên lúc này. Kim quay đầu lại nhìn Kamol, người đang cắn và đánh vào mông Kim với ánh mắt ướt át. Kim cắn chặt môi dưới, tim đập loạn nhịp.
“Mạnh hơn nữa đi… aaa… mạnh hơn nữa.” Kim hét lên, muốn người kia khiến mình càng ngày càng cảm thấy đau đớn hơn. Kamol cũng đáp ứng yêu cầu. Vừa bóp vừa đánh mạnh vào cái đùi trắng nõn cho đến khi Kim run rẩy toàn thân. Kamol dùng tay tách khe mông của Kim ra và đút ngón giữa vào trước. Kim giật nảy mình bởi vì chưa từng bị xâm phạm lối sau trong một thời gian rất dài.
“Á.. ahhhh… á.” Kim rên rỉ khi Kamol di chuyển ngón tay của mình ra vào dữ dội.
Sọp. Sọp. Sọp.
Âm thanh ngón tay thon dài ra vào mãnh liệt vang lên từng hồi. Kamon cảm nhận rõ ràng về sự siết chặt lấy ngón tay giữa của mình.
“Có thích kiểu này không, Kim?” Kamol hỏi với giọng mơ hồ.
“T… thích.. á…. mạnh nữa đi.” Kim thốt lên xen lẫn hơi thở hổn hển vì ngứa ran và đau đớn ở lối sau. Kamol va chạm mạnh ngón tay vào và ra, trong khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó rên rỉ của Kim với vẻ hài lòng. Cho đến khi Kamol rút ngón tay ra, sau đó lấy bao cao su đã được chuẩn bị sẵn mang vào. Kamol không biết người mà bản thân ngủ cùng là ai, đến từ đâu, vì vậy, anh cần bảo vệ mình mọi lúc. Kamol giữ cả hai chân của Kim trên đầu gối của mình, khiến cho phần hông đã chuyển màu đỏ nâng hẳn lên, nhưng phần thân trên của Kim vẫn áp sát xuống giường khiến Kim phải dùng cả hai vai để chống đỡ,bởi vì cả hai tay đã bị khóa ở phía sau. Kamol nắm lấy cây gậy nóng hổi của mình đánh vào mông Kim một lúc, di chuyển cà nhẹ xung quanh lối sau của Kim, mà chưa đâm hẳn vào, khiến cho Kim cảm thấy tức giận không ít, bởi vì cảm nhận được khát vọng tăng vọt không biết tại sao.
“Đâm vào… Đâm vào đi.” Kim cầu xin. Kamol khóe miệng mỉm cười hài lòng, trước khi đẩy đầu gậy nóng vào con đường tình yêu của Kim mà không nói một lời.
“Aaahhhh.” Kim hét lớn khi cảm thấy căng tức và đau ở lối sau. Kamol di chuyển hông ra vào với một lực không hề nhẹ nhàng. Kim cúi xuống và cắn tấm ga trải giường trong cơn đau và nhột nhạt ở bụng dưới. Cho đến khi Kamol nhấn gậy nóng vào trong đến tận cùng. Kamol biết rằng Kim đã có kinh nghiệm trên giường. Nhưng không có vấn đề gì trong chuyện này. Bởi vì chính Kamol cũng không thích các cậu bé ngây thơ. Nếu như vậy sẽ không thể bạo lực như anh muốn.
“Shhhhh. Thật chặt.” Kamol nói, trước khi nhặt tấm vải sa tanh lên và buộc quanh miệng Kim. Trái tim Kim đập mạnh khi anh bị buộc một miếng vải quanh miệng. Nhưng thay vì chỉ bịt miệng, Kamol kéo chặt nó từ phía sau và giật mạnh cho đến khi mặt Kim ngửa lên.
“Ức… Ưưưưư.” Kim rên rỉ từ cổ họng. Kamol mỉm cười hài lòng. Nước mắt trong veo của Kim chảy xuống vì cơn đau từ miệng và lối sau. Vào lúc này, Kamol đang chuyển động dữ dội. Kim cảm thấy đau khắp cổ và miệng, bởi vì Kamol kéo chặt nó mọi lúc. Phần thân trên của Kim hơi nhô lên khỏi giường theo lực kéo mảnh vải của Kamol. Cơ bắp ở cánh tay nổi lên rõ rệt vì Kamol đã sử dụng không ít sức lực. Nước mắt Kim tuôn rơi, Kim nhận ra đó không phải chỉ vì quá đau, mà xen lẫn còn là sự hạnh phúc và mãn nguyện với những gì nhận được.
Bộp. Bộp. Bộp
Tiếng vỗ vào người từ Kamol vang lên. Kamol dùng một tay kéo miếng vải đang buộc miệng Kim, cùng lúc đó dùng một bàn tay khác vỗ vào bờ mông chính mình di chuyển mạnh mẽ.
“Ưưưưư… Ưưưưư!” Tiếng rên rỉ trong cổ họng Kim vang lên không ngừng. Kamol không quan tâm Kim rên rỉ vì đau hay vì sướng, khi người kia đã chọn để cho anh ôm lấy.
“Shhhhh… ah ah…. hmmmm hmmmm.” Kamol rên lớn, tranh đua với tiếng rên của Kim. Cơ thể Kim rung lên dữ dội. Kamol dùng tay tát vào hông trắng đến nắm lấy còng tay kéo từ phía sau cùng với miếng vải quấn quanh miệng khiến còng sắt cứa vào cổ tay trắng của Kim tạo ra những vết trầy xước đỏ. Tấm lưng gầy uốn cong đến nỗi sợ thắt lưng sẽ bị gãy. Nhưng Kamol vẫn không thể ngừng đâm hông. Tiếng rên rỉ của cả hai vang vọng khắp phòng. Kim cảm thấy một cảm giác nhột nhột tận xương tủy. Mặc dù không đụng chạm, đau khắp cổ tay, miệng và lối sau, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc không kém.
“Ưưưưư… Ưưưưư!” Kim rên rỉ trong cổ họng, giọng run run, khi nhận thấy bản thân đã gần tới lúc muốn giải phóng. Kamol cũng nhận ra điều đó khi lỗi sau co bóp thít chặt liên tục. Kamol đánh vào hông không ngừng và gia tăng sức mạnh hơn.
“Shhhhhhhh!” Kamol rên rỉ sung sướng khi giải phóng nước tình. Cùng lúc đó Kim cũng phát tiết nước tình yêu cho đến khi thấm ướt giường. Thân hình đỏ ửng run rẩy. Kamon giảm tốc độ chậm lại sau khi đã giải phóng, rồi kéo mảnh vải buộc miệng Kim ra, khiến Kim phải dùng miệng hít lấy không khí.
“Hộc… Ưưưưư.” Kim thở hổn hển, mặt gục xuống giường nhưng hông vẫn vểnh cao. Kamol cúi xuống và cắn vào vai cậu một lần nữa.
“Thấy thế nào? Có muốn tôi ôm cậu thêm lần nữa không?” Kamol hỏi. Kim quay lại nhìn Kamol một cách yếu ớt.
“Nữa đi ạ… xin thêm nữa… thêm nữa… làm thật mạnh bạo với tôi hơn nữa.” Kim cầu xin, khi nhận ra rằng đây là điều mà bản thân khao khát. Lông mày của Kamol nhíu lại, vì chưa từng gặp ai như Kim trước đây. Hầu hết những đứa trẻ đã ngủ với Kamol gặp anh một lần, rồi sau đó liền cầu xin như vậy là quá đủ rồi. Kamol mỉm cười trong khi vuốt ve khắp tấm lưng Kim.
“Cậu đang làm cho tôi choáng váng và làm cho tôi nghiện đấy có biết không, Kim?” Kamol nói trước khi rút gậy nóng ra khỏi, thay bao cao su và lật ngửa Kim lại một lần nữa. Nhưng lần này Kamol lấy dây trói cả hai cổ chân của Kim lại bằng cách buộc nó vào chân giường. Kim đau đớn ở mắt cá chân, nhưng cũng cảm thấy hài lòng không ít, trước khi được Kamol dẫn dắt vào một bản tình ca mãnh liệt khác. Cho đến thời điểm này, lối vào tình yêu của Kim đã bị xé rách đôi chút, khiến chó máu rỉ ra, vương xuống giường.
Kim cầu xin sự thô bạo của Kamol suốt đêm. Kamol cũng đáp ứng những gì mà Kim muốn. Cho đến khi bình minh ló dạng trên bầu trời, Kamol mới dừng lại.
“Cậu muốn tắm rửa không?” Kamol hỏi khi thấy Kim nằm, mắt khép hờ.
“Anh có thể tắm cho tôi được không?” Kim nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy bản thân đã được đáp ứng no đủ mọi nhu cầu. Kamol bế Kim lên và đưa vào phòng tắm để tắm rửa. Đây là lần đầu tiên Kamol làm chuyện như thế này. Trong khi tắm rửa, Kim chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, khiến Kamol thường xuyên giữ lấy thân thể, cùng lúc đó ngắm nghía kỹ lưỡng khuôn mặt của Kim. Khi tắm rửa xong, Kamol bế Kim lên giường, cùng với chiếc khăn tắm và đắp chăn cho. Kamol đi tẩy rửa một chút, trước khi mặc bộ đồ ngủ và quay trở lại giường. Bóng dáng mạnh mẽ ngồi nhìn người đang say ngủ trên giường với đôi mắt tĩnh lặng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má.
“Tôi nghĩ tôi đã tìm được người xứng đáng với mình rồi.” Kamol lên tiếng. Bởi vì anh cảm thấy thật sự no đủ với chuyện trên giường tối nay. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trước đây. Càng nghe người kia van xin Kamol hành động dữ dội hơn, càng làm cho Kamol cảm thấy dễ chịu. Kamol lấy ví tiền của Kim, sau đó mở để xem thẻ căn cước, trước khi nở một nụ cười nhẹ trên môi.
“Đêm nay chắc chắn sẽ không phải là cuối cùng của hai chúng ta, Kim.” Kamol nói một mình trước khi bước ra khỏi phòng.
“Vẫn chưa ngủ hay sao hả, Kom?” Kamol hỏi thuộc hạ thân cận nhất của mình, đang ngồi xem tv
“Ngủ một chút rồi ạ. Nhưng sợ rằng sếp gọi không nghe thấy, vì vậy, tôi ngồi xem phim.” Kom trả lời.
“Vậy giờ sếp sẽ để tôi đưa người sếp đã mang theo lên đây đi đâu ạ?” Kom hỏi theo bổn phận.
“Vẫn chưa cần. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã.” Kamol đáp lại khiến cho Kom nhướng mày bối rối. Bởi vì bình thường, Kamol hiếm khi để ai qua đêm ở phòng mình trong thời gian dài.
“Sếp định đi ngủ trong phòng nhỏ phải không ạ? Tôi sẽ gọi tụi nó ra ngoài ngủ.” Kom nói lại. Vì Kamol sẽ để thuộc hạ của mình ngủ trong một căn phòng nhỏ khác.
“Không cần. Tôi ngủ với Kim cũng được. Tôi chỉ ra ngoài xem các cậu thôi.” Kamol nói, trước khi quay trở lại phòng ngủ nơi Kim đang nằm. Đó là sự ngạc nhiên rất lớn đối với Kom. Kamol trở vào phòng, sau đó đi lên nằm ngủ bên cạnh Kim. Nhịp thở ra vào đều đặn là dấu hiệu cho thấy người kia đang ngủ sâu đến mức nào. Kamol cười nhẹ, trước khi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
Các triệu chứng mệt mỏi ập đến khi thân thể dần dần lấy lại nhận thức và mở mắt tỉnh dậy. Kim cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng đau đớn nhiều hơn vẫn là cơ thể và lối nhỏ tình yêu. Kim mở mắt và nhìn lên trần nhà.
(Đang ở đâu đây?) Kim nghĩ thầm với sự mờ mịt, vì trần phòng nhìn không quen mắt chút nào. Kim đưa tay lên định vuốt mặt nhưng phải sững sờ khi thấy những vết đỏ và vết xước trên cổ tay của chính mình. Kim nâng cả hai cổ tay lên nhìn.
“Đ.. đây nó…” Kim nói nhỏ, trước khi hình ảnh của đêm qua xuất hiện trở lại và nhớ được. Trai tim Kim loạn nhịp một lần nữa, đồng thời quay sang nhìn bên cạnh nhưng không có ai. Kim từ từ nhấc người lên. Cơn đau lan khắp cột sống và mông. Kim há miệng ngáp nhưng phải giật mình, nhanh chóng đưa tay lên môi vì đau. Mà lúc này, Kim cũng nhớ lại được tất cả đau đớn vì điều gì. Kim đưa tay ôm thái dương.
“Mình đã làm cái gì thế này? Làm thế nào mình có thể cho phép một người là ai cũng không biết làm điều như vậy với mình cơ chứ?” Kim tự mắng mình, trước khi nhận ra rằng bản thân nên ra khỏi đây. Dáng người quay sang nhìn xung quanh. Quần lót và quần dài đi làm được tìm thấy cạnh giường. Kim bây giờ hoàn toàn khỏa thân. Kim di chuyển đôi chân run rẩy của mình khỏi giường, nhặt quần lót và quần dài lên mặc vào. Nhưng khi nhìn chiếc áo của mình, liền phải thở dài bởi vì nó đã rách. Kim nhìn thấy tủ quần áo, từ từ đứng lên.
Phực.
“Ốiii. Shhhhh.” Kim kêu lên vì hai chân run lẩy bẩy không còn sức lực, ngã ngồi bệt xuống nền phòng. Tác động khi ngã khiến bị đau ở vùng mông không ít. Nhưng Kim lại gượng dậy một lần nữa, sau đó bước đến tủ quần áo và mở nó ra. Bên trong là một vài chiếc áo sơ mi kiểu dáng đẹp, nhưng kích thước lớn hơn size Kim mặc. Kim quyết định lấy ra một cái để mặc trước. Nhìn vào nhãn hiệu, Kim biết rằng người cậu đã ngủ cùng có điều kiện khá tốt. Khi mặc xong, Kim bước tới và tìm ví tiền và điện thoại của mình đã được đặt trên bàn đầu giường, trước khi bước ra cửa phòng. Trong phòng khách không có ai. Nhưng Kim có thể nghe thấy tiếng người trong phòng tắm ở phía bên kia phòng. Não của Kim ngay lập tức ra lệnh cho mình rời khỏi phòng, vì Kim cho rằng người trong phòng tắm có thể là người đã ngủ với mình đêm qua. Kim thừa nhận rằng bản thân không nhớ được khuôn mặt của người đã ôm mình, chỉ có thể nhớ giọng điệu và những múi cơ bụng đẹp. Kim không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đã ôm mình. Vì vậy, anh từ từ mở cửa phòng, sau đó nhanh chóng rời đi. Kim bước vào thang máy và nhận ra rằng mình đang ở khách sạn nơi cậu đã ngồi uống tối qua. Kim đi bộ đến chiếc ô tô của mình đã đậu qua đêm và nhanh chóng lái xe trở lại căn hộ của bản thân.
..
..
..
..
“Canh gác kiểu gì vậy hả! Thậm chí không biết đã chạy trốn khi nào?” Kom lớn tiếng với cấp dưới của mình. Sau khi đưa Kamol quay lại nói chuyện với khách hàng, anh đã ra lệnh cho cấp dưới của mình trông chừng Kim trước, bởi vì Kamol ra lệnh cho anh trông coi Kim. Và nếu Kim thức dậy hãy phục vụ thức ăn và nói Kim chờ Kamol ở trong phòng. Nhưng khi quay trở lại phòng liền phát hiện ra rằng Kim không còn ở đó nữa.
“Xin lỗi, P’Kom. Xin lỗi sếp. Tôi vào phòng tắm một lúc. Trở ra, không biết cậu Kim đã bỏ chạy từ lúc nào.” Thuộc hạ của Kamol nói với một giọng run rẩy. Kamol im lặng đứng nhìn căn phòng.
“Ừm. Không sao. Tôi hiểu. Nhưng lần sau, cậu phải học cách nhanh hơn và nhạy bén hơn. Ngược lại, nếu có người vào ám sát, người đầu tiên sẽ chết chính là cậu, hiểu không?” Kamol dạy dỗ cấp dưới của mình.
“Hiểu ạ.” Thuộc hạ của Kamol lắp bắp đáp lại.
“Sếp định làm gì tiếp ạ?” Kom hỏi. Kamol lấy thứ gì đó trong túi ra.
“Cậu lấy thẻ căn cước của Kim điều tra xem giờ đang ở đâu, đang làm gì, sau đó đưa thông tin đến cho tôi.” Kamol vừa nói vừa đưa thẻ căn cước của Kim mà mình đã lấy, đưa cho Kom. Kom nhận lấy nó, đồng thời nhìn mặt ông chủ của mình một chút.
“Tại sao sếp lại quan tâm đến người này quá vậy ạ?” Kom tò mò hỏi. Và có vẻ như chỉ có Kom mới dám hỏi Kamol về chuyện cá nhân.
“Ha. Cậu hỏi như thế này cũng được đấy. Tôi sẽ cho biết luôn. Kim, người tôi đã mang theo đêm qua, là người mà tôi đã chọn để làm chủ nhân thứ hai của các cậu.” Kamol nói với một giọng nghiêm túc.
“Tại sao vậy, thưa sếp?” Kom hỏi lại. Kamol nở một nụ cười nhẹ.
“Cậu có thể nghĩ rằng nó quá dễ dàng. Nhưng đối với tôi, Kim là người thật sự phù hợp với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy no đủ và hài lòng với ai như với Kim trước đây. Chỉ cần nói thế này, các cậu hiểu rồi chứ?” Kamol nói thẳng ra, trước khi tất cả các thuộc hạ im lặng và cúi đầu. Kom cũng không hỏi thêm câu hỏi nào, nhưng không thể không lo lắng, vì vẫn chưa biết Kim là ai và đến từ đâu.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sau khi lái xe trở lại căn hộ, Kim liền đi tắm trong phòng tắm, và phải kinh ngạc khi nhìn vào cơ thể của chính mình. Không nghĩ sẽ có nhiều dấu vết đến mức như thế này. Và không biết phải mất bao lâu cho đến khi những dấu vết này biến mất.
“Có lẽ mình phải làm việc trong phòng thôi. Đi làm trong điều kiện này, mọi người ở đó hỏi han chắc luôn.” Kim tự nói với chính mình. Sau khi tắm xong, Kim lại đi ngủ một lần nữa vì vẫn còn cảm thấy kiệt quệ.
..
..
..
..
Tru … Tru.. Tru
Điện thoại của Kim đổ chuông, khiến cho Kim vốn đã ngủ từ lâu, chậm rãi lục tìm nhặt lên.
“Alo.” Kim đáp lại với một giọng điệu ngái ngủ.
(“Kim, mày đang ở chung cư à?”) Giọng một người bạn hỏi, khiến Kim mở mắt ra nhìn lại tên người gọi.
“Mày hỏi làm gì, Toy?” Kim hỏi ngược lại.
(“Tao định mua một ít rượu đến uống ở căn hộ của mày ấy.”) Toy nói lại. Kim đang trả lời nhưng chợt nhớ ra được.
“À… Tao không có ở căn hộ. Tao về ngủ ở nhà lớn rồi.” Kim vội vàng đáp lại rằng mình đã trở về nhà của bố mẹ, bởi vì nếu để bạn bè bắt gặp tình trạng bản thân như thế này, chắc chắn sẽ bị tra khảo cặn kẽ.
(“Ơ, vậy hả? Ờ, ờ. Không sao đâu. Để lần sau vậy.”) Toy nói lại trước khi cúp máy. Kim thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không vô tình đồng ý để bạn bè đến. Kim nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã hơn 2 giờ chiều. Vậy nên Kim đứng dậy làm một vài thứ đơn giản để ăn lót dạ. Kim ngồi một mình, ăn đồ do chính mình làm và nghĩ về những sự kiện đã trôi qua đêm hôm trước. Kim không thể hiểu được bản thân tại sao lại cảm thấy tốt khi bị người kia làm dữ dội như vậy. Và khi nghĩ về thời điểm bị bên kia bị tấn công dữ dội, Kim cảm thấy trong ngực nóng bừng lên. Trái tim đập mạnh một cách ngoan cố.
“Mình bị cái gì vậy?” Kim nói với chính mình, sau đó tiếp tục ăn. Kim cảm nhận được bản thân đã no đủ như thế nào với chuyện trên giường đêm qua. Kim vừa nghĩ vừa ngồi gẩy cơm. Kim nhìn vào cổ tay mình. Khuôn mặt đỏ bừng lên.
“Việc bị trói không hề đáng sợ chút nào.” Kim lẩm bẩm một mình, trước khi lắc đầu qua lại để mang ý thức của mình quay về, sau đó tiếp tục ăn. Kim nghĩ đêm qua sẽ là lần cuối cùng bản thân làm một việc như vậy.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 ngày đã trôi qua cho đến ngày phải đi làm. Kim gọi điện và nói với May rằng sẽ làm việc trong phòng ở chung cư vì cảm thấy không khỏe, nhờ May gửi công việc qua email, mà sự thực rằng dấu vết trên cơ thể Kim vẫn chưa phai mờ. Vậy nên Kim vẫn chưa muốn đến nơi làm việc khiến mọi người thắc mắc.
Tiếng mở cửa văn phòng kế toán vang lên, cùng với một nhóm đàn ông mặc đồ đen đi vào, khiến nhân viên lễ tân khá sốc.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì được ạ?” Jin, thư ký của Kim lo lắng bước đến hỏi.
“Ông chủ tôi đến để muốn gặp cậu Khunanon.” Kom nói ra.
“À, anh Khunanon không đến văn phòng hôm nay.” Jin trả lời.
“Cả ngày hôm nay sẽ không đến à?” Kamol hỏi.
“Có chuyện gì vậy Jin?” May bước ra từ phòng làm việc và hỏi. Jin ngay lập tức bước đến đứng bên cạnh May.
//Những người này đến hỏi tìm P’Kim đấy ạ.// Jin thì thào nói nhỏ.
“Xin chào. Tên tôi là Methawi, cộng sự với anh Khunanon. Không biết ngài có việc gì gấp với anh ấy hay không.” May hỏi như đó là một công việc.
“Tôi đến gặp Kim. Không biết liệu cậu ấy có đến làm việc hay không.” Chính Kamol cất tiếng hỏi. May im lặng một chút khi thấy người kia gọi tên thân mật của Kim. Có nghĩa là họ phải quen biết nhau ở một mức độ nhất định.
“À. P’Kim có lẽ sẽ không đến đây hôm nay đâu ạ. Gọi điện nói rằng không được khỏe.” May trả lời. Kom quay lại nhìn ông chủ của mình.
“Vậy không có chuyện gì nữa. Cảm ơn cô.” Kamol nói lại trước khi nhìn vào thuộc hạ của mình, ra tín hiệu để rời khỏi đây. Nhóm người của Kamol rời đi, mà không nói gì thêm.
“P’May, họ là ai vậy? Tại sao lại hỏi tìm P’Kim?” Jin ngay lập tức hỏi.
“Sao chị biết chứ? Bản thân chị cũng đang tim đập chân run đây này. Trông giống như mafia ấy. Có cả đàn em đi theo nữa. Nhưng người có vẻ là ông chủ đẹp trai lắm luôn, tuy có hơi đáng sợ một chút. Không biết làm cách nào mà quen được P’Kim nữa.” May lên tiếng.
“Vậy gọi nói cho P’Kim đi ạ.” Jin nói lại. May ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra và bấm một cuộc gọi.
..
..
..
“Tôi quên mất rằng Kim có lẽ sẽ không dám đi làm trong tình trạng như vậy.” Kamol nói khi quay lại xe.
“Vậy sếp định làm gì tiếp ạ?” Kom hỏi. Bởi vì sau khi có được thông tin từ các thám tử, Kamol ngay lập tức muốn đến gặp Kim tại văn phòng.
“Hãy đến chung cư của Kim. Bây giờ đã biết Kim ở đâu rồi.” Kamol nói trong tâm trạng vui vẻ. Anh không nghĩ rằng bản thân lại có cảm giác bồn chồn, trong khoảng thời gian mà vẫn chưa nhận được thông tin từ các thám tử. Kamol nhận ra rất rõ rằng chính mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai trước đây, cho đến khi gặp được Kim.
“Vâng.” Kom trả lời, trước khi ra lệnh cho cấp dưới lái xe, đi thẳng đến chung cư nơi Kim sống.
..
..
..
..
..
“Có chuyện gì vậy, May?” Kim nhận được cuộc gọi từ đàn em của mình.
(“P’Kim, vừa rồi, có người đến tìm gặp P’Kim đấy ạ.”) May nói.
“Ai vậy?” Kim hỏi ngược lại.
(“May quên hỏi tên rồi, P’Kim. Nhưng họ rất giống Mafia. Có rất đàn em đi theo. Lúc đầu anh ta còn gọi tên thật của P’Kim. Nhưng lúc sau, anh ta lại gọi biệt danh của P’Kim ấy ạ. Vì vậy, May nói với rằng P’Kim không được khỏe và không đến văn phòng.”) Cô gái kể lại. Kim nhíu mày bối rối.
“Mặt mũi trông như thế nào?” Kim hỏi tiếp.
(“Người muốn gặp P’Kim đẹp trai đúng kiểu đàn ông trưởng thành, lạnh lùng. May chỉ nhớ được mỗi anh ta. Và không thể nhớ được khuôn mặt cấp dưới của anh ta luôn.”) Cô gái nói lại.
(“P’Kim có nợ nần gì với Mafia không ạ?”) Người phụ nữ hỏi với giọng kinh ngạc.
“Điên à, May. Anh mà nợ tiền ai được chứ? Em cũng biết rằng anh không thích mắc nợ rồi mà.” Kim nói.
(“Hehe. May quên. Có lẽ ai đó đã giới thiệu đến để nói chuyện về công việc kế toán với P’Kim chăng? Không gặp được P’Kim, anh ta đi về luôn ạ.”) Cô gái tiếp tục đoán già đoán non.
“Ừm. Có lẽ là như vậy. Không chắc liệu có phải bạn bè của anh giới thiệu đến hay không. Có thể, nó sẽ gọi thông báo thôi. Cảm ơn nhiều nha May. Dù sao thì có lẽ gần đây anh không đến được văn phòng. Nhờ May cũng trông coi mọi việc giùm anh nhé.” Kim lên tiếng nhờ vả.
(“Được ạ. P’Kim, không phải lo lắng đâu. Dù sao, hãy chăm sóc bản thân. Sớm khỏe lại nha P’Kim.”) Cô gái nói tiếp. Ban đầu May và Jin địnhđến thăm, nhưng Kim đã ngăn cản họ, nói rằng sợ bị lây sốt, vì vậy mọi người đều không được đến thăm Kim. Sau khi nói chuyện với cô em gái một lúc, Kim cúp máy, tiếp đó ngồi và suy ngẫm.
“Ai đến tìm mình vậy nhỉ?” Kim nói chuyện với chính mình, trước khi tiếp tục làm việc.
..
..
..
..
Ọtttttttttt.
Tiếng chuông cửa trước phòng vang lên khiến Kim giật mình lại một chút vì đang ngồi tập trung làm việc.
“Ai đến vậy?” Kim lầm bầm trước khi đứng dậy đi ra cửa phòng, cùng với nhìn qua mắt mèo ra ngoài và thấy rằng đó là một nhân viên chăm sóc căn hộ, Kim liền mở hé cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy, Somchai?” Kim hỏi. Người nhân viên cười tinh quái.
“Có người đến tìm gặp cậu Kim ạ. Vì vậy, tôi đã đưa lên.” Somchai nói. Kim khẽ cau mày. Vì lần nào nhân viên chăm sóc cũng phải gọi lên thông báo chứ không đưa họ lên như thế này được.
“Ai vậy?” Kim hỏi lại trước khi Somchai di chuyển sang bên một chút. Kim bối rối nhìn người đàn ông cao lớn, bộ râu quai nón trên mặt nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, trước khi nhìn vào người đàn ông còn lại. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thôi, trái tim Kim liền đập loạn nhịp, dù không biết lý do tại sao. Và Kim cảm thấy quen thuộc không ít với khuôn mặt của người đàn ông đứng sau bóng dáng cao lớn.
“Xin chào, cậu Kim.” Kom lên tiếng chào hỏi. Kim mở cửa rộng hơn một chút, nhưng không bước ra ngoài để người kia thấy được toàn bộ cơ thể vì không muốn cho ai nhìn thấy dấu vết trên tay chân của chính mình.
“Vâng. Không biết có chuyện gì không ạ?” Kim hỏi ngược lại.
..
..
..
“Tôi có nên đau lòng không? Khi mà cậu không nhớ được tôi.” Một giọng trầm vang lên khiến cho trái tim Kim đập mạnh mẽ ngay lập tức.