TYCBCMFA – 01

EP 1

Sau khi ra khỏi bữa tiệc họp mặt thời trung học, một nhóm bạn tiếp tục đưa nhau đến Pub. Kim, chàng thanh niên trẻ, đẹp trai, mặc dù đã có thể xóa sạch quá khứ với người mà cậu hằng chờ đợi suốt bấy lâu nay, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người đã từng ôm hôn mình đang ôm hôn một người con trai khác, đối diện với chỗ cậu đang ngồi. Dù biết rằng Day chưa bao giờ yêu mình một chút nào, nhưng vẫn đợi một ngày Day có lẽ sẽ quay sang yêu cậu. Nhưng không. Người mà Day yêu là Itt, chàng trai trẻ là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của Day. Kim lén nhìn hai người họ với vẻ đau khổ. Ngay cả khóe mắt, Day cũng không dành cho Kim một chút nào. Vì ánh mắt của Day chỉ dán chặt vào duy nhất một mình Itt.

“Mày không sao đấy chứ?” Jim, một người bạn thân khác thì thầm với vẻ quan tâm. Kim cười nhẹ đáp lại.

“Không sao. Không phải lo lắng đâu.” Kim nói lại và mỉm cười với người bạn của mình, trước khi tiếp tục uống cho đến tận khuya. Nhóm bạn bước ra từ quán rượu. Tiếng trò chuyện vẫn vang lên không ngớt.

“Này Kim, mày có thể lái xe về không? Để tao đưa về nhé?” Toy, một người bạn khác hỏi.

“Ổn mà. Tao còn uống ít hơn tụi mày nữa đấy.” Kim cười đáp lại, trước khi quay sang nhìn Day và Itt.

“Lái xe về cẩn thận nhé, P’Kim.” Itt nói. Kim cười nhẹ đáp lại.

“Tao đi trước nhé.” Kim nói khi nhìn Day.

“Ừm.” Day trả lời ngắn gọn. Mà Kim biết rằng Day trả lời là vì bị Itt thúc cùi chỏ,  buộc phải trả lời câu nói của Kim. Kim cười nhẹ, trước khi mọi người tạm biệt nhau. Kim lên xe, sau đó lái về căn hộ của mình. Khi xe đã đậu vào trong bãi đậu xe, Kim gục mặt vào tay lái.

“Hứcccccc… Huuuuuu…..” Kim đã kiên nhẫn ngồi trong quán rượu và trên suốt quãng đường trở lại chung cư, không thể kìm nén được những tiếng nức nở. Nhiều năm chờ đợi. Nhưng khi gặp lại, người kia đã có người mà người ấy yêu rất nhiều mất rồi.

“Hứccccc… Tao sẽ khóc vì mày lần cuối cùng, Day… Hứccccc… Rồi tao sẽ trở lại làm bạn của mày như trước.” Kim thổn thức nói với chính mình.  Kim ngồi khóc một lúc, trước khi ra khỏi xe và đi lên phòng riêng của mình với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Dáng người bước vào phòng ngủ, cùng với việc thả người nằm xuống một cách kiệt sức. Cơ thể run lên vì sự nức nở, sau đó chìm vào giấc ngủ sau một thời gian.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++

“Kom vào phòng tôi chút.” Giọng trầm thấp của một người đàn ông khoảng 30 tuổi vang lên, nói vào điện thoại di động trước khi đặt nó trên bàn trước gương, trong khi đang đứng quấn một chiếc khăn tắm, nhìn vào gương để kiểm tra bản thân.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa phòng ngủ của khách sạn sang trọng vang lên, trước khi được mở ra. Kom, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, bước vào với cái nhìn thoáng qua chiếc giường rộng, nơi mà lúc này có một thanh niên nằm cuộn tròn, cơ thể run rẩy. Tình trạng giống như trải qua một cuộc chiến vậy.

“Thưa sếp.” Kom trả lời ông chủ của mình.

“Chút nữa, lấy tiền đưa cho cậu nhóc này, sau đó để cho ai đó đưa đi đi. À, gọi bữa sáng mang lên phòng cho tôi nữa.” Người kia đáp lời. Kom cúi đầu trước khi đi về phía cậu thanh niên đang nằm.

“Mặc quần áo vào. Để cho người đưa về.” Kom nói với đối phương bằng giọng đều đều. Người thanh niên vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo trong khi thân thể vẫn run rẩy. Những dấu vết trên cơ thể cậu ta là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự cuồng nhiệt và mãnh liệt của cuộc ân ái trên giường. Sau khi nhanh chóng đưa người thanh niên ra ngoài và sắp xếp mọi thứ theo lệnh xong xuôi, trở lại phòng một lần nữa, thì thấy ông chủ của mình cũng đã hoàn thành việc chỉnh trang của bản thân.

“Xong xuôi hết rồi thưa sếp.” Kom nói.

“Ừm. Cảm ơn. Gọi bữa sáng lên phòng cho tôi rồi đúng không?” Ông chủ của Kom hỏi.

“Vâng. Một chút nữa có lẽ sẽ được mang lên.” Kom nói.

“Vậy đã gọi cho mọi người chưa?” Ông chủ của Kom hỏi tiếp.

“Rồi ạ.” Kom trả lời, trước khi ông chủ gật đầu đáp lại và bước ra khỏi phòng ngủ. Những người thuộc hạ trong đại sảnh trung tâm đều cúi đầu. Kamol, người có ảnh hưởng trong giới xã hội đen, được nhiều người biết đến như một mafia, máu lạnh nhất và cũng có những cấp dưới đắc lực nhất. Kamol xua tay để mọi người hành động tự nhiên, bởi vì anh không nuôi cấp dưới của mình chỉ để phục vụ, mà đãi ngộ họ như chính những người thân của mình. Kamol ngồi vào chiếc bàn ốp kính với một tách cà phê nóng đã được chuẩn bị sẵn. Kom, thuộc hạ thân cận, đi tới, mang báo vào.

“Cảm ơn.” Kamol đáp lại, trước khi mở tờ báo để đọc giết thời gian chờ bữa sáng.

“Thưa sếp, cậu nhóc đêm qua có vừa ý sếp không ạ?” Kom hỏi như thường lệ.

“Không hài lòng cho lắm. Dù miệng thì đồng ý rằng tôi có thể bị mạnh bạo đến thế nào cũng được, nhưng khi vừa làm cậu ta theo đúng nhu cầu của tôi, nó không làm tôi thỏa mãn như tôi muốn.” Kamol trả lời với vẻ bình thản. Mắt nhìn vào những dòng chữ trên mặt báo.

“Xin lỗi ạ. Lần tới, tôi sẽ tìm người tốt hơn ạ.” Kom nói. Kamol cười nhẹ.

“Đừng nghĩ nhiều. Tôi không nghiêm túc về những chuyện này đâu. Tôi hiểu. Có ai sẽ đáp ứng được sở thích mạnh bạo của một người như tôi đây? Đúng không?” Kamol nói với một nụ cười. Tất cả cấp dưới đều biết rằng sở thích của Kamol như thế nào. Kamol không thích phụ nữ. Anh thích các cậu bé hơn. Mà không ai trong số cấp dưới cảm thấy ghê tởm hoặc khúc mắc điều gì. Mọi người vẫn chấp nhận và tôn trọng Kamol như trước. Kamol chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu sở thích của mình, cho dù đó là những người trong giới làm ăn cùng nhau. Và quan trọng nhất, sở thích trên giường của Kamol khá bạo dâm và dữ dội. Vì vậy, không bạn giường nào có thể chịu đựng được lâu. Một số người đề nghị bản thân làm thử nghiệm vì biết rằng tiền công không hề ít, nhưng khi thực sự gặp anh lại không dám có lần thứ hai. Vậy nên Kamol không nghĩ mình sẽ tìm được ai chấp nhận bản chất của chính mình. Có thể một phần do tính chất công việc đang làm khiến anh không thể có một cuộc sống riêng tư như trái tim đòi hỏi.

Ringggggg.

Tiếng chuông trước cửa phòng vang lên. Một trong những thuộc hạ của Kamol bước ra mở cửa, trước khi đỡ và đẩy chậm xe đồ ăn sáng vào phòng. Khi ngủ với ai đó, Kamol sẽ chọn ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Đây là khách sạn mà Kamol là cổ đông lớn nhất. Kamol chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa bất cứ ai về ngôi nhà chính của mình.

“Các cậu cũng đi ăn đi. Không cần phải đợi cho đến khi tôi ăn xong. Chúng ta phải đến văn phòng sớm nữa.” Kamol nói với cấp dưới của mình. 5 người cấp dưới, ngoại trừ Kom, tản ra ngồi ăn với nhau ở bên kia phòng. Còn Kom, việc phải ngồi ăn cơm với ông chủ của mình đã là chuyện bình lệ.

“Có gì cần báo cáo không? Vừa ăn vừa nói đi. Tôi không câu nệ.” Kamol hỏi Kom.

“Đêm qua cũng không có gì nhiều đâu ạ. Người phụ trách tất cả 8 Pub của chúng ta đã thông báo rằng có một số kẻ quấy rối. Nhưng người của chúng ta đã xử lý gọn ghẽ cả rồi. Còn hàng tối nay sẽ được đưa đến và vận chuyển lên bờ lúc 11 giờ đêm. Chờ lệnh từ sếp để chúng tôi sẽ là người kiểm tra hàng, hoặc sếp sẽ tự đi.” Kom báo cáo. Kamol chậm rãi gật đầu.

“Ừm. Tốt hơn hết tôi nên tự mình đi xem. Nhưng đừng quên sắp xếp chuyện bến tàu nữa đấy.” Kamol nói lại.

“Xong xuôi rồi ạ.” Kom trả lời. Anh đã thu xếp xong xuôi việc hối lộ tiền cho những người cấp cao, có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa lên tàu. Do đó, không có vấn đề gì với việc bị bắt vì mang theo một thứ gì đó. Khi ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện về chính trị, một vài vấn đề kinh doanh xong, Kamol ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị xe và ra khỏi căn phòng sang trọng, đi xe hơi đến văn phòng của mình.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

Tru… Tru.. Tru.

Điện thoại của Kim đổ chuông, trong khi cậu đang ngủ trên giường Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc nhiều đêm qua. Một bàn tay mảnh khảnh tìm kiếm điện thoại của mình trước khi trả lời cuộc gọi.

“A lô.” Giọng Kim chậm rãi vang lên.

(“P’Kim, nôm nay P’ có đến văn phòng không ạ?”) Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, đồng nghiệp trong văn phòng kế toán. Khi nghe câu hỏi, Kim ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Nhận ra bây giờ đã 10 giờ hơn rồi.

“Xin đến buổi chiều nhé May. Tối qua, P’ có một bữa tiệc họp lớp. Uống hơi nhiều một chút.” Kim trực tiếp nói với người bên kia. Đối phương cũng cười nhẹ qua điện thoại.

(“Vâng. Vậy May sẽ không phải gửi email chi tiết công việc của khách hàng nữa ạ. P’Kim đến văn phòng xem nha.”) Người phụ nữ đáp lại.

“Ừm. Cảm ơn nhé.” Kim nói trước khi kết thúc cuộc gọi. Cơ thể nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần căn phòng. Hình ảnh Day và Itt đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí.

“Haizzz. Kiềm chế lại Kim.” Kim nói với chính mình, mặc dù trái tim đang rất đau. Bóng dáng đứng dậy đi tắm vì tối qua ngủ quên với nguyên bộ đồ đi ra từ bữa tiệc. Khi tắm, mặc quần áo xong, Kim tự làm bữa sáng đơn giản để ăn, trước khi chuẩn bị mọi thứ để đi đến văn phòng của mình và đồng nghiệp. Cậu mở cửa, bước vào văn phòng. Có nhân viên lo hồ sơ, tiếp khách ở phía trước quay đầu giơ tay tỏ lòng kính trọng. Một cô gái trẻ tên May ngay lập tức bước về phía Kim.

“P’Kim, người khách đó lại đến nữa rồi P’.” May vội vàng nói với Kim trước, khi một khách hàng thích tán tỉnh Kim đến hỏi thăm cậu. Kim thở nhẹ vài hơi.

“Đang ở đâu vậy?” Kim hỏi.

“May đã để chờ trong phòng dành cho khách. Không muốn ngồi ở văn phòng của P’Kim.” Cô gái đáp lại.

“Cảm ơn nhé. Đi nói với ngài Karan rằng P’ sẽ vào nói chuyện trong ít phút nữa. P’ cất đồ trước đã.” Kim nói. Cô gái gật đầu trước khi đi làm như lời Kim nói. Dáng người đi về phía văn phòng của mình, sau đó mở cửa đi vào cất đồ. Một lúc sau, bước đến phòng dành cho khách. Ngay khi Kim mở cửa, người bên kia lập tức mở miệng cười thật tươi.

“Xin chào, anh Karan.” Kim đưa tay vái chào với người lớn tuổi hơn mình.

“N’Kim không cần phải vái chào với P’ đâu. P’ cứ nghĩ hôm nay sẽ lãng phí buổi chờ đợi N’Kim rồi.” Người kia đáp, nhìn Kim với ánh mắt phát sáng.

“Anh Karan có việc muốn giao cho văn phòng của chúng tôi phục vụ, thì có thể giao cho May cũng được. Sẽ không phải mất thời gian ngồi chờ. Vì có việc gì thì tôi và May cũng phải giúp nhau quyết định công việc.” Kim lịch sự nói, như đang giải quyết công việc.

“Không lãng phí thời gian đâu. P’ muốn gặp Kim nữa.” Người kia đáp lại, phớt lờ giọng điệu lạnh lùng của Kim. Có lẽ vì Kim có dáng người và khuôn mặt khá nữ tính. Vì vậy, nhiều người không cảm thấy e sợ. Nhưng đó là vì không ai biết rằng Kim cũng có một mặt đen tối khác.

“Hôm nay anh Karan đến có chuyện gì vậy?” Khi người bên kia không quan tâm đến giọng điệu của Kim, thì chính Kim cũng không quan tâm đến giọng điệu của người kia.

“Đừng căng thẳng quá nhiều về công việc. P’ chỉ định đến mời Kim đi ăn trưa cùng mà thôi.” Đối phương trả lời. Kim chán nản, thở nhẹ vài hơi.

“Tôi đã ăn rồi ạ. Xin lỗi cho tôi hỏi Nếu anh Karan không có gì để cho văn phòng của tôi phục vụ, vậy tôi xin phép trước. Vì còn rất nhiều công việc khác của khách hàng khác đang chờ. Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm. Xin phép.” Nói xong, Kim bước ra ngoài, để mặc người đối diện ngồi nghiến răng. Không phải chưa từng nghe những lời lạnh lùng như vậy. Nhưng vì bao nhiêu lần, nếu không đến bàn chuyện công việc, sẽ luôn bị phản ứng như thế này.

“Jin, tiễn khách giúp P’ nhé.” Kim nói với người thư ký trước cửa phòng của mình, sau đó bước vào văn phòng mà không quan tâm đến cảm nhận của Karan. Lúc đầu, Kim cũng nói chuyện một cách tử tế, nhưng sau một thời gian, người kia gây rối quá nhiều. Vì vậy, Kim không có gì phải duy trì sự tử tế nữa, để không khiến cho bên kia ảo tưởng quá nhiều.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa văn phòng của Kim vang lên, trước khi cánh cửa mở ra.

“Có chuyện gì vậy May?” Kim hỏi cô gái bước vào.

“Về rồi ạ. Mặt mày nhăn nhó như đít khỉ vậy.” Người phụ nữ bước vào phòng làm việc nói bông đùa.

“Vậy thì tốt.” Kim nói lại.

“Ông khách Karan này thật kỳ lạ, P’Kim. Mỗi lần đến đều bị đuổi về, nhưng vẫn cứ đến. Có khi bị tâm thần cũng nên.” Cô gái nói.

“Kệ anh ta đi. Rồi sẽ tự chán thôi.” Kim nói trước khi dựa vào lưng ghế làm việc.

“Đêm qua nặng lắm hả, P’Kim. Đôi mắt sưng lên rồi.” Cô ấy hỏi. Kim khựng lại một chút.

“Ừm. Ăn tiệc xong, bạn bè lại rủ đi tiếp nữa.” Kim đáp lại.

“Công việc đã nói đâu nào? Lấy ra cho P’ xem chút.” Kim thay đổi chủ đề bằng việc nói chuyện công việc với cô gái. Sau đó Kim dành cả buổi chiều để làm việc trong văn phòng riêng của mình.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++

1 tháng trôi qua.

Kể từ ngày bữa tiệc họp mặt, Kim chưa từng gặp lại Day và Itt. Dù có số điện thoại nhưng Kim cũng không dám gọi. Hằng ngày Kim cắm mặt cắm mũi làm việc để không nghĩ về Day. Sau giờ làm việc, thỉnh thoảng cũng đi uống rượu một mình với nhân viên trong văn phòng.

“P’Kim, đêm nay đi uống cùng nhau không? May tìm thấy một quán chỗ ngồi rất đẹp nhưng cũng khá cao cấp. Bởi vì đó là một quán trong một khách sạn. May không dám đi một mình. P’Kim ơi đi cùng May nha.” Cô gái rủ. Kim cười nhẹ vì cô gái trẻ là người ham nhậu nhẹt, thích tìm kiếm những quán có không khí vui vẻ ngồi uống rượu, sau đó review trên internet.

“Được thôi.” Kim trả lời, khiến cô gái mỉm cười.

“May sẽ mời Jin và người của Jin đi cùng nhé, P’Kim.” Cô gái nói tiếp. Kim gật đầu, trước khi tiếp tục làm việc mặc cho thời gian trôi qua cho đến khoảng 7 giờ tối, May bước vào. Vậy nên Kim thu dọn đồ đạc để đóng cửa văn phòng.

“May đi xe của P’ không?” Kim hỏi.

“May đi xe của mình thì hơn. P’Kim sẽ không phải lái xe đưa May lấy xe ở văn phòng nữa.” Người phụ nữ đáp lại, trước khi đợi bạn trai của Jin, thư ký văn phòng của Kim, sau đó lái xe đến cửa hàng mà May đã rủ đi. Khi đến nơi, bốn người tập trung trước lối vào quán. Lúc này không có nhiều khách đến ngồi uống. Hầu hết họ là doanh nhân nước ngoài, một số là người Thái. Vì mọi người đều ăn mặc rất đẹp.

“Ôi, P’May định đến quán kiểu này cũng không bảo. Em sẽ mặc một bộ vest.” Bạn trai của Jin nói.

“Làm quá rồi, Ko. Mặc đồ đi làm như thế này vào cũng được. Chỉ xin là không mặc áo phông, quần ngố, đi dép là đủ.” May đáp lời khiến Jin và Ko cười khúc khích. Kim đứng đó cũng cười nhẹ.

“P’ nghĩ chúng ta vào trong thôi.” Kim nói. Cô gái gật đầu trước khi cả bốn người bước vào trong. Không gian trong quán khá sang trọng như lời May nói. Có bàn dành cho những người đi theo nhóm và bar ngồi riêng. Các nhân viên đi ra chào đón họ trước khi hướng dẫn nhóm của Kim đến ngồi vào bàn, được gắn vào bức kính có nước chảy từ phía trên của kính ở bên ngoài, làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn và sang trọng. Ánh sáng mờ ảo, không quá tối. Khi Kim nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng một số người sẽ đưa các đối tác kinh doanh của họ đến đây để uống rượu và nói chuyện về công việc. Khi gọi đồ uống và được phục vụ xong, bốn người họ tiếp tục uống rượu, nói chuyện. May chụp ảnh đồ uống, cùng với việc ghi chi tiết để review. Khi đã có những thông tin cần thiết, liền tiếp tục ngồi và trò chuyện. Kim lặng lẽ ngồi uống rượu, yên lặng ngắm nhìn dòng nước đang chảy bên ngoài.

“P’Kim, P’Kim.” May gọi là Kim, khiến Kim hơi giật mình, sau đó quay lại nhìn.

“Có chuyện gì vậy, May?” Kim hỏi.

“P’Kim có sao không? Hay là không thích nhà hàng này ạ?” Người phụ nữ thận trọng hỏi, vì cô là người mời Kim đến.

“Không đâu. P’ thích. Chỉ là P’ đang ngồi thưởng thức một chút.” Kim cười nói.

“P’Kim có điều gì đó không thoải mái cứ nói cho bọn em nhé, P’.” Ko nói vì cậu cũng thường uống rượu với Kim và May cho đến khi họ trở nên thân thiết.

“Đúng đấy ạ. Vài tuần trước, Jin cảm thấy như P’Kim không vui vẻ lắm.” Thư ký của Kim nói thêm. Kim trầm ngâm nhìn ba người trước khi khẽ thở dài.

“P’ hỏi điều này một chút được không?” Kim mở lời. Ba người đều tập trung chờ nghe.

“Chúng ta làm thế để quên một ai đó. Nhưng không hoàn toàn lãng quên. Giống như việc quên đi cảm giác đặc biệt đã dành cho người đó để trở lại là những người quen biết bình thường như cũ.” Kim hỏi.

“P’Kim thất tình hả?” May hỏi một cách trực tiếp. Kim cười nhẹ.

“Nói như vậy cũng được. Nhưng gọi là yêu đơn phương thì đúng hơn.” Kim sửa lời. Cả ba người khẽ nhìn nhau, không nghĩ rằng Kim lại đau khổ vì điều này.

“Nếu hỏi Jin, Jin xin sử dụng kinh nghiệm của bản thân để nói nhé. Trong quá khứ, Jin đã từng yêu thầm một người. Yêu nhiều lắm. Nhưng khi biết người ấy không nghĩ về em như cách em nghĩ về anh ấy, thì cũng đau lòng một thời gian. Nhưng sau khi Jin gặp Ko, Ko khiến Jin quên đi người đó, khiến Jin biết rằng thực sự có người sẽ yêu mình rất nhiều. Chúng ta không cần cầu xin tình yêu từ một người không yêu mình.” Người phụ nữ nói và quay lại nhìn người yêu, đang ngồi siết chặt tay Jin và mỉm cười. Kim hơi sửng sốt nhìn thư ký của mình, bởi vì chưa bao giờ biết về chuyện trước đây.

“Jin định nói với P’Kim rằng để cho P’Kim tìm người thay thế người đó đấy hả?” May hỏi ngược lại.

“Kiểu kiểu vậy đấy ạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải vội vàng tìm hay tìm bất cứ ai cũng được. Jin nghĩ rằng nếu đúng thời điểm, người đó, người phù hợp với chúng ta sẽ đến với chúng ta thôi ạ. Nhưng Jin nói điều này vì không muốn P’Kim mãi đắm chìm vào một người khiến cho P’ buồn lòng, muốn P’Kim biết rằng vẫn có một người phù hợp với P’Kim chắc chắn đang chờ đợi đấy ạ.” Cô gái nói. Kim cười nhẹ.

“Cảm ơn vì lời khuyên nhé.” Kim đáp lại với một nụ cười, trước khi tiếp tục ngồi nói chuyện cho đến khi thời gian trôi qua cho đến khoảng 10 giờ tối.

“May nghĩ chúng ta nên về thôi ạ.” Người phụ nữ đề nghị.

“Các em về trước đi. P’ muốn ngồi uống ở đây một chút. Để tìm được người phù hợp.” Kim cười nói, không muốn cho mấy em phải lo lắng.

“Ở một mình ổn không, P’Kim?” May hỏi.

“Ổn mà. P’ không phải là trẻ con nhé.” Kim trả lời, trước khi ba người họ đáp lại, trong khi thanh toán tiền đồ uống tại bàn. Khi ba người họ ra về, Kim đi đến vào ngồi vào quầy bar và  gọi đồ uống một mình.

..

..

..

..

..

“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay vất vả rồi. Hãy đi uống gì đó trước đã.” Kamol nói với cấp dưới của mình, sau khi kiểm tra lô hàng mới nhất tại cảng và đang trên đường quay trở về.

“Sếp định đi đâu đây ạ?” Kom cất tiếng hỏi.

“Đi uống ở quán bar của khách sạn. Thông báo cho người của chúng ta đi theo. Chỉ 5 người là đủ. Những người còn lại có thể quay về nghỉ ngơi.” Kamol đáp lại. Vì vậy, Kom đã sắp xếp, ra lệnh cho cấp dưới của mình, sau đó lái xe chở Kamol đến quán bar của khách sạn. Ngay khi Kamol bước vào quán bar, các nhân viên vội vã đón chào, đồng thời đưa đến một phòng riêng. Kamon đi ngang qua quầy bar thì nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt ngọt ngào đang ngồi uống rượu một mình, nhưng chỉ là một cái nhìn bằng khóe mắt vì không quen mặt quen mũi một chút nào. Trước khi bước vào phòng VIP, Kamol gọi đồ uống cho cấp dưới và bản thân từ từ ngồi uống.

“Thưa sếp, có muốn tôi tìm bé con cho tối nay không ạ?” Kom hỏi sếp của mình. Kamol nghĩ một lúc.

“Tìm một người đi.” Kamol đáp lại. Bởi vì chính anh đã ba ngày không giải tỏa do bận rộn với các hàng hóa được gửi đến. Nhưng khi vừa dứt yêu cầu, khuôn mặt ngọt ngào của người đang uống rượu ở quán bar liền hiện ra trong tâm trí. Bởi vì một cậu trai trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào đáp ứng mọi tiêu chuẩn của Kamol. Nhưng chuyện trên giường Kamol nghĩ rằng đối phương chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được bản thân mình. Trở thành mafia, nhưng Kamol chưa bao giờ nghĩ đến việc ép buộc bất cứ ai.

..

..

..

..

..

Ngồi uống một mình một lúc, Kim cảm thấy chóng mặt, hơi say. Bởi vì chỉ ngồi uống rượu rồi nghĩ về chuyện của Day.

//Làm thế nào tao quên được cái ôm của mày hả Day// Kim khẽ lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước.

//Hay tao nên tìm người thay thế? Đến khiến cho tao quên đi cái ôm của mày đây// Kim lại tiếp tục lẩm bẩm. Ngồi uống một lúc lâu, cảm thấy muốn vào phòng vệ sinh. Sau đó, Kim loạng choạng đi vào phòng vệ sinh của quán bar. Ngay sau khi anh chàng thanh niên bước vào phòng vệ sinh, đôi mắt của con hổ đói khát nhìn chằm chằm vào cậu như thể chúng đã tìm thấy một miếng mồi ngon. Kim bước liêu xiêu xử lý việc vệ sinh cá nhân, nhưng vẫn chưa xong, con hổ đói khát đã định nuốt chửng con mồi, phải dừng lại khi ai đó bước vào phòng vệ sinh, khiến mọi người gần như bỏ chạy ra khỏi phòng khi thấy đó là Kamol và Kom. Kim, người đã làm xong vệ sinh cá nhân, bước tới rửa tay. Một đôi mắt đẹp chạm vào ánh mắt sắc bén của Kamol đang nhìn chằm chằm vào Kim từ đầu đến chân. Mà Kamol không nghĩ rằng mình cũng sẽ gặp người thanh niên ngọt ngào này trong phòng vệ sinh.

“Anh đang nhìn tôi à?” Kim hỏi với giọng ngập ngừng. Điều này khiến cấp dưới của Kamol hơi cau mày. Kamol đưa tay lên để ngăn Kom nói bất cứ điều gì.

“Phải. Tôi đang nhìn cậu.” Kamol trả lời. Bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có Kamol, Kim và Kom, cấp dưới của Kamol. Kim lại quay lại nhìn thẳng vào Kamol, trong khi dựa vào bồn rửa tay để giúp cho bản thân khỏi bị ngã.

“Anh có hứng thú với tôi hả?” Kim hỏi lại. Kamol nhướng mày với một nụ cười trên khóe miệng.

“Phải. Tôi có hứng thú với cậu. Và cậu hỏi tôi như thế này, ý là thế nào?” Kamol hỏi lại. Kim hơi cắn môi của chính mình, khiến Kamol nhìn thấy liền cảm thấy điều đó thật quyến rũ trong mắt mình. Lại còn khuôn mặt đỏ ửng vì tác dụng của rượu nữa. Kim bước từng bước về phía Kamol. Kom cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ sếp của mình, bởi vì không biết Kim là ai.

“Anh trông thật tuyệt đấy. Trông đẹp thế này, liệu có tốt bụng ôm tôi một chút được không?” Kim nói với ánh mắt van xin. Sự tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo không còn tồn tại vào giây phút này. Kim muốn tìm một người ôm mình để xóa đi và thay thế cái ôm mà Kim sẽ không bao giờ lấy lại được. Kim quàng tay qua cổ Kamol. Đôi mắt Kim run rẩy như người đang tìm kiếm lối thoát trong lòng.

“Giúp tôi. Giúp khiến cho tôi quên đi cái ôm của cậu ấy. Làm ơn. Làm bất cứ điều gì với tôi cũng được. Giúp tôi với.” Kim yếu ớt nói. Cả hai chân bắt đầu không thể đứng vững cho đến khi Kamol phải đưa tay lên ôm lấy vòng eo gầy của cậu. Mùi thơm dìu dịu xen lẫn mùi rượu thơm ngào ngạt khiến Kamol cảm thấy phấn khích như thể tìm thấy thứ mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.

“Thưa sếp, tôi nghĩ..” Kom lo lắng cho sự an toàn của ông chủ mình. Bởi vì không biết bên kia đến với mục đích chính xác là gì.

“Không sao đâu. Tôi có thể giải quyết được.” Kamol nói lại. Vì vậy, Kom im lặng đứng nhìn.

“Nhóc con, có chắc là muốn tôi giúp không?” Kamol hỏi, nhận ra rằng người trong vòng tay mình đang khao khát điều gì đó.

“Chắc chắn.” Kim trả lời. Kamol nhếch miệng cười.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, sau này cậu sẽ không hối hận chứ?” Kamol hỏi lại. Kim gật đầu chấp nhận. Lúc này, Kim cần hơi ấm của một ai đó để xoa dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng.

“Kom, gọi điện hủy đứa bé đã gọi đến. Sau đó hãy chuẩn bị một phòng cho tôi.” Kamol nói.

“Nhưng thưa sếp. Sếp chưa bao giờ đưa một ai đó không phải là một đứa trẻ trai bao lên phòng ạ.” Kom cảnh báo.

“Tôi đã nói là không sao.” Kamol quay lại nhìn cấp dưới của mình với đôi mắt lạnh lùng. Khiến cho Kom đành phải cúi đầu chấp thuận.

“Vâng.” Kom trả lời, trước khi Kamol bế bổng thân hình Kim lên và giữ nó trong tư thế công chúa. Kim ngay lập tức quàng tay qua cổ Kamol, cùng lúc đó vùi mặt vào lồng ngực mạnh mẽ trong cơn choáng váng.

“Chuẩn bị tinh thần đi, cậu bé. Tôi nhất định sẽ khiến cậu quên đi cái ôm của người đó.” Kamol nói, trước khi ôm Kim và bước đi, mà không cho phép cấp dưới của mình giúp đỡ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận