[TSNKNTL] 24

Chương 24

 

Giản Tùng Mặc sai Đường Chuẩn liên lạc với bên trường của Tần Nhiễm để chuẩn bị cho việc lập học bổng dưới danh nghĩa của Giản Thị, sinh viên nhận được học bổng không chỉ được hưởng giáo dục miễn phí và trợ cấp sinh hoạt mà sau khi tốt nghiệp còn có thể đến thẳng Giản Thị làm việc luôn.

Có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, hiệu trưởng hạnh phúc đến nỗi cười không ngậm được miệng, nhưng hiệu trưởng là một người thông minh, ông hiểu rằng một doanh nhân ưa tính toán như Giản Tùng Mặc không thể nào đầu tư vào trường mà không có lý do gì, mà lý do đó chín mười chính là Tần Nhiễm.

Chiều nay Giản Tùng Mặc sẽ đến thăm trường, hiệu trưởng đặc biệt gọi Tần Nhiễm đến văn phòng: “Thầy Tần, buổi chiều anh Giản sẽ qua thảo luận về dự án học bổng, nếu thầy có tiện thì chiều anh có thể giành chút thời gian không?”

Tần Nhiễm đã nghe nói về chương trình học bổng của Giản Thị, nhưng Giản Tùng Mặc chưa bao giờ nói chi tiết với cậu mà cậu cũng rất lười hỏi về chuyện này.

“Hiệu trưởng, xin lỗi, chiều nay tôi có lớp.” Tần Nhiễm cười một tiếng từ chối.

“Không sao đâu. Tôi có thể gửi email cho Tiffany bảo cô ấy hủy lớp chiều của thầy, bù thì tìm giờ sau. Đó không phải là vấn đề gì lớn.” Hiệu trưởng là một người Mỹ tóc vàng cao tuổi, cũng là người không thích vòng vo “Hạng mục học bổng này rất quan trọng đối với nhà trường, với mối quan hệ giữa thầy và anh Giản, nếu thầy có thể tới, chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn cả dự định đấy.”

Tần Nhiễm ngoài mặt thì bình thường, nhưng trong lòng lại nổi phong ba. Xem cậu là cái gì chứ? Thẻ đổi thưởng cho trường à?

“Hiệu trưởng, chuyện giữa tôi và Giản tổng vẫn chưa được giải quyết xong.” Tần Nhiễm cười nhẹ, “Hơn nữa, anh ấy là một doanh nhân, quyết định đầu tư của Giản Thị sẽ không thay đổi vì sự xuất hiện của tôi đâu.”

Hiệu trưởng không ngờ người nhìn có vẻ yếu đuối và thân thiện như Tần Nhiễm, lại có thể nói chuyện như tạt nước như vậy. Tuy rằng Tần Nhiễm từ chối làm ông không hài lòng, nhưng dù sao người này cũng là người quan trọng, khôn nên đụng vào, ông chỉ đành ngượng ngùng cười: “Nếu thầy Tần không rảnh, vậy cũng không miễn cưỡng thầy.”

Vì dự án học bổng, Giản Tùng Mặc đặc biệt để trống lịch trình buổi chiều. Thực ra, khoản đầu tư này đối với Giản Thị cũng như con bò rụng lông cây me rụng lá, chả cần đến Giản Tùng Mặc ra mặt, chỉ cần giao Đường Chuẩn đi một chuyến là được rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác Giản Tùng Mặc đích thân đến, không cần đoán cũng biết lý do tại sao.

Tình cảm giữa Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm đã có tiến triển, Đường Chuẩn cũng cảm thấy rất vui thay cho hắn. Khi họ đến trường, chỉ có hiệu trưởng và một số lãnh đạo tới tiếp đón, Đường Chuẩn ngay lập tức hiểu rằng có lẽ con đường tình cảm của Giản Tùng Mặc không được suôn sẻ như bề ngoài.

Thầy hiệu trưởng ân cần đưa Giản Tùng Mặc đi thăm trường, khi đi ngang qua khu nhà dạy học của khoa tài chính, ông còn khéo léo nói thêm: “Thầy Tần giờ đã vào lớp rồi. Anh Giản có muốn thuận đường ghé qua không?”

Giản Tùng Mặc không nói gì, nhưng Đường Chuẩn ở bên cạnh thì hiểu ngay, mở lời: “Vậy phiền thầy hiệu trưởng dẫn đi ạ.”

Tần Nhiễm giảng bài rất tập trung, không để ý đến Giản Tùng Mặc đang đứng ở cửa nhìn vào, cậu hơi cúi người, thành thạo viết các công thức lên bảng. Giản Tùng Mặc quay lại, thì thầm vào tai Đường Chuẩn vài câu, sau đó bước vào lớp không ngoảnh lại, ngồi vào hàng ghế trống cuối cùng.

Hiệu trưởng đột nhiên hơi bối rối về thái độ của Giản Tùng Mặc, đây là có ý gì? Sao không nói gì về chương trình học bổng vậy?

“Thầy hiệu trưởng, đây là hợp đồng của chương trình học bổng, Giản tổng đã ký rồi, thầy có thể xem qua.” Đường Chuẩn mỉm cười đưa bản hợp đồng do luật sư soạn ra cho hiệu trưởng “Theo hợp đồng, số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của trường trong vòng bảy ngày sau khi ký hợp đồng. “

Giản Tùng Mặc lẳng lặng đi vào, nhưng có rất nhiều sinh viên quay đầu lại nhìn hắn ngạc nhiên. Mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn tú điển trai, đôi môi hơi mím lại, trên khóe môi mang ý cười, sự dịu dàng toát ra làm cho người ta tim đập thình thịch. Nhiều Omega thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Giản Tùng Mặc, cái người thường chỉ thấy trên tạp chí kia, bây giờ lại đang ngồi trong lớp của họ.

Bài giảng của Tần Nhiễm bị cắt ngang bởi  tiếng xì xào đám học sinh, cậu khẽ cau mày ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại chính là hình ảnh của Giản Tùng Mặc. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng ngời, chiếc áo sơ mi trắng tinh phối cùng bộ vest đen sẫm làm nổi bật lên vẻ chững chạc và kiên định của khuôn mặt.

Tần Nhiễm dừng bài giảng khiến các sinh viên đang chăm chú nghe giảng bất ngờ, họ nhìn theo ánh mắt của cậu, không ngờ lại thấy Giản Tùng Mặc đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Giản Tùng Mặc vẫy tay với Tần Nhiễm, nhưng Tần Nhiễm lại cố ý tránh đi, hắng giọng một cái: “Được rồi, chúng ta tiếp tục bài tiếp theo nào.”

Sau giờ học, Tần Nhiễm thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng, không buồn quay đầu lại. Giản Tùng Mặc theo sát phía sau, chặn cậu ở cửa khoa tài chính: “Em làm gì mà chạy vội chạy vàng vậy?”

“Không phải em đến trường nói về chương trình học bổng à?  Sao lại xuất hiện ở đây?” Vẻ mặt Tần Nhiễm có chút tức giận, rõ ràng là cậu không hài lòng với chuyến viếng thăm bất ngờ này của Giản Tùng Mặc.

“Sao em biết chiều nay anh đến trường nói chuyện dự án?” Giản Tùng Mặc khẽ chớp đôi mắt đen láy, dường như đã đoán được điều gì, “Thầy hiệu trưởng nói với em sao?

Tần Nhiễm hừ một tiếng, không thèm để ý đến Giản Tùng Mặc nữa.

“Hết lớp rồi đúng không?” Giản Tùng Mặc phớt lờ sự bất mãn của Tần Nhiễm “Vậy chúng ta về đi.”

“Anh còn lớp.” Tần Nhiễm nói dối không chớp mắt, “ Em về một mình đi.”

Giản Tùng Mặc là người thông minh, hắn đã bảo Đường Chuẩn lấy thời khoá biểu của Tần Nhiễm từ lâu rồi, biết rõ Tần Nhiễm không còn lớp nào nên hắn mới chọn hôm nay đến để nói về vụ học bổng.

“Nhiễm Nhiễm, em học nói dối từ khi nào vậy?” Giản Tùng Mặc cúi xuống tiến sát lại gần Tần Nhiễm thấp hơn hắn nửa cái đầu. “Chắc là còn không? Anh đã xem thời khoá biểu của em rồi.”

Lời nói dối bị vạch trần, Tần Nhiễm đỏ mặt, không phục mà đáp: “Em điên à? Đã xem thời khoá biểu của anh rồi, còn hỏi anh có lớp không làm chi? Cố ý chọc tức anh đúng không?”

Giản Tùng Mặc ngược lại rất thích nhìn Tần Nhiễm tức giận, dáng vẻ sinh động này, tốt gấp nhiều lần so với vẻ vô hồn trước đây. Hắn vươn tay ôm lấy eo Tần Nhiễm, hôn lên môi cậu: “Đừng giận mà.”

“Em…” Tần Nhiễm đẩy Giản Tùng Mặc sang một bên, sách vở trong tay rơi đầy đất, cậu xấu hổ lau môi, “Đây là trường học!”

Giản Tùng Mặc cúi người, nhặt sách vở rơi vương vãi dưới đất, cười nói: ” Chuyện của hai chúng ta ai mà không biết đâu?”

Cuối cùng, Tần Nhiễm cũng bị Giản Tùng Mặc đưa đi, Tần Nhiễm ngồi trên xe phát hiện đây không phải là đường về nhà, liền hỏi: “Em đưa anh đi đâu vậy?”

“Anh đã mua vé xem phim ‘Love At The Frist Sight’ giành giải Oscar năm nay.” Giản Tùng Mặc vừa lái xe vừa nói, “Nghe nói cũng hay lắm.”

Tần Nhiễm bĩu môi: “Anh không hề hứa sẽ đi xem phim với em.”

“Em có hứa.” Đôi mắt Giản Tùng Mặc hơi rủ xuống, bình bình nói “Em đã hứa cho anh một năm.”

Phim Giản Tùng Mặc chọn là một bộ phim tình cảm. Trong rạp nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi, vài đôi nắm tay nhau, vài đôi thì âu yếm, còn có vài cặp mặc kệ người khác mà hôn nhau, chỉ có Tần Nhiễm và Giản Tùng Mặc là tách biệt hẳn so với những người ở đây.

Nội dung phim rất đơn giản, kể về câu chuyện của một Alpha lần đầu tiên gặp Omega trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6, kể từ đó, Alpha đã rơi vào lưới tình không tài nào dứt ra. Không hiểu vì sao, Tần Nhiễm cảm thấy bộ phim này hơi giống câu chuyện giữa cậu và Giản Tùng Mặc, họ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau.

Trong rạp có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc sụt sùi, Tần Nhiễm nhìn thấy một đôi tình nhân đang ngồi trước mặt mình, Alpha hình như lớn hơn Omega mấy tuổi, ôm Omega vào lòng, không ngừng hôn lên khuôn mặt ẩm ướt của Omega, an ủi: “Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc nữa?”

Omega được gọi là Nguyên Nguyên kia ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Alpha, đôi môi đỏ mọng ướt át lung tung phủ lên miệng người đàn ông: “Đình Đình, anh hôn em đi…”

Mặc dù không nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, nhưng từ lời nói dịu dàng của người này, có thể cảm nhận được sự cưng chiều của anh ta với Omega: “Được rồi, anh hôn Nguyên Nguyên xong Nguyên Nguyên không được khóc nữa đấy.”

Bộ phim kết thúc, rạp chiếu sáng bừng lên, Tần Nhiễm chói mắt mở mắt không được, Giản Tùng Mặc cẩn thận che mắt cho cậu: “Đừng vội mở mắt ra.”

Không biết qua bao lâu, Tần Nhiễm từ từ mở to mắt, Giản Tùng Mặc nắm lấy tay cậu: “Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đi.”

Vừa bước ra khỏi rạp thì Tần Nhiễm lại nghe thấy cái tên quen thuộc.

“Nguyên Nguyên, em muốn ăn cái gì?”

Tần Nhiễm không khỏi tò mò, nhìn về phía phát ra âm thanh, dáng vẻ của người đàn ông còn rất trẻ, cực kỳ không phù hợp với giọng nói hơi trầm của anh ta.

Omega tên Nguyên Nguyên có đôi mắt dễ thương hệt như mấy shota trong truyện tranh, cậu như một chú gấu Koala quấn quít lấy người yêu: “Em muốn ăn McDonald.”

“Ngày hôm qua mới ăn mà, hôm nay đổi món khác đi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.” Người đàn ông ôm cậu, hôn lên má. “Chúng ta ăn món Ý được không? Không phải lúc trước em nói rất thích ăn sao?”

Omega nhìn có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, “Dạ được.”

Giản Tùng Mặc chú ý thấy ánh mắt của Tần Nhiễm cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ngồi trước mặt họ, có chút tò mò hỏi: “Em quen họ à?”

“Không.” Tần Nhiễm quay đầu lại, làn gió đêm mát lạnh thổi qua mặt, cậu rụt cổ “Đi thôi.”

Giản Tùng Mặc đưa Tần Nhiễm đến một nhà hàng gần chung cư ăn chút gì đó, sau đó trở về nhà, khi Tần Nhiễm đang chuẩn bị vào nhà, Giản Tùng Mặc đột nhiên nắm lấy tay cậu: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta sống cùng nhau đi.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận