TSNKNTL – 23

Chương 23

Sau khi ăn tối xong, Ngụy Thất và Tần Tiêu nói chuyện phiếm với Tần Nhiễm trong phòng khách một lúc để tìm hiểu tình hình hiện tại của cậu. Nhắc đến Giản Tùng Mặc, mặt cậu luôn đỏ bừng một cách mất tự nhiên. Có thể thấy, đối phương yêu Tần Nhiễm đến mức không dám dễ dàng tạo thành một dấu ấn ngay cả trong thời kỳ động dục, mà chỉ để lại một dấu vết thoáng qua sau gáy.

 

Sau khi người lớn rời đi, Giản Tùng Mặc rửa chén trong bếp, Tần Nhiễm ôm iPad lướt xem các chương trình tạp kỹ mới cập nhật gần đây. Lướt tới lướt lui, mí mắt trên dưới của cậu bắt đầu đánh nhau, cậu dựa vào sofa mơ màng thiếp đi.

 

Thời điểm anh ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy cậu hơi nghiêng người dựa vào sofa, hai chân gác lên chiếc đệm êm ái, màn hình máy vẫn còn phát ra những tràn cười bị rơi sang một bên.

 

Giản Tùng Mặc nhẹ nhàng bế Tần Nhiễm còn đang ngủ say lên giường, đột nhiên nhớ đến đêm nay vẫn chưa bôi thuốc bèn vỗ nhẹ khuôn mặt cậu, gọi cậu tỉnh dậy: “Nhiễm Nhiễm, thức dậy nào.”

 

“Ưm…” Tần Nhiễm đang ngủ say, khó chịu đem tay người kia ra đẩy ra.

 

Giản Tùng Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, lấy thuốc mỡ đặt ở đầu giường, đem người Tần Nhiễm lật lại cởi bỏ chiếc quần jean bó sát. Cặp mông đầy đặn trắng như tuyết lộ ra, từ khe hở nhìn thấy miệng huyệt đỏ tươi.

 

Thuốc mỡ lành lạnh bôi dọc theo vách thành ruột, trong suốt quá trình cậu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Vất vả mới làm xong, Giản Tùng Mặc nghẹn đến khó chịu, chỉ có thể vào nhà vệ sinh âm thầm tự giải quyết.

 

Người yêu nằm ngay bên cạnh nhưng không dám đụng, khắp thiên hạ này sợ rằng chỉ có Giản Tùng Mặc là Alpha duy nhất.

 

Rút kinh nghiệm trong quá khứ, anh giả vờ hỏi Tần Nhiễm chìa khoá dự phòng của căn hộ, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, anh có thể xuất hiện kịp thời. Cậu cũng không lay chuyển được sự kiên trì của Giản Tùng Mặc, cũng có thể là bản thân cậu không muốn từ chối, giả vờ miễn cưỡng đưa chìa khoá dự phòng cho anh.

 

Mấy ngày nay, tuy rằng Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm ở chung với nhau vô cùng hoà hợp, nhưng từ sau kỳ phát tình, hai người chưa từng ngủ chung giường, thân mật nhất cũng chỉ bôi thuốc và hôn nhau. Thân thể gần như hồi phục, Tần Nhiễm quyết định quay trở lại trường làm việc. Người kia lo lắng cậu gọi thức ăn bên ngoài, đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cơm hộp.

 

Nhìn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trên bàn — bánh mì, sữa bò và trứng luộc, Tần Nhiễm lẩm bẩm: “Bữa sáng làm sao có thể ăn nhiều như vậy được.”

 

“Bữa sáng vô cùng quan trọng.” Giản Tùng Mặc không để ý đến sự phản đối của Tần Nhiễm, đẩy cậu ngồi xuống, “Chính vì anh không ăn sáng đầy đủ nên cơ thể mới thiếu dinh dưỡng như vậy.”

 

Dưới sự giám sát của Giản Tùng Mặc, Tần Nhiễm cắn vài miếng bánh mì, tuỳ tiện nói: “Anh no rồi.”

 

“Uống sữa bò đi.” Giản Tùng Mặc nhấp một ngụm cà phê, chăm chú xem báo cáo tài chính toàn cầu, không ngẩng đầu lên nói.

 

“Không uống nổi.” Tần Nhiễm cảm thấy đối phương đang cố ý làm khó cậu.

 

Giản Tùng Mặc gấp tờ báo trong tay lại, đem sữa bò trước mặt Tần Nhiễm bưng lên, nhấp một ngụm, hôn lên môi Tần Nhiễm cưỡng ép cậu nuốt xuống. Cậu sững sờ, không ngờ người kia lại dùng cách xấu hổ này để ép cậu uống sữa.

 

Sau khi đút xong, Giản Tùng Mặc liếm đôi môi mềm mại của cậu, nhỏ giọng đe doạ: “Anh muốn tự mình uống hay tiếp tục để em dùng cách vừa rồi?”

 

Tần Nhiễm tức đến đỏ bừng mặt, nhưng trong mắt anh lại thấy vô cùng xinh đẹp: “Giản Tùng Mặc, em đúng là không biết xấu hổ!”

 

Giản Tùng Mặc ra vẻ chuẩn bị nhấp thêm một ngụm sữa bò, Tần Nhiễm nhanh tay cầm lấy, một hơi uống sạch: “Em hài lòng chưa?”

 

“Đi thôi, sắp trễ rồi, em đưa anh đi làm.” Giản Tùng Mặc theo thói quen sờ đầu Tần Nhiễm.

 

Tần Nhiễm giận dỗi đánh nhẹ vào tay đối phương: “Không cần em đưa.”

 

Giản Tùng Mặc mỉm cười, đem hộp cơm đã chuẩn bị kỹ càng nhét vào tay Tần Nhiễm, bất chấp sự phản đối của cậu, kéo đối phương ra khỏi căn hộ, cưỡng ép nhét vào xe của mình.

 

“Giản Tùng Mặc!”

 

“Ba lần.” Giản Tùng Mặc quay đầu lại, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười, khuôn mặt đẹp  làm điên đảo tất cả mọi người, “Đây là lần thứ ba anh gọi tên em, anh cứ như vậy mà thích em?”

 

“Ai thích em!” Tần Nhiễm lần đầu phát hiện hắn miệng mồm lanh lợi, bộ dáng trầm mặc trước đây vẫn là dễ mến hơn.

 

“Không thích thì không thích.” Giản Tùng Mặc khởi động xe, nhẹ nhàng tăng tốc, trên môi nở nụ cười, “Em chỉ thích anh thôi.”

 

Sau khi đến trường, Tần Nhiễm chuẩn bị xuống xe, đối phương âm thầm ôm anh trở về. Cậu nhìn thấy học sinh đang đi đi lại lại ở cổng trường liền bỗng chốc kích động vùng vẫy: “Em muốn làm gì?”

 

“Để em hôn một cái.”

 

Vừa dứt lời, Tần Nhiễm đã bị người kia ấn lên ghế phó lái, ép tiếp nhận nụ hôn lưỡi. Phải nói rằng, Giản Tùng Mặc không chỉ có kĩ năng tốt trên giường mà kỹ năng hôn cũng là hạng nhất. Cậu nghĩ thầm, em ấy còn trẻ, rốt cuộc đã cùng bao nhiêu người làm việc này?

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhiễm dâng lên cảm giác không thể tả, khó chịu như ai đang cào xé phổi mình.

 

Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi đối phương, không ngờ ngay khi bước vào văn phòng đã nhận được vô số lời chúc mừng từ trên trời rơi xuống: “Trợ giảng Tần, chúc mừng anh đính hôn với tổng giám đốc Giản nha.”

 

“A… cảm ơn.” Tần Nhiễm bối rối gật đầu cảm ơn, hy vọng chuyện này mau chóng qua đi.

 

Nhiều người chú ý đến dấu răng sau gáy Tần Nhiễm, nghĩ rằng cậu nhất định đã bị đánh dấu, nhưng chỉ có cậu hiểu rõ, Giản Tùng Mặc không có ký hiệu mình. Về điều này Tần Nhiễm vẫn rất biết ơn người kia, ít nhất hắn đã không lợi dụng người khác trong lúc khó khăn.

 

Có bao nhiêu người chân thành chúc phúc thì cũng có bấy nhiêu người âm thầm chế nhạo cậu.

 

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Tần Nhiễm trở lại văn phòng, chưa bước vào cửa đã nghe hai giáo viên bên trong không kiêng dè bàn luận về chuyện đính hôn của cậu và Giản Tùng Mặc.

 

“Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng Tần Nhiễm là người đã ly hôn, người thừa kế Giản gia lại dám làm vậy, không sợ xấu hổ hay sao.”

 

“Phải vậy không? Nói không chừng là do kỹ năng trên giường của hắn quá tốt, câu dẫn Giản tổng thần hồn điên đảo.”

 

“Tôi còn nghe nói Giản Tùng Mặc nhỏ hơn Tần Nhiễm ba tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non mà.”

 

“Thôi quên đi, ai kêu chúng ta không có bản lĩnh như vậy, đã ly hôn còn có người có tiền có quyền làm chỗ dựa.”

 

Lời nói của hai giáo viên kia đúng là không dễ nghe, nếu là trước đây, Tần Nhiễm sẽ nuốt giận vào bụng mà bỏ qua. Nhưng từ khi trải qua chuyện của Diệp Vân Thâm, cậu đã hiểu rõ, sự nhân nhượng của mình chỉ khiến cho người khác càng lấn tới, không ai cảm kích sự khoan dung độ lượng của cậu, cũng sẽ không có ai vì sự khoan dung này mà đối với cậu ôn nhu hơn.

 

Tần Nhiễm hít một hơi sâu, bước vào phòng khiến hai vị giáo viên kia bối rối nhìn nhau, cậu cầm lấy hộp cơm Giản Tùng Mặc chuẩn bị cho mình, quay người lại cười với bọn họ: “Tôi đúng là trâu già gặm cỏ non, nhưng hai người cũng đừng quên, chính Giản Tùng Mặc đã quỳ xuống cầu hôn tôi trước công chúng.”

 

Không sai.

 

Chính Giản Tùng Mặc khăng khăng muốn kết hôn với cậu.

 

Chính Giản Tùng Mặc đã luôn luôn dõi theo cậu.

 

Chính Giản Tùng Mặc đã không ngừng nói yêu cậu suốt hai mươi năm.

 

Chính Giản Tùng Mặc đã cố gắng để chiều chuộng cậu.

 

Tất cả những điều này đều không liên quan đến cậu.

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Huyền
Ngọc Huyền
7 tháng trước

Khi nào có cập nhật tiếp vậy:((((( Hóng quá:((

meo
meo
5 tháng trước

Bộ này drop rồi ạ ?😿