TSNKNTL – 22

Chương 22

 

Cả đêm mưa gió thất thường làm cho ý thức Tần Nhiễm thoáng khôi phục thanh tỉnh, cậu nhớ tới tư thế ngân loạn phóng đãng của chính mình đêm qua thì hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Kỳ phát tình căn bản không để Tần Nhiễm suy nghĩ chuyện gì khác ngoài tình dục cả, chỗ sâu “cúc hoa” vừa khô vừa ngứa được Giản Tùng Mặc thật vất vả bắn tinh mới có thể ngừng lại, nhưng một chốc lát sau lại ngóc đầu trở lại.

 

Biết rõ người cùng mình trắng đêm triền miên là Giản Tùng Mặc nhưng Tần Nhiễm lại không cách nào cự tuyệt được. Mảnh eo gầy bị bàn tay rộng lớn hữu lực gắt gao ấn trên giường không thể động đậy, cặp mông trắng bóc rất tròn no đủ vì bị hung hăng đút vào mà run không ngừng, côn thịt sinh khí dồi dào một đêm ở bên trong thịt huyệt không thấy ủ rũ chút nào.

 

Hai mắt Giản Tùng Mặc xuất hiện tơ máu nhàn nhạt, ham muốn cháy bỏng làm anh miệng đắng lưỡi khô, bất luận đi vào sâu bao nhiêu đều không thể thoả mãn dục vọng tham lam. Nhiệt độ cuồn cuộn của thịt huyệt thân mật mà bao bọc côn thịt, cái miệng ướt át mút lấy quy đầu một cách thèm khát, Giản Tùng Mặc rút ra cả gốc côn thịt, sau đó mạnh mẽ hung hăng mà đâm vào khoang sinh sản, đỉnh đến Tần Nhiễm rùng mình toàn thân run lên, một cảm giác sung sướng khó mà nói chạy khắp cơ thể.

 

Mặc dù bị tính khí to lớn dữ tợn chà đạp khoang sinh sản mềm mại cả đêm, giờ phút này dị vật như cũ không biết liêm sỉ mà một mực xoắn nhanh nó để thoả mãn dục vọng. Tiếng va chạm cơ thể rõ ràng vang dội nặng nề mà quẩn quanh tại gian phòng rộng rãi yên tĩnh, Giản Tùng Mặc bỗng nhiên nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tần Nhiễm lên, thúc ép người dưới thân tựa vào trước ngực, hai chần quỳ trên giường, nhìn từ góc độ này, bụng dưới mềm mại trắng như tuyết của Tần Nhiễm hơi hơi nhô lên, bộ dáng giống như đang mang thai.

 

Giản Tùng Mặc co hai đầu gối lại, rồi lại để cho Tần Nhiễm chậm rãi ngồi trên người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi hở ra phía dưới bụng: “Nhiễm Nhiễm, bụng của anh đều bị em đỉnh cho lớn lên.”

 

Tần Nhiễm cảm thấy thẹn mà lắc lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới ra máu: “Không có… Không có mang thai… Là em bắn vào đấy mà”

 

“Em bắn vào cái gì?” Giản Tùng Mặc cố ý làm khó dễ Tần Nhiễm  đang cảm thấy xấu hổ.

 

Tần Nhiễm không biết Giản Tùng Mặc có một mặt hư hỏng như vậy, cậu nhấp môi giữ im lặng, muốn mượn trầm mặt để kháng nghị nam nhân vô sỉ. Giản Tùng Mặc nhéo khoé môi mội cái, nâng chân thon mịn của Tần Nhiễm lên, trong nháy mắt trọng lượng cơ thể không tự chủ được đè lên thân cây cứng rắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị khoái cảm làm cho Tần Nhiễm vang lên tiếng thét chói tay bắn ra, Giản Tùng Mặc tựa như chơi không biết chán, ôm cậu đi xuống giường, nhắm ngay trước gương của tủ quần áo, phản xạ lại tất cả dáng vẻ loạn xa của Tần Nhiễm.

 

“Không…… Không muốn……” Tần Nhiễm trở tay ôm lấy cổ Giản Tùng Mặc, khóc cầu xin “Chúng ta lên giường đi…… A a a ô.”

 

Giản Tùng Mặc hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin của Tần Nhiễm, đưa hai chân cậu đặt trên mặt đất, Tần Nhiễm bị làm cả đêm  căn bản ngay cả khí lực cũng không có, lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Giản Tùng Mặc tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy eo cậu, hai tay của Tần Nhiễm vô thức chống đỡ mặt kính, tinh dịch trắng đục sền sệt trơn ướt mà theo đôi chân gầy gò trắng nõn chảy xuống.

 

“Lại siết chặt rồi.” Giản Tùng Mặc cực kỳ yêu thích thịt huyệt của Tần Nhiễm, trải qua một đêm chà đạp, vẫn vừa chặt vừa ướt như cũ “Đang nghĩ tới em bắn cho anh sao?”

 

“Chậm một chút…… Em chậm một chút……A—“ Hung hăng mạnh mẽ đút vào làm cho hai chân Tần Nhiễm phát run, cậu một bên co rút lại “cúc hoa” đang phun ra nuốt vào cự vật, một bên  bắt lấy cánh tay đang đè lên eo “Đừng đè bụng…… Chống đỡ được, chứa không nổi rồi…… Ô ô ô, không ô, không chịu nổi…… Lớn quá, lớn quá…… Đừng lớn lên nữa……”

 

Vật thể sưng tấy tạo ra một cảm giác áp lực vô hình đối với Tần Nhiễm, Giản Tùng Mặc cắn răng lấy tính khí ra cả gốc, ngay sau đó cắm hai ngón tay làm thịt huyệt bị đẩy ra, tinh dịch màu ngà sữa chen lấn tuôn ra, bụng dưới nhô lên cũng dần dần quay về bằng phẳng ban đầu. Cảm giác căng đầy trong khoang biến mất không dấu vết chỉ trong chốc lát, còn dư lại chỉ có cảm giác khô nóng khó nhịn cùng tê dại, bờ mông Tần Nhiễm vặn vẹo trong trắng lộ hồng, thật vất vả dùng miệng chà sát quy đầu ẩm ướt, chuẩn bị nuốt cả gốc vào.

 

Không ngờ, Giản Tùng Mặc đột nhiên bay qua thân thể của Tần Nhiễm, ấn cậu trên gương, ngay sau đó đem hai chân trắng nõn thon dài gác lên ở khuỷu tay tầm đó. Quy đầu ướt át cọ sát mị thịt bên ngoài của miệng, chỉ có một tiếng phốc phốc, côn thịt to và dài nhất  tiến vào khoang sinh sản trống rỗng.

 

Hai mắt Tần Nhiễm hơi mở chứa đầy nước mắt, cậu khó chịu mà mở miệng hít thở, không dám tin rằng đồ vật lớn như vậy hiển nhiên cũng đỉnh vào khoang sinh sản.

 

Giản Tùng Mặc không đợi Tần Nhiễm chậm rãi hít thở, mạnh mẽ quyết đoán đút vào khoang sinh sản mỗi một cái làm nó co rút run rẩy, Tần Nhiễm cảm thấy thân thể rất nhanh sẽ bị nam nhân làm hư mất, loại khoái cảm đầy đầu làm cậu vừa hưởng thụ, vừa sợ hãi.

 

“Ôm lấy cổ của em.” Giản Tùng Mặc nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Tần Nhiễm, âm thanh dịu dàng khiêu gợi cơ hồ chảy ra nước.

 

Tần Nhiễm nghe lời mà ôm lấy cổ Giản Tùng Mặc, nước mắt không ngừng rơi xuống, bắp chân ở giữa không trung co rút run rẩy, cậu đem mặt chôn vào cổ nam nhân, chực khóc rên rỉ làm cho người ta muốn phạm tội: “Côn thịt cứng quá…… Anh sẽ bị làm hư đấy…… Van em, điểm nhẹ…… nhẹ một chút…… Ô ô ô.”

 

“Nhiễm Nhiễm, ngẩng đầu…… ngoan.” Giản Tùng Mặc thấp giọng dụ dỗ.

 

Giữa hai mắt đẫm lệ, Tần Nhiễm nâng gương mặt hồng nhạt lên, Giản Tùng Mặc nhìn thấy bộ dáng đáng thương vô tội này trái tim đều tan chảy hết. Anh nhu hoà hôn lên cánh môi đỏ tươi của Tần Nhiễm, cẩn thẩn mà miêu tả hình môi xinh đẹp. Sự ôn nhu ngọt ngào và phía dưới hung hăng kịch liệt đút vào hoàn toàn khác nhau, trong đầu Tần Nhiễm một mảnh mơ hồ, cậu kìm lòng không được mà ôm chặt Giản Tùng Mặc, thừa dịp bốn phiến môi tách ra khe hở, phát ra tiếng kêu ngân loạn: “Thật thoải mái…… Chọc vào thật sâu…… Thật sâu a…… Bắn, ô a…… Tiến vào……”

 

Giản Tùng Mặc cao hứng trong tiếng rên rỉ nức nở của Tần Nhiễm, hai trái tim xa cách vô tình khẽ tiến lại gần.

 

Kỳ phát tình của Tần Nhiễm giằng co suốt năm ngày, hai người triền miên nhiệt liệt trừ khi ngẫu nhiên đói bụng nên tìm một ít đồ vặt bên ngoài ăn đỡ đói, thời gian còn lại đều vượt qua trên giường. Trong lúc này, Tần Hạ và giáo sư đại học của Tần Nhiễm đều gọi điện thoại đến, nhưng nói không quá hai ba câu thì nghe thấy tiếng mập mờ thở dốc của đầu dây bên kia, là kẻ đần cũng biết chuyện gì xảy ra.

 

Tần Hạ không quên chế nhạo Giản Tùng Mặc, không nghĩ tới người ta một mực án binh bất động, vừa ra tay chính là đánh toàn bộ vào trong cứ địa (chém ấy:((). Nghĩ đến việc Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm bay vùn vụt, hắn và Tô Diễm cũng phải nắm chặt thời gian, trước tiên làm thủ tục đăng kí kết hôn xong xuôi, sau đó là chuyên tâm tạo người. Tuyệt đối không thể để để tin vui của Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm truyền tới trước, mà Tô Diễm bảo bối nhà hắn bụng còn chưa có động tĩnh.

 

Tô Diễm không biết trong nội tâm Tần Hạ đã tính toán cái gì, chỉ nhớ trong kỳ phát tình của Tần Nhiễm mấy ngày nay, cậu cũng bị Tần Hạ ngăn cản không cho xuống giường.

 

Khoang sinh sản nhỏ hẹp yếu ớt bị cây nhục côn đỏ thẫm thô cứng chọc vào vừa đau vừa tê dại, sau đó không thể không dốc lòng xin nhà trường vài ngày ở nhà giả nghỉ ngơi, mới thoáng chậm lại.

 

Tần Nhiễm về sau thanh tỉnh, vẫn không biết nên đối mặt với Giản Tùng Mặc phát sinh quan hệ với mình như thế nào. Giản Tùng Mặc hình như hoàn toàn không để ý phiền não của cậu, cả ngày ở nhà trông Tần Nhiễm, công ty cũng không đi, môt ngày ba bữa đưa tới trước giường này của cậu, qua thực muốn nuôi cậu như nuôi heo.

 

Những hành động này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Tần Nhiễm, dù sao còn có thể giả vờ ngây ngốc, nhưng đến khâu bôi thuốc cho “cúc hoa”, bất kể như thế nào cũng tránh không được xấu hổ. Giản Tùng Mặc cố ý cho Tần Nhiễm bôi thuốc, Tần Nhiễm không vui, anh dỗ dành mà lừa gạt bôi thuốc lên. Bởi vì thời điểm kỳ phát tình làm quá mạnh, bôi thuốc không tránh khỏi sẽ có chút đau đớn gay gắt, cho dù động tác của Giản Tùng Mặc rất ôn nhu, nhưng vẫn làm cho Tần Nhiễm chảy không ít nước mắt.

 

Giản Tùng Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, bôi thuốc sau đó còn mệt hơn lúc lên giường, có trời mới biết lúc Tần Nhiễm ôm anh, tiếng kêu khe khẽ bên tai có bao nhiêu câu người, thiếu chút nữa làm anh không kiềm chế được.

 

Mỗi lần uống thuốc xong, Giản Tùng Mặc sẽ bóc một đĩa hạt dẻ cười để làm cho Tần Nhiễm vui vẻ. Có thể là bởi vì từng có tiếp xúc cơ thể thân mật, Tần Nhiễm không hề đối với Giản Tùng Mặc mâu thuẫn cảm xúc mạnh như lúc trước, cậu thấy rằng mình có thể từ từ chấp nhận sự chăm sóc mà Giản Tùng Mặc dành cho cậu.

 

Giản Tùng Mặc đang nấu cơm, bởi vì Nguỵ Thất và Tần Tiêu nói một hồi sẽ tới đây thăm Tần Nhiễm. Tần Nhiễm thay đổi một bộ trang phục bình thường, áo sơ mi thuần màu trắng phối hợp cùng quần jean màu lam nhạt, thoạt nhìn như thiếu niên mười tám tuổi đầu.

 

Ngửi thấy được phòng bếp truyền ra mùi thơm của đồ ăn, bụng Tần Nhiễm lập tức có chút đói kêu lên, cậu phải thừa nhận tuy Giản Tùng Mặc là đại thiếu gia, lại có tay làm thức ăn ngon, cũng không biết học được từ đâu. Tài nấu nướng của Giản Tùng Mặc rất tuyệt, nhưng Tần Nhiễm chưa bao giờ khen anh. Mỗi lần Giản Tùng Mặc hỏi cậu ăn được không, Tần Nhiễm sẽ lẫn lộn thật giả gật đầu, ngoài miệng nói cũng tạm được, bụng thật ra đã sớm ăn quá no.

 

Giản Tùng Mặc lo Tần Nhiễm sẽ đói, đặc biệt múc thêm một chén súp ngô Jirong nữa cho cậu lấp bao tử. Tần Nhiễm ôm hai đầu gối ngồi ở trên ghế salon, chán chết mà đổi kênh radio, Giản Tùng Mặc thấy tình cảnh này, khoé môi không ngừng hơi hơi giương lên.

 

“Nhiễm Nhiễm.” Giản Tùng Mặc mang chén súp nóng hôi hổi đặt trên bàn trà “Anh uống chút canh trước lấp bao tử đi.”

 

Tần Nhiễm không chờ được mà bưng súp lên, uống một ngụm, bởi vì uống mau quá, đầu lưỡi thoáng cái bị phỏng, cậu đau đến khoé mắt thấm nước mắt. Giản Tùng Mặc đau lòng không thôi, ngồi vào bên cạnh Tần Nhiễm, vỗ vỗ lưng của cậu: “Bị phỏng rồi? Nói anh bao nhiêu lần rồi, ăn cơm không nên gấp gáp. Le lưỡi ra cho em xem một chút.”

 

Tần Nhiễm run rẩy mà thò ra cái lưỡi đỏ tươi, ánh mắt Giản Tùng Mặc hơi hơi tối, phát hiện trên đầu lưỡi bị phỏng nổi lên một cái bong bóng nhỏ.

 

Giản Tùng Mặc đột nhiên ôm chầm lấy eo Tần Nhiễm, mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy cái lưỡi tội nghiệp đó, người trong ngực không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền bị nam nhân đè trên ghế salon. Đầu lưỡi Tần Nhiễm bị Giản Tùng Mặc ngậm trong miệng vừa liếm vừa mút, không đầy một phút cái lưỡi liền run lên, khoé môi còn không ngừng tràn ra nước bọt óng ánh.

 

Triền miên ngọt ngào hôn môi làm ý thức Tần Nhiễm dần dần mơ hồ, cậu kìm lòng không được mà thò tay ôm lấy cổ Giản Tùng Mặc, giờ phút này hai người nhìn qua giống như đang lâm vào chuyện tình yêu đôi lứa. Tay Giản Tùng Mặc đặt ở eo Tần Nhiễm thoáng dùng sức, đem trọn cái thân thể gầy yếu mảnh khảnh ôm vào trong ngực.

 

Tần Nhiễm ngồi ở trên thân nam nhân, gương mặt thanh tú và xinh đẹp bừng sáng với nét ửng hồng động lòng người, Giản Tùng Mặc thấy xuân tâm khẽ động, kìm lòng không được làm sâu hơn nụ hôn này.

 

Vừa chấm dứt nụ hôn, bốn phiến cánh môi lưu luyến mà chia lìa, đồng thời còn kéo ra một vòng tơ màu bạc. Tần Nhiễm lấy lại tinh thần thì muốn đẩy Giản Tùng Mặc ra, Giản Tùng Mặc lại ôm cậu càng chặt hơn, gần như sắp thở không nổi.

 

“Em buông ra.” Mặt Tần Nhiễm đầy nét ửng đỏ, lời nói không hề có lực phản kháng.

 

Đôi mắt đen như màu mực của Giản Tùng Mặc dịu dàng sáng lên, đáy mắt tràn đầy vui vẻ: “Anh không buông.”

 

Tần Nhiễm đột nhiên cảm giác được, nam nhân trước mắt trầm mặt ít nói này, trong vòng một đêm trở nên có chút vô liêm sỉ.

 

“Em không biết xấu hổ.” Trở ngại lớn nhất là do gia giáo, Tần Nhiễm nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ ra một câu mắng người như vậy.

 

Giản Tùng Mặc ôm chặt Tần Nhiễm, phát huy kỹ năng lời tâm tình cấp mười giết người: “Anh không cần mặt mũi, chỉ cần em thôi.”

 

Tần Nhiễm trừng to mắt, vừa thẹn vừa xấu hổ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận