TSNKNTL – 20

Chương 20

Nhẫn kim cương trên ngón áp út nặng nề đến nỗi làm cho người ta nâng tay lên không nổi, sau khi Tần Nhiễm được Giản Tùng Mặc đưa về nhà, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra: “Tiểu Mặc, anh không thể trước con mắt nhìn trừng trừng của người phía dưới mà từ chối em, nhưng anh cũng không thể mê muội mà chấp nhận lời cầu hôn của em như vậy được.”

“Anh biết.” Kết quả này đều đã nằm trong dự đoán của cậu, “Nhẫn em có thể không đeo, anh sẽ không lấy lại đâu. Chờ ngày nào đó em tình nguyện chấp nhận anh, lại đeo lên cũng không muộn.”

“Tiểu Mặc, anh vẫn thấy em rất trưởng thành,” Tần Nhiễm mấp máy môi mỏng, đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng không thể nghi ngờ, “Nhưng cách làm đêm nay của em, làm anh rất thất vọng. Em biết rõ ở nơi đó anh không thể từ chối em được, nhưng em lại bức anh đến tình trạng không có đường lui.”

Quyết định bốc đồng duy nhất của Giản Tùng Mặc trong đời này dường như đối với Tần Nhiễm là chưa trưởng thành, nụ cười khổ lan ra trên bờ môi, con ngươi đen láy ảm đạm đi: “Vậy sao?”

“Tiểu Mặc, em xứng đáng tốt hơn như vậy.” Mặc dù không làm người yêu, nhưng đối phương vẫn là một tồn tại quan trọng đối với Tần Nhiễm, “Anh bất quá chỉ là một người đã ly hôn, là một Omega vô dụng, không đáng để em hao hết tâm tư như vậy.”

“Nhiễm Nhiễm, em không công bằng với anh.”

Giản Tùng Mặc tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Thâm nắm tay cậu, đeo nhẫn lên cho cậu.

“Em tình nguyện tin tưởng Diệp Vân Thâm sẽ yêu em, cũng không tình nguyện cho anh một cơ hội để yêu em.”

Hai năm không đêm nào ngủ được, hắn tự nói với mình, chỉ cần người kia hạnh phúc là tốt rồi.

“Em rốt cuộc là cảm thấy không xứng với anh, hay là vẫn chưa tin anh yêu em?”

Tần Nhiễm thực sự sợ hãi giẫm lên vết xe đổ lần nữa, cậu sợ Giản Tùng Mặc là một phiên bản khác của Diệp Vân Thâm.

“Anh không muốn gì nhiều, chỉ cần một cơ hội công bằng thôi.” Giản Tùng Mặc nắm chặt tay cậu, một chỗ nào đó của thân thể dâng lên nỗi đau đến tê tâm liệt phế, lại làm cho lông mày của hắn thoáng nhăn chặt, “Em cho anh thời gian một năm, nếu như sau một năm, em vẫn không yêu anh, anh sẽ hoàn toàn buông tay.”

“Nếu như nói như vậy có thể làm em buông tay, anh đây sẽ cho em thời gian một năm.” Tần Nhiễm lần đầu thoả hiệp, “Sau một năm, anh vẫn không yêu em như lời em nói, em phải tuân thủ lời hứa mà chia tay.”

“Được.”

Rất nhiều năm về sau, Tần Nhiễm nhớ tới chính mình như một kẻ điên, quỳ gối trước cổng và gọi tên đối phương một cách cuồng nhiệt, mới bỗng nhiên hiểu ra, khi cậu nguyện ý đánh cược một khắc này, cũng dã rơi vào tay giặc.

Ngày hôm sau, sự kiện Giản Tùng Mặc quỳ gối cầu hôn Tần Nhiễm đã trở thành chủ đề nóng được các đài tin tức lớn đưa tin, Giản Hành tuỳ tiện chuyển kênh, Breaking News đều là chuyện cầu hôn của con trai mình, ông dứt khoát tắt TV đi, tập trung vào buổi sáng.

“Anh định làm như thế nào?” Thẩm Thanh Nhiên hỏi.

“Còn làm sao nữa?” Giản Hành nhấp một ngụm cafe, “Lời đều đã nói ra khỏi miệng, còn có thể thu lại được ư?”

“Tần Nhiễm cũng là chúng ta nhìn lớn lên, em cảm thấy không có gì không tốt cả.” Chủ trương Thẩm Thanh Nhiên là không nhúng tay vào chuyện tình cảm của người trẻ, chỉ cần con mình thích, y cũng không có ý kiến gì.

Giản Hành không dấu vết mà nhíu mày một cái: “Anh cảm thấy trên mặt tình cảm Giản Tùng Mặc đã quá xúc động.”

“Có ý tứ gì?” Thẩm Thanh Nhiên đầy hứng thủ mà hỏi.

Giản Hành đưa báo sáng nay cho Thẩm Thanh Nhiên: “Em xem vẻ mặt của Tần Nhiễm trên báo đi.”

Y nhìn sang, nhàn nhạt nói: “Anh lo Tần Nhiễm không thích thằng bé sao?”

“Lúc trước khi Tần Nhiễm kết hôn, anh cho rằng nó sẽ buông tay.” Giản Hành hai tay vuốt vuốt mặt, có chút bất đắc dĩ: “Không nghĩ tới, hai năm qua nó sống như một cái xác không hồn.”

Thẩm Thanh Nhiên đáp: “Cho nên không phải anh càng phải hiểu rõ tình cảm của Tùng Mặc dành cho Tần Nhiễm sao?”

“Thanh Nhiên, em biết anh không quan tâm nửa kia của Tùng Mặc là ai mà.” Giản Hành nhẹ nhàng cầm chặt tay của Thẩm Thanh Nhiên: “Anh là lo lắng Tần Nhiễm sẽ không yêu Tùng Mặc như vậy, như thế thì hôn nhân chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, chẳng lẽ em hy vọng kết cục sẽ như vậy sao?”

“Cho dù bàn như thế nào thì anh sẽ ủng hộ lựa chọn của thằng bé, không đúng à?” Thẩm Thanh Nhiên mỉm cười, “Tùng Mặc là một người trưởng thành, cho dù nó có chọn sai, cũng sẽ vì lựa chọn của chính mình mà tính toán thôi.”

Tần Nhiễm bị cuộc gọi của Tần Hạ đánh thức: “Hửm!?”

“Anh còn đang ngủ sao? Không đi làm à?” Bên kia điện thoại Tần Hạ cả kinh một trận.

“Tối hôm qua về trễ, cho nên anh xin giáo sư nghỉ không đến trường, có chuyện gì mà sáng sớm điện cho anh vậy?” Đầu cậu rất đau, nói chuyện cũng uể oải hơn.

“Anh Giản cầu hôn anh, anh còn ngủ được?” Tần Hạ líu ríu nói không ngừng “Chuyện lớn như vậy, anh lại không nói cho em biết? Anh đã thông báo cho ba ba và cha chưa?”

Tần Nhiễm xoa xoa thái dương hỏi: “Làm sao em biết?”

“Anh không biết à? Hiện tại trên đài New York đều đưa tin anh Giản cầu hôn anh tối hôm qua kia kìa.” Tần Hạ sờ sờ cằm, “Không thể ngờ rằng anh ấy bình thường nhìn trầm ổn, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thì rất rầm rộ nha.”

“Anh không có chấp nhận lời cầu hôn đó,” Tần Nhiễm không muốn thảo luận vấn đề này với em trai mình, “Không thèm nghe em nói nữa, đầu anh đau, cúp trước đây.”

Có lẽ tối hôm qua ở chỗ suối phun ngâm nước, Tần Nhiễm cảm thấy mình có hơi sốt rồi, cậu nhớ đã nhìn thấy một hộp thuốc trong phòng tắm khi cậu chuyển đến đây. Thật may quá, Tần Nhiễm tìm một chút thuốc hạ sốt trong hộp thuốc, cũng không để ý hạn sử dụng, trực tiếp nuốt xuống, nằm lại trên giường tiếp tục ngủ.

Sự kiện cầu hôn đêm qua đã đẩy Giản Tùng Mặc, người làm việc ít xuất hiện lên đầu sóng ngọn gió, tin tức thăm hỏi cứ nối liền làm hắn cảm thấy rất sốt ruột, thật vất vả đến giữa trưa mới dành thời gian gửi tin nhắn cho Tần Nhiễm, mãi cho đến tan làm cũng không đợi được lời hồi đáp. Hắn trở về chung cư chuyện đầu tiên là tìm người thương, hắn ấn chuông cửa ba bốn lần, cả buổi không có động tĩnh, còn tưởng Tần Nhiễm lại giống như lần trước, đang chuẩn bị cầm chìa khoá dành riêng mở cửa, cửa lại đột nhiên mở ra.

Ập vào mặt là mùi của Omega làm hắn theo bản năng mà nổi lên phản ứng, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tần Nhiễm, cổ áo ngủ mở rộng ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn.

Tần Nhiễm phát tình.

Giản Tùng Mặc chịu đựng thân thể không khoẻ, cởi áo khoác bao lấy người quần áo không chỉnh tề kia: “Nhiễm Nhiễm, sao em lại dám dùng bộ dạng này của mình mà mở cửa cho người khác hả?”

Thân thể tích tụ khô nóng làm Tần Nhiễm khó chịu mà bật ra âm thanh nỉ non: “Nóng…”

Mặc dù hiện nay có thuốc có thể ức chế kỳ phát tình của Omega, nhưng cho dù là thuốc cũng sẽ có tác dụng phụ, ví dụ như kỳ phát tình xuất hiện nhiều lần, hoặc nó có thể gây rối loạn tạm thời chức năng cơ thể, dưới tình huống bình thường bác sĩ sẽ không đề nghị sử dụng thuốc ức chế kỳ phát tình. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở đâu đó trên website có xem qua một phương thuốc cổ truyền, có thể mang Omega đang phát tình ngâm trong nước lạnh, như vậy có thể làm chậm lại thống khổ mà kỳ phát tình mang đến.

Mặc kệ phương pháp này có đúng hay không đúng, cũng phải thử một lần mới biết được.

Hắn ôm Tần Nhiễm vào phòng, đi vào phòng tắm xả nước lạnh, bởi vì lo lắng nước quá lạnh, hắn bỏ thêm chút nước ấm vào. Chuẩn bị các thứ mọi thứ đã sẵn sàng, Giản Tùng Mặc từ trong phòng tắm đi ra, chỉ thấy đối phương nằm ở trên giường một tay vuốt ve tính khí nhô lên, tay còn lại thì ở phía sau cúc hoa cọ xát qua lại.

Trong không khí, Alpha không khống chế được tin tức tố lặng yên khuếch tán. Giản Tùng Mặc cởi bỏ cravat làm cho người ta hít thở không thông, hít sâu một hơi, vừa đến gần Tần Nhiễm hắn đã bị đụng ngã.

Tần Nhiễm vừa ngửi được mùi trên người của hắn, tinh thần không rõ đứng lên: “Cho anh… Nóng quá…”

“Nhiễm Nhiễm.” Mùi trên người của cậu đối với Giản Tùng Mặc mà nói giống như độc dược trí mạng, hắn mạnh mẽ chống đỡ một tia lí trí cuối cùng, “Đừng nhúc nhích, anh dẫn em vào phòng tắm… Em ngoan ngoãn đi.”

“Anh không…” Tần Nhiễm ít thấy làm nũng với đối phương: “Phía dưới ngứa lắm… Em nhanh lên đi mà…”

Hắn trở mình, áp cậu dưới thân, ngon người đen láy che kín dục vọng: “Em biết anh là ai không?”

“A..?” Tần Nhiễm không thể nào phân biệt được người trước mắt là ai, trong đầu bỗng dưng lóe lên một gương mặt, thuận miệng nói: “Là Giản Tùng Mặc… Là em…” 

Ba chữ Giản Tùng Mặc này trực tiếp đâm vào đáy lòng, so với thứ thuốc gì đều có hiệu quả hơn.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Liên
Liên
1 năm trước

sao ko ra chap mới ạ

Lê Thị Kim liên
Lê Thị Kim liên
1 năm trước
Trả lời  Liên

S lâu rồi ko ra chap mới vậy

Soba
Soba
10 tháng trước

.

Lần cuối chỉnh sửa 10 tháng trước bởi Soba