TSNKNTL – 19

Chương 19

Lá cây theo gió đung đưa phát ra tiếng xào xạc, bên ngoài Giản gia có một hồ nước có đài phun rất đẹp, đèn năm – sáu màu không ngừng phản chiếu lên đài phun nước, khiến cho từng giọt nước bay bay trong không khí cũng nhuộm màu rực rỡ.

Tần Nhiễm cởi giày, hai chân trắng nõn để xuống làn nước lạnh băng, bánh Tiramisu vẫn để một bên không động đến, đêm lạnh càng làm cho thân hình gầy gò của cậu thêm đơn bạc. Giản Tùng Mặc bỏ mặc Trình Uyên, dặn dò phục vụ bên cạnh: “Đi lấy áo khoác cho tôi.”

Trình Uyên vẫn bám theo sau, muốn ngăn đối phương lại: “Tùng Mặc, anh đừng ngốc nữa.”

“Trình Uyên, đêm nay nhiều khách như vậy, cậu không sợ tôi sẽ vạch trần bộ mặt của cậu sao?” Giọng nói Giản Tùng Mặc mang theo cảnh cáo.

“Anh sẽ không làm vậy.” Trình Uyên chắc chắn nói: “Ba của anh rất để ý đến quan hệ với ba tôi.”

Trình Uyên nói không sai, hắn sẽ không trước mặt quần chúng dám làm gì y, nhưng điều này không có nghĩa là, hắn không dám ở trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu với Tần Nhiễm

Phục vụ quay lại cầm theo một cái áo khoác đưa cho Giản Tùng Mặc: “Giản thiếu, áo của ngài.”

“Cảm ơn.” Giản Tùng Mặc nhận lấy áo cảm ơn.

Trình Uyên thấp hơn Giản Tùng Mặc cả một cái đầu, nhưng khí thế hung hăng ngược lại chẳng thua gì người khác: “Tôi với anh mới là trời sinh một đôi, Tần Nhiễm chỉ là một ảo ảnh của anh thôi.”

Giản Tùng Mặc không cười, đôi mắt đen sâu chớp chớp, hắn câu môi, trông như bình thản, lại như là đáng thương: “Trình Uyên, cậu biết tại sao sau khi anh ấy kết hôn, tôi vẫn không qua lại với bất kỳ ai không? Bởi vì cả đời này, trừ Tần Nhiễm, tôi sẽ không lấy ai cả, càng không yêu bất kì ai, tôi thà ế đến già, cũng sẽ không ở bên cậu.”

Trình Uyên cũng được, Omega khác cũng được, trừ Tần Nhiễm ra, đối với Giản Tùng Mặc ai cũng không đáng giá.

Giản Tùng Mặc bỏ lại Trình Uyên, đi đến chỗ người kia đang ngồi bên hồ nước.

Tần Nhiễm chăm chú nhìn vòi nước đang phun, Giản Tùng Mặc khẽ khàng đến phía sau Tần Nhiễm trùm áo cho cậu, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Thanh âm bất ngờ truyền đến phá vỡ thế giới riêng của cậu, Tần Nhiễm quay đầu lại, gương mặt đẹp trai của Giản Tùng Mặc hiện rõ ra, cậu nhanh chóng rụt người lại trốn vào trong áo. Giản Tùng Mặc nhanh tay ôm eo đối phương, tay dùng lực rất mạnh, cả người Tần Nhiễm ngã vào lòng hắn, thu hút sự chú ý của không ít khách vây quanh.

“Giản Tùng Mặc, em buông anh ra.” Gương mặt Tần Nhiễm đỏ bừng lồm cồm muốn đứng dậy, hai mắt cậu trừng to, Giản Tùng Mặc lại vẫn cười không thay đổi.

“Nhiễm Nhiễm, không được.” Giọng nói Giản Tùng Mặc trầm thấp đầy quyến rũ, “Anh không thể buông em ra được.”

“Rốt cuộc em…”

Hai mắt Giản Tùng Mặc khẽ nheo, ôm cả người Tần Nhiễm chặt hơn, mặc kệ ánh nhìn của mọi người dẫn anh vào lại trong tiệc. Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên sợ muốn nhảy dựng, chỉ thấy Giản Tùng Mặc buông Tần Nhiễm ra, một tay nắm tay cậu, một tay giơ ra: “Cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi.”

Tần Nhiễm xấu hổ đỏ mặt muốn rút tay ra, Giản Tùng Mặc lại nắm càng chặt, hắn rất tự nhiên nói: “Tiếp theo đây tôi có một chuyện quan trọng muốn công bố.”

Khách mời nghiêng đầu dỏng tai, tò mò không biết chuyện gì, sắc mặt ba Trình đã đen một nửa, méo mó nặn ra nụ cười nói với Giản Hành: “Tùng Mặc muốn làm gì thế kia?”

Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên cùng lắc đầu: “Chúng tôi cũng không rõ, xem xem nó nói gì.”

“Tôi có một người đã yêu suốt hai mươi năm.”

Giọng Giản Tùng Mặc nhẹ như gió thoảng mây bay, không ít khách mời bắt đầu có biểu cảm kinh ngạc.

“Nhưng mà người ấy không yêu tôi.”

Trình Uyên đứng đó không xa trừng mắt nhìn Giản Tùng Mặc, dường như muốn đâm chết hai người.

“Nhưng mà như thế cũng chẳng sao.”

Tần Nhiễm cúi đầu, quên luôn mình phải bỏ trốn.

“Chỉ cần tôi yêu người ấy là được.”

Mỗi người đều muốn có một tình cảm an yên, không ai muốn nó sẽ trở thành chủ đề cho người ta mổ xẻ.

“Đêm nay, tôi sẽ cầu hôn người ấy, trước mặt mọi người.”

Giản Tùng Mặc nói xong, ngay lập tức xoay người, quỳ một chân xuống đất, nói với đối phương: “Nhiễm Nhiễm, em có nguyện ý cho anh một cơ hội không?”

Tần Nhiễm cảm thấy Giản Tùng Mặc điên rồi, hắn đường dường là người kế thừa của Giản thị, lại trước mặt mọi người cầu hôn cậu, chẳng lẽ không sợ bị Trình Uyên chối sao? Nếu như bị tên kia chối, báo chí sẽ viết thế nào? Rồi cậu sẽ phải đối diện thế nào với chú Giản chú Thẩm đây?

“Giản Tùng Mặc, em điên rồi sao?” Tần Nhiễm nhỏ giọng hỏi.

“Em có thể từ chối anh.” Giản Tùng Mặc biết đối phương sẽ không cự tuyệt dù là người này có buông lời sắt mỏng thế nào với hắn, nhưng cũng sẽ không làm hắn bẽ mặt trước nhiều người như vậy.

Tần Nhiễm thực sự muốn khóc: “Giản Tùng Mặc, em cần gì… cần gì cứ không tha cho anh như vậy?”

“Không phải anh không muốn buông em ra,” Giản Tùng Mặc cúi đầu, hôn lên ngón tay đối phương, “là trái tim anh không thể buông em ra.”

Trong khoảnh khắc cả hội trường rơi vào yên lặng, dường như mỗi một người đều đang nín thở chờ câu trả lời của Tần Nhiễm. Cậu sống chết mím chặt môi, nước mắt rơi xuống tay Giản Tùng Mặc. Giản Tùng Mặc lấy nhẫn ra đeo lên ngón vô danh của cậu, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, lau khô đi những giọt lệ.

“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.”

Nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng, bên tai chỉ nghe tiếng reo hò, Tần Nhiễm cảm thấy trái tim mình như có gì đó muốn thoát ra.

Trình Uyên tức đỏ mặt, y không ngờ Giản Tùng Mặc lại có thể làm đến bước này với Tần Nhiễm.

Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên còn chưa kịp tiêu hoá những điều xảy ra trước mặt, cạnh bên đã có người không ngừng chúc mừng: “Chủ tịch Giản, khi nào có tiệc mừng đừng quên chúng tôi nhé.”

Giản Hành gật đầu như giã tỏi: “Vâng, vâng.”

Omega xinh đẹp ngọt ngào khiến Giản Tùng Mặc mê mẩn kia, hình như còn chưa kịp phản ứng.

Giản Tùng Mặc ôm lấy đối phương lên tầng hai, nhanh chóng lấy quần áo sạch sẽ ra đưa cho cậu, sau đó đi ra ngoài: “Bảo bối, em thay đồ trước đi.”

Trình Uyên một đầu phẫn nộ cũng xông lên lầu hai, y nhìn Giản Tùng Mặc đứng ngoài cửa, không kịp cho đối phương phản ứng, đã mắng Tần Nhiễm xối xả: “Tần Nhiễm, anh là đồ lừa đảo! Anh nói anh không quan tâm Giản Tùng Mặc! Giờ anh hay lắm nhỉ? Anh là đồ hồ ly!”

“Trình Uyên!” Giản Tùng Mặc ngăn người đang mất kiềm chế kia lại: “Cậu quậy đủ chưa?!”

“Anh nói đi!” Trình Uyên hét lên, “Tôi có chỗ nào không bằng Tần Nhiễm? Tôi yêu anh hơn anh ta, tại sao anh cứ phải chọn anh ta? Chẳng lẽ chọn một người không yêu anh thì đó mới là hạnh phúc của anh sao?!”

Nếu như có thể nhắm mắt cho qua chuyện tình cảm, Giản Tùng Mặc cũng muốn mình sẽ không yêu Tần Nhiễm đến mức này, người ấy cũng sẽ không yêu Diệp Vân Thâm đến mình đầy thương tích thế kia.

Điều này Trình Uyên không biết, trong mắt y tình cảm trắng đen rõ ràng, không còn gì khác.

Tần Nhiễm thay quần áo xong, mở cửa, nhìn thấy Trình Uyên đang dựa vào tường khóc lóc, đáy mắt sưng húp, bộ dạng đáng thương.

“Trình Uyên, buông tay đi.”

Tần Nhiễm nhìn người kia, có cảm giác như nhìn thấy mình trước đây, những lời đó nhưng nói cho y nghe, cũng như nói với bản thân mình.

“Người đó không yêu cậu.”

Hồi ức ở bên Diệp Vân Thâm như một cuộn phim cũ đang chiếu qua trong đầu, tình cảm khắc cốt ghi tâm trong quá khứ đã trở thành sương khói trước mặt.

“Dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu, người đó cũng sẽ không yêu cậu. Người đó sẽ không gọi tên cậu, sẽ không quan tâm đến những gì cậu bỏ ra. Sẽ càng không hiểu cho cậu.”

Nếu như ngay từ đầu, họ có thể gặp đúng người, ắt hẳn sẽ không mang bộ dạng đáng thương trước mặt như hôm nay.

“Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể tự xót thương cho những cố gắng của mình mà thôi.”

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hami
Hami
1 năm trước

Chuyện này bao giờ cập nhập lại chương mới vậy ạ

Băng
Băng
1 năm trước

Nào có chap tiếp theo vậy ạ?

Yu*
Yu*
1 năm trước

Mình vẫn luôn đợi ạ

nt___
nt___
1 năm trước

Chờ đợi chương mới ;-;