TSNKNTL – 18

Chương 18.

 

“Nói đi, sao em vào được nhà anh thế?” Ngày đó Tần Nhiễm xuất viện mới nhớ tới hỏi Giản Tùng Mặc, hắn rốt cuộc là làm sao mà xuất hiện ở nhà cậu ngang không như vậy?

 

Giản Tùng Mặc nói dối mà sắc mặt cũng không thay đổi: “Anh đã yêu cầu người quản lí lấy khóa để mở.”

 

Tần Nhiễm không nghĩ nhiều, tùy ý gật đầu.

 

“Đúng rồi, thứ sáu tới em có rảnh không?” Giản Tùng Mặc hỏi.

 

Tần Nhiễm nhất thời không phản ứng kịp: “Làm sao vậy?”

 

Giản Tùng Mặc xấu hổ mà cười cười, giọng điệu nhạt nhẽo: “Sinh nhật của anh.”

 

Trước kia, Tần Nhiễm sẽ không quên sinh nhật của Giản Tùng Mặc, nhưng năm nay chuyện xấu cứ nối gót tới, việc này tự nhiên sẽ quăng ra sau đầu. Nếu Giản Tùng Mặc hôm nay không nhắc tới, chỉ sợ Tần Nhiễm sẽ không nhớ nổi.

 

“Em muốn quà gì?”

 

Tần Nhiễm không tặng quà cho người khác, dù là sinh nhật Tần Hạ, cậu cũng trực tiếp hỏi đối phương muốn cái gì. Tần Hạ thường xuyên oán giận Tần Nhiễm không biết cái gì là bất ngờ, có người nào trực tiếp hỏi đối phương muốn cái gì chứ, sau đó kể cho cậu nghe những điều bất ngờ mà hắn cùng Tô Diễm làm hằng năm. Những lúc như vậy, Tần Nhiễm sẽ tặng cho Tần Hạ một cái xem thường, trào phúng nói: ‘Anh cũng không phải là Tô Diễm, cả ngày nuông chiều em.’

 

“Em cùng anh cắt bánh ngọt nhé.” Nguyện vọng nhỏ bé này của Giản Tùng Mặc thật đáng thương, điều hắn muốn, chẳng qua chỉ là sinh nhật hằng năm, đều có Tần Nhiễm kế bên, chỉ thế thôi.

 

Trái tim của Tần Nhiễm run lên, nơi nào đó trong thân thể không hiểu sao mà ửng đau, cậu trầm tư thật lâu, mới chậm rãi lên tiếng trả lời: “Được.”

 

Giản Tùng Mặc còn nhớ rõ lần đầu tiên khi hắn gặp Tần Nhiễm, đó là buổi tiệc sinh nhật lần thứ sáu của hắn. Vì Giản thị có vị trí quan trọng trong giới bất động sản, mà Giản Tùng Mặc lại là con trai độc nhất của Giản gia, vô số người nổi tiếng và con cái quý tộc đến tiệc dự sinh nhật hắn, khung cảnh náo nhiệt phi thường chưa từng có, nhưng Giản Tùng Mặc lại không vui.

 

Giản Tùng Mặc chỉ muốn có một buổi sinh nhật đơn giản, không ầm ĩ, không ồn ào náo động, kể từ khi sinh ra hắn đã gánh vác trách nhiệm nặng nề của người thừa kế Giản thị cho nên hắn hiểu được, hắn đã định là không thể có được cuộc sống của người bình thường. Có điều là, giáo dục của Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên đối với Giản Tùng Mặc coi như tiến bộ, bọn họ sẽ không bắt Giản Tùng làm chuyện mà bản thân không muốn, ngoại trừ yêu cầu hắn gây ấn tượng với bên ngoài về thành tích học tập, chuyện khác có thể tùy theo ý mình.

 

Tần Nhiễm chín tuổi đẹp như một búp bê sứ, cậu được Tần Tiêu bế vào bữa tiệc, Giản Tùng Mặc cứ nhìn người trong vòng tay Tần Tiêu như nhìn thấy được báo vật quý hiếm. Tần Tiêu bị bộ dáng của Giản Tùng Mặc làm buồn cười, vì thế thả Tần Nhiễm xuống, hướng tới Giản Tùng Mặc nói: ‘Tiểu Mặc, đây là Tần Nhiễm, con có có muốn dẫn bạn đi chơi cùng không?’

 

Giản Tùng Mặc từ trước đến nay không thích cùng người khác gần gũi, lần đầu tiên có mong muốn thân thiết với đối phương, hắn không chút do dự gật đầu: ‘Dạ.’

 

Giản Tùng Mặc vươn tay, Tần Nhiễm rụt rè mà nhìn hắn, qua hồi lâu, nơm nớp lo sợ mà đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra nụ cười ngọt ngào: ‘Chào cậu, Tiểu Mặc.’

 

Tình không biết từ đâu mà ra, vì vậy mới là tình sâu mãi mãi.

 

Giản Tùng Mặc nghĩ, tình yêu của hắn đối với Tần Nhiễm, có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt dã mọc rễ đâm chòi, chỉ tiếc người Tần Nhiễm yêu không phải hắn.

 

Bọn họ gặp nhau ở tuổi đẹp nhất, nhưng không cách nào có được một đoạn tình yêu cảm động lòng người.

 

Cái gọi là có duyên không phận, đại khái là như vậy.

 

Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Giản Tùng mặc, khung cảnh so với năm ngoái dường như càng thêm náo nhiệt, đặc biệt là tại buổi tiệc có không ít Omega độc thân chất lượng cao, không cần đoán cũng biết họ vì ai mà đến. Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên vừa thấy tần Nhiễm bèn nhiệt tình mà chào hỏi, nhất là Thẩm Thanh Nhiên, thật lâu không gặp Tần Nhiễm, nhịn không được cho cậu một cái ôm thật lớn: “Nhiễm Nhiễm, đã lâu không gặp, sau khi con về Mĩ sao không đến nhà làm khách hả?”

 

“Tại vì con vừa nhận việc làm giảng viên của một trường học, luôn bận rộn, nên cũng không có thời gian tới thăm chú.” Tần Nhiễm xin lỗi “Thực sự rất xin lỗi ạ.”

 

“Có gì đâu mà xin lỗi chứ.” Thẩm Thanh Nhiên vỗ vỗ bàn tay của Tần nhiễm, thích thú nói: “Chỉ cần con và Tiểu Mặc đều tốt, chú an tâm rồi.”

 

Giản Hành nhẹ nhàng khoát tay lên hông của Thẩm Thanh Nhiên, hướng Tần Nhiễm gật đầu mỉm cười: “Để Tùng Mặc có rảnh thì đưa con đến đây chơi thường xuyên, lúc con không ở đây, chú Thẩm của con cứ nhắc con mãi.”

 

Tần Nhiễm làm sao mà không hiểu tâm tư của Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên, chỉ là cảnh còn người mất, cậu không còn là thiếu niên không hiểu chuyện đời kia nữa, Giản Tùng Mặc sớm đã trở thành một thanh niên tài giỏi. Tiệc sinh nhật đêm nay, dù là Omega nào cũng đều có tư cách cùng Giản Tùng Mặc đi hết quãng đời còn lại, chỉ có cậu là không.

 

Giản Tùng Mặc không quan tâm đến lời đàm tiếu bên ngoài, nhưng Tần Nhiễm lại không thể, cậu đã trải qua quá nhiều lần tổn thương, không muốn Tần Tiêu và Ngụy Thất hốt hoảng lo sợ cho cậu một lần nào nữa. Huống chi nhìn vào giá trị con người của Giản Tùng Mặc, tìm Omega cái dạng gì không có, cần gì phải lấy một người đã từng kết hôn như cậu, còn là một omega bị người ta vứt bỏ?

 

Tần Nhiễm ra vẻ chua ngoa ở trước mặt Giản Tùng Mặc, tất cả là vì bảo vệ một chút tôn nghiêm còn lại, cậu không muốn sống dựa vào sự bố thí của Giản Tùng mặc

 

“Nói chuyện gì vậy?” Giản Tùng mặc vất vả lắm mới từ trong đám người thoát ra, đi đến bên cạnh Tần Nhiễm.

 

“Không có gì, chính là bảo con nếu có rảnh thì đưa Tần Nhiễm đến nhà chơi thường thôi.”

 

Lời Giản Hành vừa mới nói xong, thì có người lại kính rượu, chỉ có thể mang Thẩm Thanh Nhiên rời đi trước, cũng dặn dò Giản Tùng Mặc đêm nay chú ý chăm sóc Tần Nhiễm cho tốt.

 

Ngụy Thất và Tần Tiêu đang ở Australia nghỉ phép, không thể trở về tham gia sinh nhật của Giản Tùng Mặc, cho nên bảo Tần Hạ mang theo quà tặng tới. Không ngờ tiểu tử Tần Hạ này, để lại quà tặng sau đó cùng Tô Diễm bôi dầu lên chân trốn mất, chỉ còn lại Tần Nhiễm xấu hổ ở lại tiệc sinh nhật với đám người ồn ào.

 

“Có muốn ăn chút đồ ăn gì không?”

 

Giản Tùng Mặc búng tay, phục vụ đi ngang lập tức dừng lại bước chân, lễ độ cung kính hỏi han:” Giản thiếu, anh cần gì?”

 

“Cậu vào bếp lấy bánh Tiramisu ra đây.”

 

Động tác của phục rất nhanh, từ phòng bếp bưng bánh Tiramisu đi về phía Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm. Không ngờ đến đồ còn chưa tới nơi, Trình Uyên không biết từ đâu ra mà chặn lại giữa đường: “Đưa cho tôi đi, tôi sẽ đưa lại cho Tùng Mặc.”

 

“Thế nhưng, anh là khách, như vậy thì không tốt lắm.” Phục vụ khó xử mà cự tuyệt.

 

Trình uyên lạnh lùng mà liếc mắt một cái với phục vụ: “Lời tôi nói cậu nghe không hiểu à?”

 

Phục vụ không dám đắc tội Trình uyên, chỉ có thể ngoan ngoãn đem bánh Tiramisu giao cho y, còn không quên nói lời cảm ơn: “Vậy làm phiền anh.”

 

Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm đang trò chuyện giữa chừng, Trình Uyên như cười như không đem bánh Tiramisu đưa đến trước mặt Tần Nhiễm: “Không ngờ anh Tần thích ăn Tiramisu, không cảm thấy quá ngọt sao?”

 

“Vì sao lại là cậu đưa bánh?” Lông mày anh tuấn của Giản Tùng Mặc chau lại, tức giận rõ ràng.

 

Tần Nhiễm bình tĩnh mà nhận bánh Tiramisu, giả vờ không biết Trình Uyên: “Cảm ơn cậu.”

 

“Anh Tần, không nhớ tôi sao?” Giọng nói của Trình Uyên thay đổi.

 

Tần Nhiễm ngẩng đầu mỉm cười, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của Trình Uyên: “Hai người cứ từ từ tán gẫu, tôi ra bên ngoài hứng chút gió.”

 

Trình Uyên bị thái độ kia của Tần Nhiễm trong phút chốc giận biến sắc: “Không ngờ còn giỏi giả bộ ghê.”

 

“Trình Uyên, cậu rốt cuộc muốn cái gì?” Tính nhẫn nại tốt hơn người bình thường của Giản Tùng Mặc bị Trình Uyên làm hao mòn gần như không còn, hắn nghĩ những lời nói ngày hôm đó đã đủ rõ ràng “Lời tôi nói ngày đó chưa đủ rõ ràng sao?”

 

“Sao thế? Anh sợ tôi làm gì?” Trình Uyên chế nhạo sự sợ hãi của Giản tùng mặc “Vì một Tần Nhiễm, biến thành bộ dáng ăn nói khép nép, anh cho là tên đó quan tâm ư?”

 

“Trình Uyên, chuyện tôi và Tần Nhiễm, ngay cả cha tôi còn không quản được.” Giản Tùng Mặc lạnh lùng cười: “Cậu cảm thấy bằng dăm ba câu có thể làm tôi buông tay à? cậu không khỏi coi thường tôi quá rồi.”

 

“Giản Tùng Mặc, là anh xem thường tôi.” Trình Uyên nắm chặt hai đấm, gương mặt thanh tú xinh đẹp vì ghen tuông mà có hơi méo nó “Chỉ cần tôi còn một hơi thở, anh đừng mơ tưởng đến việc tôi buông tha cho anh.”

 

Thế giới này, luôn tồn tại một nghịch lý khó thể giải thích được. Tỷ như, bạn xem nhẹ thứ gì đó, người khác lại cầu mà không có được. Diệp Vân Thâm không thương Tần Nhiễm, Giản Tùng Mặc lại đối xử với Tần Nhiễm như trân bảo; Tần Nhiễm không thương Giản Tùng Mặc, Trình Uyên lại xem Giản Tùng Mặc như tình yêu của đời mình.

 

Cuối cùng, vẫn là câu nói cũ được ứng nghiệm.

 

Thứ không có được mãi mãi sẽ tổn thương, thứ được yêu lại càng không sợ hãi mà tổn thương nó.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận