TSNKNTL – 17

Chương 17

Cuộc sống một mình đối với Tần Nhiễm mà nói không hề dễ dàng, cậu không biết nấu cơm, chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp mì ăn liền trữ ở nhà, lúc lười ra ngoài ăn thì nấu mì ăn tạm.

Giản Tùng Mặc đề nghị sẽ phụ trách nấu cơm, Tần Nhiễm phụ trách ăn, nhưng Tần Nhiễm lại chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối. Một là cậu không tin một thiếu gia nhà giàu như Giản Tùng Mặc lại có thể nấu ra cơm “ăn được”, hai là cậu muốn giữ khoảng cách với Giản Tùng Mặc.

Suy nghĩ của Tần Nhiễm, Giản Tùng Mặc biết rõ nhất. Nhiều năm như vậy đã chờ được, bây giờ giữa hai người chỉ cách một bức tường, Giản Tùng Mặc không gấp gáp, hắn sẽ từ từ dỡ bỏ vách ngăn trong lòng Tần Nhiễm, khiến cho người kia cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn.

Cơ hội, nói đến là đến.

Hôm nay, Giản Tùng Mặc tan làm về nhà, theo thói quen chào Tần Nhiễm một câu, tuy người kia chẳng thèm nhìn đến hắn.

Giản Tùng Mặc gõ cửa rất lâu, không ai trả lời, theo lý mà nói thì bây giờ Tần Nhiễm nhất định đã về nhà rồi.

Không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Sắc mặc Tần Nhiễm trắng bệt nằm trên giường, cả người run rẩy, cậu ôm chặt bụng, từng cơn đau như dao cắt dường như khiến cậu tưởng mình sắp chết đi.

Từ mấy ngày trước, bụng Tần Nhiễm bắt đầu có hiện tượng đau, cậu nghĩ không sao, chỉ là đau dạ dày, mua thuốc uống rồi cũng bỏ qua.

Không ngờ hôm nay đột nhiên tình hình trở nên nghiệm trọng, Tần Nhiễm không thể không xin nghỉ dạy tiết chiều, về đến nhà xong, vốn nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ, ai biết được càng lúc càng đau.

Ý thức Tần Nhiễm mơ hồ vì đau, cậu dường như nghe thấy có ai đó gõ cửa, cậu mím môi, muốn cầu cứu, nhưng phát hiện mình nói không nên lời.

Phải chăng là sắp chết rồi?

Giản Tùng Mặc không biết chắc Tần Nhiễm có ở nhà không, lẹ làng lấy điện thoại, bấm số đối phương.

Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói không chút hơi sức của Tần Nhiễm: “Đau quá…”

Tần Nhiễm chắc chắn là xảy ra chuyện, Giản Tùng Mặc không màn tất cả, lấy chìa khoá dự phòng, mở cửa xông thẳng vào phòng, kết quả nhìn thấy Tần Nhiễm mặt tái mét nằm trên giường.

Trái tim Giản Tùng Mặc trong khoảng khắc đập nhanh, hắn vươn tay vỗ vỗ gương mặt Tần Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, tỉnh lại.”

“Đau…” Tần Nhiễm tứ chi vô lực ngoại trừ đau thì chẳng cảm nhận được điều gì khác.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Giản Tùng Mặc cởi áo khoác, trùm lên người Tần Nhiễm, vượt qua mười mấy cái đèn đỏ chạy thẳng đến bệnh viên tư của Giảng Thị.

“Người đâu nhanh lên!”

Ở đây, không ai không biết Giản Tùng Mặc, ba bốn bác sĩ vội vàng chạy đến: “Giản tổng, xảy ra chuyện gì?”

Giản Tùng Mặc cẩn thận để Tần Nhiễm lên giường bệnh mà y tá đẩy đến, gương mặt luôn điềm tỉnh giờ phút này chất đầy lo lắng: “Mau xem xem em ấy xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ nhìn thấy người xảy ra chuyện không phải Giản Tùng Mặc, nhất thời thở phào, bắt đầu kiểm tra cho Tần Nhiễm.

“Là đau dạ dày cấp tính.” Bác sĩ làm xong kiểm tra, dặn dò y tá đứng bên cạnh, “Lập tức chuẩn bị phẫu thuật.”

Giản Tùng Mặc biết Tần Nhiễm từ nhỏ đến lớn sợ nhất là đau, nghe hai chữ phẫu thuật, trái tim liền đập nhanh, không nhịn được mắng: “Nói gì đấy.”

Bác sĩ bị gương mặt lạnh như tiền của Giản Tùng Mặc doạ xanh mặt, không biết là làm phẫu thuật tốt, hay không làm mới tốt, chỉ có thể đứng yên.

“Còn đứng đó làm cái gì?” Vẻ mặt phẫn nộ của Giản Tùng Mặc hoàn toàn không hề giống với một công tử ôn hoà “Không thấy em ấy đang đau đớn sao?!”

“Vâng vâng, chúng tôi đi ngay!” Bác sĩ cuống cuồng tay chân đẩy Tần Nhiễm vào phòng phẫu thuật.

Giản Tùng Mặc ở ngay phòng phẫu thuật không ngừng đi qua đi lại, bất tri bất giác đã hút hết nửa bao thuốc, nhưng Tần Nhiễm vẫn còn đang tiến hành.

Tần Nhiễm phẫu thuật xong đã là nửa đêm, Giản Tùng Mặc sợ Tần Tiêu và Ngụy Thất lo lắng, nên không nói chuyện Tần Nhiễm phẫu thuật cho họ biết.

Bác sĩ nói cho Giản Tùng Mặc biết, Tần Nhiễm bị viêm dạ dày cấp tính, do đồ ăn tích tụ trong dạ dày quá nhiều không thể hấp thu được. Vốn cơ quan tiêu hoá của Tần Nhiễm không tốt, gần đây lại cứ ăn thức ăn nhanh, khiến sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, bệnh cứ thế mà trầm trọng.

Giản Tùng Mặc rất hối hận, nếu như hắn kiên quyết mỗi ngày nấu cơm cho Tần Nhiễm ăn, chuyện này sẽ không phát sinh. Ray rứt khiến Giản Tùng Mặc cả đêm không ngủ, sợ Tần Nhiễm tỉnh dậy, mình không ở cạnh bên.

Lúc Tần Nhiễm tỉnh dậy, phát hiện cơn đau thấu xương trước đây đã bị thuốc tê làm giảm bớt, cậu phí lực chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng, Giản Tùng Mặc đã đến bên cạnh cậu, dịu dàng nói:

“Nhiễm Nhiễm, em sao rồi? còn đau chỗ nào không?”

Tác dụng của thuốc tê còn chưa hết, cả người Tần Nhiễm nhấc không lên, ngay cả mở miệng cũng cảm thế phí sức, chỉ có thể dùng mắt ra hiệu cho Giản Tùng Mặc là không sao. Người xưa có câu, quan tâm tim ắt loạn, Giản Tùng Mặc nhìn thấy Tần Nhiễm không nói gì, cho rằng cậu rất đau, gấp gáp bấm chuông trên đầu giường gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ chẳng mấy chốc đã chạy vào phòng, không dám chậm trễ cẩn thận kiểm tra cho Tần Nhiễm, sau đó đứng qua một bên nói với Giản Tùng Mặc: “Anh Tần đã không sao rồi.”

“Anh chắc chắn là không sao không?” Giản Tùng Mặc nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tần Nhiễm, chắc như đinh rằng Tần Nhiễm đau quá không nói nổi, lửa giận lại bùng lên “Không có gì mà dáng vẻ em ấy như vậy? Không nói chuyện được, cũng không thể nhúc nhích? Tôi trả lương cho các người là để các người nhìn người ta chết à? Ngay cả bệnh đau dạ dày mà cũng không trị được?”

Bác sĩ bị Giản Tùng Mặc mắng oan ức không biết bỏ đâu cho hết, ai cũng chỉ đứng cúi đầu, ai bảo đây là ông chủ, không thể đập bể chén cơm của mình được.

“Anh Tần bây giờ không thể nói chuyện, hẳn là do thuốc tê chưa hết tác dụng, chờ một chút là không sao rồi.”

“Được rồi, anh ra ngoài trước đi.” Giản Tùng Mặc không muốn phí lời với bác sĩ, đuổi thẳng người ra ngoài.

Giản Tùng Mặc rất ít khi tức giận, thái độ lúc nào cũng điềm tĩnh, tuy tuổi tác không lớn, nhưng có thể cảm nhận được rằng, hắn vẫn luôn dịu dàng ấm áp. Tần Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy Giản Tùng Mặc tức giận, hẳn là lần hắn đánh Diệp Vân Thâm ở Diệp gia khi ấy.

“Không sao rồi, ngủ một lát là khoẻ thôi.” Giản Tùng Mặc xoa đầu Tần Nhiễm, đáy mắt đong đầy an ủi.

Tần Nhiễm thầm nghĩ, nếu như Giản Tùng Mặc tệ bạc với cậu một chút, có lẽ cậu sẽ không phải khó chịu như thế này.

Cả người mệt mỏi khiến Tần Nhiễm lại thiếp đi rất nhanh, Giản Tùng Mặc không dám rời đi nửa bước, trong phòng bệnh yên lặng chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy.

Tần Nhiễm ngủ một mạch đến chiều hôm sau, cả đêm không ngủ đôi mắt Giản Tùng Mặc giăng đầy tơ máu đỏ tươi, mệt mỏi chất đầy trên gương mặt anh tuấn, nhưng vẫn cứ luôn dịu dàng với Tần Nhiễm không hề thay đổi: “Đói chưa? Anh sai người đi mua cháo, muốn ăn một chút không?”

“Em…không ngủ?” Giọng nói hơi rè rè, Tần Nhiễm khó khăn lắm mới nói được mấy chữ.

“Ừm” Giản Tùng Mặc mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió “Anh không sao, giờ em cảm thấy thế nào? Có cần anh nâng giường lên giúp em không?”

Tần Nhiễm gật đầu, Giản Tùng Mặc cầm tay quay dưới giường, điều chỉnh đến một độ cao thích hợp, lại để một cái gối sau lưng cho Tần Nhiễm dựa vào, giúp cậu ngồi thoải mái hơn một chút.

“Chuyện anh nằm viện…em nói với ba và cha anh chưa?” Tần Nhiễm không muốn để Tần Tiêu và Ngụy Thất biết chuyện mình nằm viện, chắc chắn sẽ bị mắng cho xem, nói không chừng còn bắt cậu phải dọn về nhà nữa.

“Anh sợ họ lo, nên chưa nói.” Giản Tùng Mặc múc ra một bát cháo ấm nóng “Muốn anh nói cho họ không?”

“Không…đừng.” Tần Nhiễm cắn môi, giống như đứa trẻ làm sai chuyện.

Giản Tùng Mặc bị dám vẻ của Tần Nhiễm chọc cho buồn cười, khoé miệng không nhịn được giương lên. Hắn bưng cháo lên, nhẹ múc một muỗng, lại cẩn thận thổi, mới đưa đến bên miệng Tần Nhiễm: “Ăn chút cháo đi, đừng để đói.”

“Anh tự ăn được.” Tần Nhiễm cảm thấy bản thân đã lớn thế này, còn phải cần người khác đút, thật mất mặt, dù gì Giản Tùng Mặc cũng nhỏ tuổi hơn cậu.
Giản Tùng Mặc cự tuyệt: “Em nói còn không nổi, lấy gì mà tự ăn.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, lát cháo nguội đấy.”

Không dễ gì mới đút xong cháo, Tần Nhiễm lại hơi buồn ngủ, Giản Tùng Mặc nhìn thấy liền điều chỉnh giường lại vị trí ban đầu, giúp cậu đắp chăn: “Ngủ đi.”

“Tiểu mặc” Tần Nhiễm mơ hồ gọi “Đừng tốt với anh như vậy…anh không trả nổi đâu.”

Động tác trên tay Giản Tùng Mặc đột nhiên ngừng lại, hắn cong người hôn một cái lên trán Tần Nhiễm, gương mặt thâm tình nhìn đôi mắt nháy liên hồi của Tần Nhiễm.

“Anh tốt với em là chuyện của anh, em không cần phải thấy mắc nợ hay phải trả.”

Trên thế giới này không thể có điều gì cho đi mà không nhận lại, ít ra là Tần Nhiễm nghĩ như thế. Trước đây cậu cho rằng bản thân cố gắng sẽ nhận lại được tình cảm của Diệp Vân Thâm, sau này mới hiểu, đó chỉ là cách nghĩ của riêng cậu thôi. Được càng nhiều lại muốn càng nhiều, tình cảm giống như một cái động không đáy, cậu càng sa vào, lại càng mất đi đường lui.

Giản Tùng Mặc luôn miệng nói cậu không được nhẫn nhịn, ngược lại bản thân hắn lại vì cậu mà từng bước lùi về sau?

Nếu như tình yêu có thể đong đếm, Tần Nhiễm muốn biết, Giản Tùng Mặc đến cùng là yêu cậu bao nhiêu?

Có bằng với khi cậu yêu Diệp Vân Thâm không?

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận