Truyền Thuyết Biển Xanh – 9

9.

Cậu thật sợ hãi, Lưu Đồng phản ứng thế này cậu chưa từng thấy qua. Trong mắt hắn đều là dục hỏa hận không thể thiêu đốt cậu. Y Kiệt vươn hai tay dùng sức chống đỡ bả vai Lưu Đồng, liều mạng muốn né tránh nụ hôn của hắn, thanh âm run rẩy vang lên:”Anh nói muốn nuôi em, anh không thể ăn thịt em ~” (editor: huhu ngây thơ quá con ơi TT^TT)

“Ngoan, bảo bối, đừng sợ. Anh không phải muốn ăn thịt em! Em biết không, anh làm như vậy bởi vì anh thích em, cho anh có được hay không?”

“Cho, cho cái gì?”

“Đem em giao cho anh, hết thảy đều có anh, được không? Tin tưởng anh.”

Trong lúc nói chuyện, tay Lưu Đồng cũng không yên phận. Hắn đem hai cánh tay cậu giữ lại trên đỉnh đầu, dùng một cái tay khống chế lại, một cái tay khác trượt xuống dưới, tìm đến một chỗ nhô lên rồi dừng lại một chút, ở bên ngực trái phấn nộn nhẹ nhàng nhào nặn. Đương nhiên cũng không buông tha bên phải. Bờ môi hắn che kín lên, ngậm lấy điểm nho nhỏ nhô lên, đầu lưỡi vòng quanh tiểu phấn nộn xoay một vòng, lại khẽ cắn lên.

“A ~ Anh đang làm cái gì? Thật ngứa ~”

Y Kiệt thân thể giống như bị điện giật, muốn nảy lên, lại bị Lưu Đồng hung hăng ngăn chặn. Không một phút nghỉ ngơi, tay hắn lại trượt xuống dưới, đi qua phần bụng dưới bằng phẳng, sờ tới tiểu Y Kiệt. Nơi đó cũng giống chủ nhân của nó vậy, khẽ run run nằm trong tay Lưu Đồng.

Tay Lưu Đồng trên dưới không ngừng nhào nặn. Vừa bóp một chút, chỉ nghe thấy Y Kiệt thốt lên một tiếng “A!”. Trong tay hắn, tiểu khả ái run run rẩy rẩy đứng lên.

“Nhạy cảm như vậy? Thật sự là bảo bối mà!”

Từ lúc tay Lưu Đồng chạm vào chỗ đó, Ngu Y Kiệt liền không còn bao nhiêu khí lực vùng vẫy, tùy ý Lưu Đồng ở trên người mình làm xằng làm bậy, Buông lỏng cánh tay đang giữ tay cậu ra, hắn đem hai ngón tay luồn vào trong miệng cậu, quấn quanh đầu lưỡi cậu, giọng hắn khàn khàn:

“Bảo bối, mau liếm ướt nó, anh không muốn làm em bị thương!”

Tay kia hắn vẫn tiếp tục xoa nắn phân thân của cậu.

Ngu Y Kiệt chỉ có thể hé miệng, tùy ý để ngón tay của hắn kẹp lấy đầu lưỡi mình, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra. Lưu Đồng lấn người tiến lên đem ngón tay rút ra, hôn lên môi của cậu, ngón tay trượt xuống phía dưới, tìm đến chỗ nhạy cảm phía sau. Lưu Đồng dùng sức cắn một chút lên môi cậu, Y Kiệt bị đau “A!” lên một tiếng. Thừa cơ hội này, Lưu Đồng đem một ngón tay đâm vào hậu huyệt, chậm rãi đút vào, thẳng đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong, lại đưa vào một ngón tay nữa. Sau lưng có dị vật ngọ nguậy, lại có chút nhói nhói, Ngu Y Kiệt giãy dụa muốn tránh né, nhưng làm sao cũng thoát không được ôm ấp của Lưu Đồng, chỉ có thể vô lực uốn éo thân thể.

“Đừng nhúc nhích! Em cử động anh sẽ nhịn không được!”

Lưu Đồng đem hai ngón tay ở bên trong huyệt vân vê, dần dần san bằng các nếp uốn. Hắn kỳ thật rất muốn trực tiếp đi vào, nhưng không được, đây là lần đầu tiên của cậu, nếu không chuẩn bị kĩ sẽ khiến cậu bị thương.

Lúc ngón tay thứ ba tiến vào, Ngu Y Kiệt thực sự là chịu không nổi, dùng hết sức lực đẩy Lưu Đồng ra. Lưu Đồng không chịu thua, đem cả ba ngón tay cùng nhau đâm vào tiểu huyệt. Ngu Y Kiệt đau đến mức co rút cả ngón chân: “Đi~ ra a, Đau…… Đau quá…”

Lưu Đồng đem ngón tay rút ra. Y Kiệt còn chưa kịp thở phào liền bị Lưu Đồng lật người lại, đưa lưng về phía hắn, nửa nằm nửa quỳ ở trên giường. Cậu không thích tư thế như vậy, trước mắt toàn là màu trắng. Cậu sợ hãi giãy dụa, lại bị Lưu Đồng ấn chặt eo không cho động. Ngu Y Kiệt chân rất yếu, nên toàn bộ trọng lượng đều dồn về phía trên. Lưu Đồng liền vịn eo của cậu, phân thân to lớn tại cửa huyệt vuốt ve.

“Đây là lần đầu tiên của em, anh muốn em sẽ cảm thấy thật thoải mái”.

Nói đoạn liền đem phân thân chậm rãi đẩy vào. Dù cho đã được ngón tay mở rộng, hậu huyệt vẫn là chặt chẽ muốn chết, hao phí thời gian thật dài mới đưa được đầu phân thân chen vào.

“Đau… A…… Đi ra ngoài…… Đau”

Thanh âm của cậu mang theo nghẹn ngào. Lưu Đồng nhìn một chút phân thân của mình, nếu là lần này bởi vì đau mà chỉ làm được như vậy, sau này chẳng phải cũng chỉ có thể làm được thế này thôi sao? Hắn không cam tâm! Thế là hắn liền đem toàn bộ phân thân đâm vào tiểu huyệt. Ngu Y Kiệt trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã hít thở không thông. Đau đớn dữ dội càn quét toàn thân, vật to lớn thẳng tắp cắm vào thân thể cậu, hung tợn như muốn đem cậu bổ ra làm hai: “A…… Đau, đau quá. Mau ra ngoài…… Ra ngoài… A……Ưm ~”

Lưu Đồng rốt cục đã tiến được vào tiểu huyệt hắn ngày nhớ đêm mong. Có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu tự chủ mới không hung hăng di chuyển. Hắn đang đợi, đợi Y Kiệt hô hấp dần dần bình tĩnh lại mới chậm rãi sáp nhập, lại rút ra.

Y Kiệt cảm thấy thật đau quá, so với bị cua kẹp đuôi còn đau hơn!

Phân thân to lớn không ngừng trừu sáp một cách chậm rãi. Không biết có phải là do dần quen hay không, cậu cảm thấy đau đớn dần giảm xuống, hiện tại còn không cảm thấy đau nữa. Đột nhiên, lúc phân thân chạm đến một chỗ kia, Ngu Y Kiệt toàn thân giống như bị chạm điện không ngừng lay động. Kêu lên một tiếng đau, nhưng trong thanh âm lại mang theo chút hương vị ngọt ngào không thôi. Lưu Đồng như phát điên, càng thêm dùng sức hướng chỗ kia đâm tới, mỗi một lần đều tiến nhập thật sâu. Chậm rãi rút ra, lại nhanh chóng tiến vào, tốc độ càng lúc càng nhanh.

“A…… A…… Chậm một chút…… Em chịu không được…… Nhanh quá.”

Ngu Y Kiệt theo không kịp tiết tấu của Lưu Đồng, tay cậu vô thức đưa xuống cầm lấy phân thân của mình. Lưu Đồng thấy vậy, một tay gắt gao bóp chặt eo cậu, tay kia lại vòng lên phía trước, cùng với tay của cậu trêu đùa tiểu Y Kiệt. Một chút một chút, lúc nhẹ lúc mạnh. Ngu Y Kiệt cảm thấy như thể mình đang bị sóng cuốn đi, thân thể lúc chìm lúc nổi, không có điểm tựa, chỉ biết dùng sức nắm chặt lấy drap giường.

Cuối cùng, nương theo vuốt ve trên tay Lưu Đồng hạ thân cậu co rút lại.

“A…… Không muốn……”

Ngu Y Kiệt hét lên một tiếng, bắn ra trong tay hắn. Phía trước đã phóng thích xong, phía sau càng co rút lại, ép lấy phân thân to lớn. Lưu Đồng gầm lên một tiếng rồi bắn sâu bên trong thân thể cậu. Bắn xong hắn mới buông eo cậu ra, nơi đó đều bị bóp ra dấu đỏ. Y Kiệt chịu không nổi mỏi mệt, đã ngủ mê man. Lưu Đồng rốt cục đã ăn được người mình tâm tâm niệm niệm, hài lòng ôm người vào lòng nhẹ nhàng hôn. Hắn thấy cậu run run cau mày, liền dùng tay vuốt ve sau lưng dỗ cậu ngủ. Đến khi cậu đã thoải mái ngủ thiếp đi, hắn mới chậm rãi nhắm mắt.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương […]