Truyền Thuyết Biển Xanh – 8

8.

Trở lại trong phòng ngủ, Lưu Đồng đem Y Kiệt ôm đến bên giường. Cậu nằm trên giường cũng không thành thật, hết ngọ nguậy xoay trái xoay phải, một lát sau lại đem quần cởi ra.

Lưu Đồng nhìn nhìn cậu, buồn cười: “Em không thích mặc quần đến vậy sao?”

Đột nhiên, cậu giống như mới nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, hỏi: “Cái đuôi của em đâu? Anh đem cái đuôi của em giấu đi đâu rồi?”

“Em muốn cái đuôi?”

“Ừm!”

“Được, anh dẫn em đi xem cái đuôi.” Nói xong, hắn đem Ngu Y Kiệt một loáng cởi sạch sẽ, ôm vào trong phòng tắm, mở vòi sen, đặt cậu vào trong bồn. Quả nhiên, mấy giây sau, chân liền biến mất, thay vào đó là đuôi cá bóng loáng.

Y Kiệt trông thấy cái đuôi của mình, cao hứng ở trong nước quẫy quẫy mấy cái, nước văng tung toé khắp nơi, còn văng đến trên người Lưu Đồng.

Lưu Đồng cũng không tức giận, dứt khoát cởi quần áo ra, đi vào trong bồn, tắm cùng cậu.

Ngu Y Kiệt thật sự là một con cá! Có thể thấy cậu ở trong nước liền rất hưng phấn, cái đuôi dùng sức quẫy nước, màu bạc trắng ánh lên như hào quang, làm choáng váng mắt Lưu Đồng, cũng mê loạn luôn tâm hắn.

Lưu Đồng cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau thân thể cho cậu, nhìn thấy những vết thương, hắn cảm thấy có chút chướng mắt, lại có chút đau lòng, hỏi: “Trên người em làm sao lại bị thương?”

Ngu Y Kiệt còn đang mải mê nghịch bong bóng xà phòng, nghe được người kia hỏi, suy nghĩ kỹ một hồi, mới trả lời:

“Có người bắt em, em trốn, sóng to gió lớn, thuyền lật, người đã chết, em…… em ngất.”

Có lẽ lời này nói không lưu loát, cũng không ăn khớp, nhưng Lưu Đồng nghe vẫn có thể hiểu.

“Ý của em là em bị người phát hiện, bọn họ đuổi bắt em, em liền chạy trốn. Sau đó trời nổi bão, thuyền họ bị lật, họ đều bị cuốn vào trong biển chết đuối, còn em bị sóng biển đánh ngất xỉu đẩy lên trên bờ, là ý này phải không?”

Hắn nói thật nhiều, Y Kiệt mất một hồi lâu mới đem những lời này tiêu hóa hết, gật gật đầu xem như đáp lại, tiếp tục chơi bong bóng.

Lưu Đồng nhẹ vỗ về phía sau lưng cậu, nhìn Y Kiệt, trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng đã nổi sóng mãnh liệt:

Đáng chết! Em ấy dịu dàng ngoan ngoãn lại yếu ớt như vậy, lúc mình tìm được đã nằm trên bờ cát thoi thóp, không có chút sinh khí. Nếu không phải mình tìm được mà là người khác, em ấy hẳn là xong rồi!

Nghĩ tới đây, động tác trên tay hắn càng nhẹ, như chỉ sợ sẽ lại đả thương người trong ngực.

“Y Kiệt, về sau đi theo anh có được hay không?Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào cả!” Lưu Đồng suy nghĩ một chút mở miệng.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, về sau, bất luận có bao nhiêu gian nan ngăn trở, hắn cũng đều sẽ không buông tay cậu.Chỉ mới gặp cậu có hai ngày ngắn ngủi, hắn đã không thể buông được người này, cũng không muốn rời xa cậu. Người này, là của hắn!

“Đi theo anh có gì tốt?”

Lưu Đồng ngây ngẩn cả người, em ấy đây là đang đưa ra yêu cầu với mình sao? Mình có thể cho em ấy cái gì? Cho em ấy tiền? Địa vị? Em ấy sẽ quan tâm những thứ này sao?

Đem bong bóng phủ kín cái đuôi của mình xong, còn chưa nghe được cậu trả lời, cậu có chút gấp: “Anh làm sao lại không trả lời? Em không muốn gì nhiều đâu, thật đó, chỉ cần có nước, có bong bóng, còn có thịt ăn là đủ rồi!” (Beta-er: Thật dễ nuôi, tui cũng muốn một em!!!)

……A? Lưu Đồng bừng tỉnh, em ấy muốn những này?

“Trong biển sống rất khổ, không có đồ ăn nóng, không có thịt, còn thường xuyên bị cá mập đuổi cắn!”

……

“Còn có…… Bị cua kẹp đuôi! Nếu không phải em bơi nhanh nhanh, cái đuôi đã bị đứt rồi!” Nói xong, cậu ôm cái đuôi nhẹ nhàng vuốt ve.

Nghĩ nghĩ về cuộc sống ở biển, trong lòng tự dưng thật âu sầu. Trong biển mặc dù tự tại, nhưng rất nguy hiểm, có rất nhiều loại cá hung dữ muốn ăn mình, còn có người hay lặn xuống tìm bắt mình. Người này mặc dù hay nói lời khó hiểu, nhưng mà hắn không làm tổn thương mình nha, còn cho mình ăn ngon, so sánh ra thì ở bên cạnh hắn tốt hơn nhiều lắm a! (editor: bé cá đã bị câu rồi =))))))

Lưu Đồng còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì giữ cậu lại, thậm chí hắn đã nghĩ đến nếu như cậu không đồng ý, hắn sẽ dùng dây thừng trói cậu lại bên cạnh mình, hắn muốn đem cậu hoàn toàn nắm giữ, không để cậu rời đi!

Thế nhưng, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Em ấy nguyện ý đi theo mình? Còn đưa ra…… điều kiện dễ như không như vậy??!

“Anh đồng ý đi a~” Y Kiệt nhìn sắc mặt hắn thay đổi liên tục, lại thấy hắn một mực không trả lời, cậu thất vọng gục đầu xuống, cũng không chơi bong bóng nữa, cái đuôi cũng không có tinh thần, khoát lên thành bồn tắm bất động.

Đột nhiên, cậu bị người phía sau ôm chặt! Lưu Đồng kề bên tai cậu hung hãn nói: “Đây là em nói! Về sau, em muốn đi, dù có cầu xin, anh cũng không để em đi!”

Nói xong, hắn đem đầu Ngu Y Kiệt quay tới, hung hăng hôn lên môi người kia!

Đầu lưỡi thuận theo kẽ răng luồn vào liếm lên răng Y Kiệt, lưỡi hắn tìm tới lưỡi cậu, cong lên cùng múa. Y Kiệt muốn lui lại, lại bị Lưu Đồng ấn xuống phía sau lưng, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần sát!

Y Kiệt sợ hãi, vừa rồi còn đang suy nghĩ người này sẽ không tổn thương mình, làm sao hiện tại liền muốn ăn mình rồi?!

Lưu Đồng mặc kệ người trong ngực giãy dụa, đem lưỡi cậu kéo đến trong miệng mình dùng sức quấn quanh, lại đưa đến trong miệng cậu. Hắn liếm láp hàm trên, đến khi Y Kiệt hết dưỡng khí mới tách ra, nước bọt của cả hai thuận theo khoé miệng Y Kiệt chảy ra, chảy đến trên chiếc cổ mảnh khảnh, rồi hoà vào trong nước.

Nhìn Y Kiệt hé miệng hít thở, không chỉ lỗ tai, ngay cả cổ đều hiện ra ửng hồng, tiểu Lưu Đồng của hắn liền bắt đầu không yên, rục rịch đứng lên đối mặt với đuôi cá của Y Kiệt.

Lưu Đồng từ trước đến nay đều không phải là người bạc đãi bản thân. Nhẫn nhịn không phải là phong cách của hắn, phong cách của hắn là làm!

Xoa xoa qua loa thân thể Y Kiệt, cẩn thận lau khô cái đuôi, một lát sau nó lập tức biến lại thành đôi chân. Lưu Đồng đem người ôm lấy, có chút thô lỗ ném tới trên giường, ngay sau đó đem thân thể cường tráng của mình phủ lên.

Ngu Y Kiệt rất sợ hãi, muốn trốn, nhưng làm sao hai chân này không nghe sai khiến, vừa bò ra xa mấy bước, liền bị Lưu Đồng túm về trong ngực hôn xuống.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]         Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8 […]