Truyền Thuyết Biển Xanh – 7

7.

Cơm trưa cũng không có quá nhiều đồ ăn, bởi Lưu Đồng bình thường cũng lười ăn cơm ở nhà, hầu như đều là tụ tập bạn bè ra ngoài ăn!

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm qua hắn mới ôm một người bị thương về, chỉ cần nhìn qua quản gia liền biết thiếu gia nhất định sẽ ăn cơm nhà nha. Vậy nên hôm nay quản gia có dặn dì Trương làm một ít đồ ăn thanh đạm, còn nấu một nồi cháo nóng hổi.

Lưu Đồng múc một bát cháo đẩy tới trước mặt Y Kiệt, lại múc một thìa cháo, để bên miệng thổi thổi, mới đưa tới bên miệng cậu :

“Nếm thử xem ăn ngon không?”

Y Kiệt ngay cả thìa cũng không biết dùng làm sao, cắn đến trong miệng cũng không nhả ra, thẳng đến khi Lưu Đồng dùng lực rút ra cậu mới nhả.

“Ăn ngon!” Y Kiệt phát hiện đồ ăn nóng ở đây so với đồ lành lạnh ở biển ăn ngon hơn nhiều lắm, còn thơm thơm nữa.

Cậu thích thú, mím môi cười, đôi mắt cong cong giống như vành trăng non.

Lương Bác Văn cầm đũa, thức ăn cũng muốn rớt rồi. Y nhìn nhìn Lưu Đồng. TM, đây thật là tổng giám đốc TY sao?! Thật là bá đạo ngoan lệ Lưu đại thiếu gia sao?!

Lại nhìn một chút Y Kiệt, hỏi Lưu Đồng :

“Cậu ấy…… không biết dùng thìa đũa?”

Lưu Đồng không nói lời nào, nhìn Y Kiệt lại ăn thêm một thìa cháo, rồi đưa tay gắp một đũa đồ ăn, đút cho cậu.

Lương Bác Văn cảm thấy mình cũng vô hình rồi……

Y Kiệt đưa tay muốn lấy đồ ăn trước mặt, Lưu Đồng nhanh tay lẹ mắt nắm tay cậu lại, nói: “Em muốn ăn gì anh gắp cho em, đồ ăn rất nóng, sẽ bị bỏng.”

Cậu chỉ ngón tay, Lưu Đồng nhìn nhìn, là thịt. Hắn dùng đũa gắp một miếng đưa tới trước mặt cậu :

“Em thích ăn món này sao?”

Y Kiệt gật đầu, Lưu Đồng cười đáp: “Đây gọi là thịt, nói “thịt”, anh sẽ cho em ăn.”

Anh không cho tôi ăn, tôi có thể tự ăn! Y Kiệt muốn đưa tay giật miếng thịt kia, lại bị Lưu Đồng ngăn lại được!

“Nói đúng mới cho ăn!”

Nhìn gương mặt hắn kiên định, giống như không nói liền thật không cho cậu ăn, đáy mắt Y Kiệt nhiễm lên chút vội vàng:

“Th…thịt”

Lưu Đồng hài lòng đem thịt cho cậu ăn, còn xoa xoa đầu cậu.

Không nghĩ tới, người cá lại thích ăn thịt nha!

Y Kiệt thấy Lương Bác Văn dùng đũa gắp đồ ăn, trong mắt lộ ra một mạt hiếu kì. Mình cũng muốn thử một chút! Nhìn xuống bàn ăn, sau đó cầm lấy đôi đũa trước mặt mà từ nãy đến giờ vẫn chưa ai động qua, cắm vào món ăn trong đĩa, thử mấy lần cũng không gắp được đồ ăn lên.

Cậu giận nha! Tại sao cậu lại không thể gắp được chứ?! Cậu để đũa xuống, gục đầu xuống, cũng không thèm ăn thức ăn được Lưu Đồng đút cho, bĩu môi, tay trái móc móc tay phải.

Giận mình, giận cơm luôn!

Nhìn cậu như vậy, Lưu Đồng không biết vì sao lại bật cười: “Không gắp được cũng không sao, anh đút cho em ăn. Em muốn ăn gì anh đều gắp cho em hết!”

Kỳ thật Ngu Y Kiệt vẫn là có chút sợ Lưu Đồng, nhưng cậu cảm thấy người này đối với mình rất tốt. Cho mình mặc quần áo, mình không biết đi thì bế mình, còn cho mình ăn thịt thật là ngon. Ông ngoại có dạy không nên chỉ biết làm phiền người khác, chuyện nào làm được phải tự mình làm. Nghĩ nghĩ, Y Kiệt mở miệng nói: “Em muốn tự gắp thịt!”

Đây là câu nói nhiều chữ nhất của cậu đó nha! Lưu Đồng trong mắt chứa kinh ngạc, mỹ nhân ngư năng lực học tập thực là đáng nể!

“Được, anh dạy em.”

Lưu Đồng cầm lấy đũa, đặt vào tay cậu, lại dùng lực cầm tay cậu lên, kẹp một miếng thịt cho vào bát mình.

Nhìn hắn làm xong, cậu lập tức đem tay rút ra, muốn tự mình gắp thử. Lần này ngược lại đũa cầm trên tay run run rẩy rẩy, còn chưa đưa đến được gần bát, thịt liền rơi mất!

Cậu không từ bỏ, nhìn thịt trên bàn muốn gắp lại lên, Lưu Đồng liền ấn tay của cậu:

“Đồ ăn rơi rồi rất bẩn, không thể ăn.”

Y Kiệt cố gắng gắp một miếng thịt khác, đưa tới trước mặt mình mở miệng ăn vào. Gắp được rồi nha!

Lưu Đồng gắp một miếng nữa, định đút cho cậu, cậu lại lắc đầu :

“Không ăn nữa. No.”

“Không ăn nữa? No rồi? Ăn ít như vậy?”

Nhìn cậu ngay cả thịt cũng không ăn, xem ra là no thật rồi. Lưu Đồng sau đó cầm lấy bát cháo của mình, hai ba miếng ăn hết, còn đem phần còn lại trong bát của Y Kiệt ăn luôn.

Quản gia ở bên cạnh nhìn nhìn, trong lòng run sợ! Thiếu gia, ngài chưa ăn no ngài có thể nói với tôi a, sao lại ăn đồ thừa của người khác?!

Lưu Đồng ăn xong liền ôm lấy Ngu Y Kiệt rời khỏi bàn ăn, ngồi vào trên ghế salon. Lương Bác Văn cũng đã ăn xong, cầm theo ly nước, ngồi trước mặt Lưu Đồng:

“Tôi thấy cậu ấy không có gì đáng lo đâu, đều là vết thương ngoài da thôi, anh cũng băng bó bôi thuốc rồi. Tôi cho anh mấy loại thuốc nữa, có loại uống, có loại thoa, anh cứ theo hướng dẫn sử dụng mà dùng. Chừng một tuần là có thể hoàn toàn bình phục.”

Nói xong y mở cặp của mình, đem thuốc đặt trên bàn, cầm lấy áo khoác lên đi ra cửa.

“Tôi đi đây!”

Tôi mới không thèm ở cái nơi chướng mắt này nữa! Mới không thèm nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, mới không thèm ăn cẩu lương nữa!

Lưu Đồng xem đồng hồ, thấy đã hai giờ chiều mới nói với Y Kiệt: “Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt!”

Nói rồi liền ôm Y Kiệt lên lầu.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]       Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương […]