Truyền Thuyết Biển Xanh – 6

6.

Lưu Đồng đem Ngu Y Kiệt ôm xuống lầu, liền trông thấy Lương Bác Văn ngồi ở trên ghế salon xem TV, dáng vẻ thong dong tự tại.

“Ế, rốt cục xuống lầu rồi!” Lương Bác Văn trêu ghẹo.

Lương Bác Văn thấy người kia là bị ôm xuống, cười càng lớn hơn.

“Anh không phải là đem người ta làm đến mức không xuống được giường đó chứ?”

Lưu Đồng không trả lời, cẩn thận đem Ngu Y Kiệt đặt xuống ghế salon, làm xong mới quay đầu, nói: “Hôm qua cần cậu thì cậu không đến, bây giờ lại ngồi đây!”

Lương Bác Văn nhìn người kia được Lưu Đồng đối đãi nâng niu như trân bảo, nói: “Ái chà, người này thật đẹp nha, so với mấy người trước đây của anh đều tốt hơn vạn lần.”

Y Kiệt nghe không hiểu rằng mình đang bị trêu chọc, chỉ ngoẹo đầu nhìn người thứ hai cậu được tận mắt thấy này.

Lưu Đồng đá Lương Bác Văn một cái: “Không được nói lung tung, em ấy không phải!”

“Cái gì? Anh đừng nói là anh còn chưa nuốt được người vào bụng nha?! Không đúng, anh từ trước đến giờ đâu phải cái dạng quân tử như vậy?!”(editor: có thằng bạn tốt vcc =)))

Lưu Đồng có một loại cảm giác hơi nhột trong lòng:

“Cậu câm miệng! Lúc cần thì không thấy mặt, hiện tại tới làm gì?”

“Đêm qua trên biển bão táp phong ba, chuyến bay đều bị hủy bỏ, tôi cũng đâu phải thần tiên, làm sao tới được? Nếu không phải hôm qua lão Vương bảo có người bị thương, tình huống rất gấp, thì sáng nay tôi đã trùm chăn ngủ nướng rồi.”

“Xem như tôi thiếu cậu một mảnh chân tình, cậu hài lòng chưa!”

Lưu Đồng ngồi xuống bên cạnh Ngu Y Kiệt, cũng không để ý tới Lương Bác Văn đang tru lên cái gì, giới thiệu với cậu: “Đây là Lương Bác Văn, là bác sĩ tư nhân, ai cho hắn tiền hắn liền sẽ chữa cho người đó.”

“Ê ê ê, tôi không có phải cái loại lang băm đó nha! Tôi chỉ là không thích làm việc ở bệnh viện thôi, gò bó, quy tắc, mệt muốn chết!”

Giải thích xong, Lương Bác Văn quay đầu, đối diện với Y Kiệt cười cười: “Xin chào, tôi là Lương Bác Văn, là bác sĩ tư nhân của Lưu Đồng, sau này có thể cũng là bác sĩ tư nhân của cậu!”

Bác Văn chìa tay ra trước mặt Y Kiệt, vừa nói vừa cười, cười lớn lên còn nhìn thấy răng chó. Đột nhiên Y Kiệt há miệng, một ngụm cắn xuống bàn tay Lương Bác Văn đang đưa ra, Bá Văn quát to một tiếng rút tay về.

“Cậu làm cái gì vậy?!” Vừa nói vừa xoa xoa tay, trên mặt đều đau đến có chút vặn vẹo. Không thể không nói, Y Kiệt mặc dù gầy yếu, khí lực cũng nhỏ, nhưng cái miệng đầy răng kia thật sắc bén!

Y Kiệt bị khuôn mặt méo mó của Bác Văn hù dọa, hướng sau lưng Lưu Đồng trốn trốn. Lưu Đồng nhìn người kia giống như chỉ có thể dựa vào mình, tâm tình thật tốt, nhưng vẫn là làm bộ đứng đắn nói: “Y Kiệt, cậu ấy là muốn bắt tay em, em chỉ cần đưa tay bắt lại cậu ấy là được, không phải cắn đâu.”

Y Kiệt vẫn là núp ở sau lưng Lưu Đồng bất động, mặt cũng chôn ở lưng Lưu Đồng, tay nắm chặt vạt áo không buông, nghe được Lưu Đồng nói thì dùng sức lắc đầu, ý là: Người này nhìn không giống người tốt, không cho y đụng!

Lưu Đồng cố nhịn cười, nhưng khóe miệng run rẩy làm sao cũng nén không nổi, Lương Bác Văn ngây người:

“Nè, tôi hỏi thật… cậu ấy…… sẽ không phải là kẻ ngốc chứ?! Lưu Đồng, tôi thấy hình như cậu ấy có vấn đề đó, anh không thể trêu đùa cậu ấy, như thế thật không có đạo đức!”

Lưu Đồng không vui, toàn thân bao phủ một tầng áp suất thấp.Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra Lưu đại thiếu gia đang tức giận, lúc này vẫn là nên tránh xa một chút, Lương Bác Văn cũng không dám nói tiếp nữa.

“Ai nói cậu ấy là cái kẻ ngốc? Tôi với cậu ấy bên nhau cậu không có quyền quản!” Lưu Đồng nhăn mày.

Mình chỉ hận không thể xem người ấy là bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay, thế mà lại bị người khác nói thành đồ ngốc, thật không thể chấp nhận được!

“Đừng giận~”Có thanh âm nho nhỏ phía sau lưng vang lên, là Y Kiệt đang an ủi hắn.

Lưu Đồng xoay lưng lại nhìn cậu, từ góc độ này nhìn thấy cậu, tâm tình hắn không hiểu sao liền tốt lên. Đây là ánh mắt của vật nhỏ đáng yêu, Lưu Đồng cảm thấy mình đúng là nhặt được bảo bối rồi.

“Không có việc gì, anh không có tức giận. Đến đây, đưa tay em cho anh, anh dạy em bắt tay.” Lưu Đồng cầm lấy bàn tay cậu, hai tay nắm lấy, có chút dùng lực siết lại.

“Em nhìn này, y vừa rồi cũng chỉ muốn cùng em làm thế này, đây là biểu hiện của phép lịch sự.”

Lưu Đồng nhìn vật nhỏ ngạc nhiên cùng mình lắc lư tay. Vật nhỏ mặc dù không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, thậm chí còn không phải là người, nhưng thật đáng yêu, tuỳ tiện liền có thể dập tắt lửa giận của mình.

Y Kiệt cảm thấy chơi thật vui, lá gan cũng lớn hơn, quay đầu nhìn Lương Bác Văn đang đứng cũng không được ngồi cũng không xong, đưa tay tới, ý tứ rất hiển nhiên:
“Bắt tay~”

Lương Bác Văn nhẹ nhàng thở ra, tay vừa đụng tới, còn chưa có nắm chặt, Lưu Đồng liền ho khan một tiếng, đem tay Y Kiệt nắm trở về, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt vuốt.

Lương Bác Văn bĩu môi, có bắt tay mà cũng không cho, đồ độc tài, đồ biến thái.

Lúc này, Vương quản gia cảm thấy mình hẳn là nên xuất hiện rồi: “Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong, khi nào thì dùng?”

Lương Bác Văn hướng quản gia ném tới một ánh mắt cảm kích, quản gia mỉm cười, biểu thị đã hiểu: “Lương tiên sinh, mời ngồi vào bàn.”

Lương Bác Văn sau khi ngồi xuống, lại thấy Lưu Đồng đem người ôm vào chỗ ngồi, còn cố ý hướng mình chuyển tới gần chút, mới chịu ngồi xuống.

Lương Bác Văn tận sâu lòng trong cảm thấy, cậu trai này cùng người khác thật là khác biệt a.

Nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy thật buồn cười: Đương nhiên khác biệt rồi, cậu ấy thuần khiết như thế một đoá Tuyết Liên vậy, những kẻ yêu diễm tiện hóa trước kia sao có thể so sánh chứ?! Nhìn cái bộ dáng này của Lưu Đồng, hẳn là ngay cả một đầu ngón tay Y Kiệt cũng hận không thể đem sủng tận xương!

Lưu Đồng a Lưu Đồng, cuối cùng cũng có người trị được đồ ác ma anh rồi!

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]       Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương […]