Truyền Thuyết Biển Xanh – 5

5.

Lưu Đồng từ nhỏ đến lớn có một nguyên tắc :

Thích gì là phải có đó!

Nếu đã nhìn trúng chắc chắn phải đạt được!

Làm trái ý mình đều phải trả giá thật lớn!

Cho nên khi hắn nhặt được người này, từ thời khắc ấy trở đi, hắn biết, người này chính là của hắn!

Lưu Đồng tìm một bộ quần áo cho cậu mặc vào, lúc mặc quần, người kia rất không vui, vừa mặc vào, liền cởi ra!

Lại mặc, lại cởi!

Mấy lần về sau, Lưu Đồng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn cảm giác lửa giận của mình có chiều hướng sắp bùng lên rồi!

“Mặc vào!”

Đè thấp thanh âm, giọng nói còn mang theo bực tức, đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời vậy chứ?!

Người kia có lẽ cũng cảm nhận được hắn đang giận, có chút sợ hãi, núp ở một góc không dám động đậy:

Quả nhiên, con người đều thật đáng sợ!

Lưu Đồng thấy thế, lập tức kịp phản ứng.

Mình hẳn là doạ cậu ấy rồi. Vốn đang sợ hãi mình, mình lại lớn tiếng như vậy, khó trách cậu ấy càng sợ hơn.

Lưu Đồng điều chỉnh ngữ khí, dùng giọng nói ôn nhu nhất trấn an: “Ngoan, tôi không phải muốn ép buộc cậu. Lát nữa nếu như có người đi vào, cậu không mặc quần, chẳng lẽ muốn để người khác nhìn thấy sao?”

Thế nhưng cậu không có thích mặc quần mà! Cái thứ gì đó đó khó chịu muốn chết luôn á! Huống chi hiện tại là chân, cũng không phải đuôi, có làm sao đâu mà nhìn thấy với không nhìn thấy chứ!

Cậu bĩu môi, tùy ý Lưu Đồng mặc quần cho mình, gương mặt phụng phịu, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lưu Đồng, miệng mấp máy, nhưng đều không có phát ra âm thanh.

Lưu Đồng nhìn cậu giống như muốn nói cái gì, liền cầm tay cậu đưa đến bên hầu kết của mình, nói :

“Nơi này chuyển động, liền có thể nói chuyện.”

Tay của cậu theo hầu kết trên dưới hoạt động, lại vội vã rút về, sờ sờ cổ họng của mình, mở miệng mấy lần, nhìn ánh mắt tha thiết của Lưu Đồng, run run rẩy rẩy phát ra một chữ: “Chân ~”

Quả nhiên là biết nói chuyện mà!

Nghe được thanh âm, Lưu Đồng cười: “Chân của cậu không có việc gì, cái đuôi cũng vậy, đuôi của cậu dính nước liền sẽ xuất hiện!”

Thanh âm trầm thấp lại mang theo dịu dàng, người kia nghe xong gật gật đầu, Lưu Đồng lại mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

Lưu Đồng thấy cậu đã hiểu lời hắn nói, tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Tên cậu là gì?”

Người kia cẩn thận xem sắc mặt Lưu Đồng, xác định hắn đang vui vẻ mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Ngu, Ngu ~ Y Kiệt” Âm cuối run nhè nhẹ, hiển nhiên vẫn còn mang theo sợ hãi.

Ngu nghe như cá, haha, thực đáng yêu quá mà! Y Kiệt nghe như Nhất Tỷ, cùng mình là Đại Ca! Tự dưng tên cũng thật hợp nhau, thật là tốt.

Nghe Y Kiệt nói, Lưu Đồng cười lớn một tiếng, cánh tay dài vung lên, đem Y Kiệt kéo lại gần, hỏi: “Có đói bụng không?”

Ngu Y Kiệt còn chưa thể lý giải đói là có ý gì, chỉ có thể câu mắt nhìn chằm chằm Lưu Đồng. Lưu Đồng bị ánh mắt tiểu động vật nhìn trúng, trong lòng như muốn nhũn ra.

Một tay ôm lấy lưng Y Kiệt,s tay kia đỡ dưới khuỷu chân cậu, đem người bế lên. “Đi, anh mang em xuống nhà ăn cơm!”

—— Tui là đường ranh giới ——

  1. Có người hỏi tui kết cục hai người có HE không, tui đã nói rồi, tui là mẹ ruột, không viết ngược!
  2. Đại sư huynh của tui không phải thẳng nam nha, tui muốn ảnh của có CP nha, tui muốn ảnh hạnh phúc.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]       Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương […]