Truyền Thuyết Biển Xanh – 4

4.

Sáng hôm sau, bão tan, mặt trời dần mọc lên.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt đẹp trai nằm trên giường. Lông mày dần dần nhíu lại, giống như đang bất mãn điều gì, lông mi run nhè nhẹ.

Lưu Đồng dần dần mở mắt, vừa tỉnh lại đã nhìn chăm chú người bên cạnh.

Thật đẹp, đẹp đến mức hắn chắc chắn mình chưa thấy qua ai đẹp như vậy.

Nghĩ đến lại cảm thấy như mình vừa nằm mơ, hắn quyết định xác nhận lại một lần nữa phía dưới đến tột cùng là chân hay đuôi. Lưu Đồng vén chăn lên nhìn thật kĩ, không phải là đuôi cá. Hắn đưa tay chạm vào, cảm xúc da thịt nhẵn nhụi làm hắn an tâm, đây đích thực là chân người.

Lưu Đồng ngăn không được cái tay, động tác càng dùng sức, hô hấp cũng càng nồng đậm.

Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng : “…Ưm”, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người kia lông mày cau lại, lông mi run rẩy chầm chậm mở ra.

Lưu Đồng thấy người kia tỉnh lại, liền nhanh chóng rút tay về, có chút xấu hổ. Không biết có phải hay không là mình quá mức sỗ sàng, nên mới khiến người ta tỉnh lại. Ngẩng đầu đối mặt với người kia, nhìn thấy con ngươi đen nhánh, nơi ấy mơ hồ như có ảnh ngược của gương mặt mình. Đôi mắt ngập nước như được phủ một lớp sương mai, đôi môi hồng nhuận run run mím chặt, đáng yêu đến mức Lưu Đồng vô thức tiến đến đặt lên đó một nụ hôn.

Đôi môi không chỉ đẹp mà còn mềm mại vô cùng, trên môi vừa có vị ngọt ngào, lại vừa mang theo hương vị sạch sẽ tinh khiết.

Người kia bất ngờ bị hôn, hai mắt trừng to, một lúc sau liền dứt khoát quay mặt đi, đẩy Lưu Đồng cách xa mình.

Lưu Đồng nhất thời không ngờ tới, dù rằng người kia chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng cũng đủ để khoảng cách của hai người nới rộng ra. Không chỉ có thế, người trên giường còn không ngừng lui lại, còn một khoảng nữa sẽ rơi xuống đất. Lưu Đồng mặc kệ người trước mặt trong mắt tràn đầy sợ hãi, cứng rắn đem người kéo đến ôm vào trong ngực.

Người trong ngực giãy giụa càng dữ dội hơn, đôi mắt ngập nước mở càng to, đến khi hốc mắt không chịu nổi nữa, hai giọt nước mắt lóng lánh theo gương mặt nhỏ rơi xuống chăn, biến thành hai viên trân châu trong suốt.

Cậu trong tâm gào thét: “Đây là con người sao? Nơi này là chỗ nào vậy? Mình làm sao lại ở nơi này?”

Lúc này, Lưu Đồng trong lòng tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy trong ngực, căn bản không chú ý tới trên giường có trân châu.

Hắn nhẹ giọng vỗ về người kia: “Cậu đừng giãy giụa, tôi sẽ không làm hại cậu, cẩn thận động đến vết thương!” Nói xong liền đem người buông ra. (Editor: giống dụ cún về nuôi vậy trời =]]. Beta-er: Không phải dụ cún, là dụ vợ XD)

Người kia chuyển hướng lùi khỏi hắn, thẳng đến lúc phía sau lưng tiếp xúc đến tủ đầu giường mới ngừng lại, hai tay vòng lại ôm lấy chính mình, hai chân co lại, thân thể run rẩy còn có nhiều vết thương, nhìn thê thê thảm thảm, thập phần ủy khuất.

Trông thấy đôi mắt ngập nước kia nhìn mình chằm chằm, Lưu Đồng vội vàng cam đoan : “Cậu yên tâm, tôi không làm hại cậu, tôi là người tốt!”

Không có khả năng, cậu nghĩ thầm, ông ngoại nói, con người đều là xấu, không có tốt!

Nhưng mà người kia vẫn là đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt kia tràn đầy bối rối cùng luống cuống, nhìn Lưu Đồng, cậu đều cảm thấy rất an tâm.

Nhìn thấy người cuối giường vẫn run rẩy như cũ, Lưu Đồng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Cậu ấy có thể hay không nghe không hiểu mình nói? Cậu ấy có biết nói không?

Đây quả nhiên mới là vấn đề lớn a!

Chờ cho người kia bình tĩnh hơn, Lưu Đồng mới chậm rãi tới gần, vừa tiến tới vừa nói: “Tôi không có ác ý, tôi trên bờ cát nhặt được cậu, cậu bị thương, tôi mang về chăm sóc. Cậu có biết nói chuyện không?”

Hắn vừa chậm rãi nói vừa đem người ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ về phía sau lưng, thấy người kia đã không còn run rẩy, mới buông người ra, nói tiếp : “Cậu biết nói không? Hoặc là, cậu hiểu tôi nói gì không?”

Nhìn người kia kinh hãi lắc đầu, Lưu Đồng cảm thấy cậu hẳn là có thể hiểu được ý tứ của mình, nhưng là nói không ra lời. Hắn cảm thấy hẳn là người kia cũng có thể nói chuyện, dù sao đêm đó hắn nghe được tiếng hát, chứng tỏ người này có thể phát ra âm thanh.

Lưu Đồng nghĩ nghĩ lại mở miệng nói : “Tôi dạy cậu nói chuyện được không?”

Thế nhưng câu trả lời vẫn như cũ là lắc đầu, cũng không mở miệng. Lưu Đồng không nhụt chí tiếp tục nói: “Chúng ta xuống nhà ăn cơm đi.”

Nói xong muốn đỡ người đứng dậy, nhưng hắn vừa đụng đến, cậu lại bắt đầu giãy giụa, làm sao cũng không cho Lưu Đồng chạm vào, Lưu Đồng bất đắc dĩ, đành phải lui ra, “Tôi không động vào cậu, cậu tự đi đi.”

Người kia thấy Lưu Đồng cách xa mình mới chậm rãi đem chăn buông ra, muốn bước xuống giường. Thế nhưng còn chưa đứng lên, thân thể liền vô lực té ngã trên đất.

Lưu Đồng thấy thế vội vàng đem người đỡ dậy, ôm trở lại trên giường. Hắn sờ lên đôi chân trắng nõn mềm mại, cảm thấy đôi chân này rất đẹp, nhưng hoàn toàn không có chút khí lực nào. Hắn lại nghĩ, tiểu nhân ngư hẳn là từ trước đến này đều chưa từng dùng chân bước đi.

Ơ? Cái đuôi của mình đâu rồi?! Cậu sờ xuống hạ thân của mình, cảm xúc và hình dáng hoàn toàn khác với trước đây, không phải đuôi, mà lại là đôi chân giống như chân người?!

Lưu Đồng trông thấy phản ứng của cậu, nghĩ thầm, người này có khả năng cũng chưa từng thấy qua chân của mình đi? Nghĩ như vậy, tay lại sờ soạng chân người kia, người kia cảm giác ngứa một chút, liền tranh thủ đẩy tay Lưu Đồng ra. (Editor: thả dê quá ông ei)

Lưu Đồng bị hất tay, bất đắc dĩ cười khổ: “Đừng lo, đuôi của cậu không mất, lát nữa tôi mang cậu vào bồn tắm ngâm, nó sẽ lại xuất hiện. Cậu không đi được, vậy cũng đừng xuống dưới ăn cơm, tôi sẽ gọi quản gia bưng lên. Cậu là tôi nhặt được, là người của tôi, về sau đi theo tôi, tôi dạy cậu nói chuyện, dạy cậu bước đi, thế nào?”.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4 […]