Truyền Thuyết Biển Xanh – 29

29.

Lưu Đồng trở về phòng, đóng kỹ cửa, trở lại bên giường, đem chăn mền đắp kín cho Y Kiệt, còn dặn dò: “Lát nữa, trừ phi là anh bảo, còn không, vô luận nghe được bất kì thanh âm gì cũng đều không cần quan tâm, biết chưa?”

Y Kiệt tựa vào đầu giường, vịn bụng, nhu thuận gật đầu đáp ứng.

“Bố, sao bố lại tới đây?” Lão nhân này, quanh năm suốt tháng cũng không thèm để ý đến mình dù chỉ một lần, sao hôm nay lại tới đây?

“Sao chỉ có mình con?” Lưu Chấn ngồi xuống ghế, thoải mái bắt chéo chân. Dù đã nhiều năm không để ý tới con trai, nhưng khí thế kia của nó vẫn không giảm chút nào.

“Không mình con thì còn ai nữa?” Lưu Đồng tùy tiện hướng ghế salon ngồi xuống, tùy ý cầm điều khiển từ xa, không chút nào khách khí mở TV.

“Mày cho rằng bố không biết?!” Lưu Chấn hỏa khí lập tức bùng nổ! “Còn dám nói chuyện kiểu đó?!” Lưu Chấn cầm tách trà trên bàn hướng Lưu Đồng muốn ném qua, cũng may bị quản gia ngăn cản!

“Cái người gọi Ngu Y Kiệt kia đâu? Nó đi đâu rồi?! Ta muốn nhìn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể đem mày mê năm mê ba như vậy!” Lưu Chấn sửa sang lại quần áo, bình tĩnh một chút hỏa khí, hỏi.

“Ai ai ai, lão gia, ngài làm sao hỏa khí lớn như vậy a? Đến con trai mình cũng ném đồ nữa!”

“Con ta thì ta quản?! Mắc mớ gì ông!”

Lưu Đồng ở trong lòng cho Vương quản gia 100 điểm tốt.

“Bố già à, nhà này chỉ có một mình con, bố đến cùng là muốn làm gì?! Không có việc gì quan trọng thì trở về đi!” Lưu Đồng có chút lo lắng Y Kiệt, lão nhân này nếu không đồng ý cho cả hai cùng một chỗ, không biết còn dám làm ra chuyện gì nữa.

“Bố nghe viện trưởng Đổng nói rồi! Mày còn muốn giấu diếm tới khi nào?!”

“Cái gì bố cũng nghe nói hết rồi còn đến tìm con làm gì?” Lưu Đồng không hiểu, lão nhân này chẳng lẽ lại tức đến chập mạch rồi? “Mà thôi đi…… Trước kia cũng không phải con chưa từng có tình nhân là nam……”

Lưu Đồng đứng lên chuẩn bị về phòng. Hắn muốn xem xem Y Kiệt có nghỉ ngơi thật tốt hay không, bụng cậu gần đây lại lớn thêm không ít, lưng eo luôn luôn đau nhức.

“Cái này không giống!” Lưu lão đầu khó thở, lại tiếp tục quăng một tách trà.

“Tonny ~” Thanh âm nhỏ như muỗi kêu từ trên lầu truyền đến, nếu không phải sau khi Lưu Chấn đập đồ, không gian trong nháy mắt yên tĩnh, Lưu Đồng cũng nghe không được thanh âm của Y Kiệt.

“Sao em lại ra đây? Không phải nói đừng xuống sao?” Lưu Đồng quay đầu đã nhìn thấy Y Kiệt, từ trong khe cửa nhô ra cái cái đầu nhỏ.

Tranh thủ thời gian chạy lên lâu đỡ thân thể Y Kiệt đang hơi có vẻ vụng về. Bụng che khuất ánh mắt Y Kiệt, cậu nhìn không thấy thang lầu, không dám xuống. Lúc này Lưu Đồng đến dìu, cậu liền gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, đem nửa người đều đặt trên thân hắn, từng bước từng bược xuống lầu.

Rốt cục đi đến bậc thang cuối cùng, Lưu Đồng cũng có thể cảm giác được bàn tay Y Kiệt trong lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

“Em đó, thân thể nặng như vậy, còn không chịu nằm nghỉ đi.” Lưu Đồng đỡ người ngồi xuống.

“Người này là Ngu Y Kiệt?!” Lão Lưu đầu đứng lên.

“Y Kiệt em có khát không? Có đói bụng không? Eo còn đau không?” Hiển nhiên, hắn cũng không thèm để ý đến bố già nhà mình.

“Lão Đổng không có gạt ta?! Cậu ta thật có thể mang thai?!”

“Bố thấy rồi đúng không? Thấy xong rồi thì về đi.”

“Về cái gì mà về?!” Lão Lưu đầu dựng râu trừng mắt.

“Đây là nhà bố à? Bố về nhà của mình mà câu cá nuôi chim, chơi cờ dưỡng già đi.”

“Không về!”

“Vì cái gì không về?”

“Con dâu của bố ở chỗ này! Cháu của bố cũng ở chỗ này! Dựa vào cái gì bố phải về?!”

…… Cho nên hắn thật lo lắng vô ích sao? Bố già vậy mà chấp nhận rồi? Không phản đối mình cùng nam nhân ở một chỗ sao?

“Y Kiệt a, cái này, bụng này…… là mang thai mấy tháng rồi a?” Lưu Đại chủ tịch tranh thủ muốn đưa tay qua, đáng tiếc bị Lưu Đồng ngăn lại.

“A……” Y Kiệt không biết nên nói sao, người này có chút kỳ quái nha? Biến sắc mặt cũng quá nhanh đi, lúc nãy vừa nổi giận mà?! Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng, hỏi thăm ý tứ.

“Gần tám tháng. Bố nhiều chuyện quá vậy, mau về đi, đừng quấy rầy bọn con nghỉ ngơi! Con nói cho bố biết, nếu như bố làm con của con đã xảy ra bất cứ chuyện gì, bố đừng mong còn nghe được tiếng bố nữa!”

“Bố không đi! Từ giờ trở đi, bố sẽ ở đây luôn. A, Y Kiệt, mau gọi bố đi con!”

Y Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Chấn, lại nhìn Lưu Đồng, ý là: Người này thật là bố anh sao? Sao em thấy sai quá vậy?

Lưu Đồng nhìn một chút Lưu lão gia tử, lại nhìn một chút Y Kiệt, ý là: Là bố anh đó, nhưng em muốn gọi hay không tuỳ em, anh mặc kệ.

“Bố…..” Thanh âm của cậu vốn cũng không giống người thường, thanh thúy linh hoạt, nhu hòa kỳ ảo, mềm mềm kêu một tiếng, liền đem lòng Lưu Chấn rung lên vì vui mừng a.

Lưu Chấn nghĩ thầm: Mình làm sao lại không có phúc khí có được một đứa con nhu thuận đáng yêu thế này, mà sao lại có một đứa con đáng ghét như thế chứ!

“Quá tốt rồi, quản gia, mau chuẩn bị cho ta một phòng, ta muốn cùng con dâu, cùng cháu ta ở cùng nhau!” Lưu Chấn trông mong Lưu Đồng kết hôn bao nhiêu năm rồi, đến nằm mơ cũng đều mơ có cháu bế.

Hiện tại thật tốt, mặc dù con dâu là nam nhân, nhưng đứa bé này là thật đáng yêu! Bà xã à em xem đi, đứa nhỏ này so với đám yêu diễm tiện hóa trước kia thật đúng là vượt xa mà! Huống chi bây giờ còn có hài tử, có Lưu gia huyết mạch nữa. Lưu Chấn đối Y Kiệt thật đúng là so với con nhà mình còn thích hơn cả vạn lần!

———— Tui vẫn là đường ranh giới ————

Nội tâm của Lão Lưu: Lưu Đồng là ai vậy? Không biết! Y Kiệt nha, cẩn thận một chút đi con, muốn ăn cái gì bố mua cho con. Có muốn đi chơi không? Bố dẫn con đi nhé!

Trong lòng Tiểu Lưu: Bố già, kia là vợ con, không phải vợ bố, mau buông tay! Kia là con của con, không phải con của bố, bố tránh xa một chút đi!

Y Kiệt nghĩ: Mặc dù lão đầu này có hơi kì lạ, nhưng mà cũng giống như Tonny, đối với mình thật tốt a ~

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận