Truyền Thuyết Biển Xanh – 28

28.

Bụng Y Kiệt đã sáu tháng, tròn vo, so với những người mang thai sáu tháng khác dường như có hơi lớn một chút. Lưu Đồng rất lo lắng, mỗi lần cậu làm kiểm tra, lòng bàn tay hắn đều đầy mồ hôi, chỉ sợ kiểm tra ra có vấn đề gì không tốt, nhưng mỗi lần đều là hài tử rất khỏe mạnh.

Nhưng là có một chút không ổn. Lúc năm tháng, Lương Bác Văn có xem mạch cho Y Kiệt một lần, cảm giác không tốt lắm, mạch tượng tương đối loạn, không phải mạch tượng của người mang thai thường có.

“Cậu lấy phim siêu âm lần trước ở bệnh viện, cho tôi xem thử một chút.” Lương Bác Văn đem tay Y Kiệt đặt lại trong chăn.

Thật kì quái?! Chẳng lẽ là do y thuật của y có vấn đề? Y nhìn phim siêu âm, hết thảy đều bình thường a, vậy tại sao bụng Y Kiệt không giống năm tháng, ngược lại là như bảy tháng?! Chẳng lẽ người cá mang thai đều là lớn như thế sao?

“Cậu vẫn là phải cẩn thận, tôi luôn cảm thấy bụng cậu không bình thường. Đương nhiên, cũng có thể cá mang thai đều là cái dạng này.”

“Là người cá!” Y Kiệt trốn ở trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt tròn to, đã nói là người cá chứ không phải chỉ có cá mà!

“……” Lưu Đồng nâng trán: “Em đối thân thể mình phải chú ý một chút, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”

“Em có anh mà!” Y Kiệt nhìn Lưu Đồng bằng khuôn mặt tươi cười, con mắt cười đến híp lại.

“Ai ~”

Từ khi bụng Y Kiệt lớn lên rõ ràng, nơi xa nhất cậu được phép đi lại chính là sân sau nhà mình. Nơi đó có bể bơi, nhưng Lưu Đồng không cho cậu bơi, bởi hắn phát hiện, từ khi Y Kiệt có thể linh hoạt khống chế hai chân của mình, cậu liền có thể dựa theo ý nguyện của mình mà biến hóa trong nước. Có thể là chân, cũng có thể là đuôi. Hắn lo lắng hôm nào cậu cao hứng, lại không cẩn thận đem đuôi biến ra, sẽ bị mọi người phát hiện. Cho nên, Y Kiệt chỉ có thể mỗi ngày ngồi xổm bên bể bơi, cúi cái đầu nhỏ vô cùng đáng thương nhìn Lưu Đồng.

Lưu Đồng nhìn cậu cái dạng này, một chút đã mềm lòng. Cái con cá này, vì mình mà từ bỏ biển cả, từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, từ bỏ sinh hoạt nhiều năm như vậy, từng bước đi vào thế giới loài người, thậm chí ngay cả một người hiểu cậu cũng không có. Em ấy chỉ có mình mình, nếu mình không thể bảo vệ, bảo hộ em ấy, mình chẳng phải là ngay cả cầm thú cũng không bằng sao!

“Y Kiệt, như vầy đi, về sau chúng ta mỗi tuần đi biển một lần, có được hay không?” Lưu Đồng ngồi xuống đem người đỡ lên: “Em cũng đừng ngồi xổm nữa, cẩn thận ép đến bảo bảo.”

“Được, được!”

“Ai ~ thật là chỉ giỏi làm khổ anh mà!”

“Tonny, anh là tốt nhất!”

Lưu Đồng ôm Y Kiệt, một tay che ở trên bụng, một bên đỡ cậu vào nhà.

Mỗi ngày đối với Lưu Đồng mà nói đều là một trận giày vò. Nhìn người yêu thân thể trắng nõn nà, trơn mượt trước mặt mình đi qua đi lại, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hắn mấy lần đều muốn cắn lưỡi!

Trước khi đi ngủ, Lưu Đồng đều đỡ Y Kiệt đi vài vòng quanh phòng một chút, Lương Bác Văn nói thể này sẽ tốt cho lúc sinh, thế nhưng Y Kiệt lại không thích mặc quần. Cậu thiên tính đơn thuần, đương nhiên sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng Lưu Đồng thì không. Cậu không mặc quần, áo cũng là áo sơmi, bởi vì bụng lớn mặc áo thun không thoải mái, cho nên áo sơmi cũng là treo lỏng lẻo trên thân. Quần áo mặc như có như không…… Lưu Đồng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ nhìn thôi cũng đủ cho phía dưới đứng lên rồi!

“Như thế này thật tốt, em không thích mặc quần áo, không được tự nhiên, không thoải mái!” Y Kiệt vỗ về cái bụng tròn vo.

“Không được, nếu như phải đi ra ngoài thì làm sao bây giờ?” Lưu Đồng cũng đưa tay vuốt ve bụng cậu, sau đó tìm đến bờ mông.

“Lúc đó sẽ mặc……” Đối với lời Lưu Đồng nói, cậu luôn luôn nghe theo vô điều kiện. Nhưng mà… hình như tay của Lưu Đồng bắt đầu sờ loạn rồi

“Buông tay…… không muốn! Sẽ làm bị thương bảo bảo!” Y Kiệt phản kháng, cách xa hắn ra.

Lưu Đồng vẫn còn chưa quên sự kiện lần trước bị đá khỏi phòng, nhưng Lưu Đồng là ai a? Hắn là loại người có thể tùy tiện từ bỏ dục vọng sao? Không phải!

Hắn đem người ôm đến trên giường, thành kính hôn lên bụng cậu. Hài tử bên trong giống như cũng cảm nhận được người bên ngoài là bố mình, đá đá chân đáp lại hắn.

“Ưm ~” Y Kiệt hô một tiếng, cậu cảm thấy lần này hài tử đá có chút mạnh hơn bình thường, có thể rõ ràng nhìn thấy bụng nhô lên một khối, lại rất nhanh lõm xuống.

“Thế nào? Lại đá em sao?” Lưu Đồng vội vàng dừng lại động tác, đưa tay an ủi, vuốt ve cái bụng.

“Này nhóc! Còn dám đá bố!” Lưu Đồng nghĩ: Chờ đứa nhỏ này ra đời, nhất định phải dạy dỗ một trận mới được!

“Bảo Bảo đều không cho anh khi dễ em ~ Hừ!” Y Kiệt cười nhìn cái mặt bất mãn của Lưu Đồng, nói tiếp “Tonny ~ em nói rồi mà…… sau này em sẽ đền …~”

“……” Lời còn lại đã bị Lưu Đồng ngăn ở trong miệng.

“…… A ~ Không được…… dừng lại ~ Không muốn mà…… ~ A……”

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, quản gia mở cửa, nhìn thấy một một người trung niên, đôi mắt như đèn pha quét nhìn một vòng khắp nhà. Chỉ một đôi mắt thôi, người đó cũng khiến người khác không rét mà run.

“Xin hỏi ngài là……” quản gia lễ phép hỏi.

“Lưu Đồng đâu?!”

“Xin hỏi ngài là……” Vương quản gia là một quản gia rất lịch sự.

“Bảo nó xuống đây ngay!”

“…… Xin hỏi ngài là……!” Vương quản gia hết lịch sự nổi rồi.

“Ta là lão tử của nó!”

“……”

Quản gia lên lầu, gõ cửa một cái. Lưu Đồng đang muốn chiếm tiện nghi, lúc này lại có người gõ cửa, hắn mặc kệ, bất kể là ai, hắn đều không quan tâm.

Tiếp đập cửa lại tiếp tục vang lên, sau đó quản gia liền lên tiếng:

“Thiếu gia…… Lão gia tới!”

Cái gì?!

Nói thật, Lưu Đồng còn tưởng là Trần Vũ Thành, dù sao mỗi một lần đến đến phá chuyện tốt của mình đều là y. Thế nhưng là…… vừa rồi quản gia nói là ai vậy?

Lão gia……?

“Bố già hả?!”

————đường ranh giới selfie cái nàグッ!(๑•̀ㅂ•́)و✧——

Y Kiệt bụng lớn thật là lạ nha!

Chẳng lẽ người cá đều là như vậy hả?

Lưu Đồng dục cầu bất mãn, cho đáng đời!!!

Lương Bác Văn: Tôi không có lỗi trong chuyện này……

Trần Vũ Thành nói: Về sau anh không thèm tới nhà cậu nữa, cậu tưởng anh muốn đến lắm à……

Lão Lưu đầu xuất hiện rồi nà ~

Liệu tui có nên viết tình tiết gia đình phản đối, gây sức ép thật thương tâm, sau đó, hài tử không bị mất, Y Kiệt bị đuổi đi…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận