Truyền Thuyết Biển Xanh – 27

27.

Có Lưu Đồng chiếu cố, Y Kiệt khoẻ lại rất nhanh. Mang thai bốn tháng, bụng thịt thịt, Lưu Đồng không có chuyện gì làm, liền thích nhất là xoa xoa nặn nặn. Bụng cậu so với bụng mỡ không giống nhau, sờ vào có chút cưng cứng, nhưng cũng không giống cơ bụng cường tráng của Lưu Đồng. Bên trong có bảo bảo trân quý lớn dần lên mỗi ngày.

Nhưng Lưu Đồng gần đây cũng rất khó chịu. Tiết Tường Quân hết lần này đến lần khác tìm hắn, Trần Vũ Thành cũng hết lần này đến lần khác tìm hắn nốt. Tiết Tường Quân nói:

“Boss! Cậu cũng mấy tháng không có đi làm rồi. Tôi công nhận, cuộc sống của cậu bên người yêu đang hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ, tôi cũng muốn cùng người yêu tôi sống hạnh phúc mỹ mãn mà. Cậu không đi làm tôi liền bận đến chết đi sống lại, không có thời gian đi hẹn hò!

Vẫn là Tiết Tường Quân: “Mấy tháng này không thấy cậu, các cổ đông ở công ty đều coi là công ty sắp sập tiệm rồi! Cậu làm ơn lộ mặt giúp tôi chút đi, chứ công ty mà có kẻ tạo phản, tôi e là tôi chống không nổi đâu! “

Lại là Tiết Tường Quân: “Lưu Đồng! Tôi vì cậu làm mèo làm chó biết bao khổ cực, cậu cũng không thèm tăng lương cho tôi! Được, nếu cậu còn không đến giải quyết, tôi nghỉ việc!”

Lưu Đồng không còn cách nào, đành trả lời: “Ngày mai tôi đi làm!”

Tiết Tường Quân: “Tám giờ sáng mai tôi đến nhà cậu, đưa cậu đi, đề phòng cậu lại bỏ trốn!”

Trần Vũ Thành thì nói: “Lưu Đồng a, phim quay rồi mà cậu không có chút nào quan tâm sao?! Cậu không sợ đạo diễn và diễn viên cuỗm tiền bỏ chạy à?”

Lưu Đồng: “Vậy thì tôi tìm Vương Vũ Kỹ đòi tiền. Hắn không bồi thường tôi liền đem anh đánh ngất xỉu bán đến Châu Phi!”

Hai ngày sau Trần Vũ Thành lại tới tiếp: “Lưu Đồng a, phim quay xong rồi, đêm nay có tiệc đóng máy, cậu không thể không đến a.”

Thế là Lưu Đồng phải đi, đi rồi lại tránh không được phải uống rượu, lúc trở về mùi rượu đầy người. Y Kiệt không uống được rượu, cũng chịu không nổi cái mùi kia, bởi vậy liền đá Lưu Đồng ra ngoài, không cho phép vào phòng ngủ.

Trần Vũ Thành lại tới nữa: “Phim phát sóng rồi, có event tuyên truyền, mời cậu đến tham dự, ngồi ghế VIP. Phải đi, nhất định phải có nhà sản xuất.”

Lưu Đồng đành đi tiếp, sau đó bị phóng viên chụp được ảnh cùng nữ diễn viên chính có cử chỉ thân mật. Lưu Đồng không quan tâm lắm. Hắn dự tiệc xong, nữ diễn viên kia đến dáng dấp ra sao cũng không nhớ rõ, nhưng hôm đó không biết làm sao trên áo hắn có dính son môi. Lưu Đồng lại tiếp tục bị đá khỏi phòng ngủ.

Từ khi Y Kiệt mang thai, cậu muốn đi đâu, Lưu Đồng đều đi theo bồi cậu. Đi bệnh viện kiểm tra, phải bồi! Có cơ hội nhìn thấy hài tử của mình, sao có thể bỏ lỡ?! Đi cửa hàng mua quần áo, phải bồi! Y Kiệt bụng mỗi ngày một lớn, phải hảo hảo bảo hộ, không thể để cậu gặp bất trắc gì. Đến tháng thứ năm, Y Kiệt liền không muốn đi ra ngoài nữa. Một là Lưu Đồng phải đi làm, không ai đi cùng cậu, cậu không muốn. Huống chi bụng đã rất rõ ràng, cậu cũng biết nam nhân không thể mang thai, cho nên càng không đi nữa. Hiện tại Y Kiệt ở nhà, việc làm nhiều nhất chính là xem tivi. Cũng khéo, vừa mở ra lại chính là mấy tin tức kia của Lưu Đồng. Ví dụ như: “Thái tử gia của ngân hàng quốc tế Lưu thị có tân hoan?”, “Phim vừa lên sóng, nhà sản xuất cùng nữ diễn viên chính liền có tình cảm đáng ngờ”, “Kiều nữ và Đại gia trong giới giải trí”,… Thế là Lưu Đồng sau một ngày đi làm về, đều không có cơ hội giải thích một lần nữa đã bị Y Kiệt nhốt ngoài cửa, một bước cũng không cho tiến vào. Lưu Đồng một tuần lễ sau mới mặt dày mày dạn bò lên được giường.

Từ sau khi phim được phát sóng, Vương Vũ Kỳ nhận được khen ngợi nhiều như nước thủy triều, rất nhiều đài truyền hình đều muốn phỏng vấn, mỗi khi phóng viên hỏi Vương Vũ Kỳ có muốn kí hợp đồng với công ty nào không, hắn luôn nói: “Ký rồi, tôi hiện tại là người của FIFA, do Trần Vũ Thành phụ trách!”

Y Kiệt mỗi tối đều xem bộ phim này, tình cảm trong phim lưu luyến chia cắt khổ đau, xem say mê đến rơi lệ, nước mắt nhỏ xuống mặt đất hóa thành từng viên trân châu óng ánh long lanh. Lưu Đồng mỗi lần vào phòng ngủ đều giẫm phải trân châu cấn chân. Lại nhìn người yêu khóc, Lưu Đồng trong cơn tức giận muốn tắt TV, lại bị ánh mắt ủy ủy khuất khuất của Y Kiệt nhìn chằm chằm đến mềm lòng.

“Ai, bảo bối a, em đừng xem nữa có được hay không? Em nhìn này, đã khóc đến bao nhiêu là trân châu. Hơn nữa, khóc đối với Bảo Bảo không tốt, em chẳng lẽ muốn con của mình sinh ra mắt sẽ bị sưng hay sao ?”

“Tonny ~ huhu ~ sao trên đời này lại có người khổ như vậy! Hai người họ rõ ràng thích lẫn nhau mà, cuối cùng nếu không thể bên nhau thì làm sao bây giờ. Tonny ~ đừng có tắt mà ~ để em xem đi mà ~”

“Rồi rồi rồi, xem đi. Nhưng mà đừng có khóc nữa, trân châu có rơi thì bỏ vào cái túi này nha, rơi đầy sàn nhà em đi sẽ ngã đó.”

“Được! Tonny là tốt nhất! Moah ~” Còn hào phóng ôm cổ Lưu Đồng, tặng hắn một cái hôn.

“Là em câu dẫn anh! Là em tự tìm chết!” Lưu Đồng vừa nói vừa vói tay vào trong quần áo Y Kiệt lần mò.

Cũng đã năm tháng, Lương Bác Văn nói, làm vận động thích hợp có lợi cho lúc sinh a.

“Ưm ~ Tonny…… chậm một chút…… Đừng làm bị thương Bảo Bảo ~” Lúc đầu lưỡi Lưu Đồng trượt đến bụng cậu, cậu liền chịu không nổi, hai tay treo ở trên cổ Lưu Đồng, bất lực rên rỉ.

“Sẽ không! Hài tử của Lưu Đồng anh mới không yếu ớt đến mức ấy!”

Tư thế hiện tại của hai người kỳ thật rất biệt khuất, Lưu Đồng không dám làm quá mạnh bạo, cũng không dám di chuyển quá nhanh, sợ làm bị thương Bảo Bảo, nên chỉ có thể chậm rãi ma sát.

“A… ~ Ton…ny…… a…… Nhanh lên một chút, em chịu không nổi ~ A ~”

“Là em đòi anh nhanh đấy nhé!” Lưu Đồng lúc đầu nghĩ làm chậm một chút, nhưng cứ tốc độ này có khi đến sáng ngày mai cũng làm không không xong đâu. Thế là, hắn cũng không thèm khống chế mình nữa, hung hăng động động.

“A…… Chậm một chút ~ Ưm…… dừng lại ~” Y Kiệt một tay che ở trên bụng giảm bớt chấn động, một tay bắt lấy bả vai Lưu Đồng sợ mình bị đẩy xuống giường. Nam nhân đang đắm chìm trong tình dục làm sao có thể tuỳ tiện dừng lại, Lưu Đồng tay ôm cổ Y Kiệt, tay còn lại đỡ bụng cậu, còn thỉnh thoảng xoa nắn tiểu khả ái hình dạng nhu mì xinh đẹp bên dưới, phía trên vẫn hung hăng di chuyển không ngừng.

“A…… Tonny ~ A ~” Theo một tiếng ngắn ngủi hét lên, Y Kiệt tiết ra trên tay Lưu Đồng. Tiểu huyệt lập tức co rút lại, Lưu Đồng gầm nhẹ một tiếng, bắn vào trong thân thể Y Kiệt. Sau đó, Y Kiệt cảm giác được Bảo Bảo trong bụng giật giật, liền đưa tay trấn an Bảo Bảo.

“Baba xin lỗi, con không có bị thương chứ, baba xin lỗi Bảo Bảo.” Lưu Đồng nghe được thanh âm cũng âm thầm tự trách mình quá mạnh bạo, sợ là bị thương hài tử rồi đi.

Y Kiệt nhấc chân liền muốn đá hắn xuống giường.

“Đều tại anh ~ Em đã nói anh chậm một chút anh còn mạnh bạo như vậy ~”

“Anh xin lỗi bảo bối, lúc làm anh quả thật rất khó khống chế a!” Sau đó lại cúi đầu đối bụng Y Kiệt nói: “Thật xin lỗi bảo bảo, bố có lỗi với con. Lần sau bố nhất định cẩn thận một chút!”

“Không có lần sau! Kể từ hôm nay buổi tối em muốn ngủ một mình! Anh ra ngoài đi! Hừ ~ #”

“……”

Cho nên nói, cuộc sống Lưu Đồng kì thật không có hạnh phúc mỹ mãn như Tiết Tường Quân nhìn thấy mặt ngoài đâu nha.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận