Truyền Thuyết Biển Xanh – 26

26.

Từ khi Lưu Đồng biết Y Kiệt ăn đồ mình nấu sẽ ít nôn hơn, liền mỗi ngày xuống bếp nấu cho cậu, còn mỗi ngày làm theo ý thích của cậu.

“Tonny Tonny ~” Y Kiệt nằm trên giường nũng nịu gọi.

“Sao nào?” Lưu Đồng ôm người yêu đáp lời.

“Hôm nay em không muốn ăn thịt kho tàu nữa ~”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

“Em muốn ăn thịt ướp mắm chiên ~”

“Lại ăn thịt a? Không được, ăn thịt nhiều quá không tốt, hôm nay ăn món khác đi.” Lưu Đồng cự tuyệt yêu cầu của cậu.

“Ứ ừ……” Y Kiệt không vui nha, nhưng chỉ cần là Lưu Đồng làm cậu sẽ ăn hết.

“Ọe ~” vội vàng chạy đến phòng tắm, cảm giác buồn nôn không cầm được phóng tới, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Thật vất vả dạ dày mới dễ chịu một chút, ngẩng đầu muốn cầm khăn lau mặt, lại bởi đã nôn đến không còn sức, Y Kiệt cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể khống chế không nổi ngã về phía sau. May mà Lưu Đồng cũng chạy tới phòng tắm, phản ứng nhanh chóng đỡ lấy Y Kiệt, mới khiến cậu không bị ngã xuống sàn.

“Tonny ~ em thật khó chịu ~ Choáng đầu, eo cũng đau ~” Cậu tựa ở trong ngực Lưu Đồng, một chút khí lực cũng không có.

“Em nằm xuống, anh nấu cho em chút đồ ăn, ăn xong rồi đi ngủ, nha.”

“Được……” Lưu Đồng đem người thả lại trên giường, đắp chăn xong, liền xuống lâu đi tìm dì Trương.

“Dì Trương, người mang thai bình thường thích ăn cái gì a?”

“Ai u, thiếu gia, sao lại tự tay nấu nữa?! Để tôi làm được rồi! Cái gì? Mang thai?”

“Đúng rồi, người mang thai bình thường thích ăn cái gì?”

“Người mang thai mỗi ngày sở thích đều không giống. Hôm nay thích ăn ngọt, ngày mai lại thích ăn mặn, mỗi ngày mỗi kiểu. Á? Là ai mang thai?”

“Không có gì.” Lưu Đồng nghĩ thầm, Y Kiệt hôm qua có nói, muốn ăn bánh kem lần trước mua ở cửa hàng trong trung tâm thương mại Lưu thị, vậy hôm nay liền cho cậu ăn đồ ngọt đi. Nhưng mà, đồ ngọt hắn không biết làm a!

Nghĩ nghĩ, lại thấy nên dứt khoát mời một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt tới đi, vậy thì mỗi ngày bảo bối đều có thể ăn ngon.

“Chú Vương, chú đi một chuyến tới cửa hàng bánh ngọt trong trung tâm thương mại nhà ta, mời thợ làm bánh đến đây.”

Vương quản gia lập tức đi ngay.

Buổi chiều, thợ bánh đến.

“Bánh ở cửa hàng đều là cậu làm sao?” Lần trước, Lưu Đồng dẫn Y Kiệt đi mua quần áo, tiện đường ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, biết Y Kiệt thích ăn đồ ngọt, thích ăn bánh gato, liền mua cho cậu một cái. Không nghĩ tới cậu thật sự thích vô cùng luôn, hơn nữa chỉ ăn mỗi chỗ này, chỗ khác đều nói không ngon.

“Là tôi làm.”

“Vậy cậu về sau cách mỗi ba ngày qua đây một lần, mỗi lần làm bánh gato hương vị khác nhau. Làm tốt, tôi nói ông chủ cậu tăng tiền lương gấp bội.”

“A?!”

“Làm sao? Có vấn đề gì à?”

“Không có không có…… Tiền lương gấp bội sao?”

“Làm tốt sẽ được thưởng. Mấy món này cậu cũng là tận tâm tận lực, bỏ nhiều công sức. Ăn rất ngon!”

Dù không thích đồ ngọt, Lưu Đồng cũng không thể không thừa nhận bánh này hương vị rất đặc biệt, mùi bơ thơm toả ra ngây ngất. Quả nhiên, Y Kiệt liền bị cái mùi này hấp dẫn xuống rồi.

“Tonny ~ Thơm quá, đây là cái gì?” Y Kiệt để chân trần, chạy đến sau lưng Lưu Đồng, nhìn nhìn bánh tart trứng.

Lưu Đồng quay đầu lại, thấy bàn chân nhỏ trắng nõn nà của Y Kiệt. Hử, lại không mang dép!

“Lại đi chân trần rồi!” Không có cách nào, chỉ có thể đem cậu cõng trên lưng, không cho chân của cậu phải bị lạnh.

“Em không thích mang mà ~ ~” Nói xong còn dùng cái đầu xù xù của mình cọ cọ cổ Lưu Đồng.

“Ai ~ thôi, không thì không mang!” Y Kiệt mang thai càng thích làm nũng, cũng thích ỷ lại mình, kề cận mình, đi đâu cũng muốn mình đi theo. Một Y Kiệt như vậy, Lưu Đồng thật không có chút sức chống cự, Y Kiệt nói cái gì hắn đều chỉ có thể đồng ý.

“Em nếm thử xem ăn có ngon hay không?” Đem người cõng trên lưng, một tay cầm bánh tart đút cho cậu, một tay nâng phía sau, phòng ngừa cậu rơi xuống. Bàn tay đặt trên mông Y Kiệt không thể khống chế nhéo nhéo mấy cái, xúc cảm thật tốt a, mềm mềm, rất co dãn. Lại sờ lên trên, cái eo thon đã có thể rõ ràng cảm giác được nhiều thêm một chút thịt. Bụng cậu dán trên lưng mình, nơi đó đang có Bảo Bảo, là hài tử của mình cùng Y Kiệt, là hài tử chỉ thuộc về cả hai!

“Ngon quá, em muốn ăn nữa!” Nói xong liền muốn nhảy xuống đất, Lưu Đồng ý thức được đem Y Kiệt kéo lại.

“Đừng có lộn xộn, cẩn thận ngã. Chúng ta ngồi xuống ghế ăn đi.” Lưu Đồng đem người trên lưng đến trước sôpha, xác nhận cả người đều đã ngồi yên xong, mới lấy bánh cầm tới đưa cho cậu.

“Cậu qua đây!” Lưu Đồng quay đầu vẫy vẫy tay, gọi thợ bánh đến gần: “Làm tốt lắm, tôi sẽ nói ông chủ tăng lương cho cậu gấp bội, về sau cứ mỗi ba ngày lại qua một lần.”

“Vâng, cám ơn giám đốc!”

“Ừ, đi đi!”

Người đi rồi, Lưu Đồng lại quay về ngồi bên Y Kiệt.

“Ăn ngon không? Có còn muốn nôn không?” Lưu Đồng không quan tâm bánh ngon hay không, cũng không quan tâm tiền lương thế nào, hắn chỉ muốn biết bảo bối nhà mình thoải mái hay không.

“Ngon lắm luôn, anh cũng ăn đi.” Y Kiệt cầm một miếng muốn đút Lưu Đồng ăn, không ngờ lại bị Lưu Đồng ngậm lấy ngón tay tinh tế, hôn lên.

“Ngứa…~” Lời kế tiếp đã bị Lưu Đồng ngăn ở trong miệng.

“Ưm ~ Tonny……” Thanh âm ướt át ngâm nga trong miệng hai người, Lưu Đồng thỏa thích thưởng thức thơm ngọt trong miệng Y Kiệt, đầu lưỡi cả hai quấn giao, không biết là nước bọt của ai, đều bị Lưu Đồng nuốt xuống. Hắn cũng không buông tha, nắm chặt lấy Y Kiệt, khiến lưỡi cậu vừa đỏ vừa sưng……

Lưu Đồng bỗng nhiên đem đầu chôn ở cần cổ Y Kiệt, dùng sức ngửi ngửi mùi thơm trên thân cậu. Đó là một loại hương thơm thanh đạm, tự nhiên, hấp dẫn người khác. Giữa hai chân hắn, phân thân ẩn ẩn có dấu hiệu ngẩng đầu.

“Tonny ~ a” Thanh âm Y Kiệt run run, âm cuối cao lên, câu dẫn hồn người. Lưu Đồng ghé trên thân Y Kiệt, một hồi lâu mới trấn an được tiểu Lưu Đồng giữa hai chân, khiến tiểu Lưu Đồng bất đắc dĩ cúi đầu. Lương Bác Văn nói hai tháng đầu không thể làm loại chuyện này!

Ngẩng đầu vuốt ve Bảo Bảo trong bụng Y Kiệt, giọng hắn trầm trầm: “Tiểu tử, con phải hảo hảo bình an đến lúc sinh ra nha, vì con mà bố tổn thất không ít tính phúc a!” Lưu Đồng ngửa mặt lên trời thở dài.

“Tonny ~ em xin lỗi~”

“Đồ ngốc, xin lỗi cái gì! Hôm nay hết thảy, đều là anh tự tìm đến……” Lưu Đồng lúc này mới cảm thấy, bảo bối nhà mình mang thai, mình cũng thật vất vả a!

“Tonny…… sau này…… em đền cho anh…… Có được hay không?” Nói xong lời này, Y Kiệt đã xấu hổ đến đem toàn bộ thân thể đều rút vào trong ngực Lưu Đồng.

“…… Y Kiệt…… em cách anh xa một chút, anh sợ anh khống chế không nổi……” Lưu Đồng cảm giác, tiểu đệ của hắn lại có dấu hiệu ngẩng đầu rồi……

—— tui là đường ranh giới cute——

Tonny nói: “Tiểu tử a, con nhanh nhanh ra đi…… Bố chịu không nổi nữa!”

Y Kiệt nói: “Tonny ~ ~ sau này em sẽ đền bù cho anh mà ~”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận