Truyền Thuyết Biển Xanh – 25

25.

Lương Bác Văn đứng ngoài cửa nhà hàng, trong lòng xấu hổ.

Tiết Tường Quân, cậu có tiền cũng không phải xa hoa thế chứ?! Ăn có bữa cơm thôi mà! Đi vào cổng, người phục vụ dẫn y đến lầu hai, vừa đi vừa nói: “Ngài là Lương Bác Văn Lương tiên sinh đúng không ạ? Tiết tiên sinh đêm nay đã bao hết nơi này, đang ngồi bên trong đợi ngài tới.”

Xa xa trông thấy Tiết Tường Quân ngồi trên ghế, ánh đèn màu vàng chiếu lên người hắn, cảm giác thật ấm áp.

“Cậu đến rồi.”

“Ừ. Sao anh lại chọn chỗ mắc thế này, mời tôi ăn chỉ cần một chỗ bình thường là được rồi.”

“Tôi có gọi vài món rồi, mau ngồi xuống. Đừng lo, tiền, tôi không thiếu.”

“Tiết Tường Quân, anh có chuyện gì à?”

“Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói.”

Lương Bác Văn một mặt hồ nghi, nhưng vẫn động đũa.

“Anh thích em.”

“Phụt…… Khụ khụ khụ……” Lương Bác Văn đem đồ uống phun ra, xém chút liền sặc rồi.

“Tiết Tường Quân…… anh…… anh nói cái gì?!”

“Anh nói…… anh thích em!” Tiết Tường Quân bình tĩnh nhắc lại.

“Tiết Tường Quân, anh…… là…… đang nói đùa thôi, đúng không?” Lương Bác Văn bối rối, hai con mắt nhìn loạn bốn phía, không dám nhìn thẳng Tiết Tường Quân.

“Không, anh không có nói đùa. Anh thích em là thật, từ một năm trước, khi em giúp anh trị thương, anh đã thích em rồi!”

Một năm trước, Tiết Tường Quân vẫn còn là một hoạ sĩ, mỗi ngày rong chơi vẽ tranh. Hôm đó, trời đã khuya, hắn từ trên núi trở về, bị bọn cưới bao vây chặn đánh, may mắn Lưu Đồng xuất hiện kịp thời mới thoát được. Sau đó, gia đình hắn cấm tiệt, tuyệt đối không cho hắn đi đây đi đó nữa, nhất định phải đi làm công chức cho đàng hoàng. Đây cũng là lý do hắn nguyện ý vào công ty giúp Lưu Đồng, đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, chính là Lương Bác Văn.

Sau khi cứu hắn, Lưu Đồng đem người về nhà mình rồi kêu Lương Bác Văn đến trị thương. Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, Tiết Tường Quân dưới ánh đèn nhìn người kia, khuôn mặt thật nghiêm túc, bộ dáng cũng nghiêm túc, cứ như vậy đi vào lòng hắn. Kể từ khi đó, Tiết Tường Quân đã có chút tiểu tâm tư với người kia.

“Một năm trước……” Lương Bác Văn hồi tưởng lại khi đó, Lưu Đồng nửa đêm sốt ruột hoảng hốt gọi điện cho y, nói có người sắp chết. Lúc đến nơi, y xem xét, người này chảy thật nhiều máu, ngay cả áo đen cũng đều bị nhuộm đỏ. Lương Bác Văn khi đó là lần đầu tiên gặp qua dạng này, cho nên trị liệu đều cố gắng tập trung nghiêm túc, nào nghĩ tới lúc ấy mà người này còn có tâm tư nghĩ loại chuyện này đâu!

“Bác Văn, anh thật sự rất thích em!” Tiết Tường Quân sốt ruột nói. Hắn lo lắng rất nhiều, rất sợ người này không thích nam nhân, sợ y có khả năng sẽ đối mình cảm thấy chán ghét, sợ rằng về sau ngay cả khả năng làm bạn cũng đều không còn nữa!

“A!”

Tiết Tường Quân đã suy nghĩ thật nhiều, cũng không nghĩ đến đối phương chỉ “A” một cái!

“A…… Là có ý gì?”

“Thì là a chứ gì!” Lương Bác Văn nhăn mặt.

“Vậy là…… em đồng ý?”

“Ừ!” So với Tiết Tường Quân đang kinh ngạc, Lương Bác Văn ngược lại rất bình tĩnh, cúi đầu ăn cơm.

Y mới không nói cho hắn biết, một năm trước, kì thực, nhìn hắn một thân băng bó như xác ướp vẫn ngồi vẽ tranh, y đã đối hắn có chút động tâm. Nhưng y tuyệt đối sẽ không nói! Để bí mật này vĩnh viễn chỉ là bí mật đi!

“Thật sao?!” Tiết Tường Quân kích động, nhào qua bàn đem người ôm lấy, không phải ôm công chúa, nhưng là đem người ôm lấy nhấc bổng lên, xoay xoay vài vòng, mới đem người buông ra.

“Thật tốt quá, Bác Văn, em đồng ý rồi!”

“Nè, mau buông ra, em đói, để em ăn cơm!”

“Được được được, ăn cơm ăn cơm.” Nói là ăn cơm, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có Lương Bác Văn ăn, Tiết Tường Quân ngồi đối diện nhìn chăm chăm không chớp mắt, Lương Bác Văn bị ánh mắt đó nướng tới đỏ mặt luôn!

“……. Bác Văn a, em…… dọn đến nhà anh đi!”

“……” Lương Bác Văn cảm thấy người này làm sao có chút…… Không biết xấu hổ.

“Đi nha, em đã đồng ý tình cảm của anh, cũng nên cùng anh một chỗ a!”

…… Đây là cái logic quỷ gì?

“Để anh phân tích một chút cho em nghe. Nếu như em ở chung với anh, thứ nhất, em sẽ bớt được một phần tiền thuê nhà, có thể đem tiền đó tiết kiệm hay mua gì mình thích. Thứ hai, em ở một mình rất nguy hiểm, ở cùng với anh, anh bảo vệ em. Thứ ba, em ở cùng anh, sẽ không cần ăn cơm ngoài nữa. Anh biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết dọn dẹp nhà! Còn có thứ tư a, hai ta cũng không cần mỗi ngày ăn cẩu lương mà Lưu Đồng vung ra nữa! Còn có còn có còn có……”

“Ngừng ngừng ngừng……. Được rồi, được rồi……. cứ như vậy đi!” Lương Bác Văn thỏa hiệp.

“Thật?! Vậy tối nay anh sẽ dọn dẹp một chút, ngày mai anh qua nhà em sớm, giúp em mang đồ đến!” Kỳ thật, Lương Bác Văn bây giờ có chút hối hận rồi……

Lại nói đến Lưu Đồng, mới buổi sáng lại bị Trần Vũ Thành đập cửa tỉnh lại!

“Trần Vũ Thành! Anh rảnh quá thì đi chết đi! Mới sáng sớm lại tìm tôi là sao?” Lưu Đồng hắn phát điên!

“ Không phải, anh nghe nói Y Kiệt mang thai?!”

Lưu Đồng đứng hình một hồi lâu, mới biết được, khẳng định lại là Lương Bác Văn nói! Hận hận nghĩ, tháng này sẽ trừ tiền lương Tiết Tường Quân!

“Phải, Y Kiệt mang thai. Phim siêu âm cũng đã có, không thể là giả được.”

“A~~! Làm sao có thể a?!”

“Siêu âm có kết quả rõ rồi, anh còn không tin?! Không tin thì thôi, về đi, để tôi ngủ!”

“Này…… quả thực không phù hợp logic mà!” Trần Vũ Thành mặt mũi viết đầy không tin, không tin không tin ~~.

“Anh không đi tôi liền gọi điện thoại.”

“Ai nha, chuyện lớn như vậy sao mà anh tin ngay được?! Y Kiệt đâu? Còn ngủ sao? Ai, cậu mới vừa nói muốn gọi ai vậy?”

“Em ấy đang nghỉ ngơi, anh nói nhỏ chút! Tôi gọi Vương Vũ Kỳ!”

Vừa nghe đến Vương Vũ Kỳ, Trần Vũ Thành lập tức ỉu xìu: “Đừng nói đến người đó, phiền chết đi được!”

“Tonny…… A! Vũ Thành ca ca tới a.” Y Kiệt từ trên lầu đi xuống, Lưu Đồng mỗi lần nghe cậu gọi Vũ Thành ca ca, đều có chút không vui nha!

Ngày đó, từ khi Trần Vũ Thành biết Y Kiệt, mỗi ngày đều tìm cơ hội đến nhà Lưu Đồng, cả ngày quấn Y Kiệt muốn cậu tiến vào ngành giải trí, còn bảo cậu gọi mình là ca ca. Lưu Đồng hết đuổi rồi mắng, Trần Vũ Thành vẫn mặt dày bám theo. Cũng từ đó về sau, Y Kiệt thành quen, đều gọi Trần Vũ Thành là Vũ Thành ca ca!

“Y Kiệt, thân thể em thế nào? Còn khó chịu không?”

“Em tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn Vũ Thành ca ca!” Cậu vừa nói vừa đi đến bên người Lưu Đồng, còn tặng một cái mỉm cười cho Trần Vũ Thành.

“Vậy là tốt rồi, em cố gắng nghỉ ngơi, anh về đây.”

“Anh chỉ vì như vậy mà đem bọn tôi đánh thức à?!” Lưu Đồng đen mặt.

“Anh là lo lắng cho Y Kiệt, cũng khó mà tin được cậu ấy có thể mang thai. Hiện tại xác định đúng rồi thì về thôi, nghỉ ngơi thật tốt nha Y Kiệt.”

Người này sao tự nhiên quan tâm Y Kiệt vậy, Lưu Đồng có cảm giác nguy cơ.

“Đi nhanh đi, tốt nhất sau này đừng tới nữa!”

“Tôi mới không thèm!”

Thần Vũ Thành đi rồi, Lưu Đồng đỡ Y Kiệt ngồi xuống, một tay ôm, một ư tay khác đặt trên bụng cậu, tinh tế cảm thụ. Mặc dù nơi đó Bảo Bảo còn chưa có thành hình, nhưng hắn liền đã cảm thấy giống như có liên hệ.

“Tonny ~ em đói~” Y Kiệt mở to hai mắt mông lung mờ sương, giọng nói mang theo nũng nịu ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng.

“Em muốn ăn cái gì? Anh dặn đầu bếp làm, làm thật nhiều món, em đói bụng, Bảo Bảo nhất định cũng đói bụng!”

Nhưng, khi trông thấy một bàn đồ ăn, Y Kiệt đã cảm thấy trong dạ dày tràn đầy nước chua, một ngụm cũng không nuốt nổi.

“Không thích những món này à? Em thích ăn thịt kho tàu đúng không? Anh nấu cho em ăn, có được hay không?”

“Được nha được nha!” Dù cho dạ dày rất không thoải mái, nhưng cậu vẫn muốn nếm thử đồ ăn Lưu Đồng tự tay làm, huống chi còn là thịt kho tàu mình thích nhất.

Nghe thấy Lưu Đồng tại trong phòng bếp đinh đinh đang đang, Y Kiệt ngồi trên ghế salon vuốt ve bụng, cảm thấy mình thật hạnh phúc.

“Xong rồi, mau tới đây nếm thử!” Lưu Đồng giấu ngón tay bị phỏng đi, gọi Y Kiệt tới ăn.

Y Kiệt nếm thử một miếng, thế mà không cảm thấy buồn nôn, còn nói ăn ngon. Lưu Đồng đối với tay nghề mình rất tin tưởng, nhìn cậu ăn ngon như vậy, hắn cũng kẹp một miếng nếm thử: Chua quá!

“Y Kiệt, em không cảm thấy chua sao?” Hắn hẳn là đem giấm đỏ nhầm với xì dầu rồi đi?

“Không, em cảm thấy ăn ngon lắm!” Y Kiệt nâng khuôn mặt còn dính mỡ lên, đối Lưu Đồng cười đáp.

“Ha ha…… Ừ, em cảm thấy ăn ngon là được rồi.”

Buổi tối Y Kiệt vẫn còn dư vị của bữa cơm, đây là bữa duy nhất trong hai ngày qua cậu ăn mà không nôn.

“Tonny ~”

“Ừ? Thế nào? Lại không thoải mái sao?” Lưu Đồng tiến đến xoa xoa mặt cậu: “Lúc nãy ăn nhiều như vậy, có phải là muốn ói không?”

“Không phải, Tonny Tonny ~”

Lưu Đồng ngạc nhiên, cá nhỏ hôm nay sao lại nũng nịu thế này?

“Về sau mỗi ngày anh đều làm thịt kho tàu cho em ăn có được hay không?”

“Được, chỉ cần em thích ăn, anh mỗi ngày đều làm, nhưng mà không thể mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu. Ngày mai anh tìm dì Trương, học làm thêm nhiều món nữa, em thích ăn gì anh sẽ làm món đó.”

“Thật tốt, thật tốt ~~~ Tonny Tonny, anh là tốt nhất!” Nói xong còn rộng rãi tặng một cái thơm má.

Ai ~ Thật muốn ăn em mà! Tiểu yêu tinh! Nhưng mà Lương Bác Văn đã nói, mấy tháng đầu này là thời kỳ nguy hiểm, thai nhi đang trong quá trình thành hình, ngàn vạn lần không được ân ái! Lưu Đồng đành cố gắng kiềm chế nuốt xuống, quan trọng nhất vẫn là bảo bối và bảo bảo phải bình an!

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận