Truyền Thuyết Biển Xanh – 24

24.

Hôm nay, tại Bệnh viện Nhân Đức, lầu chính dẫn lên phòng Viện trưởng và khu Đông so với ngày xưa khác biệt rất nhiều. Hai mươi mấy người lưng hùm vai gấu, Âu phục giày da, đi dọc hai bên mở đường, ngoại trừ Viện Trưởng cùng bác sĩ Lương, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Trong đại sảnh, các bác sĩ cùng y tá khác tụm năm tụm ba ngồi vây chung một chỗ, gặm hạt dưa, hiếu kì nhìn chăm chú hành lang trống trải.

“Có chuyện gì vậy? Làm gì mà hoành tráng thế?”

“Sẽ không phải là lại tới đại nhân vật nào đi?”

“Cỡ này thì chắc chắn là đại nhân vật a! Lần trước không phải là vợ của thị trưởng sắp sinh mới nhiều người như vậy sao!”

“Vậy lần này là ai nha?”

“Sẽ không phải là vợ lẽ của ông ấy chứ?”

“Chắc đúng rồi, nè nè, mọi người nhìn xem, cái khu vực bị bao vây kia, không phải là khoa phụ sản à?”

“Đm, vậy lần này sẽ càng náo hơn cho mà xem? Ế, kia chẳng phải bác sĩ Lương sao? Chẳng phải nói hắn không bao giờ làm việc ở bệnh viện sao, cũng tới nữa kìa!”

“Đúng rồi, là bác sĩ Lương đó!”

“Lão Viện Trưởng cũng tới luôn kìa.”

“Rồi rồi, lần này khẳng định là đại nhân vật!”

“Mau giải tán! Tranh thủ thời gian đi làm việc đi! Nhiều bệnh nhân như vậy mà các cô cậu còn ngồi đây nói nhảm cái gì?!” Phó viện trưởng tới, cả đám tan tác như chim vỡ chợ.

Phó viện trưởng đứng tại cửa chính chờ lão viện trưởng tới. Lão viện trưởng của bệnh viện Nhân Đức đã bao nhiêu năm mặc kệ thế sự, chỉ chú tâm nghiên cứu y học, thiên nhiên, nhưng dù sao, danh vọng ông cũng khá cao, đức cao vọng trọng, nói lời nào là có sức nặng lời đó. Lần này ông đích thân xuất hiện, khẳng định là xảy ra chuyện lớn rồi!

“Viện trưởng, ngài đã tới.” Phó viện trưởng cúi đầu khom lưng.

“Ờ, người tới chưa?” Lão viện trưởng mở miệng.

“Còn chưa tới, nhưng sáng sớm đã phái không ít người đến canh giữ rồi, hiện tại liền là ngay cả con muỗi cũng không thể vào được.”

“Ừm, làm tốt lắm! Cậu bận gì thì cứ đi đi, để cho người ta nhốt tôi là đủ rồi.”

“Hả?”

“Đem cái khu này giám sát! Không phải nhốt còn là gì?! Mau đi đi”

“Ơ……” Phó viện trưởng lại nói: “Viện trưởng về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa người đến tôi đưa đến cho ngài.”

“Cậu biết là ai à?”

Phó viện trưởng sững sờ, đúng rồi, mình cũng không biết là ai mà?

“Tôi tự chờ được.” Lão viện trưởng giải quyết dứt khoát.

Phó viện trưởng ở bên cạnh lau mồ hôi, người sắp tới này đến tột cùng là lai lịch gì, để lão viện trưởng tự mình chờ người ta đến kìa!

Lúc này, Lương Bác Văn cũng chuẩn bị xong. Y dù sao cũng không phải chuyên về khoa này, cho nên vẫn là kéo tới một vị chuyên gia lớn tuổi, dặn đi dặn lại lần này kiểm tra hoàn toàn phải giữ bí mật.

“Bác Văn, em nói thật à?” Lão viện trưởng đem người kéo đến một bên hỏi.

“Em nói thật mà thầy, là thái tử gia của Ngân hàng quốc tế Lưu thị!” Lương Bác Văn một mặt bất đắc dĩ. Lão viện trưởng này, cũng không biết có phải hay không đã già rồi, có một câu mà cứ hỏi hoài.

“Vậy hắn mang ai đến? Còn phải làm kiểm tra? Nhìn điệu bộ này, là không thể để cho người ngoài biết đúng không?” Hay lắm, lão viện trưởng cũng có một lòng nhiều chuyện, không thua mấy người ngoài kia.

“Em không phải cũng nói rồi sao! Là một nam nhân! Nếu là nữ nhân thì cần gì khẩn trương như vậy!” Lương Bác Văn đều muốn trợn trắng mắt, từ đêm qua nói cho lão biết chuyện này xong, lão đã hỏi hết một đêm.“Thầy à, em biết, đây quả thật là không phù hợp với lẽ thường cùng kết cấu sinh lý, nhưng y thuật của em thầy còn nghi ngờ sao? Em kiểm tra rất nhiều lần rồi, buổi sáng hôm nay Lưu thiếu gia cũng gọi điện đến nói, có dùng que thử thai thử qua, là hai vạch!”

“Em đừng có lừa thầy, nam nhân làm sao có thể mang thai sinh con?!” Lão viện trưởng dựng râu trừng mắt.

“Viện trưởng a, nếu như là người bình thường, em sẽ không cần nửa đêm chạy đến nhà thầy thông báo đâu!”

“Hừ, thật muốn xem nam nhân có thể sinh con đến tột cùng dáng dấp sẽ ra làm sao?!” Lão viện trưởng gác tay tại cửa bệnh viện, chờ người đến.

Lão viện trưởng vì cái gì khẩn trương như vậy? Bởi lão cùng ba Lưu Đồng quan hệ đặc biệt tốt! Từ nhỏ cùng một chỗ, cùng đi học, cùng lớn lên. Nhiều năm như vậy, người bên cạnh từng người từng người rời đi, chỉ có hai người bọn họ là quan hệ càng ngày càng tốt.

Lưu Đồng mãi đến tận buổi trưa mới mang theo ba hàng xe chen chúc xuất hiện tại cửa bệnh viện.

“Thật giống lão già kia mà! Cứ hay tỏ vẻ làm càn!” Lão viện trưởng nhỏ giọng.

Lưu Đồng tại sao tới muộn như vậy? Bởi vì buổi sáng, lúc hắn gọi điện thoại cho Lương Bác Văn, thuận tiện đem chuyện que thử hai vạch cho y nghe, chuẩn bị muốn đi. Vậy mà Lương Bác Văn lại nói, y đã kể cho lão viện trưởng nghe rồi, còn nói cho lão biết người mang thai chính là một nam nhân! Bởi vậy, chuyện này liền thành chuyện rất lớn! Cũng may Lương Bác Văn còn không có đem chuyện Y Kiệt là người cá nói ra ngoài!

Lưu Đồng không còn cách nào khác, đành kêu người tới thật sớm, phong toả toàn khu, đem hết thảy tai hoạ ngầm có khả năng uy hiếp đến bảo bối nhà hắn đều thanh trừ hết, mới chuẩn bị để Y Kiệt rời giường. Thế nhưng, mới bước đến cửa, Y Kiệt lại nôn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng ứa ra, nôn đến hư thoát sức lực, chân run đến đứng cũng không nổi. Liền bị Lưu Đồng ôm trở về trên giường, nghỉ ngơi một hồi lâu, lại uống mấy ngụm cháo, có Lưu Đồng đỡ, nhưng vẫn khó khăn lắm cậu mới có thể đứng thẳng thân thể, bởi vậy, lúc đến bệnh viện đã là giữa trưa.

Lão viện trưởng cơm trưa đã ăn xong, vừa chùi miệng thì nghe Lương Bác Văn hô: “Viện trưởng, đến rồi đến rồi, người đến rồi!” Dọa lão viện trưởng kém chút té ghế.

“Tôi sớm muộn gì cũng bị cậu doạ cho chết mà! Người đâu?”

“Ở ngoài cổng!”

“Đi, đi xem một chút, tiểu tử này, cũng lâu rồi ta không nhìn thấy nó.”

Hai người này vừa nói vừa tiến đến, xa xa trông thấy Lưu Đồng thân hình thon dài, một thân âu phục, bên ngoài là áo khoác đen, trong ngực ôm một người. Đến gần xem xét, đúng là nam nhân, dáng dấp rất thanh tú, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hai chân tựa ở trên người hắn, giống như đang nói cái gì, hai tay không ngừng lôi kéo tay Lưu Đồng. Đi theo phía sau chính là Tiết Tường Quân đang hết sức muốn đem mình biến thành trong suốt.

“Anh nói là để anh ôm mà, em nhìn em đi, vừa rồi nếu không phải anh đỡ, em lúc xuống xe liền ngã xuống!” Lưu Đồng tâm tình khó chịu, bởi vì bảo bối nhà mình vậy không để cho mình ôm!

“Ở đây nhiều người lắm, em…… xấu hổ.”

“Nhiều thì sao, nhiều người thì em cũng là của anh, để anh ôm.”

“Đừng mà…… em có thể đi được.” Hai người xô xô đẩy đẩy, Lưu Đồng không ôm cậu nữa, đặt cậu xuống dìu đi.

“Lưu Đồng, đây là lão viện trưởng, cũng là thầy của tôi.” Lương Bác Văn giới thiệu.

“Tôi biết, cậu khỏi giới thiệu!” Lưu Đồng còn đang bởi vì y đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, mà còn hận chưa đòi nợ y đây.

“Người này……” Lão viện trưởng nói còn chưa dứt lời, ánh mắt đã liếc qua Y Kiệt.

“Chính là em ấy, đi vào trong nói đi, ngoài này nhiều người.” Lúc này, Lưu Đồng rốt cục ôm được người, đem Y Kiệt trực tiếp ôm vào trong văn phòng.

Vừa vào trong, hắn đem người đặt trên ghế salon, sau lưng Tiết Tường Quân lập tức đem cửa đóng lại, người bên ngoài đều nghe không được bất kì thanh âm nào.

“Viện trưởng, đây là Y Kiệt, Lương Bác Văn đã cùng ngài nói qua rồi đúng không?”

“Ừ, Bác Văn có nói. Nhưng mà Lưu Đồng à, tôi làm sao cũng không thể tin nam nhân có thể mang thai được?! Huống chi người này cũng không có gì đặc biệt a.” Đúng vậy, ông thừa nhận, đứa nhỏ này ngoại hình xinh đẹp, rất làm người khác ưa thích, nhưng vậy cũng không có vi phạm quy luật tự nhiên a!

“Có phải hay không một hồi kiểm tra liền biết.” Lưu Đồng vừa nói xong, liền cảm giác người trong ngực kéo góc áo mình. “Y Kiệt, sao vậy? Lại không thoải mái?”

Y Kiệt vừa định gật đầu, liền vội vàng dùng tay che miệng của mình, ánh mắt lo lắng nhìn qua Lưu Đồng.

“Lại muốn ói?”

“Oẹ ~” Vội vàng đem người ôm tới toilet, lại nhờ Tiết Tường Quân chuẩn bị nước súc miệng, mới ôm Y Kiệt trở lại văn phòng.

“Nhanh nhanh đi làm kiểm tra đi!” Lão viện trưởng biểu thị: Ta giống như có chút tin rồi.

Lúc làm siêu âm, Y Kiệt rất sợ, hai tay gắt gao nắm chặt tay Lưu Đồng không buông, Lưu Đồng cũng dứt khoát ngồi tại bên giường, nắm chặt tay cậu cho cậu cổ vũ.

Sau đó là chụp CT, rút máu, đo mạch, huyết áp, nhịp tim… một loạt trút xuống, Y Kiệt toàn là được Lưu Đồng ôm đi. Lương Bác Văn cùng chuyên gia kia cũng đem hết thảy kiểm tra nào có thể tiết kiệm đều bớt đi, vậy mà cũng phải tới 5 giờ chiều mới làm xong.

“Xong rồi, kết quả là có thai. Nhưng mà, xem chừng Y Kiệt mệt rồi, anh đem cậu ấy đi ăn cơm đi, ăn xong thì lại về đây.” Lương Bác Văn ngăn lại viện trưởng cùng chuyên gia đang định lên tiếng, hai người xem kết quả siêu âm sau liền thấy rõ ràng, đây thật là mang thai rồi! Trong mắt bao nhiêu bất ngờ làm sao cũng đều giấu không được, nhất là chuyên gia kia, chỉ kém chút muốn đem Y Kiệt ăn sống nuốt tươi!

“Được.” Lưu Đồng quả thực đau lòng ghê gớm, nhìn người mình yêu làm hết kiểm tra này đến kiểm tra khác, rõ ràng rất sợ hãi, lại vẫn cố tỏ ra bình thường, rõ ràng rất mệt mỏi, lại vẫn kiên trì làm xong, không khóc không nháo.

Lưu Đồng dẫn cậu đi đến một nhà hàng gần đó. Lúc ăn cơm, hắn nhìn Y Kiệt ăn từng miếng nhỏ, đau lòng gần chết: “Kỳ thật em không cần miễn cưỡng, có anh đây, không thoải mái thì không làm, mệt thì nghỉ ngơi, không cần cố gắng biến mình thành người bình thường, cũng không cần kiên cường. Em còn có anh, anh sẽ giúp em, sẽ bảo hộ em!”

“Em biết, nhưng mà, Tonny, em…… em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Đêm qua anh rõ ràng không vui, anh có tâm sự, bởi vì em mang thai, đúng không? Em không muốn để cho anh lo lắng khó xử.”

“Y Kiệt……” Lưu Đồng vòng qua bàn ăn, ôm chặt lấy người bên cạnh. Con cá này, tâm tư cẩn thận mẫn cảm, động tác của mình dù là nhỏ nhất đều bị cậu ghi ở trong lòng.

Sau khi cơm nước xong, trời đã tối, trở lại bệnh viện, trong văn phòng, lão viện trưởng, chuyên gia, Lương Bác Văn mở một hội nghị khẩn cấp, chủ yếu là nhằm vào các vấn đề mà Y Kiệt từ có thể mắc phải khi mang thai và sinh con.

“Hai người về rồi, chúng tôi vừa mới làm một cuộc hội đàm, chính là cho Y Kiệt phương án chăm sóc thân thể trong thời gian này. Hài tử sẽ chậm rãi lớn lên, chúng tôi cũng sẽ từ từ điều chỉnh cho phù hợp.” Đây là Lương Bác Văn nói.

“Vậy bây giờ cần phải chú ý điều gì?” Đây là vấn đề hiện tại Lưu Đồng quan tâm nhất, bảo bối của mình bình an khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất, sau đó mới là hài tử.

“Chủ yếu vẫn là chú ý ẩm thực, không được vận động dữ dội, nhưng phải vận động thích hợp. Tình huống này tôi cũng là lần đầu gặp, hết thảy đều phải cẩn thận, cụ thể cần chú ý những gì, tôi đã ghi chú ở trong đây.” Đây là chuyên gia nói.

“Được. Bây giờ Y Kiệt mệt rồi, tôi đem em ấy về nghỉ ngơi, ghi chú cứ đưa cho Tiết Tường Quân cầm về sau, tối tôi sẽ xem kỹ một chút.”

Tiết Tường Quân trong lòng gào thét: lại bóc lột tôi tăng ca không trả tiền!

“Lưu Đồng, tôi thật không nghĩ đây là sự thật a! Cậu có muốn mang Y Kiệt làm một cuộc kiểm tra toàn thân hay không? Tôi sẽ đích thân làm!” Đây là lão viện trưởng nói.

“Viện trưởng à, đừng cho là tôi không biết ngài nghĩ gì! Ngài là muốn đem Y Kiệt xem như đối tượng nghiên cứu đúng không? Tôi cho ngài biết, Không! BaoB giờ!!!” Nói xong liền mang Y Kiệt ra ngoài, còn bỏ lại một câu: “Tiết Tường Quân, cậu nhanh lên, lát lái xe chở tôi về, tôi còn phải bồi Y Kiệt, cậu làm chậm tôi liền trừ tiền lương!”

Tiết Tường Quân: ……

Lương Bác Văn: “Khụ khụ, cái kia…… Đây là phương án cùng tư liệu, tôi đều đặt trong túi hồ sơ này, anh lấy về để hắn xem thật kỹ một chút đi.” Từ khi Lưu Đồng nói Tiết Tường Quân có ý với mình, y liền có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Tiết Tường Quân.

“Được, tôi đã biết, cái kia…… bác sĩ Lương, đêm mai…… cậu có rảnh không?”

“A?”

“Tôi có việc cần giải quyết gần bệnh viện, hay là…… cùng ăn một bữa cơm đi?” Tiết Tường Quân có chút khẩn trương.

“Được chứ!” Lương Bác Văn đồng ý.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận