Truyền Thuyết Biển Xanh – 22

22.

Lưu Đồng kể cho y nghe chuyện ba năm trước. Ngày đó, y bị đám lưu manh đánh, sau đó được Vương Vũ Kỳ cứu, mấy năm nay đầu tư cho các hoạt động của công ty ngoài mình, người còn lại chính là hắn, những tin đồn phỉ báng y đều là Vương Vũ Kỳ âm thầm giải quyết. Tất cả những việc đó, đều là Vương Vũ Kỳ cất công làm hết……

Trần Vũ Thành nghe xong, không nói được một lời, mãi một lúc lâu mới trầm mặc cúi đầu ra về, nhìn không ra tâm tình.

Lưu Đồng nhìn theo y, nghĩ thầm: “Vương Vũ Kỳ, tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy, còn lại đều tự cậu cố gắng đi.”

Nghĩ nghĩ, lại thấy thôi thì tốt nhất vẫn nên nói cho hắn một tiếng, Lưu Đồng lấy điện thoại nhắn cho người kia một cái tin: [Đối xử thật tốt với Vũ Thành! Nếu cậu làm tổn thương y, tôi nhất định không tha cho cậu!]

Lại bồi thêm một câu: [Đóng phim cho tốt! Lần này mà lỗ, tôi đem Trần Vũ Thành bán qua đại dương!]

“Tonny ~ anh đang làm gì đó?” Lưu Đồng nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại liền trông thấy Y Kiệt đứng ở trên lầu, tựa trên khung cầu thang, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

“Anh đang suy nghĩ làm sao đem Trần Vũ Thành bán đi, còn có thể kiếm nhiều tiền chút!” Lưu Đồng cười cười.

“Không có anh em ngủ không được ~” Y Kiệt nũng nịu, ngón tay vân vê một góc áo ngủ.

Lưu Đồng nghe xong lời này vội vàng đứng dậy lên lầu. Vì chuyện của người khác mà đánh thức bảo bối nhà mình, thật sự không đáng!

“Mau mau về giường, anh ôm em ngủ.”

Có Lưu Đồng ôm, Y Kiệt ngủ được rất an ổn, không có lật qua lật lại, cũng không có ác mộng nói mớ nữa.

Lưu Đồng ôm tâm can bảo bối trong ngực, cứ như vậy nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ, nhìn đã rồi liền hôn một cái, hoặc là sờ một phát, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp!

Trưa hôm sau, Lưu Đồng đang cùng Y Kiệt ăn cơm. Hắn có chút không cao hứng, bình thường trông thấy ăn Y Kiệt đều nhào nhào lên, hôm nay lại chỉ ăn mấy miếng, liền nói đã no rồi.

Lưu Đồng vừa dỗ vừa lừa mới lại ăn tiếp một miếng, sau đó nhất quyết cái gì cũng không ăn.

“Có phải là bị bệnh hay không? Tại sao không có khẩu vị?” Lưu Đồng rất lo lắng, thậm chí đều nghĩ có phải hay không đêm qua bị phá giấc ngủ giữa chừng nên thân thể không được nghỉ ngơi đầy đủ.

“Không có bị bệnh mà, em chỉ là không đói bụng, toàn thân không có khí lực thôi……” Y Kiệt sắc mặt cũng không hồng nhuận giống ngày thường, ngay cả môi cũng không có huyết sắc.

“Em nhìn em như vậy, còn nói không có bệnh!” Lưu Đồng khó thở, cái con cá này, bệnh mình mình cũng không biết sao?!

“Thật không có mà……”

“Thiếu gia, Lương tiên sinh tới, mời đến thư phòng hay là trực tiếp tới đây luôn?”

“Để y đi thư phòng trước đi.” Lưu Đồng đem Y Kiệt ôm lên, “Em lên lầu nằm nghỉ trước một chút, nếu vẫn không thoải mái, nhất định phải nói cho anh! Lương Bác Văn cũng tới rồi, lát nữa bảo y khám cho em, được không?”

“Được.” Y Kiệt nhu thuận gật đầu, ủ tại trong ngực Lưu Đồng mặc hắn đem mình ôm lên.

Lúc Lương Bác Văn tới đã thấy bóng lưng Lưu Đồng ôm Y Kiệt đi lên lầu, trong lòng thầm nói mình tới thật không phải lúc mà!

Lưu Đồng trở lại thư phòng, vuốt vuốt huyệt Thái Dương: “Cậu có chuyện gì đó? Mới sáng sớm, hết Trần Vũ Thành đến tìm, buổi trưa cậu lại tìm đến nữa!”

“Anh gạt tôi đúng không? Hôm qua Tiết Tường Quân căn bản là không có bị bệnh!” Lương Bác Văn cảm thấy chuyện ngày hôm qua quá mức sai lầm, mình vừa tham dự một buổi thảo luận Y học xong, ban đêm liền bị gọi đến, nói Tiết Tường Quân bệnh nặng.

Càng rõ ràng chính là, ban đêm mình ngủ ở trên ghế, thế nào ngày hôm sau lại ở trên giường tỉnh lại, Tiết Tường Quân còn đứng ngoài nói: “Cậu đã tỉnh, tôi làm điểm tâm rồi, ăn đi.”

“A……” Lương Bác Văn gãi gãi đầu, luôn cảm thấy là lạ.

Hắn không phải bị bệnh sao? A, a, có ai bị bệnh mà dậy sớm làm điểm tâm chứ?

“Có phải hay không anh cùng Tiết Tường Quân bắt tay lừa tôi?”

“Tôi tại sao phải cùng hắn lừa cậu?”

“……”

“Vẫn là nói…… Kỳ thật cậu đối với Tiết Tường Quân…… là có để tâm đi?”

“Không có! Tuyệt đối không có!” Lương Bác Văn hiện tại rất khó chịu, nghĩ sao cũng là mình bị dắt mũi. “Tôi đi về đây!”

Lưu Đồng nghĩ thầm, Tiết Tường Quân so với Vương Vũ Kỳ dù sao cũng dễ đối phó hơn, nhìn Lương Bác Văn cái dạng này, căn bản chính là chân chó vạn tuế.

Lưu Đồng về đến phòng, thấy Y Kiệt co ro thân thể trên giường, vội vàng chạy đến bên giường: “Em sao vậy?! Y Kiệt! Y Kiệt!”

“Em đau bụng……” Gương mặt cậu tái nhợt, vươn tay bắt lấy tay Lưu Đồng, cả người đầy mồ hôi lạnh.

“Ọe ~” Y Kiệt đem giữa trưa vừa ăn vào nôn ra hết.

“Quản gia, nói Lương Bác Văn khoan đi, mau mau quay lại!”

“A a, vâng vâng!”

Lương Bác Văn bị quản gia kéo trở về bảo thiếu gia có chuyện gấp, hừ giọng: “Hôm nay tôi mà không hỏi cho ra lẽ, tôi liền không gọi Lương Bác Văn nữa!”

Lưu Đồng trông thấy Lương Bác Văn tới, vội vàng đem người kéo đến trước giường.

“Cậu nhanh nhanh khám cho em ấy!”

“Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như vậy? Chú Vương phiền chú lấy giúp tôi hộp thuốc trong xe đến đây”

Lương Bác Văn kiểm tra, đột nhiên thần sắc dị thường, không thể tin được, thậm chí ngay cả bắt mạch cũng thử qua! Kết quả tại sao đều giống nhau? Nhưng là…… Đây là chuyện không có khả năng a?!

“Lưu Đồng, tôi đề nghị anh vẫn là nên dẫn cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi, tình huống này…… Tôi thực sự không có cách giải quyết……”

“Đến cùng là chuyện gì xảy ra! Nói cho rõ ràng xem, Y Kiệt bị thế nào?” Lưu Đồng như bị điên xông đến.

“Không phải, chỉ là tôi kiểm tra thì…… Y Kiệt cậu ấy…… Mang thai!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận