Truyền Thuyết Biển Xanh – 20

20.

Lưu Đồng mang theo Y Kiệt đến trung tâm thương mại nhà mình mua quần áo, theo sau lưng là bạn thân kiêm trợ lý của Lưu Đồng: Tiết Tường Quân.

Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đặt lịch hẹn người ta tới nhà làm theo yêu cầu, nhưng Y Kiệt nhất quyết muốn ra ngoài dạo chơi. Không còn cách nào, hắn lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện như lần trước, nên liền dứt khoát đi trung tâm thương mại nhà mình thôi.

Tiết Tường Quân kỳ thật rất không vui! Hôm nay là cuối tuần! Là thời gian nghỉ ngơi! Vậy mà giờ lại bị kéo đến làm việc! Còn không phải là chuyện của công ty! Đây gọi là bóc lột lao động! Bóc lột trắng trợn!

TY là công ty nằm trong top 50 công ty nổi tiếng toàn cầu, trung tâm thương mại to lớn nằm chễm chệ giữa đường phố, diện tích rộng rãi, dịch vụ thương mại đa dạng, dòng người ra ra vào vào không ngừng.

Y Kiệt rất hưng phấn, trên đường đi nhảy nhảy nhót nhót, Lưu Đồng đi theo phía sau trông chừng, nhìn không chớp mắt.

“Vào xem nào!” Lưu Đồng kéo cậu đi vào một cửa hàng bán quần áo. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy người này quần áo bất phàm, một thân đều là hàng hiệu, liền biết là khách quý. Hơn nữa, mấy người này còn rất đẹp trai nha!

“Tiên sinh, xin chào! Xin hỏi ngài muốn chọn quần áo như thế nào?” Nhân viên cửa hàng mỉm cười.

“Trong tiệm có những kiểu nào mới nhất, đều lấy ra đi!” Lưu Đồng ôm Y Kiệt đi vào phòng thay quần áo, chọn lấy hai bộ vừa mắt nhất giúp cậu thay.

Kiểu dáng tuy đơn giản, nhưng mặc trên người cậu liền có thêm mấy phần lôi cuốn. Mặc xong, Lưu Đồng dẫn cậu đến trước gương, đứng ở phía sau, hỏi: “Em thấy có đẹp không?”

“Đẹp, em thích!” Y phục này rất dễ chịu, rất mềm, rất nhẹ nhàng, thích hợp cho da cậu nhất.

Làn da Y Kiệt rất mẫn cảm, quần áo hơi thô ráp một chút liền sẽ cọ ra vết đỏ, nghiêm trọng hơn sẽ còn rách da chảy máu, Lưu Đồng chọn cửa hàng này cũng vì nó nổi danh là mềm mại nhất.

Lưu Đồng đi ra quầy hàng trả tiền, lại dặn dò vài câu, viết lại địa chỉ nhà: “Về sau nếu có kiểu nào mới, liền giao đến đây.”

Không biết từ lúc nào ngoài cửa tiệm đã tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận đều là nữ giới, trông thấy Y Kiệt quay đầu qua đều không thể khống chế, vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp cậu. Y Kiệt sợ hãi, tay chân luống cuống, ngón tay cuốn lấy góc áo, nhìn xung quanh tìm kiếm lấy Lưu Đồng.

Cũng không biết là nữ sinh nào mở đèn flash lên chụp, Y Kiệt bị doạ vội vàng dùng tay che mặt. Mọi người thấy cậu có phản ứng, đều đồng loạt mở đèn flash lên. Y Kiệt bị dọa, sợ đến lui lại, những nữ sinh kia lại ùa lên, còn kéo quần áo cậu muốn chụp ảnh chung!

Thật may Lưu Đồng đúng lúc quay lại, trông thấy một màn này, vội vàng đem người đẩy ra, đem Y Kiệt bảo hộ trong lồng ngực mình, một tay ôm Y Kiệt, một tay che chắn cậu khỏi ánh đèn flash.

“Tonny, em sợ……”

“Không sợ, không sợ, Tường Quân đâu rồi? Tường Quân! Đem người đuổi đi mau!”

Tiết Tường Quân đang kiểm kê quần áo, cũng không nhìn thấy tình huống bên này, bị Lưu Đồng gọi, vội vàng chạy tới dẹp loạn.

“Boss à, tôi thấy về sau hai người vẫn là hạn chế đi ra đường đi……” Tiết Tường Quân bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đâu, sức mạnh fangirl thật đáng sợ!

Từ học sinh đến bác gái, tuổi nào cũng không tha!

“Y Kiệt, chúng ta ngồi nghỉ một chút, không có chuyện gì, đừng sợ.” Lưu Đồng đem người tới ghế salon ngồi xuống, nhè nhẹ dỗ dành. Sau đó dặn dò Tiết Tường Quân: “Tường Quân, đi mua giúp tôi mấy chai nước!”

Đợi Tiết Tường Quân đi rồi, Y Kiệt mới nhỏ giọng: “Em không sao, là vì đột nhiên bị nhiều người vây quanh nên có chút sợ hãi.” Y Kiệt nắm lấy bàn tay Lưu Đồng trong tay mình, siết thật chặt.

“Mấy người đó làm như vậy, doạ em sợ cũng đúng rồi.” Lưu Đồng an ủi cậu.

“Ừm, Tonny, vừa rồi mọi người cầm cái phát ra ánh sáng, là cái gì vậy?”

“Là đèn flash của điện thoại, em muốn xem không?”

“Có!”

Lưu Đồng móc điện thoại di động của mình ra, mở đèn flash đưa cho Y Kiệt, nhìn cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc hé miệng, cảm thấy cậu thật đơn thuần, thật đáng yêu. Y Kiệt lúc nào cũng khiến hắn yêu thích không thể buông tay!

“Y Kiệt……”

“Hả?”

Lời kế tiếp đều bị Lưu Đồng phong toả trong miệng.

“Ưm…… a ~ Tonny……”

Lưu Đồng cảm thấy mình nhất định là điên rồi, mỗi lần hôn cậu, hắn đều có chút nhịn không được.

“Khụ khụ……” Tiết Tường Quân mua nước trở về, cảm thấy thật mệt mỏi!

Nội tâm Tiết Tường Quân: Mình dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, trước kia mỗi ngày phụ trách chỉnh lý tư liệu công ty, sắp xếp thời gian biểu cho Lưu Đồng, còn làm một hacker thâm nhập máy tính công ty đối thủ, lâu lâu lại làm bảo mẫu nhắc hắn tắm rửa ăn cơm, còn phải thỉnh thoảng tiếp nhận lửa giận của hắn!!! Hiện tại lại bị hắn đem ra cho ăn cẩu lương!!!

Y Kiệt phát hiện có người, chấn kinh đẩy Lưu Đồng ra, mặt cùng cổ đỏ như rỉ máu.

Tiết Tường Quân đem nước đưa tới trước mặt Y Kiệt, nhìn cậu lễ phép dùng hai tay nhận lấy, như được tiếp thêm sức mạnh phản bác Lưu Đồng:

“Boss! Tôi cảm thấy cậu không thể đối với tôi như vậy! Lúc trước chúng ta ký hợp đồng, cậu đã đáp ứng cho tôi có quyền được nghỉ ngơi!”

“Tôi còn đáp ứng giúp cậu theo đuổi Lương Bác Văn đó?! Cậu muốn nghỉ thì thôi luôn nha.” Lưu Đồng mắt liếc nhìn.

“Boss, tôi sai rồi, cậu còn muốn uống gì không? Tôi đi mua! Cậu mệt không? Tôi lái xe tới đây!”

“Tonny, em mệt rồi, chúng ta về đi.” Uống được nước ngọt thật ngon, hai mắt Y Kiệt lóe sáng lấp lánh.

“Được, vậy chúng ta trở về. Tường Quân, cậu lái xe đến đi.”

Lúc lái xe, trong lòng Tiết Tường Quân vẫn còn tự hỏi, tại sao phải phục tùng hắn như vậy?! Ta là ai a? Là Hacker số một thế giới! Nếu không phải ông già cứ bắt đi làm công chức, ta mới không thèm đến đây.

Còn có tình yêu của ta nữa! Sau này mà đem được người về, ta mới không thèm làm trâu làm ngựa nữa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]            Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20 […]