Truyền Thuyết Biển Xanh – 19

19.

Về đến nhà Lưu Đồng ở Thanh Đảo, hắn còn chưa kịp thu thập, chỉ kịp để Y Kiệt đi nghỉ trước, mình đã bị Trần Vũ Thành kéo đến buổi thử vai.

Vương Vũ Kỳ ở đây, ai cũng không dám khinh thường, đều rất cung kính chờ ông chủ tới rồi nói!

Cho nên, khi đạo diễn nhìn thấy giám đốc và nhà tài trợ cùng tới, trong nháy mắt liền cảm thấy mình như vừa được giải thoát.

“Sao cậu lại muốn đóng phim này?” Lời này là Lưu Đồng hỏi, Vương Vũ Kỳ không có trả lời, hỏi ngược lại: “Chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

“Có thể!” Hai người cùng nhau đi vào trong, còn thần thần bí bí!

Trần Vũ Thành bị vứt qua một bên, cảm thấy thật nhục nhã.

Một tuần trước, Trần Vũ Thành ngủ trưa, nằm mơ thấy mình đang đứng trên sân khấu nhận giải thưởng thì bị tiếng đập cửa đánh thức, người tới là Vương Vũ Kỳ! Hắn nói hắn muốn diễn bộ phim này, thù lao bao nhiêu cũng được. Trần Vũ Thành là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?! Đương nhiên không! Huống chi hắn luôn cảm thấy người này không giống người tốt!

Hắn hỏi: “Vương tiên sinh, ngài tại sao lại muốn tham gia diễn bộ phim này? Đâu có giống phim bình thường ngài hay đóng!”

Người kia liền trả lời: “Bởi vì anh!” Còn kèm theo một vẻ mặt vô cùng lưu manh trả lời!

Trần Vũ Thành biểu thị: Mình là người có giáo dục, mình không cùng hắn so đo.

“Theo như tôi biết, ngài hẳn là đâu thích đóng thể loại này?” Trần Vũ Thành khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn người đối diện.

“Đúng, nhưng vì anh, tôi cảm thấy đóng cũng đáng!” Vương Vũ Kỳ giống như cười mà không phải cười, nhìn người đang ngồi trên ghế.

Trần Vũ Thành không đồng ý, người này liền mỗi ngày đều đến, nhưng đến cũng không thèm thảo luận gì về nhân vật, chỉ ngồi trong văn phòng, đến giờ cơm thì hỏi y có đói bụng hay không, có muốn ăn cơm hay không, cơm nước xong xuôi thì hỏi có muốn nghỉ ngơi không, lúc làm việc thì hỏi có mệt hay không mệt.

Người này thật sự là! Cố tình gây sự! Không phải là nghệ sĩ của mình, lại phiền phức như vậy! Thật sự là đánh không được chửi không xong, còn phải nghe hắn lải nhải! Trần Vũ Thành muốn phát điên! Lúc này mới nghĩ tìm Lưu Đồng cầu cứu.

Lúc Lưu Đồng thấy người này đã cảm thấy khá quen. Vừa mở miệng định nói chuyện, hắn chợt nhớ ra, ba năm trước đây, người kia chính là người lúc Trần Vũ Thành cùng đường mạt lộ đã từng cứu y.

Kỳ thật Lưu Đồng cùng người kia chỉ mới gặp mặt có một lần. Lúc đó, Trần Vũ Thành hàng đêm như con sâu rượu, hơn nửa đêm còn trong quán bar uống say làm càn, gặp người chửi người, gặp ma đánh ma.

Có một ngày, cũng không biết y làm sao chọc phải một đám lưu manh. Đám kia đem y vây trong góc tường đánh, là Vương Vũ Kỳ lúc đó chạy đến can ngăn, còn lấy điện thoại y gọi điện cho Lưu Đồng.

Đó là lần duy nhất Lưu Đồng nhìn thấy người kia. Hắn cũng cảm thấy người này thân phận không tầm thường, bởi khi hắn đến nơi, muốn giúp Trần Vũ Thành giáo huấn đám người kia một chút, liền phát hiện những tên côn đồ kia đã một mực cung kính, sau đó rút lui, căn bản là không dám quay đầu lại!

“Nói đi, cậu vì cái gì muốn tiếp cận Vũ Thành?” Lưu Đồng nhìn hắn.

“Tôi thích anh ấy, ba năm trước đã thích.”

“……”

Kỳ thật Lưu Đồng cũng đã liệu đến vấn đề này, bởi, làm một người thông minh, ở trên đời này, nếu không phải vì tiền thì chắc chắn là vì người!

“Cậu thực ra là ai?”

“Không liên quan đến cậu!”

“Cậu không nói, tôi sẽ không đồng ý cho cậu đóng phim này! Dù sao tôi cũng là người đầu tư!”

“Tôi thì không sao…… nhưng hẳn là cậu biết ba tôi, Lão Hắc……”

Thật sự nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám uy hiếp Vương Vũ Kỳ hắn, người trước mặt này là người đầu tiên, nhưng là, vì theo đuổi tình yêu…… nên thôi bỏ qua một lần vậy!

Hắn không cần nói hết, Lưu Đồng đã hiểu.

Kỳ thật, Lưu Đồng còn thực cao hứng đây! Có thể có thêm một người bạn có thế lực như vậy ở bên cạnh giúp đỡ, thế nào cũng so với một mình đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều.

“Biết chứ, vậy vai này cứ giao cho cậu! Bất quá, cậu phải nhớ kỹ! Không được tổn thương Vũ Thành, y nhiều năm như vậy sống cũng không dễ dàng gì!”

“Tôi đã biết!”

Trước khi ra cửa, Lưu Đồng giống như là chợt nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nói: “Này, tôi giúp cậu rồi, cậu không nghĩ phải sòng phẳng a?”

“Cậu muốn cái gì?” Vương Vũ Kỳ ngạc nhiên, người này còn thiếu cái gì sao?

“Kí một bản hợp đồng……”

“Cái gì?”

“Về công ty của Vũ Thành, nhưng không lãnh lương!”

“……Được” Hắn cũng không thiếu tiền, nhưng người này thật sự là……!

Lưu Đồng nhìn Vương Vũ Kỳ rõ ràng biến sắc mặt, cười đáp: “Tôi là bạn tốt!”

Vương Vũ Kỳ cũng cười. Hai người bắt tay, đàm phán thành công, Lưu Đồng cứ như vậy đem Trần Vũ Thành bán cho hắn.

Lưu Đồng cảm thấy Trần Vũ Thành nhiều năm như vậy vẫn một mình, xảy ra chuyện cũng đều tự mình lo, nếu như bên cạnh y có thể có một người bầu bạn, cũng thật không tệ.

Huống chi, người này thân thế không tồi, trong giới cũng nổi danh! Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy giao người cho hắn thật thích hợp.

Trần Vũ Thành chờ ở bên ngoài thật lâu, cà phê cũng uống hết ly thứ hai, mới thấy người ra.

“Phim này vai chính tôi quyết định giao cho Vương Vũ Kỳ!” Nói xong, Lưu Đồng phủi mông một cái liền muốn đi, lại bị Trần Vũ Thành kéo lại.

“Chuyện gì xảy ra? Các người đến đến cùng là nói cái gì? Anh gọi cậu trở về là để cậu ngăn hắn lại cơ mà?!”

“Hắn diễn xuất tốt, danh tiếng đang nổi, hơn nữa còn đồng ý kí hợp đồng với công ty anh không lãnh lương! Làm sao lại không được?”

Trần Vũ Thành quay đầu hỏi: “Cậu chịu kí hợp hồng với công ty tôi? Không lãnh lương?”

“Đúng vậy!”

“Vương Vũ Kỳ! Cậu đến cùng là muốn cái gì?!”

“Tôi muốn anh!”

Nói xong nghênh ngang bỏ đi, lưu lại một Trần Vũ Thành vò đầu phát điên!

Lưu Đồng tâm tình rất tốt, vừa giải quyết êm đẹp chuyện công ty đầu tư vào giải trí, còn đem Trần Vũ Thành gả đi! Lại không có gì mất mát! Có người như vậy quan tâm y, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương […]