Truyền Thuyết Biển Xanh – 18

18.

Vương Vũ Kỳ người này thật đúng là truyền thuyết trong giới giải trí. Ba năm trước nhờ một bộ phim điện ảnh mà nổi tiếng, thăng tiến không ngừng, rất nhiều công ty đều muốn mời hắn về đầu quân, nhưng hắn công ty nào cũng đều không ký.

Hắn chỉ có một mình, cũng không tham gia hoạt động nào trừ đóng phim, nên thông tin về hắn trong giới giải trí vẫn luôn là một bí mật.

Lưu Đồng để Trần Vũ Thành ngủ lại một đêm, hôm sau cùng về Thanh Đảo.

Sáng sớm hôm sau, có một bưu kiện chuyển phát nhanh tới, người nhận là Lưu Đồng.

Bên trong là một cái thẻ căn cước, một bản lý lịch cá nhân, một cái hộ chiếu, cùng thẻ ngân hàng, tất cả đều ghi tên Ngu Y Kiệt.

Lưu Đồng tìm người làm những giấy tờ này, Y Kiệt hiện tại cái gì cũng không có. Nếu muốn sống cuộc sống của người bình thường, thì những thứ này đều thật cần thiết.

Sau khi chuẩn bị xong, Trần Vũ Thành, Lưu Đồng, Ngu Y Kiệt lên máy bay về Thanh Đảo.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Y Kiệt rất hưng phấn, thấy cái gì cũng muốn xem thử một lúc. Lưu Đồng thấy cậu vui vẻ như vậy, cũng không ngăn cậu lại.

Thẳng đến khi lên xe xém chút bị cửa kẹp tới, Lưu Đồng mới mở miệng: “Đừng nghịch nữa, cẩn thận bị thương.”

Y Kiệt hai tay áp lên cửa sổ xe, không nháy mắt nhìn ra ngoài đường, cảnh sắc thật sự là trước đây cậu chưa từng thấy qua.

Lưu Đồng nhìn quần áo trên người Y Kiệt, cảm thấy nên mua cho cậu mấy bộ mới, cậu cũng không thể mặc quần áo của hắn mãi được. Đúng lúc đó, hắn trông thấy phía trước là một cửa hàng quần áo, liền cho ngừng xe, dẫn người tiến vào.

“Chúng ta vào đó xem một chút, nếu như em thích thì mua mấy bộ. Khi nào về nhà, có dịp anh lại dẫn em đi mua thêm nhé.”

Lưu Đồng cho là cậu sẽ rất cao hứng khi trông thấy nhiều quần áo đẹp như vậy, nhưng Y Kiệt lại bị đồ vật ở cửa hàng bên cạnh hấp dẫn tất cả chú ý.

Lưu Đồng nhìn qua, bên cạnh là một cửa hàng đồ chơi, Y Kiệt bị một đám vịt cao su bày trên kệ hấp dẫn, đứng ngoài cửa hàng không nhúc nhích nhìn chăm chăm. Lưu Đồng cười cười, dặn dò như dặn trẻ con: “Em vào đó xem đi, để anh chọn cho em mấy bộ quần áo. Nhớ đừng đi lung tung kẻo lạc đấy.”

Nhân viên trong cửa hàng thấy Y Kiệt rất thích, một mực chào hàng: “Tiên sinh, một bộ này có mười hai con vịt, ba lớn chín nhỏ, ngài bóp bóp, nó sẽ phát ra tiếng kêu. Xin hỏi bé nhà ngài năm nay mấy tuổi? Vịt cao su này từ ba tuổi trở lên đều có thể chơi được. Chúng ta sản xuất đồ chơi này là sử dụng nhựa plastic vô hại, toàn bộ đều là làm thủ công, chất lượng là có thể cam đoan.”

Y Kiệt cảm thấy mấy con vịt này đặc biệt đáng yêu, liền thử bóp bóp. Vịt vừa phát ra tiếng bíp bíp cậu liền cười, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ khắc trên khuôn mặt nhỏ.

Nhân viên bán hàng nhìn cậu hài lòng, lại càng cố gắng chào hàng: “Tiên sinh, hiện tại chúng tôi đang có khuyến mại, chỉ cần sáu trăm đồng liền có thể mang nó về nhà.”

Y Kiệt cầm một con muốn đi, còn biết nói cảm ơn, lại bị người bán hàng ngăn lại: “Ai, cậu không mua thì đừng lấy đi chứ!”

“Anh không phải nói tôi có thể mang về nhà sao?”

“Cái cậu này, không mua thì thôi, làm sao còn muốn mang về. Nhìn bộ dạng cũng đoan trang hiền lành, không nghĩ tới lại là một tên trộm!” Người bán hàng một mặt xem thường.

Chỉ chốc lát, ngay trước cửa đã tụ tập một vòng người, đem Y Kiệt vây chặt lại.

Y Kiệt là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người cách mình gần như vậy, còn bị chỉ trỏ, liền giật mình, đem mình núp ở một góc khuất, dùng hai tay che mình lại.

“Tên trộm này!” Người bán hàng thấy mình được nhiều người ủng hộ, càng làm tới, hung tợn nắm lấy tay cậu lôi kéo.

Lưu Đồng mua đồ xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh kia. Bảo bối mình nâng trên tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan, thế mà lại bị đối đãi như thế!

Lưu Đồng bạo phát! Đi tới đẩy người kia ngã xuống đất, nhào tới đánh một quyền, đem người đánh đến mắt nổ đom đóm.

Sau đó, hắn đứng lên ôm lấy Y Kiệt, phát hiện cậu còn đang run rẩy, liền nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: “Không sao, không sao, Y Kiệt đừng sợ!”

Thấy trên tay Y Kiệt hằn lên một dấu tay đỏ chót, trong mắt hắn lửa giận lại dâng lên, xoay đầu nhìn người nằm trên đất.

Hắn tùy tiện nhìn, thấy một đoạn gậy, liền muốn nhặt lấy đánh tiếp!

Cũng may Trần Vũ Thành xuất hiện kịp thời, ngăn cản lại, nếu không thật sự hắn sẽ đem người kia đánh chết.

“Nè, cậu tỉnh táo lại đi! Phải xem đã xảy ra chuyện gì trước đã!”

Lưu Đồng lúc này mới chú ý tới ông chủ đang trốn ở đằng sau quầy tính tiền chỉ lộ ra một đôi mắt.

“Anh ra đây, nói đi! Đến cùng là chuyện gì xảy ra!” Trần Vũ Thành đem người lôi lôi kéo kéo ra.

Ông chủ nhìn Lưu Đồng, bị ánh mắt hung ác dọa đến chân tay mềm nhũn, run run trả lời: “Vừa rồi…… Vừa rồi vị tiên sinh này xem mấy con vịt cao su, sau đó liền cầm đi…… Không đưa tiền……”

Ông chủ nói xong quay mặt đi, hắn nhìn qua liền biết, mấy người này không thể trêu vào. Thế là, cầm mấy con vịt đưa cho Y Kiệt, nói tiếp: “Mấy con vịt này… nếu ngài thích… liền… liền đem đi đi…… Không cần tiền, không cần tiền!”

Lưu Đồng cúi đầu nhìn người trong ngực. Hắn nhìn ra cậu vẫn là rất thích, lại không dám đưa tay cầm, liền vỗ vỗ vai cậu: “Em thích thì cầm đi, không ai dám làm hại em nữa. Không cần sợ, có anh đây!”

“Được không……” Y Kiệt ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng.

“Được, chỉ cần Y Kiệt thích là được!” Người này là người mình muốn bảo vệ cả đời, mình không cẩn thận làm em ấy tổn thương, lại không thể bảo vệ tốt em ấy, hiện tại đồ em ấy thích lại một bộ không dám cầm, khiến hắn đau lòng ghê gớm.

“Em chỉ lấy một con thôi, được không?” Y Kiệt kỳ thật rất thích, nhưng cậu có ngốc cũng biết mình vừa gây tai hoạ, Lưu Đồng rất tức giận.

“Lấy mấy cái cũng được.” Lại trông thấy cái đầu nhỏ trong ngực lắc lắc.

“Được rồi, em cầm đi, chúng ta đi thôi.” Lưu Đồng đem người ôm ra khỏi cửa hàng, ngồi vào xe, để lại Trần Vũ Thành trả tiền……

“May mà lần này có tôi, chứ không thì tiệm này mở đến hôm nay xem như đứt luôn rồi!” Trần Vũ Thành vừa nói vừa móc bóp ra hai ngàn: “Không cần thối, coi như là phí tổn thất tinh thần đi.”

Lưu Đồng ngồi trong xe, ôm Y Kiệt nhẹ giọng an ủi: “Không có chuyện gì đâu bảo bối, mua đồ là phải trả tiền, về sau nếu như em thích gì liền nói với anh, anh mua cho em.”

“Anh có giận em không?”

“Không có, anh là giận chính mình không thể bảo vệ em thật tốt.” Lưu Đồng hôn một cái lên trán Y Kiệt. Từ khi Y Kiệt đi theo bên cạnh mình đến nay, rất ít ra ngoài chơi vui như vậy, đáng tiếc lại bị hủy.

Thấy Trần Vũ Thành đi ra, hắn cũng mất tâm tình. Vẫn là mau trở về thôi, chờ về nhà rồi dẫn Y Kiệt đi mua đồ vậy!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương […]