Truyền Thuyết Biển Xanh – 17

17.

Trần Vũ Thành theo sát vào nhà. Y đã ở bên ngoài ngồi xổm hai giờ, giẫm chết hơn mấy chục con kiến rồi, y mới không muốn lại ở bên ngoài đợi nữa!

Y Kiệt kỳ thật ngủ không sâu, vừa có chút thanh âm liền tỉnh rồi, ngoan ngoãn nằm trong ngực Lưu Đồng, thành thành thật thật ôm cổ hắn như bé ngoan.

“Tỉnh rồi? Muốn anh thả xuống không?” Lưu Đồng trông thấy người trong ngực tỉnh, cúi đầu hỏi.

“Không muốn…… em muốn anh ôm em ~” Y Kiệt lắc đầu, cậu rất mệt mỏi, mới không muốn đi đâu.

“Em đó, thật là, vừa mới học đi xong liền từ bỏ.”

Lưu Đồng muốn đem người ôm lên trên lầu, để cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Y Kiệt lại ngăn lại.

“Em không muốn lên đó một mình, em muốn ngồi cùng anh cơ ~” Y Kiệt đáng yêu nũng nịu, luôn có thể khiến Lưu Đồng không thể buông tay.

Kỳ thật mỗi lần hắn cùng Y Kiệt làm xong, Y Kiệt đều sẽ như thế nũng nịu hắn. Lần này có thể là bởi đi ra ngoài chơi, thật mệt, nên cậu càng thêm dính người, bám lấy Lưu Đồng không buông tay.

Lưu Đồng bất đắc dĩ cười cười, đem cậu nhẹ nhàng đặt xuống ghế salon, cậu lại như bạch tuộc quấn lấy hắn không buông.

“Anh tới đây làm gì?” Lưu Đồng hỏi Trần Vũ Thành.

“Tới tìm cậu chứ gì!” Trần Vũ Thành một bộ dáng đương nhiên: “Cậu cũng nghỉ ngơi quá lâu rồi, cũng nên trở về đi!”

Trần Vũ Thành uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói: “Trước đó cậu không phải muốn đầu tư một bộ phim sao? Hiện giờ đang tuyển diễn viên, cậu lại không quay về, tôi làm sao cho quay được?!”

“Hả?” Lưu Đồng thật không có mấy ấn tượng.

“Hồi trước anh có một kịch bản rất ưng, nhưng thiếu người đầu tư, sau đó cậu hứa giúp anh bỏ vốn.”

“À, cái này a ~” Lưu Đồng thật sự suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới.

Lần đó Trần Vũ Thành tới tìm hắn, nói có một kịch bản đặc biệt tốt, nhưng tìm không thấy người đầu tư thích hợp. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn phải nhiều chút hiểu biết, dù sao giới giải trí thật sự rất loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, y liền nghĩ đến Lưu Đồng. Lưu Đồng người này có tiền, cũng tương đối có phẩm vị, cùng những cái đồ hám lợi đen lòng kia so ra tốt hơn nhiều!

Trần Vũ Thành khuyến khích hắn đầu tư bộ phim này, Lưu Đồng kỳ thật không hiểu lắm, nhưng Trần Vũ Thành nhờ, hắn cũng liền đồng ý.

“Anh nói cậu nghe, bạn bè anh không thiếu, nhưng có thể thổ lộ tâm tình thật không nhiều đâu.”

Trần Vũ Thành là một người giỏi tính toán. Nhiều năm như vậy, y cho tới bây giờ chưa từng nhờ mình cái gì. Cho dù năm đó y cùng đường mạt lộ, thậm chí từng động ý nghĩ muốn nhảy lầu tự sát, cũng là cắn răng gắng gượng cho qua. Thật không rõ, phim này như thế nào lại khiến y để ý như vậy?

“Phim kia kịch bản như thế nào?” Lưu Đồng cầm lấy hoa quả trên bàn, đưa tới bên miệng Y Kiệt.

Y Kiệt há mồm, Lưu Đồng cho ăn cái gì liền ăn cái đó, hết sức ngoan ngoãn. Nhưng Lưu Đồng vẫn là phát hiện, cậu không thích ăn nho, không thích ăn táo, cũng không ăn mận.

“Ai ai ai, cậu phải tập trung! Anh mới nói được!” Trần Vũ Thành kêu lên mấy tiếng, mới đem lực chú ý quay về với mình. “Hiện tại đang tuyển diễn viên, cậu là người đầu tư, cũng nên đến xem một chút đi!” Trần Vũ Thành bắt chéo chân, tựa trên ghế salon. Nhìn Lưu Đồng chuyên tâm cho người trong ngực ăn, đột nhiên đối người này sinh ra hiếu kì.

Y đứng lên sửa sang lại một chút y phục của mình, lại lau lau tóc, mở miệng nói: “Xin chào, tôi là Trần Vũ Thành, là bạn tốt của Lưu Đồng!”

Y đưa tay ra trước mặt cậu, động tác này Y Kiệt đã hiểu rồi, cũng đưa tay ra cầm lại.

“Xin chào, tôi là……”

“Em ấy là Ngu Y Kiệt” Lưu Đồng ngắt lời.

Y Kiệt thấy vậy, nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Tôi là người!”

Lưu Đồng sao lại gấp gáp như vậy? Bởi trước đây hắn đã từng hỏi cậu: “Nếu có người hỏi em là ai, em trả lời thế nào?”

“Em là một người cá!” Trả lời rất tự hào luôn.

“Không thể nói như vậy! Người khác biết em là người cá, sẽ bắt em! Đến lúc đó, em sẽ không thể nhìn thấy anh, cũng không thể nhìn thấy biển nữa!” Lưu Đồng nói đây đều là sự thật, nếu để cho người khác biết chuyện này, cậu chính là sẽ gặp nguy hiểm!

Cho nên, cậu vừa mở miệng, Lưu Đồng liền bị dọa sợ, vội vàng tiếp lời.

“Ui, dáng dấp không tệ a, tính cách cũng tốt, có hứng thú làm nghệ sĩ không?”

Trần Vũ Thành lúc mới nhìn thấy Y Kiệt, xác thực người này rất xinh đẹp, không phải kiểu đẹp của phụ nữ, nhưng lại ngoài ý muốn hấp dẫn người khác. Vẻ ngoài như vậy, nếu làm nghệ sĩ, nhất định sẽ khiến người khác mê mệt.

“Anh dẹp cái kiểu gặp ai cũng đòi làm nghệ sĩ đi, em ấy không có khả năng!” Lưu Đồng không vui trừng mắt liếc y một cái, còn nói thêm:

“Không phải còn bận tuyển diễn viên sao? Anh tự quyết định đi, tôi không quan tâm là ai diễn đâu.”

“Thực ra nếu chỉ là tuyển diễn viên thì tôi cũng không muốn phiền cậu. Lần này có một nam minh tinh nhất quyết đến casting nam chính, nhưng mà thật sự rất kỳ quái! Cậu nói xem, hắn không có công ty, chỉ đơn thương độc mã mà thành minh tinh. Chẳng phải rất không đơn giản sao?”

Trần Vũ Thành nghĩ đến chuyện này liền thấy giận.

“Cậu nói xem, hắn vì cái gì mà làm vậy? Nào giờ có bao giờ hắn diễn thể loại phim như của tôi chứ! Chắc chắn là có vấn đề! Tôi ngàn vạn lần phải bàn chuyện này thật kĩ với cậu!”

Lưu Đồng mười phần kiên nhẫn chờ y tả oán xong, mới mở miệng: “Người anh nói, là ai vậy?”

Lưu Đồng rất hiếu kỳ. Trần Vũ Thành trong giới cũng là có tiếng tăm, bình thường đều là các công ty gửi người đến casting phim của y. Nhưng lần này, đến cùng là ai, lại khiến y cất công đến tìm mình như vậy.

“Vương Vũ Kỳ!”

“……”

“Thật sao? Thật là Đại Thánh à!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương […]