Truyền Thuyết Biển Xanh – 15

15.

Đã một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Y Kiệt lại nhìn thấy biển. Tâm tình cậu rất kích động, làm sao đều không che giấu được.

Cậu vẫn là bị Lưu Đồng ôm. Nơi này là bãi cát, chậm rãi từng bước, Y Kiệt chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, bước đi là không thể. Huống chi còn có đá ngầm, vỏ sò, tuỳ tiện liền có thể quẹt làm bị thương.

Lưu Đồng vốn là muốn mang vớ đi giày cho cậu, nhưngY Kiệt sau khi mặc quần xong cảm thấy mình đã hi sinh rất nhiều rồi, về phần giày, Lưu Đồng hết lời ngon ngọt cậu cũng nhất định không chịu mang!

Lưu Đồng vốn định sinh khí, nhưng nhìn cái mặt ngạo kiều kia, làm sao cũng đều tức giận không nổi! Ai bảo mình yêu người ta chứ? Hừ!

Thôi, không thích mang liền không mang đi!

Lưu Đồng cuối cùng vẫn là ôm cậu đến bờ biển. Y Kiệt hai tay vòng lấy cổ Lưu Đồng, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, ở trên mặt Lưu Đồng ịn lên một nụ hôn. Đôi môi mềm mềm vừa đụng phải mặt Lưu Đồng liền vội vàng rời đi. Lưu Đồng cảm giác ngứa một chút, cúi đầu liền thấy người trong lòng vùi đầu trước ngực mình, lỗ tai đỏ chót, đỏ lan đến cả cái cổ, còn muốn nhìn xuống tiếp, nhưng ánh mắt đã bị quần áo chặn.

Lưu Đồng có chút không vui! Lúc này hắn ngược lại có chút thích việc cậu không thích mặc quần áo. (cái thứ háo sắc -____-)

“Em học xấu ở đâu, hả? Thật sự là…!”

Hắn biết tiểu nhân ngư này trời sinh tính ngượng ngùng thẹn thùng, có thể làm ra loại sự tình này, hắn trong lòng còn là rất vui vẻ đây.

“Trên TV đó, em thấy hai người thích nhau đều là làm như thế…… Anh không vui sao?”

Có chút thấp thỏm ngẩng đầu, cậu trước kia còn chưa từng làm qua chuyện như vậy đâu! Cậu lo lắng Lưu Đồng không thích.

“Ha ha, anh thích! Đương nhiên thích!”

Lưu Đồng đem cậu tung lên cao cao, rồi đón lại, dọa đến Y Kiệt chăm chú núp trong ngực hắn không dám động đậy! (tập trước mai mốt chơi với mấy đứa nhỏ :3)

“Em muốn xuống biển chơi không?”

Y Kiệt vội vàng gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh câu nhân nhìn chằm chằm Lưu Đồng, khiến hắn đều cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình giống y chang ánh mắt lúc cậu nhìn thịt!

“Vậy em hôn anh thêm một cái, anh sẽ cho em xuống biển!”

Y Kiệt nhìn xem bốn phía, xác định không người, mới ngẩng đầu, tại trên miệng Lưu Đồng hôn một cái, sau đó liền chôn mặt ở trong ngực Lưu Đồng. Lưu Đồng nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu, liền ở trên cổ cậu ấn một nụ hôn khác. Y Kiệt bị nhột, càng dùng sức hướng trong ngực hắn co người lại.

Lưu Đồng đi đến bên cạnh một chiếc du thuyền, thả Y Kiệt xuống, rồi lên thuyền. Y Kiệt hai chân giẫm trên cát mềm mềm, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống, hai tay đỡ lấy thân thuyền khó khăn lắm mới đứng thẳng lên.

Lưu Đồng xoay người muốn kéo cậu lên thì nghe thấy một tiếng: “A”

“Sao vậy?”

Kéo lấy người dưới nách, để cậu có thể đỡ lấy cánh tay của mình, đem người ôm đến trên thuyền, khẩn trương hỏi.

Y Kiệt dùng tay nâng lên một chân của mình: “Có con cua kẹp em!”

Lưu Đồng nhìn nhìn bàn chân trắng nõn có một vết thương, máu đỏ đến chói mắt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn vội vàng đặt người an ổn trên ghế, đi tìm hòm thuốc, trở về quỳ một gối \ trước mặt Y Kiệt, cẩn thận đặt bàn chân nhỏ bị thương trên đầu gối mình, dùng nước khử trùng, xoa xoa vết thương. Y Kiệt bị đau, rụt về phía sau.

“Cố một chút, sẽ hết đau nhanh thôi.” Nói xong lấy một miếng băng cẩn thận dán lên.

“Em làm sao lại hay bị cua kẹp vậy a? Đuôi cá bị kẹp, hiện tại chân cũng bị kẹp!” Lưu Đồng thật sự là hiếu kì.

“Em làm sao mà biết a ~” Y Kiệt gương mặt bí xị.

“Vậy chúng ta đêm nay ăn con cua đi!” Lưu Đồng an ủi cậu.

“Được! Đem bọn nó đều ăn hết luôn!” Y Kiệt nghe đến ăn là lại vui rồi. (Editor: Đây là con heo chứ không phải con cá. Beta-er: Sai, là Nhân Trư!!! :v)

Lưu Đồng nhìn chân cậu bị thương, có chút bận tâm: “Nếu không chúng ta trở về nhé Chân em lại bị thương thế này.”

“Đừng mà! Em không sao, em muốn xuống biển mà ~”

Y Kiệt nhìn xem sắc mặt Lưu Đồng, lớn mật lôi kéo ngón tay Lưu Đồng đong đưa.

Lưu Đồng đối với Y Kiệt cái dạng này thật sự là thua luôn: “Thôi được rồi, nhưng em phải cẩn thận đó.”

Y Kiệt vui vẻ gật đầu. Lưu Đồng cẩn thận dìu cậu đi đến bên mạn thuyền, Y Kiệt thả người một cái nhảy xuống biển lặn sâu không thấy nổi lên.

“Y Kiệt! Y Kiệt!” Lưu Đồng ngồi xổm ở bên mạn thuyền hô to.

Sau đó, hắn nhìn thấy một cái đuôi màu bạc trắng từ trong nước chầm chậm xuất hiện, dưới ánh sáng mặt trời màu bạc trắng còn hiện lên màu lam nhạt quang hoa, cứ như vậy mê loạn tâm hắn.

Nhìn cậu ở trong biển một hồi biến mất một hồi lại xuất hiện, Lưu Đồng mới đầu còn đặc biệt lo lắng, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mặt biển, không dám bỏ lỡ một chút nào, chỉ lo lắng cậu gặp chuyện gì!

Nhưng một lát hắn liền không lo lắng nữa. Đây là nhà của cậu a, phải để cho cậu vui vẻ thoải mái chơi chứ.

Hắn đi vào phòng, lấy ra rượu đỏ cùng cái ly, tựa ở trên thuyền, chậm rãi thưởng thức, nhìn phía xa mặt trời đang dần lặn, cùng với Y Kiệt đang vui sướng bơi lội.

Nhìn Y Kiệt hưng phấn như vậy, Lưu Đồng có chút bận tâm. Hắn lo lắng Y Kiệt trở lại trong biển liền không muốn trở lại bên cạnh hắn nữa, cũng áy náy vì một khoảng thời gian dài như vậy, hôm nay mới lại thấy cậu vui vẻ. Thế nhưng là, nếu như em ấy muốn đi, mình thật có thể buông tay sao? Không! Hắn không thể! Hắn làm không được! Hắn có thể đem tất cả lỗi lầm hắn đã gây ra đền bù cho cậu, nhưng chính là không có khả năng để cậu rời đi mình!

Nhìn bầu trời từ màu trắng biến thành màu lam, lại đến xanh đậm, Lưu Đồng thu thập đồ đạc, hướng trong biển hét lên: “Trời tối rồi, Y Kiệt, lên đây đi!”

Y Kiệt cũng rất muốn đi lên, thế nhưng cậu bị rong cuốn lấy, đưa ánh mắt loang loáng nước hướng Lưu Đồng xin giúp đỡ.

Lưu Đồng cảm thấy vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, thấp thân giải cứu cậu, đem cậu kéo lên thuyền, dùng khăn cẩn thận lau khô thân thể cho cậu.

“Em ngốc như vậy, nếu như không có anh phải làm sao bây giờ?”

“Anh nói muốn nuôi em mà, anh hối hận vì hứa nuôi em nữa sao?” Y Kiệt rất khẩn trương, rất lo lắng! Lời hứa của con người, cậu không biết có thời hạn hiệu lực là bao lâu, nếu hắn chán ghét mình, không cần chính mình nữa làm sao bây giờ?

“Không, anh không hối hận! Quen biết em, anh chưa từng hối hận!”

Dưới ánh trăng, Y Kiệt giống như có ma lực, dẫn dụ Lưu Đồng tiến tới hôn lên, hai tay vuốt lên tấm lưng bóng loáng của cậu, ánh trăng chiếu xuống thân thể gần như trong suốt.

Lúc Lưu Đồng muốn tiến thêm một bước, đột nhiên, điện thoại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn, là Trần Vũ Thành gọi.

Lưu Đồng hung hăng đè xuống nút nghe:
“ĐM! Anh có chuyện gì?”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]           Chương 13   Chương 14   Chương 15   Chương […]