Truyền Thuyết Biển Xanh – 14

14.

Lương Bác Văn hôm sau sáng tinh mơ đã lên máy bay trở về Thanh Đảo.

Y Kiệt cũng thức dậy sớm, là bị đau tỉnh, đau bụng, đau đến lăn qua lộn lại, tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong miệng tràn ra.

Lưu Đồng là bị Y Kiệt đánh thức, tỉnh lại sửng sốt một giây mới phản ứng được, Y Kiệt khó chịu.

“Y Kiệt, chỗ nào đau?”Lưu Đồng vội vàng ôm cậu, nhẹ vỗ về, lại thấy cậu hai tay ôm bụng.

“Đau…… Đau bụng……”

“Anh đi gọi Lương Bác Văn!”

“Không cần ~ Em muốn đi……”

“Em muốn đi đâu? Để anh đi gọi Lương Bác Văn!”

“Em muốn đi toilet……”

“……”

“Nhanh lênnnn!”

Náo tới trưa, Y Kiệt mới đem đống đồ ăn ngày hôm qua tống ra, mặt mày ỉu xìu.

Lưu Đồng lo lắng, gọi cho Lương Bác Văn một cú điện thoại báo tình hình. Y nghe xong thì nói: “Y Kiệt là bởi vì đột nhiên ăn quá nhiều, lại đều là thịt cá khó tiêu, mới dẫn đến rối loạn tiêu hoá……”

Nghe xong, Lưu Đồng mới an tâm cúp máy.

Xem ra sau này nên cho cậu ăn uống điều độ hơn. Đồ ăn ở đây hầu như đều là cậu mới được ăn lần đầu, khó tránh khỏi còn chưa quen, vẫn là mình cân nhắc không chu toàn.

Nhìn thấy Y Kiệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không chút nào sinh khí ngồi trước bàn ăn, Lưu Đồng không còn gì để nói, chỉ có thể gắp cho cậu một chút rau, cũng may Y Kiệt được ăn ngon lại vui vẻ.

_________

Lăn qua lăn lại hết một tuần, Y Kiệt mới hồi phục lại như lúc đầu.

Đồng thời, Lưu Đồng cũng phát hiện một vấn đề. Y Kiệt không biết đi, đến chỗ nào cũng không tiện, nếu như về sau mình bận rộn, ai sẽ chăm sóc em ấy đây?

Cho nên, hôm sau, Lưu Đồng từ sớm đã đánh thức người dậy.

“Heo lười nhỏ, dậy đi, dậy anh dẫn em đi chơi.”Lưu Đồng nắn nắn vuốt vuốt Y Kiệt một hồi mới đem người đánh thức được.

“Ưm~ Đi đâu?”

“Đi biển, em không phải thích biển nhất sao?”

“A, được được!”Heo lười nhỏ nghe đến biển, mắt liền sáng lấp lánh nha.

“Đứng lên nhanh nào.”

Y Kiệt đưa tay chờ Lưu Đồng đến ôm mình, thế nhưng Lưu Đồng chỉ đứng bên giường nhìn cậu, cũng không có ý muốn ôm cậu.

“Y kiệt, em thử tự bước xuống giường xem sao.”Lưu Đồng đứng bên giường nhìn cậu, nói.

“Ứ mà, muốn anh ôm cơ ~ Anh không ôm em, em liền ngủ tiếp!”(đồ con cá lười)

Nói xong lại nằm xuống kéo chăn lên.

“Vậy khỏi đi biển nha.”

“Thôi mà… Đi a ~”

Y Kiệt khuất phục, lại ngồi dậy. Cậu duỗi hai chân ngồi bên giường, nhìn một chút thảm trải sàn, vẫn là đem hai bàn tay đưa cho Lưu Đồng.

Lưu Đồng đem hai tay cậu khoác lên khuỷu tay mình, mình thì một tay kéo tay cậu, một tay vịn eo cậu, đem người từ trên giường đỡ xuống.

Nhìn Y Kiệt run run rẩy rẩy đứng lên, lại khích lệ nói: “Y Kiệt thật giỏi! Bây giờ chúng ta đi một bước thử xem.”

Lưu Đồng dìu Y Kiệt, sau đó lui về phía sau một bước nhỏ. Y Kiệt liền theo bước tiến của hắn, hướng về phía trước bước thử một bước nhỏ.

Bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên, cổ chân khẽ run, lại duỗi ra cái chân còn lại. Nhưng khi cái chân còn lại nâng lên, bàn chân phía trước kia không đủ lực để tiếp nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể, liền ngã xuống. May mắn Lưu Đồng phản ứng nhanh, tiếp được cậu.

“Không sao, bảo bối, lại thử một lần nữa.”

Trải qua lần đầu tiên, lần thứ hai Y Kiệt làm sao cũng không dám bước, Lưu Đồng ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi: “Y kiệt, bước đi nào! Chỉ cần em đi được đến cửa, anh sẽ dẫn em đi biển!”

Chân phải rốt cục bước một bước về phía trước, không có ngã sấp xuống. Lưu Đồng chậm rãi rút tay về, Y Kiệt liền tự mình đứng trên mặt đất.

Lưu Đồng lui về phía sau một bước: “Y Kiệt, cố lên.”

Cậu nhìn Lưu Đồng, khẽ cắn môi, lại bước ra một bước. A! Thành công rồi! Cảm giác cũng không tệ lắm, giống như là vừa làm được một điều đầy tự hào nha! Lại đi vài bước, nhưng thân thể này vẫn là không cách nào chịu nổi quá lâu, hai chân mềm nhũn. Mắt thấy cậu muốn quỳ trên mặt đất, Lưu Đồng bước nhanh đến phía trước, từng chút từng chút đỡ người vào trong ngực.

“Bảo bối, em thật giỏi!” Đem người kéo tới hôn một cái. “Đi, bảo bối, anh dẫn em đi biển chơi!”

Lưu Đồng tìm mấy bộ quần áo của mình, trải trên giường, để cậu chọn, nhìn cậu thử mấy bộ, đều thấy không hợp.

Lưu Đồng cao hơn Y Kiệt, lại có cơ bắp, quần áo của hắn mặc trên người Y Kiệt nhìn rộng thùng thình, giống như trẻ con lén mặc đồ của người lớn vậy.

Lưu Đồng nghĩ nghĩ, hôm nào phải dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng, mua cho cậu mấy bộ quần áo. Cả hai ở nơi này đã một tháng, cũng chưa đi được mấy chỗ, nên ra ngoài một chút mới tốt.

“Em thích cái này!” Lưu Đồng nhìn Y Kiệt, lại nhìn bộ quần áo kia.

“Vậy mặc cái này nha!” Đây là bộ nhỏ nhất của Lưu Đồng, nhưng mặc trên người cậu vẫn là rất rộng a.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]           Chương 13   Chương 14   Chương 15   Chương […]