Truyền Thuyết Biển Xanh – 13

13.

“Chú Vương, chiều nay ăn món gì?”

Lưu Đồng cánh tay dài vung lên, liền đem bảo bối nhà mình ôm vào trong ngực, để cậu tựa vào trước ngực mình, tay một chút một chút vuốt vuốt tóc cậu.

Y Kiệt bị vuốt đến phiền, bắt lấy tay Lưu Đồng giữ ở trước ngực không cho hắn động. Lưu Đồng lúc này ngược lại rất thành thực, an tĩnh đặt tay ở trên người cậu, cũng không động đậy nữa.

Vương quản gia là một quản gia tốt, hoặc là nói, ông nhất định phải trở thành một quản gia tốt!

“Thiếu gia, tôi hôm trước thấy Ngu tiên sinh rất thích ăn thịt, nên có dặn đầu bếp làm các món thịt. Có thịt ướp mắm chiên, thịt kho tàu, còn có cá hấp thiếu gia thích ăn nhất! (Editor: nó mới ăn tươi nguyên con chà bá rồi chú ơi!)

“Được, cơm chín rồi liền ăn cơm đi.”

Lưu Đồng cúi đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Về sau chú gọi Y Kiệt thiếu gia đi. Em ấy về sau cũng là người của Lưu gia, đừng gọi tiên sinh!”

Vương quản gia: “…Tôi biết rồi.”

“Đi, chúng ta đi ăn cơm!” Lưu Đồng cúi đầu tại bên tai Ngu Y Kiệt nói.

“Ưm!” Y Kiệt sợ nhột rụt rụt lỗ tai, ăn cơm thật sự là hoạt động cậu thích nhất nha!

Lưu Đồng cầm đệm đặt trên ghế xong, mới ôm Y Kiệt qua.

Nội tâm Lương Bác Văn: Mình mới không khóc, mình phải kiên cường, mình mới không thèm ngộ độc cẩu lương!

Bữa tối đồ ăn rất phong phú, có cá có thịt, món mặn món canh phối hợp hài hoà.

 

Lưu Đồng nhìn thấy cá hấp kỳ thật có chút bận tâm. Hắn lo lắng Y Kiệt sẽ không thích, dù sao cậu cũng là cá. Nhưng khi hắn nhìn thấy cậu duỗi tay muốn bốc cá, liền cảm thấy mình lo lắng thật sự là dư thừa!

“Cẩn thận! Anh gắp cho em, cẩn thận nóng!”

“Em muốn ăn cá!” Trong giọng nói mang theo chút ý vị nũng nịu.

“Được, anh gắp cho em.” Nghe cậu nũng nịu, Lưu Đồng vui sướng ghê gớm, đừng nói muốn cá, muốn mạng hắn cũng cho cậu luôn!

“Anh nghĩ em sẽ không thích ăn cá đó!”

Nhìn cậu cắm cúi ăn, cũng không thèm ngẩng đầu lên, đũa dùng một chút liền bị bỏ qua một bên, cậu vốn không quen dùng mà! Đem đầu chôn ở trong đĩa, cực kỳ giống sóc con.

“Ngon quá!” Được ăn ngon, Y Kiệt cười cong đôi mắt.

Kỳ thật Lưu Đồng lo lắng thật sự là dư thừa! Lúc trước cậu ở biển, còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên chỉ có thể là cá nha!

Nhìn cậu ăn thật ngon miệng, hắn cũng thử một miếng xem: “Ừm ~ thật là ngon nha! So với trước đây ngon hơn rất nhiều.”

“Chú Vương, nói cho dì Trương ngày mai bắt đầu tăng lương!”

Vương quản gia:……

Trước kia còn có nhiều lần làm ngon hơn, sao hôm nay ngài lại muốn tăng lương vậy nha???

Lưu Đồng nhìn Y Kiệt miệng ăn đến bóng mỡ, lại nhịn không được, hôn một cái, nhân tiện đem luôn miếng cá cậu vừa bỏ vào miệng đưa đến miệng mình. Quả nhiên ăn ngon thật!

Vương quản gia: Ngài là cảm thấy người càng ăn ngon hơn đó, đúng không?

Lời này là nói trong lòng, Vương quản gia mới không muốn bị trừ lương!

Nhìn cậu cố gắng dùng đũa gắp đồ ăn, gắp lên lại rơi xuống, Lưu Đồng nắm chặt tay cậu: “Y Kiệt, nếu em không biết dùng đũa thì thôi. Em muốn gì thì nói cho anh, anh lấy cho em! Cũng không được dùng tay lấy, sẽ bị bỏng.”

“A ~”

Bất đắc dĩ lên tiếng, Y Kiệt không vui. Cậu muốn tập dùng đũa mà! Ai cũng dùng đũa, Lương Bác Văn còn không cần ai gắp cho, cậu cũng muốn tự làm được.

Lưu Đồng thì khác. Hắn thích cảm giác Y Kiệt tin tưởng mình, dựa dẫm hoàn toàn vào mình, dù là việc nhỏ nhặt nhất.

Lưu Đồng không chỉ muốn cho cậu ăn cơm, hắn còn muốn cho giúp cậu mặc quần áo, giúp cậu tắm rửa, chiếu cố cậu thật tốt. Đương nhiên, còn muốn thay cậu cởi quần áo! (Editor: Đồ lưu manhhhh)

Tất cả những việc vặt của Y Kiệt, hết thảy hắn đều muốn làm cho cậu. Nói cho cùng, Lưu Đồng vẫn còn có chút chủ nghĩa đại nam tử. Hắn muốn người yêu của mình chỉ có mình trong mắt. Hắn muốn có thể trở thành người bao bọc Y Kiệt, thay cậu che mưa che gió.

“Tonny! Tonny!” Sao lại phát ngốc rồi.

“Thế nào?” Lưu Đồng lấy lại tinh thần.

“Em muốn ăn cái kia!”

“Được, anh lấy cho em.”

“U ~ gọi Tonny cơ à? Thân mật ghê!” Lương Bác Văn bĩu môi, cảm thấy mình cũng phải tìm một người yêu mới được! (Beta-er: Yên tâm, anh rồi cũng sẽ có :3)

“Cậu có ý kiến gì, chẳng phải nói muốn đi à! Ăn nhanh đi rồi đi.” Lưu Đồng khóe mắt liếc qua một chút.

“Ai ~, trở mặt nhanh như vậy! Hôm qua còn bảo tôi phải ở lại, hôm nay liền đuổi đi. Được thôi, tôi cũng ăn xong rồi, tôi về phòng đây. Sáng sớm ngày mai có máy bay, tôi sẽ về Thanh Đảo!”

“Ừ!” Trả lời Lương Bác Văn, Lưu Đồng chỉ nói đúng một chữ, sau đó chuyên tâm gắp đồ ăn cho Y Kiệt.

—— Tui là đường ranh giới thật cute——

Tiểu sư đệ thực là đáng thương! Cưng đừng buồn!

Chế nhất định tìm chồng cho cưng!

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]            Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương 12 […]