Truyền Thuyết Biển Xanh – 12

12.

Uống thuốc xong, ngủ một giấc thật dài. Đến chiều hôm sau, cuối cùng người trên giường cũng an ổn lại, cũng đã nguyện ý nghe Lưu Đồng nói chuyện.

Y Kiệt nghe được, trong giọng nói là hắn là trịnh trọng hối lỗi.

Lưu Đồng dựa lưng vào đầu giường, để Y Kiệt dựa vào trước ngực hắn, từng viên từng viên đút cậu uống thuốc.

“Y Kiệt, chuyện hôm qua anh làm với em chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Khiến em tổn thương, anh rất xin lỗi, nhưng em là người anh yêu, anh không thể nào khống chế được mình.”

Cảm nhận được người trong dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận, tim Lưu Đồng càng mềm mại. Muốn giữ cậu lại, thật tín niệm, cũng càng kiên định.

“Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, em không muốn làm anh sẽ không làm, cũng sẽ không ép buộc em. Tất cả đều nghe theo em.”

Cậu không nói gì, Lưu Đồng cũng không kỳ vọng cậu sẽ trả lời, cứ yên lặng như vậy ôm cậu, hưởng thụ sự yên tĩnh này.

Hồi lâu sau, thanh âm rất nhỏ vang lên trong ngực hắn: “Lưu Đồng……”

“Sao?”

Không chờ cậu trả lời, Lưu Đồng lại nói tiếp:

“Gọi anh là Tonny! Lưu Đồng ai cũng biết, nhưng Tonny chỉ thuộc về em.”

“……”

“Tonny……”

“Anh đây.”

“Anh nói anh thích em.”

“Phải.”

“Anh nói anh sẽ đối tốt với em.”

“Ừ.”

“Anh nói sẽ không ép buộc em.”

“Ừ.”

“Anh nói hết thảy đều sẽ nghe em.”

“Đúng vậy.”

“Vậy về sau không thể đối với em giống hôm qua nữa……”

“Y Kiệt, anh thích em, nên anh sẽ muốn cùng em làm như vậy. Em không thích sao?”

“Em không biết. Tối hôm qua…… rất đau. Thật rất đau!”

Nói xong còn dùng sức gật đầu, giống như là khẳng định lời mình nói là thực.

“Vậy không có chút nào dễ chịu sao?”

“…… Một chút xíu……”

“Ha ha ha, về sau em sẽ còn thoải mái hơn!” Lưu Đồng biết, cá nhỏ đã tha thứ mình rồi! (cá nhỏ không có tiền đồ -_-)

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem hết lời trong long nói ra: “Y Kiệt, em biết không? Ở bên em thật tốt. Thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, đáng yêu như vậy……”

“Anh về sau càng phải đối tốt với em đó!”

“Anh hứa!”

Lưu Đồng đột nhiên cảm giác mình giống như bọn buôn người đang dụ dỗ trẻ em. Y Kiệt đơn thuần như vậy, mình nói cái gì em ấy liền tin cái đó, nếu người khác nói em ấy cũng tin thì phải làm sao bây giờ?! Không được! (vừa buôn người vừa tẩy não =)))

“Y Kiệt, về sau chỉ nghe lời một mình anh thôi biết không?”

“Được.”

Ngu Y Kiệt trái lại trả lời rất sung sướng. Kỳ thật cậu nghĩ rất đơn giản: Người này đối tốt với mình, mình sẽ đối tốt lại. Người này thích mình, vậy mình cũng thích lại nha! Huống chi, người này ngoại trừ có đôi khi bá đạo, còn lại thì đối với mình rất tốt! Cơm nhà này ăn cũng rất ngon nữa. (Editor: về với mẹ đi con -_-  Beta-er: Đây là tiết tấu bị bán còn giúp người đếm tiền á :v)

“A!” Ngu Y Kiệt đột nhiên giãy dụa muốn xuống giường.

Lưu Đồng vội vàng ngăn cậu lại: “Em muốn làm gì, anh giúp em, em còn chưa thể bước đi được!”

“Nước mắt của em đâu?”

“Nước mắt? Trân châu?!”

“Ông ngoại nói, vật kia rất trân quý, những người kia bắt em cũng là vì nước mắt của em! Nước mắt của em đâu?”

Lưu Đồng đi tới cửa sổ, cầm lấy lọ thuỷ tinh, sau đó trở lại bên cạnh cậu: “Đây, của em.” Nói rồi đem lọ thuỷ tinh đưa tới trước mặt cậu.

Nào ngờ, Ngu Y Kiệt đem lọ thuỷ tinh đẩy về phía hắn: “Cho anh nè!”

“Cho anh?!”

“Ừm!” Ngu Y Kiệt gật đầu.

Trong đầu nhỏ của cậu nghĩ nghĩ: Con người đều là thích nước mắt của mình, mình thích người này như vậy, liền cho hắn đi. Chắc chắn hắn sẽ rất vui nha.

Lưu Đồng nhìn xem trân châu trong chậu thủy tinh, cái này cũng đáng không ít tiền đâu nha!

“Em biết cái này rất quý không?”

“Em biết chứ.”

“Vậy em còn cho anh?”

“Bởi vì anh thích em a, em cũng thích anh nữa, anh có thấy vui không?”

Một bộ dạng đơn thuần làm cảm động trái tim Lưu Đồng.

“Y Kiệt, về sau trước mặt người khác không thể khóc, biết chưa? Không thể để cho người khác nhìn thấy nước mắt của em! Người khác nhìn thấy nước mắt của em rồi, sẽ bắt em phải khóc càng nhiều hơn đó.”

Lưu Đồng cũng không quan tâm những vật này giá trị bao nhiêu tiền. Tiền hắn cũng không thiếu, nhưng hắn lo lắng cậu đơn thuần như vậy, còn ngốc muốn chết, để người ta lừa bán thì làm sao đây!

“Ừm”

Thấy cậu nghiêm túc gật đầu, Lưu Đồng mới yên tâm.

“Có đói bụng chưa, anh đưa em xuống nhà ăn cơm.”

Ngu Y Kiệt muốn tự mình đi, Lưu Đồng lại bế cậu lên: “Ngoan, em còn chưa biết bước đi, cũng đang bị thương. Chờ em khoẻ, anh sẽ dạy em đi.”

Lương Bác Văn ngồi dưới lầu xem tivi, vừa quay đầu lại trông thấy Lưu Đồng ôm Y Kiệt xuống lầu, tâm tình tựa hồ rất tốt, thận trọng đặt người ở trên ghế salon, ở sau lưng cậu đặt một cái gối, lại lấy một cái chăn mỏng đắp lên người cậu, động tác ôn nhu giống như lau đồ sứ sợ vỡ.

“Có cứng hay không? Có dễ chịu không? Anh lấy thêm gối nhé?”

Lưu Đồng lần đầu tiên cảm thấy cái ghế sô pha này thật cứng. Không dễ chịu chút nào, làm đau bảo bối nhà mình thì làm sao bây giờ?!

“Rất dễ chịu! Cái này so với đá ngầm dựa vào thoải mái hơn nha!”

Lương Bác Văn quay lại, tiếp tục xem TV, trong lòng khinh bỉ. Lưu Đồng anh đây là xem Y Kiệt thành sủng vật hả?

“Chà, hồi phục nhanh như vậy? Tỉnh táo hẳn rồi ha?!” Lương Bác Văn không an phận xem TV, lại mở miệng trêu ghẹo.

“Y Kiệt, cậu thật sự là người sao?” Lương Bác Văn tiến đến bên người Y Kiệt nhỏ giọng hỏi.

Lưu Đồng rất gấp gáp. Chẳng lẽ y phát hiện cái gì? Chẳng lẽ y biết Y Kiệt kỳ thật là nhân ngư?

“Cậu là thần thánh phương nào a? Có thể đem Lưu Đồng thành cái dạng này! Nhiều năm như vậy, tôi còn chưa từng thấy Lưu Đồng đối với người nào tốt như vậy đâu!”

Lưu Đồng thở dài một hơi. Ha! Làm sợ muốn chết!

“Bớt nói nhảm đi! Bây giờ đi ăn cơm, lát cậu lại kiểm tra cho em ấy, nếu không có vấn đề gì lớn thì cậu về được rồi!”

Lương Bác Văn trề môi. Hứ, xem tôi là cún, muốn đến thì kêu, không muốn thì đuổi hả. Quá đáng!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận