Truyền Thuyết Biển Xanh – 11

11.

Lương Bác Văn vẫn còn chưa bay về, mà thong thả đi chơi biển. Dù sao Lưu lão gia hiện tại đã lui khỏi thương trường, không màng thế sự, bây giờ hắn ở Lưu gia chỉ còn phục vụ mỗi Lưu Đồng thôi a.

Lương Bác Văn đang nằm phơi nắng, ăn kem que, thì bị Vương quản gia hét cho một cuộc điện thoại gọi trở về.

Lưu Đồng ngồi bên giường chăm chú nhìn người nằm đó, yếu ớt như vậy, đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, vậy mà hắn nhẫn tâm làm cậu tổn thương.

Lương Bác Văn vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy Lưu Đồng đứng chắp tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Y nhìn không thấy biểu cảm của Lưu Đồng, nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của người nằm trên giường, liền biết:

“Đó…… tôi nói có sai đâu, đích thực là làm cho người ta không xuống được giường mà!”

Nói rồi vén chăn lên, liền nhìn thấy trên thân thể Ngu Y Kiệt đầy rẫy những dấu hôn đỏ cùng những vết thương, khóe miệng còn bị cắn rươm rướm máu. Chưa nói đến vết thương có sẵn, cái tên Lưu Đồng kia ở trên người cậu chế tạo vết thương thêm mấy dấu vết kia cũng đủ cho cậu hôn mê bất tỉnh rồi.

Lưu Đồng đi đến bên giường, nhìn Lương Bác Văn đang kiểm tra, mở miệng nói: “Nhất định phải cứu được em ấy, nếu không được tôi phế cậu.”

Lương Bác Văn: “……” Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP……

“Vết thương lúc trước kỳ thật tốt lắm rồi, năng lực hồi phục của cậu ấy vượt hẳn người bình thường. Về phần những vết thương này, anh tự làm liền tự hiểu độ nghiêm trọng đi. Nhanh thì 3 – 4 ngày, chậm thì một tuần sẽ khoẻ lại. Còn có! Sốt cao bốn mươi độ, chậm một chút nữa là hết cứu nhé!”

Lương Bác Văn đo nhiệt độ của Y Kiệt, nghe nhịp tim, đo huyết áp, chẩn mạch, một loạt đều làm qua hết, kiểm tra xong lại ghi một toa thuốc, nói với cái tên tinh trùng thượng não kia: “Mua thuốc này mỗi ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Đây là thuốc dùng để bôi chỗ kia, thuốc này bôi vết thương trên người, còn có đây là thuốc hạ sốt, sốt bốn mươi độ thì tốt nhất là truyền dịch vậy.”

Sau đó, y lấy ra dụng cụ cùng kim truyền. Đem bàn tay Y Kiệt từ trong chăn nhẹ nhàng lấy ra, liền có thể trông thấy rõ ràng trên cổ tay là dấu bàn tay đỏ đến chói mắt.

“Mà nè…… dù là thích cũng không phải thích kiểu như vậy. Nếu sau này anh vẫn làm như vậy, tôi cũng không dám cam đoan trong lòng cậu ấy sẽ nghĩ anh thế nào đâu.”

Sát trùng xong, tìm mạch máu, chậm rãi luồn kim vào, lại dùng băng dính cố định, thuốc bắt đầu chảy từng giọt từng giọt.

“Được rồi, tôi đi xuống lầu, lát nữa thuốc chảy hết thì gọi tôi.”

Lương Bác Văn nói xong liền đi xuống lầu, để lại một mình Lưu Đồng trông coi Y Kiệt.

Ngu Y Kiệt được truyền thuốc dần dần tỉnh lại, cảm giác duy nhất là đau! Đau quá, đau từ đầu đến chân!

Cậu từ từ mở mắt, vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Lưu Đồng thấy cậu đã tỉnh, liền vội vàng tiến lên, tay che ở ngang hông cậu:

“Y Kiệt, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có khỏi không?” Trong giọng nói không giấu được lo lắng.

Y Kiệt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn người bên cạnh, đột nhiên kích động co người lại, dùng sức né tránh tay Lưu Đồng. Nhưng cậu sớm đã không còn chút khí lực nào, tuỳ tiện liền bị Lưu Đồng khống chế được:

“Em đừng nhúc nhích, trên tay còn ghim truyền nước!”

“Tránh xa tôi ra! Còn cầm kim đâm tôi! Người xấu~ thả tôi ra…… Tôi muốn về nhà…… A a ~”

Ngu Y Kiệt dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn là bị Lưu Đồng khống chế trong ngực. Một tay hắn đè lại kim ghim trên tay cậu, tránh cho cậu vì gãy kim mà càng đau đớn hơn:

“Xin lỗi, Y Kiệt, anh xin lỗi! Anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ làm em bị thương nữa! Anh xin lỗi!”

“Huhu ~ đau quá ~” Ngu Y Kiệt vô lực tựa đầu trên vai Lưu Đồng khóc, dùng cái tay không gắn kim truyền kia hung hăng đánh vào lưng Lưu Đồng, từng cái từng cái như đập vào tim hắn.

“Chỗ nào đau? Em chờ anh một chút! Lương Bác Văn! Lương Bác Văn! Nhanh lên!”

Lương Bác Văn ngồi ngay dưới nhà, cửa phòng lại không đóng, y nghe thấy gọi mình, liền chạy lên kiểm tra vết thương trên người Y Kiệt. Nhưng cậu vừa nhìn thấy có người tới gần mình, liền lui lại. Nếu không phải một cái tay còn bị Lưu Đồng lôi kéo, cậu liền đụng vào tủ đầu giường.

Y Kiệt cự tuyệt không cho Lương Bác Văn đụng vào mình, Lưu Đồng chỉ có thể ôm người nhỏ giọng an ủi:

“Không sao, không sợ, không sợ, để bác sĩ giúp Y Kiệt hết đau.” Nương theo lời nói, hắn lấy tay khẽ vuốt vuốt lưng cậu.

Lương Bác Văn chạm vào vết thương, cậu lại “Huhu~” khóc, Lưu Đồng chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, khó khăn lắm Lương Bác Văn mới kiểm tra xong.

“Hết sốt rồi, cứ theo phương thuốc tôi cho mà dùng sẽ nhanh chóng bình phục. Huống chi năng lực hồi phục của cậu ấy so với người bình thường nhanh hơn nhiều lắm, mỗi ngày đều thoa thuốc uống thuốc, 3 – 4 ngày chắc sẽ khỏi, nhưng mà……”

“Nhưng mà cái gì? Còn có vấn đề gì?”

Lưu Đồng rất lo lắng, Y Kiệt là nhân ngư, thân thể vốn là khác hẳn với người thường, cũng không biết thuốc này có tác dụng hay không nữa.

“Tôi lo lắng tinh thần cậu ấy bất ổn, thấy người đều sẽ sinh hoảng sợ.”

Nghĩ nghĩ lại lấy ra một hộp thuốc: “Đây là thuốc an thần, nếu có mất ngủ hay kích động thì uống một viên. Cậu ấy muốn gì thì cứ tận lực làm theo, quan trọng là thần kinh phải thả lỏng. Nếu cứ tiếp tục khẩn trương như vậy, tôi lo tinh thần cậu ấy sẽ sụp đổ.”

“Mấy ngày nay cậu ở lại đây đi, chờ đến khi em ấy bình phục rồi về!” Lưu Đồng ngẩng đầu nhìn y, nói.

Lương Bác Văn thở dài: “Ừ, được rồi.”

Trước khi ra ngoài, Lương Bác Văn còn nhẹ nhàng để lại một câu: “Lưu Đồng! Trong tình yêu, quá mức bá đạo sẽ chỉ hại người hại mình mà thôi!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương […]