Truyền Thuyết Biển Xanh – 10

10.

Sáng ngày thứ hai, người nằm trong ngực Lưu Đồng chậm rãi mở mắt, xúc giác giống như đã lìa khỏi thân thể, ngay cả khí lực nhấc tay cũng không có.

Bên tai là tiếng hít thở đều đều, dùng hết sức cố gắng quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan người đang ngủ kia trong gang tắc, kí ức đêm qua như thủy triều tràn về. Vừa mới nhích người, lại cảm giác cái gì đó sau mình vẫn sưng, còn ẩn ẩn biến lớn?

“Em đừng lộn xộn nữa, anh nhịn không được!”

Đây là câu nói đầu tiên hắn nói với Y Kiệt khi vừa mở mắt.

Đêm qua làm xong hắn thậm chí còn không có đem phân thân lui ra ngoài, cứ để nguyên bên trong cậu ngủ một đêm!

Ánh nắng rơi xuống trên thân thể Y Kiệt, giống như dát lên một tầng kim quang.

“Người xấu! Tránh xa ra!”

Y Kiệt dùng tay đẩy Lưu Đồng ra, Lưu Đồng liền thuận thế kéo tay cậu không buông, còn vuốt ve thân thể cậu. Da cậu thật tốt, trơn trơn, mềm mềm, non mịn, thật muốn cắn một ngụm!

Hắn liền nghĩ sao làm vậy, chỉ là không phải cắn, mà là hôn, sau đó mút vào, hút ra một dấu hôn màu đỏ. Lúc hôn Lưu Đồng cũng có chút không khắc chế được, phân thân chôn ở trong thân thể Y Kiệt lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Lưu Đồng giương mắt, khoe ra một bộ mặt cười xấu xa: “Bảo bối, chúng ta lại làm một lần đi!”

Trước tiên đem phân thân rút ra ngoài, cúi đầu xuống hé miệng ngậm lấy Y Kiệt nhỏ, lưỡi chạm lên tiểu khả ái, cẩn thận liếm láp, chậm rãi vuốt ve từng nếp uốn, hài lòng trông thấy nó lại dựng đứng lên.

“Người xấu, thả tôi ra, tôi muốn về biển!” Ngu Y Kiệt muốn khóc. Mình thật ngu mà, hắn nói cái gì mình liền tin. Tối hôm qua hắn trở nên đáng sợ như vậy, hôm nay còn muốn làm tiếp!

“Bảo bối, đừng sợ, lần này sẽ không đau, tin tưởng anh.”

“Không muốn!”

“Muốn hay không em cũng không thể quyết được nữa rồi!” (editor: đồ lưu manhhhhh)

Nói rồi đem phân thân lại cắm vào trong Y Kiệt. Sau một đêm khai phá, tiểu huyệt đã mềm mại đi rất nhiều, lần này xông vào cũng dễ dàng hơn. Lưu Đồng còn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu huyệt bao bọc lấy cái của mình không ngừng ngọ nguậy cầu xin thêm nữa!

“Bảo bối, hôm nay anh sẽ dạy em một câu: Buổi sáng trên giường nam nhân, đừng nên châm ngòi lửa!”

Nói xong hôn lên môi Y Kiệt.

Vẫn là mềm mại như vậy, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng của cậu. Một tay hắn kéo lấy cần cổ cậu, một tay dạo chơi trước ngực, hết sức lấy lòng hai đoá hoa nhỏ.

Ngu Y Kiệt lè lưỡi muốn đẩy lưỡi hắn ra ngoài, lại bị Lưu Đồng quấn lấy không cách nào thoát ra. Hai người đầu lưỡi tương giao, Lưu Đồng mút vào đầu lưỡi của cậu, từng chút từng chút một.

Cậu cuối cùng là chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy, từ khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, nhỏ xuống trên giường, biến thành một viên trân châu.

“Nước mắt của em…… biến thành trân châu?!”

“Cái gì…… trân châu, a ~ không biết, anh chậm một chút ~”

“Ha ha ha, bảo bối của anh!”

Lưu Đồng va chạm nhanh hơn, chỗ giao hợp rung động phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt, dịch thể theo tiểu Lưu Đồng không ngừng ra vào tràn ra khỏi miệng huyệt, giống như là đang khóc.

Lưu Đồng quệt một chút chất lỏng giữa hai chân Y Kiệt đưa tới trước mặt cậu: “Em nhìn này, nó giống như em, là đang khóc!” (editor: đồ biến tháiiiiiii)

Y Kiệt đã không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể theo va chạm của Lưu Đồng phát ra từng mảnh nhỏ thanh âm:

“A…… A, a ~ A ~ Chậm ~ Một chút ……”

Nước mắt không cầm được chảy ra, nhỏ xuống trên giường, biến thành từng hạt trân châu, lăn xuống thảm trên sàn nhà, dưới ánh nắng sớm chiếu xuống như tỏa ra hào quang…

Ngu Y Kiệt cảm thấy mình đang kẹt giữa mê cùng tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, chập trùng lên xuống, hai tay ôm thật chặt cổ Lưu Đồng, sợ hãi mình sẽ rơi xuống vực sâu vô định nào đó.

Lưu Đồng nhìn người dưới thân ôm thật chặt mình, dựa dẫm hoàn toàn vào mình, trong lòng một mảnh mềm mại.

Người trước mặt chặt chẽ mà mềm mại tiếp nhận lấy thứ to lớn của mình, Lưu Đồng càng thêm kích động. Người dưới thân này là của mình, đêm qua em ấy đã hoàn toàn thuộc về mình.

Nhanh chóng đẩy nhanh trừu sáp, bàn tay cũng tăng tốc độ trêu chọc tiểu Y Kiệt, giúp nó phóng thích, sau đó chính mình mới bắn thật sâu bên trong Y Kiệt.

Hai cỗ thân thể run rẩy mấy chục giây mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Lưu Đồng lui ra khỏi khe mông, cẩn thận kiểm tra một chút, có chút sưng đỏ, tuỳ tiện còn có thể nhìn thấy bên trong thịt mềm, có nhiều chỗ còn có chút thấm máu. Trong lòng có chút tự trách. Ai, đến cùng vẫn là đả thương em ấy! Nhưng trong lòng một mực nhớ mong người ta, nằm mơ cũng là mơ đến người ta. Thân thể người ta trắng mềm nằm ở trước mặt mình, mình cũng không phải Liễu Hạ Huệ! Mình là nam nhân bình thường!

“Xin lỗi em, Y Kiệt!”

“Anh là người xấu! Tôi tin lầm anh, tôi muốn về nhà!” Ráng chống đỡ thân thể mình bước xuống giường, nhưng mới vừa ngồi lên đã hao phí gần như toàn bộ khí lực của cậu. Y Kiệt vịn giường cố gắng đứng lên, còn chưa đứng vững, đầu óc quay cuồng, trời đất tối sầm, sau đó cậu liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

“Y Kiệt!”

Lưu Đồng kích động nhào đến ôm lấy người, mới phát hiện thân thể cậu nóng đến lợi hại, cũng mặc kệ chính mình đều không mặc gì, mở cửa phòng hướng dưới lầu thét lên: “Vương quản gia, gọi Lương Bác Văn lập tức quay lại!”

Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường xong, mới vào phòng tắm, nhúng khăn ấm lau mình cho cậu. Đem chất lỏng kia trong thân thể cậu lấy ra sạch sẽ, giúp cậu đắp kín chăn, xong mới chú ý tới chỗ trân châu trên mặt đất.

Em ấy vừa mới chảy nhiều nước mắt như vậy…… vì cái gì mình không có chú ý tới! Em ấy đều luôn miệng bảo ngừng! Mình không ngừng, lại còn làm em ấy bị thương!

Lưu Đồng cúi người nhặt hết chỗ trân châu kia, tìm một chậu thuỷ tinh, đặt ở trên bệ cửa sổ.

Đây là nước mắt của cậu, hắn sẽ đặt ở nơi này, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình: Kia là nước mắt của người hắn yêu, vô luận sau này có như thế nào, hắn cũng nhất định không để cậu phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…]          Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương […]