Chương 7:
Chiều thứ 6, sau khi tan học.
“Thanh nhi, chủ nhật tụi mình đi trượt băng ngoài quảng trường đi. Lưu Minh và Giá đậu cũng đi nữa” Đại Vũ một bên hỏi, một bên cất sách vở vào cặp, sách giáo khoa, sách bài tập được xếp ngay ngắn, gọn gàng theo thứ tự lớn nhỏ.
Vương Thanh cũng đang thu xếp sách vở, sau khi nghe thấy liền dừng tay một chút, cúi đầu ấp úng nói “Tớ cũng muốn đi với cậu, nhưng….”
“Nhưng mà cậu muốn đi luyện võ đúng không?” Đại Vũ đem lời nói của Vương Thanh nói ra, không có cảm xúc liếc cậu một cái.
“Cậu bỏ tập một tuần thì cậu yếu đi chắc” Đại Vũ lập tức kéo khóa cặp, khoác lên vai rồi nhanh chóng rời đi.
Tuy rằng chỉ trong giây lát, nhưng Vương Thanh có thể nhận ra được lúc Đại Vũ liếc mắt nhìn mình, có chút thất vọng.
Vương Thanh vội vàng xếp sách vào cặp, rồi đuổi theo Đại Vũ, lo lắng giải thích “Tớ thật sự rất muôn đi với cậu! Tớ còn hận không thể lúc nào cũng đi với cậu nữa. Nhưng tớ đã hứa với sư phụ, cuối tuần đều đi luyện võ. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vương Thanh, Đại Vũ nhất thời không thể tức giận.
Kỳ thực, chuyện này cũng không có bao nhiêu, cho dù Vương Thanh không đi được, thì chính mình đi với mấy đứa còn lại cũng được. Thêm Vương Thanh cũng không thêm bao nhiêu người, ít đi Vương Thanh cũng không đáng kể.
Chỉ là….Đại Vũ không hiểu được vì sao, mỗi khi bị Vương Thanh từ chối điều gì đó, bản thân mình đều cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng lại không phải tức giận, dù sao cũng chỉ là cảm giác nửa vời lúc bấy giờ.
Đại Vũ tự an ủi chính mình: [khẳng định là cái tên này ít khi từ chối mình điều gì, lúc nào cũng nghe theo mình. Bị cậu em trai ngoan từ chối, làm đại ca có khó chịu cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, chuyện bình thường thôi. Mình mới không vì chuyện này mà suy nghĩ rối rắm. Đúng, tuyệt đối không có.]
Vương Thanh khóe mắt trộm quan sát khuôn mặt Đại Vũ, điệu bộ lấy lòng “Đại Vũ………Vũ ca, tớ mời cậu ăn củ sen chiên nhé.”
Đại Vũ lầu bầu “Thêm một bịch gà chiên nữa”
“Được, cậu thích ăn gì tớ đều mua cho cậu” Vương Thanh hướng Đại Vũ cười ngây ngô.
Đại Vũ nhìn người nào đó cười thật ngốc, nhịn không được cũng cười theo “Như thế nào lại cười ngốc như vậy chứ….Đồ dở hơi…”
Nhìn thấy Đại Vũ cuối cùng cũng chịu mỉm cười, bóng đen trong lòng Vương Thanh mới tạm buông xuống, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Muốn Đại Vũ lúc nào cũng vui vẻ, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu ấy, thấy cậu ấy vì mình không vui, chỉ muốn đền bù lại gấp mười, gấp trăm lần.
[A….Mình bị cậu ấy bắt nạt nhiều quá, nên giờ lại thích tự ngược bản thân đi]
.
.
.
Sáng thứ bảy, Vương Thanh như thường lệ đi theo sư phụ đến võ quán. Sư phụ của cậu họ Kim, đệ tử của Đại sư Taekwondo Thạch Thiên Long, năm nay mới hơn ba mươi tuổi.
Kim sư phụ có bốn lớp học võ, trong đó có một lớp có hơn mười võ sinh đã bái sư từ lúc mới năm sáu tuổi, cùng học Taekwondo, cũng yêu mến hơn các lớp khác.
Vương Thanh ở lớp này.
Tuy rằng Vương Thanh không có ý định thi vào trường võ thuật, nhưng cuối tuần đều chăm chỉ đi học, chuẩn bị trà nước cho sư phụ, rồi học Taekwondo. Cho nên hoạt động ngoại khóa cuối tuần chung với Đại Vũ, Vương Thanh đều không tham gia được.
Kim sư phụ là một người nghiêm khắc, bình thường đệ tử cũng không thể đến muộn, về sớm, hoặc xin phép nghỉ.
Nhớ tới ánh mắt thất vọng của Đại Vũ, Vương Thanh đánh liều mạo hiểm một lần.
“Sư phụ, ngày mai con có hẹn với một bạn học rất quan trọng, có thể…..cho con về sớm được không ạ?” Vương Thanh vào lúc rót trà cho sư phụ liền cẩn thận hỏi.
Kim sư phụ cầm chén uống trà, thổi nguội, mới đưa lên miếng nhấp một ngụm “Có thể”
Vương Thanh liền sáng mắt lên, không nghĩ tới, sư phụ mọi ngày nghiêm khắc vậy, tự nhiên hôm nay lại hào phóng, vội vàng nói “Cám ơn sư phụ”
Ai biết được Kim sư phụ uống thêm ngụm trà, lại chậm rì rì nói tiếp “Nhưng….”
Vương Thanh vội quay đầu nhìn về phía sư phụ.
“Con có thể về sớm, nhưng phải hoàn thành bài học. Nếu bài học ngày hôm nay và ngày mai đều hoàn thành xong hết thì ngày mai con có thể về sớm. Hơn nữa lớp học có quy định, đến muộn hoặc về sớm, đều phải tập gấp đôi. Mặc dù con có xin phép sư phụ nhưng vẫn không thể bỏ qua.”
Kim sư phụ tủm tỉm cười nhìn Vương Thanh, nói tiếp “Nếu hoàn thành xong mọi thứ, lúc nào xong là con có thể về”
[Biết ngay mà! Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy cơ chứ.]
Nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Thanh, Kim sư phụ tâm tình thật tốt, xoa đầu cậu “Đồ nhi a, sư phụ muốn tốt cho con thôi. Ha ha ha…”
“Đi thôi, bắt đầu tập thôi. Ha ha ha….” Kim sư phụ vui vẻ chắp tay sau lưng đi đến phòng tập.
“Nhiệm vụ của hai ngày, tập thành hai lần…..Chính là rất muốn gặp Đại Vũ….” Vương Thanh khổ sở vò đầu bứt tai, hướng bóng lưng sư phụ làm mặt quỷ.
Kim sư phụ đang đi đột nhiên quay đầu lại, Vương Thanh trong vòng 0.001 giây phản ứng cực nhanh, thay đổi vẻ mặt đứng đắn.
Kim sư phụ nheo mắt “Còn đứng ngốc ở đấy làm gì. Mau đi tập luyện đi”
“Vâng”
Vương Thanh cắn môi quyết tâm, [không phải chỉ là hai lần thôi sao, vì Đại Vũ, quyết tâm.]
Tập luyện cơ bản, luyện sức chịu đựng, luyện sức bền, luyện tốc độ, bình thường Vương Thanh đem mấy bài tập này làm xong một lần còn dư dả thời gian. Lại còn nội dung tập luyện của hai ngày lặp lại hai lần, là một chuyện cực kỳ khó.
Nhưng Vương Thanh đã đặt ra mục tiêu, thì nhất định sẽ làm được, huống chi lần này vì Đại Vũ, cậu lại càng phải kiên trì.
[Vì Đại Vũ! Vì Đại Vũ! Vì Đại Vũ!]
.
Trong lớp võ thuật có một nam sinh so với Vương Thanh cũng không thua kém, tên là Đàm Tùng Tùng, cháu trai của Kim sư phụ. Cậu ta bái sư cùng năm với Vương Thanh, khi đó Vương Thanh 6 tuổi, Đàm Tùng Tùng 5 tuổi.
Đàm Tùng Tùng thường ngày một bộ dáng mắt phượng mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ai gặp qua đều khen so với nữ hài còn xinh đẹp hơn.
Đàm Tùng Tùng nhà có tiền, lại kiêu ngạo, không quan tâm đến ai.
Nhưng chỉ có đối với Vương Thanh thể hiện nhiệt tình.
Đàm Tùng Tùng lần đầu đến võ quán, còn đặc biệt thẹn thùng, nhưng rất thích đứng cạnh Vương Thanh. Kim sư phụ nhìn thấy vậy liền trêu, Đàm Tùng Tùng thích Vương Thanh như vậy, sau này lớn lên gả cho Vương Thanh. Đàm Tùng Tùng khi đó mặt liền đỏ rực, Vương Thanh thì lại không chút phản ứng, chỉ thấy khuôn mặt Đàm Tùng Tùng đỏ rực, liền kéo qua nhéo má, cuối cùng lại khiến Đàm Tùng Tùng bị đau khóc rống lên, làm Kim sư phụ không cười nổi.
Từ đó về sau, Đàm Tùng Tùng liền đặc biệt dính Vương Thanh, như miếng keo dán.
Đàm Tùng Tùng thấy Vương Thanh hôm nay liều mạng như vậy, vừa gấp gáp, vừa đau lòng.
“Thanh ca, ca hôm nay làm sao vậy, làm sao lại tự chịu khổ như vậy?” Đàm Tùng Tùng đau lòng.
Vương Thanh không trả lời, tập trung tập luyện chống đẩy.
“Thanh ca, uống chút nước đi”
“Ca, nghỉ một lúc đi”
“Thanh ca….”
Kim sư phụ thấy vậy liền đi tới kéo Đàm Tùng Tùng “Tùng Tùng, con đừng làm phiền. Để cậu ấy hoàn thành hai lần tập luyện của hai ngày xong sớm một chút, ngày mai còn vội vã hẹn hò với bạn gái”
Đàm Tùng Tùng trừng mắt “Cái, cái gì!! Bạn gái?!”
“Tại sao lại như vậy, Thanh ca?” Đàm Tùng Tùng liền kéo tay Vương Thanh. Vương Thanh thực phiền lớn tiếng gắt “Đừng có làm phiền”
Đàm Tùng Tùng một tay chỉ về sư phụ, một mặt lớn tiếng chất vấn Vương Thanh “Sư phụ nói….nói ca có bạn gái, ca như thế nào lại có bạn gái?”
“Ha ha ha” Kim sư phụ cười gian trốn đi.
Vương Thanh trả lời lấy lệ “Cậu bị ngốc à, lời của Kim hồ ly cũng tin”
“Thật là tốt quá, em biết là Thanh ca sẽ không như vậy” Đàm Tùng Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn còn nắm cánh tay Vương Thanh không buông.
Vương Thanh tránh đi tay của Đàm Tùng Tùng, ngồi dậy lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, liếc Đam Tùng Tùng “Tôi có bạn gái hay không chả liên quan gì đến câu. Cậu tự mình tập luyện đi, đừng có suốt ngày dính lấy tôi”
“Ca” Đàm Tùng Tùng bị Vương Thanh nói vậy, đỏ mặt ấp úng giải thích “Cái gì a! Em là sợ ca yêu sớm”
Vương Thanh mạc danh kỳ diệu nhìn Đàm Tùng Tùng đỏ mặt, mi mắt giật giật, cảm thấy không hiểu nổi người này, lại cũng không muốn biết, lười để ý đến cậu ta, tiếp tục đi tập luyện
[Đại Vũ, chờ tớ!]
Vương Thanh cuối cũng cũng vất vả hoàn thành nhiệm vụ kép của hai ngày.
Bởi vì luyện tập nhiều, cơm trưa cũng ăn không nổi, Vương Thanh cảm thấy mình bây giờ đi đường cũng khó, tay chân vừa đau vừa nhức.
Nhưng tưởng tượng này mai có thể gặp Đại Vũ, Vương Thanh liền thấy vui vẻ.
Vương Thanh ngồi dựa vào ghế, hai cánh tay vắt trên thành ghế, ngẩng đầu, đắp cái khăn mặt ướt lên mặt, nhắm mắt dưỡng thần.
Đàm Tùng Tùng liền kéo ghế ngồi cạnh, vỗ vỗ một bên chân của Vương Thanh, giúp cậu thả lỏng, nhớ tới lời nói của sư phụ cùng với hành động của Vương Thanh, Đàm Tùng Tùng liền lo lắng hỏi “Thanh ca, ngày mai ca đi gặp ai vậy?”
Vương Thanh không trả lời, nhưng Đàm Tùng Tùng thấy Vương Thanh hơi nhếch miệng cười.
Chẳng lẽ thật sự là hẹn hò với bạn gái?
Đàm Tùng Tùng có chút nóng nảy “Thanh ca, em đang nói chuyện, ca như thế nào lại không trả lời em…Thanh ca…”
Vương Thanh lạnh lùng đáp “Đừng có ồn ào, tôi đang mệt, đừng có làm tôi nhức đầu”
“Vậy nói cho em biết, ca ngày mai có hẹn với ai, sẽ không phải là bạn gái chứ?” Đàm Tùng Tùng ngữ khí ghen tuông.
Vương Thanh không kiên nhẫn “Vô nghĩa. Cậu ấy là con trai, là bạn tôi”
Đàm Tùng Tùng như trút được gánh nặng “A…con trai, vậy là tốt rồi. Có thể khiến anh quan tâm như vậy, nhất định là bạn rất tốt”
Vương Thanh thu chân về, đứng thẳng lên, bỏ khăn mặt xuống, tự hào nói “Tất nhiên! Cậu ấy rất tốt, tốt nhất. Không có ai hơn cậu ấy”
Nhìn thấy Vương Thanh mang theo ý cười trong mắt, Đàm Tùng Tùng ánh mắt liền tối sầm xuống, lại lập tức khôi phục bình thường.
[Hy vọng là mình nghĩ nhiều, là mình quá nhạy cảm….]
.
.
.
Ngày hôm sau ngủ dậy, quả thực thảm họa. Tay, chân, bắp đùi, cổ, bả vai, thắt lưng, thậm chí cả mông cũng đau.
“A…..” phòng ngủ truyền đến mấy tiếng la hét thảm thiết của Vương Thanh.
“Ôi…thật là muốn cái mạng này mà” Vương Thanh trong toalet kêu ầm.
“SShhh………” Lúc đánh răng cũng là một khoảng thời gian tra tấn.
Một phen tra tấn bản thân, Vương Thanh cũng thuận lợi ra ngoài, tuy rằng tư thế đi đường có điểm kỳ quái, nhưng không che giấu được hình ảnh chú chó nhỏ hưng phấn sắp được gặp chủ nhân.
[Đại Vũ, tớ đến đây!]
Vương Thanh đến quảng trường, còn đông người đang trượt băng.
Vương Thanh kéo lê thân mình tàn tật đi tìm Đại Vũ của cậu, rốt cục trời cũng không phụ lòng người, cậu đã tìm thấy.
Vương Thanh như uống máu gà, quên đau đớn chạy tới, vừa muốn gọi Đại Vũ liền nhìn thấy Từ Tịnh đi giày trượt băng, nhào thẳng vào lòng Đại Vũ.
Đại Vũ còn không đẩy cậu ta ra ngay.
Vương Thanh đứng hình, tưởng như máu toàn thân đều muốn dồn hết lên đầu, một trận lựa giận lan khắp toàn thân.
Cậu cảm giác được mình muốn nổ tung.
Vương Thanh tức giận xoay người, đen mặt bỏ đi.