Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 1

Chương 1:

12662616_439999256191251_3116102305825562010_n.jpg

Vào lễ khai giảng lớp 3 của năm nào đó, Phùng Kiến Vũ đeo chiếc cặp mới in hình Dragon Ball mà mẹ mới mua cho, cùng bạn bè vui vẻ đến trường.

Lúc mới đến cửa lớp, Đại Vũ liền nhìn thấy ngay một cậu bạn nhỏ, mặc quần lửng màu xanh nhạt, đứng ngoài hành lang.

Đại Vũ nhìn thoáng qua cậu bạn đó, phát hiện ra chính mình cùng cậu ta không quen biết, mặc kệ, hối hả cùng bạn học đi vào lớp.

Các bạn cùng lớp cũng đã lần lượt tới đông đủ, trải qua một kỳ nghỉ hè không gặp nhau, ai cũng có đủ thứ chuyện để khoe mẽ với đám bạn mình. Ở cái tuổi này, cái tuổi mà mấy đứa nhiệt tình nhất, cũng thích đùa giỡn và hồn nhiên nhất, giáo viên chủ nhiệm thừa biết ngày đầu tiên khai giảng khó lòng nhắc nhở được, đành rời đi một lát, để cho mấy đứa nhỏ nháo đủ một hồi.

Giáo viên vừa đi khỏi, lớp học giống như muốn nổ tung, tiếng nói chuyện, cười đùa xôn xao. Không chỉ riêng lớp của Đại Vũ, hầu như các lớp khác cũng vậy. Tiếng cười nói ríu rít, xôn xao cả dãy, vang xuống sân trường.

Đại Vũ ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, ngay bên cạnh cửa sổ. Cậu bé xoay người lại, hai tay tì lên lưng ghế, một bộ dáng hưng phấn, rôm rả nói chuyện với hai người bạn phía sau về bộ phim hoạt hình mới chiếu hồi hè.

Vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, Đại Vũ lại phát hiện ra bóng dáng nhỏ gầy của cậu bạn kia, vẫn một mình đứng ngoài hành lang.

Đại Vũ nghiêng đầu, im lặng đánh giá cậu bạn này.

Cậu bạn này đứng tựa bên lan can hành lang, đầu cúi thấp, hai tay mân mê vạt áo, một chân thì di di trên nền gạch men sứ.

Bỗng nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, lại chú ý đến Đại Vũ đang ngồi bên cửa sổ.

Cậu phát hiện, người bạn bên cửa sổ này, đôi mắt to tròn, lấp lánh, mang theo chút ấm áp, có cả chút tò mò quan sát mình.

Thoạt đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó cậu ngay lập tức nở nụ cười ngây ngô.

Nhìn thấy bạn đó cười với mình như thế, Đại Vũ chỉ có thể trố mắt nhìn, không thèm đáp lại, im lặng quay đầu đi.

Thấy người bạn mắt to bên cửa sổ không đáp lại mình, bạn học nhỏ bé có chút tủi thân, lại yên lặng cúi đầu, tiếp tục di di chân trên hành lang.

Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bé kinh ngạc phát hiện ra, trong tầm mắt của mình xuất hiện thêm một đôi giày. Đem tầm mắt từ đôi giày dời đi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn: giày thể thao màu tím, quần đen, áo thun màu vàng, đôi mắt to….Trong đầu chợt nổi lên suy nghĩ [Bạn học này,…..thật dễ thương].

Đại Vũ đứng trước mặt bạn học nhỏ, đưa mắt nhìn từ trên cao xuống thầm suy nghĩ [nhóc này thấp hơn mình nửa cái đầu, trông bề ngoài cũng yếu đuối, mềm mỏng, đúng là quá phù hợp để bắt nạt.]

“Này, cậu học lớp nào? Sao lại đứng trước cửa lớp chúng tôi, còn không về lớp của mình đi” Đại Vũ bộ dáng đưa tay hếch cằm, hỏi han.

Nam sinh một tay vò mép áo của mình, nhỏ giọng trả lời “Tớ học ở lớp này”

“Sao?” Cậu bạn thỏ thẻ đáp lời khiến Đại Vũ còn tưởng mình nghe nhầm.

Đại Vũ cúi cúi đầu, ghé sát nhìn đến khuôn mặt bạn học “Thật không vậy, tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ”

Đối với việc Đại Vũ đột nhiên ghé sát lại, hiển nhiên là cậu bạn bị dọa sửng sốt, sau đó vô thức mà lùi lại

“Cốp”, đầu của cậu có vẻ là mới va vào lan can. Cậu nhóc đau điếng người, ngồi thụp xuống ôm đầu.

Haha…” thấy bộ dạng ngốc ngốc như vậy, Đại Vũ cười lém lỉnh.

Cậu bé ôm đầu ảo não, len lén ngước nhìn, thấy Đại Vũ đang cười với mình, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng.

Cậu bé ngượng ngùng, lại vội cúi đầu xuống, bĩu môi, vẫn là ngập ngừng trả lời “Tớ thực sự là học lớp này…”, cậu nhóc xoa xoa phía sau gáy bị u lên một cục nhỏ.

Đại Vũ nhấp nháy đôi mắt, tiếp theo lại ngồi xuống trước mặt cậu bạn, tốt bụng, vươn tay giúp bạn xoa xoa chỗ đau “Ừm….Tớ biết rồi, cậu mới chuyển đây đúng không?”

Cậu bé thoáng gật gật, nhưng lại cúi thấp xuống một xíu nữa.

Đại Vũ nghĩ thầm, cậu bạn này ngại ngùng quá mức đi, có khi còn hơn cả mấy bạn học nữ.

Nhưng Đại Vũ cũng không chú ý nhiều, liền lôi kéo làm thân “Tớ tên Phùng Kiến Vũ, cán sự thể dục của lớp. Cậu tên gì vậy?”

Cậu bé bị đôi mắt to của Đại Vũ làm bối rối trong giây lát, nhưng rồi cũng nhỏ giọng đáp lời “Tớ là Vương Thanh…”

“Ừ…Vương Thanh” Đại Vũ rất tự nhiên mà vỗ lưng bạn mới “Cậu không cao lớn, khi nói chuyện thì nhỏ xíu, dáng vẻ ngại ngùng giống hệt mấy bạn nữ. Tớ nói với cậu, tụi mình là nam tử hán đại trượng phu, không được như vậy biết không?”

Lại thấy Vương Thanh không phản ứng, Đại Vũ liền vỗ ngực tự hào “Cậu mới chuyển tới, sẽ thấy xa lạ với mọi người. Nhưng cậu đừng lo, có tớ ở đây, sau này cậu đi theo tớ, ở lớp tớ sẽ bảo vệ cậu”

Vương Thanh nghe được vô cùng sửng sốt, nhìn Đại Vũ không chớp mắt.

Đại Vũ nhìn đến biểu tình ngốc ngốc của Vương Thanh, nhịn không được liền đưa tay nhéo má “Nào, đến gọi một câu Vũ ca, về sau cậu là tiểu đệ của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu”

Vương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn nhu thuận gọi một tiếng “Vũ ca”

Đại Vũ nghe vậy vô cùng hài lòng, xoa đầu Vương Thanh “Được rồi, sau này đi theo tớ, đảm bảo không ai dám bắt nạt cậu. Nếu ai dám , nói với tớ một tiếng, tớ đánh nó cho. Nhớ đó nha”

Vươn tay khoác vai Vương Thanh, Đại Vũ vui vẻ cười, lộ ra hàm răng sáng.

.

.

Vương Thanh nhìn Đại Vũ bên cạnh mình, hôm nay thời tiết thật đẹp. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khiến cho mọi vật trở nên nhu hòa hơn.

Người bên cạnh nụ cười cũng rực rỡ tựa như ánh nắng, khiến cho Vương Thanh mặt than cũng kìm lòng không được cười rộ lên.

Dưới ánh nắng mặt trời, hai đứa trẻ cứ như vậy cười đùa vui vẻ, thực ngốc nghếch, nhưng lại thực hồn nhiên.

Đại Vũ tính cách vui vẻ hòa đồng, thích kết giao bằng hữu, cũng ham nghịch ngợm, cho nên tại thời điểm gặp Vương Thanh cũng không có lưu giữ lại ấn tượng gì sâu sắc. Sau đó cùng Vương Thanh làm bạn, qua mấy năm liền vô tâm vô phế quên mất lúc hai người gặp mặt như thế nào.

Nhưng chính lúc đó, trong lòng tiểu Vương Thanh lại khắc sâu nụ cười rực rỡ, xinh đẹp của người bạn này, không bao giờ quên….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận