Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 9

Chương 9:

1

Kỳ thi chuyển cấp đang tới.

Thành tích học tập của Đại Vũ không tồi, vẫn ở trong top 10 của lớp. Nếu có ý định chuyển cấp lên sơ trung của thành phố, với thành tích đó, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên, mấy lần thi thử gần đây, Đại Vũ vừa học vừa chơi cũng không có áp lực nhiều.

Vương Thanh học tập cũng tốt lắm, cậu và Phùng Kiến Vũ đều thuộc dạng không quá quan tâm đến việc học thêm, nhưng nhờ đầu óc thông minh, tiếp thu nhanh, nên cuộc thi này nọ vẫn trải qua khá dễ dàng.

Năm đó Bộ Giáo dục mới ra thông báo, ở cấp tiểu học, trung học, sẽ không chia ra làm các lớp thực nghiệm, lớp trọng điểm hay lớp bình thường, yêu cầu khi phân lớp đều phải khách quan, tránh tạo áp lực cho học sinh.

Tin tức vừa đưa ra, ngay cả Lưu Minh và Vương Hùng Đào suốt ngày chỉ biết chơi bời, cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian học chính cũng vì thế giảm bớt gánh nặng

Như vậy mà nói, đáng nhẽ Vương Thanh cũng giống Đại Vũ không bị áp lực học hành gì mới đúng, nhưng Phùng Kiến Vũ phát hiện cậu hai ngày nay tinh thần lại uể oải, sa sút.

Thấy Vương Thanh ghé bên bàn học, Đại Vũ xoa đầu hỏi “Thanh nhi, cậu làm sao vậy? Làm sao lại ngẩn người ra như thế?”

Vương Thanh chán nản “Tớ đang nghĩ đến việc học thôi”

“Lại nữa, bọn Lưu Minh còn không suy nghĩ, thành tích của cậu còn tốt hơn mấy đứa mấy lần, buồn cái gì a”

“Không phải” Vương Thanh đột nhiên ngồi dậy, nhìn Đại Vũ nói “Ba mẹ tớ bắt làm bài kiểm tra của trường quốc tế, sau đó sẽ vào ở trong ký túc xá của trường”

Đại Vũ cùng nhìn cậu “Vậy thì sao?”

Vương Thanh túm tay Đại Vũ, có chút kích động “Trường quốc tế đó, sơ trung và cao trung trực tiếp chuyển cấp, sau đó học lên thẳng đại học rồi được an bài học ở nước ngoài luôn”

“Đi du học? Này không phải cơ hội tốt bao nhiêu người muốn mà còn không có điều kiện ấy chứ. Nhất định phải cố lên, tranh thủ làm bài thi vào trường quốc tế đi, Vũ ca sẽ ủng hộ cậu”

Đại Vũ cười cười vỗ vai Vương Thanh.

Vương Thanh nhíu mày, hơi mất bình tĩnh lớn tiếng “Cậu ủng hộ tớ chuyển đến học ở trường quốc tế?”

Đại Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Thanh “Tất nhiên rồi. Chả phải cậu khi trước cũng học trường quốc tế còn gì, đi du học nước ngoài, rồi giống như trên TV vẫn nói đó, “tiến sĩ hồi hương”

“Chính là…” Vương Thanh kéo áo Đại Vũ, bĩu môi “Trường quốc tế ở xa trường chúng ta lắm. Tớ nếu như học ở đó, lại còn ở lại ký túc xá, sau này có khi muốn gặp được cậu rất khó khăn…”

“Tớ không để ý chuyện này đâu” Đại Vũ hào phóng vỗ lưng Vương Thanh “Vương Thanh tiểu đệ a, đại trượng phu chí ở bốn phương. Không có bữa tiệc nào không tàn. Cũng không phải sau này không thể gặp được nhau, trăm sông cùng đổ về biển thôi. Bọn tớ sẽ nhất định nhớ cậu, cứ yên tâm đi học trường quốc tế đi”

“Cậu…” Chó nhỏ đau lòng, buông tay Đại Vũ ra, khó chịu “Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm” tức giận hét xong liền chạy đi mất.

Chỉ còn Đại Vũ đứng tại chỗ, gãi đầu mờ mịt “Tên này, hét cái gì không biết…”

.

.

.

Sau đó, Vương Thanh cũng không chủ động nói chuyện với Đại Vũ, Đại Vũ có hỏi cũng chỉ trả lời lấy lệ một hai câu.

Đại Vũ vô cùng buồn bực.

[Tên này tức giận cái gì nhỉ? Như thế nào lại giống như con gái, giận dỗi này nọ? Mình cũng không trêu chọc gì cậu ta…]

“Thanh nhi, đừng giận dỗi nữa, cười một cái cho Vũ ca xem nào” Đại Vũ nựng cằm, cố ý trêu cậu.

“Hừ” Vương Thanh không thèm để ý.

“Á, phản rồi, dám thái độ với Vũ ca hả?” Đại Vũ liền vươn tay nhéo má Vương Thanh, ý đồ đem miệng cong lên “Cho cậu biết tay, có cười hay không, không cười hả?”

Vương Thanh trừng mắt, nhất quyết mím chặt môi, không cho tên kia thực hiện được ý đồ.

Đại Vũ nhìn thấy, đều muốn đem mặt Vương Thanh niết đến đỏ, tên này còn không chịu nghe lời.

Bình thường là một cậu em trai vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lại, mình vô cùng hài lòng, hôm nay còn dám không nghe lời?!

Hừ, khiến cho tâm trạng rất bực bội.

Bình thường nếu không nghe lời, Vũ ca nhất định sẽ dạy dỗ một chút, khẳng định uy nghiêm của đại ca.

Chính là thấy người nào đó tức giận đô đô miệng nhỏ, hai má bị mình niết đỏ, đôi mắt ủy khuất….

Đại Vũ thấy có chút tội lỗi, còn có chút….chính mình cũng không hiểu vì sao lại đau lòng.

Đại Vũ phiền não bỏ đi, còn nhỏ giọng lầm bầm “Không cười thì thôi, không biết cái tật xấu đó học của ai….Tự nhiên làm cái bản mặt đó…”

Vương Thanh nhìn theo bóng lưng Đại Vũ, đến khi không nhìn thấy nữa mới dời mắt, xoa xoa hai má mình, khẽ thở dài.

.

.

.

Hôm nay đến lượt Đại Vũ trực nhật, phụ trách quét dọn lớp học và hành lang.

Trước kia mỗi khi đến lượt Đại Vũ trực nhật, Vương Thanh sẽ giúp đỡ quét dọn.

Đại Vũ đã làm xong xuôi hết, định rủ Vương Thanh ăn kẹo bông, tìm cách xoa dịu bầu không khí giữa hai người.

Thế như, cuối cùng tên này hôm nay không thèm hỏi mình một câu, cứ thế đi luôn.

Suốt ba năm, đây vẫn là lần đầu tiên như vậy.

Đại Vũ trước kia cũng không để ý việc này, tự nhiên hôm nay Vương Thanh đột nhiên cư xử lạnh nhạt với cậu, cậu cảm thấy không quen.

Giải lao không có ai để sai vặt, không có ai suốt ngày theo đuôi gọi “Vũ ca, Vũ ca”, lúc ăn cơm cũng không có ai ăn giúp những thứ mình không thích, không ai lấy từ ngăn kéo ra sữa Vượng tử cho mình, tan học cũng không có ai gọi điện thông báo với mình lúc nào về nhà….

Chính mình trước kia thế nào cũng không phát hiện, bên cạnh lúc nào cũng có hình ảnh của người kia.

Hừ, như thế nào đi đâu cũng thấy mặt cơ chứ.

Vì cái gì tự nhiên cậu ta giận dỗi cơ chứ, cậu ta khi nào lại như vậy…

Vương Thanh nhìn ngăn bàn được dọn sách, trong lòng phiền não không nói nên lời.

Đại Vũ đeo cặp đi tới sân thể dục, Lưu Minh trông thấy liền rủ cùng nhau đá bóng.

Đại Vũ bực bội trong bụng, vừa vặn lại tìm được trò giải trí, liền quăng cặp sách, gia nhập.

Hai mươi phút sau chỉ thấy Lưu Minh thở hổn hển xua tay “Không đá nữa, không đá nữa. Đại Vũ hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? Giống như có thù với quả bóng vậy, đá loạn khắp nơi, bọn này chỉ còn biết chạy theo”

Đại Vũ lau mồ hôi “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt, muốn kiếm chỗ phát tiết một chút”

Vừa nghe vậy Lưu Minh liền hớn hở “Ây dô, Vũ ca cũng có lúc tâm trạng không tốt nha, có phải vấn đề tình cảm không nào. Đến, nói cho Minh ca nghe, giúp ngươi mở mang đầu óc chút”

Đại Vũ ghét bỏ đẩy Lưu Minh “Lăn đi”

Lưu Minh lại dán vào Đại Vũ, đem người lôi đến quầy đồ ăn vặt, tống tiền hai chai nước giải khát, lại thêm hai cây xúc xích, vừa ăn vừa nhiều chuyện “Hắc hắc hắc, Vũ ca, ai chọc cậu mất hứng, có phải không là Tịnh tẩu nha?”

Đại Vũ đẩy tay Lưu Minh xuống, đen mặt nói “Tẩu em gái cậu, nhắc tới cậu ta làm gì. Tránh xa một chút, cả người mồ hôi đầm đìa, lại còn mùi xúc xích, hôi rình”

“Ai…” Đại Vũ thở dài, uống một hơi hết bình nước trong tay.

Sau đó dùng sức vặn xoắn chai lại, ném vào thùng rác bên cạnh.

Thấy thái độ của Đại Vũ không đúng, Lưu Minh mới tin là cậu không vui, lập tức thu hồi vẻ mặt đùa cợt “Tâm trạng hôm nay không tốt là vì ai?”

“Vương Thanh….”

“Vương Thanh? Làm sao vậy?”

“Tôi cũng chả biết làm sao, đột nhiên lạnh nhạt…Con mẹ nó, tôi cũng không có trêu chọc gì cậu ta”

Lưu Minh liền hiểu “Thảo nào, hôm nay không thấy hai người đi chung với nhau, cãi nhau hả?”

Đại Vũ nhíu mày “Không có. Không cãi nhau. Cậu ta nói có thể sẽ chuyển sang trường quốc tế, tôi còn ủng hộ cậu ta nữa. Thanh nhi luôn trung thành hết lòng với tôi như vậy, như thế nào tôi lại đi cãi nhau với cậu ta”

Lưu Minh giật mình “TMD, Vương Thanh muốn chuyển sang trường quốc tế?”

“Ừ”

“Tự cậu ta muốn chuyển à?”

“Không, bố mẹ cậu ấy bắt phải đi”

Lưu Minh nhíu mày càng chặt “Sau đó cậu liền nói cậu hy vọng cậu ta chuyển đến trưởng quốc tế?”

“Không, tôi không hy vọng. Tôi chỉ ủng hộ quyết định chuyển trường của cậu ấy…”

“Thế thì có gì khác nhau cơ chứ”

Đại Vũ ngây ngẩn cả người.

Lưu Minh lắc đầu tiếp tục nói “Đại Vũ, đầu óc cậu khi học tập thì thông minh vậy, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại như con số 0. Như tôi với cậu mà nói đi, chúng ta học chung với nhau từ mẫu giáo, cũng thân thiết. Vương Thanh tuy rằng không quen biết chúng ta thời gian dài, nhưng cũng anh em tốt ba năm nay. Hiện tại người ta có thể phải chia tay anh em ta, tóm lại khả năng cao sẽ khó gặp lại. Cho dù nam tử hán, cũng có lúc yếu đuối. Cậu đã không an ủi được một câu, lại còn cổ vũ người ta rời đi, cậu nói xem có đáng tức giận hay không? May là Vương Thanh, nếu là tôi, thì đã sớm đánh cho cậu một trận, không có lương tâm gì hết.”

Đại Vũ giải thích “Tôi không có! Tôi cũng không mong cậu ấy đi, chỉ là…”

Lưu Minh vỗ vai Đại Vũ “Tôi biết tôi biết, nhưng không có tác dụng gì. Cậu phải đi giải thích với Vương Thanh. Với kiểu nói của cậu, hẳn cậu ta sẽ nghĩ thành “Được, đi đi, đi thì tốt đấy”,  bao nhiêu thương tâm. Cùng với Vương Thanh hảo hảo nói chuyện, đừng làm bạn thân thương tâm như vậy a”

Đại Vũ lau mặt “Đúng là tôi nói chuyện không rõ ràng, khiến người khác tổn thương. Trách không được tan học cậu ta cũng không chờ tôi cùng về..”

Lưu Minh đem nửa cây xúc xích ăn dở đưa đến trước mặt Đại Vũ “Nào, vì an ủi tâm hồn đau khổ của cậu, tôi quyết định từ bỏ đồ ăn yêu thích, đem nửa cây xúc xích này cho cậu”

“Đồ hâm, lăn đi cho nhanh”

.

.

.

Kỳ thật, Vương Thanh vừa ra khỏi cửa lớp liền hối hận.

Chính mình hôm nay hơi có điểm giận lẫy.

Nhưng không khống chế được tâm tình của mình, những chuyện liên quan đến Phùng Kiến Vũ, kể cả chỉ một câu nói cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Cậu vốn không phải người nhạy cảm, nhưng cứ ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ, lại như mình thay đổi thành người khác, mỗi lời nói của cậu ấy, mỗi biểu hiện của cậu ấy, đều khiến Vương Thanh phải bận tâm.

Không có biện pháp, ai bảo cậu thích Đại Vũ cơ chứ.

Vương Thanh cười tự giễu.

Đại Vũ hàng ngày đều cùng cậu tới một tiệm sách nhỏ gần trường học. Cho nên Vương Thanh lấy cuốn truyện Dragon Ball mà Đại Vũ thích xem, ngồi ở gần cửa ra vào đợi.

Chờ cả một giờ đồng hồ Đại Vũ cũng chưa thấy xuất hiện, Vương Thanh có chút điểm mất mát.

Chẳng lẽ, hôm nay Đại Vũ đi đường khác về nhà?

Lại chờ thêm nửa giờ nữa, không được thì đành về nhà thôi.

Không có cách nào khác, chó nhỏ đành ủ rũ đi về nhà.

Đại Vũ, cậu thật sự không cần tớ nữa à…..

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận