Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 8

Chương 8:

0069To2Hjw1ey9pfk1vl0j30f40max03

Vì muốn cho Đại Vũ bất ngờ, nên Vương Thanh không có điện thoại báo trước chính mình hôm nay sẽ tham gia.

Vương Thanh không nghĩ tới, kinh hỉ còn chưa thấy đâu, Đại Vũ đã khiến cậu kinh hỉ đến mức không kịp trở tay.

Khi thấy Từ Tịnh nhào vào lòng Đại Vũ, Đại Vũ cũng ôm lại cậu ta, trong đầu Vương Thanh liền “Ông” một tiếng, như bị một cậy gậy đập mạnh tới, chỉ thiếu chút nữa muốn khuỵu xuống.

Khi Vương Thanh nhận ra được chuyện gì, thì ngay lập tức cơn giận liền kéo tới, thêm phần ủy khuất, cùng ghen tỵ không rõ ràng.

Chó nhỏ cả người lông mao dựng đứng, nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ địch của mình. Có ông trời biết được, cậu chỉ muốn lao tới đem cái đồ chướng mắt Từ Tịnh kia từ trong lòng Đại Vũ kéo ra, sau đó quăng xa mười vạn tám trăm cây số.

Vương Thanh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cảm giác xa lạ cũng làm cậu phiền não, buồn bực.

Chó nhỏ cảm thấy mình tức giận, muốn cắn người.

Vương Thanh quyết định trước tiên phải bình tĩnh lại một chút.

.

Chủ nhật nên quảng trường rất nhiều người, vui chơi náo nhiệt.

Đại Vũ mới khởi động làm nóng người, đang chuẩn bị thể hiện tài năng thì không biết Từ Tịnh ở đâu lao tới, lại một tốc độ rất nhanh, không cẩn thận vấp té.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Người ta là con gái, nếu cứ như vậy ngã xuống đất khẳng định rất đau. Có muốn không nhìn thấy cũng không được, vì cậu ta hướng mình lao tới, đành đem chuyện cứu người làm niềm vui, giơ tay ra đỡ.

Vì vậy, Đại Vũ dễ dàng bắt được Từ Tịnh, làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Từ Tịnh nhào vào lòng cậu, lúc Đại Vũ ôm Từ Tịnh trong đầu liền nghĩ: Thật nặng nha!

Không nhìn ra Từ Tịnh thoạt nhìn nhỏ nhắn, hiện tại giống như không xương, mềm nhũn dựa vào người Đại Vũ, thật nặng muốn chết.

Đại Vũ giúp Từ Tịnh đứng lên, đã định buông tay, không ngờ Từ Tịnh lại ôm chặt lấy tay mình không buông, còn đem mặt vùi vào ngực mình, một bộ dáng bị dọa sợ.

Đại Vũ không có biện pháp khác, đành phải dỗ “Không có việc gì, không có việc gì. Cậu thử đi mấy bước xem chân có đau không?”

Từ Tịnh mặc kệ, tiếp tục ở trong lòng Đại Vũ cọ cọ.

Đại Vũ 囧

Lại kéo theo chú ý của Lưu Minh và đám bạn, Đại Vũ liền nói “Từ Tịnh, mau thả ra. Không có gì đáng ngại rồi, để bọn Lưu Minh thấy lại nói linh tinh”

“Chân tớ còn đau, để cho tớ dựa chút xíu. Bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói đi” Từ Tịnh ngoan cố.

Lưu Minh, Vương Hùng Đào đã muốn nhìn thấy, liền cười xấu xa.

Đại Vũ nóng nảy, gỡ tay Từ Tịnh muốn đem cậu ta đẩy ra, lại không dám nặng tay, sợ cậu ta bị đau.

Kết quả Đại Vũ cố gắng gỡ một lúc, Từ Tịnh sức khỏe cũng thật lớn, kéo mãi không ra.

Đại Vũ nghiêm giọng “Từ Tịnh, thả ra. Nếu không tớ sẽ rất bực mình”

“Hừ” Từ Tịnh trở mình, liếc Đại Vũ một cái.

Đại Vũ lạnh lùng “Mau, thả ra”

“Đại ngu ngốc” Từ Tịnh nắm tay đánh nhẹ ngực Đại Vũ, không cam lòng buông tay.

Lưu Minh cùng Giá đậu hai người trượt tới bên cạnh, mỗi người khoác một bên vai Đại Vũ, cười xấu xa “Ai da, Vũ ca thật có phúc khí, mau kể cho chúng tớ nghe xem ôm con gái có cảm giác gì đi? Có phải rất-mềm hay không? Hắc hắc hắc…”

Đại Vũ đột nhiên nhún vai, đem cánh tay để trên vai mình trượt xuống, Lưu Minh và Vương Hùng Đào không để ý, liền bị cụng đầu, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Ai da! Cậu làm cái gì vậy?”

Đại Vũ ôm lấy cổ hai đứa bạn, lấy tay xoa đầu hai người “Mềm, mềm như bún vậy, lại còn rất nặng nữa”

Dứt lời, Đại Vũ tiêu sái trượt đi.

Lưu Minh và Vương Hùng Đào, đầu vì vò rối như ổ gà, biểu tình  囧囧, ở sau lưng trợn mắt nhìn nhau, không nhịn được hét lớn “Không phải nói nữ sinh, mà đang nói đầu của tụi này đúng không?” 

.

Vương Thanh không đi xa, ngồi ở băng ghế gần quảng trường.

Ngồi một hồi, cậu lại đột nhiên đứng dậy chạy về, vốn cả người đều đau nhức, lại thêm chạy vội khiến cho cả người giống như bị xe chèn qua.

Vương Thanh cắn răng chịu đau, cắn môi chạy nhanh về quảng trường, liếc mắt một cái tìm trong đám đống liền thấy Đại Vũ.

“Đại Vũ” Chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ chạy tới.

Đại Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Vương thanh chạy tới, cũng không lấy làm kinh ngạc, khuôn mặt tương đối bình tĩnh.

Chó nhỏ thở hồng hộc chạy đến trước mặt Đại Vũ, cảm giác hai chân đau nhức đứng không vững.

Đại Vũ so với Vương Thanh đã cao, lại thêm giày trượt còn cao hơn.

“Hắc hắc hắc…Đại Vũ” Vương Thanh ngẩng đầu, cười ngây ngô.

Đại Vũ không đành lòng nhìn thẳng, liền liếc mắt một cái, sau đó xoa đầu cậu “Gọi Vũ ca, không phải Đại Vũ, nói nữa liền đuổi cậu về…..Mà thôi không sao, sao cậu lại tới đây, không đi luyện võ hả?”

Chó nhỏ ánh mắt sáng trong nhìn Đại Vũ, vui vẻ quẫy đuôi, ngữ khí cầu khen ngợi “Tớ xin phép sư phụ cho nghỉ một buổi. Nói chuyện với ông thầy cáo già thật không dễ dàng gì. Ông ấy còn bắt tớ….”

“Ừ, vậy cậu tìm chỗ nào trượt đi, tớ bận thi đấu với mấy người nữa, đi trước đây” Đại Vũ lơ đãng trả lời.

“Rồi, rồi, rồi, chuẩn bị xong rồi đây” Đại Vũ lại hét lên với mấy nam sinh cách đó không xa, nhanh chóng rời đi.

Vương Thanh như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh tới tận tâm can.

Vương Thanh ngốc lăng nhìn Đại Vũ đi xa, ánh mắt dần ảm đạm.

[Tự mình đa tình sao, Đại Vũ không ngạc nhiên chút nào….Đại Vũ giống như không hy vọng mình có thể tham gia, quả nhiên tự mình đa tình rồi….Làm sao bây giờ, có chút khó chịu, thật muốn khóc…Không được, nam nhi không được dễ dàng rơi lệ như vậy, cũng không có gì to tát, lại sầu thảm giống hết nữ sinh….Haiz, mình làm sao vậy chứ….]

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn đến gần đó, Đại Vũ cùng bạn bè cười đùa vui vẻ, “yêu quái” Từ cũng ở bên cạnh cậu ấy cười thật đắc ý.

Ngẫm lại chính mình bị bỏ lại một bên, chó nhỏ vô cùng thương tâm, ngồi bệt trên mặt đất, hốc mắt ươn ướt, ảm đạm, trong lòng ủy khuất.

Thật muốn khóc quá!

“Đại Vũ….Vũ ca, tớ đi về trước” Vương Thanh không cam lòng, hướng Đại Vũ ồn ào.

Đại Vũ đang mải buộc lại dây giày, lại mải nói chuyện với mọi người xung quanh, không chú ý Vương Thanh nói gì, chỉ biết là cậu ta gọi mình.

Đại Vũ cũng không ngẩng đầu lên đáp lời “A? Ừ, ừ, thế cũng được”

Bị chủ nhân vứt bỏ, mọi vui mừng nhiệt tình của chó nhỏ đều bị dập tắt, ủy khuất cùng tức giận, đau lòng rời đi.

.

Vương Thanh đen mặt trở lại võ quán, toàn thân áp suất thấp, giống như muốn đánh người. Cả lớp không ai dám lại gần hỏi chuyện gì xảy ra, sợ bị đánh cho chạy mất dép.

Chỉ có Kim sư phụ, thấy người gặp họa còn vui mừng cười nhạo “Ha ha ha, nhìn thấy con như vậy, vi sư liền biết ngay mới bị bạn gái đá. Ha ha ha”

“Bang” Vương Thanh một quyền đem đầu cọc gỗ tập luyện đánh văng.

Kim sư phó không cười nữa, quay nói với học viên “Khụ, nhìn cái gì a. Còn không mau đi tập luyện” Cho Vương Thanh cái liếc mắt, rồi nhanh chóng tránh đi.

Thời điểm giải lao, Đàm Tùng Tùng cầm lon nước lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh, nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Thanh, thật cẩn thận hỏi

“ Thanh ca…Tâm trạng làm sao lại kém như vậy, chưa thấy ca như vậy bao giờ”

Vương Thanh không thèm trả lời cậu ta.

Đàm Tùng Tùng tiếp tục nói

“Có chuyện gì phiền não, ca có thể nói với em, em cam đoan sẽ không nói với ai. Nói cho em biết đi, Thanh ca, có chuyện gì vậy, Thanh ca….”

“Cậu có thấy phiền không vậy?” Vương Thanh xoay người.

Đàm Tùng Tùng cũng không giận, vẫn bám dính lấy “Không phiền. Ca có chuyện gì thì nói cho em biết, một mình buồn phiền không bằng hai người cũng nghĩ cách giải quyết, Thanh ca…”

“Đừng có đứng chắn trước mặt tôi. Thật ra cũng không có gì, tôi cũng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu…” Vương Thanh lau mặt.

Đàm Tùng Tùng nghĩ nghĩ “Tại người bạn kia của ca đúng không?”

Vương Thanh không trả lời, mặt càng đen lại.

Đàm Tùng Tùng nghĩ thầm, [quả nhiên là như vậy!]

“Cái kia, Thanh ca. Đừng tức giận, uống miếng nước đã” Đàm Tùng Tùng đem lon nước trong tay cố đưa cho Vương Thanh.

Vương Thanh vừa nhìn là thấy: sữa Vượng Tử.

Trên hộp sữa in hình cậu bé mắt to, lại khiến Vương Thanh nhớ đến đôi mắt to của Đại Vũ.

Vương Thanh tức giận bĩu môi, đem hộp sữa uống một ngụm lớn.

[Đem cậu uống vào trong bụng, xem cậu còn chạy được chỗ nào.]

“Thanh ca, không phải người bạn đó cho ca leo cây chứ?”

“Không phải” Vương Thanh khó chịu.

“Vậy có chuyện gì, sao ca lại khó chịu như vậy?” Vương Thanh quay lưng về phía Đàm Tùng Tùng, nên cậu ta không nhìn được đến biểu tình trên mặt của Vương Thanh.

“Tôi rất quan tâm đến một người, nhìn thấy người khác đến gần thì liền tức giận, nhìn thấy cậu ấy cùng người khác thân mật thì đều khó chịu, buồn bực…Không thể nói rõ cảm giác là gì. Người nọ đối với tôi cũng không thật sự quan tâm, làm cho tôi thấy …khổ sở…ủy khuất. Tôi cũng không biết mình đi làm sao”

“Ca…”Đàm Tùng Tùng giật mình nói “Ca nói đến ai vậy? Người bạn kia của ca sao? Không phải, ca nói đến nữ sinh nào đó đúng không….A, không đúng, không phải ca nói không có thích nữ sinh còn gì, ca như thế nào lại có bạn gái. Không phải, người ca nói rốt cuộc là ai?”

“Cái gì mà bạn gái chứ, cậu ấy là con trai mà”

“Cái gì!!!” Đàm Tùng Tùng chấn kinh rồi, lập tức chạy đến trước mặt Vương Thanh “Thanh ca, ca mới nói thật đấy à? Nếu như cách mà ca nói, hẳn là thích người nọ rồi, cho nên thấy người ta ở cùng người khác ca mới ghen tỵ. Vậy thì không phải là thích nữ sinh sao?”

“Cái gì? Tôi ghen tỵ?” Vương Thanh trừng mắt “Tôi không thích nữ sinh, tôi thích cậu ấy”

Đàm Tùng Tùng nóng nảy “Thanh ca, ca đừng nói bừa, ca như thế nào lại thích nam sinh, ca cũng không phải đồng tính luyến ái”

Đồng tính luyến ái?

Vương Thanh ngây ngẩn cả người.

Vừa nói ra Đàm Tùng Tùng liền hối hận, cậu ta nhanh chóng im lặng bỏ đi.

Đồng tính luyến ái, ở xã hội đều bị phần lớn mọi người cảm thấy dơ bẩn. Những từ này dường như là từ cấm, bởi vì nó đại diện cho sai lầm và nhục nhã.

Vương Thanh khi trước còn nhỏ, tuy rằng biết trong xã hội có một số người như vậy, nhưng cũng không nhiều chuyện đi tìm hiểu về những người này, cậu hoàn toàn không biết gì hết.

Đó gọi là, bạn không biết thì bạn sẽ không thấy sợ hãi.

Cho nên khi Đàm Tùng Tùng cậu thích Đại Vũ, nói cậu là đồng tính luyến ái, Vương Thanh tuy rằng ngạc nhiên, nhưng trong lòng không hề sợ hãi, lại cực kỳ thản nhiên tiếp nhận.

[Hóa ra, mình trở nên kỳ lạ như vậy, là bởi vì mình thích Đại Vũ.

Nếu thích Đại Vũ chính là đồng tính luyến ái thì như thế nào?

Mình chính là thích Đại Vũ như vậy làm sao?]

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận