Chương 6:
Phùng Kiến Vũ dạo gần đều cố gắng ngăn mình không được nghịch ngợm.
Vì cái gì ?
Cậu gần đây mới gây ra chuyện không hay.
Với ai?
Hoa khôi kiêm cán sự ngữ văn của lớp, Từ Tịnh.
Đại Vũ vẫn không thích nhóm bạn đem chuyện này ồn ào một phen. Vốn dĩ không có ai nói lại những chuyện từ năm lớp 4 đến tận bây giờ. Đều đã học lớp sáu, đều là anh chị lớn của trường, lại còn muốn nghịch phá.
Trước kia chỉ có một đám bạn trêu chọc, giờ thành cả lớp cùng theo đó đùa giỡn, khiến cho cậu và Từ Tịnh đều xấu hổ.
Câu chuyện bắt đầu từ một bài tập làm văn.
Ngày hôm đó, đề bài tập làm văn là “Bạn cùng bàn của tôi”.
Giáo viên yêu cầu một số bạn lên đọc bài cho cả lớp nghe. Từ Tịnh là cán sự ngữ văn nên bị gọi lên đầu tiên.
Từ Tịnh cầm bài làm của mình đọc chậm chậm
“Năm lớp ba, bạn cùng bàn của mình…”
Lưu Minh quay đầu cho Đại Vũ cái nháy mắt, cười đến xấu xa, Đại Vũ liền trừng mắt.
“Bạn cùng bàn của mình là Phùng Kiến Vũ….” Từ Tịnh lúc nói đến tên Phùng Kiến Vũ, liền giương mắt lén lút nhìn cậu, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, đúng chuẩn thẹn thùng.
“Ồ…….” Dưới lớp bắt đầu vang lên mấy tiếng ồn ào.
Học sinh tiểu học viết văn, chỉ khoảng năm sáu trăm từ. Từ Tịnh viết cho Phùng Kiến Vũ khoảng bốn trăm từ, còn lại là mấy bạn bạn học cùng bàn khác.
Vương Thanh nghe được thì lông mày muốn nhăn lại thành một nhúm, cậu nhìn trộm biểu cảm trên mặt Đại Vũ, phát hiện ra cậu ta không có biểu tình gì, nhìn bài tập của mình.
Nhưng thật ra Lưu Minh lại như con quay, một tay chống cằm, không ngừng quay lên quay xuống nhìn Đại Vũ và Từ Tịnh. Chả khác gì tên ngốc.
Vương Thanh vò vò tóc, có chút khó chịu đung đưa chân, quay đầu đầy địch ý nhìn Từ Tịnh đứng trên bục giảng.
Ở trường học, mấy tin đồn yêu đương lan truyền rất nhanh. Ở lớp có chuyện gì thì đảm bảo sẽ bị lan truyền đi bằng tốc độ ánh sáng.
Vì thế không biết từ bao giờ, nam sinh trong lớp bắt đầu gọi Từ Tịnh là Vũ tẩu, hoặc đơn giản gọi Đại tẩu một tiếng, ngay cả nữ sinh cũng trêu chọc Từ Tịnh và Phùng Kiến Vũ là một đôi.
“Không có gì thì đừng nói bậy” Đại Vũ mỗi lần vào lớp đều nói như vậy, nhưng bạn học mặc kệ, vẫn như cũ trêu chọc.
Như vậy vài lần Đại Vũ liền trực tiếp mặc kệ, dù sao bản thân mình không có cái gì, cãi nhau cũng chả được gì.
Nữ sinh có vẻ trưởng thành hơn, Từ Tịnh cũng thích Đại Vũ, liền giả bộ ngây thơ, với bạn bè cùng lớp chỉ giữ một thái độ “Mấy cậu nói cái gì vậy chứ…”
Mặc dù chối đây đẩy, nhưng cô nàng hoa khôi kiêm cán sự ngữ văn này vẫn cư xử với Phùng Kiến Vũ đặc biệt hơn mọi người, tự mình đi thu bài tập các bạn học, còn tự nguyện cho Đại Vũ chép bài, lại còn hay tìm Đại Vũ hỏi bài tập toán linh tinh.
Từ Tịnh cả ngày bị bạn bè trêu chọc là Vũ tẩu, Đại tẩu, tuy rằng miệng thì chối, nhưng trên khuôn mặt lại cười như nở hoa.
Không biết vì sao nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Từ Tịnh, Vương Thanh trong lòng đều lo lắng.
Đại Vũ có nói với cậu bản thân cùng Từ Tịnh không có chuyện gì hết. Vương Thanh thực tin tưởng Đại Vũ, nhưng cậu không quen việc để Đại Vũ cùng nữ sinh chung một chỗ.
Cảm giác giống như bảo bối vô cùng âu yếm của mình bị nói là của người khác, cảm giác chủ quyền bị xâm phạm, thật sự rất đáng ghét!
Cực kỳ chán ghét!
Tuy rằng chính mình tức giận, nhưng Vương Thanh không thể tìm được cách nào giải quyết.
Cậu không địch nổi lại miệng của mọi người, cũng không thể tách được Đại Vũ và Từ Tịnh riêng ra, bởi vì Phùng Kiến Vũ sẽ không nghe lời Vương Thanh nói.
Phùng Kiến Vũ không nghe lời cậu, ngược lại cậu còn phải nghe lời cậu ta nói.
Vì sao?
Bởi vì cậu ta là Vũ ca
.
Vương Thanh kỳ thật tự nguyện nghe lời Đại Vũ, dù sao cũng là mình thích cậu ta. Nhưng suốt 3 năm, Đại Vũ vẫn đem mình làm tiểu đệ mà sai khiến, ở trước mặt lời nói của mình sẽ không có trọng lượng.
Vương Thanh nằm úp mặt trên bàn, tựa như chú chó ủ rũ, cái đuôi buông thõng.
Ánh mắt ai oán nhìn chăm chú Phùng Kiến Vũ, lại thấy Từ Tịnh lấy lý do hỏi bài tập toán xáp tới, Đại Vũ còn cười lại, ánh mắt Vương Thanh liền tối sầm lại.
“Chờ khi nào cậu cao hơn tớ, to con hơn tớ, có phong thái đại ca hơn tớ, tớ sẽ gọi cậu là Thanh ca, hiểu chưa?”
Lời nói của Đại Vũ ba năm trước Vương Thanh vẫn nhớ kỹ, hơn nữa vẫn cố gắng phấn đấu.
Kỳ thật, nếu so sức mạnh, Đại Vũ đã không phải đối thủ của Vương Thanh. Bới Vương Thanh từ bốn tuổi đã luyện võ, lên sáu tuổi còn theo sư phụ học quyền đạo.
Hiện tại chỉ còn kém chiều cao.
Đại Vũ đã cao 1m64, nhưng Vương Thanh mới chỉ có 1m53. Suốt ba năm hai người đều cao lên, nhưng không biết trùng hợp không, cậu đều thấp hơn so với Đại Vũ 11cm.
11cm chết tiệt.
Đại Vũ không biết nói chuyện gì với Từ Tịnh, lại khiến Từ Tịnh che miệng cười thẹn thùng, còn khẽ đập vai cậu ta.
Thoạt nhìn thật giống hai người đang liếc mắt đưa tình.
Vương Thanh đứng bật dậy, vội vàng lấy từ ngăn ban ra hộp sữa, đem tới cạnh Đại Vũ, tách Từ Tịnh tránh ra, chen vào giữa hai người “Vũ ca, cậu uống sữa không?”
Đại Vũ kỳ quái nhìn lại, rồi lấy tay xoa đầu cậu “Thanh nhi, đừng nghịch. Ca không cần uống sữa, chính cậu uống đi cho cao lên”
Vương Thanh quay đầu trừng mắt với Từ Tịnh, cúi đầu cắm ống hút, hút mấy hơi hết sạch hộp sữa, lại tiếp tục trừng mắt.
Từ Tịnh chớp mắt, mạc thanh kỳ diệu nhìn Vương Thanh, lại nhìn đến bên miệng cậu ta vẫn còn dính chút sữa, lại tiếp nhận ánh mắt tức giận.
Từ Tịnh ghét bỏ nhìn Vương Thanh, trừng mắt lại, hừ một tiếng bỏ đi.
Từ Tịnh đều đã đi, chỉ còn lại chú chó nhỏ vẫn dựng thẳng hai lỗ tai, dựng đuôi trừng mắt, thiếu mỗi nước lao lên cắn người.
Suốt ngày quanh quẩn bên Đại Vũ, suốt ngày quanh quần bên Đại Vũ! Trừng mắt chết cậu! Trừng mắt chết cậu! Trừng mắt chết cậu.
Đại Vũ xoay đầu Vương Thanh lại, tay kia chỉ chỉ “Lau miệng đi. Không ai tranh với cậu, uống nhanh thế không tức bụng hả?”
Vương Thanh nghe lời, đem sữa dính bên mép lau sạch, ngẩng đầu, giọng chua chua hỏi “Sao cậu cứ bắt chuyện với Từ Tịnh vậy?”
Phùng Kiến Vũ nhíu mày “Tớ khi nào bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ấy chủ động tìm tớ, tớ cũng không chủ động. Được rồi, Lưu Minh đã suốt ngày lấy việc này trêu chọc tớ, cậu còn làm phiền thêm”
Vương Thanh vội vàng giải thích “Tớ không phải…”
Đại Vũ phất tay ngắt lời “Thôi, Vũ ca đói bụng, đi mua cho tớ hai gói mì trẻ em “Tiểu đương gia” đi”
“Ừ….” Vương Thanh bĩu môi đứng dậy.
Đại Vũ thuận tay tung qua một đồng tiền, Vương Thanh nhanh nhẹn bắt lấy đồng xu sắp rơi.
Nhìn Vương Thanh bĩu môi không tình nguyện, Đại Vũ cố ý nổi giận một chút “Nhanh chân lên đi! Chọn được cái nào có hình Tống Giang thì tốt”
Khi đó đồ ăn vặt nổi tiếng của học sinh tiểu học chính là mì trẻ em “Tiểu đương gia”, bên trong còn kèm theo tấm thẻ bài có hình 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, rất nhiều người đều sưu tầm.
Đại Vũ cũng sưu tầm, hơn nữa còn thiếu nhân vật cuối cùng là đủ một bộ.
Vì thẻ hình này mà Đại Vũ ba tuần liền đều mua đồ ăn vặt mì trẻ em “Tiểu đương gia”
Chính là thẻ hình cuối cùng mãi cũng không kiếm được, lại vô cùng hiếm, thẻ hình Tống Giang.
Vương Thanh đến cantin mua hai gói Tiểu đương gia, gói cuối cùng được một bàn tay khác cầm đến, là nữ sinh.
Bạn nữ kia bước ra cửa liền bóc ra kiếm thẻ hình, sau đó kích động nói “Oa! Tớ có thẻ bài hình Tống Giang. Tớ có thẻ bài hình Tống Giang”
Vương Thanh đã đi được mấy bước, nghe thế liền quay lại nhìn, nữ sinh kia đã bị một đám người vây quanh, đều muốn xem thẻ bài Tống Giang cực hiếm kia.
Vương Thanh cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt đang cầm, quyết định mở ra xem trước rồi về nói lại với Đại Vũ.
Nếu mình mua được thẻ bài Tống Giang, cậu ấy nhất định rất vui.
Vương Thanh phe phẩy đuôi lớn, hai mắt tỏa sáng, mở gói thứ nhất.
Mẫu Dạ xoa Tôn Nhị Nương.
Không sao! Còn túi khác.
Vương Thanh tự an ủi bản thân, vui mừng mở túi thứ hai.
Hai túi đều là hình Mẫu Dạ xoa Tôn Nhị Nương.
A! Thật là may mắn.
A! Không, Mẫu Dạ xoa đáng ghét.
.
.
“Đây” Vương Thanh đem hai túi đồ ăn vặt cho Phùng Kiến Vũ.
“A, sao cậu lại mở ra trước rồi? Hình gì?”
“Hai tấm đều là Tử Nhị nương”
“A?”
“Mẫu Dạ xoa”
“A” Đại Vũ tức giận bóp vụn gói mì trong tay, cũng không phát hiện Vương Thanh đem họ của Tôn Nhị Nương sửa lại.
Đại Vũ đem gói còn lại cho Vương Thanh “Thanh nhi, cậu ăn túi này đi”
Vương Thanh lắc đầu, vẻ mặt thật thà “Tớ không ăn thứ đồ ăn này, ăn nhiều không cao được”
“Haha…” Đại Vũ vui vẻ, nhìn chằm chằm Vương Thanh mấy giây, rồi đột nhiên vươn tay túm cổ cậu ta lại gần.
“A, cậu làm gì vậy….?” Vương Thanh cảm giác Đại Vũ mới đem cái gì bỏ vào túi quần của mình.
Đại Vũ thả Vương Thanh ra, hướng cậu nhíu mày “Đây là phí mua đồ”
Nói rồi Đại Vũ cầm hai gói mì đi tìm Giá đậu, vì Giá đậu cực kỳ thích mỳ ăn liền, còn được mệnh danh “máy thu hoạch mỳ ăn liền”, có nhiệm vụ chuyên giúp bạn học giải quyết mì Tiểu đương gia còn dư.
Vương Thanh thò tay vào túi quần, lấy ra được hai chiếc kẹo sữa hình con thỏ cậu thích.
Vương Thanh mới nãy còn đánh đổ một hũ dấm nhưng lại vì Đại Vũ cho hai chiếc kẹo, nháy mắt tan thành mây khói.
[Thật ngọt…..]